07 - Nhìn vào vực thẳm
07 - Nhìn vào vực thẳm - Hạ
Có thể xem như tập đơn, hơi tội phạm một chút~ Đầy định kiến Hàn Quốc
Chaebol Hyeok xuất hiện hoành tráng, đen tối (thật sự), hơi kích thích một chút~
Cuộc chiến với kiểm duyệt đã thất bại, bản full ở
(rào trước có một số chi tiết có thể gây khó chịu, liên quan tới vấn đề nhạy cảm, vui lòng cân nhắc kĩ, không thể chịu trách nhiệm nếu các bạn thấy khó chịu được đâu~)
----------
"Faker, nếu còn phản bội tôi lần nữa, cậu sẽ phải trả giá."
Cả đám quản lý cấp cao, dẫn đầu là CEO, COO tụ tập trong phòng họp, cùng Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm lá thư, ai nấy đều mang vẻ mặt kiểu Sherlock Holmes vừa lên cơn đột phá trí tuệ.
"Gần đây thành tích đội mình tệ lắm à?" Joe Marsh hỏi.
"Trừ GenG ra thì thắng hết." KkOma giơ tay báo cáo.
"Sanghyeok, cậu có tình nhân bí mật nào không?" Ahn Woongki hỏi thẳng.
"...Không có." Lee Sanghyeok dời mắt đi, anh thề chỉ có mỗi Choi Hyeonjun thôi.
"Thế cậu làm chuyện gì có lỗi với lương tâm không?"
"...Cũng không." Lee Sanghyeok lại nhìn hướng khác, yêu đương ngầm thì không tính chứ, bị quấy rối tình dục là lỗi của người khác mà.
"Thế chắc là fan đội đối thủ, không thắng nổi mình nên trút giận." Becker chắc như đinh đóng cột.
"Thế nghi phạm số một là HLE!" Ahn Woongki đập bàn cái rầm.
"...Đoán mò ở đây cũng chẳng ích gì." Lee Sanghyeok thở dài, dù gì anh nhận thư đe dọa, lời nguyền chết chóc cũng không phải lần một lần hai, đội anh còn có truyền thống xe tải chặn cửa, vòng hoa xếp hàng nữa cơ mà.
"Đúng, báo cảnh sát trước đã, tuần này fan meeting ở Hàn thì Sanghyeok đừng tham gia nữa." Becker đề nghị.
"Ừm." Lee Sanghyeok gật đầu.
Dù rất có lỗi với fan, nhưng an toàn là trên hết. Sau trận đấu, Lee Sanghyeok cởi đồng phục, đeo khẩu trang, đứng cùng Becker ở khá xa đám đông nhìn fan meeting diễn ra.
Để bù đắp cho việc thiếu Faker, bốn thành viên còn lại phục vụ fan hết mình, đặc biệt là tuyển thủ Doran, đúng chuẩn có cầu tất ứng.
Chụp má tim, video aegyo chỉ là món khai vị, còn ôm tay, áp má các kiểu cũng đồng ý hết, lại còn tỏ vẻ rất vui nữa chứ.
Cái gì thế này, đã có bạn trai rồi còn thế, không giữ đạo đức bạn trai gì cả.
Má Lee Sanghyeok phồng muốn nổ, Becker đứng bên cạnh nhìn mà thấy anh tròn như cái bóng bay.
"Khụ khụ," Becker ho hai tiếng kéo sự chú ý, "Gần đây yêu đương không chọn chỗ chọn chốn quá, bị fan only của cậu nhìn thấy rồi đúng không?"
...Không chọn chỗ chọn chốn?
Lee Sanghyeok khựng lại. Đại đại đại trước hôm kia trong xe... lúc ấy không để ý, ngoài cửa có người không? Nhưng cách kính xe... nhìn được à? Mà nói "trả giá" là trả giá gì? Sinh mạng, sức khỏe? Hay là... người tôi thích...
Nghĩ đến đó, tim anh lập tức thắt lại. Anh ngẩng lên nhìn Choi Hyeonjun đang đứng giữa đám đông, không chút phòng bị, đơn thuần vô hại, lo lắng đến mức không nhịn được run rẩy. Cô gái kia... chắc không sao, cô ấy hẳn không có ác ý... người tiếp theo là nam, có nguy hiểm không? A... không có chuyện gì xảy ra... sẽ không ở trong đám đông làm chuyện nguy hiểm chứ...
May mà fan meeting kết thúc suôn sẻ, trên đường về, người không tham gia là Lee Sanghyeok lại thành người mệt nhất, dựa vào ghế là ngủ luôn.
"Sanghyeok-hyung đúng là bị bệnh thật rồi." Ryu Minseok bò lên ghế trước nhìn, hơi lo lắng.
"Thế hôm nay im lặng một chút đi." Lee Minhyeong "suỵt" cả đám, tự đeo tai nghe vào.
Khi Lee Sanghyeok mở mắt lần nữa thì đã ở ký túc xá. Choi Hyeonjun ngồi bên cạnh bưng cốc nước nóng thổi phù phù, trông vụng về thấy thương.
"Sao anh về được đây?" Lee Sanghyeok chống tay ngồi dậy, cảm giác ngái ngủ giữa trưa.
"Sanghyeok-hyung, anh tỉnh rồi," Choi Hyeonjun vội quỳ gối bên giường, đưa cốc nước, "Anh ngủ trên xe, bọn em gọi không dậy, em xin nghỉ đưa anh về."
"Em? Làm thế nào đấy." Lee Sanghyeok khó hiểu, anh không cảm giác được gì luôn, dù gần đây hơi mất ngủ, áp lực tâm lý lớn, cũng không đến mức không biết gì.
"Đơn giản mà, Sanghyeok-hyung nhẹ lắm."
Nhẹ lắm...
"Mỏng manh như vị thành niên."
Lời Son Myungcheol đột nhiên vang lên trong đầu, Lee Sanghyeok trợn mắt, má lập tức phồng lên tức tối.
"Ơ? Sanghyeok-hyung sao thế..." Choi Hyeonjun thấy anh giận thì hơi chột dạ, lùi lại một chút.
"Không sao." Lee Sanghyeok phì một hơi qua mũi, rồi bình tĩnh hỏi "Quà fan tặng em để đâu?"
"À, ở phòng em."
"Anh đi kiểm tra." Lee Sanghyeok bật dậy, đi dép loạn xạ lao thẳng sang phòng hắn.
"Ơ?" Choi Hyeonjun ngơ ngác chạy theo.
Lee Sanghyeok đổ hết túi quà xuống sàn, ngồi tựa giường, lôi từng món ra xem. "Đồ ăn để riêng. Búp bê... ừm, có camera không đây." Anh lật đi lật lại mấy con thú bông, cố tìm dấu vết khả nghi. Có người nhét lưỡi dao vào búp bê, có người lại giấu thiết bị quay lén.
Choi Hyeonjun ngồi trên giường cúi xuống nhìn anh bận rộn, ánh mắt lại dính chặt vào đoạn cổ trắng mịn lấp ló nơi cổ áo anh. A... anh Sanghyeok, bế lên vừa vặn luôn... Hắn lặng lẽ trượt xuống sau lưng anh, ngồi phía sau, hai tay vòng qua ôm lấy người trước mặt.
"?" Lưng đột nhiên nóng lên, quay đầu một cái, môi đã chạm má hắn. Lee Sanghyeok ngẩn ra, mặt nóng bừng quay lại. "Đồ ăn này đừng ăn, búp bê để anh cho quản lý kiểm tra."
"Ừ, em không ăn, để hết cho anh ăn." Ừ, anh thích đồ miễn phí, em biết rõ mà.
Là vấn đề đó à... Lee Sanghyeok toát mồ hôi hột.
Thấy anh không phản ứng gì, Choi Hyeonjun càng ôm chặt hơn, cằm tựa vào hõm vai anh. "Gần đây anh Sanghyeok bận lắm đúng không, em nhớ anh."
"Chẳng phải ngày nào cũng gặp sao?"
"Nhưng anh cứ như tâm hồn treo ngược cành cây."
...Cũng không còn cách nào, bao nhiêu chuyện xảy ra mà... Lee Sanghyeok cụp mắt. Chuyện Son Myungcheol anh chưa kể cho ai, chuyện thư đe dọa cũng chỉ quản lý biết, không tập trung trận đấu đã có lỗi với đồng đội lắm rồi, làm sao để Choi Hyeonjun lo lắng thêm được, cách hiệu quả nhất là tự mình giải quyết.
【Bíp-😇】
"Sanghyeok-hyung đừng ngại, bình thường mà, anh xem em cũng..." Choi Hyeonjun vừa định chỉ xuống dưới thì Lee Sanghyeok đã phóng lên giường, kéo chăn trùm kín người.
"A thật, gì chứ, em ra ngoài đi!" Lee Sanghyeok hét trong chăn.
"Nhưng đây là phòng em mà." Choi Hyeonjun nhịn cười, bò lên giường. "Sanghyeok-hyung đừng nhịn, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Ashhh, được rồi, anh đi." Lee Sanghyeok hất chăn định hiên ngang bước ra, đúng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng đồng đội trở về.
...
Không thể... đường hoàng đi ra thế này được...
Lee Sanghyeok xìu xuống, lặng lẽ đắp chăn nằm lại.
"Sanghyeok-hyung đừng sợ, em giúp anh."
Lee Sanghyeok vừa định vùng vẫy thì ngoài cửa lại có tiếng.
"Hyeonjun-hyung, sao lại khóa cửa? Sanghyeok-hyung đâu? Ra ăn cơm nào."
Lee Sanghyeok không dám động, không dám lên tiếng.
"À... anh ngủ, Sanghyeok-hyung có việc ra ngoài rồi, anh không ăn đâu, ngủ trước đây."
"Không ăn á? Đói ngủ được không?"
"Được, đừng làm phiền anh, ngủ ngon."
"Ngủ ngon..." Moon Hyeonjun gãi đầu quay đi, "Hyeonjun-hyung không ăn thì mình ăn hết vậy."
"Tao ăn không hết đâu, tụi mày ăn đi." Ryu Minseok nói.
"Tao đang tập gym, Lee Minhyung ăn đi."
"Thật là..."
Cuối cùng vẫn là xạ thủ gánh hết mọi thứ.
【Bíp-😇】
...
"Cũng thuận lợi đấy chứ."
"Im đi."
Lee Sanghyeok thì thào phản đối, nếu không phải không gian chật hẹp, anh đã cho hắn một bài quyền anh quân đội rồi.
Nhưng mà... Lee Sanghyeok chậm rãi xoay người, ngại ngùng liếc Choi Hyeonjun. "Em thì làm sao..."
"À, em không sao, tự... tự xử được." Choi Hyeonjun cười gượng, ngồi dậy.
Thật đáng thương.
Ba chữ đó lại nhảy ra trong đầu anh. Giờ anh xác nhận một câu - thương đàn ông là khởi đầu của xui xẻo.
【Bíp-😇】
Trời sáng, ánh nắng len qua khe rèm chiếu lên hàng mi Lee Sanghyeok, ấm áp. Anh mở mắt, hơi ấm từ cơ thể người bên cạnh lan đến tim. Anh ngẩng đầu nhìn Choi Hyeonjun vẫn đang ngủ say, một cảm giác vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc nở bung trong lồng ngực.
Thích.
Rất thích.
Siêu thích em ấy.
Càng nhận ra tình cảm này, một ý thức kiên định và lạnh lùng hơn lại dâng lên trong đầu.
Có những việc, phải làm, tuyệt đối không thể để bóng tối chạm vào Choi Hyeonjun.
Buổi sáng, Lee Sanghyeok gọi cho quản lý.
"Anh, bên cảnh sát nói sao rồi?"
"Sanghyeok à, cảnh sát dựa vào dấu bưu điện và camera tìm được nghi phạm, nhưng camera không lấy được hết, không khóa hung thủ được. Họ còn bảo thư đe dọa nhắm vào Faker nhiều lần trong lịch sử, không thể xác định có phải chỉ đùa hay không."
"Em biết rồi..." Lee Sanghyeok cúi mắt nhìn phố xá ngoài cửa sổ lớn, "Anh, em muốn bỏ chút tiền."
"Ồ?"
Hiệu suất làm việc của cảnh sát Hàn Quốc nổi tiếng như cồn, muốn giải quyết triệt để, tầng lớp cao hơn thường nhờ những thế lực khác. Lee Sanghyeok thông qua quản lý thuê một thám tử tư nổi tiếng, thám tử lấy lại thư đe dọa từ nội bộ cảnh sát, dùng biện pháp riêng điều tra.
Kẻ gửi thư là một tên "kí sinh trùng" chuẩn chỉnh, sasaeng fan lâu năm của Faker, thường lẩn khuất gần trụ sở. Trước đây chỉ cần nhìn thấy Faker là hạnh phúc, nhưng một ngày nọ chứng kiến cảnh thân mật giữa Faker và tuyển thủ Doran cùng đội, hành vi của hắn trở nên điên cuồng ám ảnh. Thường canh me gần căn cứ lúc nửa đêm, theo dõi từng cử chỉ của Faker.
"Nghi phạm cứ nghênh ngang ngoài đường mà cảnh sát lại bảo không bắt được?" Quản lý chửi um lên, khiến ông thám tử càng thêm đắc ý.
"Cứ thế này không ổn, chỉ theo dõi thì không xác định được mức độ nguy hiểm." Lee Sanghyeok ngồi ghế sau, nhìn ảnh kẻ đó, nhíu mày. Họ là bên sáng, phải dụ con chuột tự chui ra khỏi bóng tối.
"Thì cậu chỉ cần "phản bội" gã thêm lần nữa là được, gã đã nói rồi mà, sẽ khiến cậu trả giá." Thám tử kẹp lá thư, tự tin trăm phần.
Cũng phải...
Tối hôm đó, Lee Sanghyeok cố ý kéo Choi Hyeonjun ở lại trụ sở thêm chút nữa. Đến khi đường phố vãn người, hai người mới cùng về ký túc.
"Sanghyeok-hyung có chuyện gì à?" Choi Hyeonjun cười toe toét, chỉ cần ở cạnh anh là vui rồi.
"Ừ, chỉ muốn cùng em, như tình nhân bình thường đi dạo một chút." Lee Sanghyeok đeo một bên tai nghe, đưa tay ra.
Chỉ là chuyện bình thường như vậy, họ cũng phải lén lút, không thể đường đường chính chính.
"Ồ, ừ!" Choi Hyeonjun đứng nghiêm, lau tay, nắm lấy tay anh.
Wow... nắm tay... Sau hôn hít ôm ấp xxoo, cái mộc mạc này lại khiến người ta xúc động.
"Hyeonjun à, xin lỗi, lúc nào cũng để em chịu thiệt thòi."
"Sao lại thế chứ Sanghyeokie," Choi Hyeonjun lắc đầu như trống lắc, "Em cảm thấy được ở bên anh là hạnh phúc nhất luôn."
"Dù anh có biến thành thế nào đi nữa?"
"Sanghyeokie chắc chắn có lý do của riêng mình, em tin anh vô điều kiện." Choi Hyeonjun gật đầu lia lịa.
Lee Sanghyeok mỉm cười, nhón chân vòng tay qua cổ cậu. "Em thật tốt."
"Ơ? Ơ?" Choi Hyeonjun ngẩn người, luống cuống vung tay chân.
Lee Sanghyeok cũng hơi không tự nhiên, lúc này trong tai nghe vang lên giọng thám tử. "Tuyển thủ Faker, nghi phạm đang ở con hẻm các cậu vừa đi qua, hướng về phía đó, làm chút chuyện "hình tượng sụp đổ" đi."
"Hình tượng sụp đổ cái gì, Hyeok nhà mình làm được gì chứ! Á u..." Quản lý bên cạnh gào lên, hình như bị tắt mic.
Hình tượng sụp đổ... Lee Sanghyeok nghĩ một chút, nhìn về phía con hẻm. Ở đó có một người, xuyên qua bóng tối, đang nhìn chằm chằm họ. Anh nhớ tới chiếc camera của Son Myungcheol, cảm giác ghê tởm lại bò lên da.
Lee Sanghyeok nghiêng mặt, mút nhẹ vành tai hắn, rồi giơ tay, ở góc khuất sau lưng Choi Hyeonjun, hướng về bóng tối, dựng ngón giữa.
Bùm----! Có người đứt dây thần kinh.
Quản lý bật dậy như lò xo, ôm mặt khóc rống, "Hyeok nhà mình, Hyeok ngoan ngoãn chính trực lương thiện của chúng taaaaaaa!!!!"
"Đùa cái gì..." Trong hẻm có dã thú gầm gừ, tên cuồng đồ rút dao găm, nghiến răng xông ra khỏi bóng tối. Mắt hắn đỏ ngầu, chỉ còn thù hận điên cuồng. "Faker không phải người như vậy!"
"Hả?"
Choi Hyeonjun khó hiểu quay đầu, chỉ thấy một cái bóng lướt qua, một người bị đè xuống, rồi nhanh chóng bị kéo đi.
"Ơ? Cái gì thế?"
"Không có gì." Lee Sanghyeok bóp má hắn xoay lại. "Em về trước đi, ngoan."
"Hả?"
Chớp mắt một cái, không còn ai, cả con phố trống rỗng, chỉ còn Choi Hyeonjun ngơ ngác đứng đó.
Tên cuồng đồ bị còng tay quỳ dưới gầm cầu, mặt bầm dập, mắt sưng vù.
Lee Sanghyeok liếc thám tử, thám tử giang tay bảo ít nhất một nửa không phải mình đánh, có vẻ "hình tượng Faker sụp đổ" cũng kích thích quản lý không kém.
"Hừ, các người bắt tôi có ích gì, tôi còn chưa đâm trúng, đây chỉ là trò đùa, ngược lại các người đánh tôi bị thương, còn phải bồi thường tôi!" Tên cuồng đồ gào thét, mắt đỏ ngầu trừng anh.
"Xem ra mày cũng rành luật đấy." quản lý mở video điện thoại cho hắn xem, "Bọn tao quay lại rồi, mày sắp đâm rồi đấy!"
"Thì cũng chưa thành công, cùng lắm giam vài ngày là thả, lúc đó tao vẫn tìm mày được!"
"Thằng nhóc này... đúng là biến thái!" Quản lý tức đến định đá thêm phát nữa, nhưng lại thấy xui xẻo.
"Nhưng luật là vậy." Thám tử bước đến bên Lee Sanghyeok, vỗ vai anh, "Kẻ trần trụi không sợ kẻ mang giày."
"Ồ, vậy à?" Lee Sanghyeok ngẩng cằm, ánh mắt rũ xuống khiến tên cuồng đồ bất giác rùng mình.
Anh như đang nhìn một con chuột.
Vực sâu, anh từng nhìn thẳng vào nó.
Chuông điện thoại reo, Son Myungcheol bắt máy.
"Đây là ảnh chụp chung của tôi với một vài khách hàng, anh xem, đây là chủ tịch tập đoàn ba sao, đây là cục trưởng cục cảnh sát... họ đều từng trị liệu ở đây."
Giọng mình đột ngột vang lên từ loa khiến Son Myungcheol nổi da gà.
"Ồ?" Gã cười, "Ý gì đây, tuyển thủ Faker?"
"Ngài Son Myungcheol, giúp tôi ném một người xuống vực sâu đi, thế thì chúng ta thật sự hoà nhau." Lee Sanghyeok bình thản, nhìn mặt sông nói.
"Ồ? Được thôi, cậu muốn làm thế nào?" Son Myungcheol cười, xem ra vị khách nhỏ thân hình mỏng manh này cũng không nhạt nhẽo như vẻ ngoài.
"Sẽ có người đưa đến phòng khách sạn của anh, sau đó... cứ theo sở thích của các anh mà làm."
"...Haha, được."
Gì mà thiếu niên diệt rồng cuối cùng hóa rồng?
Nếu pháp luật không trừng trị được các người, thì hãy rơi xuống vực sâu đi, bóng tối tự khắc có chỗ chôn thây.
Lee Sanghyeok quay lại nhìn tên cuồng đồ đang hoảng loạn, trong đôi mắt anh, trăng khuyết và mặt sông phản chiếu thứ ánh sáng vừa thương xót vừa lạnh lùng.
Thám tử nhận tiền làm việc, nhét giẻ vào mồm tên cuồng đồ, gói vào vali kéo. Quản lý suốt đường không nói gì, lái xe chở Lee Sanghyeok về ký túc.
Đêm nay thật sự hao tâm tổn sức, về đến nơi Lee Sanghyeok đi tắm ngay. Tầng trên vẫn có người hát hò, phòng bên cạnh có người húp mì, không khí đầy hơi thở cuộc sống bình thường.
Chỉ nằm xuống thôi thì không ngủ được tự nhiên đâu. Dù sao cũng vừa làm chuyện đáng sợ như vậy, hủy hoại cả một đời người. Tôi chỉ là tuyển thủ esports, chỉ vì thích game mà nổi tiếng, mà được yêu thích, cần phải làm đến mức này sao?
Lee Sanghyeok ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy bộ vest hôm đi hội thảo.
...
Từ túi áo, anh lấy ra viên Tri***lam trắng nhỏ bị lãng quên.
Chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi, có thể tha thứ chứ.
Lee Sanghyeok nuốt viên thuốc, nằm xuống giường.
"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa giòn tan, "Sanghyeok-hyung ngủ chưa?"
Là Choi Hyeonjun. Lee Sanghyeok xuống giường mở cửa, nói lời chúc ngủ ngon cũng tốt. "Sao thế?"
"À, chỉ xác nhận anh về chưa, em nghe phòng anh có tiếng động, sợ anh có chuyện gì, lúc nãy đi vội quá mà." Choi Hyeonjun múa may tay chân, "Vừa nãy hình như có người lạ, vèo một cái, bùm một cái..."
"Ừm, vèo một cái, bùm một cái..." Lee Sanghyeok cười, để nói tại sao phải làm đến mức này, đây chính là lý do không phải sao? Chỉ cần hắn vẫn ngây thơ đáng yêu thế này là đủ rồi... "A thật, anh buồn ngủ quá, ngủ ngon..."
Lee Sanghyeok ngã ngửa ra sau, Choi Hyeonjun nhanh tay đỡ lấy. "Sao ngủ luôn thế, Sanghyeokie mệt đến vậy à?" Hắn trợn mắt nhìn quanh, không có ai, quyết đoán bế anh vào phòng đóng cửa.
Thế, ngủ ngon, người thương yêu.
Hậu ký:
Son Myungcheol mở chiếc vali kéo bí ẩn, nhìn thấy tên cuồng đồ bị trói chặt bên trong, cười đầy ẩn ý.
"Tuyển thủ Faker, cậu nói đây là hoà nhau, nhưng tôi lại thấy, giờ chúng ta đã là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng rồi."
Ngươi nhìn vào vực sâu, vực sâu cũng đang nhìn ngươi.
_________________________________
thsu mấy kiểu dark dark này cuồn ghê í, nhma vẫn không thể thôi buồn cười với Choi con Sỏ, có danh phận vẫn phải khóc lóc đòi chủ quyền =))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store