[ ĐN One Piece] Hải Trình Này Không Giống Tôi Nghĩ
2.
Khi tiếng chuông sáng vang lên những đứa trẻ vốn đang say giấc trên chiếc giường của mình liền lục đục mở mắt, bắt đầu một ngày mới. Có những đứa trẻ tràn đầy sức sống với năng lực dồi dào cũng có những đứa trẻ thức dậy với trạng thái uể oải loạng choạng bước ra ngoài như thế đã không ngủ nhiều đêm với đôi mắt thâm hơn cả mắt gấu trúc.
Rất nhanh chóng căn phòng ấy chỉ còn lại Lynie, cô bé vẫn đang ngồi ngơ ngác ôm lấy cái chăn nhỏ của mình nhìn vào khoảng không nào đó trong phòng.
Đêm qua cô đã mơ một giấc mơ rất lạ, cô mở thấy một vùng biển rộng mênh mông, mơ thấy những gương mặt xa lạ nhưng tựa như đã biết từ rất lâu trước đây. Cô cũng mơ thấy một thế giới kì lạ nơi ánh đèn nhấp nháy đủ màu trong đêm đen, những toà nhà cao chọc trời, những con người tấp nập qua lại, và những tiếng kêu bíp bíp kì lạ trong một không gian trắng xóa.
Tiếng chuông sớm lần nữa vang lên đánh thức cô bé đang ngẩn ngơ, những âm thanh ấy vang lên như thế đang nói rằng tới giờ ăn sáng rồi khiến cô bé Lynie vội vàng thay dày đi ra ngoài.
Khi cô bé tới phòng ăn mọi người đã ngồi dùng bữa.
“ Lynie lại đây.”— Giọng sơ Nadia vang lên.
Khiến Lynie bất giác nhìn qua không nghĩ nhiều mà bước chân đã vô thức đi tới ngồi bên cạnh sơ.
“ Sơ về từ khi nào vậy ạ?”— Lynie hỏi.
Sơ Nadia mấy hôm trước có việc phải rời đi mấy ngày, nàng không nghĩ sơ sẽ trở về sớm đến thế
“ Mới về sáng này thôi.”— Sơ vừa trả lời vừa đưa một bát cháo nóng tới.“ Hôm nay có món cháo yến mạch mà con thích này.”
“ Oaaaaa, sơ là tuyệt nhất luôn.”— Cô vui vẻ reo lên không quên quay qua thơm lên má sơ một cái.
“ Con bé này, được rồi ăn đi.”— Sơ nói.
Những đứa trẻ xung quanh có đứa chẳng mấy để ý, cũng có đứa lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ hay ánh mắt ghen tị. Lynie là đứa trẻ nhỏ nhất của cô nhi viện tại thời điểm hiện tại, nhưng chính nhờ vẻ ngoài xinh xắn nên thường xuyên được sơ Nadia quan tâm nhiều hơn.
Dù được sơ quan tâm nhiều hơn nhưng điều đó cũng đem lại cho nàng không ít phiền toái. Tuy cô nhi viện này không tới nỗi gọi là khó khăn tới thiếu ăn thiếu mặc, nhưng việc có một đứa trẻ được thiên vị hơn những đứa khác chắc chắn chúng sẽ không thích và cảm thấy bất mãn. Mỗi khi không có sơ có mặt chúng sẽ cô lập và bắt nạt nàng. Nhưng một đứa trẻ 3 tuổi thì làm sao mà hiểu được điều đó có nghĩa gì chứ. Nàng chỉ biết chúng không thích nàng không thích chơi với nàng nên càng ra sức giúp đỡ dù điều đó hoàn toàn vô nghĩa.
Như hiện tại chẳng hạn, sau bữa ăn vốn dĩ công việc dọn dẹp vốn không phải của nàng. Nhưng nàng vẫn vui vẻ giúp đỡ, cơ thể nhỏ bé cùng đôi chân siêu siêu vẹo vẹo bưng chồng bát đĩa vô nhà bếp. Nhà bếp tuy không quá rộng lớn nhưng so với nàng chả khác gì lạc vào căn bếp của người khổng lồ.
Sức lực của cô so với những đứa trẻ cùng tuổi tuy lớn hơn nhưng để ôm đem chậu hoa nước bẩn đi đổ thì thật sự khá khó khăn. Tuy chậu nước lớn nhưng không phải quá nặng đến mức không đi được có lẽ điều khó khăn ở đây là nàng không thể nhìn thấy được đường đi vì bị cái chậu che hết rồi.
Hôm nay cũng là mọi ngày nàng đem chậu nước bẩn đi đồ, khi đang đứng nghỉ ngơi lấy sức liền thấy một tờ báo cũ không biết đã có từ bao giờ ở gần đó. Cô bé nhìn rồi cúi nhặt nó lên phủi đi lớp bụi đất dính trên tờ báo, nàng nhìn tờ báo chợt khựng lại. Tuy nàng không biết trên tờ báo viết gì nhưng khi Lynie nhìn tới gương mặt trên tờ báo trong đầu vô thức hiện lên một cái tên.
“Grap”
Nàng chớp chớp đôi mắt, nhìn vào tờ báo trong tay. Không hiểu sao nàng cảm thấy như mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải?
Trong giấc mơ sao?
..
Phải....
Giấc mơ.
Một giấc mơ lặp đi lặp lại hàng trăm lần như thể đang nhắc nhở nàng về một quá khứ bị trôn lấp.
Trong giấc mơ ấy không chỉ có người đàn ông trong bức ảnh, mà còn có rất nhiều người khác mà nàng không tài nào nhớ nổi mặt, cũng mơ thấy một thứ kì lạ mà nàng chắc rằng nó hoàn toàn không thuộc về thế giới này.
Chỉ đáng tiếc mỗi lần tỉnh dậy nàng lại gần như không nhớ được đoạn sau của giấc mơ ấy là gì.
Nàng bé đứng đó nhìn tờ báo đã bám đầy bụi đất, đôi mắt dần chở nên vô định.
Hình ảnh về biểu tượng của hải quân, hải tặc, chàng trai với nụ cười tươi cùng chiếc mũ rơm.... Những chuyến hành trình xuyên suốt lặp lại một cách rõ ràng trong tâm chí nàng....
Chỉ trong chốc lát tâm trí nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, Lynei đã nhận ra được tình hình hiện tại của chính mình. Nàng đã xuyên không rồi.
Xuyên vào bộ truyện One Piece đình đám ấy, chỉ tiếc là dù có lúc tìm kí ức bao nhiêu lần nàng cũng không tài nào nhớ được kiếp trước của mình là thân phận gì. Nàng chỉ nhớ, nàng nằm trên giường bệnh rất lâu nên lúc đó có lẽ nàng đã tìm tới những bộ tiểu thuyết, anime đọc để giết thời gian. Rồi sau đó khi bệnh tình chuyển biến nặng hơn rồi tới khi tỉnh lại nàng đã ở đây.
Bộ truyện One Piece ấy nàng đã đọc qua không ít lần, nhưng những kí ức về cốt truyện lại dẫn trở nên mơ hồ. Chỉ nhớ được loáng thoáng vài thứ, có lẽ sớm muộn gì nàng cũng quên đi nó mà thôi. Bất quá thì cứ sống một cuộc đời bình thường là được, nàng cũng không hứng thú với việc ra khơi trở thành hải tặc hay là một người lính hải quân anh hùng đâu. Giờ chỉ cần xác định được nơi này là nơi này ở đâu là được.
“Mew~”
Âm thanh vang lên khiến nàng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay lại nhìn hướng phát ra tiếng động.
Hoá ra là một chú mèo cam đang nằm phơi nắng, nhìn ánh trời ngày càng lên cao. Lynei liên ôm kéo chậu nước trở về.
Vừa về đến, nàng đã thấy một bóng hình quen thuộc ở nhà bếp. Khiến tim nàng vô thức đập mỗi lúc một nhanh như thể đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình.
“ Lynei? Con làm gì ở đây?”
Sơ vừa quay đầu lại đã thấy Lynei ở ngoài cửa, cái chậu vẫn đang còn trên tay. Cô khẽ thở dài, cúi xuống xoa cái đầu nhỏ của nàng. Không phải sơ chưa từng khuyên Lynei, chỉ là dù có khuyên hay cảnh cáo những đứa trẻ kia đi chăng nữa thì ngày hôm sau mọi chuyện lại đâu vào đó. Thật sự làm cô cũng không biết làm thế nào cho phải.
Nhưng nhìn gương mặt non nớt đã vương bụi ấy, cuối cùng cũng không đành lòng mà khuyên nhủ.
“ Lynie, những đứa trẻ ở nơi này đều có công việc của riêng mình. Nếu con cứ làm thay việc của người khác như thế thì chả có lợi gì cho con cả. Những đứa trẻ đó dần già sẽ sinh ra tính ỷ lại và chúng sẽ còn quá đáng hơn nữa.”
Sơ vừa nói, vừa lấy khăn tay lau đi vết bụi bẩn trên khuôn mặt non nớt ấy.
—“ Bây giờ ở đây là vậy, sau này cũng vậy. Mỗi người đều có một công việc của mình, một cuộc sống riêng. Chúng ta không thể sống thay người khác hay làm việc thay họ suốt đời được, giúp đỡ người khác là tốt nhưng cũng phải chọn cách giúp đỡ cho phù hợp.....”
Sau đó sơ nói rất nhiều... Đều là những lời khuyên nhủ trước đây mà sơ đã dùng rất nhiều lần để khuyên nàng.
Lần này, trong tâm hồn Lynei đã không phải là đứa trẻ ngây ngô nghe những lời khuyên nhủ đó mà không hiểu gì nữa. Lần này nàng nghe rất chăm chú, cũng rất nghiêm túc gật đầu. Những việc nàng làm trước đây, chả khác gì đứa ngốc bị người ta bắt nạt mà vẫn vui vẻ nghĩ rằng mình đang giúp người ta hết.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe của Lynei so với bộ dạng ngây ngô trước đây, khiến sơ không khỏi ngạc nhiên. Vui vẻ ôm lấy nàng.
“ Từ giờ còn sẽ đi với ta, chúng sẽ không dám bắt nạt con nữa đâu.”
Sơ quả thật rất thích đứa bé này. Một đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ thương. Đứa trẻ có mái tóc đen mềm như suối đêm cùng đôi mắt hồng trong trẻo như mặt hồ.
Làn da trắng xứ cùng gương mặt nhỏ nhắn tinh tế khi cười còn có nhìn thấy lờ mờ đôi má lúm, trông cực kỳ đáng yêu.
Đến tất giờ Nadia vẫn không hiểu tại sao cha mẹ của đứa nhỏ lại nhẫn tâm để lại đứa trẻ trong mùa đông năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store