ZingTruyen.Store

[ĐN Tokyo Revengers] Gió Đêm và Tự Do - Yokaze no Jiyuu

4. Tất cả là tại Mikey.

hyht2904

"Mấy đứa giỡn mặt hả?"

Tôi uể oải nhìn cái đám loi choi mặc đồng phục đen thêu chữ vàng.

"Băng Tokyo Manji? 'Bất lương có đạo tại Đông Kinh'?"

Mikey với đôi mắt sáng long lanh, mỉm cười tươi khi tôi là người duy nhất hiểu nghĩa của cái cụm từ này, trong khi đám nhóc còn lại thì tưởng Tokyo Manji có nghĩa là Manjirou sinh ra tại Tokyo.

"Đây là bang phục của chị!" Mitsuya hớn hở đưa cho tôi một xấp đồ được xếp gọn gàng.

"Chị Takami nhanh chóng thay đồ đi! Chúng ta còn phải ra ngoài phố chụp hình đó!" Kazutora mỉm cười hiền.

Tôi chán nản nghĩ tới cái cảnh mình phải cùng đám nhóc này ra ngoài đường chụp hình cùng lá cờ có chữ Vạn, vắt tasuki trắng lên hai vai như đeo cặp táp đi học.

"Haizzz, chỉ lần này thôi đó," Tôi đưa một ngón tay lên, đám nhóc vui vẻ gật đầu. "Chỉ, đúng, một, lần, này, thôi!"

Tôi quay đầu, mở cửa phòng riêng.

.

"Mong chờ ghê, chắc là chị ấy sẽ trông ngầu lắm nhỉ?" Kazutora nói với Mitsuya và nhận được cái gật đầu.

"Hừ! Chắc chắn là phải đẹp, tụi bây không biết tao đã suy nghĩ nát óc mới ra được thiết kế riêng cho chị ấy. Không thể nào để chị ấy mặc đồ dài tay dài chân rồi mang ủng đi mưa được.

Chị hai, chị phối với đôi bốt đen của chị nhá!"

Mitsuya nói vọng vào, Takami từ bên trong đáp lời: "Nhớ rồi! Chờ chút, sắp xong rồi."

Rồi khoảng hai phút sau, cảnh cửa phòng mở ra.

Phải nói là Mitsuya quá giỏi, nuôi béo chị hai từ một cây tăm trở thành một thiếu nữ có da có thịt đầy đủ, thiết kế đồ cho Takami cũng rất đẹp.

Nó mặc một chiếc quần short vải denim đen gần đến đầu gối, thêu chữ "Tokyo Manji" bằng chỉ vàng, áo khoác là chiếc áo có form giống blazer, bên ngực trái có thêu họ và tên, sau lưng thì lại là tên của bang nhưng với cỡ chữ to hơn.

Áo trong là một cái áo sát nách body màu trắng đơn giản, không có bất kỳ họa tiết nào.

Takami cột tasuki ở hai bên vai, mái tóc dài xám được búi lên gọn gàng, lộ ra vầng trán trắng mịn, nó cũng cao hơn một chút nhờ đôi bốt đen.

Baji bật cười: "Sao tụi mình mặc trông hầm hố mà Takami mặc vô thì lại trông giống học sinh ngoan thế hử?"

Pa phụt cười.

Quả thật vậy, Takami trông ngoan ngoãn lạ kỳ.

Nó bất mãn lên tiếng: "Biết mà! Mấy đứa chờ một xíu coi."

Rồi nó đi về phía bàn trang điểm, cầm cây eyeliner lên, bắt đầu vẽ lên mặt.

Bọn nhóc chăm chú dõi theo, trầm trồ nhìn tay nó thoăn thoắt tia tỉa con mắt trên khuôn mặt.

"Xong! Đủ hầm hố chưa?" Takami xoay người lại nhìn đám nhóc.

Hai bên mắt nó kẻ eyeliner rất sắc, bên mắt phải còn vẽ thêm nhiều họa tiết lạ. Mỗi khi nhắm mắt, các đường vẽ màu đen nối liền lại, tạo ra hình cánh bướm (*).

(*) Xem ảnh chị đẹp Chianti trong Detective Conan.

Mikey, Pa và Draken há hốc mồm, Baji và Kazutora mắt sáng như sao, Mitsuya hếch mũi lên trời, tự hào vô cùng.

"Được, bây giờ đi ra ngã tư Shibuya thôi!"

Tokyo ngày thứ 7 vào giờ trưa thì đông đúc khỏi phải nói.

"Hồi xưa anh Shin cũng chụp hình ở đây nè, chị Takami nhớ không?"

Takami gật đầu, nhớ lại tấm hình mà mình chê là trông quê phải biết.

Vậy mà giờ đây nó đang sóng vai cùng chúng bạn, trong mấy cái bộ bang phục làm người qua đường e dè, ngông nghênh đi giữa phố. Takami thở dài thườn thượt lần thứ mười trong ngày, nhưng mà trong lòng nó cũng thấy vui vui. Không có ghét bỏ gì tụi nhóc nhí nha nhí nhố đi kế bên mình.

"Rồi, Pa trải cờ ra trong lúc đèn vẫn còn đỏ đi. Mikey ngồi ở giữa, tao và Pa sẽ ngồi kế bên. Kazutora, Baji và Mitsuya đứng kế nhau đi, đứng sau lưng tụi tao nè. Còn chị Takami hả..."

Draken hùng hổ phân công, nhìn đội hình của mấy thằng bạn rồi ngẫm nghĩ.

"Chị Takami đứng sau lưng em này!" — Mikey chỉ chỉ, nó gật đầu, bước ra phía sau.

"Nhanh lên, đèn xanh lại bây giờ!" Baji nhanh nhảu nói.

Draken nhờ một người lạ mặt chụp cho cả đám một tấm hình.

"Làm bộ ngầu ngầu nha!" Pa hét lớn, tụi nhóc gật gù. Chỉ có duy nhất Takami là không làm theo lời cậu ta.

Trong ảnh, lá cờ được trải ra đất, chữ 'Vạn' to tướng đập vào mắt. Mikey ngồi ở giữa, nghiêm mặt nhìn vào ống kính. Draken ngồi bên tay phải cậu ta với tư cách là phó tổng trưởng. Pa ngồi xổm ở bên trái, kẻ cầm cờ của Tokyo Manji.

Đội cận vệ và đặc công thì lại đứng ở hàng sau. Baji và Kazutora đứng sau lưng Draken, cả hai khoác vai nhau, hai đội trưởng của đội đặc công nhếch một bên miệng. Mitsuya đứng sau lưng Pa, chịu trách nhiệm cho đội cận vệ. Còn Takami, nó đứng sau lưng Mikey, nhắm bên mắt vẽ hình cánh bướm và dịu dàng mỉm cười, tasuki trắng được ưu ái thêu chỉ đỏ: '一線' . Tức là nhất tuyến.

Ranh giới duy nhất và cuối cùng, vượt qua là không thể quay đầu lại.

Và nếu có kẻ vượt qua nó, thì đương nhiên, nhất tuyến cũng sẽ biến mất.

"Sao Takami lại cười vậy hả?" Pa giận dỗi nói, ai oán liếc nhìn nó.

"Dễ thương mà?" Mitsuya cười khì khì nhìn chị hai cậu ta trong bức ảnh, Kazutora cũng gật gù.

Chị Takami trông xinh gái dễ sợ.

Takami lè lưỡi trêu chọc Pa, hai tay nó véo lấy hai bên má múp míp của cậu bạn.

Pa ngẫm nghĩ một hồi, cùng đành thỏa hiệp:

"Nguyên một cái đám con trai suốt ngày đánh đấm, máu me, chửi thề thì có một con nhỏ đằm thắm, dịu dàng, thích cười thì cũng được..."

Mitsuya nghe thấy vậy thì gãi gãi đầu, Mikey và Draken cùng nhau cười mỉa.

Đằm thắm cái con khỉ!

Pa, mày không biết thôi chứ xém nữa là cái ý tưởng thành lập băng đảng này tan tành từ trong trứng nước rồi đó!

.

"Biển kìa!" Draken gào lên, lạng con xe ở ngay góc cua đường.

Cả bọn quyết định về nhà lôi xe ra đi biển vào chiều thứ 7 cùng ngày. Takami nhìn cái nắng chói chang, sau đó quyết định ngồi sau xe của Kazutora, để con xe yêu quý ở nhà.

"Haha, Takami trùm kín mít luôn há!" Baji phá ra cười mỗi khi nhìn thấy Takami.

Con nhỏ mặc một cái áo khoác chống nắng, đội mũ, đeo kính mát, đeo khẩu trang, mặc cả váy chống nắng cho chân nữa chớ?

Kazutora cũng vậy, mỗi lần ngoái đầu lại nhìn là phải mím môi. Làm vậy nhiều lần quá, bị Takami vỗ bốp bốp vào vai mấy cái, rồi còn bị nhắc nhở là phải tập trung lái xe.

"Gió mặn kìa!" Mitsuya lên tiếng, Pa ở đằng sau nghe thấy vậy thì thử lè lưỡi ra.

"Ê! Mặn thiệt!"

"Pa ở dơ quá đi à..." Nó cười khì khì, giả vờ mệt mỏi tiếp lời.

"Khoan! Thằng Mikey đâu?" Baji lên tiếng, cả đám dừng xe lại.

"Ở sau khoảng 500 mét, mấy đứa chờ đi, 5 giây nữa nó ngoi lên liền à."

Tạch...tạch...tạch...tạch.

Tiếng bô của 'con xe cà tàng' dần vọng rõ, Mikey xuất hiện, uể oải chu môi.

Chậm quá!

"Tổng trưởng gì mà thích ngửi khói dữ vậy trời..." Takami thì thầm vào tai Kazutora, cậu ta run rẩy gật đầu.

"Ê! Tới lúc phải đổi xe rồi đó Mikey!" Draken quạu quọ nói.

Mikey lắc lắc đầu, hoài niệm nhìn con xe, ký ức trôi về miền xa vắng: "Không cần đâu, đây là con xe yêu quý của tao mà."

Takami bực bội gỡ nón bảo hiểm xuống vì nóng. Cùng lúc đó, tiếng hú hét xa lạ vang lên.

"Đám choai choai nào mặc bang phục đấy?"

Một đám thanh niên lớn hơn Takami khoảng 2 tuổi lên tiếng, bọn chúng cũng mặc bang phục, màu tóc lòe loẹt hết sức.

"Nếu tụi mày chơi trò trẻ con, thì đừng có đi ra biển. Tokyo Manji? Chưa nghe qua bao giờ." Hắn cười khẩy.

Ê tụi mày, vì đã gặp đám nhóc này ở đây rồi, có nên dạy bọn nó vài bài học không?"

Gã thanh niên đứng đầu nhóm đó khệnh khạng bước lại gần nhóm của Takami, còn tiện mồm cùng mấy thằng bạn chế giễu tụi nó.

Mikey âm trầm nhìn gã đầu vàng bước tới gần, trên tay còn cầm một cây gậy bóng chày. Cậu ta lạnh lùng nói: "Nếu dám động một ngón tay vào 'xe yêu' của tao. Tao sẽ giết mày."

Đám lâu la nhìn thấy bầu không khí áp đảo mà Mikey tạo ra thì cũng biết sợ.

"Thôi bỏ đi." Tên đầu vang lùi bước, trán chảy mồ hôi hột, đám đồng bọn cũng ậm ờ cho qua. Tiếng bô xe của tụi nó lại vang lên, một tên trong đó lên tiếng:

"Lần sau nếu tao còn thấy chúng mày lượn lờ ở bờ biển thì tao đốt hết. Lo về nhà học bài đi, lũ nhóc."

Rồi chúng vọt đi mất.

"Khùng dễ sợ, phải chi tao mang theo con Yamaha là tao ủn hết chúng mày rồi." Takami bực bội lên giọng, hẳn là nó ghét bị gọi là lũ nhóc lắm.

"Sao giờ?" Baji quay đầu nhìn chúng bạn, Kazutora nói dù gì bên đó cũng có 10 người thôi, xử luôn cho nóng.

Mitsuya lắc đầu: "Thôi, chị hai đừng dùng võ mồm nữa, kệ chúng nó đi."

Pa cũng gật đầu.

Thế là Takami lại đội cái nón bảo hiểm lên lại, cả nhóm lại tiếp tục chạy bon bon trên quãng đường.

Nhưng mà lần này tụi nhóc lái chậm hơn, Takami để ý thấy Mikey chỉ cách một quãng ngắn chứ không phải xa như ban nãy.

Cậu ta còn được ưu ái chạy ở phía bên trái, sát rạt lề đi đường để tiện dừng chân.

Tạch...tạch....tạch!

"Ủa?"

"Kiếp nạn tới nữa rồi đó." Takami mệt mỏi lên tiếng.

Bộ đi biển khó lắm hả?

"Hết xăng ời..." Mikey ỉu xìu lên tiếng.

"Đã nói là đừng có đi xa quá mà..." Kazutora ai oán nói.

Mitsuya mệt mỏi cất lời: "Mikey ơi, đã nói là đi biển rồi mà...Phải dự tính trước chứ..."

Pa thản nhiên kêu cả đám chạy xe ra trạm xăng.

"Đây là một việc rất quan trọng," Mikey nghiêm túc lên tiếng. "Đây, là, chuyện, hệ, trọng, của, Touman!"

Takami để tay lên trán.

"Ôi, thời đại bất lương mới là đây đó hả?"

Mikey chỉ tay lên trời, miệng cười toe toét, hạnh phúc với sáng kiến của mình: "Trừ chị Takami, bọn bây oản tù xì, ai thua thì đi đổ xăng."

Takami mỉm cười, đáp lời: "Thằng khỉ con."

.

Tôi vừa đi vừa cầm chiếc quạt tay, phe phẩy tạo gió mát cho cậu nhóc tóc đen ở bên cạnh.

"Cố lên! Sắp tới rồi."

Baji nãy giờ vẫn còn quạu quọ lắm, vừa đi vừa rủa Mikey là đồ khốn khiếp, xong lại than trời trách phận cái số xui xẻo của cậu ta.

"Hẳn là bây giờ tụi kia đã tới bãi biển rồi nhỉ?"

Tôi tự hỏi, Baji nghe thấy thì lại càng tức hơn.

Tôi đành vỗ vai cậu ta rồi an ủi: "Thôi, chú em đừng buồn. Chị thấy em tội nghiệp nên mới đi theo, còn trượng nghĩa mang theo cây quạt tay để đỡ cái nóng nè.

Mấy đứa cũng khùng thiệt, trời nắng chang chang, ra đường mặc bang phục đen thùi lùi, ngại nắng nó chê mình hay sao?"

Tôi đã vắt chiếc áo blazer đen lên xe của Kazutora, cùng với chiếc váy chống nắng và áo khoác ngoài. Giờ đây, người tôi nhẹ nhàng lắm, bởi vậy mới tiện mồm chọc ghẹo Baji Keisuke mấy câu.

Thực ra nắng hôm nay không phải là nắng oi ả, nhưng nếu cứ đi lang thang mà không bôi kem bảo vệ thì thế nào da cãng sạm cho mà xem. Vậy nên tôi đã thủ sẵn một tuýp kem chống nắng, cứ thấy nắng lên là thoa.

Đang nghĩ vẩn vơ, tôi lại nghe thấy liếng bô xe lạ.

"Baji, tiêu rồi," Tôi hoảng hốt nói. "Là cái đám ất ơ ban nãy!"

Khuôn mặt méo mó của cậu ta nhanh chóng nghiêm lại, cả hai chúng tôi đều chảy mồ hôi hột.

Đám ban nãy có khoảng 10 người, bây giờ ở đây chỉ có tôi và Baji. Chỉ có mỗi cậu ấy có khả năng đánh đấm, vậy mà còn phải bảo vệ tôi và con xe thúi của Mikey nữa.

"Bây giờ, chị sẽ giả vờ không liên quan, dắt cái xe đi. Em cứ thong thả đi đằng sau để đánh lạc hướng, trong lúc đó chị sẽ gọi Takashi.

Chậc, không biết tụi nó xuống biển chưa nữa, nếu xuống rồi thì không biết có gọi được không."

Vừa nói xong, Baji gật đầu, tôi nhanh nhẹn cầm tay lái, huýt sáo bước đi thật nhanh về phía trước. Baji thì cà lơ phất phơ đi giữa đường để thu hút sự chú ý.

"Ái chà? Lại gặp một thằng nhóc trong cái đám ban nãy này!" Một gã gào to, giọng rất hớn hở.

"Đi một mình hả? Vậy chắc bị bạn bè sai đi đâu đó rồi." Một kẻ khác lên tiếng, thấy có một mình Baji thì cũng vui vẻ chẳng kém.

"Gì? Có người mặc quần trùng màu với nó đang dắt con xe cà tàng ở phía trước kìa."

Chết tiệt!

Đụ mẹ!

Trong đầu hai chúng tôi hẳn là đang vang lên một trong hai từ ấy. Baji chạy vụt tới khi một kẻ trong đám dó vượt lên nhằm đuổi theo tôi. Thấy không kịp, tôi không cố gắng dắt xe đi tiếp nữa nữa, nhanh trí lấy cái mũ bảo hiểm đội lên để bảo vệ cái đầu.

"Tao đã nói là: Nếu tao còn thấy chúng mày lượn lờ ở bờ biển thì tao đốt hết. Đúng không nhỉ?" Kẻ có mái tóc sẫm màu vuốt keo ngược nở nụ cười, đấm một cú vào mặt Baji.

Cả đám dồn cậu ta về phía tôi, tôi kéo con xe ra phía sau lưng.

Chúng tôi đã bị bao vây, và con Hawkmaru ở phía sau này thì hết xăng. Không có cách nào tẩu thoát.

Tôi mở cốp xe, mắt sáng như sao khi nhìn thấy chiếc cờ lê, tôi nhanh tay chuyền cho cậu ấy.

"Cầm lấy! Chị có cái mũ bảo hiểm, bảo vệ được cái đầu thì chắc chắn sống, bọn chúng cũng chỉ mang gậy gộc theo thôi!"

Baji nhận lấy chiếc cờ lê, mặt thì căng thẳng nhìn đám người xấu, nhưng mồm thì quen cái thói nói toàn những lời không hề dễ thương: "Ngon thì bước ra đây, lũ nhí nhố quê mùa!"

"Thằng nhãi này! Phá xe của nó!"

Tên cầm gậy bóng chạy nghe lệnh, chạy vụt ra sau, vung gậy bóng chày về phía tôi và cái xe.

Tôi căng thẳng đưa đầu ra đằng trước, thì thầm vừa đủ cho Baji nghe: "Xem chị mày dùng thiết đầu công nè lũ khốn!"

Tiếng gió vút, gậy đập xuống.

Nhưng tôi không thấy đau, mở mắt ra, tôi nhìn thấy mình được Baji ôm lấy, gậy đã vụt một cú thật mạnh vào lưng của cậu ta.

"Thằng chó, nếu mày dám động vào chị ấy và cái con xe yêu khốn nạn này của Mikey, thì tao cũng không ngại giết mày."

Thằng này với thằng Mikey quả thật là bạn từ nhỏ rồi, nói năng đao to búa lớn dễ sợ.

"Nếu cái xe đó quan trọng đến như vậy...thì phá nó đi!!!"

Gã đầu đen gào lên, cùng lúc đó, tiếng bước chân xa lạ với đám người này nhưng lại quen thuộc vô cùng với Baji Keisuke vang lên.

Mikey đã đến.

"Này?"

"Ê! Là thằng rác rưởi ban nãy."

"Bọn mày quên tao đã nói gì sao?"

Mikey đi ngang qua đám người, bước tới trước mặt tôi và Baji.

Baji hoang mang gọi tên cậu bạn.

Nhìn dữ quá vậy, thôi nép sang một bên cho lành. Tôi thầm nghĩ thế, chân vô thức lùi sang phía bên phải.

Mikey âm trầm bước về phía Hawkmaru, nhún người nhẹ để lấy đà rồi vung chân.

RẦM!

Con xe cà tàng bị đá văng khoảng 5 mét, đáng thương nằm ở sau lưng ba đứa tụi tôi. Tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn em gái Hawkmaru bị anh bồ đá bay, còn Baji thì trợn mắt nhìn chằm chằm vào Mikey.

Mikey bình tĩnh nhìn con xe, sau đó quay người sang nhìn đám lâu la, gằn giọng chửi thề: "Khốn khiếp!

Chúng mày dám đả thương thứ quan trọng đối với tao sao?"

"Cái xe đó mày vừa tự đá bay nó mà? Liên quan cái con mẹ gì đến tụi tao?"

Người anh em quê mùa, tôi đồng ý với anh...

Mikey, em cắn mấy viên rồi?

Mikey chẳng nói nhiều, cậu ta vung chân phải lên, cú đá 180 độ, đáp thẳng lên thái dương của tên cao to đó.

Gã đàn ông cao to nằm vật ra đất, hai mắt trợn tròn, và mất đi ý thức.

"Hai người không sao chứ?" Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi và Baji. Sau đó ân hận mở lời:

"Xin lỗi nhé! Vì thứ đó mà mày bị thương rồi, Baji." Baji ngẩn ngơ nhìn thằng bạn.

Mikey thật ra rất nhỏ con, nhưng lúc này, hẳn Baji lại cảm thấy cậu ấy là người cao to nhất thế giới.

"Đứng được chứ? Cùng nhau xử chúng nào!"

Tôi ngẩn ngơ nhìn con xe được vẽ hình chữ Vạn của Mikey — đã nằm lăn lóc ra đất.

Trong não lóe lên một ý tưởng, tôi hào hứng mở điện thoại gập, gọi vào số của Shinichirou.

"ALO ALO!"

Shinichirou hẳn là vừa giật mình vì tôi đã phấn khích hét lên: "Nói nhỏ nhỏ thôi cái con bé này!"

"Chúng ta hợp tác đi." Tôi tự tin nói qua điện thoại.

"Hợp tác gì?" Shinichirou dở khóc dở cười nói qua chiếc điện thoại.

"Làm ăn!"

.

"Đắt khách thiệt đó trời!" Wakasa nhìn nó ngồi chồm hổm bên con xe xịn của khách, hai tay tô tô vẽ vẽ.

"Nhỉ? Hình như em trai con bé, Mitsuya ấy, mày gặp thằng nhóc đó rồi. Thằng đó cũng khéo tay lắm, bang phục của Touman là do thằng nhóc đó lo liệu."

Wakasa trầm trồ gật đầu, nhìn thấy Shinichirou thu dọn bồ cờ lê.

"Tới giờ tắt đèn đóng cửa rồi chứ gì? Vậy thôi, về nhé."

Shinichirou gật gật đầu, tiện tay nhờ Wakasa đứa nó về, hôm nay Takami đi một mình qua tiệm.

"Nhóc! Tới giờ về rồi, hôm nay anh chở em về." Wakasa nói, nhưng mà con nhóc trong lời hắn gọi vẫn cứ ngồi lì kế mấy con xe.

Trông nó dơ kinh khủng, áo trắng đã lấm lem vệt đen thùi từ mấy con xe. Nhưng mà mấy ngón tay thon thon trắng trắng thì dính đầy đủ màu sắc, trông cưng đến lạ.

"Có nghe không hả? Takami-chan?"

Takami ngẩng đầu, sau đó lại nhìn mấy con xe, rồi lại ngẩng đầu.

"Anh Shin, hôm nay anh có ở lại không?"

Shinichirou ngẫm nghĩ một hồi, nhớ tới mấy cái phụ kiện mình còn lắp ráp dở, sau đó gật đầu.

"Vậy thì em cũng sẽ ở lại, anh Waka về trước nha. Bái bai!" Xong rồi nó quay đầu đi không thèm để ý tới Wakasa nữa luôn.

Thanh niên tức cười, lấy mũi chân đá đá vào đùi con nhóc.

"Ở lại một mình với Shin hả? Không có vụ đó đâu nghe chưa! Đi, về!"

Takami bĩu môi, lật đật ngồi dậy thì nghe thấy tiếng Shinichirou vang lên: "Ở lại thì ở lại, tối anh đưa em về."

Mitsuya Takami gần 30 tuổi trong cơ thể của thiếu nữ nhảy cẫng lên, lè lưỡi với Wakasa rồi lại ngồi xuống sàn, chăm chú tô tô vẽ vẽ. Trán Wakasa nổi gân, anh xoay người lại quát vào mặt thằng bạn thân:

"Sao mày cứ chiều nó thế hả? Đêm khuya khoắt một nam một nữ ở lại tiệm sửa xe? Vậy thì tao cũng ở lại!"

Shinichirou nghe xong, dở khóc dở cười gật đầu, sau đó lại phá ra cười khi nghe thấy Takami lầm bầm trong miệng: Chứ hai nam một nữ thì bình thường hả?

Wakasa cốc đầu nó một phát, sau đó thông báo với Shinichirou: "Đi mua đồ ăn tối đây, mười phút nữa tao quay lại, cấm mày táy máy tay chân."

Takami mệt mỏi nhìn anh ta, không biết xấu hổ nói: "Có em làm gì anh ấy chứ anh ấy không dám làm gì em đâu. Anh Waka cứ như ông cụ non ấy."

Wakasa trừng mắt nhìn con bé: Mày là con gái đó, nói chuyện có ý tứ xíu coi. Sau đó hậm hực quay lưng rời khỏi tiệm xe.

"Takami cứ chọc Waka quài." Shinichirou dịu dàng nói.

"Hừ! Ai kêu anh ta cứ nghĩa bậy nghĩ bạ, già đầu rồi mà còn bày đặt suy nghĩ linh tinh!...Em còn mấy đơn hàng nữa nhỉ?"

Shinichirou lẩm nhẩm đếm, sau đó đáp: "Khoảng 4 đơn nữa. Takami khéo tay nhỉ, mới có hai tháng trôi qua mà ngồi tô tô vẽ vẽ cũng được hơn 20 đơn rồi."

Takami hếch mũi tên trời, mắt sáng như sao nhìn Shinichirou. Hai tháng này S.S Motors mở dịch vụ vẽ và phun sơn xe theo yêu cầu. Shinichirou đảm nhiệm làm marketing và cho mượn mặt bằng, Takami thiết kế rồi vẽ, tiền thì chia ra: Shinichirou nhận được 3, còn nó nhận được 7.

"Bởi vậy, em đang có cảm hứng nên sẽ không đi về đâu. Cái này người ta gọi là...chứng bệnh của họa sĩ?"

Shinichirou bật cười, sau đó dịu dàng nhắc nhở nó: "Đời này nếu có cơ hội thì đừng làm nhân viên văn phòng nữa. Em rất hợp với mấy cái liên quan tới nghệ thuật và tự do, nhớ chưa?"

Takami híp mặt lại như con mèo, sau đó mỉm cười rồi gật đầu, biểu thị rằng nó đã quyết từ lâu lắm rồi. Shinichirou chăm chú nhìn nó, rồi anh lại nhớ về cái tương lai mà nó kể.

"Takami này."

Nó ngẩng đầu lên.

"Nếu như," Shinichirou nói tới đo thì dừng lại, anh thở dài. "Nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, em để ý tới Mikey giúp anh, được không?"

.

Tôi để cây cọ vẽ xuống sàn, nghiêm giọng hỏi: "Anh nói vậy là có ý gì?"

Ánh mắt Shinichirou buồn đến lạ. Từ lần đầu gặp gỡ vào khoảng năm tháng trước, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy ở trong tình trạng này.

"Chỉ là, dạo gần đây anh thấy hơi bất an." Shinichirou nói xong, đưa tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim đập vồ vập hơn mọi ngày.

Tôi nói: "Mấy ngày tới em sẽ bám dính lấy anh là được. Đừng có đi đâu một mình, phải có em, hoặc là Waka, và cả Benkei nữa."

Shinichirou nghe tôi nói vậy, nghiêng đầu chọc ghẹo tôi: "Takami-chan đang lo lắng cho anh hở?"

Tôi nhíu mày, sau đó khẩu xà tâm phật trả lời: "Làm gì có, nếu không có anh thì ai làm đồng minh với em đây, lúc đó em chỉ còn một mình, chán chết mất. Với cả, em không quản được Mikey, anh đừng có đi đâu hết."

Shinichirou phì cười, sau đó thất vọng nói: "Vậy ra trong lòng Takami-chan anh chỉ tới đó thôi hở?"

Tôi bĩu môi, anh ấy biết rõ ràng tôi không nghĩ vậy.

"Nếu em không quản được Mikey, thì có thể nào giúp anh một việc khác không, anh nghĩ việc này sẽ dễ hơn nhiều."

Anh thẩn thơ nhìn về phía xa, sau đó tiếp tục nói với tôi: "Làm bạn với em gái của anh nhé? Emma nhỏ hơn em hai tuổi. Con bé rất ngoan, có lẽ là đứa ngoan nhất nhà đó."

Tôi nghiêng đầu: Nếu con bé đã ngoan thì cần gì em để ý vậy?

Shinichirou tiếp tục nói: "Chỉ cần Emma hạnh phúc và vui vẻ, thì em sẽ quản được Mikey."

Tôi phì cười ai oán nghĩ: Vậy là tất cả đều là vì Mikey nhỉ?

"Vậy người còn lại thì sao?" Tôi bất chợt lên tiếng.

"Kurokawa Izana ấy? Người đó thì sao?"

Shinichirou trố mắt nhìn tôi.

"Đừng nhìn em với ánh mắt bất ngờ như vậy. Khi anh quyết định không can thiệp vào cuộc chiến giữa Touman và Hắc Long thì anh phải biết chứ?

Hôm đó, em không mặc bang phục, chỉ tới quan sát tình hình bên ngoài trận chiến thôi. Em đã nhìn thấy Kurokawa Izana đứng ở ngoài giống em. Anh ta nhận ra em, còn mỉm cười gật đầu chào hỏi nữa chớ!

Nhưng mà ánh mắt anh ta nhìn Mikey rất không bình thường, sau đó còn lẩm bẩm mấy chữ 'anh trai' như thằng điên vậy. Em nhớ ra lần trước anh có nhắc tới anh ta trong cuộc trò chuyện. Nên mạn phép đoán thử xem, coi bộ là đúng rồi hả, anh chính là người anh trai đó?"

Trực giác của phụ nữ thật đáng sợ.

Sano Shinichirou nghĩ thầm, rồi thất vọng đáp: "Anh không biết phải làm gì với Izana nữa, coi bộ mối quan hệ của tụi anh đã tan tành rồi."

"Tại sao Kurokawa Izana không sống ở nhà Sano?"

"Thằng bé không phải em ruột của anh, là anh nhất thời tìm kiếm nó, muốn giúp đỡ nó."

Tôi uể oải lắc đầu.

"Vậy thì anh sai rồi, Shinichirou. Anh ta lớn lên trong trại trẻ mồ côi, đúng chứ? Anh tới tìm Kurokawa, nói rằng anh là anh trai của anh ta phải không?"

Shinichirou mệt mỏi gật đầu, tôi mim môi, chậm rãi giải thích:

"Anh có biết không? Những đứa trẻ bị đưa vào nơi đó, cả một tuổi thơ của chúng nó, chỉ là để ngóng trông gia đình tới đón nó về. Anh tới nhận nó làm em trai nhưng không thể đón nó về nhà được. Sau đó lại làm lộ chuyện anh còn một đứa em trai khác ở nhà nữa.

Sau này chuyện vỡ lở ra, hai người cãi nhau, anh ta từ mặt anh?"

Shinichirou dở khóc dở cười nói: "Em đoán trúng hết rồi."

"Bỏ đi, anh không thể sửa chữa được hết tất cả mọi thứ đâu."

Tôi lạnh lùng nói ra sự thật, dẫu biết điều đó sẽ làm anh buồn.

"Thực ra em thấy cả hai chúng ta rất vô dụng. Dù em được ưu ái và anh có được thứ năng lực đó, nhưng tương lai không có gì là chắc chắn cả.

Em cứ phải bám theo Takashi thì mới bảo vệ được em ấy, một ngày phải nhắn tin hỏi xem em ấy đang ở đâu rồi đang làm gì tới mấy lần, em không có một dữ kiện hay thông tin gì về tương lai. Còn anh, cứu được Mikey rồi thì cứ phải thấp thỏm ngồi lo về tương lai của cậu ta, xong rồi còn có cả vụ quả báo cứ bám riết trên người anh.

Năng lực, kỳ tích cái gì chứ? Em thật sự có cảm giác em đang chết dần chết mòn vì thiếu năng lượng. Ngày nào em cũng thấp thỏm rồi căng thẳng, sợ tụi nó làm gì sai, sợ tụi nó lầm đường lạc lối."

Hình như mắt tôi đã ươn ướt từ thuở nào, Shinichirou luống cuống quơ quơ tay chân, sau đó tìm được một chiếc khăn tay mỏng trong tủ đồ.

Tôi phì cười nhìn anh ấy, anh dịu dàng đưa chiếc khăn cho tôi rồi chậm rãi nói:

"Thật ra em không hề vô dụng, Takami. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết em rất kiên cường, trong đôi mắt em là ngập tràn hy vọng về một tương lai tốt đẹp.

Anh nói thật, anh đã rất hạnh phúc vì tìm được một người bạn biết về những thứ năng lực này. Em rất rực rỡ, em làm anh cười không biết bao nhiêu lần, anh tin rằng em sẽ bảo vệ được những người mà em muốn bảo vệ. Takami, em không hề vô dụng."

Tôi lại càng khóc dữ dội hơn nữa.

Shinichirou vụng về vòng tay ôm lấy tôi, tay anh đặt trên lưng tôi, nhẹ nhàng vỗ về. Tôi ngửi thấy mùi dầu máy còn vương trên tay anh, cảm nhận được chiếc áo thun đã cũ sờn.

"SHINICHIROU! MÀY BUÔNG CON BÉ RA!"

Wakasa chạy hì hục vào trong tiệm, vừa gào thét. Giỏ đựng đồ ăn được thả xuống đất, một tay anh ta kéo tôi ra khỏi người Shinichirou.

"Mắc gì khóc?" Wakasa nghiêm giọng hỏi tôi, bộ dạng như thể gà mẹ nhìn thấy con heo chuẩn bị ủn đi chíp chíp của mình vậy.

Tôi và Shinichirou phá ra cười.

"Anh bị điên à? Cho dù Shinichirou có trẻ ra mười tuổi thì em cũng không có thích người ta đâu." Tôi dở khóc dở cười trấn an Wakasa.

Anh ta cứ như một đứa em trai sợ chị gái bị lừa đi mất ấy.

"Ai mà biết được, kẻ thì 30, kẻ thì 27. Quá phù hợp luôn chứ gì!"

"Nếu biết em đã 27 thì tại sao không gọi là 'chị Takami' hử?"

Wakasa nghe thấy vậy, nhanh chóng lảng chủ đề sang chuyện khác: "Ôi trời đất ơi giỏ đồ ăn nằm lăn lóc dưới đất. Tới giờ ăn tối rồi nè, ăn cơm ăn cơm ăn cơm!"

.

"Haizz, còn một bản thiết kế nữa mà em hết cảm hứng rồi."

Tôi uể oải nói, bây giờ là khoảng 2 giờ sáng, tôi đã ngồi lỳ trong tiệm của anh Shinichirou được 5 tiếng đồng hồ.

Shinichirou đưa tay lên miệng, ra hiệu tôi phải im lặng. Tôi nghiêng đầu, anh ấy chỉ vào Wakasa đang nằm vật vờ trên ghế sô pha.

"Khò...khò..."

Tôi phì cười, nhanh chóng cầm chiếc cọ đang dính màu đen lên. Shinichirou nhìn thấy tôi làm vậy, cũng vui vẻ vươn tay từ phía đối diện, chộp lấy cây cọ dính màu đỏ.

"Shhh—" Anh tạo ra âm thanh, sau đó rón rén bước lại gần Wakasa.

"Cái tên này á hả, ăn no rồi nằm ra ghế là ngủ say như chết." Anh thì thầm vừa đủ nghe, miệng nhếch lên, trong mắt toàn là ý xấu.

Tôi bước lại gần, nhẹ nhàng chấm cho anh một cái nốt ruồi thật to ngay dưới mũi. Shinichirou thì cặm cụi tô môi.

"Ây chết! Màu này có trôi không?" Anh hoang mang hỏi tôi, và nhận được cái nhún vai.

Tôi chẳng biết.

Rồi anh mím môi nhịn cười.

Bỗng, ở bên ngoài vang lên tiếng choang thật lớn, tôi giật cả mình, làm rớt cây cọ, Wakasa tỉnh giấc, anh nhìn một phát liền biết hai đứa chúng tôi đang làm gì.

Anh thở dài, cấu má tôi và túm chặt tóc Shinichirou. Shinichirou lè lưỡi, trêu chọc Wakasa sau đó đẩy thằng bạn ra.

"Anh ra ngoài coi một chút, hình như là mấy cái kệ đựng dụng cụ đầy quá nên bị rớt đồ rồi."

Tôi gật đầu, dúi vào tay Wakasa một chiếc khăn giấy rồi nói với Shinichirou rằng tôi để quên một lọ màu ở ngoài, anh liền ngoắc tay bảo tôi đi theo.

Mở cửa ra khỏi văn phòng, gió liền ập vào người tôi, một cảm giác lạ lẫm chạy dọc theo sống lưng.

"Ban nãy anh đã khóa cửa rồi mà gió vẫn đang thổi. Em không nghĩ là dụng cụ rơi đâu, Shinichirou."

Tôi run rẩy nói vì lạnh, cả tôi và anh đều biết thứ tôi đang nói tới là gì.

Coi bộ trực giác mấy ngày nay của anh đã đúng, quả báo tìm tới rồi.

Tôi lia mắt nhìn không gian tối om trước mắt, sau đó chỉ vào tấm gương trước mặt.

Shinichirou thấy vậy thì chăm chú nhìn cái gương.

Anh nhìn thấy một góc cửa kính của tiệm đã bị vỡ, và có hai người trùm áo khoác kín mít đi qua lại bên trong tiệm.

Chúng tôi cùng lúc nhìn nhau, nín thở.

Có trộm!!!

Shinichirou nhanh chóng mở tủ đồ dự phòng, lôi ra một chiếc cờ lê cỡ lớn, tôi nhanh chóng chạy lại vào trong văn phòng, mở điện thoại ra, ấn số 110.

Wakasa vẫn còn chùi chùi miệng bị dúi điện thoại vào tay.

"Gọi cảnh sát, trong tiệm có trộm."

Chưa kịp để Wakasa hoàn hồn, tôi cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt còn một ít nước trên bàn, lao ra khỏi phòng.

Nghĩ tới vụ quả báo, nhanh chóng nói với vào.

"Gọi cả xe cứu thương nữa."

Sau đó chạy như bay ra đằng trước tiệm, tôi nghe thấy giọng Shinichirou ngờ ngợ hỏi:

"Keisuke hả?"

Tôi nhìn thấy Shinichirou đang đứng đối diện một tên trộm, vóc dáng rất quen cùng với khuôn mặt lờ mờ trong đêm tối.

Keisuke?

"Baji?" Tôi thì thầm.

"Shi-Shinichirou-kun?"

Cậu ta hoang mang nhìn Shinichirou, trán chảy mồ hôi hột.

"Tại sao anh lại ở đây?" Baji run rẩy hỏi.

"Gì vậy mày? Thì đây là cửa hàng của tao—"

"Kazutora! Dừng lại!"

Tôi xoay đầu nhìn hướng đối ngược với Shinichirou, thấy Kazutora nghiến răng nghiến lợi chạy lại với cây kềm to nhất tiệm, hung hăng nhắm vào đầu của Shinichirou.

Tôi chạy gấp gáp ra đằng trước, khi cây kềm to lớn chỉ còn cách Shinichirou khoảng mười centimet, cậu ta vung tay lên cao, tôi chen hai tay vào giữa.

Tôi dùng hết sức bình sinh để đẩy ngã Kazutora, khi cả hai chúng tôi nằm vật ra đất. Tôi xoay người, tay run rẩy chống người dậy, Shinichirou đã ngã xuống.

"Kazutora! Đây là...đây là anh trai của Mikey!" Baji gào lên, còn Kazuotra vẫn chưa thể hoàn hồn, cậu ta ngồi bệt trên nền đất.

Tôi đã không cản được quả báo của anh ấy, máu bắt đầu chảy ra từ một bên thái dương. Tay tôi run rẩy ôm đầu anh đặt nghiêng sang một bên, vận dụng hết các kiến thức sơ cứu đã được học ở đời trước.

Tôi hét lên: "Wakasa! Gọi 119 nhanh lên! Shinichirou bất tỉnh rồi!"

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Wakasa chạy ra ngoài, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Áo! Vải! Đưa cho em, nhanh lên!"

Tôi gào lên trong đêm khuya, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng Kazutora lẩm bẩm: "Tất cả là tại Mikey, tao làm vậy là vì Mikey..."

Tôi thất vọng nhìn cậu ta, cậu ta sững sờ nhìn tôi, như thể tôi là kẻ phản bội.

Wakasa vội vã cởi cái áo thun xám anh đang mặc, dúi vào tay tôi.

Tôi cắn lưỡi, cố ép bản thân mình bình tĩnh, tôi phải tập trung vào Sano Shinichirou. Tay thoăn thoắt gấp chiếc áo lại, nhẹ nhàng dùng một tay ép lên chỗ đang chảy máu.

Tai tôi ù đi, tôi chẳng thể nghe thấy gì nữa. Wakasa lay người tôi, tôi thấy anh ấy mở miệng nói gì đó, nhưng tôi chẳng thể nghe được gì.

"Xe cấp cứu tới rồi!"

Đó có lẽ là thứ duy nhất tôi nghe được, tôi giúp những bác sĩ đỡ anh ấy lên cáng, hai tay run rẩy đẩy anh ấy ra khỏi tiệm xe.

"Takami, em đi cùng Shin, anh sẽ đi cùng cảnh sát. Được chứ?"

Wakasa nhẹ giọng hỏi, tôi thẫn thờ gật đầu.

"Baji!?" Mikey từ đằng xa chạy tới, đứng ở bên ngoài dải phân cách mà cánh sát đã treo.

Đôi mắt vô hồn nhìn Baji và Kazutora, sau đó lia đến khuôn mặt đầy nước mắt của tôi.

"Mau đưa gia đình em tới bệnh viện, Shinichirou bất tỉnh rồi." Wakasa nói đại khái, sau đó đẩy tôi lên xe cứu thương.

Chiếc xe cấp cứu bắt đầu lăn bánh, đèn nhấp nháy như muốn ghi dấu thời khắc này vào ký ức. Tôi hít sâu một hơi, nắm chặt tay ghế cáng, thầm thì với bản thân: "Anh phải sống... phải tỉnh lại..."

Mikey vẫn đứng đó, nhìn theo, mắt đỏ hoe. Tôi biết cậu ấy sợ hãi, sợ mất anh, nhưng tôi cũng sợ hãi chẳng kém. Và rồi, trong ánh sáng nhấp nháy, tôi đã hiểu vì sao anh ấy dặn dò tôi phải coi chừng Mikey.

Ánh mắt của cậu ta khi đó, khi cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, không phải ánh mắt của con người.

Tôi đã học cách bơm lốp xe đúng cách vào ngày hôm đó. Nhưng không ai dạy tôi phải làm gì khi một người tốt ngã xuống trước mắt mình.





17.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store