ZingTruyen.Store

[ĐM/Showbiz] Tàn Lửa Bên Sông Vương Giấc Nồng

CHƯƠNG 6

cachepvuotlongmon

Giang Phong sau cùng vẫn nhận lời mời của trung đoàn trưởng Đổng. Có điều chẳng thể ngờ tới là, sau khi đến quân khu thành phố bên mới ngỡ ngàng nhận ra người mà anh cần phụ trách huấn luyện không chỉ là tân binh, mà còn là một nhóm lớn diễn viên chẳng biết từ đâu chui ra, cả tư thế cơ bản cũng chưa từng tập qua.

“Trung đoàn trưởng, anh làm vậy chẳng ổn tí nào.” Giang Phong ngồi trên sofa trong văn phòng của Ủy ban quân sự, do chiếc sofa có hơi mềm nên khi ngồi xuống liền lọt thỏm khiến đôi chân dài của anh làm sao cũng thấy không thoải mái, cũng không tiện gác thẳng chân lên bàn nên dứt khoát đứng dậy đi một vòng rồi ngồi lên bàn làm việc, đôi mày kiếm sắc bén nhếch về phía tóc mai chau nhẹ, ra chiều chẳng mấy vui vẻ:

“Anh gửi lời mời và tôi đã đồng ý, anh còn nhờ tôi tìm thêm hai người anh em giúp đỡ, tôi cũng đã tìm cho anh —— này, hai người này một người thì am hiểu công nghệ thông tin người còn lại thì giỏi điều tra phục kích, cũng là cao thủ xuất sắc số một của cả liên bang này, bỏ kì nghỉ mà chạy tới giúp tôi cùng huấn luyện tân binh, đám lính mới đó ngốc nghếch thì cũng thôi đi, dạy dỗ xong sẽ ra sức vì quốc gia, nhưng khi không lại nhét thêm cả đống diễn viên vào rốt cuộc là như thế nào hả?”

Trung đoàn trưởng Đổng đứng thẳng, ngại ngùng ra mặt, nghe thế liền cười làm lành: "Thiếu tướng Giang bớt giận, chuyện này thực ra lúc đầu tôi chẳng biết gì cả, ba ngày trước mới nhận được mệnh lệnh của cấp trên: quân khu chúng ta chuẩn bị hợp tác với Ủy ban phát triển kinh tế tỉnh quay một bộ phim truyền hình miêu tả phong thái anh dũng của quân nhân, tôn vinh tinh thần bất khuất của quân đội, chính quyền tỉnh khi trước từng tham gia lên kế hoạch quay một bộ phim nói về hải quân, sau khi phát sóng có phản hồi cực kì tích cực nên hai bên xem trọng vô cùng, cấp trên bảo lần này nhất định phải quay cho thật tốt, quay thành công một tác phẩm xuất sắc cho nên mới yêu cầu tất cả diễn viên phải huấn luyện thực chiến trong vòng một tháng, vừa hay quân khu ta có một nhóm tân binh chuẩn bị gia nhập, thế không phải quá tiện rồi sao.

Ngài với hai người anh em của mình đều là nhân vật truyền kỳ danh tiếng lẫy lừng trong quân đội, có thể nể mặt đến đây huấn luyện lính mới làm tôi cảm kích chẳng kịp nữa, sao có thể cố tình giấu giếm chuyện này cơ chứ, thực sự chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi."

Mắt thấy sắc mặt Giang Phong dịu dần, áp lực quanh thân trung đoàn trưởng Đổng giảm nhanh, thầm thở phào nhẹ nhõm mà cầm gói thuốc lá ở trên bàn lên muốn châm thuốc cho anh. Giang Phong xua tay: “Không hút.” Xoay người dò hỏi Tề Siêu và Lộ Bình Dương đang ngồi ở sofa, cả hai cũng lắc đầu uyển chuyển từ chối: “Tiểu đội Kỳ Lân chúng tôi không hút thuốc, trung đoàn trưởng ngài cứ việc.”

Nếu đã chẳng ai hút, trung đoàn trưởng gã cũng không tiện một mình nhả khói được nên bỏ gói thuốc xuống: "Thực ra thì, nhóm diễn viên này đến đây cũng chưa chắc là chuyện xấu. Bộ phim lần này bọn họ quay nói về bộ đội đặc chủng, có mấy vị lính đặc chủng danh xứng với thực nơi đây, còn sợ bọn họ học không được, lĩnh ngộ không ra lính đặc chủng thực sự là như nào, không quay ra được một bộ phim xuất sắc ư? Khi quay xong rồi, dáng vẻ dũng cảm và tinh thần bảo vệ đất nước của lính đặc chủng sẽ được truyền bá khắp nước, đó chẳng phải mang nghĩa đã đóng góp to lớn sao? Tốt biết bao đúng chứ, đổi thành người khác huấn luyện, đến lúc đó tập chẳng ra ngô ra khoai, mọi người khi xem cũng thấy khó chịu mà.

Với lại, nhóm lính mới này cũng được chọn lựa kĩ càng, tố chất nhiều mặt đều rất được, cấp trên đã chuẩn bị bồi dưỡng từ đó mà đưa đi thay máu cho bộ đội đặc chủng, cho nên nên tập luyện như nào thiếu tướng Giang cứ việc làm theo ý mình, tập cho càng rắn chắc càng tốt."

Giang Phong bóp đầu ngón tay, ánh mắt lướt qua hộp thuốc lá, không biết từ đâu móc ra một cọng cam thảo cắn trong mồm, đá vào cẳng chân bôm bốp mà nhìn về phía Đổng Nhuệ: “Còn chuyện gì mà tôi nên biết nhưng lại chưa biết?”

“À ừm, trừ diễn viên ra đoàn phim còn cử thêm vài nhân viên công tác và máy quay vào để quay chụp, sau này có thể dùng đó để cắt thẳng vào trong phim hoặc tuyên truyền, trợ lý của một số diễn viên cũng sẽ theo vào để ghi chép ——”

Chẳng chờ Giang Phong thay đổi sắc mặt, Đổng Nhuệ lập tức bổ sung ngay: “Tất nhiên, những người này chỉ được quay trong im lặng, ngoài điều này thì toàn bộ quá trình sẽ không có bất kì tiếp xúc gì với bên ngoài hay những người khác, sẽ không quấy rầy đến quá trình huấn luyện, ăn uống ngủ nghỉ cũng tách riêng, tất cả nội dung quay chụp đều phải thông qua xét duyệt nghiêm ngặt của chúng tôi mới quyết định có thể dùng hay không, nói tóm lại, hoàn toàn mặc kệ những người đó là được.”

Giang Phong nhai cọng cam thảo, cơ mặt kiên nghị mạnh mẽ cắn nhả tới lui, nhìn Đổng Nhuệ chằm chằm hồi lâu: “Muốn tôi giúp huấn luyện cũng được, tôi phải có quyền kiểm soát tuyệt đối về kế hoạch tập luyện.”

“Đó là điều hiển nhiên, trong quân khu này của chúng ta, ngài nói một là một.” Đổng Nhuệ gật đầu tù tì, “Có điều, nhóm diễn viên đó nói cho cùng cũng không phải quân nhân chính quy, nhiệm vụ huấn luyện có phải nên thả lỏng đôi chút?”

Giang Phong từ chối dứt khoát: “Không thể. Cùng tập luyện chung, cớ sao phải cho họ đãi ngộ đặc biệt, điều này sẽ làm tân binh nghĩ như nào? Huấn luyện không sợ nặng chỉ sợ không đồng đều, đã cực thì phải cùng nhau cực đã mệt thì phải mệt cùng nhau, bằng không sao có thể tạo nên được thành tích.”

Đổng Nhuệ ho một tiếng: “Đạo lý ấy không sai, tôi chỉ sợ những diễn viên đó chưa từng thử qua mà chịu không nổi…”

“Chính vì như thế cho nên mới phải tăng cường tập luyện, sao cũng không thể đến lúc đó để một nhóm yếu đuối sắm vai lính đặc chủng chúng tôi được phải không.” Giang Phong vỗ nhẹ bả vai Đổng Nhuệ: “Trung đoàn trưởng yên tâm, tôi tự biết cân nhắc, tuy tuân thủ nguyên tắc tập cho đến chết nhưng cũng đâu thể để chết người thật được.”

Đổng Nhuệ cười gượng đáp lại vài tiếng, nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm khi ba con người này vừa đi sẽ gọi điện thoại bảo phía quân y cử thêm mấy nhóm y tế sang đây.

“Được, có Giang thiếu ở đây tôi còn có gì mà không yên tâm. Chỗ ở của ba vị đã được sắp xếp xong, là căn hộ đơn được phân bổ theo cấp bậc của sĩ quan cao cấp, không biết có được không?”

“Không cần phiền phức thế đâu,” Giang Phong đứng dậy, “Dựa theo tiêu chuẩn của huấn luyện viên thường là được, nếu đã dẫn dắt người mới thì phải chú trọng việc cùng ăn cùng ở. Đã tập hợp đầy đủ rồi chứ? Hiện tại đang ở đâu?”

“Đã đến đủ, mới vừa nhận quân nhu, hiện tại đang chờ ở sân tập.”

Quân nhu là nhu yếu phẩm và trang bị cần thiết cho quân đội, bao gồm vũ khí, đạn dược, quân phục, lương thực, thuốc men, phương tiện vận chuyển, thiết bị liên lạc…

Giang Phong gọi hai con người đang ngồi một tiếng, rồi nhấc chân bước ra ngoài: “Được rồi, thế tôi đây sang đó xem thử. Trung đoàn trưởng không cần tiễn, cử một lính cần vụ dẫn đường là được.”

Lính cần vụ chỉ người lính phụ trách công việc sinh hoạt, phục vụ và hỗ trợ sĩ quan hoặc đơn vị, chứ không trực tiếp tham chiến.

Đổng Nhuệ tiễn ba người ra ngoài văn phòng, đang định quay trở lại thì chợt sực nhớ một chuyện, vội vã thét với Giang Phong: “Trong nhóm diễn viên đó có một người tên Dư Hoả, mấy tháng trước mới gặp tai nạn giao thông, nhất định phải cẩn thận đừng ra tay hung hăng quá!”

Giang Phong từ xa giơ cánh tay vẫy vài cái, cũng chẳng hay có nghe được hay không.

Sân tập của quân khu rất lớn, chạy quanh một vòng đủ một 1500m, lúc này đây cách lúc mặt trời mọc đã qua vài tiếng đồng hồ, khoảnh đất bằng nhựa này lan tỏa hơi nóng từng cơn. Trong một nơi tựa chiếc lồng hấp này, có hai nhóm người đang chia ra đứng.

Một nhóm thì mặc quân trang rằn ri, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng, chừng một trăm sáu mươi con người xách balo quân nhu trên vai mà đứng ngay hàng thẳng lối.

Nhóm khác thì cũng mặc quân phục rằn ri, chưa đến ba mươi người, ngoại trừ vài người trông được tính là đứng thẳng, những người còn lại thì nghiêng ngả xiêu vẹo như không có sức sống, có người lấy chậu rửa mặt trên balo quân nhu xuống mà đội lên đầu, ngồi phịch dưới đất. Nhìn mà làm người ta trỗi dậy ham muốn chà đạp thỏa sức.

Giang Phong dừng chân ở mép sân, lính cần vụ dẫn đường đưa một chiếc còi, nhưng bị anh lắc đầu đẩy ra. Hai tay chắp sau lưng mà tập trung ở đan điền, vừa hô là tựa rồng ngâm hổ gào long trời lở đất: “Tất cả thành viên chú ý! Nghiêm! Bên trái, xoay! Nhìn phía trước! Nghỉ!”

Nhóm có nhiều người tức khắc thay đổi vị trí, rất nhanh đã ổn định đội hình. Nhóm ít người thì giật nẩy mình, động tác chậm chạp phản ứng ì ạch không thể theo kịp mệnh lệnh, nhưng ít nhất cũng tập trung hết sức chú ý sang đó.

“Tôi họ Giang, tên đầy đủ là Giang Phong, đây là hai chiến hữu của tôi, Tề Siêu và Lộ Bình Dương.” Giang Phong lên tiếng, ánh nhìn lia từng gương mặt đến từ cả hai đội ngũ tựa chim ó, thốt từng chữ rõ ràng: “Mọi người có thể đã từng nghe tới tên của chúng tôi, cũng có thể hoàn toàn chẳng biết chúng tôi là ai. Điều đó không quan trọng, một tháng tiếp sau đây, chúng tôi chính là giáo quan của mọi người, tin rằng sẽ có đủ cơ hội để chúng ta hiểu biết thêm về đối phương.”

Giang Phong bước đến trước mặt nhóm diễn viên: “Mọi người rất đặc biệt. Vì trước ngày hôm nay, mọi người chẳng liên quan gì với quân nhân, một tháng sau, mọi người sẽ càng mãi mãi rời khỏi chốn này. Vì mọi người hết sức đặc biệt, cho nên trung đoàn trưởng phụ trách tiếp đón mọi người vừa hỏi tôi, có nên thả lỏng đôi chút trong việc huấn luyện của mọi người.”

Giang Phong mỉm cười, nụ cười này vừa nam tính mạnh mẽ mà lại bá đạo hấp dẫn dưới ánh nắng rực rỡ của ban sáng, có vài diễn viên mặc đồ rằn ri tức thì đỏ mặt.

“Nằm mơ đi.” Chất giọng giàu từ tính của anh đã thốt thế.

“Tôi không quan tâm mọi người là ai, nam hay nữ và trước đó đã làm công việc gì, sau này lại có dự định kế hoạch như nào, một khi đã mặc bộ quân phục này đứng ở đây thì mọi người chính là một quân nhân, phải dốc hết sức hoàn thành mọi mục huấn luyện, nhất định phải tuân theo vô điều kiện bất kể mệnh lệnh của tôi.” Giang Phong ngước mắt, ánh nhìn rùng rợn mà sắc bén tựa lưỡi dao, “Bằng không thì, lập tức dọn đồ cút khỏi đây."

Giang Phong lia mắt về phía máy quay nối tiếp nhau ở đằng xa, thoáng ngẫm nghĩ mà đắp thêm một câu: “Đồng thời tôi có thể tự mình bảo đảm, dù cho trước đó mọi người đã quyết định vai diễn gì, trong bộ phim phải quay sắp tới chắc chắn sẽ không có đất diễn của người đó.”

Nhóm người vốn bị khí thế của anh làm cho sững sờ nháy mắt xốn xao, có âm thanh tức giận bất bình vang lên: “Anh không thể làm thế, chúng tôi đã kí hợp đồng hết rồi, sao anh có thể hủy hợp đồng!”

“Hợp đồng yêu cầu, mọi người với tư cách là diễn viên của bộ phim này phải vâng theo yêu cầu tham gia huấn luyện, từ đó để bản thân càng thêm sát với hình tượng nhân vật. Mọi người không hoàn thành các mục huấn luyện không chịu được khổ, đuổi người đó đi là lẽ đương nhiên. Huống chi là, cho dù trong hợp đồng không có điều khoản đó,” Giang Phong sửa sang ống tay áo, ngẩng đầu nhe hàm răng trắng tinh: “Hủy thì hủy thôi, có bản lĩnh thì tố cáo tôi đi.”

Không một ai lên tiếng.

Mọi người không phải kẻ ngốc, từ phản ứng của nhóm lính mới bên cạnh khi Giang Phong báo tên tuổi, đối phương rõ ràng là nhân vật hết sức lợi hại trong quân đội, mà bộ phim lần này vừa hay được quay nhờ có sự ủng hộ từ phía quân đội. Chỉ vì bản thân huấn luyện không tốt mà bị loại, kế đó làm ầm ĩ với quân đội thậm chí kiện nhau ra tòa, chẳng ai nghĩ quẩn như thế cả.

Đội ngũ sản xuất mạnh, miếng bánh ngon như thế nhưng có thể nuốt gọn vào bụng được không, xem ra cũng chẳng mấy dễ dàng.

Nghĩ kỹ ưu nhược điểm xong xuôi, cộng thêm hiểu rõ chính mình chỉ cần biểu hiện tốt không chừng có thể thêm vài cảnh trong phim, sĩ khí trong đội ngũ tức thì tăng mạnh thấy rõ. Giang Phong nhếch mép, quay người bước đến trước mặt nhóm lính mới. Lần này lời thốt ra hết sức ngắn gọn súc tích, chỉ đúng một câu:

“Khi huấn luyện nếu không đọ được với nhóm người bên kia, tự động giải ngũ đi.”

Sân tập nháy mắt yên ắng, dù là nhóm diễn viên hay nhóm lính mới, khí thế đối đầu lờ mờ và ý chí quyết tâm chiến đấu sục sôi chậm rãi tung bay.

Giang Phong đưa ánh mắt về phía khác, Lộ Bình Dương hiểu ý mà bước về trước hai bước, hô lớn: “Đã ăn sáng hết chưa?”

Âm thanh trả lời vang lên chẳng mấy đồng đều, phần lớn trong số đó đều là chưa ăn.

Lộ Bình Dương mỉm cười: “Vậy thì được.”

Hai nhóm người lúc này đây còn chẳng biết câu này có nghĩa gì. Có điều họ rất nhanh đã biết.

Ba người Giang Phong lái một chiếc xe việt dã quân dụng, chở cả đội ngũ tổng cộng khoảng 200 con người đến ngoại vi quân doanh. Xe ngừng lại, Lộ Bình Dương chỉ ra xa: "Nhìn thấy ngọn núi ở đối diện không? Đã thấy cả rồi ha, dưới chân núi có cán cờ, từ đây chạy tới cán cờ rồi vòng trở lại, vừa đúng 5km. Người đầu tiên chạy về đây có thể cùng giáo quan ăn suất ăn riêng, được tự do chọn món, mặc người đó lựa gì mà sủi cảo hoành thánh bánh bao;

Những người còn lại thì ăn ở nhà ăn, màn thầu cháo trứng ngâm trà, bao đủ. Người cuối cùng trở lại, không có cơm ăn, liên tục ba lần đứng bét bảng, thật ngại quá, vui lòng dọn đồ rời đi."

Giang Phong mở cửa xe rồi tung người nhanh như chớp lên đến nóc xe từ ghế phó lái, vẫy tay gọi với đoàn người quay phim cũng lái xe theo sát ở xa: “Mọi người theo sát chút, quay hết tình huống của mỗi một người lại, ai không chịu chạy, la lối khóc lóc, cố tình làm biếng gì đó thì khi về cứ gửi hết cho tôi, tôi sẽ giúp mọi người đăng lên web của quân khu để tuyên truyền một phen.”

Anh trai quay phim cười với trán đổ đầy mồ hôi, ra dấu OK với anh.

“Còn đứng đực ở đó làm gì,” Lộ Bình Dương thét, “Mau chạy!”

Chờ cả nhóm người đông đúc chạy xa dần khỏi con đường bùn đá, Tề Siêu ngồi ở trong xe chợt lên tiếng: “Gánh 35kg vượt địa hình không rào cản dài 5km, trong vòng hai lăm phút là hợp tiêu chuẩn. Quân nhu mà những người đó đeo nhiều nhất còn chưa đến 20kg, anh đoán mất bao lâu mới chạy về lại đây?”

“Nhóm lính mới đó tuy từng huấn luyện cơ bản, nhưng rõ ràng vẫn khá gà về việc vượt địa hình chạy đường dài khi mang vật nặng, ít nhất chắc khoảng 40 phút đi. Về phần nhóm diễn viên kia thì càng khỏi phải nói, đoán chừng hơn nửa nôn mửa, bò về được đây hay không còn khó nói.”

Lộ Bình Dương nói xong liền thò đầu nhìn Giang Phong: “Phải rồi lão đại, kỉ lục chạy đường dài mang vật nặng trong quân đội hiện tại vẫn là của anh đúng chứ? Chạy 100km trong vòng 16 phút 37 giây, vãi chưởng ngầu điên, em từng thử một lần ta nói muốn ói cả máu.”

Giang Phong ngậm cọng cam thảo: “Chuyện xưa ai tính làm gì, tôi hiện tại càng thêm ngầu vãi hơn mà thôi.”

Tề Siêu đột nhiên sực nhớ ra gì đó: “Ài, trung đoàn trưởng trước đó không phải từng nhắc có một diễn viên nào đó từng gặp tai nạn giao thông, bảo chúng ta phải đối xử dịu dàng chút, cái gì đó Hoả thì phải? Người khác thì cũng ổn đi, cậu ta chắc không chạy hồi rồi xảy ra chuyện đâu ha?”

“Thực sự chịu hết nổi tất tự biết dừng lại, hơn nữa còn có nhóm y tế đi theo mà. Chậc, lính mới hiện giờ ngày càng được yêu chiều, quen thói luôn rồi.” Giang Phong nằm trên nóc xe, đầu gối lên cánh tay, chân này gác lên chân kia, gỡ mũ xuống úp lên mặt, sau khi nhắm mắt một lúc dưới ánh mặt trời liền vươn tay vỗ thùng xe: “Đã qua bao lâu rồi?”

“Sắp được 20 phút rồi.” Tề Siêu trả lời.

Giang Phong thoáng dùng sức ở hông mà định ngồi dậy: “Không chờ nữa, chúng ta đi ăn trước đi, dù gì quân khu cũng chỉ lớn nhiêu đó, để bọn họ tự mình tìm…”

Vừa cầm mũ lên, một bóng người thoáng hiện ở trước mặt anh tựa cơn gió, kéo theo một cảm giác mát lạnh nhè nhẹ.

Thế mà đã có người chạy về lại đây.

Giang Phong thoáng híp mắt, ánh nhìn ghim lấy người nọ: thân hình thon dài mặt mày tuấn tú, tựa một khối ngọc đẹp trong sáng toát vẻ bóng loáng, toàn thân mang theo một khí chất không màng danh lợi khó nói rõ. Ngoại trừ mặt mũi hơi đỏ bừng đổ một ít mồ hôi ra, không trông thấy bất kì vẻ quá sức khác thường nào.

Thú vị đấy.

Giang Phong nhảy xuống từ nóc xe, sải bước chân về trước: “Tên gì.”

“Báo cáo trưởng quan,” Người nọ đứng thẳng, con ngươi đen láy, giọng mềm mại tựa người vậy: “Tôi tên Dư Hoả.”

Bất thình lình có người chạy từ phía quân doanh đến chỗ bọn họ, Giang Phong nhận ra đó là lính cần vụ bên cạnh trung đoàn trưởng Đổng. Khi cách tầm một mét người đó liền dừng chân, đứng nghiêm khom mình chào: “Báo cáo thiếu tướng Giang, kí túc xá của các nhân viên huấn luyện lần này đã được sắp xếp xong, vì có năm cô gái nên phải sắp xếp chỗ ở riêng, giường ngủ ở phía khách mời nam bị thiếu, dư ra một người chưa biết sắp xếp như nào, xin được thiếu tướng chỉ bảo!”

Ánh mắt của Giang Phong xoay một vòng quanh người Dư Hoả, kế đó hỏi lính cần vụ: “Chỗ ở mà trung đoàn trưởng sắp xếp cho ba người chúng tôi là phòng mấy người?”

“Báo cáo thiếu tướng, ba vị thủ trưởng được sắp xếp vào phòng bốn người theo tiêu chuẩn của huấn luyện viên.”

“Dư một giường à.” Giang Phong nhếch mép, nhìn về phía Dư Hoả với ánh mắt rạng ngời: “Thế vừa hay, cậu sang ngủ với chúng tôi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Bảo ở chung là sẽ ở chung mừ. Hí hí.

——

Về cách huấn luyện của Giang Phong:

I. Vừa tới đã sắp xếp nhiệm vụ như thế là đang ra oai phủ đầu, đọc tiếp thì sẽ thấy được công hoàn toàn đặt kỳ vọng bọn họ sẽ đạt tiêu chuẩn, còn nhóm diễn viên cũng một thời gian rất dài về sau mới đạt yêu cầu.

II. Mục đích của các diễn viên vào quân doanh là để tiến hành tập huấn thời gian ngắn theo tiêu chuẩn lính đặc chủng, không thể không làm gì mà ngồi chơi xơi nước hò hét cổ vũ cho quân lính chính quy.

III. Trong lúc tập luyện quân đội không phân biệt nam nữ.

IV. Thiết lập của tiểu thuyết là một thế giới viễn tưởng mấy nghìn năm sau, tố chất cơ thể nhân loại được thăng cấp hẳn không quá khó hiểu.

V. Công không phải giáo quan full time, nhân dịp nghỉ phép đến đây dẫn dắt người mới cũng chỉ vì cho có việc để làm, hơn nữa sẽ yêu cầu người khác lấy chính mình làm chuẩn trong vô thức, thế nên phương pháp huấn luyện chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề. Anh ta kiêu ngạo từ tận trong xương, tất nhiên, người ta có vốn liếng mà, có điều rất nhanh sẽ bị em thụ vả mặt, được yêu thích vô cùng.

VI. Công là thiếu tướng trẻ tuổi nhất liên bang, quyền lực lại cao, nói chung ngầu đỉnh khỏi phải bàn.

VII. Thêm người mắng nữa là tui mắng lại đó _(:з」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store