ZingTruyen.Store

[ĐM/Showbiz] Tàn Lửa Bên Sông Vương Giấc Nồng

CHƯƠNG 7

cachepvuotlongmon

Dư Hoả vốn chẳng định chạy nhanh đến thế.

Nhưng lời uy hiếp “không nghiêm túc huấn luyện thì cút khỏi đây” của Giang Phong quả thực có sức đe dọa đủ mạnh, với tình hình lúc này của hắn, dù cho như nào cũng không thể đánh mất cơ hội không dễ gì mà có này.

Cho nên khi hắn giật mình nhận ra bản thân đã chạy quá nhanh, đã bỏ xa tất cả mọi người ở sau lưng, chiếc xe việt dã đã gần ngay trước mắt nên có cố tình chạy chậm lại cỡ nào đi nữa, hắn vẫn giành lấy hạng nhất.

Một người trong số ba giáo quan nhảy xuống từ nóc xe, sải chân đến trước mặt hắn, chiều cao mang tính áp đảo cùng với áp suất không khí cực kì quyết liệt đã mang lại một cảm giác áp bức khó mà xem nhẹ: “Tên gì.”

Mạnh. Rất mạnh. Người trước mặt này, chắc chắn là kẻ mạnh nhất kể từ khi hắn trở thành Dư Hoả gặp được. So với ông cụ ở võ quán lần trước, dường như còn mạnh hơn gấp bội.

Dư Hoả thoáng siết chặt tay, kiểm soát luồng nội khí vì gặp được đối thủ xứng tầm mắt cuộn trào mạnh mẽ, giữ vững hơi thở đáp: “Báo cáo trưởng quan, tôi tên Dư Hoả.”

Vài phút sau, Giang Phong đã sắp xếp xong chỗ ở của Dư Hoả liền phất tay đầy phóng khoáng: “Đi thôi, trưởng quan dẫn cậu đi ăn đồ ngon.”

Suất ăn cao cấp của sĩ quan quả danh xứng với thực. Thành phố N vốn đã là thiên đường ẩm thực, vì cung cấp cơm nước cho sĩ quan cao cấp cùng với khách nước ngoài mà mời hẳn một đầu bếp lớn đã theo nghề mấy chục năm, danh tiếng vang dội với các kỹ năng nấu nướng đều rành rọt. Dù cho chế biến hay nấu món chính như cơm, mì hay điểm tâm và món ăn vặt, chỉ cần món mà anh có thể nghĩ đến là người này đều có thể làm tất.

Tề Siêu húp một ngụm bún ốc cay cay ngon miệng, vừa lau mồ hôi vừa nhìn Dư Hoả mà tấm tắc khen ngợi: “Người anh em, mọi người khi làm diễn viên phải chăng đã từng được bồi dưỡng lễ nghi các thứ gì không, trông động tác ăn uống của cậu cũng nhã nhặn thật đấy.”

“Anh Siêu, người ta đây được gọi là lễ nghi trên bàn ăn,” Lộ Bình Dương sau khi ăn sạch một bát cơm chiên xá xíu liền múc thêm một chén hoành thánh, “Hơn nữa anh đừng thấy cậu ấy ăn chậm mà nghĩ người ta ăn ít nha. Vác vật nặng chạy 5km xong mà còn ăn được như thế, người anh em à, lần đầu tiên tôi thấy lính mới như cậu luôn đó, có phải từng tập luyện trước đó?”

Dư Hoả sớm đã nghĩ xong lý do, sau khi nuốt trôi thức ăn xuống dạ dày liền mở lời: “Năm ngoái khi quay bộ phim đề tài hải quân, đã từng tập qua kiểu huấn luyện tương tự.”

“Thế thì thảo nào, tôi còn bảo sao gân cốt cậu đỉnh đến thế, là nhân tài thật à.”

“Lo ăn cơm đi, đâu ra mà lắm lời thế hả, vận động nhiều tiêu hao nhiều nên ăn nhiều là bình thường.” Giang Phong đẩy phần há cảo tôm và cháo hải sản về phía Dư Hoả: “Ăn nhiều vào, muốn ăn thêm thì cứ việc nói, chúng ta cứ ăn từ từ thôi, dù gì những người khác chắc hẳn lâu lắm mới chạy về tới đây.”

Dư Hoả thầm thốt câu cảm ơn.

Dùng bữa xong, Dư Hoả liền theo lính cần vụ đi về chỗ ở để cất hành lý cùng quân nhu, hành lý của ba người Giang Phong đã có người đem đến đấy từ sớm, cho nên khi ra khỏi nhà ăn bèn đi dạo quanh sân tập để tiêu cơm.

“Ah!” Tề Siêu đột nhiên cốc đầu mình một cái, “Em nhớ ra rồi!”

Giang Phong liếc mắt sang, “Nhớ ra mình quên đem não ra đường? Làm quá cả lên.”

“Không phải, em nhớ ra Dư Hoả là ai rồi! Bảo sao lại nghe quen đến thế, còn từng gặp tai nạn giao thông. Thì ra chính là tên cặn bã ngoại tình lên bảng hot search suốt ngày vào khoảng thời gian trước!”

Giang Phong ngừng chân: “Ngoại tình, cặn bã?”

“Đúng vậy, à, đó toàn là lời do bạn trai cũ cậu ta tự nói ra, thật hay giả thì đến giờ cũng chưa có kết luận.”

Thấy sắc mặt lão đại có đôi phần sai sai, Tề Siêu dứt khoát kể hết từ đầu đến đuôi: "Dư Hoả này cũng được coi như là diễn viên nhỏ có tiếng tăm trong giới giải trí, từng diễn mấy bộ phim, phản hồi của khán giả cũng khá ổn. Năm ngoái tự dưng công khai thừa nhận mình là đồng tính trên Weibo, kế đó còn tuyên bố đã có người yêu cũng ở trong giới giải trí, gọi là Từ gì gì đó, em quên mất tiêu rồi, dù gì cả hai cũng rất đường hoàng yêu nhau. Đầu năm nay Dư Hoả gặp tai nạn giao thông, nghe bảo khá là nghiêm trọng, suýt đã mất luôn cái mạng, khó khăn lắm mới cứu sống thì bẵng chẳng bao lâu, bạn trai cậu ta đột nhiên mở họp báo bốc phốt, bảo Dư Hoả ngoại tình đã lâu, Từ gì gì đó đề nghị chia tay nên khiến Dư Hoả khó chịu mà uống rất nhiều rượu, cho nên mới xảy ra tai nạn.

Mấy lời đó vừa được công bố, chuyện hay liền đến, fans của cả hai tức thì nổ tung, trên mạng rầm rộ đem quân đi đánh cặn bã, gì cũng nói được nào là ‘cút khỏi showbiz’, ‘đáng đời bị tông xe’ các thứ, kiểu thù địch đó làm em xem thôi cũng thấy sợ. Gần đây mãi không có thêm tin gì từ đương sự nên dư luận mới tạm bình ổn, em nghĩ sao cũng chẳng ngờ, Dư Hoả thì ra đã chạy đến đây huấn luyện."

Lộ Bình Dương thấy hơi khó mà tin được: “Chắc không đâu, nhìn người anh em đó nhã nhặn lịch sự thế, không giống kiểu người đó. Với lại nếu nhân phẩm cậu ta tệ hại thật, cấp trên sao có thể đồng ý để cậu ta vào đoàn phim diễn lính đặc chủng?”

Tề Siêu đáp: "Hợp đồng đóng phim như này thường được kí từ mấy tháng trước, khi đó tin ngoại tình còn chưa chắc bị bung bét mà.

Theo tôi thấy thì, chuyện này đúng thực có hơi đáng nghi, từ đầu đến cuối toàn là lời một phía từ Từ gì gì đó, hơn nữa còn nói trước mặt mấy trăm phóng viên. Đều kiếm ăn trong cùng một ngành, làm thế không khỏi quá sức tuyệt tình.

Thế nhưng nếu trong việc đó có uẩn khuất, Dư Hoả vô tội thật, cớ sao không tung chứng cứ phản bác? Ngay cả thông báo thanh minh các thứ công ty quản lý cũng chẳng đăng. Chỉ việc trình bày rõ kiểm tra nồng độ cồn không mấy tác dụng kia rồi bảo Dư Hoả không phải say rượu lái xe cũng được, chậc, bảo sao người người đều cho rằng bọn họ chột dạ nên mắng ngày càng hăng.

Lão đại, anh thấy chuyện này như nào?"

Giang Phong nhìn y chằm chằm, chẳng thốt lời nào, cứ thế nhìn chăm chú khiến từng luồng hơi lạnh toát từ dưới đuôi cột sống chạy khắp toàn thân dù trời đang nóng điên người, lúc này đây mới chậm rãi lên tiếng: “Xem ra lần này nghỉ phép về đây cậu nhàn phết, bắt đầu theo đuổi minh tinh rồi, biết mấy tin đồn giới giải trí còn rành hơn bất cứ ai.”

“Nào có,” Tề Siêu tức thì kêu oan, “Cả ngày em bận tập luyện chẳng hề dám lơi là, sao rảnh rỗi đu idol được. Tất cả đều tại bạn gái em, trước đó ẻm là fancp của Dư Hoả và Từ gì gì đó, bảo muốn chứng kiến hai người cùng nhau chống lại ngăn cản của thế tục, có được chân ái son sắt không đổi. Ngày thường hễ có tin gì là gửi cho em, lúc phốt ngoại tình của Dư Hoả bùng nổ ẻm còn tức đến mức khóc liên tục, cả cơm cũng nuốt không trôi, em dỗ lâu lắm mới trở lại bình thường. Mưa dầm thấm đất mà, tất nhiên em cũng biết được ít nhiều. Hầy, nếu ẻm biết Dư Hoả sắp ở chung với tụi mình một tháng trời, chắc phấn khích lắm luôn ha?”

Lộ Bình Dương lên tiếng: “Chị dâu không phải theo hãng bay đi quốc tế hơn nửa tháng sao, suốt ngày ở trên máy bay sao liên lạc được với anh?”

“Thì cũng có lúc phải xuống máy bay, tiếp viên hàng không đâu phải làm suốt hai mươi tư tiếng không nghỉ ngơi. Ẻm hễ xuống máy bay là gọi liền cho tôi, đó gọi là sự ăn ý giữa cặp đôi, chậc chậc, người chưa từng yêu đương như cậu không hiểu được đâu.”

Ánh mắt Giang Phong tối tăm: “Tình thánh của chúng ta e đã quên mất một chuyện mà tôi từng nói với các lính mới rồi: trong quân khu nghiêm cấm tự ý dùng điện thoại liên lạc với bên ngoài, cậu xem lời tôi như gió thoảng mây bay?”

Cõi lòng Tề Siêu lộp độp, hối hận không thôi: chết toi, quên mất lão đại cũng chưa từng yêu đương.

Y cực kì cảnh giác mà đổi chủ đề ngay: “Hì hì mau nhìn kìa, số lính mới còn lại cũng lết về rồi, chúng ta tiếp sau đây nên tập như nào? Lội qua bùn lầy hay trườn bò dưới lưới thép? Em nghe lão đại hết!”

Giang Phong cười khẩy, dời ánh nhìn khỏi gương mặt của y sang những lính mới nhếch nhác, có vài người còn nằm thẳng dưới đất kêu gào ầm ĩ, sắc mặt thế mà lại có vẻ hòa nhã gần gũi hiếm có: “Để bọn họ xách đồ đạc về lại phòng trước, sau đó thì nghỉ ngơi cho thật đã.”

Đám lính mới rất muốn chết. Cho dù tân binh đã từng huấn luyện cơ bản, hay nhóm diễn viên nửa đường bị nhét vào đây, sau khi cõng mấy chục kí đồ chạy hết những 5km đều muốn chết vô cùng.

Tất nhiên, nhóm diễn viên càng muốn chết hơn.

Nếu không phải giáo quan thoạt nhìn cực kì hung dữ có thể bóp chết người khác kia, cộng thêm anh trai quay phim hết sức nghe lời mà theo sát quay ai chạy chậm, ai khóc lóc, ai nằm rạp xuống đất nôn mửa, như hận không thể chọc thẳng ống kính vào mặt thì bọn họ có nói gì cũng muốn đình công không làm nữa.

Khó khăn lắm mới lết về điểm cuối, khi biết được có thể về phòng nghỉ ngơi, ai nấy gần như mừng đến độ muốn rơi nước mắt, rất nhiều người cả cơm cũng không thèm quan tâm, miễn cưỡng gom góp chút sức tìm về chỗ ở của mình, rồi như tấm da người mà tức thì xụi bại lụi trên giường không hề nhúc nhích.

Ánh nắng ngoài phòng ngày càng chói chang, cả không khí cũng sinh ra từng làn sóng tựa bị nấu bay hơi dưới nhiệt độ cao kinh khủng.

Một giờ chiều, khi ánh nắng và nhiệt độ gần như chậm rãi chạm đỉnh, trên sân tập cuộn trào sóng nhiệt hết sức khó chịu, trong phòng của tất cả lính mới đều vang dội còi báo động đinh tai nhức óc, kèm theo đó là mệnh lệnh không thể chối từ của giáo quan:

“Toàn thể đội viên! Toàn thể đội viên! Trong vòng ba phút phải tập hợp tại sân tập!”

Ba phút sau, đội viên cuối cùng lảo đảo xông vào sân tập, giày chỉ mới mang được một nửa, chưa được mấy bước đã bị mặt đất nóng hổi làm cho bỏng phải hít khí liên tục, nhưng sau cùng vẫn chen vào được đội ngũ vào vài giây cuối cùng.

Giang Phong đứng ở đối diện, thân hình thẳng đứng tựa một thanh bảo kiếm tuyệt thế lúc nào cũng có thể rời vỏ giết địch. Khi ba phút đã kết thúc, anh liền cất đồng hồ bấm giờ, vẻ tiếc nuối thoáng hiện qua: “Ồ, không ai đến trễ à.”

Đội ngũ im phăng phắc. Đội viên đến sau cùng liếc nhìn trái phải, không biết cớ sao lại có cảm giác mừng rỡ sống sót sau tai nạn.

“Toàn thể đội viên, nghiêm! Bên trái, xoay! Nghỉ!” Ánh mắt của Giang Phong chậm rãi lướt quanh đội ngũ, lên tiếng: “Đã vài tiếng trôi qua, tin rằng mọi người đã nghỉ ngơi thật thỏa. Tiếp sau đây, đầu tiên tôi sẽ chia mọi người thành hai lớp: đội viên được tuyển chọn chính thức, bước lên trước ba bước, bước! Mọi người sau này chính là lớp A, tạm thời do giáo quan Tề và giáo quan Lộ phụ trách tập luyện, nào, đi theo hai giáo quan đi. Đi đều, hô khẩu hiệu thật vang nào!”

Lớp A càng đi càng xa, đến tận khi tiếng hô khẩu hiệu hoàn toàn biến mất sau bức tường. Giang Phong xoay cổ tay: "Những người còn lại, chính là lớp B. Xét thấy trong mọi người đa phần đều có thể chất rất tệ, thứ phải học quá nhiều nên tôi dự định sẽ tập cho mọi người từ tư thế cơ bản nhất.

Trong quân đội thì các dáng đứng nghỉ nghiêm là tố chất cơ bản nhất của quân nhân, tôi định sẽ thay đổi dáng đi đứng của mọi người trở nên tiêu chuẩn nhất trong vòng hai ngày. Hai ngày sau, còn để tôi thấy ai nghiêng nghiêng vẹo vẹo như lúc này đây," Giọng nói thoáng ngừng, thình lình trầm khàn chậm rãi, khiến người ta cảm nhận được cơn rét lạnh trong tiết trời nóng nực của ngày tam phục: “Mọi người không muốn nếm thử hậu quả đâu.”

Tam phục là ba giai đoạn nóng nhất mùa hè.

“Được rồi, toàn thể đội viên lớp B, hãy tỉnh táo lên cho tôi! Nghiêm! Ngón trỏ khép lại, hai tay sát vào chân, gót chân phải cân bằng với mũi chân được mở một góc 60⁰, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng nào!”

“Bước đều bước, chân nâng cao hơn nữa, giơ tay lên, không được lắc người! Cậu, cậu, cô, cậu, còn có cô nữa, tăng thêm 10 phút!”

“Ngồi xổm đàng hoàng, hai đầu gối tách ra, lưng phải thẳng, không được ngồi bệt xuống đất! Nóng không? Mệt không? Vừa nóng vừa mệt thì là đúng rồi.”

“Có ai chịu không nổi không? Chịu không nổi thì nói tôi, tôi lập tức cử người đóng gói hành lý người đó ra khỏi quân doanh, đỡ cho người đó.”

Một tiếng sau, Giang Phong móc đồng hồ bấm giờ ra, chỉ vào chai nước suối dưới bóng cây ở đằng xa: “Nghỉ, hai phút uống nước, động tác lẹ làng chút!”

Hai phút sau, luyện tập tư thế nghỉ nghiêm tiếp.

Suốt cả một buổi chiều, lớp B vẫn luôn trong quá trình luyện tập, uống nước, luyện tập rồi lại uống nước, mồ hôi thấm ướt áo rằn ri, và lại vì nhiệt độ cao mà nhanh chóng bốc hơi, chỉ để lại một hạt muối khô cứng, dính nhớp dán sát vào người.

Đại đa số mọi người lần đầu tiên gặp phải kiểu huấn luyện này, vừa sửa tư thế vừa rơi nước mắt nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất lại là không một ai từ bỏ. Trừ bỏ việc xung quanh đâu đâu cũng có máy quay ra, còn vì cách một bức tường, thỉnh thoảng sẽ có tiếng thét gào thảm thiết của thành viên lớp A vọng đến.

So sánh thì, hình, hình như tập tư thế nghỉ nghiêm nhẹ nhàng hơn nhiều, khà khà.

Huống chi, ánh mắt của giáo quan Giang tựa mãnh thú quan sát con mồi vậy, lúc nào cũng sẵn sàng nhe nanh múa vuốt bổ nhào vào phía họ. Cần cổ ai nấy đều sởn da gà, nào còn dám lơ là.

Cũng chẳng biết có phải ảo giác không, Dư Hoả cứ luôn có cảm giác, thời gian ánh nhìn ấy ngừng quanh mình dường như có hơi dài.

Cuộc tập huấn kéo dài suốt một buổi chiều. Dưới ánh chiều tà, khi ánh nắng chói chang dần dà dịu dàng đôi phần, Giang Phong mới ra lệnh giải tán.

Hệt gậy gỗ bị ép cố định và rồi được cởi dây thừng, cả đám người tức thì ngã ào xuống đất như rạ. Mặt đất dán sát tấm lưng vẫn nóng hổi như cũ, nhưng toàn thân trên dưới ngay cả đầu ngón tay chẳng chịu nhúc nhích, hận không thể cứ thế nằm đến cùng trời cuối đất cho đã.

Dư Hoả ngồi xếp bằng, đưa tay lên gỡ mũ xuống.

Vệt đỏ ửng sau khi phơi nắng trên gương mặt bị mái tóc đẫm mồ hôi dán dính vào vầng trán. Tà dương rực màu hoa hồng buông rèm, vừa hay mạ lên người hắn một lớp viền mỏng màu vàng nhạt. Phần cằm mảnh mai hơi ngẩng lên, đôi mắt đen láy ngược hướng mặt trời càng thêm sâu không thấy đáy, nhưng lại bừng sáng chói lóa vẻ đẹp mà không bảo thạch nào có thể so được.

Giang Phong vô tình đưa mắt sang, tim bỗng dưng đập hụt vài nhịp.

Tác giả có lời muốn nói:

Giang lão đại: đã xác nhận, đây là người mà tôi muốn theo đuổi. Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store