ZingTruyen.Store

Dm Showbiz Tan Lua Ben Song Vuong Giac Nong

Lý Tĩnh mở chiếc ti vi được treo ở trên tường, cầm điều khiển thay đổi đài đang phát nhạc, màn hình tức khắc hiển thị Từ Hàm bị vô số ống kính và đèn ma-giê quây ở giữa.

Từ Hàm hơi cúi đầu, gương mặt tuấn tú ra chiều đau buồn và bi ai: "… tôi và Dư Hoả đã chính thức chia tay vào ngày 4 tháng 3 năm nay. Người đề nghị chia tay là tôi, vì Dư Hoả đã thích người khác, sở dĩ đến tận hôm nay mới thông báo với tất cả mọi người là vì không lâu trước đó Dư Hoả mới thoát khỏi cửa tử.

Tôi và Dư Hoả đã từng yêu thương nhau rất nồng cháy, dù cho nguyên nhân gì đưa chúng tôi đến bước đường ngày hôm nay, quyết định chia tay với tôi mà nói cũng khó khăn muôn trùng. Tôi dằn vặt, đau khổ, và cũng rất hối hận —— dù gì nếu tôi hôm ấy không đề nghị chia tay, có lẽ cảm xúc của Dư Hoả sẽ không mất kiểm soát mà uống nhiều rượu đến thế, và sẽ càng không xảy ra tai nạn giao thông gần như nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng tôi làm không được, cho dù có cố gắng thử tha thứ thử cứu vãn cách mấy, tôi thực sự không thể tiếp tục mối tình này trong khi biết rõ sự tồn tại của người thứ ba.

Cuộc họp báo với các phóng viên ngày hôm nay, không có bất kỳ mục đích nào khác, ngoài việc chỉ muốn đưa ra một lời giải thích cho những người hâm mộ vẫn luôn theo dõi, ủng hộ và cổ vũ chúng tôi. Cảm ơn, cảm ơn tình yêu đơn thuần không vụ lợi của các các bạn đã cho chúng tôi dũng khí lớn nhất."

Từ Hàm thoáng ngừng lại, kế đó cúi đầu thật sâu với ống kính, giọng điệu nghẹn ngào: “Xin lỗi, từng hứa với mọi người rằng dù cho gặp bao khó khăn cũng sẽ nắm tay nhau cùng nhau bước tiếp, hiện tại e là phải nuốt lời rồi.”

Khi lần nữa đứng thẳng người dậy, vừa hay có giọt nước mắt im hơi lặng tiếng chảy khỏi khóe mắt, óng ánh nổi bật dưới ánh đèn loá mắt tựa bông tuyết.

“Bốp!” Lý Tĩnh tắt ti vi rồi đập mạnh chiếc điều khiển xuống bàn, tức tối muốn điên: “Được! Hay lắm! Hay cho cái tên mợ nó Từ Hàm! Tôi bảo sao mà lâu thế mà chẳng thấy mặt mo của gã, hóa ra đang ủ mưu làm chuyện xấu! Ở trước ống kính diễn một màn kịch si tình vì yêu quá sâu mà tổn thương sâu sắc giỏi thế cơ đấy!

Cuộc họp báo này nửa tiếng trước mới mở, báo giấy đã lên bài ngay lập tức, bảo tên đó không lên kế hoạch trước có thằng ngu cũng chẳng tin! Phản bội ngoại tình cộng thêm uống rượu lái xe gây tai nạn, mẹ nó rõ ràng chẳng muốn chừa đường sống cho cậu mà!"

Lý Tĩnh như một con thú mẹ đang rơi vào cảm xúc điên cuồng khi con mình bị thương, tức tối đi tới đi lui trong phòng. Dư Hoả đang vừa định thốt đôi điều, điện thoại trong túi chị ta đột ngột reo vang.

Lý Tĩnh thoáng liếc nhìn số điện thoại được hiển thị, tức khắc bắt máy: “Alo giám đốc Lưu chào ngài, phải, buổi họp báo đó của Từ Hàm tôi vừa xem xong, toàn mấy lời nhảm nhí, hết thảy đều là vở kịch do tên đó tự biên tự diễn, cũng chẳng biết lên cơn điên gì mà muốn thừa lúc Dư Hoả còn chưa xuất viện bôi nhọ cậu ấy. Việc không thể chậm trãi nên chúng ta hãy mau chóng lên tiếng giải thích, gọi các kí giả đến mở một cuộc họp báo ngay tại bệnh viện để phản kích, công ty cũng lên bài thanh minh, tốt nhất là gửi thư luật sư kiện họ tội phỉ báng…”

“Chị Lý,” Tiếng nói ở đầu kia điện thoại vang rõ bên tai Dư Hoả: “Tôi đã hiểu được đại khái rồi, e là chúng ta không dễ gì lên tiếng giải thích.”

Lý Tĩnh sững sờ: “Chuyện này có gì mà không dễ chứ, công ty cũng đâu phải chưa từng xử lý mấy chuyện bôi nhọ ác ý, lời mà tên Từ Hàm thốt ra toàn là giả dối, Lý Tĩnh tôi lấy nhân cách bảo đảm Dư Hoả chắc chắn không phải hạng người đó!”

“Chị dám bảo đảm cho Dư Hoả, dù cho công ty cũng dám bảo đảm cho Dư Hoả, nhưng chính Dư Hoả dám bảo đảm cho chính mình không? Phía bệnh viện không phải có nói vì não bộ bị tổn thương nên mất trí nhớ gì đó sao, cả chính cậu ta còn chẳng nhớ được giữa mình và Từ Hàm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chị thế mà đã xác định Từ Hàm đang nói dối? Lỡ đâu người ta nói thật thì sao?”

“Không thể nào, Dư Hoả đã theo tôi gần ba năm rồi, tính tình cậu ta như nào tôi hiểu rõ nhất, tuyệt đối không thể ngoại tình với kẻ thứ ba được! Cho dù hiện giờ cậu ấy không nhớ được gì, chẳng lẽ Từ Hàm đó có thể bịa tin đồn bậy bạ? Thực sự không thể thì chúng ta sẽ nói rõ tình hình hiện tại của Dư Hoả cho công chúng hay, vạch trần bộ mặt thật của tên thừa nước đục thả câu Từ Hàm đó! Dư Hoả là nghệ sĩ của công ty, sao cũng không…”

“Chị Lý,” Người ở đầu kia điện thoại lần nữa cắt ngang: “Khi trước cân nhắc đến chuyện hình tượng của nghệ sĩ và an ủi fans, chúng ta đã không công khai chuyện Dư Hoả mất trí nhớ, giờ tình huống như này lại bảo với công chúng cậu ta vô tội vì cậu ta cái gì cũng không nhớ. Chị cũng chẳng phải ngày đầu xử lý dư luận, chị thấy sẽ có người tin ư?”

Đối phương thoáng ngừng rồi nói tiếp, giọng điệu chợt hơi khó đoán: "Dư Hoả đúng là nghệ sĩ của công ty, nhưng công ty cũng không phải chỉ có mình cậu ấy, làm sao cũng nên nghĩ đến hình tượng của các nghệ sĩ khác. Với lại, thân phận người đồng tính của cậu ấy có hơi nhạy cảm chị cũng biết mà, giờ còn ầm ĩ thêm chuyện này.

Tình hình trước mắt, ai cũng không chắc Từ Hàm phải chăng có được chứng cứ xác đáng nào không, thay vì mở họp báo đính chính một cách khua chiêng gõ trống, gửi thư luật sư kiện người ta để rồi sau cùng bị đối phương đánh trả lại, có lẽ hỏng bét hơn là bị chính Dư Hoả nhớ ra đúng thực có chuyện như này mà tự mình vả mặt mình, khi ấy chỉ khiến ảnh hưởng đã rất khốn cùng trở nên tệ hơn, sau tất cả nguyên công ty rơi vào tình huống khó xử."

Cuối cùng người nọ cho câu trả lời dứt khoát, quyết định số mệnh của Dư Hoả trong chuyện này: “Tôi đã nói chuyện với người phụ trách bộ phận PR, kế sách tốt nhất lúc này là giữ sự kín tiếng, lấy bất biến ứng vạn biến.”

Lý Tĩnh ngây người, hai mắt đỏ ửng: “Cứ, cứ thế là xong rồi? Mặc cho Dư Hoả bị hắt một thau nước bẩn? Giám đốc Lưu, uy tín của nghệ sĩ với công chúng quan trọng hơn bất cứ thứ gì, một khi công ty không lên tiếng thì trong mắt công chúng thậm chí được xem là ngầm thừa nhận, Dư Hoả, Dư Hoả cậu ấy sẽ xong đời thật đó.”

Mới hơn nửa năm trước công khai xu hướng tính dục, bày tỏ muốn cùng người mình thương vượt qua mọi gian nan mà nắm tay nhau cùng tiến, vừa quay đầu đã bị người bạn trai tố cáo ngoại tình, uống rượu lái xe gây tai nạn, người như thế có nhãn hàng hay đạo diễn nào muốn hợp tác cơ chứ, và cũng sẽ càng bị người người chỉ trích phỉ nhổ, Dư Hoả từ nay không còn tương lai gì đáng nói ở giới giải trí.

Đầu kia điện thoại im lặng, hồi lâu sau mới thở dài: "Chị Lý à, tôi biết chị là người sống rất tình cảm, tôi hiểu được cảm xúc của chị lúc này. Nhưng tình hình hiện nay, công ty cũng không còn cách tốt hơn.

Nghĩ theo hướng tốt thì, công chúng chóng quên lắm, dù rằng hiện tại ầm ĩ lớn nhưng chừng hai ba tháng sau đã quên sạch sẽ.

Dư Hoả không phải bị thương chưa có khỏi sao, vừa hay thừa dịp này mà nghỉ ngơi cho thật tốt. Hơn nữa công ty cũng không phải không làm gì, không phải cảnh sát đã điều tra vụ tai nạn của Dư Hoả và ra kết luận không lái xe khi say rượu sao, bộ phận PR nhất định sẽ gửi thư luật sư bác bỏ lại vấn đề này.

Dù sao chị ở bên đó hãy khuyên cậu ta, nói gì thì nói cậu ta vẫn còn trẻ, chuyện trong giới giải trí ai cũng không nói trước được, không khéo chẳng bao lâu sau, cậu ấy có thể trở mình thành siêu sao hot khắp cả nước thì sao."

Lý Tĩnh gác điện thoại, hồi lâu không nói gì. Một lúc sau quay đầu nhìn Dư Hoả ngồi cạnh giường bệnh. Hắn vừa trở về sau đợt tập vật lý trị liệu, vầng trán sáng bóng dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, gương mặt tuấn tú hiện ý cười tuy nhạt nhưng lại hết sức dịu dàng —— hình như kể từ sau vụ tai nạn, mỗi lần đến thăm luôn trông thấy dáng vẻ ấm áp mỉm cười như thế này.

Thương thế do tai nạn mang lại cho Dư Hoả nghiêm trọng cỡ nào chị ta đã được nghe bác sĩ nói đi nói lại kha khá lần từ rất lâu, xương gãy gần như phủ khắp cơ thể, lá lách vỡ, nội sọ tụ máu bầm, khoang bụng bị dị vật đâm thủng…

Những vết thương này chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy không rét mà run, nhưng từ lúc bắt đầu đến giờ, cho dù trong quá trình điều trị có đau đớn và khổ cực hơn nữa, chị ta cũng chưa từng nghe thấy một câu phàn nàn chau mày từ Dư Hoả.

Người như này, sao có thể là hạng người tồi tệ mà Từ Hàm đã miêu tả. Người như này, làm sao có thể đón nhận cơn bão táp đáng sợ mà ai cũng biết trước trong lúc bản thân đang yếu ớt nhất.

Dư Hoả thấy Lý Tĩnh hồi lâu không lên tiếng, bèn mở lời trước: “Chị Tĩnh, em gặp chuyện phiền phức rồi đúng chứ?”

Lý Tĩnh chỉ thấy họng mình như bị cát lấp đầy, khô rát không sao tả được, hồi lâu sau đành rặn một nụ cười: “Không có, đừng lo lắng, công ty sẽ xử lý đâu vào đấy thôi. Cậu chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi sớm ngày hồi phục là được, những chuyện khác không cần quan tâm.”

Dù cho Lý Tĩnh cố ý ngăn cách mọi tin tức ở ngoài kia tới tai Dư Hoả, song sự thay đổi ở xung quanh vẫn dễ mà thấy rõ.

Buổi chiều hôm đó có một phóng viên đã xông vào được phòng bệnh, hận không thể chọc thẳng micro tựa cây thương vào mặt hắn: “Dư Hoả, chuyện cậu sớm đã chia tay với người bạn trai cùng giới là thật đúng không? Cậu có suy nghĩ gì với việc Từ Hàm bảo cậu ngoại tình và say rượu lái xe? Phải chăng những chuyện này y như lúc cậu tự mình comeout trên Weibo, lại là một chiêu tạo scandal để nổi của mình? Xin cậu hãy trả lời một chút được không…”

Còn chẳng chờ bảo vệ đến vác người phóng viên này ra ngoài thì chợt có thêm người chen vào, giơ cao một thứ gì đó đập thẳng về phía giường bệnh. Dư Hoả ôm lấy Lý Tĩnh đang ở cạnh giường gọt táo mà nhanh chóng cách xa chỗ đó, chỉ nghe thấy một tiếng ầm bịch vang lên, chất lỏng bẩn thỉu văng tung toé khắp tấm chăn màu trắng, một mùi hôi thối chớp mắt bốc khắp căn phòng.

Người ném đồ lập tức bị bảo vệ đến sau đó đè xuống đất, giãy dụa ngẩng mặt lên mà thốt những lời hết sức chán ghét và căm thù Dư Hoả: “Vừa mới comeout thì đã ngoại tình! Mày đúng thực đã vứt sạch mặt mũi của cộng đồng LGBTQ+ bọn tao! Mày chỉ dùng cái danh người đồng tính để làm chiêu trò marketing để bản thân thêm nổi tiếng thôi đúng không! Tao khinh! Loại người như mày sao không chết dí dưới gầm cầu luôn đi!”

Lý Tĩnh vừa tức vừa sợ đến mức cả người run bần bật, Dư Hoả vươn tay ôm chặt chị ta mà nhẹ nhàng an ủi, đôi con ngươi đen bóng sáng rực nhìn người xa lạ nói những lời hết sức cay độc với hắn ở dưới đất một lúc, rồi đưa mắt nhìn một vòng đủ kiểu gương mặt ở ngoài cửa, cho đến khi tất cả mọi người đều cảm nhận được một khí thế khó hiểu ép cho phải bất giác đồng loạt lui về sau một bước, lúc này mới chậm rãi trở lại bình thường.

Trò hề đầy bất ngờ này kết thúc rất nhanh. Chờ khi mọi người đã đi hết, Lý Tĩnh tức khắc tìm bác sĩ điều trị chính của Dư Hoả yêu cầu đổi phòng bệnh. Lặp đi lặp lại việc riêng tư của bệnh nhân cần được bảo vệ, bệnh viện cũng lần nữa tăng cường công tác an ninh ở khu vực nội trú, sau khi chắc chắn Dư Hoả ở một mình không sao bèn dặn dò vài phen rồi mới rời đi.

Tháng ngày sau đó với Dư Hoả mà nói không có khác biệt gì quá lớn. Ngoại trừ sự bài xích và trách cứ ở xung quanh càng thêm rõ rệt, cùng với vì phóng viên đâu đâu cũng thấy mặt mà không thể không lại đổi phòng bệnh thêm hai lần.

May mắn là không phải người nào người nấy cũng vì lời nói của Từ Hàm mà sinh lòng khinh thường và chê ghét hắn. Vào tối cái hôm mà Từ Hàm mở cuộc họp báo, y tá Liễu Liễu canh lúc thay thuốc cho Dư Hoả mà nắm chặt tay hắn, con ngươi sau lớp mắt kính phản chiếu bóng trăng ngoài cửa sổ: “Anh Dư, em tin anh tuyệt đối không phải kiểu người như báo chí đưa tin, không chỉ một mình em đâu, trạm y tá vẫn còn rất nhiều người cũng tin tưởng anh. Anh đừng buồn lòng cũng đừng sợ, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mà sớm ngày hồi phục.”

Rõ là cả nhẫn cũng đã mua, rõ là đã chuẩn bị cầu hôn, một người dịu dàng nặng tình như này sao có thể ngoại tình được cơ chứ! Nhưng bản thân đã từng hứa tuyệt đối sẽ không kể chuyện này cho người thứ hai nghe, Liễu Liễu chỉ đành chôn vùi bí mật ấy vào sâu trong lòng.

Dư Hoả mỉm cười, trở tay nắm ngược lại mà cất lời chân thành: “Đa tạ em.”

Lý Tĩnh vẫn cách vài ngày đến thăm một lần, tuy đã hết sức che giấu nhưng Dư Hoả liếc mắt đã thấy vẻ lo lắng và mệt mỏi ngày càng rõ rệt trên gương mặt chị. Hắn biết đó là vì mình lại mất thêm kha khá công việc, hoàn cảnh ở “giới giải trí” càng thêm gian nan. Cả hai đều muốn đối phương yên tâm nên đều cố gắng che giấu, vờ như chẳng ai hay biết điều chi.

Ở phòng bệnh thường thêm những hai tháng, trong lúc đó sau khi bị phóng viên và fan của Từ Hàm đột nhập bốn năm lần liền, Dư Hoả đã lần nữa đẩy nhanh tốc độ khôi phục linh khí, sau cùng vào hai tháng lẻ một ngày sau, đã hoàn toàn khỏe mạnh mà chuẩn bị xuất viện.

Lê Minh nhìn phim X-quang toàn thân mới chụp của hắn dưới ánh đèn, vẫn cảm thấy khó mà tin được: “Tôi vốn cho rằng với thương thế của cậu ít nhất cũng cần hơn nửa năm mới khỏe lại, ai ngờ đến nay chỉ mới qua ba tháng hơn, chẳng còn thấy một vết xương nứt nào nữa. Nếu có cơ hội thực sự muốn nghiên cứu thể chất của cậu đàng hoàng, có điều, có thể hoàn toàn hồi phục là chuyện tốt, chúc mừng cậu, đã có thể xuất viện rồi.”

Dư Hoả cúi người đầy trịnh trọng: “Được như ngày hôm nay nhờ hết vào tài chữa trị của y sư anh đây, Dư Hoả cảm kích không thôi với ơn cứu mạng này.”

Lê Minh vẫy tay: “Chữa bệnh cứu người là công việc của tôi, nào nghiêm trọng như cậu đã nói. Muốn cảm ơn tôi cũng dễ thôi, tôi nghe bảo cậu đã kí tên lưu niệm cho mỗi một y tá ở quầy ý tá? Không thì cũng kí cho tôi một tấm đi, chờ ngày sau cậu trở thành ảnh đế đại minh tinh gì gì đó, chữ ký này sẽ đáng tiền lắm đấy. Nào nào nào, kí vào tấm thẻ này nè.”

Dư Hoả vừa kí tên mình xong, Lê Minh liền thốt lời khen ngợi “chữ đẹp” rồi cẩn thận cất tấm thẻ vào túi zip, thoáng nâng gọng kính kim loại viền mỏng trên sống mũi, đứng dậy chìa tay phải với Dư Hoả:

"Đường dài biết sức ngựa, sống lâu biết lòng người. Bàn tán nhất thời cho dù che được mắt người khác, nhưng thời gian sẽ giúp ta thấy rõ thiện ác tốt xấu là gì.

Thường nói gặp nạn lớn không chết ắt có phước lớn, cậu Dư này, tôi chúc cậu con đường về sau đầy rộng mở tương lai tươi sáng, hi vọng có thể nhìn thấy diễn xuất ngày càng đặc sắc của cậu trong nhiều tác phẩm hơn.

Vốn nên nói tiếng hẹn gặp lại, nhưng nơi đây là bệnh viện nên lời đấy cũng chẳng hay ho gì, nên là, quý trọng bản thân, từ nay không gặp."

Dư Hoả ngây người, trong đôi mắt tựa ngọc mực cuộn trào cảm xúc, kế đó nhẹ nhàng mỉm cười, chìa tay ra nắm chặt lại: “Quý trọng bản thân, từ nay không gặp.”

Ánh nắng ngoài bệnh viện nồng cháy mà rạng rỡ, Dư Hoả theo Lý Tĩnh xuyên qua vô số ống kính micro, vô số lời mắng nhiếc chửi rủa, vô số chai nước được ném vào người hắn trong sự bảo vệ của vệ sĩ, lên được chiếc xe van rộng rãi.

Cửa xe khép lại, kính cửa sổ màu đen ngăn cách hết thảy ác ý ở ngoài kia, phản chiếu một gương mặt trẻ tuổi đẹp trai. Dư Hoả vươn tay khẽ chạm mặt kính, linh khí dồi dào cùng dày đặc trong người xao động không thôi:

Đời trước, Vũ Hoạch chết vì tổ quốc; đời này, Dư Hoả muốn sống vì chính mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Ding! Chúc mừng nhân vật “giám đốc Lưu” và nhân vật “Lê Minh” đã mở khóa chức năng nhà tiên tri.

Năng lượng bên trong nam chính sắp bùng nổ rùi.

Dự kiến công sẽ ra sân trong ba chương tới.

Từ Hàm 100% là bia đỡ đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store