ZingTruyen.Store

Đọc rồi lựa cp chính để tui đặt tên với :))

Phần 9: Thực tập sinh từ Đức.

PocketzKawaii

Phòng tập tầng ba bắt đầu thay đổi từ tuần đó.

Không phải vì lịch tập nặng hơn, mà vì con người mới xuất hiện.

Cậu ta bước vào vào một buổi sáng mưa, khi cả phòng còn đang khởi động. Cao hơn phần lớn mọi người, vai rộng, sống mũi thẳng, tóc vàng sẫm buộc thấp phía sau gáy. Làn da trắng kiểu châu Âu nổi bật hẳn giữa căn phòng đầy gương.

"Hi."
Giọng tiếng Hàn của cậu ta chậm, hơi cứng, nhưng rõ.

"Tôi là Lucas Meyer."

Huấn luyện viên gật đầu.

"Thực tập sinh chuyển từ chi nhánh Đức sang."
"Vũ đạo và thanh nhạc đều đã qua đánh giá sơ bộ."

Lucas cúi chào, động tác lịch sự nhưng không hề rụt rè. Khi ngẩng lên, ánh mắt cậu ta lướt qua phòng rất nhanh — không tò mò, không thân thiện, giống như đang định vị đối thủ.

Ánh mắt đó dừng lại một giây ở Jake.
Rồi Sunghoon.
Cuối cùng... là Sunoo.

Sunoo không hiểu vì sao, nhưng sống lưng cậu lạnh nhẹ.

Buổi tập đầu tiên có Lucas, cả phòng như bị kéo căng.

Cậu ta nhảy không phô trương, nhưng lực rất nặng. Chuyển động rộng, chắc, giữ trục tốt đến mức khi đứng cạnh, người khác trông nhỏ đi rõ rệt. Đặc biệt là ở những đoạn cần sức bật và giữ thăng bằng — vốn là thế mạnh của Sunghoon và Jake.

Jake liếc sang một lần.

"Ghê thật."

Sunghoon không nói, nhưng ánh mắt cậu dán vào gương, theo dõi từng chuyển động của Lucas.

Sunoo thì khác.

Cậu không nhìn Lucas nhiều. Không phải vì không quan tâm, mà vì cảm giác bị soi khiến cậu không thoải mái.

Đến giờ nghỉ, Lucas chủ động lại gần.

"Cậu là Sunoo?"

Sunoo ngẩng lên.

"Ừ... là tôi."

Lucas cười, nụ cười rộng, rất đẹp, nhưng không hẳn ấm.

"Tôi nghe nói cậu được mọi người thích."

Sunoo chớp mắt.

"...Hả?"

Lucas nghiêng đầu, ánh mắt mang chút tò mò.

"Cậu luôn ở giữa mọi người."
"Lúc nào cũng có người đi cùng."

Sunoo không biết trả lời sao.

Jake từ xa gọi:

"Sunoo, lại đây!"

Sunoo gật đầu với Lucas rồi chạy đi. Không thấy được ánh mắt Lucas tối lại trong chớp mắt.

Những ngày sau đó, Lucas bắt đầu tiếp cận Sunoo nhiều hơn.

Không ồn ào. Không lộ liễu.

Chỉ là ngồi cạnh lúc ăn trưa.
Hỏi vài câu về phát âm tiếng Hàn.
Nhờ Sunoo nghe thử giọng hát tiếng Hàn của mình.

"Cậu phát âm tốt quá. Phải rồi, cậu là người Hàn mà~." Lucas nói.
Sunoo cười.
"Không đâu, tớ vẫn bị sửa suốt."

Lucas nhìn nụ cười đó lâu hơn mức cần thiết.

Ở một góc khác của phòng tập, Minjae thì thầm với Yujin:

"Ê."
"Thằng Tây kia hình như thích Sunoo."

Yujin tròn mắt.

"Thiệt hả?"

"Nhìn là biết."

Vấn đề là: Sunoo không nhận ra.

Cậu nghĩ Lucas chỉ là một thực tập sinh nước ngoài đang cố hoà nhập. Và Sunoo vốn không giỏi nghi ngờ người khác.

Nhưng Jake nhận ra rất sớm.

Một buổi tối, khi Sunoo ở lại phòng tập với Lucas để giúp cậu ta chỉnh lời bài hát, Jake đứng ngoài hành lang, khoanh tay.

"Cậu không thấy lạ à?" Jake nói với Sunghoon.

Sunghoon nhìn qua ô cửa kính.

"Thấy chứ."

"Thấy mà để yên?"

Sunghoon im lặng vài giây.

"Sunoo thích giúp người khác."
"Cấm không được."

Jake nghiến răng.

"Nhưng thằng đó không vô hại như Sunoo nghĩ."

Mọi thứ bắt đầu lệch đi vào tuần đánh giá nhóm.

Lucas được xếp chung nhóm với Sunoo.
Jake và Sunghoon ở nhóm khác.

Từ lúc đó, Sunoo bắt đầu bị phân tâm.

Lucas luôn đứng gần. Luôn hỏi. Luôn kéo Sunoo ra nói chuyện ngay trước giờ tập. Có lần, Sunoo vào chậm nửa nhịp — chuyện hiếm khi xảy ra.

Huấn luyện viên cau mày.

Jake nhìn thấy.

Sunghoon cũng thấy.

Nhưng Sunoo thì không.

Cho đến buổi tổng duyệt.

Lucas vào sai vị trí. Rất nhỏ. Nhưng đủ để đội hình rối. Và khi huấn luyện viên hỏi, Lucas quay sang Sunoo.

"Tớ tưởng cậu bảo đứng lệch một chút."

Sunoo sững người.

"Tớ... không nói vậy."

Không khí đông cứng.

Huấn luyện viên nhìn Sunoo.

"Em chắc chứ?"

Sunoo nuốt khan.

"...Dạ."

Lucas cúi đầu.

"Xin lỗi."
"Tôi hiểu nhầm."

Nhưng ánh mắt cậu ta, khi cúi xuống, không hề mang vẻ áy náy chút nào.

Kết quả đánh giá được công bố sau đó hai ngày.

Lucas đứng top đầu.
Sunoo tụt hạng.

Không bị loại. Nhưng bị gọi riêng.

"Em đang mất tập trung."
Huấn luyện viên nói thẳng.
"Và ở đây, chỉ cần mất tập trung một chút thôi cũng đủ bị thay thế."

————

Tối hôm đó, Sunoo không về ký túc xá cùng Jake và Sunghoon.

Cậu ngồi một mình ở cầu thang thoát hiểm.

Lần đầu tiên, Sunoo khóc mà không phát ra tiếng.

Một lát sau, có tiếng bước chân.

Lucas ngồi xuống cạnh cậu.

"Cậu ổn không?"

Sunoo quay mặt đi. Cậu không muốn nhìn thấy Lucas.

"Cậu làm vậy để làm gì?"

Lucas im lặng rất lâu.

Rồi thở ra.

"Tôi không ghét cậu."
"Tôi chỉ không muốn ba người các cậu lúc nào cũng là một khối."

Sunoo khẽ quay sang, đôi mắt ầng ậng nước và các sợi mi vì ướt mà chụm vào nhau thành cụm như cánh bướm khẽ đập. Trông cậu lúc này mềm mại đến mức Lucas suýt nữa không thể kiềm lòng được mà dơ tay lên xoa mái tóc nâu bồng bềnh ấy, nhưng cậu ta vẫn kiềm lại được trước khi làm một việc có thể nói là ngu xuẩn trong hoàn cảnh hiện tại.

"Vì sao?"

Lucas nhìn thẳng.

"Vì nếu không tách được các cậu ra,"
"tôi không chen vào được."

Lần đầu tiên, Sunoo thấy sự ích kỷ trần trụi của tham vọng. Tuy nhiên với suy nghĩ của 1 cậu bé từ nhỏ sống trong cô nhi viện ít khi tiếp xúc với xã hội bên ngoài, quen được 2 người gần như hoàn hảo như Sunghoon và Jake, cậu vẫn không thể nào nhận ra ý nghĩa sâu thẳm trong câu nói đó của Lucas.

Chuyện đó kết thúc bằng một bản báo cáo khác.

Không phải kiểm điểm.

Mà là chuyển nhóm.

Lucas bị tách khỏi nhóm của Sunoo.
Bị nhắc nhở vì hành vi gây nhiễu đội hình.

Không bị loại.

Nhưng bị mọi người nhìn bằng ánh mắt rất khác.

Vài tuần sau, Lucas chủ động xin lỗi Sunoo.

Rất cúi đầu. Rất thật.

"Tôi đã sai."
"Tôi sợ bị bỏ lại."

Sunoo nhìn cậu ta một lúc lâu.

Rồi nói:

"Nếu cậu muốn cạnh tranh."
"Cạnh tranh trên sân tập."
"Đừng kéo người khác xuống nhé."

Lucas gật đầu.

Từ đó về sau, Lucas vẫn rất mạnh.
Vẫn cạnh tranh trực tiếp với Jake và Sunghoon.

Nhưng lại luôn đứng sau Sunoo nửa bước.

Luôn hỏi ý kiến.
Luôn gọi Sunoo trước tiên.

Minjae cười khúc khích:

"Đúng kiểu con cún to xác luôn."

Sunoo thở dài.

Nhưng lần này, cậu không thấy mình yếu nữa.

Cậu biết rồi —
đáng yêu không phải là lỗi.

Không biết bảo vệ ranh giới của mình mới là lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store