ZingTruyen.Store

Đọc rồi lựa cp chính để tui đặt tên với :))

Phần 10: Sunoo biết né tránh người khác rồi~

PocketzKawaii

Mặc dù Sunoo đã tha thứ cho Lucas nhưng cậu bắt đầu né cậu ta một cách rất tự nhiên, đến mức nếu không để ý kỹ thì sẽ chẳng ai nhận ra đó là né tránh cả.

Cậu không còn ngồi cạnh cậu ta trong giờ ăn, dù chỗ trống vẫn còn. Khi Lucas hỏi phát âm, Sunoo trả lời ngắn gọn rồi quay sang việc khác. Trong lúc tập nhóm, cậu chủ động đổi vị trí đứng để không còn ở quá gần. Không lạnh lùng, không gay gắt, chỉ là đặt lại khoảng cách — thứ mà trước đây Sunoo chưa từng biết cách làm.

Lucas nhận ra ngay.

Cậu ta không phải kiểu người tinh tế trong cảm xúc người khác, nhưng với Sunoo thì khác. Sự thay đổi ấy quá rõ. Một ánh nhìn không còn dừng lại, một nụ cười vẫn lịch sự nhưng không còn mở cửa. Lucas thử vài lần bắt chuyện thêm, nhưng đều dừng lại ở ranh giới mà Sunoo dựng lên rất mềm, rất kín, và vì thế... rất khó vượt qua. Cảm giác như đánh vào bông vậy...

Jake là người đầu tiên thấy Sunoo làm vậy.

Một buổi tối, cả ba cùng ở phòng tập muộn. Sunghoon đang tập riêng một tổ hợp động tác mới, Jake ngồi dựa tường uống nước, còn Sunoo chỉnh lại nhạc. Lucas bước vào, liếc nhìn một vòng rồi tiến về phía Sunoo như thường lệ, nhưng Sunoo chỉ gật đầu chào, sau đó cầm tai nghe đi sang phía Jake.

Jake ngước lên, cậu hơi sững lại. Bình thường nếu không phải có gì quá đáng thì Sunoo không bao giờ cư xử rõ ràng như chia ranh giới như vậy. Mặc dù cậu cũng biết tối hôm đó có lẽ hai người đã cùng nhau nói chuyện, chỉ là không rõ nói gì mà thôi.

Sunoo ngồi xuống cạnh cậu, tựa lưng vào tường, thở dài một cách kín đáo.

Jake không hỏi gì ngay. Cậu chỉ đưa cho Sunoo chai nước đã mở sẵn, theo thói quen. Một lúc sau mới nói, rất khẽ:

"Cậu ổn chứ?"

Sunoo gật đầu.

"Ừ. Ổn mà."

Jake nhìn cậu lâu hơn một chút, như để xác nhận câu trả lời ấy không phải là lời nói cho xong.

Ở phía trước, Sunghoon nhìn qua gương. Cậu không quay đầu lại, nhưng qua phản chiếu, cậu thấy rất rõ Sunoo đang ngồi giữa Jake và khoảng trống — không còn là Sunoo bị kéo đi nữa.

Sunghoon tiếp tục tập.

Nhưng nhịp đếm của cậu chậm hơn nửa beat.

Những ngày sau đó, Sunoo trở lại đúng nhịp của mình.

Cậu đến sớm. Khởi động kỹ. Không còn vào chậm, không còn bị phân tâm trước giờ tập. Huấn luyện viên nhận ra rất nhanh. Không khen, không nói gì, chỉ ghi chú ít hơn.

Jake và Sunghoon cũng cảm nhận được sự thay đổi, dù không ai nói thẳng ra.

Sunghoon bắt đầu ở lại tập cùng Sunoo nhiều hơn. Không phải để kèm, mà là để bầu bạn, cậu sẽ không để Sunoo một mình với bất cứ ai. Jake thì luôn kéo Sunoo đi ăn cùng, đi mua đồ cùng, giữ cậu ở trong quỹ đạo quen thuộc của ba người — như thể chỉ cần lơ là một chút thôi, mọi thứ sẽ lại lệch đi.

Một buổi tối, khi cả ba nằm dài trên sàn phòng ký túc xá, ánh đèn vàng mờ hắt xuống trần, Jake bỗng nói:

"Lúc trước..."
"Cậu có thấy tụi mình dựa vào nhau nhiều quá không?"

Sunoo quay sang.

"Hả?"

Jake cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

"Ý là... người ta hay nói ba đứa mình lúc nào cũng đi chung. Như một gói không tách được."

Sunoo im lặng.

Sunghoon lên tiếng, giọng khàn khàn:

"Không phải chuyện xấu."

Jake gật đầu lia lịa.

"Ừ. Nhưng có lúc, nếu một người trong gói đó bị kéo lệch..."
"Thì cả gói sẽ bị ảnh hưởng."

Sunoo chớp chớp đôi mắt, cong lên như vầng trăng non lấp lánh.

Lần này, cậu hiểu.

Cậu ngồi dậy ôm gối, nói rất nhỏ:

"Tớ xin lỗi."
"Tớ không nhận ra sớm hơn."

Sunghoon quay sang nhìn cậu và nở một nụ cười để lộ chiếc răng nanh đặc trưng của cậu ấy:

"Cậu nhận ra là đủ rồi."

——

Thông báo về bài khảo sát không được đọc to.

Nó xuất hiện lặng lẽ trong hệ thống nội bộ của công ty vào lúc 22 giờ 47 phút, dưới dạng một file PDF dài mười ba trang, gửi đến tài khoản cá nhân của từng thực tập sinh.

Tiêu đề không hề hoa mỹ:

FINAL GLOBAL PROJECT PARTICIPANT EVALUATION – I-LAND

Bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn:

Kết quả khảo sát này sẽ được sử dụng làm căn cứ chính để lựa chọn 12 thực tập sinh tham gia chương trình sống còn.

Không có chữ "cơ hội".
Không có chữ "ước mơ".
Chỉ có kết quả.

Buổi briefing diễn ra vào sáng hôm sau.

Toàn bộ thực tập sinh được gọi vào phòng tập số 1 — phòng lớn nhất, trần cao, gương kín bốn phía, nơi thường chỉ dùng cho đánh giá cấp cao. Các huấn luyện viên đứng thành hàng phía trước, phía sau là đại diện quản lý, đội biên đạo, vocal director, và hai người lạ mặt mặc vest tối màu — phụ trách casting cho chương trình.

Không khí lạnh đến mức ai cũng tự động đứng thẳng hơn bình thường.

Huấn luyện viên trưởng lên tiếng trước.

"Khảo sát lần này không giống bất kỳ lần đánh giá nội bộ nào trước đây."

Ông chiếu slide.

"Các em sẽ được đánh giá dựa trên năm hạng mục chính."

Trên màn hình hiện lên:
1. Dance Proficiency & Body Control
2. Vocal Stability & Pitch Accuracy
3. Stage Presence & Camera Adaptability
4. Team Dynamics & Role Execution
5. Mental Endurance under Pressure

"Không có điểm cộng cho hình ảnh."
"Không có ưu tiên vì được yêu thích."
"Không có cơ hội sửa bài."

"Mỗi lỗi nhỏ đều được ghi nhận."
"Mỗi lần mất tập trung đều bị trừ điểm."

Một vài người nuốt khan.

Sunoo cảm thấy lòng bàn tay mình ẩm mồ hôi.

CẤU TRÚC KHẢO SÁT

Khảo sát kéo dài ba ngày liên tiếp, chia thành bốn vòng.
• Vòng 1: Đánh giá cá nhân (Dance + Vocal)
• Vòng 2: Đánh giá nhóm ngẫu nhiên
• Vòng 3: Tái cấu trúc đội hình (Reposition Test)
• Vòng 4: Phỏng vấn tâm lý & phản ứng áp lực

Không ai được biết điểm số.
Không ai được biết thứ hạng tạm thời.

VÒNG 1 – ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

Vũ đạo được quay bằng ba camera.
• Camera toàn cảnh
• Camera ngang thân
• Camera cận biểu cảm

Không có khán giả.
Không có nhạc nền lớn.
Chỉ có tiếng đếm và tiếng giày chạm sàn.

Sunghoon lên trước Sunoo.

Cậu thực hiện bài với độ chính xác gần như tuyệt đối: góc tay, trục cơ thể, độ mở khớp đều nằm trong chuẩn. Biên đạo gật đầu, ghi chú nhanh.

Jake theo sau, thiên về lực và năng lượng. Một vài động tác chưa thật sự gọn, nhưng engagement rất cao — ánh mắt không hề rơi khỏi camera.

Đến Sunoo.

Cậu đứng vào vị trí đánh dấu trên sàn, hít một hơi rất sâu.

Sunoo không chọn bài an toàn.

Bài cậu chọn có nhiều chuyển động mềm, yêu cầu kiểm soát trọng tâm liên tục — thứ dễ bị đánh giá là "thiếu lực" nếu không làm tốt.

Khi nhạc dừng, phòng im lặng vài giây.

Vocal director trao đổi nhỏ với biên đạo.

"Body awareness tốt."
"Không bị trôi trục."
"Kiểm soát biểu cảm ổn."

Không khen.
Nhưng cũng không chê.

Đối với thực tập sinh, đó đã là tín hiệu không tệ.

THANH NHẠC

Không mic hiệu ứng.
Không autotune.
Chỉ là mic condenser thô.

Sunoo hát.

Giữa đoạn cao, giọng cậu chao nhẹ — micro pitch deviation, rất nhỏ, nhưng đủ để người chuyên môn nhận ra.

Sunoo tự điều chỉnh trong vòng nửa nhịp.

Vocal director đánh dấu:

Self-correction capability: High.

VÒNG 2 – ĐÁNH GIÁ NHÓM

Nhóm được xếp ngẫu nhiên.

Không xét thân thiết.
Không xét mâu thuẫn.

Sunoo và Lucas lại chung nhóm.

Jake và Sunghoon bị tách ra.

Bài tập có giới hạn thời gian cực ngắn. Khi đội hình bị rối, nhiều thực tập sinh bắt đầu nói chồng lên nhau.

Sunoo không cố kiểm soát nhóm.
Cậu chỉ nói đúng phần mình.

"Đoạn này tôi đứng line phụ."
"Chuyển động này tôi giữ."

Không tranh.
Không né tránh nhiệm vụ.

Lucas nhìn cậu vài lần, rồi cũng tự điều chỉnh theo.

Đội hình không hoàn hảo.
Nhưng lại rất ổn định.

VÒNG 3 – REPOSITION TEST

Huấn luyện viên thay đổi đội hình ngay giữa bài.

Ai phản ứng chậm sẽ bị ghi chú.

Sunoo chậm hơn Jake và Sunghoon nửa nhịp.

Nhưng cậu không hoảng. Cậu biết lúc này trong đầu không nên có những suy nghĩ dư thừa đánh mất sự tập trung.

Cậu di chuyển chính xác, không phá đội hình.

Huấn luyện viên ghi:

Adaptability: Moderate–High
No panic response observed.

VÒNG 4 – PHỎNG VẤN TÂM LÝ

Câu hỏi trực diện.

"Nếu bị loại, em sẽ nghĩ nguyên nhân là gì?"

Sunoo trả lời sau vài giây im lặng:

"Em từng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến tập luyện."
"Nhưng hiện tại thì không."

"Em có nghĩ mình đặc biệt không?"

Sunoo lắc đầu.

"Không."
"Nhưng em biết mình đứng ở đâu."

——-
Cuối cùng thời gian công bố cũng đã đến.

12 cái tên.

Không giải thích.
Không phản hồi.

Chỉ là kết quả. Giấy trắng mực đen rõ ràng đập vào mắt của từng thực tập sinh tại đó.

Khi Sunoo nghe thấy tên mình, cậu không bật khóc, không run rẩy cũng không bật cười thật to. Cậu lùi lại vài bước.
Chỉ cúi đầu thật sâu.

Jake thấy vậy, không biết nghĩ cái gì mà đến ôm chặt vai Sunoo, như thế cậu ấy đang hóa giải hết tất cả những áp lực đè nặng trên vai cậu bấy lâu nay.
Sunghoon lại nở nụ cười, như thể 1 khối băng đang tan chảy vậy.

Không ai nói gì.

Bởi vì trong khoảnh khắc đó, cả ba đều hiểu:

I-LAND.
Nó chọn người còn đứng được sau khi bị nghiền nát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store