[ĐN Harry Potter] Bản Tình Ca Hắc Ám: Giai Điệu Linh Lan
Chương 9: Những chiếc mặt nạ hoa lệ
Thời gian là một nhà điêu khắc tài ba. Hai năm trôi qua, Tom Riddle đã rũ bỏ hoàn toàn cái bóng của đứa trẻ gầy gò, lấm lem trong cô nhi viện Wool. Giờ đây, đứng trước gương lớn trong phòng thay đồ, phản chiếu lại là một thiếu niên tuấn tú với mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, làn da trắng nhợt nhạt nhưng sang trọng, và đôi mắt đen thẳm chứa đựng sự thông minh vượt tuổi.
Tom mặc bộ lễ phục đuôi tôm bằng nhung đen được may đo riêng, cổ áo thắt nơ chỉnh tề, phong thái toát lên vẻ kiêu hãnh và lạnh lùng bẩm sinh – thứ khí chất khiến ngay cả những quý tộc lâu đời cũng phải kiêng dè.
Hôm nay, gia đình Scarlett tham dự dạ tiệc mùa hè của gia tộc Rosier – một trong những dòng họ thuần chủng quyền lực nhất giới phù thủy.
Bước vào đại sảnh lộng lẫy, nơi hàng nghìn ngọn nến bay lơ lửng chiếu sáng những bộ váy áo xa hoa, Tom cảm thấy hơi choáng ngợp nhưng không hề lộ ra mặt. Cậu giữ cằm ngẩng cao, bước đi nhịp nhàng bên cạnh Eiras.
Eiras hôm nay đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích trong chiếc váy lụa màu xanh ngọc bích. Cô bé nắm chặt tay Tom, những ngón tay đan vào nhau truyền hơi ấm trấn an.
"Đừng lo, Tom" Eiras thì thầm, nghiêng đầu về phía cậu. "Chỉ là ăn uống và chào hỏi thôi. Nếu ai làm em khó chịu, cứ nói với chị."
Tom khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cậu lại đang quét qua đám đông với sự dò xét sắc bén.
Ngay khi cha Sylus tách ra để trò chuyện với những người đứng đầu các gia tộc khác, Eiras lập tức bị vây quanh bởi một nhóm những đứa trẻ cùng trang lứa – những "người bạn" mà cô thường nhắc đến.
"Ôi, Eiras! Lâu lắm không gặp cậu!" Một cô gái tóc đen với nụ cười ngọt ngào thái quá bước tới, theo sau là vài cậu trai ăn mặc chải chuốt. "Chiếc váy này đẹp đấy, nhưng có vẻ hơi lỗi mốt so với bộ sưu tập mới nhất ở Paris nhỉ?"
"Cảm ơn lời khen của cậu, Walburga," Eiras đáp lại, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng Tom – người hiểu chị mình nhất – nhận ra ngay sự gượng gạo nơi khóe mắt cô. Bàn tay cô trong tay cậu khẽ siết lại một chút.
"Và đây chắc là... đứa em trai nuôi nổi tiếng của cậu?" Một cậu trai có khuôn mặt kiêu ngạo, hất hàm về phía Tom. Ánh mắt hắn ta nhìn Tom như nhìn một món đồ chơi lạ lẫm, pha lẫn sự khinh thường về xuất thân. "Nghe nói cậu ta được nhặt về từ một trại trẻ Muggle? Thật hào hiệp làm sao, gia đình Scarlett luôn thích sưu tầm những thứ... độc lạ."
Tiếng cười khúc khích vang lên trong nhóm trẻ. Eiras cứng người, nụ cười trên môi tắt ngấm. Cô định mở miệng phản bác để bảo vệ em mình, nhưng Tom đã nhanh hơn.
Tom bước lên một bước, chắn nhẹ trước người Eiras. Cậu không giận dữ, cũng không đỏ mặt tía tai. Thay vào đó, cậu nở một nụ cười – một nụ cười hoàn hảo, lịch thiệp nhưng đôi mắt đen lại lạnh lẽo như băng giá ngàn năm.
"Hân hạnh" giọng Tom trầm ấm, vang lên rõ ràng, cắt ngang tiếng cười cợt. "Tôi là Tom Riddle. Và tôi tin rằng 'độc lạ' là một từ khen ngợi, phải không? Bởi vì sự tầm thường thì đâu ai buồn chú ý tới."
Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào cậu trai vừa nói, toát lên một áp lực vô hình khiến hắn ta bất giác lùi lại một bước, nụ cười chế giễu cứng đờ trên mặt.
"Còn về chiếc váy của chị tôi" Tom quay sang cô gái tên Walburga, giọng nói nhẹ nhàng như đang tâm tình nhưng lời lẽ lại sắc bén như dao. "Một viên ngọc quý thì dù đặt trên tấm lụa nào cũng tỏa sáng. Chỉ những hòn đá cuội tầm thường mới cần dựa vào trang phục thời thượng nhất để che đậy sự nhạt nhòa của bản thân. Tiểu thư thấy tôi nói đúng không?"
Không gian của đám trẻ bỗng chốc im bặt. Walburga đỏ bừng mặt vì tức giận nhưng không tìm được lời nào để đáp trả sự mỉa mai đầy văn hóa ấy. Đám con trai thì nhìn Tom với vẻ dè chừng pha lẫn kinh ngạc.
Eiras ngạc nhiên nhìn tấm lưng thẳng tắp của em trai. Đứa bé gầy gò ngày nào giờ đã đủ cao lớn để che chở cho cô, đủ sắc sảo để khiến những kẻ kiêu ngạo này phải câm nín.
Không để bọn họ kịp phản ứng, Tom quay lại, ân cần cúi xuống Eiras, thay đổi hoàn toàn thái độ thành sự dịu dàng sủng ái:
"Chị Eiras, ở đây ồn ào và ngột ngạt quá. Em thấy có bánh kem dâu tây ở đằng kia, chúng ta qua đó nhé? Em không muốn chị phải mỏi chân khi đứng với những người... không cùng đẳng cấp thú vị với chị."
Nói xong, cậu kéo tay Eiras đi thẳng, bỏ lại đám "bạn bè" quý tộc đang đứng trân trân nhìn theo đầy bẽ mặt.
Khi đã đi đến ban công vắng vẻ, nơi gió đêm thổi mát rượi, Tom mới buông tay Eiras ra, nhưng ngay lập tức lại vòng tay ôm lấy vai cô.
"Chị không thích bọn họ" Tom khẳng định, không phải là câu hỏi. "Tại sao chị phải cười với bọn họ?"
Eiras thở dài, dựa đầu vào vai Tom, vẻ mặt mệt mỏi buông bỏ lớp mặt nạ xã giao: "Đó là quy tắc, Tom à. Chúng ta là gia tộc lớn, chúng ta phải giữ quan hệ. Dù chị ghét sự giả tạo của họ, chị vẫn phải cười."
Tom nhíu mày, sự chiếm hữu và bất mãn dâng lên trong lòng. Cậu ghét việc chị mình phải hạ mình, ghét việc nụ cười rạng rỡ của chị bị lãng phí cho những kẻ không xứng đáng.
"Sau này chị không cần phải làm thế nữa" Tom thì thầm, giọng nói chứa đựng một lời hứa đầy sức nặng. Cậu nâng bàn tay của Eiras lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. "Em sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cả cha. Em sẽ đứng trên tất cả bọn chúng. Đến lúc đó, chị chỉ cần cười với em thôi. Chị sẽ là nữ hoàng, và không ai dám bắt chị phải cười nếu chị không muốn."
Eiras bật cười khúc khích, đưa tay nhéo nhẹ má Tom: "Em nói chuyện cứ như ông cụ non ấy. Nhưng được rồi, chị tin em. Chị sẽ đợi ngày Tom của chị trở thành phù thủy vĩ đại nhất."
Dưới ánh trăng bàng bạc, Tom nhìn nụ cười chân thật của chị, lòng thầm thề độc. Cậu sẽ xé nát những chiếc mặt nạ giả tạo của thế giới này, để xây dựng một thế giới nơi chỉ có cậu và chị, nơi chị có thể mãi mãi vui vẻ như thế này.
Và cậu cũng nhận ra, để làm được điều đó, cậu cần phải học cách đeo lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store