[ĐN Harry Potter] Bản Tình Ca Hắc Ám: Giai Điệu Linh Lan
Chương 10: Chia ly để trưởng thành
Mùa hè năm Eiras tròn 11 tuổi, không khí trong dinh thự Scarlett tràn ngập sự hồi hộp. Dù bà ngoại ở Pháp liên tục gửi thư cú thuyết phục Eiras nên theo học tại Beauxbatons – ngôi trường nữ sinh thanh lịch mà bà từng theo học, nhưng Eiras đã kiên quyết từ chối.
"Con sẽ học ở Hogwarts" cô bé tuyên bố chắc nịch với cha trong bữa sáng. "Con không muốn để Tom phải học ở đó một mình khi em ấy nhập học vào năm sau. Con sẽ đi trước để dọn đường cho em ấy."
Tom đang cắt trứng ốp la bên cạnh, nghe vậy thì khựng lại. Một dòng nước ấm chảy qua tim cậu. Chị ấy từ bỏ môi trường tốt hơn ở Pháp chỉ vì... cậu.
Và rồi, buổi sáng định mệnh cũng đến. Một con cú nâu to lớn bay sà vào cửa sổ phòng ăn, thả xuống một phong thư dày cộm với gia huy Hogwarts in sáp đỏ.
Eiras reo lên vui sướng, xé mở phong bì. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chị, Tom lại cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cậu vui vì chị đạt được mong muốn, nhưng nỗi buồn len lỏi ngay sau đó: Cậu sắp phải xa chị. Cả một năm trời.
Trong thư có đề cập đến việc cử giáo sư đến hướng dẫn đối với những gia đình chưa quen biết, nhưng Sylus đã viết thư từ chối nhã nhặn. Với tư cách là một gia tộc lâu đời, Hẻm Xéo giống như sân sau của nhà Scarlett vậy.
Hẻm Xéo hôm ấy đông nghịt người. Sylus dắt hai đứa trẻ đi qua những cửa tiệm đầy màu sắc. Tom im lặng hơn thường ngày, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay Eiras không buông, như sợ cô bé sẽ biến mất giữa dòng người xa lạ.
Sau khi mua xong sách vở và vạc, họ dừng chân trước tiệm đũa phép của Ollivander – một cửa tiệm nhỏ, hẹp và bụi bặm, nhưng lại chứa đựng thứ ma thuật cốt lõi nhất.
"Chà... một tiểu thư nhà Scarlett" cụ Ollivander bước ra từ bóng tối, đôi mắt màu bạc sáng lên vẻ thích thú. "Ta vẫn nhớ y nguyên cây đũa của cha cháu, Gỗ Sồi, lõi gân tim rồng, mạnh mẽ và kiên định. Giờ đến lượt cháu."
Eiras thử qua rất nhiều cây đũa. Cái thì làm vỡ bình hoa, cái thì thổi bay xấp giấy tờ của cụ Ollivander. Tom đứng nép vào góc, chăm chú quan sát.
"Khó tính đấy, nhưng ta thích sự khó tính" cụ Ollivander lẩm bẩm, rồi đi vào sâu bên trong, lấy ra một chiếc hộp bám đầy bụi. "Thử cái này xem. Gỗ Táo Gai (Hawthorn), 10 inch, lõi sợi tim rồng. Rất mâu thuẫn, nhưng đầy sức mạnh."
Ngay khi ngón tay Eiras chạm vào thân gỗ, một luồng sáng vàng rực rỡ bùng lên, những tia lửa ấm áp bắn ra xung quanh như pháo hoa, bao bọc lấy cô bé trong một vầng hào quang bảo vệ.
"Tuyệt vời" cụ Ollivander vỗ tay. "Gỗ Táo Gai là loại gỗ kỳ lạ. Nó thích hợp nhất với những phù thủy có tính cách đầy mâu thuẫn, và đặc biệt... nó rất giỏi trong các phép thuật chữa lành và bảo vệ. Cây đũa này cảm nhận được mong muốn che chở mãnh liệt trong tim cháu, cô bé ạ. Nó sẽ là tấm khiên vững chắc nhất cho những người cháu yêu thương."
Eiras nắm chặt cây đũa, quay sang nhìn Tom và cha, nụ cười tự tin nở trên môi. Cô đã có vũ khí để bảo vệ gia đình mình rồi.
Đêm cuối cùng trước ngày nhập học, không khí trong phòng Eiras trầm lắng lạ thường.
Tom không về phòng mình. Cậu chui vào trong chăn của Eiras, cuộn tròn người lại, đầu tựa vào vai chị. Mùi hương quen thuộc của cô bao bọc lấy cậu, nhưng lần này nó mang theo vị đắng của sự chia ly.
"Em sẽ nhớ chị lắm" Tom thì thầm, giọng nghẹn ngào hiếm thấy. Cậu dụi mặt vào hõm cổ Eiras, giấu đi đôi mắt đỏ hoe. "Nhà sẽ rộng lắm nếu không có chị. Ai sẽ ăn dưa leo cho chị chứ?"
Eiras bật cười khẽ, nhưng nước mắt cũng ầng ậc nơi khóe mi. Cô ôm chặt lấy đứa em trai nhỏ bé của mình, vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu.
"Ngốc quá" cô hôn nhẹ lên trán cậu. "Chỉ vài tháng thôi mà. Chị hứa sẽ viết thư cho em mỗi tuần. Chị sẽ kể cho em nghe về các hồn ma, về những cầu thang chuyển động, về Đại sảnh đường. Và Giáng sinh chị sẽ về ngay. Chị sẽ không đi đâu mãi mãi đâu. Em là em trai yêu quý nhất của chị mà."
"Chị hứa nhé?"
"Chị hứa. Chị sẽ học thật giỏi những bùa chú bảo vệ, để sau này không ai bắt nạt được Tom của chị."
Tom siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô. Đáng lẽ em mới là người bảo vệ chị, cậu nghĩ thầm, nhưng hãy đợi em. Chỉ một năm nữa thôi.
Sáng hôm sau, Nhà ga Ngã Tư Vua ồn ào và náo nhiệt. Hơi nước từ đầu tàu Tốc hành Hogwarts phả ra mù mịt cả sân ga 9 ¾.
Tom đứng trên sân ga, lọt thỏm giữa đám đông phụ huynh và học sinh. Cậu nhìn Eiras trong bộ đồng phục mới tinh, chiếc huy hiệu nhà Scarlett cài trên áo choàng. Trông chị thật trưởng thành và xa cách.
"Chăm sóc cha giúp chị nhé, Tom" Eiras cúi xuống, chỉnh lại cổ áo cho em trai lần cuối.
Sylus đứng bên cạnh, đặt tay lên vai con gái: "Đi đi con, hãy làm rạng danh nhà Scarlett. Và nhớ giữ an toàn."
Tiếng còi tàu vang lên chói tai báo hiệu giờ khởi hành. Eiras ôm chầm lấy Tom một cái thật nhanh rồi vội vã leo lên toa tàu.
Tom chạy theo con tàu khi nó bắt đầu lăn bánh. Cậu thấy Eiras thò đầu ra cửa sổ, vẫy tay rối rít, mái tóc đen bay trong gió và nụ cười rạng rỡ đẫm nước mắt.
"Tạm biệt Tom! Chờ thư chị nhé!"
Tom đứng lại ở cuối sân ga, nhìn theo cho đến khi chiếc tàu màu đỏ chỉ còn là một chấm nhỏ và làn khói trắng tan biến vào không trung. Xung quanh ồn ào tiếng cười nói, nhưng Tom cảm thấy một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lấy mình.
Thế giới của cậu vừa rời đi.
Cậu bé 10 tuổi siết chặt nắm tay, ánh mắt đen thẳm trở nên kiên định và lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Nhanh thôi" cậu lẩm bẩm. "Năm sau, em sẽ đến đó. Và sẽ không bao giờ rời xa chị nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store