Đọc rồi lựa cp chính để tui đặt tên với :))
Phần 8: Cái tôi của tuổi trẻ.
Phòng tập tầng ba lúc nào cũng ồn.
Không phải vì nhạc — mà vì con người.
Tiếng giày kéo lê trên sàn gỗ, tiếng ai đó đếm nhịp sai rồi cười phá lên, tiếng chai nước rơi lăn lóc, tiếng huấn luyện viên quát từ xa vọng lại. Thực tập sinh tụm năm tụm ba, mỗi người một kiểu căng thẳng riêng, nhưng không ai chịu im lặng hoàn toàn.
Sunoo đứng ở góc phòng, vừa buộc lại dây giày vừa lắng nghe xung quanh.
"Ê Minjae, mày xoay sai rồi đó!"
"Trời ơi cái đoạn này khó vãi—"
"Đếm lại! Đếm lại!"
Sunoo ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của một cậu tóc đen đứng gần gương. Cậu ta cười với Sunoo, nụ cười hơi ngố ngố :))
"Cậu là Sunoo đúng không?"
"Ừ."
"Tớ là Han Minjae."
"À... chào cậu."
Minjae chìa tay ra bắt rất tự nhiên, như thể hai người đã quen từ lâu.
"Nghe nói cậu nhảy tốt lắm."
Sunoo vội lắc đầu.
"Không không, tớ—"
"Ê Sunoo!"
Giọng Jake vang lên từ giữa phòng, cắt ngang. Cậu đứng khoanh tay, mồ hôi ướt cổ áo, vẻ mặt rất... tỉnh bơ.
"Lại đây đứng đội hình."
Sunoo xin lỗi Minjae bằng ánh mắt rồi chạy lại.
Minjae nhìn theo, huých khuỷu tay vào người đứng cạnh.
"Thấy chưa."
"Thấy gì?"
"Nhóm kia á. Toàn mấy đứa có 'hào quang'."
⸻
Jake lúc đó thật sự có hào quang.
Cậu đứng giữa đội hình, lưng thẳng, ánh mắt sáng, động tác mạnh mẽ và dứt khoát đến mức những người xung quanh vô thức phải nhìn theo. Có một điều rất rõ ràng: Jake biết mình giỏi.
Và Jake cũng quen với việc mình giỏi.
"Đoạn này dứt hơn nữa." Jake nói, không phải huấn luyện viên, nhưng giọng rất chắc.
"Ừ, như thế này—"
Cậu làm mẫu.
Sunoo nhìn, không khỏi thán phục. Jake nhảy như thể âm nhạc được sinh ra cho cơ thể cậu.
Sunghoon đứng hơi lệch về phía sau.
Nếu Jake giống mặt trời — nóng, sáng, thu hút — thì Sunghoon giống băng. Mọi chuyển động đều gọn, sạch, không thừa một chút nào. Cậu không cần làm nhiều, nhưng chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác tự điều chỉnh mình cho đúng.
"Sunghoon, đoạn tay hơi cao." Jake nói.
Sunghoon cau mày rất nhẹ.
"Không cao."
"Có."
"Không."
Không khí chợt khựng lại một nhịp.
Sunoo đứng giữa, lúng túng không biết nên nhìn ai.
Huấn luyện viên đập tay xuống bàn.
"DỪNG."
Cả phòng im bặt.
Huấn luyện viên nhìn Jake trước.
"Em đang làm gì?"
Jake hơi sững lại.
"Em chỉ—"
"Em không phải người hướng dẫn."
"Và em cũng không phải trung tâm của thế giới này."
Jake cắn môi.
Rồi huấn luyện viên quay sang Sunghoon.
"Còn em."
"Thái độ đó là sao?"
Sunghoon đứng thẳng.
"Em nghĩ mình làm đúng."
"Em nghĩ?"
Huấn luyện viên cười nhạt.
"Em nghĩ hay em quen với việc mình luôn đúng?"
Không khí lạnh hẳn đi.
Sunoo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
⸻
Buổi tập hôm đó kết thúc trong im lặng nặng nề.
Jake ném khăn lên ghế, ngồi phịch xuống sàn.
"Chết tiệt."
Giọng cậu thấp và gắt.
Sunghoon không nói gì, chỉ ngồi dựa tường, nhìn xuống đôi giày của mình.
Sunoo ngập ngừng bước tới.
"Jake..."
"Ừ?"
"Cậu ổn không?"
Jake cười khẩy.
"Không."
"Nhưng chắc tớ deserved."
Sunoo im lặng.
Một lúc sau, Jake đập tay xuống sàn.
"Tớ ghét cảm giác đó."
"Cảm giác bị nhắc rằng mình chỉ là thực tập sinh."
Sunghoon lên tiếng, giọng bình tĩnh lắm:
"Nhưng tụi mình đúng là vậy."
Jake quay sang nhìn cậu.
"Cậu cũng bị mắng đó thôi."
"Khác nhau." Sunghoon nói.
"Tớ quen với việc được tin tưởng. Nên khi bị nghi ngờ... tớ có hơi khó chịu."
Sunoo nhìn hai người.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra:
những người cậu luôn nghĩ là "hoàn hảo"
cũng đang loay hoay với cái tôi của chính mình.
⸻
Hình phạt đến ngay ngày hôm sau.
Jake và Sunghoon bị yêu cầu viết bản kiểm điểm.
Cả phòng xôn xao.
"Trời ơi viết kiểm điểm luôn á?"
"Nghe như hồi cấp hai."
"Nhưng là viết trước huấn luyện viên đó."
Jake ngồi trước bàn, cầm bút mà mặt đơ ra.
"Tớ chưa từng viết cái này."
Sunoo ngồi đối diện, chống cằm.
"Thật hả?"
"Ừ. Ở trường cũ, giáo viên thích tớ lắm."
Sunghoon bên cạnh, đã viết được nửa trang.
Jake liếc qua.
"...Cậu viết như thư xin lỗi quốc gia vậy."
Sunghoon không ngẩng đầu.
"Vì nó nghiêm trọng."
Jake thở dài, vò tóc.
"Tớ ghét cảm giác bị xem là kiêu ngạo. Cậu hiểu tớ mà Sunoo~"
Sunoo nhìn cậu một lúc, rồi nói rất khẽ:
"Có thể... cậu không cố ý."
"Nhưng đôi khi, người khác cảm nhận vậy."
Jake im lặng.
Rồi cậu cúi đầu, viết tiếp.
⸻
Khoảng thời gian sau đó, Sunoo bắt đầu quen thêm nhiều người.
Minjae hay kéo cậu đi ăn khuya.
Seo Yujin, một cậu nhỏ hơn Sunoo một tuổi, luôn gọi cậu là "hyung" dù Sunoo ngại.
Park Doyoon, cao lêu nghêu, nhảy dở nhưng hát tốt, hay than mệt.
"Sunoo hyung, anh thấy em có nên từ bỏ không?" Yujin hỏi một tối.
Sunoo giật mình.
"Đừng nói vậy."
"Nhưng khó quá."
Yujin cười, vành mắt ươn ướt và đầu mũi ửng đỏ bán đứng chủ nhân của nó.
Sunoo đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc đen mềm mại.
"Khó thì... mình khóc xong rồi tập tiếp."
Yujin bật cười.
"Hyung đúng là kỳ lạ."
Sunoo cũng cười.
⸻
Ngày Jake và Sunghoon đọc kiểm điểm trước lớp.
Jake đứng trước, hít sâu.
"Em nhận ra... em đã quá quen với việc được khen."
"Và em quên mất rằng ở đây, không ai đặc biệt cả."
Cả phòng yên lặng.
Sunghoon đọc sau.
"Em xin lỗi vì đã đặt cái tôi của mình lên trên tập thể."
"Em sẽ học cách lắng nghe nhiều hơn."
Sunoo nhìn họ.
Không phải ánh hào quang.
Không phải sự hoàn hảo.
Mà là tuổi trẻ — sai, ngượng, nhưng đang lớn lên.
Tối đó, cả nhóm kéo nhau ra hành lang.
Minjae huých Jake.
"Anh bị phạt nhìn cũng người ghê."
Jake cười.
"Lần đầu làm người đó."
Sunghoon lắc đầu.
Sunoo đứng giữa, bật cười.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy thế giới này đông đúc, ồn ào, sống động...- và cậu thuộc về nó, không phải vì ai kéo đi, mà vì cậu đang đồng hành cùng chính nó...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store