ZingTruyen.Store

[ĐN Tokyo Revengers] Gió Đêm và Tự Do - Yokaze no Jiyuu

5. Còn sống là còn sống.

hyht2904

Mùi thuốc sát trùng bao trùm cả hành lang, lạnh và khô, như thể nó có thể hút cạn mọi cảm xúc còn sót lại trong lồng ngực người ta. Tôi đứng dựa vào tường, tay vẫn còn run nhẹ dù đã cố nắm chặt vào nhau từ nãy đến giờ, tim tôi đập thình thịch như thể muốn rớt ra ngoài.

Tôi đứng chờ gia đình Sano tới, mỗi phút có cảm giác như cả một thế kỷ.

Cánh cửa thang máy mở ra bằng một tiếng "ting" khô khốc.

Mikey là người chạy ra trước tiên.

Cậu ta khựng lại khi nhìn thấy tôi, đôi mắt mở to, như thể đang tìm kiếm một lời xác nhận mà tôi không thể đưa ra. Phía sau là một cô bé, hẳn là Emma, nắm chặt tay ông nội Sano. Ông bước chậm, lưng vẫn thẳng, nhưng gương mặt đã hằn sâu những nếp nhăn mệt mỏi hơn tôi từng thấy. Ông gật đầu chào tôi, mà tôi thì lại cúi gằm mặt, né tránh ánh nhìn của ông và Emma.

"Anh Shin đâu?" Mikey hỏi tôi, giọng cao hơn bình thường.

Tôi mở miệng, nhưng không có âm thanh nào thoát ra được ngay. Phải mất một nhịp rất dài, tôi mới chỉ tay về phía cuối hành lang.

"Trong đó."

Mikey không chờ thêm một giây nào, lao thẳng đi. Emma buông tay ông nội, chạy theo sau, chiếc váy khẽ phất lên. Tôi bước chậm hơn, như thể mỗi bước chân đều nặng gấp đôi bình thường.

Phòng hồi sức yên lặng đến đáng sợ.

Shinichirou nằm đó, bất động, giữa vô số dây nhợ và máy móc. Lồng ngực anh nhấp nhô rất nhẹ, đều đặn, nhưng quá máy móc và đều đặn để gọi là "thở". Màn hình bên cạnh phát ra những tiếng "bíp" đều đều, nhắc nhở rằng anh vẫn còn ở đây — nhưng chỉ thế thôi.

Mikey đứng sững lại ngay ngưỡng cửa.

Cậu không khóc. Không nói gì. Chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào người anh trai nằm trên giường, như thể nếu nhìn đủ lâu, anh sẽ mở mắt ra và mắng cậu vì đã chạy lung tung.

Emma thì khác.

Con bé đưa tay che miệng, nước mắt rơi xuống gần như ngay lập tức. Nó bước từng bước nhỏ lại gần giường bệnh, run rẩy gọi khẽ:

"Anh Shin..."

Không có phản hồi.

Ông nội Sano đứng phía sau, hai tay chống gậy. Ông không tiến lại gần ngay. Chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát, đôi mắt trầm xuống, như đang ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt Shinichirou, những vết băng trắng, tiếng máy móc — như thể ông biết, có thể sẽ rất lâu nữa mới được nhìn thấy cảnh này lần nữa.

Tôi đứng bên cạnh ông.

Không ai nói với ai câu nào.

Một lúc sau, bác sĩ bước vào. Ông cúi chào rất nhẹ, rồi nói bằng giọng đều đều, chuyên nghiệp đến mức tàn nhẫn.

Tôi không nhớ hết từng chữ, tất cả chỉ là những mảnh thông tin rời rạc, ghép lại thành một bức vẽ dày đặc nỗi buồn:

"Hôn mê sâu."

"Không xác định thời điểm tỉnh lại."

"Cần chuẩn bị tinh thần cho tình huống kéo dài."

Emma bật khóc thành tiếng.

Mikey siết chặt tay đến mức các khớp trắng bệch. Cậu nghiến răng, môi run lên, nhưng vẫn không khóc. Cậu chỉ hỏi đúng một câu, rất nhỏ:

"Anh ấy... có nghe được không ạ?"

Bác sĩ im lặng một nhịp, rồi trả lời:

"Có khả năng. Nhưng chúng tôi không thể chắc chắn."

Sau khi bác sĩ rời đi, căn phòng lại chìm vào im lặng.

Emma ngồi xuống ghế cạnh giường, nắm lấy tay Shinichirou. Mikey đứng ở đầu giường, cúi thấp đầu, mái tóc vàng che khuất ánh mắt. Ông nội Sano cuối cùng cũng bước tới, đặt một tay lên vai Mikey — động tác rất khẽ, nhưng nặng nề.

Tôi đứng lùi lại một bước.

Tôi nhìn Shinichirou, nhớ tới nụ cười toe toét của anh trong tiệm xe, nhớ tới giọng nói nhẹ tênh như không có chuyện gì trên đời đủ nghiêm trọng để làm anh buồn.

Anh nói rồi. Tôi nghĩ thầm, cổ họng nghẹn lại.

Có những thứ mình chăm kỹ cỡ nào cũng không giữ được mãi.

Lúc đó, tôi mới thật sự hiểu có những lời nhắc nhở, chỉ có thể thấm vào người ta sau khi đã quá muộn.

Tôi cứ thẫn thờ nhìn Shinichirou, cho tới khi Mikey trầm giọng lên tiếng: "Takami, chúng ta cần phải nói chuyện."

Theo chân cậu ta bước ra khỏi phòng hồi sức, hành lang bệnh viện giờ này đã tắt hầu hết đèn. Cái bóng của tôi và Mikey hòa vào trong bóng tối, tôi chẳng thể nhìn thấy rõ mặt cậu ta.

"Chị xin lỗi."

Mikey ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt mờ mịt.

"Đáng lẽ chị phải chạy nhanh hơn, chút nữa thì chị đã cản được Kazutora rồi."

Tôi cay đắng mỉm cười, nhưng tôi biết điều này chẳng thể nào an ủi được ai cả. Mikey tiến tới gần, cậu ta nắm lấy tay tôi, trông cậu ta bình tĩnh tới lạ.

"Là em phải cảm ơn chị. Bác sĩ nói suýt nữa là trúng chỗ trọng hiểm, chết ngay tại chỗ mà?"

Tôi vật vờ nhìn cậu ta, thầm nghĩ: Hôn mê như thế này thì khác gì chết hả em?

Trong tình thế này, cậu ta vậy mà lại mỉm cười, cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Còn sống là còn sống."

Mikey bình thản nói, tôi nghĩ tới đống dây nhợ mà Shinichirou phải gắn trên người và số tiền mà gia đình Sano phải trả.

"Chị đúng là nực cười thật. Chị đáng lẽ phải là người an ủi em chứ nhỉ?" Tôi dở khóc dở cười nói, nắm chặt bàn tay của Mikey.

"Đừng quan tâm tới chị. Em ổn chứ?"

Mikey ngẩn ngơ một lúc rồi gật đầu. Em ổn mà.

Tôi lắc đầu, kéo cơ thể thấp hơn tôi nửa cái đầu vào lòng.

"Hôm nay, chúng ta cùng nhau khóc nhé?" Tôi dịu dàng hỏi, cảm nhận được cơ thể cậu ta khựng lại, rồi đôi bàn tay buông thõng run rẩy giơ lên cao, đặt lên lưng tôi.

Tôi nghe thấy tiếng hít mũi, rồi vai tôi run run vì em ấy đã khóc. Hẳn em cũng cảm nhận được tôi cũng đang run rẩy, nước mắt của chúng tôi cứ thế rơi, thấm đẫm áo của người còn lại.

Cửa phòng bệnh mở ra, Emma bước ra ngoài. Nhìn thấy Mikey khóc, đôi mắt đỏ hồng của con bé lại ầng ậng nước. Tôi vươn tay ra, con bé rụt rè nắm lấy.

Hành lang bệnh viện vào đêm khuya thì tối và lạnh.

Ba người chúng tôi ôm chầm lấy nhau, nước mắt cứ tuôn như mưa.

Hành lang bệnh viện vào đêm khuya, chẳng biết từ khi nào, đã chẳng còn lạnh nữa.

.

"Số tiền này ta không thể nhận, cảm ơn lòng tốt của cháu." Ông Sano nhất quyết nói, đẩy chiếc phong bì trắng về phía tôi.

"Ông Sano, đây là số tiền đáng lẽ ra đã thuộc về anh Shinichirou, cháu đã làm phiền tiệm của anh ấy bấy lâu, xin ông cữ giữ lấy ạ." Tôi lại rụt rè đẩy chiếc phong bì về phía đối diện.

Ông Sano nhíu mày, tay cầm tách trà trên bàn lên, hớp một ngụm, rồi ông hít vào một hơi thật sâu, có lẽ ông đang tìm lời để thuyết phục tôi.

"Con của ta và vợ cũ của nó thực ra vẫn luôn gửi tiền về nhà. Tranh thủ đợt này, ta có lý do để đòi tiền nhiều hơn, ai bảo chúng nó cứ suốt ngày đi lông bông ngoài đường. Ta thật sự không cần số tiền này của cháu."

Ông trầm ngâm nói, hai tay vân vê miệng tách trà, cay đắng mỉm cười.

Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Nếu cháu nhanh chân hơn, anh ấy sẽ không bị hôn mê như vậy. Từ hôm đó tới giờ, không có ngày nào cháu được ngủ yên. Ông Sano, cháu cầu xin ông, ông làm ơn hãy nhận số tiền này.

Cháu biết nó ít ỏi, cháu biết ông không hề cảm thấy cháu có lỗi. Nhưng thứ kỳ vọng này cứ lớn hơn, chúng cứ nhắc nhở rằng đáng ra cháu làm được, tại sao cháu không nhanh hơn, không có gắng hơn?

Thưa ông, nếu như ông thật sự biết ơn cháu, ông làm ơn nhận lấy số tiền này."

Ông Sano chăm chú nhìn tôi, ông thở dài, coi như là miễn cưỡng thỏa hiệp. Ông ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: "Mikey đang ở trong phòng, hôm nay nó sẽ qua nhà thằng nhóc Keisuke."

Tôi nghe thấy vậy, lòng chùng xuống, nhẹ giọng nói cảm ơn ông.

"Vậy hẳn là chúng cháu tâm đầu ý hợp, hôm nay cháu sẽ cùng em trai tới trại cải tạo."

Tôi đứng dậy, cúi đầu chào ông rồi rời khỏi trang viên nhà Sano.

"Xong rồi sao?" Takashi đã đứng chờ ở bên ngoài sẵn.

Tôi gật đầu, ra hiệu rằng đã gửi được số tiền, rồi em ấy đội mũ bảo hiểm cho tôi.

Vặn tay ga, tôi ngồi sau lưng em ấy.

Tai nạn ngày hôm đó làm tất cả chúng tôi bàng hoàng.

Tôi còn nhớ, ngày hôm đó Takashi hoảng loạn chạy tới bệnh viện, hấp tấp kiểm tra xem tôi có bị làm sao không. Draken thì thẫn thờ nhìn Shinichirou trong phòng hồi sức, thứ duy nhất cậu ta có thể làm chính là vỗ một cái thật mạnh vào vai của Mikey. Pa thì từ đầu tới cuối chẳng biết nói gì, chỉ im lặng nhìn Mikey ngẩn ngơ xử lý các thủ tục cần thiết cùng ông Sano.

Còn Wakasa thì biến mất.

Lúc tôi tới sở cảnh sát để làm nhân chứng, họ nói Wakasa đã nộp lời khai và rời đi từ lâu.

Tôi gọi vào số của anh lẫn Benkei, nhưng không ai bắt máy, trả lời tôi chỉ là những tiếng "tút" dài. Mikey nói với tôi rằng đừng lo lắng quá cho hai người họ, dù gì cũng là bạn thân thuở thiếu thời của Shinichirou.

Vậy là tôi chỉ nhắn "Gọi em nếu anh cần giúp đỡ." cho cả hai người, và đương nhiên, không ai trả lời tin nhắn của tôi.

Lúc được thẩm vấn, tôi mới biết Baji Keisuke sẽ bị quản thúc tại nhà vài tháng vì tội trộm cắp. Còn Hanemiya Kazutora, trộm cắp, cùng với hành hung thì hẳn là sẽ nhận án hai năm ở trại cải tạo.

Tôi còn nhớ, viên cảnh sát lúc ấy uể oải nói: Đứa trẻ có hồ sơ tốt như vậy mà lại đi làm bất lương, bấy giờ giây tờ coi như bẩn hết cả rồi. May mà không chết người, chứ không thì sau này chẳng còn trường nào dám nhận vào học đâu.

Tôi và Takashi chẳng nói gì trong suốt quãng đường đi, cho tới khi con xe hai bánh chạy ra khỏi trung tâm Tokyo và gần tới trại cải tạo, tôi mới lên tiếng:

"Takashi, hứa với chị là trước khi làm bất cứ cái gì, em phải suy nghĩ thật kỹ, có được không?"

Takashi im lặng, em chẳng nói gì với tôi. Nhưng tôi đã biết câu trả lời vào cái ngày em hoảng hốt chạy tới bệnh viện và nhìn thấy đống máy móc mà Shinichirou phải dựa vào để sống.

Em ấy đã biết, đã nhớ, và đã sợ.

"Dường như em đã hiểu lý do vì sao chị phản đối việc tụ tập và tạo ra Touman rồi."

Tôi ậm ờ, vòng tay qua ôm lấy người em ấy. Gió ở vùng ngoại ô Tokyo trong lành hơn rất nhiều, tôi nhớ tới lời hứa từ một phía mà Shinichirou đặt ra về Mikey.

Vậy là tôi phải bảo vệ thêm một người nữa, tôi hiếm hoi mỉm cười vào mấy ngày này. Takashi nhìn thấy tôi qua gương chiếu hậu, chẳng biết vì sao tôi lại mỉm cười, nhưng hẳn là lòng em ấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tới nơi, tôi cởi bỏ mũ.

"Chị vào đi, em không vào."

Takashi dựa lưng vào con xe, quay lưng đi.

"Sao vậy?"

"Em...em có cảm giác như, nếu em vào gặp cậu ấy thì em sẽ tức chết vậy."

Tôi mỉm cười, xoay người bước đến trước trại cải tạo.

Gã đàn ông già ngồi trước cửa trại cải tạo trong bộ đồ bảo vệ, gã ngước đầu hỏi: "Nói chuyện hay vào thăm đây?"

Tôi rút một chiếc phong bì trắng từ trong giỏ xách ra, gã đàn ông bật cười.

"Vào thăm hả? Mày cũng gan đó, năm nay trong đó toàn tụi máu mặt, có mang gì để bảo vệ không?"

Tôi gật đầu, đưa túi xách cho gã kiểm tra, gã nhìn thấy cái bình xịt hơi cay thì trả lại giỏ cho tôi. Ngoắc tay, tôi theo gã bước vào trong.

Tôi đi theo, báo tên "Hanemiya Kazutora". Một người đàn ông khác tiện miệng nói: "Cái thằng đó hôm qua đánh nhau trong giờ ăn, bị cho vào phòng riêng rồi. Khu C, tầng 2, phòng 4. Thằng đó là thứ dữ đó, cẩn thận nghe!"

Tôi gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Hình như dãy hành lang ở trại cải tạo nào trông cũng giống nhau. Chúng có màu trắng ngã vàng, cũ kỹ nhưng không gợi lại cảm giác hoài niệm, tất cả mọi thứ thật ra rất lạnh lẽo.

Gã bảo vệ mở khóa cửa phòng số 4, nói với tôi rằng tôi có 20 phút sau đó đứng ở bên ngoài cửa.

Tôi bước vào trong, Kazutora không bật đèn, căn phòng tối om. Tôi thấy em ấy nằm trên nền đất với tấm chiếu mỏng, chăn trùm hết cả người.

"Chị mang thêm một ít đồ dùng cá nhân mà chị nghĩ em sẽ cần."

Kazutora động đậy, mái tóc xoăn xoăn đã được cạo sạch, ngơ ngẩn nhìn tôi.

"Chị còn tới đây làm gì? Sao không bỏ em một mình đi." Cậu ta cay đắng nói.

Tôi ra hiệu cho gã bảo vệ, gã ta nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Cửa vừa đóng lại, Kazutora đã bật cười.

Tiếng cười khàn, méo mó.

"Biết gì không?"

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu. "Em trộm xe là để tặng sinh nhật Mikey đó."

Tôi khựng lại: "...Gì?"

"Quà sinh nhật." Kazutora nhấn từng chữ. "Cho Mikey. Vậy nên mọi chuyện xảy ra tối đó—"

Cậu ta nhếch môi, ánh mắt méo mó đến đáng sợ.

"—là lỗi của Mikey hết."

Máu trong người tôi như đông cứng lại, tôi run rẩy nói: "Em điên rồi hả, Kazutora?"

"Nếu Mikey không thích con xe đó," cậu ta gằn giọng, "nếu nó không lúc nào cũng có được cái nó muốn thì Shinichirou đã không chết!"

Tôi bước tới một bước, mắt đối mắt, tôi cảm nhận được máu mình đang sôi trào: "Em nghe lại mình đang nói cái gì đi."

Kazutora đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế gỗ, ghế kéo kêu ken két trên nền gạch: "Em nói là—" giọng cậu ta run lên, gần như hét: "—em sẽ giết Mikey!"

Bầu trời hình như đã sập xuống, tôi không nhớ mình đã vung tay từ lúc nào.

Chát.

Kazutora loạng choạng, quay mặt sang một bên. Trong một giây, cậu ta chỉ đứng đó, bất động, như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi thở gấp.

"Nghe cho rõ đây."

Giọng tôi thấp xuống, lạnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.

"Em không được nhắc đến Mikey bằng cái giọng đó, là chúng ta có lỗi với cậu ta!"

Kazutora quay lại nhìn tôi, mắt long lên.

"Chị bênh nó à?"

"Không." Tôi đáp ngay. "Chị đang bảo vệ một đứa trẻ khỏi một thằng đang tự biến mình thành quái vật!"

"Chị thì biết cái gì!" Kazutora gào lên. "Chị có phải sống với cái tính muốn gì làm nấy của nó không? Có phải lúc nào cũng bị làm phiền không?"

Tôi cười khẩy, khô khốc nói: "Chị biết quá rõ."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. "Nhưng chị không chọn giết người để chứng minh mình tồn tại hay để làm người khác vui lòng."

Kazutora run lên: "Chị không hiểu—"

"Không." Tôi cắt ngang. "Là em không muốn hiểu."

Tôi tiến sát lại, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một bước, gặn giọng: "Em trộm xe, em cầm kềm, em vung tay."

Tôi nói chậm rãi, từng chữ như đang đóng đinh.

"Không ai ép em làm chuyện đó, không phải Mikey, không phải Shinichirou. Là chính em, Hanemiya Kazutora."

Kazutora lắc đầu liên tục.

"Không—không phải—"

"Nếu em còn dám nghĩ tới chuyện làm hại Mikey," tôi nói, giọng trầm xuống, "thì từ giây phút đó trở đi, chị sẽ không coi em là bạn nữa."

Cậu ta chết lặng, nhìn tôi lùi lại, tay nắm lấy quai túi.

"Chị đã dùng tiền để vào đây vì nghĩ rằng em vẫn còn cứu được."

Tôi quay lưng.

"Nhưng nếu trong đầu em chỉ còn mỗi ý nghĩ giết người—"

Tôi dừng lại, không quay đầu.

"—thì chị sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."

Cánh cửa mở ra.

Lần này, tôi bước đi không do dự.

Và phía sau lưng tôi, Kazutora gào lên một tiếng nghẹn đến vỡ vụn — nhưng tôi không quay lại.

Vì có những ranh giới, một khi đã vượt qua, thì "一線" sẽ không còn tồn tại nữa.

.

"Sao rồi?" Takashi nhìn tôi , dịu dàng hỏi.

Tôi chỉ lắc đầu rồi thở dài, chậm rãi nói: "Em không vào trong là đúng, chị tức chết rồi đây."

Em lại nghiêng đầu, hỏi tôi Kazutora đã nói gì, tôi chỉ lắc đầu, không hé bất cứ một lời nào. Mặt em ấy buồn thiu, tôi suy nghĩ một chốc, chỉ dặn dò đúng một câu: "Nếu sau này gặp lại Kazutora, em hãy nhớ: Cậu ấy không còn ở trên cùng một chiến tuyến với chúng ta nữa."

Takashi nghe thấy vậy, buồn bực vò đầu, gật đầu ra vẻ đã nhớ.

"Em đi đi, chị bắt một chuyến xe xuống Yokohama."

Nghe thấy vậy, Takashi hoảng hốt hỏi: "Chị đi xuống đó làm gì? Còn đi một mình nữa? Không được! Em phải đi theo!"

Tôi dở khóc dở cười giải thích: "Shinichirou nhờ chị tìm một người. Yên tâm, chị sẽ không quay lại khu nhà nội đâu."

Takashi nhìn tôi một chốc, cảm thấy rằng tôi nói thật thì mới thoả hiệp.

"Được, nhớ về trước 6 giờ tối. Sau giờ đó chị không về thì em sẽ thật sự lật tung cả Yokohama đó."

Tôi mỉm cười. Sau khi Takashi ngồi lên con xe rồi phóng đi mất, tôi nhanh chóng lấy lá thư trong giỏ xách ra.

Đây là một bức thư mà tôi trộm được lúc Emma dọn dẹp lại đồ đạc của Shinichirou. Người nhận đề: Kurokawa Izana và địa chỉ của anh ta.

.

Tôi đứng trước một căn hộ nhỏ trên đường lớn, Yokohama mấy tháng qua đương nhiên là chẳng thay đổi gì nhiều.

Chần chừ nhìn cánh cửa gỗ của căn hộ, tôi sợ mình sẽ gặp lại người thân quen.

Không biết Kurogane có sống cùng không? Mình không muốn gặp lại anh ta tí nào...

Ban nãy, tôi vừa hỏi thăm nhà hàng xóm. Người ta nói nhà này chỉ có hai người sống, tôi biết rõ một người là Kurokawa Izana, nhưng tôi không dám chắc người còn lại là ai.

"Cho hỏi, chị cần giúp gì sao?"

Tôi giật cả mình.

Người vừa lên tiếng là một thiếu niên cao hơn tôi nửa cái đầu, cậu ta có một vết sẹo ở một bên mắt, trông rất dữ tợn, nhưng giọng nói thì lại rất dịu dàng và lịch sự.

"À...không có gì, cảm ơn cậu nhé."

Tôi nói, sau đó lại cắn môi nhìn chằm chằm căn hộ nhỏ.

"Nhà tôi có gì lạ lắm sao?"

Tôi máy móc quay đầu, nhìn cậu bạn, rồi lại nhìn căn hộ nhỏ, miệng lẩm bẩm: Đây, là nhà của cậu?

Cậu ta phì cười, gật đầu, thân thiện nói: "Chị cứ gọi tôi là Kakuchou, đây đúng là nhà của tôi."

Hai mắt tôi hẳn là đang sáng như sao!

Vậy là Kurogane không có ở đây!

"Cho hỏi...có phải cậu ở cùng một người tên Kurokawa Izana không?"

Thiếu niên nghe tới cái tên này, lông mày nhíu lại, giọng nói kém thân thiện đi hẳn: "Chị tới đây làm gì?"

"Tôi đến để gửi một lời nhắn, Kurokawa có nhà chứ?"

Kakuchou chăm chú nhìn tôi, thấy tôi không có vẻ gì là nói dối, nên bán tín bán nghi mời tôi vào trong nhà.

"K-không cần đâu!"

Kakuchou quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt ngờ nghệch.

"Ờm, nếu cậu ở cùng Kurokawa thì hẳn biết tính khí của anh ta nhỉ? Tôi không vào đâu, đứng ở huyền quan thôi là được rồi..."

Kakuchou nghe thấy vậy thì nhoẻn miệng cười, còn lẩm bẩm nói tôi nói đúng. Tay cậu ta nhanh chóng mở khóa cửa, gọi với lên nhà: "Izana! Có người tìm mày này!"

Kurokawa Izana chậm rãi từ trên tầng bước xuống. Mái tóc dài được cột lên, làn da ngăm ngăm vẫn vậy, nhưng râu ria anh ta lỉa chỉa vô cùng. Khi nhìn thấy nó, anh ta mở lời: "Tới tìm Kurogane ? Nó không có ở Yokohama đâu, nó biết mày ở đây nên chạy lên Tokyo ngay từ lúc ra trại rồi."

Kakuchou nhìn tôi chăm chú, cậu ta thầm nghĩ: À, hóa ra đây là cái người mà Kurogane lâu lâu cứ nhớ tới là mỉm cười đó hả?

"Tôi chuyển đi lâu rồi, giờ tôi đang sống tại Tokyo. Và, tôi không tới đây để tìm Kurogane."

Izana ngồi xuống chiếc ghế sô pha, hất đầu bảo tôi có thể nói.

"Anh hứa là đừng có lao vào đánh tôi bất chợt thì tôi sẽ nói."

Izana nhìn tôi chằm chằm, sau đó uể oải gật đầu. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó lục giỏ xách ra, móc ra một xấp hình rồi nhờ Kakuchou đưa cho Izana.

Lúc Izana nhìn thấy mấy bức ảnh, con ngươi màu tím co rút, sững sờ nhìn tôi.

"Hôm trước anh gặp tôi vào lúc Hắc Long đang đánh nhau với Touman, tôi không nói gì về mối quan hệ giữa tôi và Shinichirou nên anh không biết, tôi cũng chẳng muốn dính dáng tới anh.

Nhưng bây giờ, tôi nghĩ là anh xứng đáng được biết chuyện Sano Shinichirou đang hôn mê, tôi có ghi địa chỉ và phòng bệnh của anh ấy ở sau mấy tấm hình," Takami dừng lại khi thấy anh ta nắm chặt hai bàn tay, "Chiều thứ bảy, ở đó sẽ không có người nhà tới thăm."

Izana phải biết.

Không phải vì anh ta có quyền được biết, mà vì Shinichirou đã từng là người duy nhất bước vào cuộc đời anh ta, rồi lại rời đi.

Kakuchou chần chừ hỏi tôi: "Là tai nạn sao?"

Tôi cay đắng gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Tai nạn mà cũng không phải là tai nạn. Anh ấy đã cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần, tôi và anh ấy còn vui vẻ gọi nó là quả báo."

Izana bật cười khẽ. "...Nghe hợp với anh ta đấy."

Tôi siết chặt hai tay.

"Anh ghét anh ấy tới vậy sao?"

Izana im lặng. Rồi anh ta đứng dậy, bước tới gần cửa sổ. Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt anh ta, làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt.

"Ghét?" Izana lặp lại. "Không. Tao chỉ là...đã quen với việc không được chọn."

Shinichirou đã chọn Mikey, không phải bằng lời nói, mà là bằng cả cuộc đời.

"Tình trạng không ổn." Tôi nói tiếp. "Bác sĩ nói có thể rất lâu mới tỉnh dậy. Cũng có thể là...không bao giờ."

Izana không quay lại.

"Vậy mày tới đây để làm gì?" anh ta hỏi. "Muốn tao tới thăm à?"

"Tùy anh." Tôi đáp. "Nhưng nếu anh không tới, thì sau này đừng nói rằng anh không biết."

Kakuchou ngẩng lên nhìn Izana, ánh mắt dao động. "Izana..."

Izana im lặng rất lâu.

Rồi anh ta nói, giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí: "Nếu anh ta tỉnh lại...thì nói với anh ta là tao vẫn còn sống."

Tôi khựng lại.

"Chỉ vậy thôi, dù lúc đó tao có thế nào đi chăng nữa, mày chỉ cần thông báo vậy là đủ." Izana quay lại nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng.

Tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, xoay người rời đi.

Khi tôi bước ra cửa, Kakuchou đứng nhìn tôi thật lâu. Trước khi đóng cửa, cậu ta nói rất nhỏ:

"Cảm ơn chị...vì đã tới."

Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Xuống tới bậc thềm cuối cùng, tôi mới dừng lại, nhìn lên bầu trời Yokohama xám xịt.

Tôi biết Shinichirou đã gieo quá nhiều sợi dây ràng buộc. Và giờ đây, khi anh nằm bất động, tất cả chúng bắt đầu siết lại, làm ngộp tất cả những người có liên quan tới anh.

Từ khoảnh khắc này trở đi, mọi thứ sẽ không còn đứng yên nữa.





18.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store