ZingTruyen.Store

[ĐM/Showbiz] Tàn Lửa Bên Sông Vương Giấc Nồng

CHƯƠNG 4

cachepvuotlongmon

“Ê,” Bên cạnh chợt có một giọng nói vừa lười nhác mà lại mang chút châm chọc vang lên, “Nghe bảo anh lén lút ăn vụng sau lưng bạn trai hả?”

“Triệu Tử Mặc!” Lý Tĩnh ngồi ở ghế lái phụ liền quay ra sau, “Cậu mợ nó nói bậy bạ gì đó! Đừng nghĩ Dư Hoả hiền mà cậu có thể bắt nạt, chuyện cậu đánh nhau với diễn viên đối thủ ở trường quay tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy!”

Dư Hoả xoay người sang, nhìn chàng thanh niên trẻ tuổi ngồi cạnh: mái tóc ngắn dài tầm 9cm được nhuộm thành màu xám bạc chói mắt, áo sơ mi cùng màu không cài ba đến bốn nút áo, vạt áo một nửa được giấu sau sợi dây nịt, nửa còn lại thì được bung xoã ngay giữa hông, nằm xiêu xiêu vẹo vẹo ở trên ghế xe mà nhướng mày liếc mắt về phía hắn, khiến Dư Hoả sực nhớ tới một cụm từ mới học được từ cô y tá Liễu Liễu:

Ngầu bá cháy bọ chét.

“Xí, do tên đó đáng bị đánh,” Triệu Tử Mặc khi nghe thấy Lý Tĩnh nói xong liền trở tay vuốt tóc mái để lộ vầng trán mượt mà, hất cằm với Dư Hoả: “Câm hay gì mà không nói chuyện, tôi vừa tan làm là chạy đến đây rước anh cơ đấy. Ít nhiều hai ta đều đi theo chị Tĩnh kiếm ăn, cả câu cảm ơn cũng không có hả?”

Dư Hoả nghe thế làm theo: “Đa tạ cậu.”

Lý Tĩnh vươn tay vỗ cái bốp vào chân Triệu Tử Mặc: “Đã bảo cậu đừng bắt nạt người ta, đâu phải cậu không biết Dư Hoả bị thương mất trí nhớ!”

Triệu Tử Mặc đánh giá Dư Hoả một lúc, đột nhiên tay giữ lưng ghế mà dựa lại gần, khoảng cách giữa cả hai ngày càng hẹp hơn trước, đến mức cảm nhận được rõ hơi thở của nhau: “Mất trí nhớ thật? Cả tôi cũng quên mất? Này, gần đây bọn săn ảnh không phải như đang lên cơn điên mà suy đoán kẻ thứ ba trong lời Từ Hàm là ai sao, hai ta sớm chiều ở chung đã hơn ba năm, nói không chừng chính là tôi đấy. Anh quên mất cả người lén lút tò te hú hí cùng mình luôn?”

Dư Hoả lẳng lặng nhìn cậu ta, con ngươi như ngọc mực lấp lánh ánh sáng mềm mại dịu dàng: “Tôi không có ngoại tình." Hắn không có, Dư Hoả cũng không có.

Triệu Tử Mặc trông như sững sờ, rất nhanh đã lui về lại chỗ cũ, khoé môi cong lên tựa giễu cợt: “Cũng phải, kiểu như anh trừ cái hạng bụng một bồ dao găm như Từ Hàm chịu thích ra, còn lọt nổi vào mắt ai được. Gặp tai nạn cái là nhàm chán hơn cả trước đó.”

Lý Tĩnh tức muốn bể phổi, tháo dây an toàn ra mà thò hơn nửa người tới dạy dỗ Triệu Tử Mặc. Dư Hoả nhìn một lúc, kế đó lần nữa xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Dòng xe tựa một con rồng dài, đám đông ồn ào ầm ĩ, các nhà cao tầng cao ngất ngưởng tựa mây đang nhanh chóng trôi vùn vụt theo chiếc xe bon bon chạy: đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, một thế giới ngập tràn hi vọng và tương lai hơn.

Hiện tại là năm 2011 theo lịch Ngân Hà, đã hơn hai nghìn năm qua đi kể từ khi loài người không thể không rời khỏi hành tinh mẹ Trái Đất vì vi rút bùng phát. Trong hơn hai nghìn năm nay, con người trước sau đã trải qua cuộc chiến gian khổ với trí tuệ nhân tạo vùng dậy phản bội và chủng Zerg ngoài hành tinh, chiến tranh kéo dài khiến nhân loại phải bỏ ra cái giá hết sức thảm khốc, đồng thời dẫn đến sự tàn phá không thể cứu vãn với khoa học kỹ thuật của loài người.

Sau khi chiến tranh cuối cùng đã kết thúc, chừng một tỷ người may mắn sống sót đã lần nữa xây dựng quê hương tại một hành tinh đáng sống khổng lồ nằm ở rìa hệ ngân hà.

Để ổn định tinh thần của toàn thể cộng đồng đang trở nên mong manh vì vết thương chiến tranh, chính phủ Liên bang sau khi nhiều bên thảo luận và nghiên cứu, buộc phải đưa xã hội trở lại giai đoạn đầu của nền văn minh thông tin theo lịch Trái Đất — thời kỳ có chỉ số hòa bình, an toàn và hạnh phúc cao nhất trong lịch sử loài người. Họ lấy tên Địa Cầu đặt cho hành tinh mới này, và để các nhóm người có tín ngưỡng, quan điểm chính trị khác nhau cùng liên bang quản lý hành tinh bằng cách phân chia lãnh thổ quốc gia để cùng trị vì.

Kế hoạch thăm dò vũ trụ tạm thời đóng băng, trừ lực lượng quân đội đặc biệt của các nước, tất thảy công dân ở Địa Cầu nghiêm cấm tiến vào vũ trụ.

Nhà sử học gọi đây là: “Tái diễn nền văn minh cũ”.

Qua nhiều thế hệ, đối với tất cả công dân Địa Cầu mới, cuộc sống hiện tại chẳng khác gì cuộc sống mà sử sách từng ghi chép hơn hai ngàn năm trước khi loài người còn ở hành tinh mẹ.

Dù rằng có thể thông qua năm giác quan vượt trội hơn người thường để thu thập thông tin, Dư Hoả vẫn phải tốn một thời gian rất dài mới xem như hiểu được những khái niệm này, một phần rất lớn trong đó còn nhờ có đủ loại đĩa phim mà Liễu Liễu đã mua cho hắn.

Hắn không rõ thế giới vốn dĩ của bản thân và thế giới hiện tại rốt cuộc có mối liên hệ như nào, nhưng dựa theo trí nhớ của người hiện đại với lịch sử hành tinh mẹ thì, hắn hình như từng sống ở một thời đại càng thêm xa xôi.

Sau khi chiếc xe Van này bon bon được chừng hơn nửa tiếng, cuối cùng bánh xe đã chậm lại mà tiến vào một tòa nhà. Trước cổng vào tòa nhà, vài con chữ in hoa màu vàng “Công ty TNHH Giải trí Ngân Hoa” được khắc trên tấm bia đá dài hơn mười mấy mét đặc biệt cướp lấy ánh nhìn của người khác.

Lý Tĩnh nhìn nhóm người cầm thiết bị chụp hình hoặc đủ loại biểu ngữ đang đổ xô chạy đến đây ở ngoài kia mà chau chặt mày: “Không thể lái thẳng vào hầm đỗ xe?”

Tài xế lắc đầu: “Không thể, người đông quá, lối vào hầm đỗ xe bị bịt kín rồi.”

Chiếc xe vừa giảm tốc đã có người xông đến mà ra sức đập đánh vào thân xe, cũng may cửa kính là loại gương một chiều nên người bên ngoài căn bản không thấy được tình hình bên trong.

Dư Hoả vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, với thính lực và nhãn lực của hắn thì sớm đã nghe rất rõ những tiếng chửi rủa mắng nhiếc khản cả cổ trong đám đông, cùng với các con chữ trên biểu ngữ như “Đi chết đi, đồ cặn bã!”, “Dư Hoả cút khỏi giới giải trí!”.

Sự bài xích và cơn thù ghét của nhóm người này dành cho hắn dâng trào mạnh mẽ.

“Chết tiệt!” Lý Tĩnh thình lình mắng một câu, “Bảo vệ của công ty đâu, mợ nó lĩnh lương cho đã mà không làm việc hả!”

May là vừa dứt lời liền có hai hàng bảo vệ vọt khỏi tòa nhà, vung dùi cui miễn cưỡng mở ra được một đường đi trong đám đông. Triệu Tử Mặc cầm một chiếc nón lên rồi ụp lên đầu Dư Hoả: “Đi sát vào tôi.” Kế đó mở cửa xe nhanh chóng nhảy ra ngoài từ phía hắn.

Dư Hoả xuống xe ngay sau đó, kế tiếp là Lý Tĩnh, cả ba đi nhanh trên con đường hẹp do bảo vệ mở ra, xông thẳng vào tòa nhà với tốc độ nhanh nhất. Đến khi ba người đã vào thang máy, đương lúc cửa thang máy chưa khép lại vẫn nhìn thấy được vô số trứng gà, cà chua, chai nước đập ầm ầm vào cửa kính tầng 1 của sảnh lớn tựa giông tố.

Triệu Tử Mặc phủi mớ lá héo dính trên cánh tay xuống: “Vãi chưởng toàn thứ thần kinh gì đâu!”

Lý Tĩnh ngước nhìn Dư Hoả có hơi lo lắng: “Cậu không sao chứ? Đừng để ý chuyện ngoài đó, phải biết rằng còn rất nhiều người không tin mấy lời xảo trá của Từ Hàm, lựa chọn đứng về phía cậu.”

Dư Hoả thả lỏng bàn tay siết chặt tay vịn kim loại, lắc đầu: “Em ổn, chị Tĩnh không cần lo.” Hắn chỉ chưa quen với việc đi thang máy, nên có hơi căng thẳng.

Thang máy ngừng ở tầng 15, Lý Tĩnh giữ nút mở cửa: “Giám đốc Lưu bảo tôi đến tầng 19 họp, hai người vào văn phòng tôi ngồi chờ một lúc, tôi sẽ xuống ngay thôi.”

Dư Hoả gật đầu, bước khỏi thang máy theo Triệu Tử Mặc, đưa mắt tiễn Lý Tĩnh lên tầng tiếp. Khi quay người lại thì, cảm nhận được rõ ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung hết vào người hắn.

Triệu Tử Mặc thốt với vẻ chẳng hề khách sáo: “Nhìn gì mà nhìn, người nào người nấy chưa từng thấy trai đẹp bao giờ hả!” Dứt lời liền nắm cổ tay Dư Hoả đi thẳng theo hành lang rồi rẽ ngoặt hai lần, sau khi dẫn hắn vào một văn phòng liền đóng cửa cái rầm, kế đó buông tay Dư Hoả mà tự mình đến máy nước nóng nước lạnh rót nước uống.

Dư Hoả nhìn quanh một vòng, ngồi xuống chiếc sofa dựa tường, lẳng lặng kéo dài năm giác quan lên lầu tìm kiếm vị trí của Lý Tĩnh, và chẳng tốn mấy đã xác định được mục tiêu.

Lý Tĩnh bước vào một căn phòng, trong đó có khoảng tám người, một giọng nói trong số đó hết sức quen thuộc, hẳn là giám đốc Lưu từng nói chuyện điện thoại với Lý Tĩnh. Sau cuộc hàn huyên ngắn ngủi, giám đốc Lưu bèn nhắc đến nhóm người bao vây ngoài tòa nhà công ty chửi rủa kháng nghị, cùng với ảnh hưởng của chuyện này với công ty, tiếp nữa thì là sự biến động trong công việc của Dư Hoả —— rất nhiều khách hàng lẫn đoàn phim đều hủy bỏ việc hợp tác với hắn.

Lý Tĩnh vẫn luôn không nói gì, chỉ im lặng siết chặt nắm đấm. Cho đến khi giám đốc Lưu bảo Dư Hoả không thể tham gia talk show nào đó, chị ta lúc này cuối cùng đã kìm hết nổi mà bùng nổ:

“Giám đốc Lưu, các đối tác và dự án phim ảnh tin lời đồn không chịu dùng Dư Hoả tôi đồng ý, nhưng talk show này là do đích thân tôi dùng mối quan hệ của mình lấy được, hơn nữa cho đến tận sáng ngày hôm nay tôi và người phụ trách chương trình đã liên hệ, họ cũng chẳng hề có ý từ chối Dư Hoả, cả đài truyền hình cũng đồng ý thì cớ sao Dư Hoả không thể tham gia! Chẳng lẽ ngài thực sự không biết đó là cơ hội thanh minh tốt như nào với Dư Hoả sao!”

“Chị Lý à,” Giọng điệu của giám đốc Lưu hình như đã hơi mất kiên nhẫn, “Chúng ta chẳng phải đã từng thảo luận qua rồi sao, trước mắt với công ty với Dư Hoả mà nói, cách xử lý tốt nhất chính là cố gắng hết sức không xuất hiện trước mặt công chúng, phiền phức mà nhóm người dưới kia mang lại chưa đủ nhiều hay sao?

Chị nghĩ chương trình đó đồng ý cho Dư Hoả tham gia là để nghe cậu ta thanh minh? Rõ ràng là muốn dựa vào scandal này trò hề của cậu ta mà kéo tỷ suất người xem lên cao. Tôi biết cơ hội này do chính chị lấy được, nên tôi cũng chẳng nghĩ giành từ chị, có điều để Triệu Tử Mặc đi thay Dư Hoả mà thôi. Đều là nghệ sĩ dưới trướng chị, ai đi mà chẳng được!"

Một giọng nói lạnh nhạt khác vang lên: "Quyết định này không phải do một mình giám đốc Lưu đưa ra, mà là quyết định của tập thể hội đồng quản trị công ty, mục đích chính là giảm tác hại của vụ bê bối này xuống đến mức thấp nhất.

Chị Lý, Dư Hoả đã kí với công ty hợp đồng năm năm, hiện giờ chỉ còn lại hai năm, nếu cậu ta chịu phối hợp với sự sắp xếp của công ty, khi sóng gió qua rồi tất sẽ có tài nguyên cho cậu ta. Nếu muốn lén lút giở trò gì đó thì, mất một nghệ sĩ hạng 3 mà thôi, công ty hoàn toàn chịu được cái giá này."

Lý Tĩnh im lặng rất lâu, kế đó bảo: “Tôi chỉ có một yêu cầu.”

“Nói.”

“Talk show có thể không đi, mấy buổi ghi hình khác kia cũng có thể bỏ, nhưng Dư Hoả cậu ấy nhất định phải được một vai trong phim cổ trang mà đạo diễn Dương Đào chuẩn bị bấm máy —— tôi biết công ty chúng ta là một trong những nhà đầu tư cho phim này, tôi cũng không đòi hỏi làm nam chính hay nam thứ, dù cho một vai nhỏ thậm chí phải đến casting trước thời hạn cũng được.”

Lý Tĩnh nhìn tất cả con người ở trong căn phòng này với vẻ ngang bướng: “Bộ phim này còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, chờ khi chính thức khởi chiếu kiểu gì cũng phải hơn nửa năm thậm chí mấy năm sau. Giám đốc Lưu cũng từng bảo công chúng mau quên, lúc đó ắt sóng gió đã lặng, với công ty cũng sẽ không có ảnh hưởng không tốt, còn có thể vừa hay làm việc trở lại. Chỉ cần có thể thỏa mãn yêu cầu này của tôi, mọi quyết định của công ty Lý Tĩnh tôi tuyệt không nhiều lời.”

“Ê!” Bỗng có một bàn tay vỗ vào vai Dư Hoả, đánh thức hắn khỏi việc phóng thích năm giác quan, tập trung nhìn thì thấy Triệu Tử Mặc đã ngồi ở chiếc sofa đối diện.

“Nghĩ gì mà gọi anh nửa ngày trời chẳng thấy ừ hử.” Triệu Tử Mặc gác chân lên bàn trà, kế đó ném một chiếc thẻ cho Dư Hoả: "Khi trước anh nhập viện, mấy quảng cáo rồi hợp đồng đại diện sản phẩm và kịch bản không phải đều đưa hết cho tôi rồi sao, vốn định khi anh trở lại sẽ trả lại anh vài cái của tôi, nhưng dựa vào tình hình trước mắt thì e là công ty sẽ không cho anh hoạt động nào đâu, không khéo chút tài nguyên sót lại cũng đẩy sang cho tôi.

Triệu Tử Mặc tôi đó giờ không thích nợ ai, trong chiếc thẻ đó có 50 vạn tệ, mật khẩu là sinh nhật của anh, coi như đền bù của tôi cho anh vậy. Đừng bảo không cần, đó vốn là số tiền mà anh được nhận, tôi đã trừ đi phần lớn rồi không để anh chiếm hời được gì đâu. Nếu còn dám từ chối, tôi sẽ đi đổi thành tiền mặt ngay rồi rải cho đám thần kinh bên dưới, anh có tin không?”

Dư Hoả cầm chiếc thẻ mà chỉ thấy nóng hổi muôn phần nặng tựa nghìn cân, đặc biệt là vào thời điểm lúc này. Trong lòng thấy ấm áp cực kì: “Đa tạ.”

Triệu Tử Mặc xua tay: “Đã bảo là anh đáng được nhận mà cảm ơn gì chứ, rảnh thì lấy tiền này đi khám mắt trước đi, sau này đừng mắt mù rớ phải cặn bã nữa.”

Dư Hoả còn định nói gì đó thì cửa văn phòng được mở ra, Lý Tĩnh bước vào. Đầu tiên bước thẳng đến cạnh Dư Hoả, mặt mày đượm ý vui mừng: “Báo cậu một tin tốt, cậu từng nghe nói tới đạo diễn Dương Đào chưa?”

Dứt lời liền tự mình đáp lại: "Coi trí nhớ của tôi kìa, cậu mất trí nhớ nên tất nhiên không biết rồi. Đạo diễn Dương Đào là bậc đàn anh tên tuổi lẫy lừng trong mảng truyền hình, đặc biệt là sở trường quay phim cổ trang, chất lượng phim nổi tiếng là trăm bộ như một, điểm đánh giá trên Doumi chưa hề dưới 8.0, đã giúp rất nhiều người nổi tiếng lên hàng ngôi sao hạng nhất.

***Nhại lại web Douban, dân đu Cbiz chắc chắn biết tới cái ổ thị phi nhất nhì giới giải trí này.

Ông ấy sắp quay tiếp một bộ mới rồi, hình như là về đề tài hiệp khách giang hồ, công ty đã sắp xếp một vai diễn cho cậu, sau buổi họp báo bấm máy là cậu có thể vào đoàn phim!"

Triệu Tử Mặc phàn nàn như thật: “Chị Tĩnh cũng quá thiên vị rồi đi, cơ hội tốt thế tại sao không dẫn em theo? Người ta chẳng lẽ không còn là bé ngọt ngào mà chị thích nhất nữa rồi?”

Lý Tĩnh trợn mắt không quan tâm cậu ta, nhìn Dư Hoả tiếp: “Cậu vừa mới xuất viện nên tôi đã thương lượng với công ty rằng tạm thời không nhận hoạt động hay ghi hình các thứ. Một là yên tâm nghỉ ngơi tiếp, hai là có thể xem nhiều thêm các phim cậu từng diễn và những tác phẩm nổi tiếng khác, trui rèn kĩ năng diễn xuất, không chừng còn có thể nhớ ra được gì đó thì sao phải không, Dư Hoả.”

Lý Tĩnh nắm chặt vai hắn: “Nghe tôi, mặc kệ ngoài kia nói cái gì, cũng đừng để ý ánh mắt người khác, chỉ có tác phẩm xuất sắc mới là gốc rễ giúp diễn viên đứng vững. Rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ quăng hết mọi lời đàm tiếu ra sau bằng diễn xuất và thực lực, đứng trên đỉnh cao chứng minh chính mình mà không một lời bàn cãi.”

Dư Hoả gật đầu, cười đáp: “Em hiểu, nhất định sẽ dốc hết sức để ngày đó đến sớm, đã phiền chị Tĩnh phải thay em nhọc lòng.”

“Cậu là nghệ sĩ dưới trướng tôi, tôi không nhọc lòng vì cậu thì vì ai được, cậu đã làm tôi đỡ lo hơn cái tên Triệu Tử Mặc này rất nhiều rồi.” Dứt lời liền chẳng chờ Triệu Tử Mặc lên tiếng phản bác, nói ngay: “Còn một việc nữa, tôi đã tìm cho cậu một trợ lý mới, tuy vừa vào công ty chưa lâu nhưng năng lực rất ổn hơn nữa còn cực kì đáng tin, sau này sẽ chuyên phụ trách mọi việc từ sinh hoạt thường ngày sắp xếp công việc các thứ. Về phần trợ lý cũ Phương Viện của cậu, cô ấy đã từ chức sau khi cậu gặp tai nạn rồi.”

“Người mới?” Triệu Tử Mặc chau mày, “Người mới làm được gì cơ chứ, hễ hỏi là chẳng biết tay chân thì vụng về, không phải em có hai trợ lý sao, để Dư Hoả dùng chung với em là được rồi. Hể, trợ lý của em đâu?”

“Cậu mợ nó còn mặt mũi nói! Người ta đi dọn bãi chiến trường đánh người ở đoàn phim của cậu rồi còn đâu! Một mình cậu có cho mười trợ lý cũng không dọn sạch được mấy việc cậu làm nữa mà ở đó dùng chung với Dư Hoả! Cũng chỉ có fans cậu đui mới nghĩ cậu là thứ tốt lành!” Lý Tĩnh tức tối đá chân của Triệu Tử Mặc xuống: “Bỏ cái chân ra khỏi bàn trà của bà đây ngay!”

Đá xong vẫn chưa thấy hả giận, liền vỗ cái bốp vào đầu cậu ta rồi mới cầm điện thoại bấm một dãy số: “Còn ở đó không? Để em ấy vào đi.”

Một lúc sau, liền nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, sau khi Lý Tĩnh thốt “mời vào” thì có một cô gái hơn 20 tuổi với quần dài áo tay dài, tóc ngắn ngang vai bước vào, trông rất cáng đáng.

Lý Tĩnh bước lại giới thiệu: “Trương Mẫn, người này là Dư Hoả, sau này em sẽ phụ trách chính hết thảy mọi chuyện của cậu ấy; Dư Hoả, người này là trợ lý mới Trương Mẫn.”

Dư Hoả đứng dậy cúi người bắt tay đối phương: “Sau này cảm phiền nhiều rồi.”

Trương Mẫn cũng cúi người theo: “Đó là vinh dự của em.”

Lý Tĩnh lấy một xâu chìa khóa khỏi ngăn kéo, kế đó nói với Dư Hoả: “Được rồi, hôm nay có ở lại đây cũng không có việc, tôi chở cậu về, Trương Mẫn cũng theo cùng.”

Triệu Tử Mặc đứng dậy: “Thế còn em thì sao?”

“Cậu còn muốn đi đâu? Ngoan ngoãn ở đây cho bà!” Lý Tĩnh chờ khi Dư Hoả và Trương Mẫn ra ngoài, liền hung hăng đóng cửa cái rầm.

Dư Hoả sống ở phía Bắc của thành phố H, là một nơi giáp với ngoại thành, vị trí không mấy đẹp nhưng giá cả lại khá rẻ, hơn nữa phong cảnh xung quanh rất được, đi tiếp về hướng Đông không xa là núi Hoa Sen nổi tiếng khắp chốn của thành phố H.

Căn nhà này được mua sau khi hắn và Từ Hàm ở bên nhau, gần như đã tiêu sạch mọi tích góp sau khi ra mắt của hắn, đến nay vẫn còn một khoản tiền vay (mua nhà) chưa trả hết. Sau khi cả hai comeout trên Weibo liền chính thức sống cùng nhau, trước khi Dư Hoả xảy ra tai nạn xe thì vừa hay tròn sáu tháng.

Lý Tĩnh đút chìa khóa vào ổ xoay hai vòng, mở cửa ra xem thì khắp căn nhà đã phủ một lớp bụi thật dày cùng với bừa bộn hệt như từng bị giặc tràn vào. Chìa khóa nhà trừ Dư Hoả có, Lý Tĩnh cũng có một chìa dự phòng để ngừa chuyện bất trắc, người còn lại chính là Từ Hàm, thế nên khỏi nghĩ cũng biết người làm nhà cửa bừa bãi như này là ai.

Từ Hàm chắc hẳn đã dọn sạch hết thảy đồ đạc của mình, chỉ chừa lại tấm ảnh chụp chung với Dư Hoả trong khung kính. Cả hai trong bức ảnh tươi cười hạnh phúc, giờ đây im lìm trong mớ bụi dưới sàn.

Lý Tĩnh mắng tiếng “vãi chưởng”, quay đầu nhìn Trương Mẫn: “Gọi điện thoại cho công ty vệ sinh…”

Trương Mẫn bỏ điện thoại xuống: “Đã liên hệ xong.”

Dư Hoả nhấc chân bước vào, không biết phải chăng vì thứ cảm xúc mà nguyên thân để lại, hắn bỗng thấy căn nhà quá đỗi xa lạ này có đôi phần thân thuộc.

Hắn bước về phía khung ảnh được treo trên tường, trong những khung ảnh này không chỉ có hình chụp chung giữa hắn và Từ Hàm, còn có giữa hắn và rất nhiều đứa trẻ. Những đứa trẻ này có lớn có nhỏ có nam có nữ, tất cả đều quây quanh cạnh hắn, mặt mày mang nụ cười đáng yêu cực kì chân thật. Và phông cảnh trong tất cả các bức ảnh chụp chung với những đứa trẻ đó: Viện phúc lợi Thiên Sứ Á Tâm thuộc thành phố Viễn Hải.

Lý Tĩnh bước lại gần hắn, sau khi để ý thấy ánh mắt của hắn liền giải thích: “Đây là những đứa trẻ mà cậu hỗ trợ mấy năm nay, đều ở chung một viện phúc lợi mà cậu từng ở năm xưa. Khi cậu xảy ra tai nạn, viện trưởng còn từng gọi điện thoại cho tôi, nhất quyết muốn đến thăm cậu. Tôi biết cậu không muốn để họ bận lòng, viện trưởng tuổi cũng đã lớn nên chỉ bảo cậu hết thảy đã ổn rồi, khuyên can mãi mới được.”

Dư Hoả vuốt ve bức ảnh, lần nữa cảm ơn Lý Tĩnh.

Lý Tĩnh chờ sau khi nhân viên dọn dẹp đến xử lý gọn gàng sạch sẽ xong mới rời đi, trước lúc đi bèn bảo Trương Mẫn sang một bên: “Chị nhớ em độc thân, đến giờ đang thuê nhà ở thành phố H đúng chứ? Vốn không nên đưa ra yêu cầu này với em, nhưng tình hình hiện tại của Dư Hoả khá đặc biệt, vết thương vừa khỏi cộng thêm trước mắt chẳng nhớ gì cả, ngoài ra chỗ này của cậu ấy cách thành phố xa quá, nên có việc gấp gì muốn tìm em, em nhất thời cũng không đến kịp, nên nếu có thể chị muốn em tạm thời dọn tới ở cùng cậu ấy, dù gì ở đây cũng còn phòng trống, với lại xu hướng tính dục của Dư Hoả cả thế giới đều biết, em cũng không cần phải lo lắng gì cả, em thấy sao?”

Trương Mẫn thoáng cân nhắc rồi gật đầu: “Em không thành vấn đề, chỉ e anh Dư có thể không quen.”

Lý Tĩnh xua tay: “Không sao, em yên tâm, cậu ấy sẽ nghe chị.”

Dư Hoả tất nhiên cũng đồng ý. Sau khi tiễn Lý Tĩnh đi, hắn và Trương Mẫn liền cùng dọn dẹp phòng khách, kế đó bèn hỏi:

“Em có biết võ quán lợi hại nhất thành phố H ở chốn nào không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Bấm ngón tay tính toán, chương sau công có xuất hiện không ta ~~~

Mọi người vui lòng chú ý!!!

Đã thảo luận với BTV, vì tính đặc thù của đam mỹ nên rất nhiều lĩnh vực nhạy cảm (chính trị quân đội) không thể đụng vào, hơn nữa công còn mang thân phận lính đặc chủng nên để không ảnh hưởng đại cương cũng như hoàn thành tiểu thuyết này, tác giả phải thêm bối cảnh khoa học viễn tưởng, thực tế thì trừ bỏ việc sau này Giang Phong có thể lái phi thuyền dẫn Dư Hoả trải nghiệm cảm giác một lần mất trọng lực, thì không có gì khác biệt cả. Mọi người cứ coi như bản thân đang xem tiểu thuyết hiện đại đô thị nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store