[ĐN Tokyo Revengers] Gió Đêm và Tự Do - Yokaze no Jiyuu
3. Chúng ta thành lập bang đua xe đi.
Chiều tà.
"Lại đây," Shinichirou gọi, giọng thoải mái như mọi khi.
Takami đang ngồi trên thùng gỗ gần cửa, quay đầu nhìn sang. Shinichirou đứng cạnh chiếc xe máy dựng giữa tiệm, tay cầm ống bơm, chân giẫm nhẹ lên bàn đạp để thử lực.
"Bơm lốp không phải cứ đạp càng mạnh càng tốt đâu," anh nói, vừa nói vừa cười. "Lốp cũng có giới hạn. Quá tay là nổ đấy."
Takami đứng dậy, bước lại gần. Nó cúi xuống, quan sát cái van nhỏ xíu trên bánh xe, lông mày hơi nhíu lại.
"Em biết đại khái thôi," nó nói. "Nhưng toàn làm theo cảm giác."
"Cảm giác là thứ dễ lừa người nhất." Shinichirou đưa ống bơm cho nó. "Ngồi xuống đi."
Takami làm theo, quỳ một gối xuống sàn. Shinichirou ngồi xổm bên cạnh, kiên nhẫn chỉ cách gắn đầu bơm vào van cho khít, không để hở khí. Bàn tay anh đầy vết chai, dầu mỡ bám sâu vào kẽ móng, nhưng động tác lại nhẹ nhàng lạ thường.
"Nghe tiếng này nè," anh nói, bắt đầu bơm chậm rãi. "Khi lốp gần đủ hơi, âm thanh sẽ khác. Không cần nhìn đồng hồ cũng biết."
Takami nghiêng tai nghe, gật đầu. Khi đến lượt nó, Shinichirou buông tay, để nó tự làm. Lần đầu tiên, lốp xì ra một tiếng nhỏ vì gắn chưa chặt.
"Không sao," anh nói ngay, trước khi Takami kịp cau mày. "Ai cũng làm hỏng lần đầu hết, anh cũng vậy nè."
Takami hít sâu, chỉnh lại đầu bơm, thử lần nữa. Lần này, tiếng khí đều và chắc. Nó đạp nhịp nhàng, cảm nhận lực truyền từ chân lên bàn đạp, rồi sang bánh xe.
"Thấy không?" Shinichirou tựa lưng vào kệ đồ phía sau. "Không phải lúc nào cũng cần mạnh. Quan trọng là biết dừng."
Takami dừng lại, lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay. Nó ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt thoáng qua một điều gì đó khó gọi tên.
"Anh Shinichirou," nó hỏi, "nếu mình làm đúng hết rồi... mà xe vẫn hỏng thì sao?"
Shinichirou im lặng một nhịp. Anh nhìn chiếc xe trước mặt, rồi nhìn ra ngoài cửa tiệm, nơi con đường nhỏ chạy ngang qua khu phố yên tĩnh.
"Thì chấp nhận thôi," anh nói chậm rãi. "Có những thứ mình chăm kỹ cỡ nào cũng không giữ được mãi. Nhưng ít nhất, mình biết là đã không bỏ mặc nó."
Takami không nói gì thêm, nó chỉ đứng dậy, lùi lại một bước để nhìn bánh xe vừa bơm xong. Lốp trông rất bình thường. Không có dấu hiệu gì cho thấy nó từng xẹp, hay sắp gặp chuyện.
Nó không biết vì sao câu nói đó lại ở lại trong đầu mình lâu đến vậy.
"Shin-chan hôm nay sâu sắc dữ vậy mày?"
"Benkei phiền phức quá..." Wakasa nằm trên cái sô pha duy nhất trong tiệm, rên rỉ.
"Anh Waka cũng phiền phức quá..." Takami uể oải nói, hôm nay nó tính ghé qua bàn chuyện với Shinichirou, mà tự dưng Wakasa và ông bạn thân — 'Benkei?' bất ngờ có mặt.
Vậy là phải dẹp mấy vụ bàn về tương lai ngẫm tới quá khứ vô một xó rồi.
"Takami, anh không ngại choảng nhau với con nít."
"Anh Waka, em cũng không ngại gây sự với người già."
Benkei ngồi ở một góc tủm tỉm cười, nhìn thằng bạn bị một con nhóc 13 tuổi ghẹo cho méo cả mặt mày mà lòng vui vẻ lạ thường. Wakasa lúc nào cũng lầm lì một chỗ, lâu lắm rồi mới thấy có người làm cậu ta nói đến cả những thứ không quan trọng.
"Dạo này mấy đứa sao rồi?" — Shinichirou hỏi nó.
Hừ, muốn hỏi về Mikey thì cứ hỏi thẳng đi chớ.
"Không có gì mới mẻ cho lắm. À khoan! Có chứ!" Takami bất giác thẳng lưng.
"Cái băng đảng của anh ấy — Hắc Long đời thứ 9 đang gây sự với Kazutora, em ấy thường xuyên bị hội đồng. Mấy bữa nay ngày nào cũng lôi thôi lết thết ở ngoài đường với một đống băng gạc trên mặt.
Thằng nhóc này muốn tự mình giải quyết chuyện của mình nên cấm em bép xép với Takashi lẫn Mikey, mấy nay em đang bức bối lắm đây nè."
Benkei và Wakasa ngồi dậy, chăm chú lắng nghe, hẳn là trong lòng đang rối bời và thất vọng lắm.
Shinichirou nghe vậy thì thở dài.
"Ai đang là tổng trưởng của Hắc Long?" Benkei hỏi, giọng trầm hơn bình thường.
"Quên mất họ rồi, chỉ nhớ tên là Shion thôi, thuộc thế hệ S62."
"Không phải Kurokawa Izana sao?"
"S62 là cái gì?"
Benkei và Shinichirou đồng thời hỏi.
"Kurokawa Izana là đời thứ 8 rồi, hình như cậu ta bỏ làm hồi năm ngoái. S62 ấy à..."
Bóng hình của cậu thanh niên năm xưa lại vụt qua nơi đáy mắt nó.
"Là một lứa trẻ trâu khác, giống y hệt mấy anh hồi đó, nhưng mà tàn bạo hơn. Cái người tên Kurokawa mà anh Shinichirou nhắc tới chính là kẻ đứng đầu.
Tóm lại là một nhóm khoảng 7 tới 8 người anh em gặp nhau trong trại cải tạo vì đủ thứ tội danh độc đáo so với lứa tuổi. Họp lại thành một nhóm, khi nào đứa cầm đầu gọi đến là đến, đuổi đi là đi."
Takami giải thích như một cái mày, mắt thơ thẩn nhìn ra khỏi tiệm xe.
"Takami để ý mấy chuyện này nhỉ? Em là con gái, tốt nhất là đừng nên dính vào." Wakasa ân cần nhắc nhở, và nhận lại cái lắc đầu của nó.
"Không có ham hố gì đâu, em chỉ biết mặt vài người thôi, một người bạn...một người quen của em là thành viên của thế hệ này. Trẻ trâu hết sức, cái gì mà thế hệ cực ác, nghe bao cấp dễ sợ."
Shinichirou mỉm cười, xoa đầu Takami với bàn tay còn dính dầu máy.
"Ê!?"
Takami mếu mày mếu mặt khi ngửi thấy mùi hăng hăng trên tóc, hung hãn liếc nhìn Shinichirou.
"Làm sao mà biết mặt?" Wakasa tò mò hỏi.
Takami phân vân một lúc, rồi những ký ức của gần 20 năm trước hiện ra, như một chiếc tivi đang chiếu bộ phim đã sờn màu.
.
Tôi quen Takaya Kurogane vào một buổi chiều không có gì đặc biệt để nhớ, nhưng lại là thứ sau này không thể quên được.
Chúng tôi đã gặp nhau được mấy tháng, từ những lần tình cờ va chạm trên đường phố đến những buổi chiều trò chuyện ngắn ngủi. Anh ấy luôn có cách khiến tôi cười, tuy đôi lúc anh cũng làm tôi sợ hãi với thứ sức mạnh lặng lẽ nhưng áp đảo mà anh có.
Cứ mỗi lần anh xuất hiện, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng dịu dàng nhưng đầy áp lực, như thể mọi thứ xung quanh đều phải lùi lại một bước. Anh có mái tóc xám ngắn, lúc nào cũng rối xù, đôi mắt anh sáng và đẹp, anh có rất nhiều khuyên tai.
Tôi biết anh là bất lương, anh là tổng trưởng của một trong số các băng đảng máu mặt thời 2000 tại Yokohama. Nhưng chúng tôi, chẳng biết có chung điểm gì, lại trở thành bạn bè.
Vài tháng sau, tôi rơi vào tình huống mà tôi chưa từng nghĩ tới: bị bắt cóc. Kẻ bắt cóc là những người nhắm vào Kurogane, chúng muốn dằn mặt và ép buộc anh.
Khi bị xô vào một con hẻm vắng, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi giật tay, đẩy họ ra, nhưng sức lực quá ít ỏi. Một con dao sắc lạnh rạch mạnh vào lưng, đau buốt đến mức tôi không thở nổi. Mùi máu xộc vào mũi, chân tay mềm nhũn. Và rồi, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mờ dần, tôi nhìn thấy chúng gọi điện cho Kurogane, và tôi nghe thấy tiếng anh gầm lên giữa chiều tà. Mọi thứ vụt tối khi thuốc mê xộc vào.
Khi tỉnh lại, tất cả đã kết thúc: người định hại tôi nằm bại liệt trong căn nhà kho cũ, không còn khả năng cử động, còn Kurogane đứng đó, bình tĩnh nhưng vẫn mang dáng vẻ uy nghiêm, như một người vừa hoàn thành nhiệm vụ mà không hề thừa một giọt hối hận nào. Tôi vừa sợ, vừa thán phục, và cũng vừa cảm thấy mình nhỏ bé đến mức lạc lõng.
Sau đó, tôi bắt đầu học móc ví người qua đường để lấy tiền. Mỗi đồng lẻ từ những người đi qua là kết quả của sự quan sát, kiên nhẫn và đôi tay khéo léo. Tôi học cách chọn thời điểm: ai đang tập trung vào điện thoại, ai đang vội vã qua đường, ai dễ bị phân tâm bởi một tiếng động hay một ánh nhìn. Tôi biết rằng chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến mình bị lôi ra khỏi trật tự, hoặc tệ hơn, bị phát hiện và trả giá.
Cảm giác vừa hồi hộp vừa căng thẳng ấy cứ bám lấy tôi, và cũng nhắc tôi rằng nếu muốn được vào thăm Kurogane, tôi không thể dựa vào ai khác ngoài chính mình.
Sau khi anh vào trại cải tạo được hai tháng, tôi đứng trước cánh cổng sắt, tay nắm chặt phong bì. Tim đập dồn dập, mắt nhìn quanh, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ: màu sơn cũ, mùi gạch, mùi dầu mỡ của xe máy đang sửa trong xưởng bên cạnh.
Người gác cổng, bụng phệ và thở khò khè, ban đầu ông ta từ chối tôi, nhưng khi tôi cúi đầu thật thấp, trao phong bì một cách khẽ khàng, ông ta cuối cùng nhún vai và cho phép tôi đi qua.
Tôi hít một hơi sâu, bước vào khu trại, cảm giác vừa lo sợ vừa háo hức. Tôi được một người đàn ông lạ mặt dẫn đi tới một dãy phòng dài.
Kurogane đang ngồi ở góc phòng, khuôn mặt trầy trụa, ánh mắt lạnh lùng, nhưng điều đó làm tôi yên tâm đến lạ. Anh đứng dậy khi thấy tôi, ghế kêu lạch cạch. Không khí trong phòng của anh nặng nề, mỗi bước chân tôi như được khuếch đại. Anh quay sang ba người đứng dựa vào tường, chỉ nhẹ nhàng giới thiệu: Izana, Shion và Mutou — anh gọi họ là "bạn tù". Họ không nói gì, chỉ đứng yên, lặng lẽ quan sát tôi.
Tôi chỉ gật đầu, không khí nơi đây như nghẽn lại nơi cuống họng, sự hiện diện của những người này làm tôi căng thẳng, cái cách họ để mắt nhưng không can thiệp, và cách một trong số họ gửi một nụ cười thoáng qua đầy ý tứ giữa hai chúng tôi làm sống lưng tôi lạnh toát.
Kurogane dẫn tôi ra một góc yên tĩnh hơn, nơi ánh sáng không chiếu tới hoàn toàn, chỉ đủ để nhìn thấy nhau. Tôi dúi tiền vào tay anh, tim đập thình thịch. Anh nhìn tôi rất lâu, như thể chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại, rồi xua tay từ chối.
"Anh không cần," anh nói, giọng chắc nịch nhưng không hề gay gắt. "Anh đã tìm được người mà anh muốn phục tùng. Em không cần lo lắng gì nữa, đừng chuộc anh ra ngoài."
Tôi chần chừ, cảm giác hụt hẫng tràn ngập. Cả lòng tôi như bị kéo dãn giữa nỗi lo lắng và sự tôn trọng. Tôi muốn hỏi thêm, muốn ép anh nhận tiền, muốn nói rằng tôi sẽ làm mọi thứ để ở bên anh, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Kurogane, tôi biết mình không có quyền can thiệp.
Tôi gật đầu, chấp nhận tôn trọng quyết định của Kurogane, dù lòng đầy những câu hỏi chưa có lời giải. Tôi rời đi, bỏ lại phía sau không chỉ số tiền mà còn là một phần trái tim nhỏ nhoi, tin rằng anh sẽ tự tìm con đường riêng, như một con đường mà chỉ riêng anh mới đi được.
Và tôi, mối quan hệ của chúng tôi, thì không đủ nặng để ở bên cạnh anh trên con đường mà anh đã chọn.
Đó là năm 2001, tôi chỉ vừa tròn 11, còn anh ấy thì đã 14.
Năm 2002, tôi nhận được lá thư cuối cùng từ Kurogane. Nét chữ quen thuộc khiến tim tôi nhói, anh bảo rằng đây là lần cuối, rằng tôi không bao giờ được liên lạc hay tìm anh nữa.
Có lẽ lúc ấy tôi đã đoán đúng, anh ấy đã quyết định đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, vậy nên anh đã chăm chú nhìn tôi rất lâu.
Chúng tôi, hai đứa trẻ, như bao người lớn ngoài kia, ngoài đời, đã lạc mất nhau.
.
"Đó là người đầu tiên em thích sao?" Shinichirou dịu dàng hỏi.
Nó lắc đầu, uể oải nói: "Em không biết.
Nhưng mà em nghĩ anh ấy là người bạn khác giới đầu tiên mà em có, em hiếm khi gần gũi với ai như vậy. Em ngưỡng mộ anh ấy, an tâm và vui vẻ khi ở cạnh anh ấy, vậy thì có tính là thích không?"
Takami nghiêng đầu, liếc nhìn Shinichirou. Trong khi anh ta trố mắt nhìn nó, có lẽ anh ta đang nghĩ thầm rằng:
Một cô gái 26 tuổi đầu mà chẳng biết thích là gì?
Takami dở khóc dở cười, mở miệng rồi thì thầm: Ừm, không biết.
"Vậy là cậu bạn kia đã bị coi là anh trai mất tiêu rồi." Wakasa nhếch mép bình luận, Benkei ở bên cạnh cũng tán thành.
"Đã bị? Hai người nghĩ là anh ấy thích em sao?" Trong lòng nó giờ đây đã tràn ngập thắc mắc và rối bời, lông mày nhíu chặt lại.
Wakasa nhún vai, không đáp lời, Benkei thì lại tiếp tục cười, điệu bộ trông đáng ghét vô cùng, Shinichirou trầm ngâm suy tư, hẳn là đang nghĩ về cô gái đã từ chối anh 20 lần theo lời kể của Wakasa.
Nó mím môi, xoay đầu đi, không thèm nói chuyện với Wakasa và Benkei nữa. Rồi Takami nghe thấy tiếng bô xe, vang ầm cả một vùng trời.
"Haizz, giặc tới rồi đó." Cô gái nhỏ thì thầm.
"Chị Takami! Chào anh Shin! Chào hai ông chú!" Mikey — ngồi sau con xe của Draken, cùng với Mitsuya chạy song song trên hai con xe dựng lại trước cửa tiệm.
Cả ba đứa nhóc bước xuống xe, lạch bạch chạy vào trong tiệm.
"Tìm chị nãy giờ! Bọn em chạy từ đền Musashi tới nhà chị, rồi Mitsuya mới nhớ ra hôm nay chị qua đây đó! Chị cũng rảnh dữ, chiều thứ tư nào cũng ghé qua há?"
Mikey loi choi nói, đôi mắt lấp lánh nhìn Takami.
"Tuần này nữa thôi, giấy tờ tùy thân của chị đã xong xuôi rồi, tuần sau đi học lại. Muốn năn nỉ cái gì đây?"
Draken đứng kế bên, tủm tỉm cười, Mitsuya thì hơi chần chờ — có vẻ như không tán thành chuyện sắp tới lắm.
Mikey hít vào một hơi, sau đó dõng dạc nói:
"Chúng ta thành lập băng đua xe đi!"
Takami nhìn ba đứa nhóc trước mặt, Wakasa và Benkei lại ngồi bật dậy một lần nữa, Shinichirou làm rơi cây cờ lê đang cầm trong tay xuống đất, thiếng "choang" bất ngờ vang lên làm nó giật nảy mình.
"Tụi bây tới tháng hả?" — Benkei lên tiếng, Wakasa gật gù.
"Chúng ta? Ý em là, chị và mấy đứa?" Takami chỉ ngón tay vào mặt mình, rồi vẽ một đường đi ngang qua người ba thằng nhóc.
Mikey và Draken hùng hổ gật đầu, Mitsuya đặt tay lên trán rồi thở dài.
Takami nghĩ tới tương lai làm trùm tội phạm của mấy thằng nhóc, dứt khoát nói: "Không. Chị và Mitsuya của mấy đứa sẽ không tham gia, nó là Takashi của chị."
Khuôn mặt Mitsuya xìu xuống, ai oán nhìn hai thằng bạn, thầm nghĩ: Tao đã nói rồi mà.
"Vì sao!?" Mikey bất mãn hỏi lại.
Takami hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi hỏi ngược lại tụi nhỏ: "Băng đảng đua xe? Mấy đứa nghĩ mấy đứa cáng đáng nổi hả? Rồi mấy đứa sẽ nắm đầu Nhật Bản hay để tiền và quyền lực nắm đầu mấy đứa đây?"
Wakasa và Benkei gật gù đồng ý.
Mikey và Draken khựng người, nó lại hỏi tiếp: "Tại sao lại có ý tưởng này?"
Mikey chần chờ nhìn Takami rồi lại nhìn Shinichirou, lí nhí nói cái gì mà "đánh bại" rồi "làm phiền" rồi "Baji".
"Ngốc hả? Nói thế ai mà nghe cho được?" Draken thẳng tay cốc đầu thằng bạn, Mikey bực dọc hét lên:
"Là để đánh bại Hắc Long, bọn chúng cứ liên tục làm phiền Kazutora, Baji không thích thế, tụi em cũng vậy!"
Ba "cựu Hắc Long" sững cả người.
"Chị Takami là đồ đáng ghét! Em đã tính bàn riêng chuyện này với anh Shin mà..." Cậu ta tủi thân nói.
Shinichirou thấy Takami không hề lên tiếng, cũng nhìn thấy quyết tâm của đứa em trai và đám bạn, dứt khoát đưa ra câu trả lời:
"Mấy đứa muốn làm gì thì làm. Hắc Long giờ không còn là gì của anh nữa, Waka và Benkei cũng thấy vậy. Thứ bọn anh thật sự trân quý cũng chỉ là kỷ niệm, Hắc Long bây giờ cũng không còn là Hắc Long ngày xưa mà bọn anh đã gầy dựng nên."
Wakasa chẳng nói gì, Benkei thì thở dài — anh ta thực ra rất trân quý Hắc Long.
Takami quay đầu nhìn Shinichirou, đôi mắt nó u ám rõ rệt. Miệng rít lên:
"Anh muốn chuyện em đã kể anh sẽ xảy ra sao?"
Sano Shinichirou, tôi không phải là kẻ du hành thời gian, tôi không có bất cứ một thông tin gì về tương lai cả, anh bị điên sao?
Thanh niên nọ quay đầu lại nhìn nó, sau đó toe toét mỉm cười.
Thay vì để con cái tự đi quãng đường của mình, cha mẹ chủ động dẫn dắt nó đi sẽ tốt hơn chứ?
Takami giận dữ trừng mắt với Shinichirou.
Ai chơi trò cha mẹ và con cái với anh hả? Nghiêm túc một tí đi được không?
Wakasa ban nãy còn đang ủ dột, nhìn hai cái vị này một người trứng mắt một người cười toe toét, cứ lặp đi lặp lại hai phút liền thì bật cười, tự động hiểu hai người này đang tranh cãi vì chuyện gì.
"Chị Takami, chị không muốn tham gia sao?" Draken lên tiếng hỏi.
Nó nhìn cái đứa trông có vẻ trưởng thành nhất bọn, giọng dịu đi một chút: "Chị không muốn Takashi dính tới những thứ nguy hiểm, chị cũng không muốn các em đi sai đường."
Mikey nghe thấy vậy, hớn hở giải thích:
"Thì tại vì vậy nên em mới muốn chị tham gia đó! Takami lúc nào cũng là người sáng suốt và bình tĩnh nhất mà? Em mong chị sẽ cản bọn em lại nếu như sự việc đi quá xa."
Trông cậu ta thật thà và hiền lành đến tội.
"Em muốn tạo ra một thời đại bất lương mới. Nơi mọi người, những kẻ mạnh, và cả những kẻ yếu đều như nhau, chúng ta có thể so kè xem ai mạnh hơn, có thể đánh nhau đổ máu rồi vào bệnh viện nằm mấy bữa, nhưng sau đó thì tất cả đều là anh em chung một nhà.
Chúng ta sẽ không bao giờ làm hại những người vô tội, những người không liên quan."
Mikey hùng hổ thuyết giảng, Wakasa và Benkei ngồi một bên chăm chú lắng nghe, trong lòng thầm cảm thán quả thật Mikey là em trai của Sano Shinichirou, ý tưởng cũng giống nhau đến lạ.
"Vậy em có nghĩ tới chị không? Có nghĩ tới những người vô tội là gia đình của em, của bạn bè em, bị cuốn vào con đường gầy dựng lên một thời đại bất lương của em không?
Lý tưởng mà em nói đến rất rực rỡ, nhưng chị không tin trên con đường đó sẽ không vấy máu người không liên quan."
Không một ai lên tiếng phản bác lại lời của Takami.
Vì tất cả đều biết nó nói đúng.
Mikey đã quên xem xét khía cạnh này.
"Em muốn ngồi ở cái chỗ không ai ngồi được, thì phải chịu đựng những thứ không ai có thể ngờ tới. Nếu một ngày, người thân của em bị bắt cóc, bị đánh đập chỉ để dằn mặt em, thì em có sẵn sàng hòa giải với những kẻ đó vì một thời đại bất lương sạch sẽ?
'Lương' có nghĩa là tốt, thiện, lương thiện, đạo đức. Thì 'bất' lại có nghĩa là phủ định. 'Bất lương' — mà em muốn làm, có nghĩa là không lương thiện, không chính trực, trái đạo đức hoặc xấu xa về mặt đạo đức. Các em có biết không?"
Mikey và Draken ũ rũ gật đầu.
Lần đầu bị chị Takami la, người gì mà đẹp gái, nói chuyện thì phân tích đúng sai thấy rõ, giọng điệu dịu dàng mà sao cốt ý lại sắc bén thế hả??
Mitsuya đứng một bên, bị chị hai la lây mà trong lòng cũng lung lay trước những lời chị hai nói.
Shinichirou thở dài, lên tiếng hòa giải: "Takami, được rồi đó," trong mắt anh ta là tràn đầy những ký ức rực rỡ của tuổi trẻ. "Thật ra, không phải bất lương nào cũng xấu, không phải bất lương nào cũng tụ tập bầy đàn rồi đi hại người thường.
Hắc Long đời đầu tiên của bọn anh là một bang giống hệt như lý tưởng của Mikey. Anh tạo ra Hắc Long là vì muốn cùng những người bạn thân thiết nhất trải nghiệm qua những điều mà bọn anh chưa làm.
Bọn anh ít khi đánh nhau, chỉ đi đây đi đó trên mấy con xe xịn có, cà tàng cũng có, đánh đuổi bọn xấu, giúp đỡ người thường. Rồi khi anh nhìn lại, chẳng biết tự bao giờ, Hắc Long đã quá mạnh, nó nghiễm nhiên trở thành băng nhóm đứng đầu Nhật Bản khi đó.
Anh đã vô tình tạo ra một làn sóng mới trong cái giới này. Và anh tin Mikey cũng sẽ như vậy, con đường của em ấy sẽ không rải đầy hoa, anh đồng ý với em. Nhưng nếu không nếm mật nằm gai, thì làm sao nó trưởng thành? Takami, em là đứa trẻ trưởng thành nhất mà anh từng gặp, anh tin em có thể bảo vệ được những người không liên quan."
Takami mím môi nhìn Shinichirou, cũng nhìn thấy Mitsuya Takashi lại bị lay động.
"Takami giúp anh chuyện này nhé?"
Anh ta nhìn nó, đôi mắt dịu dàng cầu mong. Takami quay đầu đi chỗ khác, suy nghĩ một lúc, nhớ về con xe xịn xò nằm ở nhà của mình, nhớ về những điều ngông cuồng mà nó từng muốn làm ở đời trước.
"Có một điều kiện."
Takami lên tiếng.
Cả ba đứa nhóc hí hửng mặt mày, miệng cười toe.
"Nếu như em thay đổi," Takami chỉ thẳng vào mặt Mikey. "và chị không thể nào dẫn dắt em quay về đúng hướng đi. Chị sẽ cùng Takashi rút lui, và em sẽ không có quyền ngăn cản tụi chị."
Draken nhìn Mikey và Takami, cũng hiểu được lý do vì sao Takami chỉ đưa ra điều kiện cho mỗi một mình Mikey.
Vì nếu Mikey thay đổi, thì mọi người cũng sẽ thay đổi. Cậu ta có thứ sức mạnh và khí thế của thể áp đảo khiến người khác phải phục tùng.
Mikey cương quyết gật đầu, Takami đưa một tay về phía trước.
"Sano Manjirou, mong cậu đừng quên giao kèo này của chúng ta."
Mikey nhìn bàn tay nhỏ nhắn nhưng cũng to lớn vô cùng của nó, manh dạn dùng tay nắm lấy.
"Được, em hứa với chị: em sẽ không bao giờ thay đổi."
Mitsuya Takami của năm đó đã tin rằng Mikey sẽ thật sự tạo ra được một thời đại bất lương của riêng cậu ta, và Takami nói đúng, con đường đó của Mikey vẫn bị nhuộm đỏ máu người vô tội. Thứ duy nhất nó không ngờ tới chính là: những vệt máu oan uổng đó chính là máu của người thân của cậu ta.
15.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store