[ĐM] Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Đổi Nghề Làm Ảo Thuật Gia
Chương 53: Chiếc nhẫn ở đâu?
Tuân Mịch rất mừng vì mình chưa kịp hành động, chưa gây ra hậu quả không thể cứu vãn.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh tượng suýt xảy ra đó, hắn đã xấu hổ muốn độn thổ.
Hắn giả vờ như không có chuyện gì, tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay trái xuống.
"Cái này được không?"
Đồng Nhiên nhận lấy chiếc nhẫn xem xét kỹ lưỡng.
"Chiếc nhẫn này của cậu đắt không?"
"Không biết, nhẫn là mẹ tôi tặng," Tuân Mịch chỉ vào mặt nhẫn nói.
"Vậy là có ý nghĩa đặc biệt," Đồng Nhiên thành thật nói: "Tôi mới học thuật dung hợp chưa lâu, nếu không phải trên sân khấu quan trọng như Hành Trình Du Lịch, tôi sẽ không biểu diễn đâu. Cho nên, tôi cũng không dám đảm bảo liệu màn ảo thuật lát nữa có thành công hay không. Lỡ nhẫn biến mất thì tôi không đền nổi đâu, hay là cậu đổi cái khác đi?"
"Không cần cậu đền," Khoé miệng Tuân Mịch khẽ cong lên, nhìn chằm chằm cậu nói: "Tôi tặng cậu."
"Cậu dám tặng tôi không dám nhận," Đồng Nhiên cười đối phó một câu: "Tôi sợ bị fan của cậu xé xác."
Nụ cười của Tuân Mịch khẽ đọng lại. Hắn đương nhiên biết việc fan của mình từng công kích Đồng Nhiên. Nhưng trong cuộc thi, hắn không thể làm gì. Hiện tại cũng không thể phân biệt được liệu Đồng Nhiên có cố ý châm chọc hay không.
Tuy nhiên, Đồng Nhiên đã đi đến trước sân khấu, từ từ đưa chiếc nhẫn lại gần quả chanh.
Dưới sân khấu, bất kể là khách mời hay khán giả, ngay cả đạo diễn của chương trình cũng chăm chú nhìn từng động tác của Đồng Nhiên, hoàn toàn không dám chớp mắt.
Nhưng dù là vậy, họ cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảnh khắc hai vật chạm vào nhau, chiếc nhẫn biến mất một cách kỳ lạ, như thể nó thực sự đã xuyên vào quả chanh!
"Chết tiệt! Nhẫn không gian à?!"
"Thần tiên? Yêu quái? Phù thủy?"
"Đây là dung hợp thành công rồi đúng không? Nhẫn biến mất luôn kìa."
Khán giả phấn khích bàn tán, rồi lại thấy Đồng Nhiên không nói một lời nhặt con dao gọt hoa quả lên, bắt đầu gọt vỏ.
Lớp vỏ vàng tươi từ từ lột ra, lộ ra bên trong... một quả trứng gà?
Khán giả: ???
"Ôi, quả nhiên thất bại rồi," Đồng Nhiên lấy quả trứng gà ra, nhìn Tuân Mịch với vẻ mặt vô tội: "Làm sao bây giờ?"
"...Cậu hỏi tôi?" Tuân Mịch đầy dấu chấm hỏi.
"Tôi đã nói trước là không chắc chắn mà, giờ cũng không dám khẳng định chiếc nhẫn ở đâu." Đồng Nhiên đưa quả trứng gà cho Tuân Mịch, như thể không dám nhìn, quay mặt đi: "Hay là cậu đập ra xem, biết đâu lại có phép màu xảy ra."
Tuân Mịch không tin lời Đồng Nhiên, kiên quyết cho rằng chiếc nhẫn giấu trong quả trứng. Mặc dù không biết đối phương đã thực hiện điều đó như thế nào, nhưng kết luận này có lý và đáng tin.
Tuy nhiên, sau khi cầm lấy quả trứng, hắn phát hiện ra đó là một quả trứng sống, lập tức nghi ngờ hỏi: "Bên trong không có phôi gà con đấy chứ?"
Với sở thích quái đản của Đồng Nhiên, rất có thể cậu sẽ làm ra chuyện như vậy!
"Vậy thì đó không gọi là phép màu, mà gọi là di tích," Đồng Nhiên không nói nên lời nhìn hắn một cái, ra hiệu cho nhân viên mang lên một chiếc đĩa thủy tinh tròn.
"Đập vào đây đi."
Tuân Mịch do dự bước tới, dùng sức gõ vào mép đĩa, lòng đỏ trứng đặc quánh chảy vào đĩa.
Hắn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện trong lòng đỏ trứng có lẫn một vật lạ. Không phải chiếc nhẫn của hắn mà là một hạt óc chó.
"Cậu chắc chắn đây gọi là thuật dung hợp, chứ không phải ảo thuật búp bê Nga chứ?" Tuân Mịch đờ đẫn hỏi.
Đồng Nhiên lại thả lỏng, chỉ vào hạt óc chó nói: "Chiếc nhẫn chẳng phải đã tìm thấy rồi sao?"
Tuân Mịch chỉ nghĩ rằng chiếc nhẫn ở trong hạt óc chó, lẩm bẩm: "Nhỏ như vậy thì giấu kiểu gì?"
Đồng Nhiên nở một nụ cười rạng rỡ: "Vì hạt óc chó ở đây, vậy nên chiếc nhẫn hẳn ở trong —"
"Quả óc chó!"
Nhiều khán giả dưới sân khấu đều đã phản ứng lại, tranh nhau nhắc nhở Tuân Mịch: "Mau xem quả óc chó của cậu đi!"
Quả óc chó là do Đồng Nhiên đưa cho hắn trong quá trình kiểm tra thị lực. Tuân Mịch tỉnh táo lại, lấy quả óc chó từ trong túi áo ra, dùng sức bóp mạnh —
Quả óc chó không hề nhúc nhích.
Hiện trường trở nên gượng gạo trong một giây, Đồng Nhiên chu đáo đưa một chiếc kìm nhỏ: "Dùng cái này đi."
Tuân Mịch im lặng nhận lấy, không dám nhìn thẳng vào Đồng Nhiên.
Vỏ óc chó vỡ ra, bên trong chỉ có một tờ giấy được gấp lại.
Hắn khó hiểu lấy tờ giấy, nhanh chóng mở ra, chỉ thấy trên tờ giấy khổ A4 viết nguệch ngoạc bốn chữ số — 6964.
Con số mà hắn không thể nào quên, chính là kết quả tính nhẩm lúc nãy!
"Có ý gì?" Dương Tín Niên ở hàng ghế sau khán giả hỏi Lục Tư Nhàn, "Chú nhớ Ca Cao đưa quả óc chó cho thằng nhóc đó trước, sau đó mới bảo tính toán... Chẳng lẽ nó đã đoán trước được con số sao?"
Nhưng 6964 không phải là kết quả từ những con số ngẫu nhiên mà mọi người đưa ra sao? Làm sao Đồng Nhiên có thể đoán trước được?
Lục Tư Nhàn đã xem ảo thuật tâm lý của Đồng Nhiên nên vẫn khá bình tĩnh, hiếm khi kiên nhẫn trả lời: "Chắc là không phải ngẫu nhiên."
Dương Tín Niên chợt hiểu ra: "Ý cháu là, Ca Cao và bọn họ đã bàn bạc từ trước rồi sao?"
Lục Tư Nhàn kéo vành mũ xuống, từ chối giao tiếp.
Lấy sự hiểu biết của hắn về Đồng Nhiên, đối phương không thể thông đồng từ trước. Những người khác ngoài Tuân Mịch chắc chắn được chọn ngẫu nhiên, các con số cũng là ngẫu nhiên.
Chỉ là Đồng Nhiên đã dùng phương pháp nào đó để dẫn dắt ra con số 6964 - câu trả lời đã được giấu trong quả óc chó từ trước.
Nhưng khán giả tại hiện trường không bình tĩnh như Lục Tư Nhàn, họ đắm chìm trong màn ảo thuật, hoàn toàn bị Đồng Nhiên dẫn dắt. Chỉ cảm thấy như đang xem một bộ phim trinh thám ly kỳ — plot twist liên tục, kết quả cuối cùng vẫn khiến người ta không ngờ tới.
Nếu trong phim có diễn viên, vậy trong ảo thuật sẽ có...
Vu Quốc An đang thắc mắc thì phát hiện ánh mắt nhìn mình đầy nghi ngờ của các khách mời xung quanh, vội vàng thanh minh: "Tôi thề là không diễn chút nào! Tôi dùng danh dự đảm bảo!"
Lời anh ta nói mọi người vẫn tin, vì vậy càng khó tin hơn.
Lúc này, Tuân Mịch trên sân khấu yếu ớt hỏi: "Nhẫn của tôi đâu?"
Đồng Nhiên cũng 'Ơ' một tiếng, vẻ mặt khó hiểu: "Chẳng lẽ là ở..."
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Vu Quốc An, theo hướng nhìn của Đồng Nhiên.
Những chi tiết nhỏ lúc đầu không ai để ý giờ đây đều mang ý nghĩa sâu xa. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Đồng Nhiên!
"Lão Vu à, anh chưa ăn quả óc chó chứ?" Một nữ diễn viên có vị thế tương đương với Vu Quốc An cười hỏi.
"Tôi cũng phải mở được đã chứ," Vu Quốc An nhận lấy chiếc kìm mà nhân viên đưa tới, có chút căng thẳng kẹp ra, quả nhiên phát hiện một chiếc nhẫn!
"Trời ơi, thần kỳ quá!"
"Khoan đã, tôi nhớ lúc Đồng Nhiên ném óc chó cho thầy Vu, chiếc nhẫn vẫn còn trên tay Tuân Mịch mà?
"Đúng! Dù con số có thể chuẩn bị trước, nhưng chiếc nhẫn người khác đang đeo thì làm sao đưa vào từ xa được?"
"Đầu óc tôi hơi rối... là Đồng Nhiên đưa cho lão Vu một quả óc chó trước, sau đó mượn nhẫn của Tuân Mịch, nhưng cuối cùng chiếc nhẫn lại ở trong quả óc chó của lão Vu????"
Họ không muốn nghi ngờ chỉ số IQ của mình, chỉ muốn nghi ngờ Tuân Mịch và Đồng Nhiên đang hợp tác diễn. Nhưng nhìn vẻ mặt ngây ngô của Tuân Mịch, người đã vứt bỏ cả gánh nặng thần tượng, họ rất khó tự thuyết phục mình.
Ngay cả phó đạo diễn cũng xoa xoa khuôn mặt tê dại: "Thằng nhóc này giỏi thật, Lão Lý, tầm nhìn của anh tuyệt đấy!"
Không nhận được phản hồi, anh ta quay đầu lại. Chỉ thấy đạo diễn Lý đang chăm chú nhìn màn hình giám sát, vẻ mặt không chút gợn sóng.
"Anh cũng quá bình tĩnh rồi đấy?" Phó đạo diễn vô cùng ngạc nhiên.
Đạo diễn Lý: "Gì cơ?"
"Tôi nói anh có định lực tốt quá," Phó đạo diễn nói: "Người khác không biết thì thôi chứ sao chúng ta có thể không biết, Tuân Mịch đâu có thông đồng với thằng nhóc này, anh không tò mò chút nào à?"
"Tôi đang suy nghĩ..."
Phó đạo diễn hào hứng: "Suy nghĩ ra cái gì rồi?"
"Cậu nghĩ nên đẩy hashtag thế nào để đạt hiệu ứng tốt nhất? Tạo một hashtag tổng hợp hay tách thành nhiều hashtag nhỏ?"
Phó đạo diễn: "..."
Là tôi không xứng.
Lúc này Đồng Nhiên đã mời Vu Quốc An lên sân khấu, cậu lấy chiếc nhẫn từ tay đối phương đưa cho Tuân Mịch: "Xác nhận lại xem, có phải nhẫn của cậu không?"
Đầu óc Tuân Mịch rối bời, mơ màng nhận lấy chiếc nhẫn. Hắn đặc biệt đi đến chỗ có đèn sáng để kiểm tra một dãy số được khắc bên trong vòng nhẫn, rồi mới không thể không thán phục gật đầu: "Là của tôi..."
"Vậy thì tôi không cần bồi thường cho cậu rồi." Đồng Nhiên khoa trương vỗ vỗ ngực, tay phải đặt lên ngực, cúi chào khán giả một cách lịch sự: "Màn biểu diễn của tôi kết thúc, cảm ơn mọi người."
Cả hội trường bùng nổ những tràng pháo tay điên cuồng. Vô số khách mời và khán giả đứng dậy, cảm ơn màn trình diễn kỳ diệu mà Đồng Nhiên mang đến.
Mấy vị nghệ sĩ lão làng vốn luôn điềm đạm đều lộ vẻ kinh ngạc, còn các khách mời trẻ tuổi thì hò reo 'biến thêm một cái nữa'.
Trong bầu không khí sôi nổi, chỉ duy nhất một người mặt nặng như nước.
Bối Á Nam lòng như kiến bò, chỉ hận thời gian sao mà dài đằng đẵng.
Phải biết rằng, thời lượng lên hình của Đồng Nhiên càng lâu, cơ hội xuất hiện của cậu ta càng ít. Hơn nữa, sau khi HGB9 biểu diễn xong là đến lượt cậu ta ra sân, thế này thì cậu ta còn diễn kiểu gì nữa?!
Đáng tiếc Đồng Nhiên không nghe thấy tiếng lòng của cậu ta, cậu dường như không chịu nổi sự nhiệt tình của mọi người, đành ngượng nghịu cười: "Vậy thì tôi sẽ biến thêm một cái nữa."
Cậu liếc nhìn Tuân Mịch: "Tờ giấy lúc nãy đâu rồi?"
Đầu óc Tuân Mịch lúc này trống rỗng, máy móc trả lời: "Trong túi áo của tôi."
Đồng Nhiên cười nói: "Vậy thì mời cậu quay mặt về phía máy quay mở ra."
Chẳng lẽ nội dung trên tờ giấy cũng thay đổi? Tuân Mịch không kìm được suy đoán.
Không ít khán giả cũng có suy nghĩ tương tự, giờ đây họ đã tin tưởng Đồng Nhiên 100%. Chỉ cảm thấy dù là chuyện khó tin đến đâu, dưới sự điều khiển của cậu cũng sẽ trở nên hợp lý.
Nhưng khi tờ giấy được mở ra, trên đó vẫn chỉ có bốn con số 6964.
"Nhóm của các cậu tên gì?" Đồng Nhiên đột nhiên hỏi.
Tuân Mịch ngây ngốc nói: "HGB9."
Đồng Nhiên: "Vậy bài hát mà các cậu vừa biểu diễn tên gì?"
Tuân Mịch: "Thế Giới Đảo Ngược"
"Mời cậu đảo ngược thế giới một chút."
Tuân Mịch mơ hồ chớp chớp mắt: "Gì... gì cơ?"
"Đùa thôi," Đồng Nhiên cười tươi ra lệnh: "Mời cậu đảo ngược tờ giấy một chút."
Tuân Mịch nhìn cậu một lúc rồi làm theo lời.
Khi tờ giấy được đảo ngược lại, khán phòng ồn ào lập tức im phăng phắc.
"Tôi nghĩ mọi người đều đã từng nghe qua một câu, gọi là đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ." Đồng Nhiên cười tùy ý.
"Nói cách khác, chúng ta phải học cách nhìn thế giới từ những góc độ khác nhau."
Cậu khẽ búng tay lên mặt giấy. Bốn con số 6964 khi lật ngược lại, dưới góc nhìn mới lại hiện ra một cách giải thích khác, chính là tên nhóm nhạc của Tuân Mịch — hgb9!
"Chết tiệt!"
Một tiếng chửi thề vang lên từ đâu đó, phá vỡ sự im lặng của hiện trường.
Nghe tiếng hò reo sôi trào bên tai, rapper vừa vỗ tay vừa cằn nhằn: "Tôi mà trần truồng chạy trên sân khấu cũng không tạo ra được bầu không khí này đâu..."
"Vậy cậu lên sân khấu thử xem?" Người bạn bên cạnh cười nói.
"Thôi đi, tôi không sợ bị chương trình cấm sóng." Rapper nghiêm túc nói, "Tôi sợ cậu ta biến tôi thành phụ nữ."
Hai người phá lên cười, còn các thành viên còn lại của HGB9 lần lượt nhảy lên sân khấu, nhiệt tình ôm lấy Đồng Nhiên.
Tên nhóm của họ đã từng xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng chưa lần nào xuất hiện một cách bất ngờ và đúng lúc như hôm nay.
Khoảnh khắc nhìn rõ những con số đảo ngược, mỗi người trong số họ đều cảm thấy da đầu tê dại, máu nóng dồn thẳng lên đỉnh đầu.
So với những đồng đội đang kích động, Tuân Mịch lại tỏ ra quá đỗi bình tĩnh.
Không phải hắn thờ ơ, mà là với tư cách là người trực tiếp đối mặt với hiệu ứng ảo thuật. Là người tự mình tính ra kết quả 6964, cú sốc mà hắn phải chịu chỉ có mạnh hơn, mạnh đến mức hắn không biết phải phản ứng thế nào.
Hắn lặng lẽ nhìn Đồng Nhiên bị đám đông bao vây, đối phương giống như vật phát sáng trên sân khấu, khiến tất cả mọi người trở nên lu mờ.
Hắn thậm chí không thể tìm thấy bóng dáng của chàng trai trầm tĩnh trong suốt cuộc thi, cũng khó mà tìm lại chút thiện cảm từng âm thầm gửi gắm ở Đồng Nhiên hiện tại.
Trong lòng Tuân Mịch có chút tiếc nuối, nhưng chỉ một chút thôi.
Hắn khẽ thở dài, bước tới ôm lấy Đồng Nhiên, diễn theo kịch bản cuối cùng mà đạo diễn đã dặn: "Lần tới không biết bao giờ mới được đứng chung sân khấu nữa. Mặc dù bây giờ chúng ta không cùng một nhóm, nhưng chúng ta luôn cùng nhau trải qua. Hay là nhân tiện hôm nay, tất cả chúng ta cùng hát lại một bài hát nhé?"
Ánh mắt của Đồng Nhiên xuyên qua đám đông, dừng lại trên người Lục Tư Nhàn: "Rất vinh hạnh."
Tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng hát, mười chàng trai đứng cạnh nhau trên sân khấu, cất lên giọng hát đầy nội lực:
Thế giới ngập tràn hoa tươi rốt cuộc ở đâu.
Nếu nó thực sự tồn tại thì tôi nhất định sẽ đến.
Tôi muốn đứng sừng sững trên đỉnh núi cao nhất ở đó.
Không bận tâm nó có phải vách đá cheo leo.
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu bạn không hiểu, có thể lật ngược điện thoại lại xem. Chữ hgb9 viết thường của tôi ở cuối, phông chữ tiêu chuẩn chắc đều không vấn đề gì, nhưng các phông chữ khác thì không dám đảm bảo có giống không.
Nguồn cảm hứng cho màn ảo thuật này là the9 của Lưu Khiêm.
Ngoài ra, màn ảo thuật giấu trứng trong chanh, giấu óc chó trong trứng rồi giấu nhẫn trong óc chó là của một ảo thuật gia nước ngoài, tôi không nhớ tên, xin lỗi.
Lời bài hát trích từ: Theo đuổi trái tim nhiệt huyết
Editor: Thật ra mình định không viết hoa HGB9 đâu, nhưng mà trong raw tác giả viết hoa nên mình để nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store