ZingTruyen.Store

[ĐN Tokyo Revengers] Gió Đêm và Tự Do - Yokaze no Jiyuu

2. Mikey chỉ là một tên huênh hoang.

hyht2904

Hôm nay là một ngày mưa.

Takami bực bội bung cây dù ra, tay xách nách mang một đống đồ ăn từ siêu thị.

Hôm nay Mitsuya có hẹn, nên Takami xung phong vào bếp thay em trai.

Hôm trước, lúc nó gặp gỡ tụi bạn của em trai, Takami đã biết Mitsuya thật sự rất quý nhóm bạn này, thế nhưng không phải lúc nào em trai cũng có thể thoải mái đi chơi.

Người làm chị như Takami nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Chị sẽ nấu ăn vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật thì Luna và Mana về nhà ngoại rồi, không cần phải nấu."

Em trai rất muốn từ chối lời đề nghị này, nhưng chị hai nói một lời đã định. Trong lòng Mitsuya tuy có hơi buồn bực, nhưng mà cậu nhóc 13 tuổi nghĩ tới mấy đêm được lôi xe đi phượt là hí hửng quên ngay.

"Chị Takami?"

Takami quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên với mái tóc xoăn đậm chất Afro, và hình xăm con hổ ở trên cổ.

"Kazutora? Trời mưa mà sao không mang ô?"

Kazutora mỉm cười, không đáp lời. Takami lục cái giỏ xách, không có dù dự phòng, thuận mồm hỏi: "Hôm nay lịch trình của em là đi lang thang hả?"

Liếc thấy Kazutora gãi đầu, sau đó lại gật.

"Chán vậy sao? Đi nào, qua nhà chị ăn cơm." Takami hất đầu, ra lệnh.

Hanemiya Kazutora ngớ người.

Chị gái này tuần trước chạy trốn từ Yokohama đến Tokyo, bộ dạng vật vã, trông yếu đuối đến là tội. Nhưng mà cả đám tới chơi với chị được vài ngày thì mới biết: Mitsuya Takami không có dịu dàng giống như Mitsuya Takashi.

Giống như bây giờ, đó không phải là lời mời, mà là thông báo rằng Kazutora sẽ qua nhà chị ăn cơm.

Nhưng không hiểu sao, Kazutora không hề cảm thấy chán ghét gì hết.

Nhớ tới lúc ban nãy, Mikey bắt cả đám không được vượt mặt con Hawkmaru cà tàng của cậu ta, rồi bỏ về vì phần ăn không có cắm cờ trẻ con.

Gặp gỡ được mấy ngày, Kazutora nhận ra được: Mikey và Takami là cùng một loại người, kiểu người sẽ luôn coi mình là trung tâm.

Nhưng mà Mitsuya Takami thì lại khác hẳn.

Chị trở thành người như vậy là để tỏ ra mạnh mẽ, chị thích được chăm sóc người khác, và được mọi người cần đến.

Phân vân được khoảng 5 giây, Kazutora mở lời:

"Được, để em xách đồ giúp chị, có mang xe chứ?"

Takami mỉm cười, thảy chìa khóa xe cho cậu em, sau đó chỉ về phía bãi đỗ xe.

"Lái đi, hôm nay Takashi không có nhà, em ấy đi với bạn. Ủa? Vậy sao em ở đây vậy? Không đi chơi với Takashi à?"

Takami nghiêng đầu hỏi, nhìn thấy sắc mặt Kazutora đang hớn hở vì sắp được lái con xe xịn xò xìu xuống một chút.

"Em cãi nhau với các bạn à?"

Kazutora lảng tránh ánh mắt của nó.

"Để chị đoán xem, chắc hẳn là cãi nhau hoặc đang giận Mikey rồi nhỉ?"

"Sao chị biết!?"

Nhìn khuôn mặt bất ngờ của Kazutora, nó thầm nghĩ: Tụi mày chỉ mới 13 tuổi, còn chị đã U30 rồi, các em ạ.

"Hôm đó, em giao tiếp bình thường với mọi người, ngoại trừ Mikey. Ai nói cái gì cũng hưởng ứng, chỉ có đến lượt Mikey nói là lại im lặng.

Để chị đoán tiếp vì sao lại giận nè. Nhìn khuôn mặt của Mikey, chị có thể đoán được cậu ấy chắc là được gia đình cưng nhiều nè, còn Kazutora thì trông hiền hơn nhưng mà tính tình lại rất gai góc.

Hẳn là em giận Mikey vì cậu ấy quá tùy hứng chứ gì?"

Kazutora nghệt mặt, trán chảy mồ hôi hột. Sau đó miễn cưỡng gật đầu, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại nhanh chóng giải thích:

"Ba em...cũng giống hệt như vậy, rất tùy hứng, chỉ thích được người khác vây quanh. Lúc đầu, Baji nói cậu ấy là bất lương mạnh nhất, nhưng em thấy cậu ấy chỉ là một tên huênh hoang thôi."

Takami phì cười: "Chị sẽ tin đánh giá của em về bố em, vì bố em đã sống với em rất lâu. Nhưng đánh giá của em về Mikey thì chị sẽ không phản bác, chị đoán hai đứa gặp nhau mới được có mấy tháng thôi đúng không?"

Kazutora dè dặt gật đầu.

"Thực ra, nếu em để ý kỹ, em sẽ thấy Mikey là kiểu người có ý thức bảo vệ lãnh địa của mình rất cao. Cậu ấy thoải mái như vậy, có lẽ là vì coi em là bạn đó, nếu không thì em ấy sẽ chẳng tỏ ra trẻ con làm gì."

Kazutora miễn cưỡng ngồi trên yên xe mà lắng nghe tôi giải thích. Từ phía xa, Takami nhìn thấy Baji đi về phía này, nó vui vẻ vẫy tay chào.

Vậy là mới vừa giận dỗi nhau ban nãy rồi.

"Em cứ tiếp xúc một thời gian nữa xem, nếu em thấy Mikey không đáng để ngưỡng—"

"Kazutora?"

Đó là chất giọng trầm của đàn ông. Takami xoay người, nhìn thấy một người đàn ông lịch lãm, mặc âu phục chỉnh tề với cà vạt, tóc vuốt keo chỉn chu.

Bầu không khí có chút kỳ lạ, nó đưa lại ánh mắt về phía Kazutora, nhìn thấy ánh mắt do dự của cậu ta.

"Ba...đã lâu không—"

"Trên cổ con là hình xăm à?" Gã đàn ông nhíu mày, sau đó nhìn con xe phân khối lớn của Takami.

"Còn có cả xe máy?"

Takami nhanh chóng đáp lời: "Chào chú, đó là xe của con ạ."

Gã đàn ông nhìn thấy Takami, có lẽ cũng được an ủi phần nào bởi bộ dạng sạch sẽ trông như học sinh ngoan của nó, ông gật đầu. Cùng lúc này, Baji bước lại gần, bộ dạng hung dữ của cậu ta lại làm người đàn ông quan ngại hơn.

Hình xăm. Ngồi trên xe máy. Bạn bè trông hung dữ.

"Mẹ con không nói gì sao!?" Ông ta giận dữ hỏi, Takami vô thức bước lên trước một bước để chắn cho cậu ta.

"Kazutora, bước, lại, đây! Con dám chơi với đám bất lương sao?"

Ông cưỡng chế kéo Kazutora đi, cậu ta bị lôi đi trong tủi thân đến tội, Baji không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mạnh miệng quát: "Này! Ông bị làm sao đấy?"

"Đợi đã ba! Ta đi đâu vậy?" Kazutora hốt hoảng hỏi.

Người đàn ông lạnh lẽo trả lời: "Đi đâu? Đương nhiên là tới chỗ mẹ con rồi."

Takami nhìn thấy cách ông ta nhìn Kazutora, máu dồn lên đến não: "Ba bốn cái khỉ, trên đời nào ba lại nhìn con cái bằng cái ánh nhìn đó hả trời?"

Nó nói vừa đủ cho Baji nghe thấy, chẳng dám lên tiếng quá lớn, sợ Kazutora về nhà bị giận cá chém thớt.

"Thật tình! Dù cô ta có là con ngốc, nhưng mẹ thì vẫn là mẹ của con nên bố mới nhường quyền nuôi con. Bây giờ con tự nhìn lại mình xem, cái bộ dạng gì đây?

Thật đáng xấu hổ."

Takami giận sôi cả máu, nó thả tay ra, đồ siêu thị rơi lả tả trên nền đất. Nó nhìn thấy ánh mắt sợ hãi chực chờ khóc của Kazutora.

Người này nhìn Kazutora giống như cậu ấy không phải là "người" vậy. Chân nện xuống nền đất, bước về phía trước, mạnh mẽ quát lớn:

"Này!"

"Chị Takami, dừng lại! Thắng gấp! Nước sôi tới!" Baji hét lên, Takami quay mặt lại nhìn cậu nhóc thì vô tình nhìn thấy Mikey chạy như bay về phía mình.

"ĐỠ NÀY!" Mikey nện một cú vào lưng ba của Kazutora, sau đó đáp xuống đất bằng một chân, bộ dạng ngầu lòi khỏi phải tả.

"Ông tính làm gì bạn tôi đấy?"

Kazutora há hốc mồm nhìn cậu bạn tóc vàng, Baji hoảng hốt nhìn cơ thể nằm lăn ra đất của người đàn ông, Takami thì lại cười ra tiếng.

Cười cho đã, sau đó lại thở dài.

Tới công chuyện rồi đó hả?

.

"Ngày hôm qua mày cho ông già của Kazutora một cước vào lưng á???" Draken hứng khởi hỏi, đứng giữa Pa và Takashi đang gập người cười sặc sụa.

Tôi ngồi trên bãi cỏ trong công viên, cũng cười khúc khích.

"Sau đó còn đáp đất bằng một chân, hất tóc cho ngầu rồi trầm giọng hỏi: Ông tính làm gì bạn tôi đấy?"

Nhìn cách tôi nhại lại giọng của Mikey và biểu cảm khuôn mặt cậu ta khi ấy, Draken lại cười dữ hơn.

"Bớt đi! Chị Takami cũng vậy đó, nay chị hùa theo tụi nó rồi hả!? Tao là tao tưởng nó sắp bị bắt cóc tới nơi rồi!" Mikey bực bội nói, hẳn là đang giận dỗi vì bị chọc quê.

Takami lè lưỡi, sau đó lại tiếp lời: "Còn cái cái gì mà: Tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước người khác. Báo hại Baji phải chu đít đứng xin lỗi ba của Kazutora mấy lần liền."

"Bình thường không có ai đi đá ba đá mẹ người ta hết ớ Mikey ơi." Draken lại tiếp lời tôi.

"Mày cũng xạo ke vừa, nhìn cái mặt của Kazutora thì chỉ có nó bắt cóc người ta chứ ai dám bắt cóc nó bao giờ. Đúng không Kazutora?"

Takashi gật đầu đồng ý với Pa, Kazutora không trả lời, cậu ta thẫn thờ ngắm trời rồi gọi tên của Mikey.

"Sao?"

"Có lẽ như, tao đã hiểu lý do tại sao Mitsuya nói mọi người ngưỡng mộ mày rồi.

Tao công nhận mày, nhưng mà...tao không thích tụ tập. Baji, xin lỗi nha, đúng là tao vẫn hợp ở một mình hơn."

Cậu ta đút tay vào túi quần, dứt khoát rời đi, đi được lưng chừng, cậu ta quay đầu lại.

"Chị Takami."

Tôi dịu dàng mỉm cười rồi đáp lời cậu ấy: "Ơi?"

"Chị nói đúng, cảm ơn lời khuyên của chị, nhưng mà xin lỗi vì đã làm chị thất vọng."

Tôi gật đầu, ra hiệu: Nếu đó là lựa chọn của em thì chị sẽ không phản đối.

Chúng tôi tan rã trong không vui.

Tôi cùng Takashi đi dạo bên bờ kênh, em ấy tò mò hỏi tôi: "Kazutora đã hỏi chị chuyện gì sao?"

Tôi gật đầu, phân vân một lúc, rồi lựa chọn chỉ kể khái quát cho em nghe.

"Kazutora thực ra không gai góc như cách mà chúng ta nhìn thấy em ấy đâu, cậu ấy thực ra rất nhạy cảm với những tiểu tiết, những thứ mà ít ai để ý tới. Đại khái là, Kazutora có cảm giác Mikey quá tùy hứng, lúc nào cũng coi mình là trung tâm, còn Kazutora thì thích những mối quan hệ ngang bằng hơn nên cậu ấy giận Mikey một chút.

Chị khuyên cậu ấy cứ thử tiếp xúc thêm một thời gian nữa, dù gì thì Mikey cũng trông có vẻ khá...không ngoan?"

"Vậy thì em nên làm gì bây giờ?"

"Oái!" Tôi và Takashi cùng nhau hét lớn, tôi còn tiện tay tạt đầu người đứng sau lưng một cái.

"Bị điên à? Đi thì phát ra tiếng giùm đi, biết hết hồn không hả?"

Mikey gãi gãi đầu, Draken đang bận rộn dắt chiếc xe đạp ở đằng xe nghe thấy tiếng hét của tôi thì oang oang đáp lời: "Cho chừa, Mikey đần thúi!!!"

Mikey liếc nhìn Draken, ra hiệu cho thằng bạn zip cái miệng lại, sau đó nghiêm túc nhìn tôi.

"Chị, em phải làm gì?"

Tôi lấy tay vuốt vuốt ngực, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Mikey, chậm rãi giải đáp:

"Việc tùy hứng không phải là sai. Nhưng mà em cũng phải nghĩ tới cảm xúc của người khác nữa, em không thể nào vì một phần ăn không có cắm cờ trẻ con mà bỏ về, bỏ mứa đồ ăn và tiền bạc.

Tùy hứng là tự do, vui vẻ là tốt, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Vui thôi chứ đừng vui quá, kẻo quên mất đường về. Em hiểu chứ?"

Mikey lắng nghe tôi nói, sau đó trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhanh chóng gật đầu.

"Em sẽ xin lỗi cậu ấy."

Tôi mỉm cười, xoa đầu cậu ta.

"Mitsuya này, có thật là chị hai của mày sinh trước mày 5 phút không, tao có cảm giác mày phải trẻ hơn Takami 10 tuổi lận."

Hai chị em chúng tôi phì cười.

Chúng tôi đi ngang qua một đám bất lương hầm hố mặc đồ màu đen nồng nặc mùi thuốc lá và rượu.

"Ê, này là đối tượng sắp tới đó hả?" Một gã trong đó nhìn vào điện thoại, tiện mồm hỏi.

"Ừa, tên này nó gây sự với thằng Jun-Peke cũng lâu rồi, mà thằng khỉ đó cay quá, vô được Hắc Long là kéo tụi cấp dưới đi ngay. Tên cái gì mà Hổ đó."

Tôi giật mình, dỏng tai lên lắng nghe. Takashi đứng ở ngoài cùng nên không để tâm lắm, chỉ có tôi và Mikey chăm chú nghe lỏm.

"À, tao nhớ ra rồi! Kazutora, thằng Jun-Peke cay thằng này tới nỗi tối ngủ mơ lẩm bẩm tên của thằng nhóc Kazutora nửa mùa này. Cũng tình thương mến thương thiệt đó chớ!"

Tôi kéo tay Takashi, cùng với Mikey đi chậm lại.

Draken cùng lúc bắt kịp chúng tôi với hai cái xe đạp cồng kềnh.

"Làm sao Kazutora quen biết được mấy đứa vậy?" Tôi xoay đầu hỏi Takashi, em ấy nghiêng đầu đáp: "Baji ấy. Hình như là Baji giúp cậu ấy rồi mới quen thân."

Mikey giật mình, nhanh chóng nói: "Để em gọi Baji hỏi về người tên là Jun-Peke này."

Tôi gật đầu, sau đó dặn dò Draken và Mitsuya đang không hiểu chuyện gì: "Ban nãy, một đám người mặc đồ nhóm màu đen, gọi Kazutora là đối tượng tiếp theo. Hai đứa nhớ để ý đó, đừng để Kazutora một mình đối chọi với người lạ."

Cả hai gật đầu, ra hiệu với tôi, đừng quá lo lắng.

Nhưng mà cuối cùng Kazutora vẫn bị đánh.

Haizzz.

Tôi nhìn thằng nhóc ngại ngùng ngồi đối diện, mặt mũi trầy xước, ánh mắt long lanh nhìn Mikey ngồi dưới đất.

"Mikey, sau khi chị xử lý xong vết thương em giúp chị một chuyện được không?"

Mikey nghiêng đầu.

"Xe bị thủng lốp, hôm trước chị lấy ra chạy lòng vòng thì cán phải đinh. Xui thiệt á chớ!"

Mikey gật gật đầu, cậu ta nói: "Em biết một chỗ sửa, đừng lo! Chỗ của anh hai em, bao xịn bao xịn, không xịn thì chị trả một nửa số tiền cho em là được."

Takami vươn tay búng trán cậu ta, rồi chỉ thẳng vào mặt thiếu niên ngồi kế bên.

"Còn Kazutora, cái vết thương này là do sĩ diện mà ra đúng không hử?"

Tôi giả vờ cáu gắt hỏi, lấy khăn ấm lau mặt cho cậu ta.

"Shhh, em biết lỗi rồi, chị nhẹ nhẹ thui. Bị trầy cũng đau lắm chớ bộ!"

Tôi mỉm cười, giảm lực tay, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu ta, vừa làm vừa nói:

"Kazutora biết không, chị thấy mặt em để kiểu tóc này không hợp xíu nào."

"Nhưng mà để tóc bình thường trông em hiền lắm, không ra dáng bất lương." Kazutora lầm bầm giải thích.

Tôi nghiêng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt của cậu ta, Kazutora thực ra là một người rất dễ ngại ngùng, má cậu ta đỏ hây hây từ lúc tôi dán mắt vào con ngươi màu hổ phách của cậu ta.

"Chị thấy Kazutora rất đẹp, rất bảnh trai mà. Em nhìn Mikey xem, có để tóc hầm hố không? Không có, nhưng liếc mắt qua là biết người mạnh đấy thôi.

Quan trọng không phải là em nhìn như thế nào, mà là em sống như thế nào, hiểu ý chị không?

Thực ra bất lương mà nhìn không giống bất lương có nhiều lợi ích lắm, em nhìn Takashi xem, ai cũng quý em ấy đó. Nhìn hiền khô, nhưng ra đường có ai dám gây sự với em ấy đâu? Hình xăm cũng vậy, xăm thì có khi rất ngầu, nhưng lúc quyết định thì phải cẩn thận, vì nó sẽ theo mình cả đời đó."

Mikey cười nói: "Takami nói chuyện sâu sắc quá ha? Chị từng đi xăm hình sao?"

Tôi mỉm cười, sau đó lè lưỡi, tinh nghịch lắc đầu.

"Chưa, nhưng chị sẽ. Chị thích mặc áo hở lưng nên chị sẽ xăm đè lên sẹo."

Mikey và Kazutora tưởng tượng một chốc, sau đó đỏ mặt gật đầu.

"Ừm hừm, đồng ý! Vậy thì chị Takami sẽ rất rất rất xinh đẹp cho mà coi."

Tôi xoa đầu Kazutora.

"Đúng, lúc mình vui vẻ nhất là lúc mình đẹp nhất. Nên là cứ làm những gì em thích đi, kiểu tóc không hợp thì phải đổi. Những mà, vui thôi đừng vui quá, cái gì cũng phải có giới hạn.

Xong rồi đó, chị với Mikey đi sửa xe, đi chung không nè?"

Kazutora suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu.

"Hôm nay, em sẽ về nhà với mẹ."

Mikey và tôi nghe vậy, cùng lúc mỉm cười, cả hai người chúng tôi cùng đưa ngón cái lên, ra hiệu: "Giỏi lắm."

"Vậy thì gọi điện về đi, hỏi mẹ xem nếu mẹ không nấu ăn được thì mua đồ ăn về, còn nếu mẹ bận thì mua đồ ăn rồi chạy qua đưa cho mẹ."

Tôi ân cần nói, sau đó cầm chiếc chìa khóa xe lên, nói vọng lên nhà.

"Mẹ ơi, con đi sửa xe!"

"Đi cẩn thận đó! Nhà hết mù tạt rồi, tiện thì mua nhé."

"Đã rõ, thưa ma'am!"

Mikey khúc khích đẩy tôi và Kazutora ra hỏi sân nhà.

.

"Anh Shin! Em giới thiệu khách hàng mới cho anh nè!" Mikey hớn hở bước vào cửa hàng sửa xe, dắt theo chiếc Yamaha YZF-R1 đi cả một đoạn đường từ đông sang tây Shibuya mà không biết mệt.

Tôi bước theo sau, gật đầu với thanh niên trẻ trước mặt.

"Đây là chị Mitsuya Takami, chị song sinh của Mitsuya ấy."

"Chào Sano-san, cứ gọi em là Takami ạ!" Tôi dịu dàng đáp lời.

Shinichirou mỉm cười với tôi, xong rồi lại mê mẩn nhìn con xe xịn trước mặt.

"Mikey có kể cho anh nghe chuyện của em. Em ngầu lắm!" Anh ta bật ngón cái lên, trên mặt thì lấm lem bụi.

Tôi mỉm cười.

"Em thích chạy xe dọc bờ sông vào buổi tối, xui sao hai hôm trước cán phải đinh, anh xem giúp em ạ."

"Shinichirou, có khách à?"

Một thanh niên khác bước ra từ căn phòng sau tiệm, là một anh chàng rất điển trai với mái tóc vàng khô.

"Ừm, là bạn của Mikey."

Tôi gật đầu chào thanh niên ấy.

"Đù, Yamaha YZF-R1 hả? Phải con mới vừa ra mắt đầu năm nay không? Em gái, em coi vậy mà cá tính dữ ha?"

Tôi cười khì khì, nhanh chóng đáp lời: "Người ta chôm tiền của em mua nên em mới xài thôi. Nhưng mà em cũng thích lắm."

Mikey hểnh mũi lên trời, tự dưng khoe khoang: "Có là Yamaha YZF-R1 thì cũng không bằng con Hawkmaru của em đâu!"

"Ừa, biết rồi, Hawkmaru cưng của em là nhất!" Shinichi phải giả vờ hào hứng trả lời.

"Waka, hết xăng với dầu trữ tạm rồi, mày dắt Mikey đi mua được không?" Shinichirou ngước mắt lên.

Người tên Waka này ngớ người: "Hôm qua mới—"

"Làm ơn." Shinichirou nói.

Thanh niên nhìn bạn mình chằm chằm, sau đó xách cổ thằng Mikey đi ra ngoài.

Tiệm xe im ắng hơn ban nãy rất nhiều, Shinichirou nhìn chiếc xe của tôi một chút, sau đó mở lời:

"Takami, em không đơn thuần là một con bé 13 tuổi, đúng chứ?"

Tôi nghiêng người, mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

"Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Shinichirou lẩm nhẩm một lúc, sau đó đáp lời: "Hẳn là 30 nhỉ?"

"Tôi đã 27 rồi, nhưng tôi nghĩ chúng ta không giống nhau. Trên người anh, có khí tức rất khác biệt."

"Tôi là du hành giả, tôi quay ngược thời gian." Anh ta đút tay vào túi quần.

"Tôi là kẻ trọng sinh, tôi chết đi vào năm 2017 rồi sống lại."

Shinichirou nghe vậy, mở to mắt nhìn tôi, sau đó lay người tôi: "Mikey ở năm đó như thế nào? Nó còn sống chứ?"

"Anh hỏi vậy, tức là anh chưa trải qua tương lai đó, đúng chứ? Anh chỉ quay về vào đúng một thời điểm đặc biệt, và anh phát hiện ra, hoặc tìm được năng lực này ở một tương lai gần ở dòng thời gian đầu tiên. Đúng chứ?"

Shinichirou âm trầm nhìn tôi, anh ta gằn giọng hỏi: "Cô muốn gì?"

Tôi nhếch miệng: "Tôi không muốn gì giá trị, chúng ta trao đổi thông tin. Nhìn cách mà anh đối xử với Manjirou, chúng ta giống nhau. Ta đều viết lại số phận vì người thân, đúng chứ?"

Shinichirou gật đầu, tôi bắt đầu câu chuyện của mình trước.

"Hẳn anh đã nghe Mikey kể, ba mẹ tôi ly hôn rồi tôi và Takashi chia cắt. Ở dòng thời gian đầu, tức là kiếp trước của tôi, tôi không hề quay lại tìm em ấy và gia đình bên ngoại. Tôi lớn lên trong trại mồ côi, sau này học hành rồi đi làm như người bình thường.

Cho tới năm 2016, tôi nhìn thấy Takashi trên tin tức với thân phận là một tội phạm. Sau khi nhớ lại mọi ký ức và gặp gỡ bạn bè của em ấy, tôi tin rằng đồng bọn của em ấy có thể là chính nhóm bạn bây giờ.

Anh hiểu ý tôi đúng chứ? Cái kiểu trẻ trâu không sợ trời đất, cố chấp với lý tưởng của mình rồi đi quá xa, chẳng thể quay đầu lại."

Shinichirou run rẩy cánh tay, chẳng thể nói một lời.

"Tôi không biết lúc này Mikey còn sống không. Nếu chết thì xin chia buồn, còn nếu vẫn còn sống, thì anh hẳn cũng đã chắc chắn một điều: Sano Manjirou không hề hạnh phúc. Cậu ta bị bao quanh bởi những sợi vải đen, u ám, lần đầu gặp anh tôi đã biết, chuyện này xảy ra là vì anh đã quay ngược thời gian, đúng chứ?"

Shinichirou thở dài, uể oải thỏa hiệp:

"Đúng, đó là lời nguyền. Tôi đã làm việc phi pháp để có được năng lực này, cứ tạm coi người tạo ra năng lực này là một vị thần đi. Sau quay về khi cứu được Mikey, tôi nhìn thấy thứ đó bủa vây em ấy, em ấy trở nên...mạnh hơn trước rất nhiều. Những lúc tức giận, em ấy trở nên bạo lực, hoàn toàn có thể dùng tay không mà giết người.

Cô Takami, cô cũng nên cẩn thận. Tôi...đã nhìn thấy thứ đó ở cô."

Tôi mở to mắt, sau đó ai oán tiếp lời:

"Nếu vậy thì vị thần này cũng ác quá rồi. Trao cho chúng ta năng lực, rồi ban một lời nguyền cho thứ mà chúng ta trân quý nhất.

Khoan đã, vậy tại sao người bị nguyền rủa là tôi chứ chẳng phải Takashi?"

Shinichirou ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:

"Tôi nghĩ tới hai trường hợp. Một, tâm lý của chúng ta khác nhau: khả năng quay ngược thời gian này là hai chiều, tôi có thể quay về, tôi cũng có thể quay lại, tức là tôi có thể điều chỉnh mốc thời gian mà tôi cần phải quay trở về, nên thứ quý giá nhất với tôi là mạng sống của Mikey. Còn cô, cô sống lại, đây là cơ hội duy nhất mà cô có, cô biết nếu mình chết thì sẽ không cứu được Mitsuya, nên cô sẽ vô thức coi trọng đời này hơn, vì nếu cô còn sống thì Mitsuya vẫn còn hi vọng.

Hai, cô được trời cho sống lại. Còn tôi, tôi giết người mới có được năng lực này."

Giữa chúng tôi là một khoảng lặng rất lớn.

"Vậy thì làm sao mà anh quay ngược và quay lại được?"

Shinichirou ngẫm nghĩ một lúc, chắc hẳn phân vân là không biết có nên nói cho tôi nghe không, sau đó nói: "Có điểm tiếp xúc. Người đó phải có cùng mục đích thì mới có thể đưa tôi quay trở về, trong trường hợp của tôi, người tiếp xúc này là em trai của bạn thân tôi. Nhưng mà sau khi cứu được Mikey, tôi đã đem tặng năng lực này cho một người lạ mất rồi.

Mong rằng nó sẽ không bao giờ được sử dụng."

Tôi lắng nghe, sau đó gật đầu.

"Còn nữa, tôi gọi thứ quấn lấy Mikey là "Bản năng hắc ám", thứ này không thể kiểm soát, khi đã mất hết sự tỉnh táo thì hoàn toàn trở thành một kẻ bạo lực, lúc bình tĩnh lại rồi thì sẽ không nhớ gì hết.

Cô phải cẩn thận, cố gắng đừng để bản thân bị điều khiển bởi cảm xúc."

Shinichirou nhẹ nhàng nói với tôi, tôi cũng dặn dò anh ta: "Anh cũng phải cẩn thận, tôi không nghĩ vị thần đó sẽ dễ dàng bỏ qua cho anh. Nói trắng ra, anh sẽ phải trả giá, Sano-san."

Anh ta mỉm cười, đôi mắt bình tĩnh, tâm trạng giống như làn nước, không hề có gì thay đổi.

Tôi không sợ.

Tôi nhìn anh ta thật lâu, tôi cảm thấy gần gũi đến lạ. Chắc do đây là người đầu tiên biết bí mật của tôi. Tôi hiếm hoi chủ động, đưa cánh tay về phía trước.

Shinichirou bật cười, nắm lấy bàn tay của tôi.

"Cứ gọi tôi là Shinichirou."

"Được, chào anh, anh Shinichirou."

"Waka là đồ ngốc, đi ra tới tiệm xăng rồi mà quên mang tiền!" Tiếng Mikey vọng vào tiệm, Shinichirou nghe vậy thì thầm cười thằng bạn của mình.

"Thôi, không cần xăng nữa đâu, tao quên mất hôm qua mới vừa mua." Shinichirou giả vờ gãi đầu, còn thanh niên tóc vàng khô kia nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ.

Tôi nhìn chăm chú nhìn Shinichirou, sau đó hất đầu về phía thanh niên đó.

"Cậu ta biết."

Tôi quay lại nhìn người này.

"Chào anh, em tên là Mitsuya Takami, cứ gọi là Takami ạ."

"Imaushi Wakasa, cứ gọi là Waka."

Tôi gật đầu, ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

"Em có việc phải làm, hai ngày sau em quay lại lấy xe nhá?"

Shinichirou gật đầu, sau đó nhanh chóng đuổi Mikey về nhà. Cậu ta hậm hực bước ra khỏi tiệm, trẻ trâu lầm bầm rằng anh trai của cậu ta là đồ đại ngốc đánh rắm thúi.

.

"Gì đây? Con nhóc đó giống cậu à?" Wakasa tò mò hỏi.

Shinichirou lắc đầu, sau đó mập mờ nói: "Cô ấy chết đi rồi sống lại, đừng gọi là con nhóc, tính ra thì cô ấy lớn hơn cậu cũng phải 4 tuổi."

Wakasa trố mắt.

Cái con nhóc non choẹt đó mà 27 tuổi?

"Má, quên mất vụ này tâm linh vãi. Vậy giờ hai tụi mày là sao?"

"Sao là sao hả ông tướng? Chắc là bạn bè? Đồng minh? Tóm lại là cô ấy không có ý xấu."

Wakasa gật đầu, vỗ vai thằng bạn.

"Đồng minh của mày thì cũng là đồng minh của tao. Cần giúp thì cứ gọi, hai hôm sau tao quay lại."

Shinichirou gật đầu, nghĩ tới tương lai mà Takami đã kể, thất thần thở dài.





13.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store