ZingTruyen.Store

[ĐM] Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Đổi Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 54: Tắm

bamlinee

Gió đêm hiu hiu thổi, làm tan đi mùi pháo hoa bên hồ.

Đồng Nhiên xách hai túi đồ lớn, đi bộ trên con đường ván uốn lượn.

"Ca Cao, em thật sự không thể tiết lộ cho anh rể một chút nào sao?" Dương Tín Niên xách vali, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Đồng Nhiên, ánh mắt đầy khao khát.

"Ca Cao đã gợi ý cho anh nhiều như vậy rồi, anh vẫn chưa thỏa mãn à?" Tân Tuyết đi phía trước khẽ trách.

Dương Tín Niên kêu oan: "Nhiều gì đâu? Chẳng phải chỉ nói con số đã tính trước, chiếc nhẫn có hai cái. Còn rất nhiều chi tiết ở giữa thì sao?

"Trước đây em cũng không phát hiện đầu óc anh đần độn như vậy, đến mức này còn không đoán ra?" Tân Tuyết qua công việc gần đây đã hiểu phần nào về ảo thuật.

"Chiếc nhẫn và con số đều được Ca Cao cho vào quả óc chó từ trước. Sau khi nhận chiếc nhẫn giả từ tay Vu Quốc An, em ấy đã đánh tráo hai chiếc nhẫn, trả lại cho Tuân Mịch chiếc nhẫn thật. Còn 6964 đảo ngược lại chính là 'hgb9' viết thường, việc em ấy cần làm chỉ là dẫn dắt ra kết quả này—"

Dương Tín Niên: "Anh chỉ không hiểu Ca Cao dẫn dắt thế nào!"

Tân Tuyết tức đến nghẹn họng: "Anh tìm hiểu rõ như vậy để làm gì? Cũng muốn đổi nghề à?"

Hai người lời qua tiếng lại cãi nhau, ngược lại quên mất mục đích ban đầu.

Đồng Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu thật sự bị lão Dương quấn lấy đến đau đầu.

Kỳ thực then chốt của toàn bộ màn ảo thuật nằm ở những đạo cụ y như thật. Cậu dành rất nhiều thời gian mỗi ngày trong phòng tập, nên dù kỹ năng thủ công kém đến đâu cũng phải có tiến bộ.

Sự thật quá đơn giản, nếu tiết lộ, Dương Tín Niên chắc muốn đánh người.

Đồng Nhiên thấy hai người phía trước tạm thời không để ý đến mình, cậu bèn quay lại hỏi Lục Tư Nhàn: "Bài hát hay không?"

Lục Tư Nhàn hơi ngẩng mặt, vành mũ che khuất nửa đôi mắt hắn: "Cũng được."

Đồng Nhiên hạ giọng nói: "Tôi hát riêng cho anh đấy."

Khóe miệng Lục Tư Nhàn khẽ cong lên: "Tôi biết."

Đồng Nhiên muốn hát cho hắn nghe, cũng chỉ là mấy câu ca từ ấy.

Muốn nói với hắn, cũng chỉ là sự kiên trì.

Đạo lý ai cũng hiểu, hắn cũng chẳng sợ kiên trì, chỉ sợ giới hạn lại có giới hạn.

Lúc mấy người trở về khách sạn thì đã gần 11 giờ. Sáng hôm sau còn phải dậy sớm, Tân Tuyết trực tiếp đuổi Lục Tư Nhàn và Đồng Nhiên về phòng.

Vào đến cửa, Đồng Nhiên kéo cổ áo, ngửi thấy mùi thịt nướng thoang thoảng, ghét bỏ nhăn mày.

Cậu muốn đi tắm ngay, nhưng nhìn thấy bồn tắm trong phòng lại liếc nhìn Lục Tư Nhàn: "Anh có tắm không?"

Lục Tư Nhàn đang nửa ngồi xổm trên đất thay giày, lơ đễnh nói: "Lát nữa."

Đồng Nhiên: "Lát nữa là bao lâu?"

Lục Tư Nhàn ngẩng đầu: "Cậu có chuyện gì?"

Đồng Nhiên: "Tôi muốn ngâm mình."

Lục Tư Nhàn thấy khó hiểu, vẻ mặt như thể 'chuyện nhỏ này không cần báo cáo với tôi'.

"Bồn tắm là kiểu mở, tôi không quen," Đồng Nhiên uyển chuyển ám chỉ.

Lục Tư Nhàn sững sờ, chợt cười: "Sợ tôi nhìn cậu à?"

Đồng Nhiên căng mặt không nói gì.

Là một diễn viên, cậu không phải là người ngại để lộ cơ thể. Nhưng kỳ lạ thay, trước mặt Lục Tư Nhàn, cậu lại cảm thấy ngại ngùng.

"Cái cậu có tôi cũng có," Lục Tư Nhàn cười nhạo, chống đầu gối đứng dậy, đi vòng qua bình phong.

Đồng Nhiên thầm đảo mắt, lấy áo choàng tắm treo lên bình phong. Sau đó điều chỉnh nhiệt độ nước, đổ muối tắm vào.

Cậu lại chăm chú lắng nghe một lúc, rồi mới cởi quần áo ngâm mình trong làn nước ấm.

Nước ấm ngập khắp cơ thể, dễ chịu đến mức Đồng Nhiên chỉ muốn rên rỉ.

Nằm được vài phút, anh mò điện thoại từ đống quần áo bẩn, tiếp tục xem bộ phim kinh dị dang dở từ chiều.

Cậu vừa xem vừa suy nghĩ, tinh thần vô cùng nhập tâm. Đang xem đến đoạn nam chính vì một loạt chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh mình mà quyết định về nhà tổ để tìm hiểu nguyên nhân, cậu chợt nghe thấy một tiếng động.

Đồng Nhiên ngẩng đầu lên, thấy Lục Tư Nhàn đã đứng trước bồn rửa mặt từ lúc nào, đang cởi áo phông.

"Đệt! Anh làm gì đấy?" Cậu sợ đến mức giật mình, rụt mạnh vào trong đống bọt.

Lục Tư Nhàn dừng tay, không hiểu sao Đồng Nhiên lại phản ứng dữ dội thế, "Tắm."

"Không phải đã nói lát nữa sao?!"

"Nửa tiếng còn chưa đủ?"

Lục Tư Nhàn nghi ngờ nhìn Đồng Nhiên. Thấy gương mặt đối phương ửng hồng, bờ vai trắng nõn hơi co lại, dường như thực sự căng thẳng.

Bất chợt, ý nghĩ trêu chọc nảy ra trong đầu. Hắn ném áo phông lên bồn rửa mặt, cố ý bước lại gần.

Đồng Nhiên cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, chỉ thấy Lục Tư Nhàn khẽ cúi người xuống, nhìn từ trên cao nói: "Cậu —"

Đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên.

Lục Tư Nhàn theo phản xạ nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một cánh tay đầy vết tử thi vươn ra từ trong quan tài, gần như xuyên qua màn hình tóm lấy mặt hắn!

"..."

'Bịch' một tiếng, đầu gối Lục Tư Nhàn va vào thành bồn tắm. May mà hắn nhanh tay chống vào bình phong mới giữ được thăng bằng.

Đồng Nhiên mơ màng chớp mắt, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lục Tư Nhàn, "Cậu nhỏ tiếng chút đi, ồn ào quá."

Nói xong, hắn cũng không nhìn Đồng Nhiên lấy một cái. Thẳng lưng bước vào phòng tắm và đóng sập cửa lại.

Đồng Nhiên: ???

Nhìn ba vạch âm lượng hiển thị trên màn hình, Đồng Nhiên chìm vào suy tư.

Đột nhiên, đôi mắt cậu từ từ mở to: "Không thể nào..."

Thế là đợi Lục Tư Nhàn tắm xong ra, thấy Đồng Nhiên mặc áo choàng tắm ngồi trên giường, u ám nhìn chằm chằm hắn, "Lục Tư Nhàn, tối nay chúng ta đừng tắt đèn ngủ nhé."

Lục Tư Nhàn vừa lau tóc vừa thờ ơ nói: "Sao vậy?"

"Anh còn nhớ lời anh rể nói hôm nay không, khách sạn này khi khởi công đã đào được hơn chục cỗ quan tài!" Đồng Nhiên làm bộ rất sợ hãi.

"Tôi vừa lên mạng tra rồi, khách sạn này có ma thật đó! Trước đây có khách nửa đêm nghe thấy tiếng động trong phòng, còn tưởng là chuột. Nhưng bật đèn tìm mãi vẫn không thấy gì, sáng hôm sau phát hiện trên tay nắm cửa có một vết máu!"

Hai ngày nay cậu xem không ít phim ma, kịch bản cứ thế tuôn trào: "Còn có cô gái ở tầng 12, đêm ngủ mơ màng bỗng nghe tiếng gõ cửa ban công! Chúng ta cũng ở tầng 12 nhỉ..."

"Này cậu cũng tin?" Lục Tư Nhàn cười khẩy một tiếng.

Đồng Nhiên cẩn thận quan sát biểu cảm của Lục Tư Nhàn, thấy sắc mặt đối phương như thường. Ngay cả động tác lau tóc cũng không chậm nửa phần, bỗng nghi ngờ phán đoán của mình.

"Dù trên đời này thật sự có ma, thì nó cũng sẽ không làm hại người," Lục Tư Nhàn ném khăn tắm xuống, rót cho mình một cốc nước.

"Không thì người chết cũng thành ma, hai con ma gặp nhau không khó xử à?"

Nghe Lục Tư Nhàn còn có tâm trạng đùa giỡn, rõ ràng không sợ, Đồng Nhiên không khỏi thất vọng.

"Nhưng nếu cậu sợ thì cứ bật đèn ngủ."

Đồng Nhiên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store