ZingTruyen.Store

[ĐN Conan] |EDIT| Sau khi cả hai phe đen đỏ nhìn thấy làn bình luận

Chương 35 - 36

vanniee12

Chương 35

Lúc ấy Asuka Ritsu không để ý động tác nhỏ của Gin, chỉ hơi kinh ngạc với sự chủ động của Gin, và cũng siết nhẹ lại một chút.

Hai bàn tay họ lặng lẽ đan vào nhau bên cạnh người, Asuka Ritsu khẽ ngoéo vào lòng bàn tay đối phương. Đó không phải bất kỳ sự trêu chọc ngả ngớn nào, chỉ đơn thuần là ngứa ngáy trong lòng.

Người tóc bạch kim hăm hở mở lời: "Jin, thử xem?"

Asuka Ritsu tự thấy không quá đáng, không chọn chiếc áo hoodie màu hồng nũng nịu kia, mà cầm một chiếc màu đen trầm lắng, đưa qua: "Mặc thử xem sao —— Jin?"

Phát âm Jin vốn đã rất giống Gin. Lúc này, được Asuka Ritsu nhẹ nhàng gọi ra, trong khung cảnh hai tay đan xen, không rõ vì sao lại tăng thêm vài phần ngọt ngào kỳ lạ.

Sát thủ tóc bạc tên thật là Kurosawa Jin kéo kéo môi, hơi thở vững vàng, không nhanh không chậm mở lời: "Muốn tôi mặc?"

Asuka Ritsu sửng sốt một chút, vẫn thành thật gật đầu.

Tính khí của Gin quả thực đã tốt hơn rất nhiều. Cậu ấy nhớ rõ lúc Gin vừa được phái tới bảo vệ cậu ấy, cả ngày mặt cứ hằm hằm, cứ như ai thiếu hắn 8 triệu. Câu hắn nói nhiều nhất mỗi ngày là "Tránh xa tôi ra một chút", thường xuyên kèm theo một câu "Cút" lạnh băng và thiếu kiên nhẫn.

Còn hiện tại......

Sát thủ tóc bạc đi vào phòng thay đồ, thuận tay đưa chiếc áo gió màu đen chứa đầy vũ khí cho Asuka Ritsu, trên người hắn chỉ còn lại một khẩu súng lục. Đối với Top Killer là Gin mà nói, đây đã là một hành động vô cùng không thể tưởng tượng nổi.

Cửa phòng thay quần áo đóng lại rồi rất nhanh mở ra. Sát thủ luôn mặc chiếc áo gió màu đen bất biến trước đây, lúc này đã thay chiếc áo hoodie màu đen. Nó trung hòa đi không ít sát ý quanh thân: "...... Thế này?"

Mái tóc dài màu bạc buông xuống không bị kiềm chế, kết hợp với chiếc áo hoodie màu đen dễ phối đồ, trông giống như một nam sinh viên tính cách lạnh lùng. Vòng eo thon của hắn cũng không thể che đi được.

Asuka Ritsu nhìn thấy người bước ra, đôi mắt vàng ánh kim tối sẫm theo bản năng sáng lên: "Được! Rất hợp!!"

Cậu ấy thoải mái đưa lại chiếc áo gió màu đen trong tay cho sát thủ, tự mình cầm chiếc áo hoodie màu trắng khác, nhẹ nhàng đi vào phòng thay đồ: "Chờ tôi một chút ——"

Cana của Tổ chức chưa bao giờ mặc quần áo màu trắng. Đây là lần đầu tiên.

(Giản lược về hình ảnh Cana cũ: Lạnh lẽo, trầm tĩnh, áo gió đen, ánh mắt thấu hiểu khiến người ta sợ hãi. Luôn có Gin đi theo, thâm trầm dọn dẹp kẻ địch.)

Còn hiện tại. Người đã thay một thân áo hoodie màu trắng đi đến trước mặt sát thủ, mày mắt đều pha lẫn chút thoải mái tùy ý, mím môi cười nói: "Jin!"

Asuka Ritsu kéo Gin đang mặt mày khó coi lúc này, đến trước chiếc gương toàn thân cao lớn trong tiệm, vô cùng vừa lòng: "Không tồi, rất đẹp mắt."

Hình ảnh phản chiếu trong gương là một người đen một người trắng, một cao một thấp. Động tác thân mật và tự nhiên, trông vô cùng thoải mái và tốt đẹp.

Asuka Ritsu vô cùng yên tâm thoải mái vung tay lên, dùng thẻ của Gin bao luôn hai chiếc áo hoodie trông có vẻ bình thường nhưng thực chất giá cả đắt đỏ này: "Vậy lấy hai chiếc này trước đã."

Thẻ được đưa ra. Asuka Ritsu rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, ánh mắt tan rã trong khoảnh khắc. Lần cuối cùng. Lần cuối...... Buông thả một lần.

Nghĩ đến kế hoạch và tính toán phía sau của mình, Asuka Ritsu không hào phóng bao luôn toàn bộ quần áo trong trung tâm thương mại như trước đây, chỉ mua chiếc đang mặc trên người này. Mua nhiều quần áo như vậy, thì có ích lợi gì chứ? ...... Dù sao cậu ấy cũng không nhìn thấy.

Mắt Asuka Ritsu cong lên: "Jin." Cậu ấy nói: "Chúng ta cùng đi ăn cơm đi." Cứ như một đôi tình nhân bình thường nhất.

【 Người yêu 】 Một từ vô cùng ngây ngô và tốt đẹp. Rất khó tưởng tượng, hai người bị công nhận là lạnh lùng vô cảm nhất trong Tổ chức lại có mối quan hệ như vậy.

(Giản lược về tin đồn: Quan hệ của Cana và Gin không giống như các mối quan hệ lợi ích/dục vọng thông thường trong Tổ chức.)

Gin hơi gật đầu. Sát thủ tóc bạc nhìn chăm chú người dẫn đường đi phía trước, tim đập không rõ vì sao lỡ mất hai nhịp.

Bộ não có trật tự rõ ràng của sát thủ hỗn loạn trong khoảnh khắc, nhưng theo bản năng vẫn im lặng đi theo. ...... Có chút không thích hợp.

Hai bóng hình một trước một sau không nhanh không chậm đi trong đám đông, mang theo sự lặng lẽ an nhiên của năm tháng không rõ vì sao, tràn ngập vẻ tốt đẹp không chân thật.

Gin bất động thanh sắc dẫm lên bóng dáng của đối phương dưới ánh mặt trời. Một bước, hai bước. Khoảng cách giữa hai người như gần như xa nhưng lại phảng phất chặt chẽ khó phân.

—— Đây là, hẹn hò sao?

Gin vẫn chưa thích nghi việc đi lại giữa nhiều người như vậy kéo chiếc mũ đi kèm của áo hoodie lên, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Nhưng khí thế không thể che giấu được vẫn khiến người ta không nhịn được phải nhìn thêm.

—— Đây là, hẹn hò đi.

Asuka Ritsu luôn chú ý động tĩnh phía sau, hơi không chắc chắn nghĩ. Đi dạo phố, ăn cơm, rồi sau đó...... Vẫn là công viên giải trí đi.

---

Tại nhà hàng, hai người chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Người phục vụ nói: "Hai vị khách chào, xin hỏi muốn gọi món gì?"

Asuka Ritsu trầm tư một khoảnh khắc, quay đầu, vô cùng nghiêm túc nói với người phục vụ: "Chỗ các cậu có loại bữa tối ánh nến và hoa hồng không?"

Người phục vụ sửng sốt: "Thưa ngài, hiện tại là buổi trưa...... Hiệu quả có lẽ sẽ giảm đi, nên bên này tạm thời không cung cấp dịch vụ này."

"A, vậy sao." Asuka Ritsu thở dài, trông có chút thất vọng. Cậu ấy vốn muốn cho họ có một buổi hẹn hò lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùng, không để lại hối tiếc.

Người phục vụ nhìn họ, bị áp lực bởi ánh mắt cảnh cáo Gin phóng ra khi hắn nhìn Asuka Ritsu. Anh ta hít sâu một hơi, để lộ nụ cười hoàn mỹ không tì vết: "Tuy nhiên, thưa tiên ngài, mọi việc đều có ngoại lệ." 

Hắn nghịch ngợm nháy mắt, quyết định dùng hết phúc lợi nhân viên: "Chúc hai vị có một buổi hẹn hò vui vẻ."

Asuka Ritsu chớp mắt. "Cảm ơn cậu." 

Làm thù lao —— Vậy để người phục vụ từng là lính đánh thuê hiện tại là người phục vụ này thoát khỏi vụ ám sát lần này đi.

--------------------------------------------

Chương 36

Người phục vụ đó chính là Hashimoto Hajime, tên gốc Yves · Eugene, một lính đánh thuê sống trên mũi dao đã rút lui khỏi chiến trường để trải nghiệm cuộc sống và vô cùng nhiệt tình với các cặp đôi có vẻ ngoài xuất chúng.

Asuka Ritsu chống cằm, cười tủm tỉm: "Anh phục vụ, có thể tới gần một chút, cúi lưng không?"

Hashimoto Hajime sửng sốt, nhưng vô cùng thoải mái tiến lên, cúi người.

Asuka Ritsu khẽ thở dài: "Đừng nhúc nhích." Ngón tay trắng nõn dùng một thủ pháp kỳ lạ nắm lấy cà vạt. Động tác và khoảng cách như vậy vẫn có chút ái muội khi nhìn từ xa.

Gin ở đối diện hơi siết chặt dao ăn, đôi mắt màu lục đậm nheo lại, nhưng không nói thêm gì.

Chiếc cà vạt nhẹ nhàng được tháo xuống. Hashimoto Hajime hơi khó hiểu, ngượng ngùng hỏi: "Thưa ngài?" (Hắn thực ra đã khó chịu với cảm giác gò bó của cà vạt rất lâu).

Asuka Ritsu chỉ nhướng mày, dừng đúng lúc: "Anh có lẽ có thể đi kiểm tra thứ gì đó trên chiếc cà vạt này."

(Giải thích: Hashimoto rõ ràng thích rượu và sẽ tháo cà vạt. Dược phẩm trên cà vạt chỉ cần tiếp xúc với cồn, liền sẽ sinh ra chất kịch độc, mất mạng trong khoảnh khắc.)

Hashimoto Hajime gần như lập tức phản ứng lại, thành thật cảm tạ: "...... Đa tạ ngài." Hắn cười khổ một chút: "Ngài thật lợi hại."

Lính đánh thuê cũ này cũng lập tức nói với Gin: "Vô cùng cảm ơn ngài và người yêu của ngài. Hai vị quả thực là duyên trời tác hợp, trai tài trai sắc!"

Ngoài dự đoán, người đàn ông vừa rồi trông luôn lạnh lẽo kia lại bất động thanh sắc dịu xuống, ít nhất không còn vẻ mặt đáng sợ như vừa rồi.

Hashimoto Hajime thở phào một hơi. Hắn vô thức liền xếp cặp đôi có ngoại hình xuất chúng này vào phạm trù cảnh sát (do khí thế, sức quan sát và lòng tốt).

Đương nhiên, đối với Asuka Ritsu và Gin mà nói, đây chỉ là một màn xen kẽ nhỏ bé nhất trong ngày này. 

Đáng chú ý nhất trong mắt Gin là hành động hơi thân mật của Asuka Ritsu với đối phương trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia. Chậc. Gin nhíu mày, đè xuống cảm giác khó chịu vi diệu vừa đột nhiên dâng lên trong lòng.

Hashimoto Hajime rút lui sau, Asuka Ritsu nhìn về phía Gin, chân dưới bàn lặng lẽ chạm chạm, đá đá đối phương.

"Jin ——" Khẽ cọ cọ, Asuka Ritsu hiện lên một nụ cười trêu chọc rực rỡ: "Cậu ghen à?"

"Cũng tốt." Cậu ấy tự mình nói tiếp, cười vui vẻ không rõ vì sao: "Có một hồi ức độc đáo, cũng không tồi."

"Lát nữa còn muốn đi công viên giải trí nữa nha."

Gin vuốt ve ngón tay. ...... Gã không yên phận này hôm nay vì sao lại có tâm trạng tốt như vậy. Tóm lại, hắn ở bên cạnh, thì sẽ không có chuyện gì.

---

Trở lại hiện tại. Asuka Ritsu vẫn đang ngồi trong nhà hàng xa hoa, chỉ là chiếc áo hoodie màu trắng đã biến thành vest. Người từng mặc áo hoodie màu đen đi cùng cậu ấy cũng đã đổi thành một đám cảnh sát vô cùng náo nhiệt. Người phục vụ lại vẫn như cũ (Hashimoto Hajime), bỗng nhiên gặp lại.

Hashimoto Hajime mang thức ăn lên cho họ. Khi chuẩn bị rời đi, Matsuda Jinpei lại đột ngột  mở lời: "Cậu phục vụ, cậu nhận ra...... Asuka của chúng tôi sao?"

Matsuda Jinpei cố ý đổi một cách xưng hô tương đối thân mật. Hắn nhìn ra người phục vụ này không hề bình thường và đang giấu giếm chuyện gì đó về Asuka Ritsu.

Dòng bình luận: 

【? Người phục vụ này, tôi hình như chưa thấy qua. 】 

【 Nhưng mà có thể bị Matsuda chú ý tới, hơn nữa thái độ đối phương giống như quả thực có chút vi diệu ( ), nhìn tiếp đi 】 

【 Biết đâu từng quen biết trước đây? Dù sao rất nhiều chuyện trong quá khứ chúng ta cũng chỉ biết sơ sơ à ——】

Matsuda Jinpei: ...... Dòng bình luận này hóa ra cũng không phải cái gì cũng biết à. Càng có ý tứ.

Người phục vụ theo bản năng nhìn về phía Asuka Ritsu. Matsuda Jinpei vô cùng không khách khí khoác lấy vai Asuka Ritsu. Asuka Ritsu bất đắc dĩ thở dài, giơ tay: "Không có gì đáng nói, thật sự."

"Đúng vậy." Hashimoto Hajime gật đầu theo, chỉ thành khẩn nói: "Chỉ là trước đây Asuka-san cùng bạn trai cùng nhau tới ăn cơm. Vì hai vị đều vô cùng đẹp, nên ấn tượng rất sâu thôi."

Các hình cảnh Điều tra Khoa I ở một bên bỗng nhiên ăn được một miếng dưa lớn: "......?" Chờ, từ từ. Bạn trai......?

Dòng bình luận: 

【 Cùng nhau, cùng nhau tới ăn cơm ——】 

【 Là hẹn hò, tuyệt đối là hẹn hò đi —— (gào thét ầm ĩ) 】 

【 Mau, mau, Jinpei-sama nhanh lên hỏi thêm, tôi thích nghe, tôi thích nghe a!!! 】

Mà giờ phút này, Gin cũng nhìn thấy cảnh này từ ống ngắm súng bắn tỉa, phân biệt ra khẩu hình: "......" Nghị viên đang ăn cơm ở nhà hàng này mới là mục tiêu của Tổ chức, nhưng...... Gin không chút bận tâm tiếp tục nhìn qua màn hình. Đôi mắt màu lục đậm của sát thủ u ám, mang theo thần sắc bất an.

---

Dòng bình luận: 

【 "Cậu chính là người được phái tới bảo vệ tôi?" Cậu bé tóc bạch kim có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi. 

Trong ánh mắt vàng ánh kim tối sẫm lại có sự tò mò nhàn nhạt. 

"...... Đúng vậy." Gin nhớ lại lời vị tiên sinh kia dặn dò: "Bảo vệ tốt đứa bé này, cậu ta sẽ là bộ não của Tổ chức." và "Gin, cậu không được làm tổn thương cậu ta." 

Hắn nhíu mày ghét bỏ. Asuka Ritsu không mấy để ý, chậm rãi mở lời: "Gin, BOSS nói với tôi rồi." 

"Nhiệm vụ này thời hạn, là cả đời nha." Cậu bé tóc bạch kim ngoảnh mặt đi, trông không mấy để tâm, chỉ thuận miệng nói. "Cho nên, không cần lộ ra vẻ mặt này trước mặt tôi." 

Cana không khách khí mở lời: "Bằng nếu, tương lai nhật tử, cậu chịu đủ." Thiếu niên Gin đáp lại chỉ là một tiếng "À" lạnh lùng. 

"Thằng nhóc." Sau đó liền không nói gì nữa. Hắn không tin nhiệm vụ đó kéo dài cả đời. ...... Cả đời, làm sao có thể." 】

Gin hồi tưởng lại cái gọi là "Cả đời" mà người kia đã nói trước đây, kéo kéo khóe miệng. Hắn thực ra rất muốn xem. Gã lừa đảo này sẽ nói thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store