07 - Nhìn vào vực thẳm
07 — Nhìn vào vực thẳm — Thượng
Có thể xem như một tập đơn, hơi tội phạm một chút~ Đầy rẫy định kiến Hàn Quốc
Chaebol Hyeok xuất hiện hoành tráng, đen tối (thật sự), hơi kích thích một chút đấy~
Cuộc chiến với kiểm duyệt bắt đầu
----------
“Morning ơi, Morning, ăn snack không? Đi dạo không?”
“Morning ơi, snack? Đi dạo?”
Lee Sanghyeok nằm dài trên giường, xem video Choi Hyeonjun trêu cún con, không nhịn được cười thành tiếng.
Choi Hyeonjun cũng đang nằm cạnh đó, bất lực nhắm mắt lại, vùi đầu vào chăn. “Sanghyeok-hyung, em đang ở ngay đây mà anh xem video gì chứ.”
“Để hiểu thêm về em thôi, dù sao video của anh em cũng xem hết rồi còn gì.” Lee Sanghyeok vẫn còn thòm thèm kéo thanh tiến độ về đầu, tiếng “Morning, Morning” lại vang lên lần nữa.
“Muốn hiểu em thì tự mình đến mà tìm hiểu đi.” Choi Hyeonjun chui ra khỏi chăn, đôi mắt lấp lánh, tay còn lại lần mò xuống dưới, kéo mép áo thun của mình lên.
Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn, cổ họng khẽ động đậy, lặng lẽ đưa tay kéo áo hắn xuống lại. “Anh xem rồi.”
“Anh xem chưa kỹ.” Choi Hyeonjun giữ tay Lee Sanghyeok lại, cùng kéo áo lên lần nữa, mặt đỏ bừng nhìn thẳng vào mắt anh. “Sanghyeok-hyung, không tiến thêm một bước nữa sao?”
Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy mặt mày tối sầm, túm cái chăn ném thẳng lên mặt Choi Hyeonjun.
“?!?!?” Choi Hyeonjun giật mình bật dậy, ôm chăn uất ức bĩu môi. “Sanghyeok-hyung, trước khi giải nghệ cái gì cũng không làm thật à.”
“Suỵt!” Lee Sanghyeok cũng ngồi thẳng dậy, bịt miệng hắn lại, hạ giọng. “Đây là ký túc xá, cách âm kém lắm.”
“Ờ…” Choi Hyeonjun rụt xuống, mắt long lanh nhìn anh. Hắn nhớ mấy hôm trước Sanghyeokie của hắn đã dặn trong trụ sở phải kín đáo hơn, thế nên gần đây hai người chỉ hẹn hò ở trong phòng hoặc ra ngoài. Nhưng trong ký túc không được làm ồn, ngoài đường lại có fan, thế nên gần đây Choi Hyeonjun cực kỳ thấy cô đơn. Đây chính là cái giá phải trả khi hẹn hò với Faker đại nhân sao? Hu hu… cũng… không phải là không được đâu.
“…” Thật đáng thương. Những lúc thế này trong lòng Lee Sanghyeok lại vang lên một giọng nói như vậy. Anh thương Choi Hyeonjun, lại cảm thấy bất lực. Mười hai năm qua, anh chưa từng thử vượt quá nụ hôn, cũng không dám chắc chuyện đó có ảnh hưởng đến khả năng chơi game hay không, mà đến giai đoạn cuối sự nghiệp rồi, anh không muốn đánh cược — Sẽ có cơ hội thôi, nếu Hyeonjun chịu đợi…
Ngón tay Lee Sanghyeok luồn vào kẽ tay hắn nắm chặt, anh ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. “Xin lỗi.”
“Em mới là người xin lỗi.” Choi Hyeonjun nhắm mắt lại, hai tay siết chặt ngón tay anh, hôn sâu hơn.
Áp lực tâm lý như bóng đè theo hai người. Ban ngày trong phòng tập và họp chiến thuật, Lee Sanghyeok cố hết sức không thiên vị Choi Hyeonjun, buổi tối cũng hủy bỏ phần stream đôi, mỗi người một phòng riêng. Dù không muốn nhưng vẫn phải cảm ơn, Moon Hyeonjun luôn chủ động rủ Choi Hyeonjun chơi cùng, hoặc gọi cả đống bạn là tuyển thủ chuyên nghiệp đến xếp team.
Thật may là vẫn còn bạn bè, vẫn còn đồng đội.
Gần đây Lee Sanghyeok cũng dành nhiều thời gian bên ngoài cho bạn bè và đối tác hơn. Quản lý gửi tới một thư mời, nói thứ Hai tuần sau ở Seoul có diễn đàn chuyên gia tâm lý học và khoa học não bộ, ban tổ chức muốn mời tuyển thủ Faker làm khách mời đặc biệt.
Tại sao lại mời Faker? Vì Faker từng đọc và giới thiệu rất nhiều sách tâm lý học và khoa học thần kinh, ban tổ chức cho rằng điều đó sẽ giúp quảng bá lĩnh vực này đến giới trẻ.
“Chủ tịch hội Tâm lý học tha thiết mời, dù không có thù lao xuất hiện nhưng có quà tặng này.” Quản lýbđưa ra một danh mục, toàn là quà tặng cao cấp từ nhà tài trợ, từ ăn mặc đến đi lại.
“Tốt quá!” Lee Sanghyeok sáng mắt, nhận lời ngay. Dù sao anh cũng có hứng thú, lại còn được nhận quà miễn phí nữa chứ.
Thứ Hai, Lee Sanghyeok mặc vest, làm tóc ở tiệm quản lý đặt trước, rồi tự lái xe đến địa điểm. Hội nghị diễn ra ở đại sảnh tiệc của một khách sạn năm sao, số người tham dự đông hơn anh tưởng rất nhiều. Sau khi đối chiếu lịch trình với ban tổ chức, anh ngồi xuống khu vực ghế khách mời. Lần này rất nhẹ nhàng, chỉ cần khi camera quét qua thì đứng dậy chào, tham gia một buổi phỏng vấn, rồi có thể ôm cả đống quà về.
Ngồi cạnh Lee Sanghyeok là một nam học giả trẻ trung nho nhã, tuổi dưới bốn mươi, mặc vest bốn món lịch sự, trông rất tao nhã trưởng thành. Khi ánh mắt chạm nhau, đối phương mỉm cười thân thiện, Lee Sanghyeok cũng gật đầu đáp lễ. Sau đó, khi người này lên sân khấu phát biểu, anh mới biết đó chính là chủ tịch hội Tâm lý học, Son Myungcheol.
Chương trình diễn ra rất nhanh, Lee Sanghyeok nghe được không ít bài giảng thú vị, ví dụ như não có thể lưu một ký ức thành ba bản sao, chu kỳ hormone nam ảnh hưởng đến việc phục hồi dung tích não,... Đúng lúc sắp kết thúc, Son Myungcheol ngồi cạnh đưa danh thiếp cho anh.
“Tuyển thủ Faker, cảm ơn cậu hôm nay đã đến tham dự, có thời gian trò chuyện chút không?”
“Không có gì, được mời tôi rất vinh dự.” Lee Sanghyeok hai tay nhận danh thiếp, gật đầu, thế là Son Myungcheol dẫn anh rời hội trường, vào phòng nghỉ khách mời.
Chỉ còn hai người trong không gian riêng tư, thần sắc Son Myungcheol cũng thoải mái hơn rất nhiều, mời anh ngồi, đưa một lon cola. “Tôi biết nghề tuyển thủ esports cạnh tranh khốc liệt, áp lực rất lớn, đặc biệt là tuyển thủ đứng trung tâm như Faker-nim, được ca ngợi có tâm lý phi thường.”
“Quá khen rồi.” Lee Sanghyeok ngượng ngùng nhìn xuống đất, mỉm cười gật đầu.
“Nhưng tôi nghĩ dù ý chí kiên cường đến đâu, tuyển thủ Faker chắc chắn cũng có rất nhiều lúc khó khăn. Tôi ở Đại học Quốc gia Seoul chuyên nghiên cứu khoa học thần kinh, cũng có bệnh viện tâm lý riêng, nếu có cơ hội, tôi rất sẵn lòng cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho cậu.” Son Myungcheol dạng chân ra, khuỷu tay chống lên đầu gối, trông vừa thoải mái vừa thân thiết.
“Miễn phí?” Vừa buột miệng Lee Sanghyeok đã thấy hối hận, khẽ hít một hơi, vội điều chỉnh lại biểu cảm. “Công việc tư vấn tâm lý rất đáng trân trọng, trong xã hội áp lực cao hiện nay đã giúp rất nhiều người, cảm ơn lời đề nghị của anh, nếu có dịp tôi sẽ trả phí để trải nghiệm.” Đương nhiên, với Lee Sanghyeok, trả phí chính là cách từ chối khéo.
“Cậu không cần lo, tuy miễn phí nhưng cũng có trao đổi. Dữ liệu tâm lý của tuyển thủ Faker là mẫu nghiên cứu quý giá, tôi hy vọng có thể dùng dịch vụ này để đổi lấy dữ liệu, nghiên cứu về sức khỏe tâm lý của tuyển thủ chuyên nghiệp. Tất nhiên tôi sẽ ký thỏa thuận bảo mật với cậu, cậu không phải lo lộ thông tin.” Son Myungcheol mỉm cười, giữ thái độ giao tiếp thân thiện.
Là vì nghiên cứu cho ngành esports… Lee Sanghyeok hơi động lòng, nhưng… “Nếu cần ký thỏa thuận thì tôi về bàn với quản lý trước đã.”
“Được.” Son Myungcheol gật đầu, hai tay đan nhau đặt trước miệng, mắt vẫn đầy thiện ý. “Vậy hôm nay thử trải nghiệm thư giãn tinh thần trước nhé, trải nghiệm xong cũng dễ nói chuyện với quản lý hơn.”
“Trải nghiệm?”
“Đúng vậy, tôi có một phòng hợp đồng dài hạn ở khách sạn này, thường dùng để trị liệu tâm lý cho khách VIP, dân gian gọi là massage não. Nhân tiện, để thu hút thêm, tôi tặng cậu vài phiếu trải nghiệm, cậu có thể đưa cho đồng đội, lúc nào rảnh đến viện của tôi đều được.” Son Myungcheol nở nụ cười đầy thành ý.
“Phiếu trải nghiệm?” Lại nhanh mồm nhanh miệng, Lee Sanghyeok muốn tự tát mình một cái. “Haha.” Anh ngượng ngùng cười.
“Haha, đúng, phiếu trải nghiệm.” Son Myungcheol cũng cười theo.
Mồi câu được thả quá lộ liễu, vừa vì sự nghiệp esports và tâm lý học, vừa có lợi cho mình và đồng đội, Lee Sanghyeok làm gì có lý do từ chối. Nghĩ lại, trước đây anh cũng từng đi tư vấn tâm lý, rất tin tưởng khoa học này, trải nghiệm một lần cũng chẳng thiệt.
Thế là anh gật đầu, nhận lời mời.a
Son Myungcheol cười hài lòng, bắt tay anh.
Phòng hợp đồng của gã nằm ở phía Đông tầng 25, phòng hành chính, yên tĩnh, biệt lập, rất hợp với những người coi trọng riêng tư.
Lee Sanghyeok vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi tinh dầu thực vật nhàn nhạt, đồ trang trí toàn màu trắng, góc bo tròn, rất giống spa trị liệu.
“Phòng này được cải tạo đặc biệt à?”
“Đúng vậy, tôi có đầu tư một chút, dù sao khách đến cũng đều là khách quý.” Son Myungcheol cười, cởi áo vest, lộ ra thân hình rắn rỏi. Anh ta xắn tay áo sơ mi lên, lấy ly thủy tinh từ kệ, đi đến quầy nước, kéo ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Không hề né tránh, rất tự nhiên lấy một viên thuốc từ lọ đưa cùng nước ấm cho Lee Sanghyeok. “Đây là viên ngậm thực vật giúp thư giãn thần kinh, sẽ hỗ trợ trải nghiệm massage não tốt hơn.”
“…” Lee Sanghyeok nhận viên thuốc và ly nước, im lặng một lúc.
Lúc này Son Myungcheol lấy một album từ kệ sách, mở ra trước mặt anh ở quầy bar. “Đây là ảnh chụp chung với một số khách hàng, anh xem, đây là chủ tịch tập đoàn S, đây là cục trưởng cục cảnh sát, đây là… họ đều từng trị liệu ở đây.”
“Ồ.” Lee Sanghyeok nhìn những nhân vật tai to mặt lớn trong ảnh, nâng tay ném viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước nuốt xuống.
Thấy anh uống xong, Son Myungcheol lại lộ vẻ hài lòng, gấp album lại, dẫn anh vào phòng trong. Sau một vách ngăn là ghế sofa da dài, bên cạnh là ghế khách sạn, đối diện là một tripod.
“Thỉnh thoảng có khách cần ghi hình nên tripod để sẵn ở đây, cậu đừng để ý. À, áo có thể cởi ra, treo bên kia.” Son Myungcheol chỉ vào dãy móc treo sau vách ngăn.
Mí mắt Lee Sanghyeok hơi trĩu xuống, gật đầu, cởi áo vest treo lên móc. Sau đó theo hướng dẫn nằm xuống ghế sofa.
Son Myungcheol bật một chiếc loa kiểu máy hát đĩa than, phát nhạc thư giãn. Gã ta đưa cho Lee Sanghyeok một chiếc bịt mắt, nói đeo vào sẽ dễ tập trung vào giọng bác sĩ hơn, thế là bắt đầu trị liệu thật sự.
“Bây giờ, điều chỉnh cơ thể đến tư thế thoải mái nhất… Hãy nhắm mắt lại. Nhắm mắt vào là cậu bắt đầu thư giãn rồi…”
Vốn đã đeo bịt mắt, lại nghe giọng Son Myungcheol, Lee Sanghyeok càng buồn ngủ. Đây không phải tư vấn tâm lý, rõ ràng là thôi miên mà. Anh ngáp một cái, nghiêng người, thậm chí muốn ngủ luôn. Ngủ cũng được chứ, chỉ cần đừng quên phiếu trải nghiệm…
Thấy hơi thở Lee Sanghyeok đều đều, không còn theo hướng dẫn nữa, Son Myungcheol cố ý gọi thêm hai tiếng “Tuyển thủ Faker”, không có phản ứng, gã ta cười khẽ một tiếng, đứng dậy.
“Thật đáng tiếc, một đứa trẻ trẻ tuổi tài năng như vậy.”
Son Myungcheol bước đi, lát sau cầm một chiếc camera về, lắp lên tripod. Bật máy, chỉnh góc, xác nhận Lee Sanghyeok nằm hoàn hảo trong khung hình.
Lúc này anh ta đã thay đồ khác, ngực để trần, tay đeo găng đen. Đối diện camera, từ trên xuống dưới, từng cúc một cởi cúc áo sơ mi của Lee Sanghyeok, bàn tay luồn vào trong áo, áp sát da thịt anh.
“Thân thể thật gầy yếu và nhạt nhẽo, so với nam giới trưởng thành thì lại nghèo nàn như vị thành niên.” Một tay Son Myungcheol nâng cằm Lee Sanghyeok, tay kia lần xuống dưới, ấn lên thắt lưng anh. Ngón tay gã ta rất linh hoạt, một móc một bẩy đã mở khóa thắt lưng, chuẩn bị kéo khóa quần.
Bất ngờ một bàn tay đè lên mu bàn tay anh ta. Lee Sanghyeok bỏ bịt mắt ngồi dậy, nắm cổ tay Son Myungcheol, quay sang nhìn gã.
“Bác sĩ, tư vấn tâm lý còn phải cởi quần à?”
Son Myungcheol ngẩn ra, khẽ cười một tiếng, giật mạnh tay ra. “Cậu không uống thuốc à?”
“Không ăn đồ người lạ cho, chẳng phải lẽ thường sao?” Lee Sanghyeok nhún vai. Thật ra trên lọ thuốc ghi rõ Tri***lam, Lee Sanghyeok đã nhìn thấy từ lâu. Anh là một người đọc sách chân chính, chứ không phải chỉ giả vờ. Loại thuốc đó sẽ nhanh chóng khiến người ta chỉ cần nuốt là ngất ngay, nhưng chưa đến nước đó anh cũng không thể chắc chắn kẻ này thật sự có ý đồ xấu.
“Hah, đôi khi chỉ có lý trí cũng vô dụng, dưới khoảng cách địa vị xã hội và cám dỗ khổng lồ, rất nhiều người vẫn sẽ cố ý lầm đường, cam tâm làm đồ chơi cho người có tiền.” Son Myungcheol cài lại cúc áo, trở lại nụ cười lịch sự ban đầu.
Lee Sanghyeok nhìn gã đầy suy tư, khóe mắt liếc qua chiếc camera đang chĩa vào mình. Nếu đây không phải lần đầu hắn làm chuyện này, thì chiếc camera đó chắc chắn đã quay rất nhiều thứ, những video đó sẽ chảy đi đâu, dùng để làm gì? Lee Sanghyeok không phải người chỉ biết cắm đầu chơi game, anh đương nhiên biết rất nhiều chuyện xã hội. Bản thân từng bị vô số camera chĩa vào, mà lần này ống kính lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm anh, giống như một hố đen sâu thẳm vô tận, bên trong ẩn giấu ác quỷ, quái vật, là vực sâu thật sự biết ăn thịt người.
“Video, có lẽ nên đưa cho tôi.” Lee Sanghyeok nhướn mày.
“Thôi bỏ đi, tuyển thủ Faker, đến mức này rồi, đoạn video đó cũng không dùng được nữa, sẽ không lưu truyền đâu.” Son Myungcheol thoải mái dựa vào ghế cười. “Cậu cũng quên chuyện hôm nay đi, hai ta hòa.”
“…Hòa?” Lee Sanghyeok nghiêng đầu.
“Đương nhiên, cậu sẽ không nghĩ báo cảnh sát hay kiện tôi… sẽ có lợi gì chứ?” Nụ cười của Son Myungcheol càng sâu, thái độ đó quả thực không giống đang nói dối.
Lee Sanghyeok cúi mắt, thở dài một hơi. “Được rồi.” Sau đó anh đứng dậy, vòng qua vách ngăn lấy áo vest. “Tôi đi đây.”
“Đi cẩn thận.” Son Myungcheol không nhúc nhích, chỉ cười tiễn anh rời đi.
Trên đường ra khá thuận lợi, Lee Sanghyeok xuống bãi đỗ xe bằng thang máy, khởi động xe, ra khỏi hầm, chạy qua vài ngã tư với tốc độ rất nhanh, rồi dừng lại ở một con phố quen thuộc.
“Phù…” Lúc này mới thật sự thở ra một hơi dài.
Lee Sanghyeok đưa tay vào túi, túi trái là viên thuốc chưa nuốt bị giấu vào, túi phải là điện thoại. Lúc này ứng dụng ghi âm trên màn hình vẫn đang chạy, anh mới ấn dừng lại.
Khi nhìn thấy lọ thuốc ghi Tri***lam, Lee Sanghyeok đã quyết định giả vờ uống để xác nhận ý đồ của Son Myungcheol. Lúc hắn quay người lấy album, anh đã bật ghi âm trong túi để phòng bất trắc. Giờ nghĩ lại, về mặt video chắc không cần lo, mình cũng không phải hoàn toàn không có chứng cứ.
“Thật đáng sợ…” Lee Sanghyeok thở dài, gục đầu xuống vô lăng. Làm gì có ai không sợ chứ, anh chỉ là tuyển thủ esports, không phải cao thủ taekwondo, cũng chưa từng đi nghĩa vụ quân sự, nếu thật sự cứng đối cứng, anh đương nhiên không phải đối thủ của Son Myungcheol.
Lee Sanghyeok chỉ đánh cược cả hai đều đi một mình, đều có chút danh tiếng, nếu lật mặt gây án mạng hay kiện tụng thì đối phương cũng chẳng được lợi. Đương nhiên vì anh là Faker nên mới dám đánh cược, còn nếu là những cô gái, cậu con trai bình thường, nếu là Choi Hyeonjun… loại chuyện này nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu, tay run run cầm điện thoại, bấm số Choi Hyeonjun.
“Alo, Sanghyeok-hyung?”
“Ừ, Hyeonjunie, em đang ở đâu?”
“Ơ? Giờ này… ở trụ sở mà.”
“Vậy à…” Lee Sanghyeok thở phào, may quá, đang ở nơi an toàn. “Anh nhớ em…”
“Thật à? Gặp nhau không? Em ra ngay được.”
“Ừ, gặp nhau đi, anh đến trụ sở đón em.”
“Nae!”
Choi Hyeonjun reo lên, vui vẻ thu dọn đồ, nhảy nhót ra khỏi phòng tập, ngồi ở T1cafe đợi Lee Sanghyeok.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe màu đen của Lee Sanghyeok dừng trước cửa.
“Sanghyeok-hyung!” Choi Hyeonjun khe khẽ reo lên, mở cửa chui vào.
“Choi Hyeonjun” Lee Sanghyeok thầm gọi trong lòng, dang tay ôm chặt lấy hắn.
Choi Hyeonjun không ngờ lại được ôm bất ngờ thế này, vui sướng ôm lại. “Sanghyeok-hyung, nhớ em đến vậy à? Haha, hôm nay hoạt động kia không vui à?”
“Không vui.” Lee Sanghyeok buông ra, ngẩng lên nhìn hắn, cảm giác yêu thương lại trào lên. Nếu, nếu là một đứa trẻ như Hyeonjun thì phải làm sao đây, chắc chắn sẽ hoảng loạn khóc một mình. Lee Sanghyeok nâng mặt hắn lên, mang theo thương xót và đau lòng, hôn lên môi hắn.
A, nụ hôn của Sanghyeokie… có vị chua chát, trái tim anh… đang khóc sao?
Hôm sau, trụ sở T1 nhận được một lá thư nặc danh, thư in máy, không có bút tích. Nội dung như sau:
Faker, nếu còn phản bội tôi lần nữa, cậu sẽ phải trả giá.
________________________________
huhu dù biết là fic thui nhma cũng là bài học đó các tình yêu ạ, mọi người nên cảnh giác khi ra ngoài một nhìn nhé, đặc biệt là không nên ăn bất cứ cái gì người lạ đưa nhaaaa
đm fic này có 2 phần, nhma phần sau hơi nhạy cảm =))))))) sợ up lên bị cho lên thành phố làm đuốc quá, mà thôi mình flop mà, chắc họ chừa mình ra 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store