[Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn] Những mẩu chuyện ngắn về Hoàng Huy
Chương 3: Tổng tài x Thư ký
“Gọi anh đi? Không, anh gọi em.”
Từ ngày Hoàng lên làm chủ tịch, Huy vẫn giữ đúng phép tắc:
– Chủ tịch, đây là hồ sơ dự án.
– Cậu Hoàng, lịch họp chiều nay tôi đã sắp xếp xong.
Nói câu nào là câu đó chỉnh tề, chuẩn quy củ, lễ độ hơn cả với bố Hoàng trước đây.
Còn Hoàng?
Tuyệt. Đối. Không. chịu gọi Huy là “anh”.
Gặp ai cũng giới thiệu:
– Đây là thư ký của tôi – Nguyễn Huy.
– Thư ký của tôi, mang vào cho tôi.
– Huy, lại đây. Để tôi xem.
Lần đầu nghe, Huy ngẩn người.
Lần thứ ba, Huy nghiến răng.
Lần thứ mười, Huy tính xin chuyển công tác luôn.
Một hôm, Huy hết chịu nổi, đứng trước bàn làm việc của Hoàng, thẳng thắn nói:
– Chủ tịch, tôi lớn hơn cậu sáu tuổi. Về lý thì… cậu nên gọi tôi là “anh Huy”.
Hoàng ngẩng lên, cười nhẹ. Một nụ cười vừa hiền vừa… không hề có ý định nghe theo.
– Em muốn vậy à?
Huy nghẹn:
– Tôi không phải “em” của cậu!
Hoàng gấp hồ sơ lại, bước tới gần.
Rất gần.
Gần đến mức Huy thấy rõ từng sợi lông mi của cậu chủ tịch.
Hoàng cúi đầu xuống ngang tầm mắt Huy, giọng nhỏ nhưng đầy sắc:
– Huy.
– … Gì?
– Anh gọi em là “anh” thì… em thành người lớn hơn anh đúng không?
Huy nhíu mày:
– Thì đúng rồi.
Hoàng cười sâu hơn, đôi mắt cong lại:
– Nhưng anh không thích.
– Sao lại không?
– Vì…
Hoàng đưa ngón tay ấn nhẹ vào trán Huy.
– Anh thích em nhỏ hơn anh.
Huy bật ngửa:
– Tôi 31 tuổi!!
– Ừ. Nhưng cạnh anh, trông em vẫn nhỏ hơn.
– Tôi cao m8 đó!
– Nhưng vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu.
Hoàng nghiêng người:
– Nên gọi em là “Huy”, “thư ký của tôi”… nghe hợp hơn.
Huy tức tới muốn… cắn đầu sếp.
– Cậu Hoàng, tôi yêu cầu—
Hoàng ngắt lời, giọng đằm xuống:
– Huy gọi anh là “chủ tịch”.
– Đúng! Vì anh LÀ chủ tịch!
– Và vì em là người của anh.
Huy:
“…TÔI KHÔNG PHẢI CỦA ANH!!”
Hoàng nhún vai:
– Gọi riết rồi quen thôi.
Huy:
“TÊN NHÓC NÀY LÀM SAO MÀ CHỊU NỔI!!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store