[ ĐN One Piece] Hải Trình Này Không Giống Tôi Nghĩ
3.
Cứ thế một thời gian ngắn trôi qua trời đã dần chuyển thu giá, bây giờ nàng cũng đã bước qua tuổi thứ tư của mình.
Mỗi ngày Lynei duy trì việc dậy sớm để rèn luyện thân thể, sau đó sẽ cùng sơ đi vào thị trấn nên việc nàng bị bắt nạt so với trước đây đã giảm đi rất nhiều. Nhưng không có nghĩa là không có, chúng thường nhân cơ hội sơ không để ý để véo vào người nàng hay cố tình vứt rác lên giường nàng.
Đùa gì chứ, nếu nàng vẫn là đứa trẻ thơ thì chả phải uống phí 17 năm sống của kiếp trước sao? Nàng thừa nhận nàng không phải đứa trẻ ngoan thậm trí cũng không thể nào là hiền lành tới mức bị người khác bắt nạt mà không giám phản kháng.
Chính vì thế mỗi lần chúng ra tay nàng lại đáp trả người lại, chúng véo nàng thì nàng véo lại. Chúng làm bẩn chỗ ngủ của nàng không cho nàng ngủ thì cũng không ai được phép ngủ yên. Cứ thế sau vài lần những hành động bắt nạt thật sự đã giảm dần rồi gần như không xảy ra nữa nhưng chúng lại chuyển sang trực tiếp gây sự với nàng.
Lynei ngoài thời gian ra ngoài với sơ sẽ dành quãng thời gian còn lại luyện tập luyện, bắt đầu nàng cũng lóng ngóng không biết bắt đầu tư đâu nên nàng đã học theo đám người Luffy luyện tập khi nhỏ.
Kết quả thu lại sau những buổi tập mệt lừ đó thật sự rất có hiệu quả mà. Mới gần đây thôi nàng đã đánh cho đám nhóc hơn nàng mấy tuổi khóc lóc xin tha. Cảm giác lúc đó của Lynie như thế nàng đã là nắm chùm cái cô nhi viện này rồi.
Tuy nàng cũng bị thương không nhẹ, nhưng thật sự khá vui. Vì đó không chỉ là thành quả luyện tập của nàng còn giúp nàng có thể ngủ yên mà không bị đám nhóc đó làm phiền.
Nàng nhìn lên trần nhà, không khỏi suy tư sơ vốn là người hiền lành lại vô cùng dịu dàng sao lại dạy ra một đám lưu manh như vậy chứ.
Không biết nàng có tính là lưu manh không ta ಠ ೧ ಠ.
Chắc không đâu nhỉ... Ít nhất là nàng nghĩ vậy.
Có lẽ vì trong viện có nhiều đứa trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau mà chỉ có một mình sơ quản lý, khó tránh khỏi việc thiếu sót trong giáo dục.
Huống chi phần lớn lớn thời gian chúng đều có thể hoạt động tự do, nên việc chúng ra ngoài học cái xấu cũng việc khi quản lý cũng không ai quản được. Nàng vì được sơ quan tâm nên cũng không tiếp xúc gì nhiều với cái xấu.
Chưa kể kiếp trước xã hội cũng rất yên bình, mấy vụ lưu manh đánh nhau, bắt nạt kiểu này nếu xảy ra kiểu gì cũng bị tóm cổ liền. Đôi khi nàng cũng chỉ xem vô tình lướt qua hoặc đọc được những thông tin ấy trên mạng mà thôi.
Thời gian cứ thế nhẹ nhàng mà trôi qua, đến cuối mùa thu năm nàng 4 tuổi sơ Nadia đột nhiên mặc bệnh. Bác sĩ trong thị trấn sau khi khám xong chỉ lắc đầu, bác ấy nói sơ sẽ không qua khỏi.
Nàng nghe những người tới thăm sơ bảo rằng đó là căn bệnh phổ biến của người già ở nơi đây, nhưng rõ ràng sơ còn rất trẻ mà? Nàng nghĩ sơ chắc còn chưa tới 30 tuổi nữa....
Cứ thế vào một ngày đông tuyết rơi ngập trời sơ qua đời, ngày hôm ấy bầu trời. Lúc ấy nàng không khỏi bật khóc mà chạy ra ngoài.
Nàng chạy tới mỏm đá bên cạnh bìa rừng đôi mắt đỏ hoa còn đọng đầy nước nhìn ra phía biển cả mênh mông. Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, vẫn là những cơn gió biển thổi bên tai chỉ là từ nay về sau sơ sẽ không bao giờ cùng nàng ngắm biển cả được nữa. Càng nghĩ nàng không thể ngăn được nước mắt rơi xuống.
Nàng không biết nàng đã khóc bao lâu, đôi mắt nàng vì thế mà sưng lên, rồi ngất đi lúc nào không hay.
Tới khi Lynei tỉnh lại đã là xế chiều, nàng dùng đôi mắt sưng vù của mình ngơ ngác nhìn xung quanh. Đi được vài bước trả biết vấp vào cái gì mà Lynie ngã sõng soài ra, tay chân vì thế mà bị xước đến rớm máu.
Nàng ngơ ngác nhìn xuống, hóa ra chỉ là một cục đá to giữa đường. Nàng nhìu mày ném cục đá đó đi. Nàng đứng đó nhìn về phía khu rừng giờ đã là buổi chiều rồi bây giờ nếu vào trong rừng sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng từ trước tới giờ Lynei chưa bao giờ vào rừng khi trời đã tối, nghĩ tới đây một sự tò mò trong nàng trỗi dậy. Dù sao thì giờ mới chỉ là chiều tà thôi mà vẫn chưa tối hẳn nếu đi nhanh về nhanh chắc không sao đâu nhỉ?
Nghĩ vậy Lynie liền quay lại đi về phía khu rừng kia, càng đi sâu, cảnh vật xung quanh so với ban ngày càng trở nên kì bí. Nàng quay lại nhìn về phía con đường nàng vừa đi, tuyết trắng đã xoá đi dấu vết của nàng. Bây giờ e là quay lại chắc cũng không kịp rồi, Lynei nhìn ánh trăng đã lên cao cả khu rừng lúc này như được phủ một ánh sáng mỏng manh của ánh trăng, đành đi tiếp. Nàng cứ đi mãi đi mãi tới khi nàng tới một cái cây to liền dừng lại.
Tuy không biết đây là cây gì nhưng nó thật sự rất đẹp, vẻ ngoài của nó giống như cây cổ thụ ngàn năm vậy. Những tán lá rộng cùng thân màu trắng trong tựa như một khối pha lê được tạo hóa chạm khắc một cách tỉ mỉ, hầu như các cây trên đảo đều như vậy chỉ là nó không lớn bằng cây cổ thụ này.
Trời mỗi lúc một tối đi, dập tắt đi sự tò mò lúc trước của nàng mà thay vào đó là nỗi sợ hãi, trong rừng có rất nhiều dã thú đặc biệt khi về đêm lại càng nhiều hơn.
Nàng bây giờ không dám đi lại lung tung trong rừng, chỉ đành leo lên cây cao nói thật thì xung quanh cũng có khá nhiều dây leo và dây đằng quấn quanh nên leo lên cũng không có khó khăn.
Lynei vừa leo lên liền mệt mỏi nằm xuống, nàng chỉ hi vọng sẽ không gặp con dã thú nào trong hôm nay.
Ban đầu nàng còn nghĩ vì căng thẳng mà sẽ không thể chìm vào giấc ngủ nhưng có lẽ vì khóc mệt hoặc cõ lẽ vì thân thể này còn nhỏ nên nàng nhanh chóng thiếp đi.
Cứ thế Lynie ngủ thẳng đến sáng hôm sau, phải tới khi lớp tuyết trên cành cây bên trên rơi xuống mới chợt tỉnh giấc, suýt té khỏi cây. Nàng vội giữ lấy mép cây, bình ổn thân thể. Không khỏi chán nản thở dài, đưa tay xoa cái bụng đói meo của mình.
Cơn gió lạnh thổi qua khiến nàng không khỏi rùng mình, thẩm rủa trong lòng. Trời đông đúng là đáng ghét thật đấy.
Nàng ngước nhìn bầu trời cao, ánh nắng hôm nay đúng là rất trói mắt. Coi bộ trời vài ngày tới sẽ ấm lên thôi nhỉ?
Bụng bắt đâu kêu lên inh ỏi, bên trong cũng không ngừng co rút lại khiến nàng không nhịn được mà nhanh mặt đau đớn. Từ ngày hôm qua tới giờ nàng vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, bây giờ nàng mới hiểu được cảm giác mà người ta hay nói đói đến hoa mắt chóng mặt là thế nào.
Cơ thể nàng không ngừng co lại vì cơn đau, bỗng nàng chú ý tới cái cây gần đó.
Một trái có hình dạng kì lạ, nếu không để ý kĩ sẽ không thể thấy được. Bởi nó như hòa làm một với tán lá trên cây, đều trắng trong như viên pha lê được điêu khắc tỉ mỉ vậy. Và nó quả duy nhất.
Một loại trái cây màu trắng mọc trong khu rừng phủ tuyết như vậy lại càng khó để phát hiện, Lynei đợi đến khi cơn đau bụng nguôi ngoai mới leo xuống, vì nó không mọc quá cao nên nàng nhanh chóng leo lên hái nó xuống.
Khi nhìn kĩ hình dạng của nó nàng vội đem nó quăng xuống.
Đó là trái ác quỷ!
Theo như sự hiểu biết của nàng trái ác quỷ thì thứ này tuy tốt nhưng nàng không muốn ăn tầm bậy tầm bạ đâu nha, dù sao thì nàng cũng không biết bên trong nó ân chứa năng lực gì huống chi mất đi khả năng bơi lội cũng không tốt lành gì. Nghĩ kĩ rồi nàng liền nhặt nó lên, dù không ăn nhưng trái ác quỷ cũng được không ít người săn đón. Sau này đem đi bán lấy tiền rồi sống một đời an yên là tốt nhất.
Ọc ọc ọc ọc.....
Tiếng bụng kêu vang, khiến Lynei đành bĩu môi ôm cái búng ham ăn của mình tìm đường trở về. Mặc dù hiện tại đã là mùa đông hầu hết các dã thú đã ngủ đông nhưng vẫn còn không ít dã thú vẫn còn đi lại trong rừng, trên đường đi nàng cũng không ít lần gặp phải những con dã thú ấy, đương nhiên là nàng phải tránh hết chúng rồi nàng đầu óc vẫn bình thường lắm không điên tới nỗi lao ra solo với từng con được.
Nhắm mắt nhắm mũi mà đi đại, vậy mà nàng vẫn mò được đường ra mới tài chứ. Điều đó khiến tâm trạng nàng trở nên tốt hơn, cũng không khỏi cảm thán vận may của nàng đúng là tốt thật.
Giờ này có lẽ đã qua thời gian ăn sáng từ lâu nên cô nhi viện lúc này gần như rất người, nàng ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai liền chạy lẹ vào phòng. Giờ thì có xuống bếp cũng không còn nổi một bánh vụn, may bên dưới giường có giấu một ít quả dại và bắn nén nếu không chắc nàng sẽ chết vì đói mất.
Nếu hỏi tại sao nàng một đêm không về mà không ai đi thì cũng đơn giản thôi, những đứa trẻ ở thường xuyên biến mất như vậy rất bình thường.
Sau khi sơ Nadia qua đời được 2 tuần, đã có người tới tiếp nhận cô nhi viện này. Đó là một người đàn ông trông còn rất trẻ khuôn mặt cũng khá điển trai với nàng da hơi nhợt, cùng mái tóc nâu mềm được vuốt ngược ra sau cùng đôi mắt xanh lá tạo điểm nhấn trên khuôn mặt.
Ông ta hành xử trông rất lịch sự với nụ cười chuẩn mực nhưng nàng thật sự không thích hắn xíu nào. Đặc biệt là cái ánh mắt của hắn, nó lạnh lẽo tới nỗi nàng không thấy nổi một chút ấm áp nào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store