[ ĐN One Piece] Hải Trình Này Không Giống Tôi Nghĩ
1.
Mùa đông.
Trên hòn đảo nhỏ ở biển Đông.
Ngọn đồi phía bắc thị trấn Mistral.
Trên nền trời chìm trong sắc xám tro của mùa đông, tuyết rơi lặng lẽ, từng bông một, dày và nặng như muốn chôn vùi mọi âm thanh. Cả hòn đảo ngủ yên dưới lớp tuyết trắng lạnh, chỉ có những ngọn đèn dầu le lói hắt ra từ vài ô cửa sổ cũ kỹ. Gió biển thổi qua, mang theo vị mặn nhàn nhạt và mùi khói than lạnh, vẽ nên khung cảnh u tịch, cùng những tiếng hú dài tựa lời than khóc nơi biển xa.
Giữa màn tuyết ấy, hai bóng người đang bước đi.
Một cao, một thấp. Cả hai khoác áo choàng dày, mũ trùm kéo thấp, đôi ủng nặng lún xuống mặt đường phủ tuyết trắng. Tiếng tuyết vỡ dưới chân họ là âm thanh duy nhất còn sót lại giữa không gian trắng xóa.
Người đi với chiếc áo choàng đen ánh mắt mang theo sự cảnh giác cảnh giác. Người còn lại khoác chiếc áo choàng xanh đậm, mũ trùm che nửa khuôn mặt, tay bồng một đứa bé quấn trong tấm chăn màu xám bạc. Tiếng khóc không vang ra, chỉ có hơi thở yếu ớt khẽ động trong lồng vải.
“Anh chắc chứ?” — Giọng người áo đen vang lên giữa gió, khàn khàn nhưng rõ.
Người áo xanh không đáp ngay. Hắn dừng lại trước bậc đá ẩm trơn, nhìn xuống đứa trẻ trong tay. Một khoảnh khắc, như thể cả thế giới chỉ còn lại tiếng gió và nhịp tim hắn.
“ Chúng ta đang làm điều mà cả thế giới sẽ không hiểu đâu.” — người áo đen chậm rãi nói.
“Thế giới chưa bao giờ hiểu ta.” — giọng hắn trầm, ngắt quãng trong hơi gió. “Nhưng… ít nhất con bé sẽ có cơ hội được lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Điều mà sẽ không bao giờ xảy ra nếu con bé ở cách chúng ta.”
Người áo đen bật cười khẽ, tuyết rơi lên vai họ, tan thành giọt nước lạnh. “Anh vừa nói như một người cha vậy....”
“Có lẽ lần đầu tiên ta thực sự là một người cha.”
“ Chúng ta có thể đưa đứa trẻ cho ông ấy mà!”. Người áo đen nói.
“ Giờ chưa phải lúc, ít nhất là bây giờ. Để đứa nhỏ ở đây sẽ an toàn hơn nhiều.”
Một cơn gió mạnh thổi qua, quất qua mép áo choàng, cuộn tuyết bay vòng quanh chân họ. Hắn chỉ khẽ siết chặt tấm chăn trong tay, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé đang ngủ trong hơi ấm mờ nhạt của lớp vải len. Mái tóc mảnh dính vào trán đứa bé, vài sợi bạc ánh dưới ánh trăng. Môi nó hé mở, thở khẽ, không hề biết rằng thế giới ngoài kia đang run rẩy giữa gió lạnh và lửa chiến tranh.
Cô nhi viện nằm cuối con dốc dài, ẩn sau hàng cây cao phủ đầy tuyết. Ngôi nhà gỗ cũ kỹ nhưng vẫn sáng đèn — ánh sáng vàng nhạt lọt qua cửa kính như dấu hiệu nhỏ bé còn sót lại của lòng nhân giữa mùa đông chết. Hắn dừng lại trước cánh cổng sắt gỉ ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ với những nét chữ đã phai mờ.
> Cô nhi viện Gwawr
Người áo đen tiến lên, gõ ba tiếng. Tiếng gõ vang lên trong đêm, nhỏ mà vang xa. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, cả hai đều không nói gì. Một lát sau tiếng bước chân vội vã vang lên từ bên trong.Khi nghe thấy tiếng bước chân gần đến gần người áo xanh cẩn thận để chiếc nôi trong tay xuống, đứa bé nhỏ bên trong vẫn nằm đó thở khẽ, hắn là nó đang có một giấc ngủ rất sâu.
“ Đi thôi.”— Hắn nói.
“ Chúng ta nhất định phải để con bé lại đây sao?”—Người áo đen hỏi khẽ, mắt vẫn lưu luyến không nỡ rời.
" Phải." — Hắn nói — "Nếu gió có thể đưa nó đến nơi nó thuộc về… thì ta chẳng cần nói lời tạm biệt."
Người áo xanh lặng yên nhìn đứa trẻ trong nôi, ánh nhìn như xuyên qua cả lớp tuyết dày. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Hai bóng người liền nhanh chóng rời đi.
Cánh cửa mở hé, ánh đèn vàng ấm tràn ra, rọi lên gương mặt một người phụ nữ trẻ, tầm đôi mươi, đôi mắt trong và hiền, khoác chiếc áo len đã sờn, mái tóc màu nâu nhạt được búi gọn gàng, khuôn mặt với chiếc gọng kính bạc có chút xanh xao vì gió lạnh.
Cô nhìn quanh và không có ai ngoài kia chỉ có tiếng gió rít ngoài hiên làm ngọn đèn dầu trong tay cô chập chờn. Cô kéo chặt chiếc áo choàng len, làu bàu một mình khi đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ ra.
“Giữa cái đêm tuyết thế này, ai lại gõ cửa chứ…”
Không có ai bên ngoài. Chỉ có gió ùa vào, lạnh buốt đến tận tim. Cô đảo mắt quanh sân lần nữa, lớp tuyết dày đến mức in rõ từng dấu chân — nhưng kéo dài ra chưa tới hai mét thì đứt ngang, như thể người gõ cửa vừa… biến mất.
“Hay là mấy đứa nhỏ lại trốn ra nghịch tuyết?” — cô lẩm bẩm, định quay vào thì một tiếng “e…” khẽ bật lên, nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ là tiếng gió thổi.
Cô khựng lại, vội xoay đèn dầu sang. Khi ánh đèn dầu yếu ớt trườn xuống bậc thang đá phủ tuyết, và ngay khi ánh lửa le lói chạm vào — cô thấy.
Một chiếc nôi nhỏ xíu, đứa trẻ đang nằm co ro bên trong với chiếc chăn lông giữa trời đông lạnh giá, tuyết vẫn còn đọng trên mí mắt đứa trẻ như thế nó đã nằm đó từ rất lâu.
Cô hít mạnh một hơi, tim như thắt lại. “Trời đất ơi…”
Cô gái trẻ vội quỳ xuống, gạt lớp tuyết khỏi khuôn mặt bé, khẽ nhón tay sờ vào gò má lạnh ngắt kia — vẫn còn chút hơi ấm sót lại.
" Lại là cặp cha mẹ nào… để một sinh linh bé thế này giữa đêm tuyết thế này chứ ?"— cô nói qua hơi thở, vừa run vừa tức— "Đúng là không có lương tâm!! Ăn chơi cho cố xong lại không chịu trách nhiệm lại bỏ mặc con mình giữa trời đông này chứ!"
Cô bặm môi cố gắng kìm nén lửa giận trong mình, hít mạnh rồi quấn thêm vạt chăn quanh đứa bé, vừa lầm bầm vừa bế lên.
" Đứa trẻ con nhỏ xíu, mới chừng nửa năm tuổi là cùng. Trông yếu quá... Thôi được rồi..."— Cô cười nhạt, khẽ hừ một tiếng.
Nói rồi, cô kéo cánh cửa gỗ đóng sập lại. Tiếng gió bị chặn ngoài kia, chỉ còn hơi ấm trong nhà xộc lên, mang theo mùi sữa nhạt và bánh mì nướng còn vương lại sau bữa tối.
Ánh đèn dầu trong tay cô hắt lên khuôn mặt đứa trẻ. Khiến cô gái khẽ lắc đầu, mỉm cười:
" Đúng là một đứa trẻ xinh xắn mà. ai lại nỡ để một đứa trẻ trong đêm tuyết thế cơ chứ!"— cô vừa bế đứa trẻ vào trong vừa thì thầm như thể đang dỗ một phép màu nhỏ của đại dương—" Được rồi bé con, từ giờ con sẽ ở lại đây với chúng ta nhé"
Đêm ấy ở viện Gwawr, ánh đèn dầu sáng lâu hơn mọi ngày rất lâu. Cô gái trẻ ấy đặt đứa trẻ xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, tháo lớp vải ướt, quấn quanh người đứa bé một tấm khăn len cũ của cô nhi viện — thứ được khâu bằng chỉ nâu, vài chỗ sờn, nhưng vẫn mềm và sạch. Khi cởi tấm vải ban đầu ra, một chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc rơi xuống, lăn lóc trên mặt bàn gỗ.
Cô nhặt lên. Trên vòng khắc duy nhất một chữ:
> “Lynei”
Cô khẽ đọc thành tiếng, âm thanh mềm đi giữa căn phòng im ắng—" Đúng là một cái tên đẹp."
Bên ngoài, gió vẫn cuốn qua những hàng cây phong trắng, tiếng xào xạc của cành lá phủ tuyết nghe như lời đáp lại.
Cô cúi xuống, áp má vào trán đứa trẻ— "Đúng là một đứa trẻ ngoan."
Ánh lửa từ lò sưởi chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn ấy — đôi mi dài, làn da hồng ửng, và đôi môi khẽ mím lại như đang mơ.
Dưới ánh nến, đứa trẻ trông như một ngọn đèn nhỏ đang cháy trong bão tuyết.
Cô ngắm nhìn một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười.
———
Cô khẽ đẩy cửa bước vào, hơi ấm trong căn nhà nhỏ khiến mắt kính cô mờ đi một lớp sương. Tiếng củi nổ lép bép trong lò sưởi vẫn vang đều, những bóng dáng nhỏ cuộn trong chăn bắt đầu cựa mình khi cánh cửa khép lại.
"...Sơ Nadia về rồi hả?" — giọng một bé trai ngái ngủ vang lên, nho nhỏ như mèo con.
“Phải, ta về rồi. Và trời ơi, mấy đứa đoán xem ta có mang theo một cái rắc rối nhỏ về nữa nè!” — cô vừa nói vừa đặt đứa bé xuống chiếc nôi cũ cạnh lò sưởi, bàn tay khéo léo gạt những sợi tóc mai còn dính trên trán nó.
"Là cái gì đó hả, sơ?"
"Không phải đồ ăn chứ?"
"Hay là con mèo tuyết ạ?"
Cả đám nhỏ bật dậy, những khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ giờ dán chặt vào cái nôi. Một bé gái tóc nâu nhạt chỉ toét miệng cười, reo khẽ:
"Ơ, là em bé nè!"
Sơ Nadia cũng chính là cô gái trẻ ấy chống nạnh, nhìn lũ trẻ lố nhố mà cười khùng khục, náy mắt.
"Phải, là em bé. Và đừng có hỏi ăn được không, ta biết tỏng mấy đứa rồi! Từ nay, thêm một miệng ăn nữa — chắc ta phải xin thêm lương thực rồi đây."
Một đứa nhỏ cau mày, giọng như ông cụ non — "Nhưng mà sơ, ai lại bỏ em bé giữa trời tuyết vậy…"
Nadia im lặng một chút, rồi khẽ thở dài. Cô chán nản ngồi xuống ghế, kéo tấm chăn trùm lên người đứa bé. Giọng trầm hẳn:
"Những người không đủ dũng khí để chịu trách nhiệm với thứ họ tạo ra."
Rồi như sợ bầu không khí nặng nề, cô lại bật cười, nhéo má thằng nhóc vừa hỏi:
"Thôi nào, đừng làm mặt buồn. Từ nay con bé là em các con. Và nhớ này — ai mà dám chọc em khóc, ta bắt đi xúc tuyết nguyên tuần đấy nghe chưa!"
"Vâng ạ!"— lũ trẻ đồng thanh, tiếng cười lan ra khắp căn phòng.
Đêm tuyết ngoài kia vẫn dày, nhưng bên trong căn nhà, ánh lửa vàng hắt lên khuôn mặt nhỏ xinh trong chăn. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi rung nhẹ như đang mơ thấy điều gì đó.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng hắt xuống cô nhi viện cổ kính khiến khung cảnh bên trong trông thật ấm áp và bình yên biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store