[Đỗ Nhật Hoàng x Steven Nguyễn] Những mẩu chuyện ngắn về Hoàng Huy
Chương 2: Tổng tài x Thư ký
Nguyễn Huy sống tới 31 tuổi, va chạm đủ loại sếp: khó tính, nóng nảy, khó chiều, dễ chiều, thậm chí có ông sếp già tính còn… đỏng đảnh hơn cả nhân viên.
Nhưng suốt cuộc đời làm thư ký của mình, chưa bao giờ Huy gặp cái thể loại chủ tịch nào như Đỗ Nhật Hoàng.
“Con nít…” — Huy cắn răng nghĩ.
“Tooi học đại học thì mày mới đang học cấp hai thôi đấy, cậu chủ ạ.”
Ngày ông Đỗ – bố Hoàng – về hưu, vỗ vai Huy:
– Huy này, con trai tôi tuổi trẻ tài cao, nhờ cậu giúp nó trong thời gian đầu nha.
Lúc đó Huy còn tự tin gật đầu:
– Vâng, chủ tịch Đỗ yên tâm. Tôi làm thư ký cho cậu Hoàng sẽ nghiêm túc như với ngài.
Ông Đỗ cười khà:
– Ờ… nghiêm túc thì tốt. Nhưng nhớ… đừng bực quá nha.
Huy lúc ấy chưa hiểu câu đó nghĩa là gì.
Giờ thì hiểu rồi. Hiểu quá trời luôn.
Buổi sáng, Huy bước vào phòng làm việc mới của Hoàng.
Cậu chủ tịch 25 tuổi đang… ngồi khoanh chân trên sofa, áo sơ mi trắng mở hai nút, cười như thể chẳng có cái gì trên đời làm phiền được.
– Cậu Hoàng, lịch trình hôm nay tôi đã soạn—
– Thư ký Nguyễn.
– … Gì?
– Gọi anh bằng Hoàng thôi. “Cậu Hoàng” nghe xa cách quá.
Huy nhướng mày:
– Tôi là nhân viên của cậu. Tôi giữ phép tắc.
Hoàng nhìn anh từ đầu đến chân rồi bật cười nhỏ:
– Nhân viên thì bình thường. Nhưng em là Huy của anh mà.
Huy:
“…Cảm ơn, nhưng không cần cái quan hệ ngoài hợp đồng đó.”
Hoàng chống tay lên bàn, cúi người lại gần.
Gần đến mức Huy phải ngửa đầu lên để nhìn.
– Em làm cho bố anh bao nhiêu năm?
– Sáu năm.
– Vậy giờ làm cho anh sáu mươi năm đi.
Huy suýt nghẹn:
– Tôi sống tới chừng đó được đã là phép màu rồi, anh trai ơi!
Hoàng nghiêng đầu, đôi mắt sang – sáng kiểu nguy hiểm:
– Em sống được bao lâu, anh nuôi bấy lâu. Vậy được chưa?
Huy:
“…???? Cậu định bao dưỡng tôi hả?!”
Hoàng nhún vai cười như gió:
– Ừ thì… ý đó cũng không sai.
Huy muốn đập đầu vô tường cho rồi.
Ngay khi Huy quay người định đi, Hoàng đột nhiên gọi với theo:
– À Huy?
– Gì nữa?!
– Em đừng bực nha. Ba có dặn anh… đừng làm em stress quá.
– Tôi stress từ lúc cậu mở miệng rồi đấy!
Hoàng lại cười, cái kiểu cười nhìn hiền mà không hề lành:
– Vậy em phải quen dần thôi.
– Quen cái gì?!
– Quen với… anh.
Huy thở dài, trong lòng rống lên:
“Trời đất ơi, hồi xưa làm dưới quyền bố cậu thì được coi trọng, khâm phục.
Còn giờ làm dưới tay cậu… chắc cho tôi lên chùa tu luôn cho rồi.”
"
Suốt ngày em em cái mả cha nhà mi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store