ZingTruyen.Store

Dm Showbiz Tan Lua Ben Song Vuong Giac Nong

Điều kiện phòng ở KTX của giáo quan khá ổn, phòng có bốn giường, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh đầy đủ, còn có cả nhà vệ sinh riêng tương đối rộng rãi, nhưng không có nước nóng, muốn tắm rửa vẫn phải đến nhà tắm công cộng ở cạnh nhà ăn.

Giang Phong chọn giường trên, Dư Hoả ở giường dưới ở góc xéo đối diện anh. Sau khi trải nệm xong xuôi liền rất tự nhiên mà lia mắt sang: ừm, được đấy, tầm mắt rất tốt.

Ăn xong một bữa no nê ở nhà ăn sĩ quan, ba người Giang Phong bèn gọi nhóm người trung đoàn trưởng Đổng đến cùng nhau chơi bóng rổ ở sân bóng cạnh sân tập, hành hạ đối phương với ưu thế tuyệt đối một cách sảng khoái. Sau khi tắm rửa ở nhà tắm, về lại phòng ngủ thì phát hiện Dư Hoả đã ở trên giường, đang cầm một quyển sách.

“Úi,” Tề Siêu ngó mắt lại gần, “Đến đây huấn luyện mà còn mang theo sách? Lịch sử tổng quan liên bang à, chậc chậc, quả là người có văn hóa, kiểu sách như này tôi nhìn bìa thôi cũng thấy ê cả đầu.”

Dư Hoả hơi ngượng ngùng: “Lịch sử biết ít nên có rất nhiều việc tôi không mấy hiểu, cho nên mới muốn bổ sung thêm.”

“Chịu đọc sách là chuyện tốt.” Lộ Bình Dương bảo, “Có điều tập suốt cả một buổi chiều, cậu còn sức để học, đúng là dữ dằn mà. Lão đại, chắc anh không lén giơ cao đánh khẽ đâu ha?” Rõ ràng thường ngày ra tay độc ác với họ vô cùng, không hành hạ đến khi chỉ còn lại hơi thở cuối cùng là không ngừng.

Tay nắm cầu thang của Giang Phong thoáng dùng sức, tung người ngồi thẳng lên giường trên, nở nụ cười dịu dàng: “Cậu thấy sao?”

Lộ Bình Dương không kìm được mà rùng mình: thật, thật đáng sợ.

Tề Siêu đột nhiên móc một cuốn vở từ trong tủ đựng đồ của mình, rồi đưa cả vở lẫn bút đến trước người Dư Hoả: “Ừm thì, người anh em à, bạn gái tôi là fan của cậu, có thể làm phiền cậu kí cái tên giúp anh em không?”

“Tất nhiên là được,” Dư Hoả bỏ sách xuống, nhận bút lẫn vở: “Muốn viết cái gì?”

“Ừm, cứ viết ‘San San, chúc bạn và anh bạn trai đẹp trai Tề Siêu đầu bạc răng long, con đàn cháu đống’, rồi kí cái tên của cậu vào là được, đúng đúng đúng là thế đó.”

Tề Siêu chẳng thèm ngó ngàng đến giọng cười khẩy của Lộ Bình Dương, ôm cuốn vở vào lòng với vẻ thỏa mãn, vừa xem vừa khen: “Ai dô chữ của người anh em cậu cũng đẹp phết đó chứ, không thua kém gì với chữ của lão đại chúng tôi, quả nhiên người có văn hóa có khác.”

Giang Phong thò đầu ra nhìn: đúng thực chữ rất đẹp, nét chữ thanh thoát mà có lực, nhìn thì điềm đạm dịu dàng nhưng thực tế lại ngầm mang vẻ nổi bật —— hệt như con người cậu ta vậy.

Cảm nhận được ánh nhìn ngước sang của Dư Hoả, anh liền cực kì bình tĩnh mà nhìn lại: “Ông nội thạo văn chương, tôi đã đi theo ông luyện được vài năm. Trông nét bút sắc sảo của cậu Dư, hẳn cũng đã từng bỏ công luyện tập?”

Dư Hoả gật đầu, con ngươi chợt lẫn chút ý cười cực nhạt: “Đều do sư phụ dạy giỏi. Lúc đầu trông khó coi lắm, còn từng bị phạt mấy lần liền.” Giờ này nghĩ lại, tựa như đã là chuyện của kiếp trước.

Nỗi nhớ nhung vô tình xuất hiện, khiến gương mặt vốn thanh tú nhã nhặn của hắn càng thêm mềm mại đến mức khó tin, con ngươi sáng bóng khoé miệng thoáng nhếch, lại khi không làm người ta sinh ra nỗi thôi thúc muốn ôm ghì vào lòng mà dốc ruột gan để bảo vệ.

Yết hầu Giang Phong chợt di chuyển, lần nữa dời ánh nhìn hết sức bình tĩnh về lại chân giường. Tay phải nhẹ nhàng đặt lên ngực: ở trong đó đang hăng hái đập thình thịch không ngơi nghỉ.

Đúng mẹ nó thật quái đản. Anh thầm mắng một câu.

Ngay khoảnh khắc tiếng còi báo động chói tai vang lên, Dư Hoả tức khắc mở bừng mắt.

Vì ở chung phòng với người khác, hắn không thể ngồi xếp bằng tu luyện như lúc trước, nhưng cái việc chục năm như một đó sớm đã hình thành nên bản năng khắc trong xương cốt, cho dù nằm đó nhắm mắt, khẩu quyết công pháp vẫn di chuyển theo kinh mạch đan điền, chậm rãi nhưng hấp thụ linh khí từ bên ngoài cuồn cuộn không dứt, bởi vậy nên ngủ không sâu giấc.

Ngoài cửa sổ vẫn là một màu đen kịt. Nội lực lặng lẽ tụ lại, ánh mắt rất nhanh đã thích nghi với bóng tối.

“Ha.” Có tiếng cười khẽ vọng lại ở giường bên, là giáo quan Giang. Trong lòng Dư Hoả nháy mắt trỗi dậy sự cảnh giác, càng thêm coi trọng thực lực của người này thêm vài phần: khoảng cách gần đến thế, nhưng nếu không phải đối phương chủ động lên tiếng, bản thân không ngờ chẳng hề cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Thực là sơ ý mà, hắn thầm sầu thúi ruột. Thế giới này, cũng không biết còn bao nhiêu cao thủ như này.

Giang Phong nào biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, cười xong rồi liền thốt: “Phản ứng cũng nhanh đấy. Mặc áo gấp chăn, năm phút sau tập hợp ở sân tập.” Dứt lời liền bước ra ngoài, không ngờ đã áo quần gọn gàng.

Dư Hoả tốn hai phút hơn mới mặc quần áo và gấp chăn xong xuôi, khi chạy đến sân tập được mười mấy cây đèn pha công suất mạnh rọi cho sáng tựa ban ngày, đội ngũ thưa thớt ít nhất còn một số người chưa đến. Giang Phong đút một tay vào túi, tay kia thì cầm đồng hồ bấm giờ, vừa nhai cọng cam thảo vừa sải đôi chân dài mạnh mẽ được chiếc quần rằn ri làm thêm phần bắt mắt mà đi dạo xung quanh.

Liên tục có người vọt ra từ tòa KTX, đa phần đều mắt lim dim quần áo xộc xệch, hoặc đội mũ nghiêng và thắt ngược thắt lưng, còn có người bất cẩn chạy rớt giày giữa đường phải quay lại nhặt, kế đó chạy vào đội ngũ với gương mặt đỏ bừng trong cái nhìn trêu chọc của các giáo quan.

Giang Phong giơ đồng hồ bấm giờ lên: “Còn ba mươi giây.”

Giọng điệu điềm đạm thậm chí có thể nói là dịu dàng, nhưng lại khiến những người đã đến sân tập không khỏi thấy mừng rỡ vì sống sót sau tai nạn.

Thời gian trôi đi rất nhanh, Giang Phong ngừng chân trước đội ngũ, “Mười.”

“Chín.”

“Tám.”

“Bảy.”

Mỗi một tiếng đều hệt tảng đá được làm thành dùi trống mà hung hăng gõ đùng đùng vào lòng họ, khiến người ta phải run bắn người. Vài người đã đến gần sân tập nhưng còn chưa kịp đến, tức khắc đẩy nhanh tốc độ như được lên dây cót.

“… Ba, hai, một.” Giang Phong cất đồng hồ bấm giờ, lẳng lặng nhìn người cuối cùng đang chạy vào hàng cuối cùng của đội ngũ.

Nhưng trong hàng ngũ vẫn chưa đủ người, còn người chưa đến.

“Hôm nay là lần đầu tập hợp đánh úp bất ngờ,” Giọng của Giang Phong trầm thấp nhưng có sức xuyên thấu mạnh mẽ vang dội khắp sân tập: “Cho nên, tôi miễn cưỡng dịu dàng với mọi người tí. Những ai chưa ăn mặc chỉnh tề bước khỏi hàng, hít đất tại chỗ mười cái, chạy một vòng quanh sân.”

Một vòng là 1500m, vẫn có thể chấp nhận được. Đội viên bị phạt tức thì thở phào nhẹ nhõm.

Chưa được lúc, lại có thêm bốn người chạy khỏi tòa KTX. Ánh mắt của Giang Phong thoáng lạnh lùng: “Đừng vào hàng, đến trễ một phút, hít đất tại chỗ 20 cái, chạy hai vòng quanh sân, động tác lẹ làng nào.” Bốn người sợ hãi tái mặt, nghe xong liền làm theo.

Sau đó lại có thêm ba người nữa xuất hiện ở mép sân tập. Ánh mắt của Giang Phong lúc này đã không còn thân thiện nữa: “Đến trễ hai phút, hít đất tại chỗ 40 cái, chạy 4 vòng sân. Tề Siêu, ghi tên những người này lại, ngày mai nếu còn đến trễ tiếp, hình phạt tăng gấp đôi.”

“Vâng!” Tề Siêu chào kiểu quân đội với âm thanh vang dội.

Lại thêm hai phút trôi qua, không ai xuất hiện nữa. Nhưng trong hàng ngũ lớp B vẫn còn trống một vị trí. Đáy mắt của Giang Phong như cất giấu một mặt hồ băng vạn năm, ánh mắt lia đến đâu là nơi đó rét lạnh tận xương tủy.

Năm phút trôi qua, không ai xuất hiện; mười phút trôi qua, không ai đến nửa; khi tất cả đội viên bị phạt đã về lại hàng ngũ, vẫn không có thêm ai xuất hiện.

Giang Phong nhìn đội ngũ xếp hàng ngay ngắn, chợt mỉm cười —— nụ cười này khiến tất cả mọi người nơi đây bao gồm máy quay ở xa, trợ lý diễn viên ai nấy đều rùng mình.

“Lộ Bình Dương,” Giang Phong nói khẽ, “Đi mời người không đến lại đây cho tôi.”

Lộ Bình Dương nhận lệnh bước về trước, Tề Siêu thì giả vờ bình tĩnh: Vãi, cả lệnh của lão đại cũng dám trái, lính mới này đúng mẹ nó đỉnh. Chậc chậc, nghé con không sợ hổ, trẻ tuổi quả tốt.

Nhớ đến bản thân năm ấy đổ mồ hôi lẫn máu ở dưới tay Giang Phong mà thầm thắp một ngọn nến cho vị anh hùng không biết tên ấy.

Lộ Bình Dương rất nhanh đã trở lại, theo sau là một chàng trai tóc xoăn màu caramel, vẻ ngoài hết sức nịnh mắt.

Dư Hoả nhận ra người này, cậu ta tên là Kiều Thụ, cũng là diễn viên được người phụ trách dự án phim ảnh lần này yêu cầu tham gia tập huấn, đất diễn cực kì nhiều. Tuy hợp đồng ghi là nam phụ phụ, nhưng thứ tự trên bảng công bố trong đoàn phim còn nằm trên cả Dư Hoả.

Sau khi biết tin diễn viên buộc phải tham gia cuộc đặc huấn mới có thể tham gia diễn xuất trong phim, Lý Tĩnh vì để Dư Hoả có sự nắm chắc mà giới thiệu một lượt mỗi một thành viên trong đoàn phim.

Tương tự với Bài Hát Ca Ngợi Biển Xanh nói về hải quân, bộ phim đang chuẩn bị quay này cũng nghiêng về phía chọn diễn viên trẻ không mấy nổi danh, mặt mũi chưa quen thuộc với công chúng nhưng cực kì có tiềm năng, rất nhiều người trong số đó được Lý Tĩnh hết lời khen ngợi khi giới thiệu, dặn dò Dư Hoả nếu có thể hãy làm quen lẫn nhau, dù gì cũng không có tổn hại nào. Chỉ riêng Kiều Thụ, khi nhắc đến tên người này, sắc mặt giọng điệu của Lý Tĩnh liền lộ rõ vẻ khác biệt.

“Cậu ta xuất thân từ show tuyển chọn,” Lý Tĩnh thốt, "Không tạo nên được danh tiếng gì cả, chỉ ra nước ngoài một chuyến rồi sau khi thay đổi từ đầu đến chân xong liền về nước như một kiện hàng đẹp đẽ, phải tham gia mấy game show mới coi như hot lên được.

Con gái bây giờ thích kiểu như cậu ta lắm, người hâm mộ đặc biệt đông, những chục triệu người theo dõi trên Weibo, bên đầu tư sở dĩ chọn cậu ta là vì nhìn trúng năng lực kêu gọi của fan cậu ta, suy cho cùng dự án phim ảnh có hay đến mấy cũng phải có sự tuyên truyền tốt hấp dẫn người khác trước có phải không."

Về phần diễn xuất, Lý Tĩnh cười hà hà một tiếng, không cho đánh giá. Sau cùng còn bổ sung một câu: “Nghe bảo sau khi cậu ta nổi tiếng kiêu ngạo cực kì, cậy tư bản chống lưng mà chẳng thèm nể mặt đạo diễn, trừ công việc ra cậu hãy cách xa con người này chút.”

Lúc này đây, Kiều Thụ đã đi theo Lộ Bình Dương đến trước mặt đội ngũ và khi nhìn rõ biểu cảm của Giang Phong, liền không kìm được mà hai chân mềm nhũn. Cậu ta cắn chặt răng khắc phục ham muốn bỏ chạy vì sợ hãi của mình lại, miễn cưỡng đứng thẳng người, ngước cằm nhìn thẳng lại với vẻ dũng cảm vô cùng.

Giang Phong liếc nhìn quần bò và áo sơ mi mà cậu ta đang mặc, hơi híp mắt lại: “Quân phục của cậu đâu?”

“Giặt rồi, chưa kịp khô.” Kiều Thụ đáp.

“Cậu có biết bản thân đã đến trễ bao lâu không?”

“Tối qua tôi sốt, cơ thể hơi không khỏe.”

“Tổ y tế luôn ở cạnh nghe lệnh bất cứ lúc nào, có cần kiểm tra toàn thân giúp cậu không?”

Kiều Thụ không đáp.

“Chạy quanh sân.” Giang Phong lên tiếng, “Khi nào tôi bảo cậu ngừng, cậu mới được ngừng.”

Kiều Thụ không nhúc nhích, hồi lâu sau liền ngẩng thẳng cổ rồi để lại một câu: “Tôi không muốn chạy.”

Giang Phong hơi không tin được điều bản thân vừa nghe được: “… Gì cơ?”

“Tôi không muốn chạy.” Kiều Thụ rụt cổ cúi đầu, dứt khoát nhắm mắt nói thẳng: “Tôi đến để đóng phim chứ không phải làm lính, chạy quá lâu nên tôi thấy không khỏe, tôi không muốn chạy.”

Lúc này đây cả Giang Phong cũng có hơi khâm phục dũng khí của cậu ta. Kể từ sau khi kết thúc nhiệm vụ lần trước, cảm xúc hung tàn đã lâu chưa từng xuất hiện lần nữa cuộn trào trong lòng ngực, hai tay siết chặt, khớp ngón tay thô to mạnh mẽ vang lên răng rắc tựa đốt pháo, trong con ngươi ngày càng tối tăm sâu hút lờ mờ xuất hiện màu máu.

Chết toi.

Tề Siêu và Lộ Bình Dương liếc mắt nhìn nhau, thầm hô không hay: lão đại đã ở bên bờ vực bùng nổ! Một khi thực sự mất kiểm soát, tất cả mọi người nơi đây có cùng hợp sức lại cũng không cản nổi.

Đang do dự có nên liều chết xông lên hay không thì Giang Phong đã hít sâu một hơi, thả lỏng bàn tay, màu máu dưới đáy mắt không ngờ lại từ từ biến mất không thấy.

Anh bước về phía Kiều Thụ một bước, đối phương tức thì lảo đảo lùi lại như chim sợ cành cong.

Giang Phong cười khẩy, chẳng chờ mọi người kịp phản ứng, thân hình tựa bóng ma mà xuất hiện ở trước mặt Kiều Thụ bằng tốc độ khó tin, vươn tay bóp chặt bả vai cậu ta, giữ chặt cậu ta tại chỗ không thể nhúc nhích.

“Cậu nên mừng,” Giang Phong hơi nghiêng mình, kề sát bên tai Kiều Thụ nói khẽ: “Mừng là, tôi hiện giờ không đang trong thời gian chấp hành nhiệm vụ, không thể tùy tiện giết người.”

Giang Phong thả lỏng tay, Kiều Thụ ôm lấy phần vai đau đớn mà ngã ngồi xuống đất, sắc mặt tái nhợt môi run lẩy bẩy, mồ hôi gần như thấm ướt lưng sau, nỗi sợ mạnh mẽ chưa từng trải nghiệm gần như muốn đánh cậu ta tan tác.

Con người này, con người này vừa rồi anh ta thực sự muốn giết mình!

Hơn nữa Kiều Thụ cảm nhận được hết sức rõ ràng, nếu đối phương ra tay thật, giết mình còn đơn giản hơn bóp chết một con kiến.

Giang Phong không nhìn người này thêm nữa, vung tay gọi một lính cần vụ: “Mời trung đoàn trưởng của các người qua đây.”

Trung đoàn trưởng đến rất nhanh, đứng nghiêm mà chào Giang Phong: “Trung đoàn trưởng Đổng Nhuệ của đoàn Tử Kinh quân khu số tám thành phố N đã đến! Thiếu tướng có gì dặn dò!”

Giang Phong chỉ vào Kiều Thụ: “Cử hai người, ném người này cùng hành lý ra khỏi đây.”

“Vâng!”

“Bảo lưu quyền lợi truy cứu trách nhiệm vi phạm hợp đồng của người này, ngoài ra gạch tên khỏi danh sách diễn viên tham gia bộ phim hợp tác với chính phủ lần này.”

“Vâng!"

“Tôi trước đó nghe nói, quân đội có ý mở rộng phạm vi hợp tác với các đài truyền hình, chung tay tạo dự án mới phải không?” Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Giang Phong gật đầu, “Giúp tôi nộp đơn đề nghị này lên trên, phẩm chất người này không tốt, không hề có tinh thần hợp tác với phía quân đội ta, không khuyến khích mời người này tham gia bất cứ dự án nào liên quan.”

“Vâng!”

Kiều Thụ rất nhanh đã bị trung đoàn trưởng dẫn đi. Mặt trời đương mọc lên cao, cả sân tập im phăng phắc.

Giang Phong nhe hàm răng trắng bóc, lóe vẻ rét lạnh dưới sự phản xạ của đèn pha công suất mạnh: “Toàn thể đội viên! Cõng ba lô, bắt đầu chạy việt dã 5km!”

Động tác mọi người nhanh như cắt, rất nhanh đã biến mất trên đường chạy bụi đất bay rợp trời.

Dư Hoả vẫn là người đầu tiên hoàn thành, lần này để không quá mức nổi bật, chỉ cách người thứ hai chỉ tầm nửa phút hơn. Khi về đến điểm cuối, ánh mắt đối phương nhìn hắn hình như không mấy thân thiện.

Khi buổi tập luyện của ngày hôm nay kết thúc, Giang Phong tuyên bố một chuyện: muốn hai lớp A, B mỗi lớp chọn ra một lớp trưởng.

Lớp trưởng lớp B khỏi nói tất là Dư Hoả có thành tích tập luyện nổi bật nhất, đồng thời liên tục hai lần giành được kết quả xuất sắc trong cuộc chạy việt dã gánh vật nặng, lớp trưởng lớp A là một chàng thanh niên cao to có ngũ quan đoan chính, mặt mày đen nhẻm, là người bám sát theo sau vào cuộc chạy ban sáng.

Sau khi đội ngũ giải tán, Giang Phong dừng chân đứng tại chỗ, kế đó cùng Dư Hoả bước về phía nhà ăn của sĩ quan. Quanh người đối phương dường như lúc nào cũng mang cảm giác mát mẻ như có như không, khiến cảm xúc vẫn còn tàn bạo xúc động vì chuyện của Kiều Thụ vào ban sáng êm dịu dần một cách thần kì.

“Lớp trưởng là chức vụ hết sức quan trọng,” Anh bảo, sắc mặt nghiêm nghị cực kì: “Không những cần đảm đương việc dẫn dắt, mà còn là cầu nối giao lưu giữa đội viên và giáo quan. Vừa hay cậu ở chung một phòng với các giáo quan, những người khác nếu có nhu cầu hay suy nghĩ gì, hoặc chính cậu có nhu cầu gì, nhất định phải kịp thời phản hồi lại cho tôi, bất cứ lúc nào cũng được.”

Dư Hoả ngẩng đầu ưỡn ngực, vung tay chào theo kiểu quân đội hết sức tiêu chuẩn: “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Giang Phong ho tiếng, vỗ nhẹ vai hắn: “Giáo quan tin cậu.”

Tác giả có lời muốn nói:

Dư Hoả: Không biết thế giới này còn bao nhiêu kẻ mạnh như giáo quan Giang nữa.

Tui hiện lên và nói: bé ngoan đừng sợ! Mạnh như ông chồng của cưng, cả liên bang chỉ có duy nhất một mống đó thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store