[ĐN Harry Potter] Bản Tình Ca Hắc Ám: Giai Điệu Linh Lan
Chương 11: Con Mực Khổng Lồ và Nhà Rắn
Tiếng còi tàu hú lên một hồi dài, báo hiệu đoàn tàu Tốc hành Hogwarts đã bắt đầu lăn bánh. Eiras đứng bên cửa sổ vẫy tay cho đến khi bóng dáng nhỏ bé của Tom khuất hẳn sau làn khói trắng, cô bé mới thở dài, quay người lại.
Hành lang toa tàu chật ních người. Vì mải mê tạm biệt em trai, Eiras đã bỏ lỡ cơ hội tìm chỗ ngồi sớm. Cô kéo lê chiếc rương nặng trịch đi dọc hành lang, ngó nghiêng vào từng buồng nhưng chỗ nào cũng đầy nhóc những học sinh đang cười đùa ầm ĩ.
Đến gần cuối toa, Eiras suýt va phải một cô bé khác cũng đang lóng ngóng tìm chỗ. Cô bạn này có mái tóc vàng óng, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt xanh đang lộ vẻ lo lắng.
"Ôi, xin lỗi cậu" cô bé tóc vàng thốt lên. "Tớ cũng đang tìm chỗ, hình như hết cả rồi."
"Vẫn còn hy vọng ở toa cuối cùng đấy" Eiras mỉm cười thân thiện, xốc lại tư thế quý tộc vốn có. "Đi cùng chứ? Tớ là Eiras. Eiras Scarlett."
Mắt cô bé kia sáng lên: "Scarlett sao? Gia tộc Scarlett nổi tiếng đó hả? Hân hạnh được gặp, tớ là Druella. Druella Rosier."
Hai cô gái nhỏ nhanh chóng tìm được một buồng trống ở cuối đoàn tàu. Druella có vẻ rụt rè hơn Eiras, nhưng khi chủ đề chuyển sang Hogwarts, cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Druella lo lắng về việc phân loại, còn Eiras thì hào hứng kể về những gì cô đọc được trong sách.
Trời tối đen như mực khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade. Không khí lạnh buốt ùa vào khiến lũ trẻ co ro.
"Học sinh năm nhất! Năm nhất tập trung lại đây!" Một người đàn ông to lớn cầm đèn bão hô to, dẫn đám trẻ đi về phía bên hồ.
Mặt Hồ Đen phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh trăng, nhưng bên dưới làn nước đen ngòm ấy là những bí ẩn chưa được khám phá. Những chiếc thuyền gỗ nhỏ tự động trôi đến bến.
Eiras và Druella leo lên một chiếc thuyền cùng hai cậu bạn khác. Khi thuyền bắt đầu lướt êm ru trên mặt nước, Druella run rẩy kéo sát áo choàng: "Nước đen quá, nhìn sợ thật đấy."
Eiras nhìn xuống mặt nước, nhớ lại những cuốn sách trong thư viện nhà mình, đôi mắt vàng kim lóe lên tia tinh nghịch. Cô hạ thấp giọng, thì thầm đầy vẻ bí hiểm:
"Cậu biết không, Druella? Tớ đọc trong cuốn Sinh vật huyền bí dưới nước, ở Hồ Đen này có một con Mực Khổng Lồ sống cả ngàn năm nay đấy. Nghe nói nó rất thích những bàn tay trắng trẻo của học sinh năm nhất lỡ thò xuống nước..."
"Hả???" Druella giật bắn người, mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng rụt cả hai tay giấu vào trong áo choàng. Hai cậu bạn đi cùng thuyền cũng tái mét, ngồi im thin thít không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Eiras cố nhịn cười khi thấy phản ứng của họ. Tom mà ở đây chắc chắn em ấy sẽ hùa theo mình dọa cho bọn họ khóc thét lên cho xem, cô nghĩ thầm, nỗi nhớ em trai lại thoáng qua.
Khi những chiếc thuyền đi qua một vách đá, tòa lâu đài Hogwarts hiện ra sừng sững trên đỉnh núi, rực rỡ ánh đèn từ hàng ngàn ô cửa sổ. Tiếng trầm trồ vang lên đồng loạt từ những đứa trẻ. Sự hùng vĩ ấy khiến Eiras choáng ngợp, tạm quên đi trò đùa vừa rồi.
Đại sảnh đường lộng lẫy hơn bất cứ lời miêu tả nào. Hàng ngàn ngọn nến lơ lửng giữa không trung, trần nhà được phù phép trông như bầu trời đêm đầy sao.
Chiếc Nón Phân Loại cũ kỹ được đặt trên chiếc ghế ba chân, bắt đầu cất tiếng hát một bài ca dài dòng và có phần... hơi chói tai về lịch sử bốn nhà.
Từng cái tên được xướng lên. Eiras đứng trong đám đông, quan sát chăm chú.
"Druella Rosier!"
Druella run rẩy bước lên. Chiếc nón vừa chạm vào đầu cô bé rồi hô lớn: "SLYTHERIN!"
Tiếng vỗ tay vang dội từ dãy bàn phía bên phải. Druella thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh về phía đó.
"Eiras Scarlett!"
Eiras hít sâu, bước lên bục cao. Cô cảm nhận được ánh mắt của cả trường đổ dồn về phía mình. Cô ngồi xuống ghế, và chiếc nón to sụp xuống che khuất tầm nhìn.
"Chà... Một Scarlett" một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu cô. "Dòng máu thuần chủng đầy kiêu hãnh. Ta thấy sự thông minh, ồ, và cả một lòng dũng cảm bảo vệ gia đình rất mãnh liệt. Nhưng tham vọng... tham vọng muốn vươn lên để che chở cho người thân còn lớn hơn cả. Không nghi ngờ gì nữa..."
"SLYTHERIN!"
Chiếc nón hô to. Eiras mỉm cười, tháo nón ra và bước về phía bàn Slytherin trong tiếng hò reo nồng nhiệt. Cô ngồi xuống cạnh Druella.
Đối diện cô là Walburga Black, người đã gặp ở bữa tiệc hôm trước. Walburga nhìn Eiras, khẽ gật đầu chào – một cử chỉ xã giao tối thiểu của giới quý tộc. Ngồi cạnh Walburga là em trai cô ta, Alphard, một cậu bé có vẻ trầm tính và ít hợm hĩnh hơn chị mình.
"Chào mừng gia nhập, Scarlett" Walburga nói, giọng vẫn giữ vẻ bề trên nhưng đã bớt gay gắt hơn. "Ít nhất thì năm nay nhà chúng ta cũng thu nạp được những dòng máu xứng đáng, chứ không phải bọn Máu Bùn thấp kém."
Eiras chỉ mỉm cười đáp lại, không bình luận. Cô biết ở Slytherin, dòng máu là tất cả. Cô thuộc về nơi này, nhưng cô cũng biết mình khác họ. Cô có Tom – người em trai mà cô trân quý hơn cả cái danh hiệu thuần chủng này.
Sau bữa tiệc no nê, các Huynh trưởng dẫn học sinh năm nhất xuống hầm ngục.
Lối vào phòng sinh hoạt chung Slytherin nằm ẩn sau một bức tường đá trống trơn, chỉ mở ra khi đọc đúng mật khẩu: "Thuần huyết".
Bước vào bên trong, Eiras cảm thấy như đang đi vào một thế giới dưới lòng đại dương. Căn phòng dài, thấp, với những bức tường và trần bằng đá thô. Những chiếc đèn treo tỏa ra ánh sáng xanh lục ma mị. Qua những ô cửa sổ kính cường lực, Eiras có thể nhìn thấy dòng nước đen ngòm của hồ và thỉnh thoảng là những sinh vật lạ bơi ngang qua.
Không khí ở đây lạnh lẽo, âm u nhưng lại toát lên vẻ sang trọng và bí ẩn đầy mê hoặc.
Eiras và Druella may mắn được xếp chung một phòng ký túc xá. Căn phòng có những chiếc giường bốn cọc treo rèm lụa xanh lá cây và thảm thêu bạc.
Đêm đó, trong khi Druella đã ngủ say vì mệt, Eiras châm ngọn nến trên bàn viết, lấy ra một cuộn giấy da và cây bút lông ngỗng mới tinh.
Tom yêu dấu của chị,
Chị đã đến Hogwarts an toàn rồi! Chỗ này tuyệt lắm Tom à, dù cái hồ đen hơi đáng sợ một chút (chị đã dọa bạn cùng thuyền sợ chết khiếp đấy!).
Lễ phân loại rất hồi hộp. Cái nón cũ kỹ đó hát dở tệ, em nghe chắc chắn sẽ bịt tai lại cho xem. Và đoán xem? Chị đã vào nhà Slytherin! Giống như cụ tổ của chúng ta vậy. Các bạn ở đây đa phần đều là con nhà quý tộc, có cả Walburga đáng ghét nữa, nhưng chị sẽ ổn thôi.
Phòng sinh hoạt chung nằm dưới hồ nước, nhìn ra ngoài cứ như thủy cung ấy. Chị ước gì em ở đây ngay bây giờ để cùng xem với chị. Giường rất êm, nhưng không ấm bằng khi ôm em ngủ.
Học ngoan nhé, và nhớ ăn uống đầy đủ (kể cả dưa leo đấy!). Chị sẽ gửi thư tiếp cho em sớm.
Yêu em,
Chị Eiras.
Eiras cuộn bức thư lại, cột vào chân con cú tuyết của mình. Cô nhìn con cú bay vút qua cửa sổ, hòa vào màn đêm hướng về phía dinh thự Scarlett, lòng thầm mong thời gian trôi thật nhanh để đến Giáng sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store