08 - Sự kiện biến thân dưới trăng máu
08 — Sự kiện biến thân dưới trăng máu ♪(´▽`)
Phiên ngoại ngu ngu hài hài
Có chút ghen nhẹ của Doran/Gumayusi
(có một số chi tiết nhạy cảm, vui lòng cân nhắc trước khi đọc, hoặc nếu thấy khó chịu, hãy rời khỏi ngay lập tức, tớ không thể chịu trách nhiệm đâu~ cả nhà đọc vui vẻ nhé ^^)
----------
Trận thua cuối cùng của vòng bảng như thường lệ đã phủ một tầng mây đen lên toàn đội, liên tục mấy ngày liền trước cổng lại xếp đầy vòng hoa tang. Mục tiêu công kích của dư luận là Gumayusi – Lee Minhyeong, cả câu lạc bộ ít nhiều cũng đã chai sạn rồi.
“Loại thời điểm này nói mấy lời vô dụng, chẳng lẽ chúng ta còn có thể thay người giữa trận à?” Ahn Woongki chẳng buồn che giấu cảm xúc, gào to hết cỡ, hoàn toàn không kiêng nể phòng tập cách có một bức tường.
Trong phòng tập, từng tuyển thủ một ngồi yên tại vị trí, tập trung hết mức vào màn hình, tiếng COO gầm rú cũng không khiến ai phản ứng gì lớn, hoặc có lẽ mọi người đã ăn ý chọn cách im lặng, cùng nhau tiêu hóa áp lực đang đè lên vai Lee Minhyeong.
Lee Minhyeong vẫn giữ nụ cười trên mặt, chỉ có bàn tay phải cầm chuột khẽ nhấc khỏi bàn, ngón tay thả lỏng rồi lại siết chặt, làm một động tác duỗi rất nhỏ mà không ai để ý.
Trừ Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh, con quái vật chuyển tab 0,05 lần/giây, đương nhiên bắt trọn khoảnh khắc ấy.
Một ngày tập luyện kết thúc đã là nửa đêm. Hôm nay Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun lại nán lại muộn hơn mọi người một chút, để hai người có thể cùng nhau về ký túc.
Nghe nói đêm nay có trăng máu, hiện tượng thiên văn trung bình 1-2 năm mới có một lần, thế là hai người hẹn nhau thức khuya ngắm trăng.
“Ra ban công xem thôi, em chuẩn bị ít rượu.” Choi Hyeonjun vui như mở hội, lại thêm một ngày kỷ niệm được ở bên anh Sanghyeok rồi. Yêu đương đúng là kỳ diệu, dù đêm nay có người ngoài hành tinh xâm lược hay Godzilla đổ bộ thì với hắn cũng sẽ biến thành “một lần trong đời” siêu lãng mạn.
“Đừng uống nhiều quá.” Lee Sanghyeok cười kéo quai balo xuống thấp hơn, “Không biết mấy đứa khác có ra ngắm không nữa.”
“Xin Chúa phù hộ đừng để tụi nó xuất hiện.” Choi Hyeonjun chắp tay cầu nguyện cực kỳ nghiêm túc.
Ký túc xá tối om, chỉ có ánh đèn hắt ra từ khe cửa mỗi phòng. Tình hình này vừa đẹp, Choi Hyeonjun nhân bóng tối hôn trộm Lee Sanghyeok một cái, thì thầm bên tai “Anh Sanghyeok tắm xong thì lên ban công trước nha, em đi lấy rượu.”
“Ừm.” Lee Sanghyeok gật đầu lia lịa.
Trước khi trăng máu xuất hiện, mặt trăng vẫn là một chiếc gương trắng sáng, to tròn treo lơ lửng trên bầu trời trong veo. Lee Sanghyeok mặc đồ ngủ, tóc còn lấm tấm nước, vừa đẩy cửa ban công, ánh trăng bạc đã chiếu sáng đôi mắt anh.
Đẹp thật… không một gợn mây, trong trẻo không tì vết, như viên ngọc trai phát sáng. Cả ban công ngập trong ánh trăng, cuối lan can đang đứng một bóng người cao lớn.
“Hyeon…”
“Ừ?” Người kia quay lại, dưới ánh trăng rõ mồn một, là Lee Minhyeong.
“À không, là Minhyeong à.” Lee Sanghyeok gãi đầu, bước tới.
“Anh trông có vẻ thất vọng lắm.” Lee Minhyeong cười cười, nhích sang bên nhường chỗ cho anh đứng cạnh lan can.
“Sao lại thất vọng được.” Lee Sanghyeok đứng cạnh cậu, nhìn xuống con phố tĩnh lặng, một chú mèo đen đang dạo bước ở góc đường. “Em ra ngắm cảnh đêm à?”
“Đêm nay lên đây đương nhiên là chờ xem trăng máu rồi.” Lee Minhyeong cười sâu hơn, chống cằm lên lan can, “Phá đám buổi hẹn hò của hai người à?”
“Hả?” Vai Lee Sanghyeok giật nảy, hoảng hốt trợn mắt, “Hẹn, hẹn hò gì chứ?”
Ồ, hóa ra anh Sanghyeok vẫn chưa biết chuyện đã lộ rồi. Lee Minhyeong không nhịn được muốn trêu một chút. “Chắc chắn là hẹn hò với Hyeonjun chứ còn ai. Gần đây Sanghyeokie chỉ quan tâm mỗi Rannie, không thèm để ý tụi em nữa.”
“Gì chứ, làm gì có.” Lee Sanghyeok xua tay liên tục chối, mồ hôi lạnh túa sau lưng. “Đồng đội với nhau nói quan tâm với không quan tâm gì kỳ vậy.”
“Không có thật à? Hai người ngày nào cũng dính lấy nhau. Anh Sanghyeok, anh thích anh Hyeonjun ở điểm nào vậy?” Lee Minhyeong làm bộ mặt buồn thiu, “Anh ấy ngoài ngốc ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, đẹp trai lắm à? Ừm… thẩm mỹ của anh trước đây với bây giờ khác nhau một trời một vực luôn.”
Thẩm mỹ trước đây là đang nói ai chứ… Lee Sanghyeok cạn lời, nuốt nước bọt định cắt ngang cuộc trò chuyện càng nhanh càng tốt, “Tay em đỡ chưa?”
“Tay?” Lee Minhyeong theo ánh mắt anh nhìn xuống tay phải mình. “À, anh phát hiện rồi à?”
“Trước phỏng vấn em có nói mà. Đưa tay đây.” Lee Sanghyeok quay lại, nắm tay Lee Minhyeong đặt lên lòng bàn tay mình, ngón cái ấn nhẹ vào huyệt giữa mu bàn tay xoa xoa, “Tư thế cầm chuột phải thay đổi thường xuyên, không thì cùng một nhóm cơ sẽ mỏi lắm.”
“Điều đó không dễ đâu.” Lee Minhyeong nhăn mày, tâm trạng lập tức trầm xuống. Có vài chuyện cậu giấu mãi trong lòng, chẳng biết nói cùng ai, dù bây giờ chỉ lướt qua vài câu thôi cũng đã muốn khóc vì cảm động.
Á, áp lực lớn đến vậy rồi sao, đúng là bao nhiêu công sức giữ vẻ ngoài bất cần cũng chỉ là công cốc
Lee Sanghyeok ngẩng lên, vừa hay bắt gặp đôi mắt long lanh nước của Lee Minhyung, rồi cậu lại cứng đầu lau mũi một cái. “À, gió đêm to quá, cát bay vào mắt. Thật là, anh Sanghyeok đừng quan tâm em nữa, mỗi mình Rannie đã đủ anh lo rồi còn gì.”
“Hyeonjun thì có gì mà lo,” Lee Sanghyeok nhíu mày, vỗ nhẹ mu bàn tay cậu, “Cuối tuần đi với anh đến khoa phục hồi chức năng đi, bác sĩ ở đó xoa bóp rất ổn.”
“Thế thì còn phải nhờ công ty sắp xếp nữa… Thôi không cần, đưa danh thiếp cho em, em bảo quản lý…”
“Không phiền thế đâu,” Lee Sanghyeok cười lắc đầu, “Nghe anh là được.”
“…” Trái tim Lee Minhyeong lại mềm nhũn, đôi mắt ẩm ướt nhìn anh. Ánh trăng rải lên tóc và mi anh, khiến anh trông dịu dàng đến gần như trong suốt. Thật ra cậu luôn muốn tâm sự với anh Sanghyeok, vì anh là đội trưởng, là anh lớn, cũng từng bị thương, nhưng vì anh Hyeonjun mà giờ cậu rất khó được nói chuyện riêng với anh. Á… nếu là bạn gái thì còn dễ nói, sao lại là bạn trai chứ, vì anh có bạn trai rồi nên đến cả vị trí em trai cũng trở nên lúng túng luôn.
Trong lòng Lee Minhyeong chua chua ngứa ngứa, khóe mắt liếc thấy một tên lén lút. Con sóc to sụ ấy núp cũng không xong, còn lộ cả chùm lông ngốc sau tường, độ tồn tại cao ngất.
Đúng là chướng mắt, tên ngoài ngốc ra chẳng có gì đặc biệt này.
Lee Minhyeong cười bất đắc dĩ, không cam lòng đưa tay vuốt má Lee Sanghyeok.
“Huh?” Lee Sanghyeok ngơ ngác ngẩng lên, thấy Lee Minhyeong cúi đầu, tiến sát mặt mình.
“Ừm, tối nay có trăng máu, phong ấn của ta sắp giải trừ rồi, đúng, thật ra ta là vương tử ma cà rồng, ta không nhịn được ham muốn hút máu nữa.”
“Phụt…” Ma cà rồng thì ma cà rồng, còn vương tử nữa chứ… Lee Sanghyeok không nhịn nổi phì cười, dứt khoát nghiêng đầu lộ cổ ra phá sản luôn, “Được được được, em hút đi, lát nữa anh sẽ chết một chút.”
“Anh Sanghyeok không có kiến thức cơ bản gì cả, bị ma cà rồng cắn sẽ không chết đâu.” Lee Minhyeong cong môi, nhẹ nhàng mút một cái lên cổ anh. “Chỉ biến thành nô lệ của tôi thôi.”
“?!?” Dù nhẹ thế nào thì cũng là mút thật, Lee Sanghyeok giật bắn người, lập tức nhảy ra khỏi tầm tay cậu, mặt đỏ bừng ôm cổ trừng mắt, “Nhất, nhất định phải nhập vai thế à?”
“Đó là đương nhiên.” Lee Minhyeong cười híp một mắt, đúng lúc này, một người nữa cũng lọt vào tầm mắt cậu. “À, hình như có người đang nổi giận rồi kìa.”
Đương nhiên là đang nổi giận rồi.
Choi Hyeonjun ưỡn ngực hóp bụng, tay trái kẹp hai ly rượu, tay phải ôm nguyên chai, hai mắt bắn tia tử ngoại nhìn chằm chằm Lee Minhyeong.
Cái gì mà cái gì mà cái gì mà, rõ ràng biết anh với anh Sanghyeok có quan hệ rõ ràng biết rõ ràng biết còn hôn còn hôn còn hôn trà xanh tâm cơ trà xanh tâm cơ trà xanh tâm cơ……
Một loạt sóng điện từ dày đặc bay thẳng vào não Lee Minhyeong, cậu cứng cười, thật sự ước gì mình không hiểu được suy nghĩ của Choi Hyeonjun.
Lee Sanghyeok chậm chạp quay lại, thấy Choi Hyeonjun thì mặt lập tức sáng bừng. “À, Hyeonjunie, em đến rồi.”
“Ừ, anh Sanghyeok đợi lâu rồi!” Sóng điện ác độc tan biến trong tích tắc, Choi Hyeonjun ôm chai rượu đỏ ngọt ngào nhảy nhót chạy tới.
Rốt cuộc ai mới là trà xanh tâm cơ chứ… Mí mắt Lee Minhyeong giật hai cái, cười gượng vẫy tay, “Thôi thôi, em về đây, hai người chơi vui vẻ.”
“Không ngắm trăng nữa à?” Lee Sanghyeok nghiêng đầu.
“Em muốn ngắm trăng à?” Choi Hyeonjun đâm dao trong bóng tối.
“Haha, lạnh quá, em quyết định về phòng ấm áp rồi ngắm.” Lee Minhyeong vừa lùi vừa cúi chào lịch sự rút lui.
“Thằng nhóc Minhyeong này đúng là hài hước.” Lee Sanghyeok nhận xét.
“Hài hước cái gì chứ anh Sanghyeok, anh đúng là quá ngây thơ!” Choi Hyeonjun đặt chai rượu cái cộp lên bàn, tức đến mức đẩy Lee Sanghyeok vào lan can.
“Gì cơ? À cái vừa nãy, đó chỉ là đùa thôi…”
“Ừm, tối nay có trăng máu, phong ấn của ta cũng sắp giải trừ!” Choi Hyeonjun bỗng gào lên ầm ĩ, rồi khựng lại nghĩ lời thoại, “Ừm… thật ra ta là vương tử người sói, ta phải khử trùng cho Sanghyeokie.”
Chụt một cái, Choi Hyeonjun hôn lên cổ anh.
Phụt… lại một vương tử nữa…
“Người sói… là thiết lập gì thế?” Lee Sanghyeok đưa tay vòng qua cổ hắn, cười chớp mắt. “Anh cũng sẽ biến thành nô lệ à?”
“Sao có thể…” Tim Choi Hyeonjun đập thình thịch, mặt còn đỏ hơn cả trăng máu, “Sanghyeokie sẽ trở thành… chủ nhân của ta.”
Chụt, không nhịn được, lại hôn thêm một cái lên mặt anh.
A, là chủ nhân à…
Lee Sanghyeok sắp cười chết, xoa xoa đầu chú chó lớn, hôn lên cái miệng nhỏ ngọt ngào kia.
Phía ngay dưới ban công chính là phòng ngủ các thành viên.
Lúc này, Moon Hyeonjun đang ngắm trăng máu ngoài cửa sổ, rơi vào trạng thái chóng mặt kiểu vòng lặp ma quỷ. Nếu không có nắp quan tài Newton đè lại, cằm cậu đã đập thủng sàn rồi.
Tình huống gì thế này… mấy anh trên lầu… đang cosplay à? Hay là… đang yêu nhau thật???
_________________________________
lmh hãy vùng dậy tranh giành đi nào, mấy người yêu nhau phải san sẻ anh mèo raaaaaa
huhu thèm fic hjgk với iker quá à, các tình yêu mà có fic cứ quăng thẳng cho tớ nhé ^^
vậy là đã hết rùi, không biết adori có ra thêm phần nào nữa không, nhma nếu có thì tớ sẽ update tiếp nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store