[ĐM/Showbiz] Tàn Lửa Bên Sông Vương Giấc Nồng
CHƯƠNG 5
Khi tiếng chuông điện thoại vang lên lần đầu tiên, Giang Phong đang tắm.
Vô số dòng nước tuôn khỏi vòi sen cao cấp, đường kính lớn và áp lực nước mạnh xối vào gương mặt anh tuấn góc cạnh, chảy qua yết hầu gồ lên chuyển động theo nhịp thở, lướt qua làn da rắn rỏi hoàn hảo tựa tượng đá cẩm thạch, sau cùng men theo đôi chân dài săn chắc gần như có thể khiến bất cứ ai cũng phải than theo không kịp mà rơi tõm tõm xuống đất.
Cũng không biết phải chăng là vì vừa cạo râu xong hay vì làn hơi nước mờ ảo mà phải nhắm mắt, một người đó giờ luôn khiến đối thủ nghe tin thôi đã sợ vỡ mật lúc này đây lại toát ra một ảo giác mềm mại, dịu dàng đến lạ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lần thứ hai.
Giang Phong khóa vòi nước, nước ngừng tuôn ra và vẻ ảo giác dịu dàng đến lạ kia tức khắc biến mất.
Đẩy cửa kính sải bước ra ngoài, vươn tay vớ lấy khăn tắm được vắt trên giá mà buộc hờ bên hông, vừa lau tóc vừa bước nhanh đến phòng khách, chờ khi nhìn rõ số điện thoại được hiển thị trên màn hình, liền khom người bắt máy trước khi tiếng chuông ngừng reo.
“Chào bác Tề, thật ngại quá nãy đang tắm, vâng, con vừa trở lại, cấp trên cho nghỉ phép dài hạn, giờ đang ở nội thành và định hai ngày này đi đến thăm bác đây… Gì cơ? Có người thách đấu?” Giang Phong nháy mắt như đóng băng, vứt khăn lau xuống bàn trà, cất giọng bảo: “Bác yên tâm, hai mươi phút nữa sẽ đến.”
Võ quán Lưu Vân không chỉ nổi danh ở thành phố H, còn có tiếng khắp cả nước, đặc biệt là sau khi tất cả quán quân của những giải đấu giao lưu văn hóa võ thuật lớn trong 50 năm nay đều bị đệ tử đến từ nơi này thầu hết.
Lịch sử võ quán lâu đời, người đứng đầu đời này Tề Nhai Hải là truyền nhân thứ 98 của công pháp Lưu Vân nhà họ Tề, các tiền bối đã lập nên tuyệt học riêng tượng trưng cho quyền pháp tựa mây trôi, cước pháp tựa nước chảy, khai tông lập phái lưu truyền đến nay.
Võ quán nằm khu phố cổ, khá xa so với căn hộ mà Giang Phong đang ở. Chiếc xe phóng nhanh như tia chớp như thể bánh xe không chạm đất, sau cùng đã đến được trước cửa võ quán sau 18 phút 4 giây từ khi nhận được cuộc điện thoại.
Giờ đang giữa hè, mặt trời buổi trưa chói chang khủng khiếp, may là hai bên đường đi ở khu phố cổ này có trồng đủ cổ thụ to cỡ hai người ôm mới xuể, được che chắn dưới tán cây xanh rậm rạp, không khí oi bức cũng giảm đi rất nhiều.
Dưới bức hoành mạ vàng “Võ quán Lưu Vân” là hai cánh cửa kính khép chặt có mành tre được cuộn lên. Giang Phong kéo một cánh cửa vừa muốn tiến vào thì từ bên trong đúng lúc có người bước ra.
Thân hình người nọ cao lớn bước đi thanh thoát, thoạt nhìn có đôi phần gầy guộc, thời tiết nóng nực thế mà lại mặc quần dài áo tay dài, mũ áo hoodie được kéo lên ụp lấy phần đầu, gương mặt còn được khẩu trang và kính râm che khuất, toàn thân người này được che chắn kỹ càng không chừa kẽ hở.
Giang Phong thoáng nghiêng mình, nhanh chóng lướt qua vai đối phương. Chỉ thấy một đợt hơi lạnh phả thẳng vào mặt, rồi chớp mắt biến mất tăm.
Cửa kính lần nữa được khép lại, giương mắt nhìn khắp nơi, không thấy một ai trong phòng trà ở gian ngoài. Giang Phong không ngừng bước, đi tiếp về phía sân tập võ ở gian trong, qua một cánh cửa vén một tấm mành, trong không gian rộng rãi sáng sủa đấy quả nhiên đứng đông nghịt cơ man là người, ai nấy đều đang châu đầu ghé tai thảo luận gì đó với vẻ mặt kích động, trông có vẻ chẳng phải hốt hoảng lo lắng vì có người đến thách đấu.
Chủ võ quán Tề Nhai Hải đứng ở giữa khoảnh đất trống, bên cạnh là cháu của ông, cũng là chủ võ quán đời sau Tề Minh Thuỵ. Hai người gần như phát hiện ra Giang Phong ngay tức khắc, bước đến chào đón với nụ cười trên môi.
“Bác Tề, Minh Thuỵ,” Giang Phong đi đến trước mặt cả hai, nhìn quanh quất một vòng: “Người thách đấu đâu?”
“Vừa đi,” Tề Nhai Hải nắm tay anh mà yêu quý ra mặt, kéo anh đến phòng trà ở gian ngoài: “Đối phương cũng chẳng phải đến để thách đấu, do bác hiểu lầm hại con đến không công một chuyến.”
Tề Minh Thuỵ nhấc ấm trà lên rót ra ba ly, nâng một ly lên đưa cho Giang Phong, giải thích: "Người đó đến tầm một tiếng trước, khi đến cũng chẳng nói năng gì, đứng ở một bên sân tập nhìn một lúc rồi đề nghị được đánh với đệ tử trong võ quán, ấy thế mà mười mấy người lên đánh mà chẳng có ai là đối thủ của cậu ta. Sau đó tôi cũng lên đánh một trận, nào ngờ chưa được hai mươi chiêu đã thua rồi.
Phong cách võ thuật của người nọ đặc biệt lắm, tôi với ông nội đã tập võ nhiều năm thế, môn phái lớn nhỏ khắp cả nước gần như đã hiểu biết hết, nhưng chưa từng gặp qua kiểu như cậu ta. Hơn nữa động tác dứt khoát nền tảng vững chắc, đặc biệt là thân pháp cực nhanh, trong hai mươi chiêu tôi còn chẳng đụng được góc áo nữa mà, có một hai lần suýt soát sắp chạm được nhưng lại ù ù cạc cạc bị đánh bật ra, tựa như…"
Tựa như đối phương có nội lực sâu dày.
Tề Minh Thuỵ không thốt câu cuối cùng. Vì cái gọi là nội lực cũng chỉ là thứ được ghi chép lại trong một phần sách sử cùng với tiểu thuyết võ hiệp, cực kì hão huyền, công pháp có thể luyện thành nội lực nghe bảo đã thất truyền từ lâu.
Hiện nay tập võ cũng chỉ là nâng cao sức mạnh thân thể lên mức cao nhất có thể, cũng chưa từng nghe nói ai thực sự có thể luyện ra được nội khí bí ẩn kia. Dù cho cả đời chìm đắm trong võ học như Tề Nhai Hải đến nay cũng chỉ có thể ngẫu nhiên thoáng cảm nhận được chun chút trong phút giây huyền diệu bỗng xuất hiện, người thanh niên đó sao lại có bản lĩnh kinh người như thế được.
Tề Minh Thuỵ lắc đầu, vứt bỏ suy đoán hoang đường khỏi đầu, cười gượng: “Nói chung tài năng không bằng người. Sau cùng vẫn phải buộc ông nội đích thân ra trận, mới có thể đánh ngang tay với đối phương.”
Đừng thấy đầu tóc Tề Nhai Hải một màu bạc trắng gần 80 tuổi mà xem thường, do tập võ trong thời gian dài nên tố chất cơ thể cực kì tốt, hô hấp dài sâu càng già càng dẻo dai, thực chất là cao thủ mạnh nhất trong võ quán.
Nhưng Tề Nhai Hải khi nghe thấy thế lại cười mà xua tay: “Đó là do người ta nhường ông cơ đấy, người ta vốn chẳng dùng hết sức, chỉ cọ xát đấu vài chiêu với ông mà thôi, nếu mà đánh thật, hai ông cháu ta chẳng ai là đối thủ.”
Giang Phong hết sức sửng sốt, võ công của Tề Nhai Hải và Tề Minh Thuỵ mạnh yếu như nào anh không thể rõ ràng hơn, đặc biệt là Tề Nhai Hải, công phu quyền cước của mình là do chính tay ông đích thân dạy cho. Hiện tại tuy có tự tin bảo rằng trò giỏi hơn thầy, không dùng toàn lực cũng có thể đánh thắng sư phụ nhưng có thể khiến Tề Nhai Hải chủ động thừa nhận thua một bậc, thực lực người nọ hiển nhiên không thể xem thường.
Nếu có cơ hội đấu một trận, không biết sẽ là cục diện như nào.
Ánh mắt nhanh chóng hiện vẻ nhiệt huyết hiếu chiến, Giang Phong thốt lời hỏi: “Đối phương có để lại tên tuổi không? Hay bất kì thông tin nào không? Bộ dạng như nào bao nhiêu tuổi?”
Tề Nhai Hải lắc đầu: “Chẳng để lại tên tuổi hay thông tin gì cả, đeo nón với khẩu trang nên cũng không nhìn ra được gì, là một chàng trai khá trẻ tuổi, nhiều nhất hai mươi mấy, lời nói cử chỉ đều rất khiêm nhường lịch sự, giáo dưỡng tốt vô cùng, có lẽ là nhân tài do gia tộc tông môn lánh đời nào đó bồi dưỡng cũng không chừng.”
Nón, khẩu trang?
Giang Phong lập tức nhớ tới người mà mình gặp ở ngoài cửa. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa kính, nào còn trông thấy được hình bóng của đối phương.
“Giới võ thuật nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn, nếu có duyên tất còn gặp lại, có điều đã để con phải tốn công một chuyến,” Tề Nhai Hải nhìn Giang Phong với vẻ yêu mến: “Ông nội con vẫn khỏe chứ? Kể từ lần gặp mặt với các chiến hữu cũ vào sau Tết, đến nay cũng đã được nửa năm rồi. Không thấy con còn lâu hơn, lần cuối cùng hình như là đại thọ 75 tuổi của ông con vào năm ngoái đúng chứ? Biết con rất bận, lại còn công tác trong cơ quan cơ mật của quốc gia nên bình thường cũng không thể liên lạc, lúc gặp mặt ngược lại có nghe ông nội con nhắc bảo con vào vũ trụ chấp hành một nhiệm vụ cực kì quan trọng, nguy hiểm vô cùng. Giờ quay về đây phải chăng nhiệm vụ đó đã hoàn thành? Có bị thương không? Lần này trở lại ở lại được bao lâu?”
Giang Phong đáp: “Bác Tề khách sáo với con làm chi, sư phụ có việc đệ tử phụng sự, không phải là điều nên làm sao. Sức khỏe ông nội rất tốt, hôm qua còn nhắc tới bác nữa cơ, bảo bác lúc nào cũng quan tâm con, dặn con nhất định phải đến thăm. Lúc trước đúng thực có nhiệm vụ quan trọng, mới vừa kết thúc, công phu bác dạy cho lợi hại thế sao mà bị thương được. Cấp trên cho nghỉ phép nửa năm, tạm thời không cần vội về lại đó, cho nên sau này có thể thường xuyên đến chỗ bác uống trà rồi.”
“Được đó được đó,” Tề Nhai Hải cười không khép được miệng, “Bác giữ hết trà ngon lại cho con. Thế trong nửa năm nay định nghỉ ngơi thật thỏa, hay có sắp xếp gì khác?”
“Trung đoàn trưởng Đổng ở quân khu thành phố bên có gửi thư mời muốn con sang đó huấn luyện cho lính mới, con còn chưa trả lời nữa.” Giang Phong vuốt tóc cái: “Cha của trung đoàn trưởng Đổng đó từng là lính cần vụ dưới trướng ông nội, con đoán hẳn ông nội đã đánh tiếng, nhân cơ hội đó muốn con ở lại sau này phát triển ở quân khu.”
“Vậy bản thân con nghĩ như nào?”
Giang Phong đung đưa tách trà: “Con vẫn chưa nghĩ kỹ.” Những năm này hết chấp hành nhiệm vụ này là phải chấp hành nhiệm vụ khác, anh đã quen với cuộc sống liên tục đi lại trong gió tanh mưa máu cận kề bên ranh giới giữa sự sống và cái chết, nếu bảo anh hãy làm một quản lý quân khu hay một người phụ trách trong quân đội hoặc sĩ quan tuần tra diễn tập, chưa chắc anh có thể thích nghi.
“Nếu con chịu nghe ông già này nói, thì sư phụ muốn tặng con một lời khuyên: ở lại đi. Về tình về lý, ở lại đều là lựa chọn tốt nhất.”
Tề Nhai Hải thốt lời thấm thía: "Về lý, con đến nay đã là thiếu tướng trẻ tuổi nhất của cả liên bang, lại có biết bao cơ man là quân công. Cho dù không có ông nội con đánh tiếng hay bảo vệ, việc ở lại quân đội cũng là một tương lai rộng mở;
Về tình, lính đặc chủng toàn sống trước họng súng trên lưỡi dao, lúc nào cũng có thể xảy ra điều bất trắc, con nãy bảo ông lo cho con, thực ra lo lắng của ông nào so được với một phần vạn của ông nội con? Lần nào con ra ngoài làm nhiệm vụ mà ông con không thấp tha thấp thỏm ăn ngủ không yên?"
Tề Nhai Hải nâng tách trà lên nhấp một ngụm, vẻ mặt càng thêm hiền từ: "Ông nói với con điều này, cũng chẳng phải muốn con ham sống sợ chết không cống hiến vì quốc gia, nhưng con nghĩ đi, từ lúc nhập ngũ vào năm 18 tuổi đến nay cũng sắp được 10 năm rồi, trong mười năm này đã chấp hành bao nhiêu nhiệm vụ? Nắm vững bao nhiêu kỹ năng? Trải qua bao nhiêu lần tình huống nguy hiểm? Có bao nhiêu cách xử lý khi gặp tình hình khẩn cấp?
Những kinh nghiệm quý giá có thể giữ mạng này nếu được dùng để bồi dưỡng cho thế hệ tân binh về sau, sẽ cống hiến biết bao cho quốc gia ta? Lợi ích từ việc này còn nhiều hơn cả việc con chấp hành nhiệm vụ một mình nữa cơ.
Huống chi, tuổi càng lớn thể lực sẽ giảm, con nhiều nhất làm thêm được vài năm nữa cũng phải giải ngũ. Thế cớ sao không dùng vài năm đó tích lũy lực lượng mới vì quốc gia?"
Giang Phong trầm ngâm hồi lâu, kế đó thốt: “Đề nghị của bác, con sẽ cẩn thận cân nhắc.”
Tề Nhai Hải vỗ vai anh: “Con có thể cân nhắc là bác thấy vui rồi. Hiếm lắm con mới ngồi đây nghe ông già này càm ràm suốt buổi, chuyện cũng đã nói trà cũng đã uống, không thì con với Minh Thuỵ hai đứa vào trong so vài chiêu. Bác muốn xem thử lâu ngày không gặp, con có bỏ bê tập luyện không.”
Tề Minh Thuỵ ôm quyền: “Sư đệ nhớ nương tay đấy nha.”
Giang Phong cười đáp: “Yên tâm, sẽ không để sư huynh thua quá khó coi.”
...
Dư Hoả sau khi trả tiền xe xong liền xuống xe, đi thẳng một đường vào trong khu chung cư mới cởi mũ hoodie xuống. Hai tay đút vào túi áo, bước đi từng bước nhẹ nhàng.
Chuyến đến võ quán lần này, với hắn mà nói có thu hoạch rất phong phú. Ngoại trừ cuối cùng đã được hiểu biết thêm về chiêu thức võ thuật ở thế giới này, điều quan trọng nhất là đại khái xác định được cường độ cơ thể cao nhất của con người nơi đây.
Kết quả khiến hắn được thở phào nhẹ nhõm. Dù cho thế giới này còn người mạnh hơn lão tiên sinh trong võ quán đó, thì chỉ cần hắn có thể khôi phục công pháp về lại trình độ trước đó, khoan nói đến hoành hành không điều kiêng kỵ, việc bảo vệ bản thân thôi cũng dư sức làm được.
“Chó hoang ở đâu chui ra vậy! Gì mà vừa bẩn vừa hôi muốn chết, mau biến ra ngoài mau!”
Tiếng quát mắng cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của Dư Hoả. Hắn bước nhanh vòng qua một băng cây xanh, liền trông thấy một người đàn ông tuổi đã tam tuần mặc tây trang đang vung vẩy túi đuổi một con chó.
Gần như không thể nhìn ra đó là một con chó. Thể hình rất nhỏ con, còn chưa đến đầu gối của người đàn ông đó, lông tóc khắp người bẩn thỉu mà rối thành một nùi, bện thành một cục đen thùi lùi, bốc mùi không mấy thơm tho. Một chân trước không biết sao lại bị thương, hơi cong lại không dám chạm đất, khuôn mặt hình như mọc vảy nến, sưng viêm trọc hơn một nửa. Con chó này bẩn hôi không chịu được, tựa một thứ dư thừa không nên tồn tại trên thế gian, trốn trái tránh phải trong sự xua đuổi quát tháo của người đàn ông.
“Thứ bẩn như này rốt cuộc sao vào được khu này! Quản lý làm ăn kiểu gì vậy hả!” Thấy làm sao cũng không đuổi con chó này đi xa được, người đàn ông này tức tối mụ đầu mà nhặt một cục đá quăng thẳng vào người con chó đó. Nó tức khắc kêu rên vài tiếng, sau cùng cà nhắc đi xa. Người đàn ông nọ hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, tỏ vẻ khinh bỉ: “Mẹ nó đúng xúi quẩy.”
Chải chuốt lại cà vạt, rồi xoay người sải bước đi tiếp về trước.
Dư Hoả đứng yên tại chỗ, cho đến khi người nọ bước vào tòa nhà mới chậm rãi tiến về trước. Con chó này hiển nhiên đang sợ hãi khôn cùng, khi thấy Dư Hoả đến gần liền kêu một tiếng mà muốn lủi vào lùm cây, nhưng chân trước bị thương lại làm bước chân của nó phải loạng choạng nên không thể chạy nhanh.
Dư Hoả ngồi xổm cách nó tầm một mét hơn, vươn tay ra cực kì chậm rãi, nói khẽ: “Muốn đi cùng tao không?”
...
Lý Tĩnh vừa bước vào cửa, liền sửng sốt với thứ ở trên sofa: “Vãi chưởng! Đâu ra con chó xấu dữ vậy!”
Dư Hoả khi đó đã tắm rửa tỉa lông cho con chó này cùng Trương Mẫn, vết thương ở chân trước cũng đã được Dư Hoả thúc đẩy khép lại bằng linh lực trước lúc vào nhà, vảy nến trên mặt cũng được bôi thuốc —— dù cho là thế, con chó này vẫn hệt tàn tro mà xấu rợn người.
Dư Hoả bước khỏi nhà bếp với chén nhỏ thịt xương sườn đã được hầm chín nhừ xé nát: “Em nhặt về đấy.”
Hắn ngồi trên sofa vuốt ve đầu chú chó này, nó run rẩy theo bản năng nhưng sau cùng vẫn không né, vùi đầu vào trong chén ăn từng hớp lớn.
Lý Tĩnh chau mày: “Cậu muốn nuôi chó thì đến cửa hàng thú cưng mua một con, sao đi nhặt về con này… bỏ đi, cậu thích là được. Có điều nhất định phải tiêm ngừa, còn phải tẩy giun các thứ nữa, nói sao cũng là chó lang thang, ai mà biết được có vi khuẩn kí sinh trùng gì không, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”
Dư Hoả đáp: “Chị Tĩnh yên tâm, Trương Mẫn đã liên hệ với bệnh viện thú y rồi, chiều nay sẽ đi khám.”
Lý Tĩnh gật đầu, nhìn Trương Mẫn với vẻ tán thưởng, rồi ngồi xuống ở một chiếc sofa khác. “Trông cũng đáng thương phết, nhặt được ở đâu đó, đặt tên chưa?”
“Ở trong khu chung cư, đúng lúc bắt gặp được, còn chưa đặt tên.”
Lý Tĩnh thuận miệng bảo: “Không thì gọi nó là Xấu Hề đi, hợp đó.”
Dư Hoả thoáng nghĩ ngợi, vuốt ve đuôi chó mà cười bảo: “Sau này mày có tên rồi, gọi là Xấu Hề, thích không?”
Xấu Hề cọ cà đuôi mình với cổ tay Dư Hoả, lo ăn chẳng thèm ngẩng đầu.
Lý Tĩnh không ngờ Dư Hoả thực sự cho rằng lời châm chọc của mình thành thật, vừa định bảo cậu ta đổi tên khác đi thì chịu không nổi mất mặt nên không nói, dứt khoát cười ha hả đổi chủ đề: “Về lại đây sống thấy thế nào hả? Có quen không? Muốn gì hoặc có nhu cầu gì cứ việc nói, tôi sẽ cố gắng nói lại với công ty để giải quyết.”
“Mọi thứ đều rất ổn, không có gì…” Dư Hoả mới nói được nửa thì điện thoại trên bàn trà bất ngờ reo vang, màn hình hiển thị một dãy số lạ.
Sau khi mở khóa với vẻ trúc trắc xong bèn để điện thoại ở sát bên tai, tức khắc có một giọng nam vang lên: “Xin chào, cho hỏi có phải anh Dư Hoả không ạ?”
“Ồ là tôi. Xin hỏi anh là?”
“Chào anh, tôi là giám đốc quản lý tài chính của anh ở ngân hàng Long Thịnh. Một năm trước anh đã ủy thác tôi mỗi tháng sẽ chuyển khoản 10 vạn tệ vào tài khoản ‘viện phúc lợi Thiên Sứ Ái Tâm’, anh còn nhớ không?”
“… Có chuyện gì sao?” Dư Hoả tất nhiên không nhớ rồi. Có điều mấy ngày trước Lý Tĩnh có nhắc tới hắn vẫn luôn cung cấp hỗ trợ cho đám trẻ ở viện phúc lợi, cho nên đối phương hẳn không nói dối.
“Là thế này, sắp đến giữa tháng rồi, cũng chính là ngày chuyển khoản mà anh đã yêu cầu, nhưng số dư trong tài khoản hiện giờ của anh không đủ 10 vạn, cho nên tôi mới gọi hỏi ý anh rằng, tháng này không chuyển khoản hay thay đổi số tiền chuyển khoản?”
Dư Hoả nhớ đến chiếc thẻ mà Triệu Tử Mặc đã đưa hắn, ngẫm nghĩ lúc bèn bảo: “Vẫn chuyển, tôi sẽ nhanh chóng bổ sung số dư.”
“Dạ vâng, đã làm phiền anh rồi, chúc anh mọi sự tốt lành.”
Sau khi gác điện thoại, Dư Hoả liền nhìn Lý Tĩnh: “Chị Tĩnh, làm sao để chuyển tiền từ trong thẻ sang một tài khoản ngân hàng khác?”
“Đến thẳng cây atm là được, trước cửa khu chung cư có đó, hoặc đến ngân hàng một chuyến…” Lý Tĩnh đột nhiên sực nhớ một chuyện, vỗ đầu cái bốp: “Phải rồi, cậu vẫn phải đến ngân hàng một chuyến, chuyện cậu mất trí nhớ quên mật khẩu còn chưa giải quyết nữa phải không, Trương Mẫn?”
Nhận thấy ánh mắt của Lý Tĩnh lia sang mình, Trương Mẫn tức thì gật đầu: “Em sẽ xử lý ngay.”
Việc chuyển khoản và thay đổi mật khẩu thuận lợi vô cùng, nhưng cuộc gọi của giám đốc quản lý tài chính đó lại mang đến một nan đề khác cho Dư Hoả: mỗi tháng hắn cần phải chuyển vào tài khoản của viện phúc lợi 10 vạn tệ. Cho dù thẻ ngân hàng mà Triệu Tử Mặc cho đủ tạm thời cứu nguy, nhiều nhất cũng chỉ được năm tháng, đó còn chưa tính chi phí sinh hoạt của hắn vào.
Nếu dựa vào tình hình trước lúc Dư Hoả xảy ra tai nạn, chỉ cần giữ nhịp phát triển ổn định, mỗi tháng chuyển 10 vạn tệ cũng chưa đến mức quá khó khăn. Nhưng Dư Hoả lúc này gần như đã mất sạch danh tiếng ở trong giới, cả thu nhập cơ bản cũng thành vấn đề, mỗi tháng 10 vạn tệ khỏi nói là một khoản tiền cực lớn.
Nhưng đó là tấm lòng và kế hoạch của nguyên thân, 10 vạn tệ với viện phúc lợi tượng trưng cho hi vọng và tương lai, Dư Hoả chẳng muốn từ bỏ, hắn muốn thay nguyên thân duy trì tấm lòng này —— có lẽ đó cũng là chuyện duy nhất mà hắn có thể làm vì nguyên thân.
Sau khi cân nhắc cẩn thận, Dư Hoả đã đưa ra một quyết định: hắn muốn bán căn nhà này.
Làm thế tuy không thể một mẻ sướng cả đời, nhưng ít nhất cho hắn một cơ hội tìm kiếm cách khác.
“Cậu mua căn này chẳng được bao lâu, dù cho có lên giá cũng có giới hạn, hơn nữa bán nhà cũ vẫn phải nộp thuế, nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy lại khoản trả trước lúc đầu mà thôi, không bằng giữ lại…”
Lý Tĩnh sau khi nghe tin này liền ngăn cản theo bản năng, kế đó nghĩ đến căn nhà này khi đó mua vì ở chung với Từ Hàm, sau khi chị ta tự tưởng tượng ra kịch bản nhìn vật nhớ người tâm trạng u sầu xong liền sửa lời: “Bán hay lắm, cái cũ không đi cái mới sao đến đúng không, đúng lúc tôi có người bạn làm việc ở cục bất động sản, giao hết cho tôi đi.”
Triệu Tử Mặc khi nghe Dư Hoả đã bán nhà tức khắc gọi điện cho hắn: “Dọn đến ở với tôi đi, biệt thự của tôi tốt hơn khu nghèo nàn của anh nhiều lắm, phòng cũng nhiều mặc cho anh chọn. Giờ anh đã thảm thế nên không thu tiền nhà, anh thấy sao hả?”
Dư Hoả đáp: “Tôi đã thuê được nhà rồi, đa tạ ý tốt của cậu.”
Triệu Tử Mặc “hừ” một tiếng, cúp máy cái rụp.
Nhà mà Dư Hoả thuê do Trương Mẫn giới thiệu, “Ở ngay tầng trên của em, cả khu chung cư ấy toàn là kiểu căn hộ mini, tuy diện tích hơi nhỏ nhưng bố cục rất ổn, giá cả cũng không mấy quá cao, vẫn luôn được săn đón lắm. Cái chị ở tầng trên em vì sắp kết hôn dọn sang chỗ mới nên mới trống ra một chỗ, anh Dư nếu thấy hứng thú thì em sẽ đánh tiếng với chị ấy trước.”
Dư Hoả từng đến xem căn hộ đó, và giống với những gì mà Trương Mẫn đã nói, tuy không mấy lớn nhưng thiết kế hết sức tinh xảo. Trang hoàng ở phòng ngủ, nhà bếp, phòng sách và phòng tắm đều rất đầy đủ, còn có cả một ban công nhỏ hình cung, căn hộ hướng Nam đón nắng có tầm nhìn cực kì tuyệt vời, một mình sống trong đây thực sự rất thích hợp.
“Thế nào hả,” Dư Hoả vuốt ve Xấu Hề dưới chân: “Mày thích ở đây không?”
Xấu Hề sủa vài tiếng, lắc lư chiếc đuôi liếm tay hắn.
Dư Hoả bật cười, nói với chủ nhà: “Tôi thuê.”
Kí hợp đồng xong rồi tiễn chủ nhà và Lý Tĩnh rời đi, khi quay lại thì cánh cửa của căn hộ đối diện đúng lúc mở ra, một chàng thanh niên trẻ tuổi có mái tóc dài bồng bềnh, vẻ ngoài hết sức đẹp bước ra, còn dắt theo một con chó Golden đẹp trai oai phong.
Dư Hoả lần đầu tiên trông thấy một người đàn ông để tóc dài ở thế giới này, không khỏi đứng lại nhìn một lúc. Con Golden của đối phương tức khắc chạy sang quây quanh hắn, hiển nhiên cực kì hứng thú với Xấu Hề được hắn ôm trong lòng.
Chàng thanh niên đó khóa cửa xong thì thấy cảnh này, mau chóng kéo dây xích chó: “Thuyền Thuyền, quay lại! Thực sự ngại quá, chó nhà tôi là thế đấy, thấy người đến là lên cơn, thấy chó còn dữ dội hơn nữa. Anh là chủ hộ mới dọn đến?”
Dư Hoả vuốt ve Xấu Hề đã hốt hoảng đến độ liên tục rục vào lòng hắn, gật đầu: “Tôi ở ngay đối diện."
Con Golden này dù rằng bị xích lại nhưng vẫn phấn khích không thôi, lè lưỡi nhìn Xấu Hề chằm chằm. Người thanh niên này hơi ngượng mà cốc đầu nó một cái, vén mái tóc dài đã rũ xuống rồi vươn tay ra: “Tôi tên Chu Dương, sau này sống chung vui vẻ.”
Dư Hoả cũng vươn tay nắm lại: “Tôi tên Dư Hoả, sống chung vui vẻ."
...
Vào một buổi đêm nào đó sau khi đã dọn đến nhà mới được một tuần hơn, trăng tròn treo cao vời vợi, ánh trăng trong vắt men theo cửa sổ sát đất của phòng ngủ mà rọi xuống.
Dư Hoả khép mắt kết ấn ngồi xếp bằng ở trên giường, nửa người tắm trong ánh trăng nửa còn lại ẩn mình trong bóng tối, thể khí tựa sương mù mờ ảo không tan mà xoay vòng quanh hắn như chịu sức mạnh gì đó dẫn dắt.
Xấu Hề đang ngoan ngoãn nằm nhoài giữa chân hắn, khịt mũi vui vẻ hít những hơi sương ấy vào người. Không biết có phải ảo giác không, mỗi lần hít một ít, vết đỏ do vảy nến mà có chợt nhạt đi đôi chút.
Hơi sương ngày càng dày đặc, tốc độ xoay vòng cũng ngày càng nhanh, sau cùng còn rít gào quay cuồng tựa gió lốc, tạo thành hình cái phễu nhanh chóng chui vào người Dư Hoả. Mãi đến tận khi hơi sương cuối cùng biến mất, Dư Hoả thình lình mở bừng mắt, trong con ngươi đen láy tựa ngọc bùng nổ vẻ bóng loáng:
Giai đoạn đầu của công pháp Bắc Đẩu, đã thành.
...
Ngày hôm sau trời chưa sáng hẳn thì đã có người điên cuồng gõ cửa cùm cụp. Dư Hoả mở khóa cửa, Lý Tĩnh xông vào trong như một cơn gió mà giữ chặt vai hắn, vui mừng rạng rỡ bảo:
“Cậu còn nhớ lúc đóng phim ‘Bài Hát Ca Ngợi Biển Xanh’ không… quên đi cậu đâu nhớ, là thế này, khi cậu đóng bộ phim đó có biểu hiện hết sức xuất sắc, đạo diễn Lưu Hoài của bộ phim đó xem trọng cậu cực kì, tiệc đóng máy còn bảo không lâu sau đó vẫn muốn quay một bộ phim về đề tài quân đội tương tự thế, muốn hợp tác với cậu tiếp.
Sau đó không phải bộ phim đã rất hot sao, tỷ suất người xem cao ngất phá vỡ mấy kỉ lục luôn, đặc biệt là vai hải quân mà cậu diễn tuy chỉ là vai phụ nhưng độ hot lại rất cao, đoàn phim còn gọi mời diễn viên trở lại tổ chức một bữa tiệc mừng công nữa mà. Đạo diễn Lưu Hoài còn dứt khoát ngay tại bữa tiệc kí hợp đồng bộ phim kế tiếp với cậu."
Hai mắt Lý Tĩnh hiện vẻ phấn khích không gì sánh được: "Cậu đoán xem thế nào hả! Tôi vừa nhận được cuộc gọi của đạo diễn Lưu, bảo lịch quay cho bộ phim này đã được sắp xếp xong xuôi, nửa tháng sau sẽ bắt đầu, đề tài là lính đặc chủng.
Trọng điểm đây! Bộ phim này được phối hợp sản xuất bởi Ban Tuyên truyền tỉnh và quân khu! Dự án liên doanh do quân đội và chính phủ cùng đầu tư! Cậu là nam phụ số hai! Hợp đồng đã được kí xong xuôi! Ai cũng không giành được vai của cậu! Trời ạ bánh ngon từ trên trời rơi xuống rồi cục cưng ơi!
Để bảo đảm diễn viên có thể xây dựng hình tượng nhân vật chân thực rõ nét, người phụ trách dự án yêu cầu tất cả diễn viên đến quân khu ở thành phố bên đặc huấn một tháng.” Lý Tĩnh giữ chặt bả vai Dư Hoả mà ra sức lay:
“Dư Hoả, cậu sắp có thể trở mình rồi!”
…
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau ở chung, kích thích không?
I. Nhắc đến một tác phẩm khác của tác giả nên mình không dịch
II. Liên quan đến thiết lập từng nhắc đến trong chương trước, tác giả lần nữa bảo đảm rằng xây dựng bối cảnh khoa học viễn tưởng để phòng ngừa bị gỡ truyện, chắc chắn sẽ không xuất hiện mấy thứ như đại chiến hành tinh, nhiều nhất cũng chỉ là công nghệ cao mà thôi. Mọi người cứ như đang xem tiểu thuyết hiện đại đô thị là được.
III. Liên quan đến những vấn đề như “thù địch tình yêu đồng giới có hợp lý không”, “tái diễn nền văn minh cũ có cơ sở hay không” vân vân:
Hiểu cái gì gọi là thiết lập không? Nghĩa là tôi đặt ra như nào, nó sẽ thành ra như đó.
Nói cho cùng, chúng ta ai cũng chưa từng thức sự sống trong thời đại liên hành tinh, mọi tưởng tượng của chúng ta về thời đại đó đều thông qua đủ loại thông tin hỗn tạp như phim ảnh, tiểu thuyết, nhận thức có giới hạn của chính mình mà kết luận, ai cũng chẳng hay thời đại đó rốt cuộc là trông như nào, cho nên làm sao bạn biết thiết lập của tôi không thể diễn ra?
Hoan nghênh mọi người đến thảo luận những thiếu sót trong văn phong, tình tiết của tôi, còn việc chất vấn thiết lập thì vô dụng thôi. Vì bút trong tay tôi, thế giới trong truyện thuộc về tôi, bạn có chất vấn tôi cũng không sửa đâu _(:з」∠)_
Như trên.
Đến từ một tác giả yêu các độc giả của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store