[Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn] Những mẩu chuyện ngắn về Hoàng Huy
Chương 4: Tổng tài x thư ký
Nguyễn Huy có một thứ... chết người.
Không phải body m8 cân đối.
Không phải cái dáng thư ký bận sơ mi ôm sát đẹp muốn xỉu.
Mà là làn da bánh mật khỏe khoắn, cộng thêm mùi thơm dịu nhẹ như gỗ trầm pha chút gì đó ấm áp đàn ông.
Hoàng bị nghiện.
NGHIỆN.
Nghiện tới mức không che giấu nữa.
Một buổi tối tăng ca, Huy đứng sắp xếp tài liệu thì Hoàng từ đâu xuất hiện, tiến lại... rất nhanh.
- Cậu Hoàng? Cậu làm gì-
Chưa kịp nói hết câu, Hoàng lao tới ôm.
Nguyên thân hình 1m86, vai rộng như tường nhà, đè thẳng vào người Huy khiến anh lùi một bước suýt đụng bàn.
- Hoàng! Cậu làm cái trò gì vậy?!
Hoàng không trả lời.
Anh vòng tay siết chặt eo Huy, mặt thì úi vào ngực anh như một con cún to xác tìm chỗ cọ.
Hơi thở nóng phả qua áo sơ mi mỏng khiến Huy đứng hình:
- Hoàng-
- ...Thơm.
Giọng Hoàng bị nghẹn lại trong ngực Huy, vừa trầm vừa... đáng sợ vì quá thật.
- Da em thơm quá...
- "Em" cái đầu cậu!! Buông ra coi!
Hoàng dụi thêm một cái, như kiểu đang đánh dấu lãnh thổ:
- Không buông.
Huy đỏ bừng mặt:
- Cậu là chủ tịch mà ôm thư ký kiểu này-
- Ai bảo em thơm?
Hoàng nói như trách móc.
- Lúc làm việc thì nghiêm túc, mà đứng gần là anh muốn ôm liền. Anh chịu không nổi.
Huy nghẹn cổ:
- Tôi là đàn ông 31 tuổi, không phải thú nhồi bông cho anh ôm!
Hoàng ngước mặt lên, mắt long lanh kiểu... đúng nghĩa chó con:
- Nhưng ôm em thích hơn ôm gấu bông nhiều.
- Cậu-!!!
Hoàng lại dụi mặt lần nữa, giọng nhỏ, hơi bám dính:
- Huy... cho anh ôm thêm chút nữa đi.
- ...
- Em có biết da em thơm đến mức nào không?
Huy nuốt nước bọt, tai đỏ rực:
- Cậu... cậu làm ơn bỏ cái mặt anh ra khỏi ngực tôi-
Hoàng ôm siết hơn, giọng như nũng:
- Không.
- ???
- Anh thích chỗ này.
Huy muốn xỉu luôn tại chỗ:
"Trời đất ơi, tôi gặp đúng loại chủ tịch cún con mất rồi!!"
Hoàng dụi thêm cái nữa rồi kết luận:
- Em đúng là mùi của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store