ZingTruyen.Store

[ĐN Tokyo Revengers] Gió Đêm và Tự Do - Yokaze no Jiyuu

6. Vị trí này vốn là của cậu ấy.

hyht2904

"Takami ới ời ơi!"

Cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai ló đầu nhìn vào trong lớp học.

"Hôm nay Ishikawa lại đi tìm Mitsuya chị nữa hả?"

Ishikawa Aoi lè lưỡi, nhí nhảnh mỉm cười: "Cậu ấy đâu?"

"Hôm nay là thứ hai, lớp trưởng đang ở trong phòng giáo viên đó."

Ishikawa Aoi nhảy chân sáo tới phòng giáo viên, trên tay cầm chiếc túi giấy hàng hiệu. Đây chính là quà tặng cho Mitsuya Takami.

Vào khoảng hai tuần trước, tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà Ishikawa bị bất lương chặn đường. Người ta thấy Aoi xinh đẹp, trắng trẻo, mặc những phụ kiện đắt tiền nên nảy lòng tham, tính trấn lột một chút. Nhưng mà Ishikawa Aoi cũng không có hiền, tiểu thư không biết đánh đấm, nhưng mồm miệng thì rất đanh đá.

Ishikawa Aoi không biết sợ đứng giữa đường vắng, tiện mồm chê bai ngoại hình và trí thông minh của lũ bất lương một hồi. Tiểu thư chọc tức người ta thì mới biết sợ, khi nhìn thấy nắm đấm của tên bất lương sắp đáp xuống mặt mình thì trào nước mắt.

Rồi "vèo" một phát.

Aoi đã được xách lên, ngồi đằng trước con xe hai bánh, nắm đấm biến mất, chỉ còn lại mái tóc sáng màu cùng với mùi hương dịu nhẹ của Mitsuya Takami.

"Xin lỗi vì đã xách cổ áo để kéo cậu đi nhé. Chúng ta đang ở Shibuya Crossing, cần tôi đưa về nhà chứ?"

Ishikawa Aoi ngại ngùng đọc địa chỉ nhà. Thoải mái ngồi trên xe của người đẹp, hai bàn tay nghịch ngợm nhân cơ hội này mà táy máy eo người ta.

Người gì mà ngầu dễ sợ!

Aoi chăm chú nhìn dung mạo của người ngồi trước qua kính chiếu hậu.

Ớ! Đây chính là cái con nhỏ xinh đẹp lên bục phát biểu hồi đầu năm nè! Mitsuya...Mitsuya Takami!!!

"Ishikawa? Tìm tôi có chuyện gì sao?"

Takami cất giọng, cắt ngang dòng hồi tưởng của Ishikawa Aoi, mắt cô nàng sáng như sao trời, dúi vào tay nó cái giỏ giấy.

"Đôi cao gót của Sergio Rossi này là đồ quý tớ rất thích nhưng không mang vừa, nhớ ra size giày của cậu nên đem tặng cho cậu nè! Takami nhất định phải nhận quà trả ơn đó nha!"

Takami thở dài, nó nhìn đôi giày cao gót đen láp lánh kim tuyến cùng với chiếc nơ được tỉ mỉ đính lên.

"Cô nương ơi, từ hôm tôi cứu cậu tới giờ đã là hai tuần rồi, tức là mười bốn ngày đó. Cậu mang đồ trả ơn mỗi ngày như vậy không thấy mệt sao?

Hôm đầu tiên là một bộ makeup trùng tông da với tôi, hôm qua thì lại là một cặp nhẫn vừa khít với ngón giữa, hôm nay là giày cao gót đúng size chân. Tôi không nghĩ tiểu thư nhà Ishikawa lại thích mua đồ mà mình không dùng được để trữ nhiều như vậy."

Ishikawa Aoi ngại ngùng mỉm cười: "Thì...thì người ta muốn làm quen mà..."

Mitsuya Takami trầm ngâm nhìn cô nầng trước mặt, nhẹ nhàng cảnh cáo: "Tiểu thư ơi, hôm trước cô bị bất lương bắt nạt, cô mạnh miệng chửi người ta nhưng cuối cùng vẫn là sợ phát khóc.

Người nhà tôi là bất lương, anh em bạn bè tôi có 10 người thì hết 8 người là bất lương. Tôi là thành viên của một bang nhóm, cô làm bạn với tôi, thì việc gặp phải người xấu là việc rất thường xuyên đó. Tôi không phải lúc nào cũng có thể tới cứu cô vào đúng thời điểm được."

Ishikawa Aoi nghe vậy thì cúi gằm mặt, giả vờ mím môi suy nghĩ thật lâu, hòng làm Takami mềm lòng.

"Vẫn không sợ hả?"

Ishikawa Aoi bị phát hiện cũng không xấu hổ, thậm chí còn cười khì khì. Takami phì cười, nó lẩm nhẩm đếm lại lịch trong đầu, nhớ ra hôm nay là ngày họp bang định kỳ mà nó bắt buộc phải tới.

Một tháng họp bang 2 lần, có quyết định gì mới là anh em sẽ gọi điện báo cáo với nó, cứ 2 tháng thì Takami phải tới gặp mọi người. Nhiệm vụ chính là quan sát tụi nhóc, cập nhật mặt mũi của mấy thành viên mới.

Hôm nay cũng là tròn 3 tháng Baji Keisuke kết thúc án quản thúc tại nhà.

"Muốn chơi với tôi, thì phải có bản lĩnh. Tối nay 6 giờ rưỡi tại đền Musashi, tới đó đổi ý vẫn còn được."

Takami dúi chiếc túi giấy đựng giày vào tay Ishikawa Aoi.

"Được! Không gặp không về! Lúc đó, nếu tớ không sợ, cậu phải nhận bất cứ món quà gì của tớ!" Aoi quyết đoán nói.

"Mơ đi, bao ăn uống thì được." Takami dở khóc dở cười nói.

"Hừ! Cũng được, vậy thì sắp tới cậu sẽ ăn sập Tokyo, nhớ chăm chỉ tập thể dục đi, đảm bảo cậu sẽ tăng ít nhất là 10 cân!"

Takami phất tay, xoay người rời đi.

Nó nhanh chóng bước về phía câu lạc bộ thủ công, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Xin chào! Cho hỏi Mitsuya chị tới đây làm gì?"

"Mitsuya chị tới thăm Mitsuya em đây, Mitsuya em đang làm gì đấy?"

Mitsuya mỉm cười, đưa cho Takami bản thiết kế chiếc đầm dạ hội cho dự án bảo vệ môi trường.

"Xinh lắm, nhớ làm nhiều tầng váy vào."

Mitsuya gật đầu, đồng tình với ý kiến của nó.

"Nhưng mà em thấy vẫn còn hơi thiếu phụ kiện."

Takami lại chăm chú nhìn bản vẽ thêm vài giây.

"Thử đổi thiết kế thành chân váy đuổi tôm, mũ vành lớn gắn voan xem. Còn nếu em muốn giữ chân váy này thì đổi thành bản cúp ngực, quàng khăn trên cổ."

Mitsuya gật gù, sau đó quay sang hỏi Takami: "Còn vụ trang trí lại bang phục của chị thì sao rồi?"

Takami chu chu môi, nhướng mày: Có ý tưởng, nhưng vẫn chưa tìm ra mảnh ghép phù hợp.

Em trai mỉm cười, sau đó lại tập trung cầm bút chì lên, tô tô vẽ vẽ.

"Chiều nay, 5 giờ rưỡi tại Musashi đó nha! Hôm nay cho chị gặp thành viên chủ chốt mới." Mitsuya ân cần nhắc nhở.

"Chị nhớ rồi, mà...chiều nay chắc là sẽ có một cái đuôi đi theo chị. Mọi người giúp chị dọa sợ người ta nhé?"

Mitsuya Takashi nghe xong, dở khóc dở cười gật đầu: "Đây là lần thứ năm rồi nhỉ?"

Takami lè lưỡi, sau đó phất tay rời khỏi văn phòng của câu lạc bộ thủ công.

.

5 giờ 20 phút chiều.

Sano Manjirou — với biệt danh "Mikey Vô Địch" ngồi ngay bậc thang cao nhất tại đền Musashi.

Ken-chin đáng ghét, hôm nay thằng đó tới rước mình quá sớm! Vậy là phải ngồi đây chờ ít nhất 10 phút nữa! Trời ơi, quên mất chị Takami là thánh - thường - xuyên - đến - cuối - cùng để ra vẻ ngầu lòi!

"Yo, nay Mikey tới sớm kìa!"

Mitsuya Takashi cùng Baji Keisuke khoác vai nhau đi lên, sau lưng Baji Keisuke là người mới — vừa nhận chức đội phó phiên đội 1 được khoảng một tháng rưỡi, còn sau lưng Mitsuya thì là một người bạn đã gặp nhau lúc còn nhỏ, nghe nói Takami cũng không biết (hoặc là không thèm nhớ) mặt của đội phó phiên đội 2 này.

Một lúc sau, Pa cùng đội phó phiên đội 3 tới, người này mới được Pa giới thiệu gần đây. Nhưng vì cả hai đều là bạn từ bé nên Mikey hoàn toàn có thể tin tưởng được kẻ lạ mặt này.

Sau đó là một cặp anh em song sinh, kẻ đầu xanh kẻ đầu đỏ.

Cuối cùng là một thiếu niên cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, Mikey vừa chiêu mộ được người này gần đây.

"Được rồi, còn 3 phút nữa mới tới giờ, chúng ta chờ!" Draken tức cười thông báo.

"Lát nữa chúng ta có nên giả bộ giận vì chị ấy tới trễ không..." Mikey thãn thờ thì thầm.

Mitsuya lắc đầu: "Mày có thể thử. Nhưng tao cá chắc là chị hai tao nắm rõ tâm lý mày trong lòng bàn tay. Với cả hôm nay chị ấy đưa Luna và Mana về nhà ngoại nên chịu khó đợi đi."

Mikey ậm ừ một hơi thật dài.

5 phút sau, tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên.

Mikey nhanh chóng ngồi dậy, khi nhìn thấy Takami cầm túi xách nồng mùi đồ tráng miệng thì sáng mắt lên.

"Takami yêu dấu mua cái gì đấy?"

Takami không trả lời cậu ta, nó nhẹ nhàng gật đầu, ngại ngùng chào những kẻ lạ mặt.

Nói trắng ra, không ai ở đây ngờ người sáng lập còn lại, kẻ giấu mặt, kẻ thần thần bí bí nhất lại là một đứa con gái trông rất...trắng trẻo và ngoan ngoãn.

Cả đám đã biết người còn lại là chị hai của Mitsuya Takashi, nghe danh con gái làm bất lương là đã thấy lạ rồi, ai cũng tưởng nhỏ này sẽ trông hầm hố lắm.

Ai dè nhìn là biết học sinh ba tốt, đứa được thầy cô yêu thích nhất, lớp trưởng của mọi nhà.

Không nhìn thấy cái áo blazer với chữ "Tokyo Manji" được thêu sau lưng mà nó mặc là tưởng gái nhà lành đi lộn chỗ rồi.

"Được rồi! Tuy Takami đi trễ hai phút, nhưng xét tới việc chị đã mua Taiyaki để tạ lỗi nên Mikey vô địch sẽ bỏ qua cho chị!"

Mikey nhân từ nói, hạnh phúc cầm hai cái bánh lên.

Takami dở khóc dở cười trêu: "Hóa ra thời đại bất lương dễ thỏa hiệp vậy sao?"

Draken phì cười, cốc đầu Mikey một cái, rồi nghiêm giọng nói: "Được rồi! Bây giờ thì buổi họp thành viên cốt cán bắt đầu! Mời Takami giới thiệu."

Mitsuya Takami thôi ngả ngớn, nó nghiêm chính đứng thẳng, hắng giọng rồi nói: "Xin chào mọi người. Tôi là Mitsuya Takami — một trong số các thành viên sáng lập Tokyo Manji. Ngay từ ban đầu, trách nhiệm của tôi là...ờm, giám thị?

Sau đó tôi chịu trách nhiệm mảng tình báo vào lúc Touman chưa lớn mạnh, mạng lưới thông tin tại Shibuya lúc đó phức tạp hơn bây giờ nhiều. Hiện tại, tôi đang giữ vai trò...,"

Takami nghĩ tới cái từ mình sắp phải nói, mặt đỏ bừng.

.

"Hiện tại, tôi đang giữ vai trò trinh sát..."

Takashi và Mikey phì cười, tôi trợn mắt nhìn em ấy. Draken mệt mỏi đặt tay lên trán, nhưng miệng thì run rẩy nhếch lên.

"Trinh sát..." Baji cũng lẩm bẩm rồi bụm miệng cười.

"Thằng nào soạn văn cho chị ấy vậy?" Pa tức cười lên tiếng.

Tôi giận dỗi chỉ tay về phía Mikey: "Là nó! Cái văn này nó soạn từ mấy tháng trước rồi, chắc chắn là nó muốn làm chị bẽ mặt!"

Tôi lườm Mikey, còn cậu ta thì vui vẻ híp mắt, nhìn đi chỗ khác.

"Tóm lại, công việc chính của Takami chính là làm giám thị cho Mikey, và đi quan sát xung quanh khi Touman có trận chiến. Bệnh viện quen số của chị ấy luôn rồi." Mitsuya thương tình giải thích cho mấy người anh em mới.

"Tao còn nhớ năm đầu tiên, Mitsuya chỉ tẽ ngã trầy một miếng mà xe cứu thương ò e ò e ngon lành chạy tới. Hốt nó đi mất tiêu, trận đó bả phải vô thay. Bất lương bất liếc gì mà vô trận cầm cái đồ chích điện gặp ai cũng dí, xém nữa dí lộn thằng đàn em của tao."

Baji dở khóc dở cười kể lại, Tôi giả vờ quay mặt đi, nói chuyện với Takashi: "Hôm nay trời đẹp há em?"

"Còn có cái đợt cả đám đang đánh nhau hăng vãi cứt thì cảnh sát tới. Nguyên đám vắt cái giò lên chạy bán sống bán chết mà không thấy bả đâu, tưởng bả bị bắt mất tiêu rồi. Cuối cùng Mitsuya lén la lét lút đến đồn cảnh sát thì mới tá hỏa ra là bả gọi cảnh sát, cùng người ta đi bắt cướp trên phố luôn." Draken cười sằng sặc kể lại.

"Takashi! Trời! Có! Đẹp! Không! Em?" Tôi gằn giọng, nhéo nhéo vai Takashi.

"Xong rồi có cái lần đi ra ngoại ô Tokyo nữa! Gặp phải tụi bất lương lạ, có cái thằng giống Mitsuya y chang! Cái thằng đó bị Mikey uýnh cho sấp mặt xong bả ngồi bả khóc. Bả nói bả lỡ tưởng tượng ra cảnh Mitsuya nằm lê lết, máu me đầy mặt nên đau lòng quá khóc huhu." Pa hớn hở vạch mặt giám thị của Touman.

Xong rồi! Còn đâu là uy nghiêm của mỹ nhân nữa!

Tôi lườm tụi nhỏ, ánh mắt hình viên đạn: Tụi bây còn nói nữa thì chị em gì đi vô thùng rác hết!

Chỉ cần làm thế, tụi nó im re liền.

"Tiếp tục giới thiệu đi! Cậu, tên là gì?" Tôi hất mặt về phía kẻ đứng sau lưng Baji.

Thiếu niên tóc vàng bước lên phía trước: "Chào chị! Em là Matsuno Chifuyu, vừa nhậm chức đội phó phiên đội 1 ạ!"

Tôi gật đầu, vươn người ra bắt tay với cậu ấy.

Takashi chỉ về phía tên nhóc cao khều sau lưng: "Đây là Hakkai, đội phó của em. Người bạn mà em nói em vô tình gặp được sau khi chị chuyển đi cùng ba đó!

Hakkai, chị hai của tao, tao biết mày bị bệnh sợ gái nhưng mà ráng làm quen nha!"

Hakkai gật đầu, thái độ ôn hòa, hẳn là do tôi là chị gái của Takashi.

Mikey chỉ vào người đứng cạnh Pa: "Đó là Pe, bạn nối khố của Pa đó, giờ là đội phó đội 3."

Tôi mỉm cười nhìn Pe, cậu ta vui vẻ gật đầu chào tôi. Sau đó tôi lia mắt nhìn cặp anh em song sinh.

"Chúng nó là anh em song sinh Kawata mà hồi trước em kể chị đó. Anh trai tóc đỏ là Smiley, em trai tóc xanh là Angry, cả hai chịu trách nhiệm cho đội 4." Mikey hớn hở giới thiệu.

Hai anh em song sinh nọ bắt tay với tôi, Smiley vui vẻ nói: "Nghe danh đã lâu, bữa nào đi phượt hông?"

Tôi chỉ xã giao ậm ờ, Angry thì ít nói hơn, cậu ta chỉ gật nhẹ đầu.

Tôi nhanh chóng nhìn người cuối cùng, chủ động bắt tay với anh ta: "Đã lâu không gặp, tôi nên gọi anh là gì?"

Người đó nói: "Cứ gọi là Mutou, đội trưởng đội 5."

Mikey trố mắt nhìn tôi nói chuyện với anh ta, tò mò hỏi: "Chị biết Mutou sao?"

Tôi gật đầu, thì thầm nói: Em quên lúc trước chị ở Yokohama à? Sau đó lại quay lại bắt chuyện:

"Vẫn ổn chứ?"

Mutou nhếch miệng nói: "Cậu ta vẫn khỏe, nghe nói cô chuyển về Tokyo nên lại xách đít quay lại Yokohama rồi."

Tôi dở khóc dở cười nói cảm ơn, Mikey nghiêm giọng nói hôm nay sẽ giới thiệu thành viên mới cho phiên đội 5.

"Hôm nay Takami lại có một cái đuôi, nhiệm vụ ngày hôm nay là dọa sợ người ta nhé!" Takashi hớn hở lên tiếng.

"Lại nữa hả? Lại có thêm đứa muốn móc nối để tham gia Touman à?" Pa hăng hái lên tiếng, nhớ tới mấy thằng khỉ ốm nhách ốm nhom đợt trước cứ tò tò đi theo tôi để xin gia nhập Touman.

"Không phải," tôi giải thích. "Người ta là tiểu thư, muốn làm bạn nhưng mà chị từ chối rồi."

"Èoooooo." Mikey lên giọng.

"Hừ, vậy thì không giúp Takami đâu." Draken nói, Takashi cũng gật gù.

"Cô nương ơi, đừng có lúc nào cũng em trai nữa, phải mau chóng kiếm bạn đi thôi. Làm cái gì cho ra dáng con gái, có được không vậy?" Baji tức cười nói, một tay khóc vai tôi.

Tại vì chơi với mày nên tao mới không giống con gái đó, mấy thằng khỉ con!

.

Ishikawa Aoi ngó nghiêng bước lên bậc thang cao nhất của đền Musashi, người co rúm lại khi nhìn thấy một lũ con trai mặc đồ đen, thằng nào thằng nấy để tóc xấu phát ớn.

Tiểu thư nhìn xung quanh một chốc, thì tìm thấy mục tiêu của mình.

Mitsuya Takami đứng giữa một đám bất lương, đôi chân dài hiện ra dưới chiếc quần short vải denim đen, mang đôi cao gót đen đầy thanh lịch. Thân trên khoác một chiếc áo blazer, thêu chữ "Tokyo Manji", mặc một cái áo body ôm sát cơ thể ở bên trong.

N-ngầu quá!

Takami đứng giữa, trắng trẻo đến phát sáng, tụi con trai xung quanh vui vẻ bắt chuyện với nó, nhưng không phải là cái kiểu ve vãn, chọc ghẹo.

Ishikawa Aoi có thể thấy được Takami được tất cả những kẻ ở đây kính trọng, ai cũng thuận mồm gọi nó là "chị". Khi Takami nhìn thấy cô, nó rời khỏi cuộc trò chuyện ngay lập tức.

"Tiểu thư đến rồi đó à? Chào mừng đến với buổi họp bang của Tokyo Manji nhé."

Họp, họp bang!? Họp bang á!

Aoi run rẩy cố đứng thẳng người, cô được Takami dắt vào bên trong. Hai cô gái ngồi xuống chiếc ghế đá trong đền, Takami nói bình thường nó cũng ngồi ở đây, không có gì phải lo lắng.

Nhưng mà Ishikawa Aoi vẫn cứ run như cầy sấy.

"Là-là do trời lạnh thôi!"

"Ừm, do trời lạnh thôi."

Takami vừa dứt câu thì phía dưới bậc thang vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Không nhanh, không gấp, nhưng đều đặn đến mức những tiếng cười nói xung quanh tự động lắng xuống. Đám con trai mặc đồ đen tách ra hai bên, nhường lối như một phản xạ đã được rèn từ lâu.

Ishikawa Aoi theo bản năng ngẩng đầu nhìn xuống.

Có hai người đang cùng nhau sóng vai trên bậc cầu thang dài.

Người đi trước thấp hơn cô tưởng, dáng gầy, hai tay đút túi quần, mái tóc vàng nhạt che bớt ánh mắt. Cách cậu ta bước rất đi hờ hững, như thể nơi này là nhà vậy.

Người phía sau cao lớn hơn hẳn, vai rộng, hình xăm rồng hằn rõ nơi thái dương. Ánh mắt sắc và nặng, chỉ lướt qua thôi cũng đủ khiến người khác tự động đứng thẳng lưng.

Không cần ai ra hiệu, toàn bộ Tokyo Manji đồng loạt cúi đầu.

"Chào tổng trưởng!"

Tiếng hô vang lên, dội vào mái đền. Aoi giật bắn, tim đập mạnh đến mức tai cô ù đi.

Cô quay sang Takami, Takami chẳng hề cúi đầu đúng một góc 90 độ, nó chỉ hạ nhẹ cằm xuống.

Lưng nó vẫn thẳng ở ngoài rìa của đám đông, tay đút túi áo blazer, ánh mắt bình thản nhìn hai người vừa xuất hiện. Không né tránh, cũng không có bất cứ cảm xúc căng thẳng nào.

Mikey và Draken bước lên bậc tam cấp cuối cùng, nơi cao nhất của ngôi đền.

Draken đứng sau nửa bước, khoanh tay. Khi ánh mắt anh chạm đến Aoi, anh hơi híp mắt, rồi nhìn sang Takami.

Takami chỉ nghiêng đầu rất nhẹ, dịu dàng mỉm cười.

Không có thêm lời chào nào, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến không khí nặng hơn bất kỳ mệnh lệnh nào. Draken hét lớn: "Thôi!".

Đám người tự động dàn ra thành các hàng dọc, lưng kiêu ngạo đứng thẳng.

Aoi tự dưng nghĩ thầm: Takami không phải đứng ở đây vì được ưu ái, mà vì vị trí này vốn là của cậu ấy.

Takami khẽ kéo tay Aoi.

"Đi thôi," nó nói nhỏ. "Đứng đây gió lùa."

Aoi bước theo, tim vẫn còn đập nhanh, nhưng nỗi sợ ban đầu đã biến mất từ lúc nào không hay.

"Cậu... lúc nãy không cúi mình," cô nói khẽ. "Tớ tưởng ai ở đây cũng phải làm vậy."

Takami cười rất nhạt.

"Không cần thiết."

Aoi im lặng vài giây, rồi ngẩng đầu nhìn nó. Ánh đèn trong sân đền hắt lên gương mặt Takami, làm làn da trắng nổi bật giữa những sắc đen xung quanh.

"Cậu giỏi thật đấy," Aoi nói, giọng chân thành. "Không phải kiểu dữ dằn... mà là kiểu khiến người ta phải nghe theo."

Takami hơi khựng lại, rồi quay sang nhìn cô.

"Ngưỡng mộ à?"

Aoi không né tránh, gật đầu.

"Ừ. Tớ nghĩ là vậy, lúc nào Takami cũng ngầu hết."

Takami bật cười khẽ.

"Đừng ngưỡng mộ tôi quá," nó nói. "Ở đây, đứng vững đã là đủ mệt rồi."

Aoi nhìn bóng lưng Takami khi nó kéo tay cô, đi lên bậc tam cấp bằng đường ở ngoài rìa.

Nếu phải đi giữa nơi nguy hiểm như thế này, thì đi phía sau Takami có lẽ là an toàn nhất.

Draken chống tay lên lan can gỗ của đền, ánh mắt nhìn xa ra phía rìa Tokyo đang chìm trong bóng tối, rồi hắng giọng lên tiếng:

"Có một chuyện cần bàn."

Giọng Draken trầm xuống, đủ để những người đứng gần tự động im lặng.

"Ở rìa phía đông, gần khu dân cư cũ có một nhóm mới nổi. Tuổi không lớn, nhưng thái độ thì hống hách. Mấy hôm nay tụi nó thường xuyên tụ tập ở chợ chiều, quấy phá mấy người già buôn bán."

Không ai lên tiếng ngay.

Mikey ngồi trên bậc thềm, cắn một miếng bánh Taiyaki, như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình.

"Đã có người của mình xác nhận chưa?" Mitsuya hỏi.

Draken gật đầu. "Nhóm của Baji đã xác nhận, không phải tin đồn. Có bà cụ bị xô ngã, sạp hàng bị đạp đổ. Tụi nó cười rất lớn."

Một vài tiếng tặc lưỡi vang lên trong đám đàn em.

"Dạy cho tụi nó một bài học là được," ai đó nói. "Không để lan ra thì sau này rắc rối."

Draken không phản bác ngay.

"Vấn đề là," cậu ta nói chậm rãi, "nếu Touman ra tay, thì đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta chủ động đánh một bang nhỏ như vậy."

Không khí chùng xuống.

Đánh kẻ mạnh để giữ địa bàn là một chuyện. Đánh một băng trẻ tuổi chỉ vì chúng hỗn láo thì lại là chuyện khác, dễ mang tiếng xấu như chơi.

Anh quay sang Mikey. "Mày nghĩ sao?"

Mikey không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi nói "Tao không thích mấy chuyện ồn ào."

Câu trả lời mơ hồ, gần như vô nghĩa. Draken thở ra một hơi, thầm nghĩ hỏi ý kiến cái tên tổng trưởng này thì cũng như không, rồi quay người lại.

Lần này, ánh mắt cậu ta dừng lại ở Takami.

"Chị Takami?"

Takami đang tựa vào lan can đá, nghe tới đó mới nhấc mắt lên.

"Đám nhóc đó," Draken nói tiếp, "có nên ra tay không?"

Takami không trả lời ngay. Nó nhìn về phía sân đền, nơi mấy đàn em đang tụm lại, rồi nói thẳng:

"Đánh thì dễ rồi."

Draken nhướng mày.

"Nhưng đánh xong rồi sao? Mấy người già đó có ngủ yên hơn không?"

Không khí khựng lại một nhịp.

"Vậy chị không đồng ý?" Pa hỏi, Takami chậm rãi nói:

"Nếu tụi nó chỉ hống hách thì cứ để tụi nó tự lớn lên."

"Còn nếu đã động tay—" Draken hỏi tiếp.

Takami cắt ngang: "Nếu đã động tay tới người thường trong khu vực của chúng ta, thì chúng ta phải cho tụi nó biết đất chúng nó đang đứng là đất của ai."

Một đàn em bật hỏi: "Đánh tới mức nào hả chị?"

Takami nhìn cậu ta, giọng lạnh tanh: "Tới khi tụi nó biết rõ nó đang quậy ở chỗ của ai và còn sức để đi về nhà là được. Một lần không nhớ thì đánh lần hai, cho tới khi nào biết sợ thì thôi."

Draken thở ra, gật đầu dứt khoát. "Đội nhỏ. Làm gọn."

Mikey lúc này mới lên tiếng, giọng thờ ơ: "Ừ. Đừng làm ồn."

Draken lần lượt hỏi lại cái đội trưởng và đội phó, xác nhận không còn gì để bàn thêm thì nhanh chóng phân công: "Nhóm của Smiley xử lý vụ này đi, đợt này Takami không cần phải đi trinh sát."

Takami gật đầu, nó xoay người lại rồi mỉm cười với Ishikawa Aoi đang nhìn nó với đôi mắt sáng lấp lánh.

Khi Draken ra lệnh giải tán, Mitsuya bước về phía chị hai mình, nhìn thấy tiểu thư nhà Ishikawa phấn khởi thông báo:

"Takami, cậu thua rồi! Ngày mai tớ sẽ đi học võ, cậu cứ đợi đó!"

Sau đó cô nàng vui vẻ móc điện thoại ra, gọi điện bắt người nhà đăng ký một lớp học võ.

Tớ sẽ cùng cậu, đè đầu cả cái giới bất lương này!

Mitsuya phì cười, anh biết Takami chưa bao giờ ham hố mấy thứ đó. Nhưng cuối cùng, Takami vẫn thiện chí đưa một tay ra, nắm lấy bàn tay của Ishikawa Aoi.

"Cậu đủ điều kiện. Mai gặp tớ ở Shibuya Crossing, chúng ta đi ăn."

Aoi nhảy cẫng lên, đu bám cả người lên cơ thể của Takami, hơn hở ngân nga mấy giai điệu ngắn ngủi.

Mitsuya mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, và khi anh xoay người lại, Mikey và Draken cũng đang mỉm cười.





19.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store