ZingTruyen.Store

Doker | Động vật nhỏ ngủ đông

06 - Em thích anh vô điều kiện, đúng không?

jeongheeinna

06 — Em thích anh vô điều kiện, đúng không?

vỏ hoa: Peanut lại làm “người yêu cũ” thêm một ngày nữa, trong series này Tiểu Hoa Sinh đã làm ex lần thứ mấy rồi, OOC, toàn tự biên tự diễn
Câu chuyện thất bại của đội tháo dỡ cp

----------

Tình yêu là như thế nào, Lee Sanghyeok không rõ lắm. Anh thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp ba, mười hai năm thanh xuân cống hiến hết cho Liên Minh Huyền Thoại. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, có lẽ cũng từng có những khoảnh khắc đắng chát, chua xót, nhưng những ngày ngọt ngào và rung động như hiện tại thì vẫn là trải nghiệm hoàn toàn mới.

Gần đây anh dậy rất sớm, tắm rửa dưỡng da, sấy tóc cho có độ cong nhẹ, đây là kiểu tóc được khen nhiều nhất trong suốt bao năm chụp quảng cáo. Trước đây anh chẳng để tâm ngoại hình lắm, giờ thì công nhận “cần cù bù thông minh”.

Còn quần áo… Lee Sanghyeok đứng trước tủ ngẩn ngơ một lúc, chăm chú nhìn một hồi, cuối cùng vẫn… lấy ra bộ đồng phục đội. Vẫn cái này thoải mái nhất.

Mặc xong, đeo balo, tay đặt lên nắm cửa, không hiểu sao tim đập nhanh hơn bình thường. Xấu hổ xen lẫn muốn trốn tránh, nhưng vẫn tự cổ vũ bản thân, mở cửa phòng.

“Buổi sáng tốt lành, Sanghyeok-hyung, trùng hợp ghê!”

Gần như cùng lúc, Choi Hyeonjun cũng mở cửa bước ra. Hắn cũng chăm chút ăn diện không kém, áo phông xanh dương làm nổi bật vẻ tươi tắn đáng yêu, cộng thêm nụ cười thương hiệu, cả hành lang ký túc xá như sáng bừng lên.

“Buổi sáng vui vẻ.”

Hai người nhìn nhau cười, cực kỳ ăn ý cùng bước ra khỏi ký túc xá.

Vua đi muộn Lee Sanghyeok lại có thể dậy sớm hơn một tiếng mỗi ngày để đến công ty, chỉ để nặn ra chút thời gian ít ỏi như dòng chảy trong đồng hồ cát mà ở riêng với Choi Hyeonjun. Hai người sẽ cùng đi bộ tới trụ sở, vào cafe gọi hai cốc cà phê, rồi xuống căng tin ăn sáng. Ăn sáng xong, cách giờ đồng đội đi làm còn sớm, họ sẽ cùng nhau tìm việc gì đó làm. Phần lớn là vào phòng tập nghiên cứu khắc chế của một vị tướng nào đó, hôm nay quyết định đến phòng gym vận động một chút.

Sau vài năm rèn luyện, Lee Sanghyeok giờ đã là bậc thầy cardio, độ dẻo dai và sức bền cực tốt. Còn Choi Hyeonjun thiên phú bình thường, so với yoga thì hắn thích chạy bộ và tập tạ hơn. Hai người mỗi người làm việc của mình, chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt vô tình chạm nhau. Làm xong vài bài giãn cơ, Lee Sanghyeok đi tới bên máy chạy của Choi Hyeonjun, vừa uống nước vừa hỏi.

“Mệt không?”

“Cũng ổn, đơn giản hơn giãn cơ nhiều, anh muốn thử không?”

Chạy bộ đương nhiên đơn giản hơn rất nhiều, nhưng với người phổi yếu, cơ chân không mạnh, đột nhiên chạy đúng là muốn lấy mạng. Lee Sanghyeok mới chạy có ba phút đã cảm thấy hụt hơi.

Á, chết mất… Nhưng không thể mới bắt đầu đã ngã ngửa chứ… Ít nhất phải cố thêm chút nữa… Hoặc có lý do gì đó… Trời ơi mau có ai tới cắt ngang đi! >o<

Lee Sanghyeok chạy mà sống không bằng chết, trong lòng gào thét không ngừng.

Phụt… Choi Hyeonjun đương nhiên nhìn ra, Sanghyeok-hyung khi làm việc không giỏi đúng là muốn tắt nguồn từng giây. Thế là hắn vươn tay, vòng qua eo anh, bế nguyên người xuống.

“Ơ, làm gì vậy, ang đang tập mà.” Lee Sanghyeok miệng thì phản đối, trong lòng ăn mừng mười vạn lần.

“Là em sai rồi,” Choi Hyeonjun kéo áo khoác treo trên máy chạy, phủ lên đầu Lee Sanghyeok, “Anh tha thứ cho em nha.” Hắn cũng chui vào trong áo, ôm eo Lee Sanghyeok, kề sát lại, hôn lên môi anh. Gương mặt đỏ bừng của anh, nhìn là muốn hôn quá đi mất.

Gì chứ… Đã đủ nóng rồi, Lee Sanghyeok nắm chặt tay, nhẹ nhàng đẩy vai Choi Hyeonjun một cái. Sau đó anh ngẩng đầu, hai tay vòng qua cổ hắn, để nụ hôn thêm phần quấn quýt thân mật.

“Ơ? Sáng sớm đã có người rồi à?” Moon Hyeonjun từ xa thấy phòng gym sáng đèn đã la to, vừa đẩy cửa vào đã thấy hai bóng người bật ra xa, đứng trên hai máy chạy bộ đạp đạp đạp đạp. “Ồ? Hyeonjun-hyung với Sanghyeok-hyung? Hai người tập thể dục ở đây à?”

“Ừ, nóng quá.” Choi Hyeonjun lau mồ hôi trán, Lee Sanghyeok cũng nhìn đi chỗ khác, mu bàn tay lau miệng.

“Ừm… nhưng sao hai người không bật máy, tự chạy chay thế?”

“…”

Một khoảng im lặng ngại ngùng, Lee Sanghyeok bình tĩnh dừng bước, xuống máy chạy, hai tay đút túi, “Hyeonjun à, đi tập luyện thôi, hôm nay Gwen vs Aurora 1v1.”

“Vâng, hyung!”

Hai người bước dài rời khỏi phòng gym, để lại Moon Hyeonjun một mình “Ơ ơ ơ” gọi với theo.

Tập luyện và họp đội đều nghiêm túc như thường, đến tối livestream mới được thả lỏng. Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun cuối cùng cũng dùng được phòng livestream đôi, hai người vừa duo rank vừa chia sẻ đồ ăn vặt và video hài, ca làm này ngọt ngào thoải mái vô cùng. Donate với bóng chat ào ào kéo đến, fan cực kỳ tò mò với kiểu stream này.

「“hide on bush” lại đang duo với “tui muốn trẻ lại” à? Chuyện gì đang xảy ra vậy!」

“Kamsahamnida. Liên Minh Huyền Thoại là game đồng đội mà.” Lee Sanghyeok trả lời.

「Anh Lan, làm sao thuyết phục được Sanghyeok-hyung stream chung vậy?」

“Ơ… Một mình stream hay buồn ngủ lắm, hai người thì vui hơn nhiều!” Choi Hyeonjun trả lời.

「Sanghyeok à, sao cứ thích top lane thế? Top lane có ma lực gì à?」

“Ồ, kamsahamnida. Ừm… top lane thì không rõ, tuyển thủ Doran thì đúng là hơi có ma lực.”

「UriHyeonjun à, bí kíp solo kill nhiều thế là gì vậy?」

“Gần đây cùng Hyeokie-hyung 1v1 siêu nhiều, tục ngữ nói danh sư xuất cao đồ… Tóm lại, Hyeokie-hyung rất giỏi.”

「Woa, hai người thân nhau thật.」

“…” (cười.)

“Cũng bình thường thôi, hahaha, cảm ơn.”

Trong phòng livestream tràn ngập tiếng cười, Moon Hyeonjun lại bám cửa, vẻ mặt buồn bã. Huhu, em cũng muốn tham gia, sao lại chỉ có phòng đôi mà không có phòng ba chứ?

“Thật là…” Lee Minhyeong đi ngang qua nhíu mày cười lắc đầu, “Nói mấy lời nịnh nhau trước mặt mà cũng nói ra miệng được.”

“Hừ.” Ryu Minseok đứng một bên phì mũi, trong mắt cũng có chút cô đơn.

Ái chà… Không khí trong đội xuống dốc quá. Lee Minhyeong nhìn Moon Hyeonjun và Ryu Minseok, bất giác nhớ lại mấy lời mình từng xúi Choi Hyeonjun, đừng bảo tình hình hiện tại… có một phần lỗi của mình nhé? Lee Minhyeong lặng lẽ nuốt nước bọt, mỗi tay ôm một đồng đội kéo về.

“Chỉ là stream thôi mà, chúng ta cũng có thể xếp ba.”

“Ái… chơi với hai người có gì vui.”

“Đây phải là câu của anh mới đúng chứ, hai đứa mày bitch quá.”

“Không phải… mày bao nhiêu điểm vậy.”

“Đi rừng chỉ là đánh nhau với AI thôi mà.”

“Thế hỗ trợ không phải bảo mẫu à?”

“Hả?”

“Dừng dừng.” Mặt Lee Minhyeong cười đến cứng đờ, “Đội mình là một đại gia đình yêu thương nhau mà.”

“…” Moon Hyeonjun và Ryu Minseok đồng loạt bĩu môi, quay đầu đi.

…Không ổn rồi, tình hình này… xem ra cậu phải ra tay thôi! AD carry quyết định gánh hết.

Nhưng Lee Minhyeong tự nhận mình chỉ xử lý được Choi Hyeonjun, chuyện của Sanghyeok-hyung thì phải nhờ tiền bối mới có trọng lượng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lee Minhyeong thấy Becker là lựa chọn tốt nhất, theo cậu đoán thì chuyện của anh Sanghyeok và anh Hyeonjun, anh Becker chắc cũng biết chút ít. Thẳng thắn nói chuyện là xong, quả nhiên mặt anh Becker hiện lên vẻ “biết ngay sẽ thế này”.

“Đáng lẽ là chuyện riêng của đồng đội, em cũng không muốn xen vào, nhưng các thành viên khác cảm thấy bị bỏ rơi, như vậy không tốt lắm.” Lee Minhyeong thành thật nói.

“Anh cũng thấy lần này Sanghyeok hơi vội vàng, không sao, anh có cách làm cậu ấy bình tĩnh lại.” Becker tự tin.

Nói cho cùng, vì là đồng đội, quan hệ mật thiết cường độ cao, chuyển hóa thành tình yêu ít nhiều cũng có chút hiệu ứng cầu treo. Một khi không còn là đồng đội nữa, tình cảm còn có thể kéo dài được bao lâu?

Hôm đó, Becker kiếm cớ rủ Lee Sanghyeok đi ăn, để Choi Hyeonjun lại trụ sở một mình, Lee Minhyeong lập tức rủ Choi Hyeonjun đi uống.

“Hiếm có thật đấy?” Choi Hyeonjun cười toe toét, trông ngây thơ như lúc họ mới quen, khiến Lee Minhyeong không nhịn được cười.

“Cùng đội nửa năm rồi, ra ngoài ăn bữa cơm mới là bình thường chứ.”

“Chỉ hai đứa mình?”

“Ừ, chỉ hai đứa.” Lee Minhyeong cười, gắp miếng thịt nướng chín tới bỏ vào đĩa Choi Hyeonjun. “Anh tỏ tình với Sanghyeok-hyung chưa? Nhìn hai người như đang yêu đương rồi.”

“À… cái đó,” Choi Hyeonjun gãi đầu ngại ngùng, cậu đương nhiên nhớ lúc trước mình từng nói năng lung tung trước mặt Lee Minhyeong, giờ giữa họ cũng chẳng còn bí mật gì. “Đang yêu đi thật, cảm ơn em nhé.”

“Còn cảm ơn…” Thái dương Minhyeong giật giật, quả nhiên có phần lỗi của cậu. “Anh thích anh ấy, em hiểu, nhưng anh ấy thích cái gì ở anh?”

“Ơ…” Câu này làm Choi Hyeonjun tắc nghẽn luôn, đúng rồi, hắn chưa từng hỏi anh câu này, họ cứ tự nhiên mà đến với nhau, thích… cần lý do sao? Nhưng ít nhất cũng phải có chỗ nào hấp dẫn anh chứ… có lẽ vì… hôn nhau có cảm giác dễ chịu?

Nhìn biểu cảm muôn màu muôn vẻ của Choi Hyeonjun, Lee Minhyeong bấm đốt ngón tay đã đoán được tiến độ của hai người.

“Ừm, dù sao cũng phiền em giữ bí mật giúp bọn anh, anh ấy nói không muốn ảnh hưởng mọi người.” Choi Hyeonjun vội đổi chủ đề, còn chuyện thích cái gì thì tối về hỏi anh sau~

Mấy người cũng có giấu đâu… Lee Minhyeong cười gượng hai tiếng, “Không sao, mọi người cũng quen rồi. Dù sao…” Lee Minhyeong cụp mắt, lúc này không muốn nhìn biểu cảm Choi Hyeonjun, “Dù sao người từng được Sanghyeok-hyung thiên vị cũng không chỉ có mình anh.”

“Ừm? Ừm?” Choi Hyeonjun nghiêng đầu, lại nghiêng thêm cái nữa, hắn hơi không hiểu.

Bên kia, Becker đưa Lee Sanghyeok đến một nhà hàng Tây trang trí cực kỳ nữ tính. Trước khi vào cửa, Becker nói đi vệ sinh, để Lee Sanghyeok vào tìm chỗ trước.

“Ở đây có gì ngon nhỉ…” Lee Sanghyeok gãi đầu, đành tự vào.

Cửa vừa đẩy, chuông gió leng keng vang lên, nhân viên tiếp tân đã tiến tới, “Hoan nghênh quý khách. Ơ? Hyung?”

Giọng này đặc biệt quen tai, Lee Sanghyeok ngẩng lên, thấy Han Wangho đứng trước mặt. Han Wangho mắt đầy kinh ngạc, ôm chặt cuốn menu hơn.

“À… à?” Lee Sanghyeok cũng ngạc nhiên, miệng há thành hình chữ O không khép lại được, bình tĩnh lại thì ánh mắt rơi xuống cái băng đô tai mèo trên đầu Han Wangho, ừm… còn động đậy vài cái sống động thật. “Dễ thương đấy.”

“À… cái này.” Han Wangho giật mình, hoàn hồn, ngại ngùng giơ tay che tai, “Thật là, anh tới sao không nói trước, làm em không chuẩn bị tâm lý.”

“Anh cũng không biết, là Heoyoon-hyung hẹn anh, hóa ra mấy đứa có hoạt động à.” Nói kỹ thì ngoài cửa đúng là có tấm biển “HLE – Quản lý một ngày” gì đó, chỉ là anh không để ý.

“Ha? Đừng bảo là tới khảo sát, rồi muốn T1 cũng làm hoạt động quản lý một ngày đấy chứ?” Han Wangho cười lên, phối với tai mèo càng đáng yêu hơn, làm tâm trạng Lee Sanghyeok cũng sáng bừng.

“Nếu là hoạt động của HLE, thế chẳng phải…” Lee Sanghyeok nhìn quanh, quả nhiên phát hiện Choi Wooje đang trốn sau quầy bar. Choi Wooje bị phát hiện lập tức chui xuống bàn, nhưng hai cái tai mèo vẫn dựng đứng phía trên, cực kỳ buồn cười. “Ya, thế thì phải ăn gì đó mới được.”

“Phụt…” Thấy biểu hiện của Choi Wooje, Han Wangho cũng không nhịn được cười.

Han Wangho giúp Lee Sanghyeok tìm một góc khuất, cùng nghiên cứu menu. Mì Ý cà chua và bò bít tết phải gọi, salad với bánh ngọt cũng cần, xẹt xẹt xẹt… Han Wangho thay mặt tick một đống.

“Ăn hết được nhiêu đây không?”

“Đến rồi thì giúp em tăng doanh số chút đi.” Han Wangho ôm tay nháy mắt một cái, “Dù có fan ủng hộ nhưng doanh thu chưa đẹp lắm.”

“Ồ, Wangho à, dễ thương thật.” Becker đúng lúc tới, vừa kéo ghế vừa cười nói, “Lúc nãy anh thấy Wooje rồi, lát nữa bảo nó lên món nhé.”

“Ya, nó ngại lắm đấy.” Han Wangho giữ nguyên nụ cười, cúi chào Becker rồi cầm menu đi mất.

“Hình như anh không được hoan nghênh?” Becker không để tâm trải khăn ăn, rót cho mình cốc trà nóng.

Lee Sanghyeok không trả lời, cúi đầu sắp xếp dao nĩa. “Anh lại đi ủng hộ hoạt động của họ, không phải thật sự muốn khảo sát đấy chứ.”

“Cũng tốt mà?” Becker cười cười, “Thành viên đội mình hình như không hợp lắm, nếu Wangho còn ở đội thì có thể cân nhắc.”

“?” Lee Sanghyeok nhướn mày, giờ còn nói thế? “Nó rời đội 8 năm rồi.”

“Ồ? 8 năm rồi à? Haha, thời gian trôi nhanh thật, hồi đó hai đứa thân lắm mà.”

“??” Lee Sanghyeok hơi mơ hồ, đang thắc mắc thì HanbWangho dẫn Choi Wooje lên món, mà không chỉ Choi Wooje, phía sau còn một đám người.

“Sanghyeok-hyung, xin lỗi, có thể chụp ảnh chung không ạ?” Han Wangho cười ngại ngùng.

“Tuyển thủ Faker, tôi, tôi là đầu bếp quán này, tôi là fan anh! Nếu món ăn không hợp khẩu vị thì cứ nói tôi nhé!” Anh chàng trẻ mặc đồ đầu bếp trắng căng thẳng cúi chào, mấy bạn trẻ xung quanh cũng hô “Tôi cũng là fan, tôi cũng là fan”.

“Hahaha, đông vui quá, chụp chung đi.” Becker đứng dậy, nhận một đống điện thoại, giúp fan chụp cùng Lee Sanghyeok.

Về khoản phục vụ fan, Lee Sanghyeok luôn rất phối hợp, thế là lịch sự chụp chung với mọi người, fan cũng phấn khích reo hò.

Han Wangho đứng bên cạnh cười tủm tỉm, còn Choi Wooje quay đầu thở dài.

“Ya, Wooje à, phục vụ anh em thế mà ấm ức lắm à?”

“Không phải đâu.” Choi Wooje không ngẩng lên nhìn Becker, quay sang Lee Sanghyeok, mềm mại kéo tay áo anh, chỉ vào cốc nước cam, “Cái này em làm, anh nếm thử đi.”

Phụt… Lee Sanghyeok không đổi sắc nâng ly uống một ngụm, gật đầu, “Ừ, ngon đấy.”

Biểu cảm của nhóc mới chuyển từ âm u sang nắng chói, huýt sáo nhỏ đi mất.

“Lại đây, Wangho, chụp với Sanghyeok một tấm đi.” Becker rút điện thoại, nhắm vào hai người.

Han Wangho liên tục xua tay, lùi lại, “Thôi em khỏi.”

“Đừng mà, hôm nay dễ thương thế, chụp một tấm, fan sẽ thích lắm.”

“Ha? Ai thích chứ.”

“Sanghyeok thích mà, ảnh ở nhà cậu ta cũ rồi, chụp lại tấm mới đi.”

Becker nói như không, lại khiến cả hai ngượng chín mặt. Không lay chuyển được tiền bối, hai người đành thỏa hiệp ngồi cạnh nhau. Dù ban đầu hơi gượng, nhưng vừa chụp ảnh thì vẫn rất tự nhiên mỉm cười.

Cười bên cạnh Sanghyeok-hyung/Wangho là chuyện cực kỳ quen thuộc. Bình thường toàn đùa giỡn cùng bạn bè, nhưng khi chỉ có hai người, chỉ hai người ở bên nhau, cảm giác quen thuộc, ăn ý ấy lại hiện lên, như bị những sợi dây vô hình kéo lại gần.

“Em đi làm việc đây.” Han Wangho đứng dậy, cười cúi chào.

“Ừ.” Lee Sanghyeok gật đầu.

“Ya, thật khiến người ta cảm khái…” Becker nhìn ảnh trong album, cười đầy ẩn ý, “Từng thân thiết đến thế, rời đội rồi, muốn giữ tình bạn này cũng không dễ nhỉ.”

“Sao lại thế.” Lee Sanghyeok bĩu môi. Dĩ nhiên, chỉ họ tự biết, ít nhất mất một năm, họ mới thử làm quen lại từ đầu.

“Sao lại không, vì em là Faker mà, rời đội rồi nếu sống không tốt, có lẽ không muốn nghe Faker an ủi đâu.” Becker cất điện thoại, lại như vô tình nói, “Không có thắng thua và tự tôn thì làm sao làm tuyển thủ chuyên nghiệp được? Giống như phụ nữ rời bỏ bạn trai hoàn hảo, nhất định muốn chứng minh chia tay rồi cũng sống tốt hơn mà.”

“Nói gì vậy, rời đội hay không cũng đâu phải ai quyết định được.” Lee Sanghyeok hơi tức giận, nhưng nhiều hơn là bất lực. Ai cũng không thay đổi được quá khứ, nhưng người mạnh mẽ đến mấy, khi nhìn lại cũng khó tránh hối hận và tiếc nuối.

“Vậy sao, không phải con người quyết định, vậy rốt cuộc là cái gì quyết định? Thế gian không có bữa tiệc nào là không tàn, rốt cuộc là vì sao?” Becker ngẩng lên, như xuyên mây thấy nắng nói trúng trọng điểm. “Vì tiền, hay vì không thể thắng nữa?”

Lee Sanghyeok khựng lại, dừng dao nĩa, có chút mơ hồ nhìn Becker.

“Phần lớn thời gian của tuyển thủ chuyên nghiệp đều gắn liền với thi đấu, đặc biệt là Sanghyeok-hyung, gần như hoàn toàn gắn liền với Liên Minh Huyền Thoại.” Lee Minhyeong nhìn vào mắt Choi Hyeonjun, thẳng thắn nói, “Khi game thuận lợi, phối hợp ăn ý thì tình cảm tự nhiên sẽ ấm lên, vậy nếu trong game không thuận lợi, không thể thắng, anh đoán tình cảm có thay đổi không?”

“…Sao có thể, đó là hai chuyện hoàn toàn khác mà.” Choi Hyeonjun uống một ngụm bia. Làm tròn số thì ý Lee Minhyeong là anh thích mình vì gần đây mình thi đấu tốt à? Đúng là phối hợp giữa họ càng ngày càng ăn ý. Nhưng trộn lẫn game với tình cảm… anh là người như vậy sao…

Sao lại cảm thấy hơi khó nói nhỉ…

Choi Hyeonjun nuốt nước bọt, đột nhiên có chút chột dạ.

“Trước đây cũng nói rồi, anh rất giỏi việc tách bản thân ra, tuy không tốt cho tình cảm cá nhân, nhưng khách quan mà nói lại là tốt nhất cho đội. Lãnh đạo lạnh lùng, lý trí, cân bằng, đó là Faker mà T1 cần nhất.”

Choi Hyeonjun nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn Lee Minhyeong, sao nghe giống… phụ huynh ngăn cấm yêu sớm thế này?

“Nếu nói cần anh ấy phải tách bản thân ra để tránh tra tấn cảm xúc, với tư cách là fan, anh nghĩ bắt đầu từ khi nào?”

“Khi nào…” Ánh mắt Choi Hyeonjun trôi lên trần, cắn đũa suy nghĩ kỹ, “…Chung kết 2017?”

“Ừ, ai nhìn cũng thấy 2017 là bước ngoặt quan trọng nhất sự nghiệp Faker mà.” Lee Minhyeong cười, “Em nghe nói lúc đó anh ấy cũng có người cực kỳ thiên vị… nhưng anh biết cái gì khiến mọi thứ dừng lại đột ngột không?”

“…Là gì?”

“Lư Hương Sôi Sục.” Lee Sanghyeok cụp mắt, nhàn nhạt nhìn đĩa mì Ý đỏ tươi, “Đúng là meta đó.”

“Đúng, Riot thật vô tình,” Becker chống cằm, cười buồn bã, “Ban đầu tưởng SKT có mid lane số một thế giới, jungler ăn thịt số một thế giới sẽ vô địch thiên hạ, ai ngờ một meta Lư Hương đã tan thành mây khói.”

Một món trang bị, một phiên bản, khiến hai tuyển thủ công thủ mạnh nhất thế giới như bị chặt mất cánh tay trái, khiến cả đội rơi vào sụp đổ. Chuyển đổi, mài hợp, xé rách, thất bại, từ đó kéo đến liên tiếp. Từng có bao nhiêu ngông cuồng tuổi trẻ, bất khả chiến bại, thì năm 2017 lại có bấy nhiêu thảm bại, đau đớn đến sống không bằng chết.

Han Wangho từng khóc rất nhiều lần, nước mắt nhiều đến che lấp nụ cười của cậu ấy, đến mức một thời gian sau khi chia tay, Lee Sanghyeok thậm chí không nhớ nổi cậu ấy cười ra sao. Họ từng rất vui, nơi SKT u ám ấy lần đầu có một đứa trẻ hoạt bát đến thế, như cầu vồng thắp sáng màu xám xịt. Vậy mà cuối cùng chỉ nhớ được vị đắng, chua xót khi cố gắng vùng vẫy. Con người đều sợ đau, nếu ở bên nhau không còn là hạnh phúc, chỗ nào cũng không hợp nhịp, còn có thể tiếp tục thích không?

“Chỉ vì Lư Hương Sôi Sục?” Choi Hyeonjun thấy không thể tin nổi, nhưng lại cảm thấy không phải hoàn toàn vô lý. Hình ảnh Faker ngoảnh đầu đầy nước mắt ở S7 đến nay vẫn là cảnh kinh điển của LoL, S8 đến S11 đều là những khoảng tối không thể tránh khi nhắc đến Faker. Anh từng là assassin, pháp sư hạt nhân kiêu ngạo mạnh mẽ nhất, nhưng từ 2017 bắt đầu chuyển thành mid laner phục vụ đội, trở thành công cụ và nguồn nuôi dưỡng cho đồng đội khác.

“Ừm” Lee Minhyeong thấy Choi Hyeonjun bắt đầu suy nghĩ, cảm giác nhiệm vụ của mình đã hoàn thành tám phần, cười nhẹ nhàng, “Cho nên giờ đừng đầu tư quá nhiều tình cảm, sự nghiệp tuyển thủ còn nhiều biến số lắm, anh dù thế nào cũng sẽ đặt thành tích đội lên đầu, thay vì sau này đau khổ thì…”

“Có gì đâu.” Choi Hyeonjun bưng ly, tu ừng ực thêm ngụm bia, “Bể tướng của anh không vấn đề.”

“Ơ?” Mí mắt Lee Minhyeong giật một cái.

“Dù mất rất lâu, nhưng anh không từ bỏ, giờ anh ấy đã là mid laner hoàn hảo nhất, có thể làm sát thương, cũng có thể làm hỗ trợ, còn là chỉ huy mạnh nhất. Anh cũng thích Liên Minh Huyền Thoại nhất, từ ngày làm tuyển thủ chuyên nghiệp, mỗi ngày anh đều luyện tập với mục tiêu thích ứng mọi đội hình, dù meta có thay đổi thế nào, chỉ cần hai người bọn anh ở bên nhau, nhất định có thể thắng!” Choi Hyeonjun nắm chặt tay, mắt hắn rực cháy, nếu vì game mới thích hắn thì càng tốt, hắn sẽ cố gắng gấp bội, để Hyeokie-hyung mãi mãi thích hắn

“Ơ…” Lee Minhyeong há hốc mồm.

“Thế anh nói mấy cái đó không phải để nhắc nhở em meta Worlds sẽ khác mùa hè, bảo em chuẩn bị trước chứ gì.” Lee Sanghyeok bưng ly nước cam, bình tĩnh uống một ngụm.

“Ya… cái đó anh không rõ mà.” Becker cười gượng, đừng bảo những gì anh nói Lee Sanghyeok đều không hiểu nhé, “Anh chỉ không muốn em lặp lại sai lầm cũ, đầu tư quá nhiều tình cảm vào người khác. Nhìn Wooje kìa, hồi đó em kèm nó tập rất nhiều, cuối cùng nó vẫn không phải…”

“Được rồi.” Lee Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt sắc bén cắt lời Becker, “Trước đây em cũng có rất nhiều chỗ chưa trưởng thành, không điều tiết tốt tâm lý của hai người là lỗi của em với tư cách đội trưởng. Meta thay đổi, điều chỉnh chiến thuật vốn là một phần của thi đấu, cố gắng là được rồi.”

“Ừm…” Becker câm nín, tưởng rằng Han Wangho có thể làm bài học nhắc nhở Lee Sanghyeok, sao lại còn tiếp thêm động lực nữa vậy?

“Em hiểu ý anh, chỉ cần ở công ty, em sẽ làm tốt việc của đội trưởng.” Lee Sanghyeok ba đao ngũ chém xong miếng bò, từng miếng từng miếng kiên định nhai nuốt, “Còn lại, anh đừng quan tâm.”

“À, được!” Faker đã lên tiếng, Becker vô thức ngồi thẳng lưng, bị khí thế áp đảo hoàn toàn.

Vòng vo tam quốc còn đánh hai mặt trận, cuối cùng vẫn thất bại thảm hại. Sau khi về nhà, đến lượt Lee Minhyeong và Becker đi uống đợt hai. Hai người đầu tóc rối bù ngồi ở quán vỉa hè, thổi gió thu uống soju, cảm thán nhân sinh.

“Sanghyeok đúng là đẹp trai, nhìn cậu ấy trưởng thành thế này, anh cũng rất tự hào.” Becker chống cằm, mở album nhìn ảnh vỏ hoa thở dài.

“Nói thật… em cũng hơi bị Ranie mê hoặc, có thể hiểu tại sao Sanghyeok-hyung thích anh ấy.” Lee Minhyeong vuốt cằm, thật ra Choi Hyeonjun đã nắm được điểm mấu chốt rồi nhỉ. Vấn đề không phải Lư Hương, cũng không phải nỗi đau meta mang lại, mà là cùng nhau bước ra khỏi khó khăn. Người bước ra khỏi khó khăn năm đó, nói cho cùng chỉ có mình Lee Sanghyeok đầy bùn lầy, lột một lớp da mà thôi.

“Sanghyeok-hyung.”

“Ừ?”

Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok ngồi bên bờ sông, nếu trong trụ sở không tiện âu yếm thì ra ngoài dạo phố vậy.

“Anh thích em ở điểm nào vậy?” Choi Hyeonjun chớp chớp đôi mắt to tròn, tràn đầy mong chờ nhìn Lee Sanghyeok.

“Mà…” Lee Sanghyeok cười nhìn dòng sông dưới ánh trăng, chảy mãi về xa, “Hôn thoải mái chứ.”

“HẢ?!”

Thích gì nhỉ? Có lẽ là, bất kể lúc nào, trận đấu ra sao, em cũng sẽ luôn theo sát, ủng hộ anh, cảm giác tin tưởng ấy. Dù có lúc chính anh cũng mất tự tin, nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy em, anh sẽ nghĩ, à, thằng nhóc này thích mình vô điều kiện thật.

________________________________

Easter egg:

Bdd: Em cũng mãi mãi bất kể khi nào đều thích Sanghyeok-hyung vô điều kiện mà

ôi nhma anh Becker à sao anh lại cũm síp vỏ hoa mà không phải đậu mèo vậy ạ 🥹

*Bdd cũng muốn có danh phận*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store