ZingTruyen.Store

Đọc rồi lựa cp chính để tui đặt tên với :))

Phần 11: I-LAND

PocketzKawaii

Danh sách được gỡ xuống sau mười lăm phút.

Không có pháo tay cũng không có tiếng chúc mừng ồn ào.

Chỉ có những khoảng trống vừa được tạo ra.

Những người không được gọi tên đứng yên thêm vài giây, như thể cơ thể họ cần thời gian để hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc. Có người cúi đầu chào. Có người quay đi rất nhanh. Có người cười, nhưng là nụ cười không chạm đến đáy mắt. Cũng có người yếu đuối hơn gục khóc trong sự im lặng ngay tại chỗ.

Sunoo không dám nhìn theo.

Cậu sợ nếu nhìn, mình sẽ thấy chính mình của một dòng thời gian khác. Cũng sợ bản thân vốn nhạy cảm có thể khóc như họ.

Buổi họp ngắn sau đó diễn ra gần như ngay lập tức.

12 người được giữ lại được dẫn sang phòng họp nhỏ bên cạnh. Cánh cửa đóng lại phía sau họ rất khẽ, nhưng tiếng "cạch" vang lên trong đầu Sunoo như một dấu mốc không thể đảo ngược.

Một trong hai người mặc vest lên tiếng.

"Các em không phải người chiến thắng."
"Các em là người được tiếp tục chịu áp lực. Nhớ chứ?"

"VÂNG!"

"Bắt đầu từ hôm nay, mọi đánh giá nội bộ trước đây đều không còn giá trị."
"Các em được đặt lại về mốc 0."

Slide tiếp theo hiện lên:

I-LAND – Survival Program
— No safety zone
— No fixed roles
— No emotional protection

Lúc này dường như có thể nghe thấy tiếng nốt khan của cả bọn.

Buổi tối hôm đó, ký túc xá vắng hơn hẳn.

Một số phòng đã tắt đèn sớm.
Một số vali được kéo ra hành lang.

Sunoo đứng ở ban công tầng hai, gió lạnh lùa vào cổ áo. Cậu nhìn xuống sân, nơi ánh đèn vàng trải dài trên nền xi măng, trông giống hệt sân tập vào những buổi khuya trước.

Jake dựa vào lan can cạnh cậu.

"Cậu có thấy lạ không?" Jake nói.
"Rõ ràng là mình qua rồi... mà lại chẳng thấy nhẹ hơn chút nào."

Sunoo gật đầu.

"Ừ."
"Giống như vừa bước qua 1 cánh cửa cửa... nhưng phía sau lại là một cái cửa khác."

Sunghoon từ trong phòng bước ra, đưa cho mỗi người một lon nước.

"Vì từ giờ," cậu nói, giọng thấp,
"bọn mình không còn là thực tập sinh nữa."

Jake nhìn cậu.

"Là gì?"

Sunghoon nhìn thẳng về phía trước.

"Là đối tượng bị theo dõi."

——-

Sau 3 ngày được nghỉ ngơi, 12 người xếp hành lý đơn giản vào ba lô nhỏ đeo trên vai và chuẩn bị lên đường.

Đi xe được 2 tiếng rưỡi thì hiện lên trước mắt của những thực tập sinh đó chính là khu rừng rộng lớn, nhìn từ phía ngoài họ không thể thấy được những gì bên trong bởi vì cây cối ấy quá um tùm. Lúc này họ đã tự hỏi rằng tại sao lại đến 1 khu rừng như vậy.

Không phải trước cổng.
Không có bảng tên chương trình.
Không có thảm đỏ.

Chỉ là một con đường đất dài, hẹp, hai bên là cây cao rậm rạp, che gần hết ánh sáng.

PD bước xuống trước, nói ngắn gọn:

"Từ đây, các em đi bộ."
"I-LAND ở phía trước."

Không ai nói gì.

Các thực tập sinh nhìn nhau.
Có người tưởng mình nghe nhầm.

Sunoo kéo lại quai balo trên vai.

Cậu ngẩng đầu nhìn vào rừng.

Không giống phim trường.
Không giống trung tâm huấn luyện.
Mà giống... một nơi tách biệt khỏi thế giới.

Jake khẽ thở ra:

"Giống đi vào trại huấn luyện quân đội ghê á nha."

Sunghoon liếc nhìn con đường, ánh mắt bình tĩnh nhưng cảnh giác. Cậu nói nhỏ:

"Hoặc là nơi không có đường quay lại."

Họ bắt đầu đi.

Tiếng bước chân giẫm lên sỏi.
Tiếng lá khô vỡ vụn dưới giày.
Không khí mát và ẩm, mang mùi đất và gỗ.

Không có camera lộ diện.
Nhưng ai cũng biết: mình đang bị quay lại dù là cử chỉ nhỏ nhất. Vì vậy ai cũng cố gắng thể hiện ra mặt tốt nhất của mình, dù đi đường rất vất vả nhưng không hề than vãn mà còn quay lại giúp đỡ những người đi sau.
Còn bộ 3 Sunghoon-Sunoo-Jake thì lúc nào cũng kè kè bên nhau, nói đúng hơn là trông Sunghoon và Jake cứ như 2 hộ sĩ bảo vệ Sunoo ở giữa vậy, điều này khiến những thực tập sinh dở khóc dở cười, nhưng họ đã quá quen với hình ảnh này và điều đó phần nào giúp cho không khí bớt căng thẳng hơn.

Sunoo cũng không muốn như vậy đâu nhưng nói sao được chứ khi sức khỏe của cậu yếu hơn 2 người bạn của mình khá nhiều. Không có họ giúp chắc cậu đã tụt về phía cuối hàng rồi.

Một vài thực tập sinh khác thì thầm bằng tiếng mẹ đẻ.
Có người im lặng hoàn toàn.
Có người vừa đi vừa nhìn quanh như sợ bỏ lỡ thứ gì đó.

Sunoo đi chậm lại một nhịp.

Không phải vì mệt.
Mà vì cảm giác mình đang rời khỏi vùng an toàn cuối cùng.

Rồi tòa nhà hiện ra.

Không đột ngột.
Không phô trương.

Nó lộ dần sau tán cây — một khối kiến trúc khổng lồ bằng kim loại và kính, nằm giữa rừng như một thực thể không thuộc về tự nhiên.

Có người dừng hẳn lại.

Một thực tập sinh phía sau bật thốt lên bằng tiếng Anh:

"What... is that?"

Một người khác lẩm bẩm:

"Thật sự tồn tại à..."

Sunoo đứng chết lặng.

Tòa nhà lớn hơn cậu tưởng.
Cao.
Rộng.
Lạnh lẽo như khối sắt khổng lồ.

Không giống nơi để mơ ước.
Giống nơi để bị kiểm tra đến tận cùng.

Jake vô thức quay sang Sunoo.

"Lên hình chắc điên lắm."

Sunoo cười nhẹ.
Nhưng tay cậu siết chặt quai balo.

Sunghoon thì không nhìn Jake hay Sunoo.
Cậu nhìn thẳng tòa nhà.

Ánh mắt đó không phải sợ.
Mà là chuẩn bị.
——

Sau khi có người tiên phong đẩy cửa lớn, nó tự động mở để mọi người di chuyển vào trong, đập vào mắt là 1 dãy hành lang 2 bên đầy hoa và bên trên thì là những chiếc đèn sáng tự động chạy dọc theo bước đi của mọi người.

Bên trong là sảnh lớn, trần cao, ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên sàn kim loại.

Các thực tập sinh tự động im lặng. Có lẽ ai cũng đang trầm trồ về sự hiện đại của nơi này, nói thật là họ chỉ nghĩ tham gia 1 chương trình bình thường chứ không đến mức hầm hố như vậy đâu.

Camera lúc này mới lộ rõ.
Trên cao.
Hai bên tường.
Góc khuất.

Sunoo cảm thấy da gáy lạnh đi.

Jake thì thầm:

"Nhiều camera hơn mình nghĩ."

Sunghoon đáp rất khẽ:

"Uhh...Không có góc chết."

Mặc dù đã quen với ánh đèn sân khấu nhưng ở đây lại đem đến cho cậu 1 cảm giác áp lực chưa từng có. Nó lạ lẫm và rùng rợn.

(Tui phân vân là không biết nên viết theo I-land thực tế hay tự sáng tác mới nhỉ...?)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store