ZingTruyen.Store

[ĐM/Showbiz] Tàn Lửa Bên Sông Vương Giấc Nồng

CHƯƠNG 2

cachepvuotlongmon

Liễu Liễu đang thu bình truyền dịch đã rỗng nghe thế chợt sững người, kế đó liền phản ứng lại: “Anh Dư muốn điện thoại của mình phải không? Anh đợi em một chút.”

Cô y tá đẩy xe đẩy đựng dụng cụ y tế nhanh chóng rời khỏi rồi lại rất nhanh đã quay lại, cầm theo một chiếc túi niêm phong màu nâu nhạt cồm cộm.

“Vật tùy thân của anh đều nằm hết ở đây, hôm cấp cứu đã được y tá trực ban khi ấy cất giữ. Sau đó khi cảnh sát điều tra đã từng kiểm tra một lần, sau đó nữa thì vẫn luôn được đặt ở quầy y tá, chưa có ai đụng vào cả, em nhớ điện thoại cũng nằm trong đó.”

Liễu Liễu vừa dốc ngược đồ đựng trong túi xuống bàn ăn vừa nói. Quả nhiên điện thoại cùng các thứ như ví tiền, chìa khóa liền rơi ra ngoài, cô với hai mắt sáng rỡ định cầm lấy đưa cho Dư Hoả, nào hay đáy túi còn có một vật lướt qua bàn ăn rơi xuống, lăn long lóc dưới đất.

“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, là em bất cẩn, không phát hiện bên trong còn đồ.” Liễu Liễu nói liên mồm, vội vàng chạy đi nhặt lại đồ rơi dưới đất —— đó là một chiếc hộp nhỏ màu đen, Liễu Liễu gần như khi cầm trong tay liền đoán được là gì, tức khắc mở to hai mắt với vẻ thảng thốt: “Cái này, cái này là…”

Cô dằn nén sự kích động mà đưa chiếc hộp cho Dư Hoả bằng hai tay, Dư Hoả nhận lấy rồi vuốt ve, chất liệu hình như là bằng vải. Mở hộp ra xem thì thấy, ở giữa lớp vải nhung có phần lõm xuống, có một chiếc vòng tròn màu vàng đang nằm ở đó.

“Ah!” Liễu Liễu cất tiếng thét hoảng hốt ngắn ngủi.

Dư Hoả quay đầu nhìn cô, chỉ thấy cô đưa tay bịt miệng, ánh nước lấp lánh trong hốc mắt tựa như sắp khóc tới nơi: “Thực sự là nhẫn, anh Dư, vào tối ngày xảy ra tai nạn, anh vốn muốn cầu hôn bạn trai mình đó!”

Cầu hôn? Dư Hoả vươn tay vuốt ve chiếc vòng tròn kim loại này: Thứ này hóa ra ở thế giới nơi đây được xem là tín vật cầu hôn? Nếu như đã đến bước cưới hỏi, nguyên thân ắt hẳn hết sức yêu quý người bạn đời của mình.

Liễu Liễu kích động đến độ không còn là chính mình, liều mình lấy tay quạt gió vào mặt như lúc nào cũng có thể đứt hơi, hồi lâu sau mới xem như bình tĩnh lại, nhìn vào mắt của Dư Hoả mà trịnh trọng thốt: “Anh Dư yên tâm, em nhất định sẽ giữ bí mật. Chuyện anh cầu hôn, chắc chắn em sẽ không nói cho người thứ hai biết."

Dư Hoả cất chiếc hộp, gật đầu: “Đa tạ.” Chuyện nguyên thân định cầu hôn nếu bị Từ Hàm biết được, đúng thực với tình hình hiện tại của hắn mà nói có hơi phiền phức.

Có một bí mật chung với thần tượng, chuyện này rõ ràng khiến tâm trạng Liễu Liễu lên xuống liên tục. Cô đè ngực hít sâu mấy bận liền mới nhớ tới việc chính, vội vàng cầm điện thoại đưa cho Dư Hoả: “Điện thoại của anh đây nè.”

Chất lượng điện thoại này khá là tốt. Đêm xảy ra tai nạn xe lăn khỏi cầu vượt rồi nổ tung, nguyên thân bị văng ra xa mà gãy xương khắp người, nhưng chiếc điện thoại này trừ viền kim loại ở một góc lõm một ít ra, vết xước trên màn hình còn chẳng có.

Dư Hoả nhìn cục kim loại hình chữ nhật được gọi là “điện thoại” ở trước mặt mà chẳng hay nên có phản ứng gì. Ngón tay vô tình chạm phải nút gồ, phần mặt kính của cục kim loại bỗng sáng lên, hiện ra một bức hình tinh tế và sống động như thật.

Liễu Liễu thò đầu nhìn, ánh sáng trong mắt vừa tắt tức khắc sáng trở lại: “Ah, màn hình khóa là hình chụp giữa anh và anh Từ, hai anh đúng thật rất xứng đôi.”

Thấy sắc mặt Dư Hoả không có mấy cảm xúc, cô bèn cẩn thận thốt: “Anh Dư à, em biết hiện tại anh không nhớ được rất nhiều thứ, trong lòng chắc chắn cực kì gấp gáp cực kì hoảng loạn nhưng anh đừng lo lắng, tình cảm giữa anh và bạn trai tốt đến thế, nhất định có thể nắm tay nhau vượt qua ải này, sẽ tìm về được kí ức đã mất.”

Hình chụp.

Dư Hoả lẳng lặng ghi nhớ khái niệm mới này. Trong bức hình chụp này là Dư Hoả thực sự cùng bạn đời Từ Hàm của hắn, cả hai hình như đang chơi đùa, Từ Hàm ngồi tựa vào ghế nệm dài, Dư Hoả thì gối đầu lên đùi người thương, cuộn mình tránh né mấy ngón tay cào gãi khắp nơi. Hai bàn tay cả hai đan vào nhau bốn mắt nhìn nhau, tiếng cười vui vẻ khi đó như có thể xuyên qua bức hình tái hiện lại bên tai —— Liễu Liễu nói không sai, dù cho nhìn như nào, đây đúng là một đôi tình nhân đang rất yêu thương nhau.

Dư Hoả không kìm được mà chạm vào tấm hình, màn hình chợt tối lại, thông báo “vui lòng nhập mật khẩu” nhảy ra.

“Ý bảo anh hãy nhập mật khẩu đã đặt để mở khóa.” Liễu Liễu thấy Dư Hoả khựng lại rất lâu bèn nhắc nhở theo bản năng, nói xong mới sực nhớ tình hình hiện giờ của Dư Hoả, người ta gì cũng không nhớ còn nhớ được mật khẩu chắc. Cũng may còn có cách khác: “Dấu vân tay, dùng dấu vân tay được, điện thoại của anh Dư có chức năng nhận biết dấu vân tay.”

Thành công giúp Dư Hoả mở điện thoại xong, Liễu Liễu liền sát lại gần chủ động giới thiệu: “Số điện thoại của đồng nghiệp bạn bè của anh hẳn đã được lưu vào danh bạ, muốn gọi cho ai anh cứ tìm trong danh bạ là được.”

Nói đoạn lòng chợt nảy suy nghĩ, vươn tay nhập số điện thoại của mình vào rồi bấm lưu: "Khụ, ví dụ như, nếu anh Dư sau này muốn liên lạc với em, bấm vào hai từ ‘Liễu Liễu’ này là em sẽ nhận được ngay.

Trong phòng ICU không thể gọi điện bằng điện thoại, cho nên tạm thời anh muốn liên lạc ai cứ tìm em là được, em có thể giúp anh bằng điện thoại bàn ở quầy y tá. Có điều wifi vẫn dùng được, anh nếu thấy chán thì có thể dùng điện thoại nghe nhạc xem video. Phải rồi, không phải anh không nhớ rất nhiều chuyện sao, anh còn có thể lên mạng tra tư liệu bằng điện thoại đó, bấm vào công cụ tìm kiếm rồi gõ chữ là xong."

chữ?

Dư Hoả mím môi. Lại nhiều thêm một thứ mà hắn không biết đánh.

***Đều thuộc một chữ 打

Ánh mắt Liễu Liễu lia sang tay phải được bó thạch cao dày cộm của Dư Hoả mà bừng hiểu: “Quên mất tay phải anh bị thương nên không tiện gõ chữ, đừng lo, tìm kiếm bằng giọng nói cũng được đó, còn tiện hơn không ít, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhận dạng sai kha khá, thử lại mấy lần là được. Anh Dư à, em đặt cục sạc ở trên bàn nha, mấy món còn lại nếu anh tạm không dùng đến thì em cất vào trong túi lại trước?”

Chờ khi Liễu Liễu thu dọn xong hết rồi mở cửa rời khỏi đây, Dư Hoả liền thở dài khe khẽ khi nhìn điện thoại trong tay: Thứ phải học quả nhiên vẫn còn quá nhiều.

Một tuần sau đó, bệnh tình của Dư Hoả đã ổn định hoàn toàn, được chuyển xuống phòng bệnh thường và cân nhắc đến thân phận công chúng cùng với hoá đơn do công ty chi trả, nên vẫn là phòng đơn như trước. Tiếp sau đó là chuỗi ngày hồi phục kéo dài dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Thương thế mà nguyên thân phải chịu trong vụ tai nạn hết sức nghiêm trọng, dẫn đến sau khi Dư Hoả đến thế giới này, không thể không dốc hết sức điều khiển linh khí bảo vệ nội tạng mới sống được đến giờ.

Giả sử vẫn duy trì tốc độ hồi phục linh khí, đến nay đã hơn nửa tháng trôi qua, cho dù không thể hoàn toàn trị khỏi xương cốt nội tạng bị tổn thương, nhưng vẫn có thể hoạt động không khác gì người thường.

Nhưng kể từ khi vị y sư họ Lê đó liên tục cảm thán tốc độ hồi phục của Dư Hoả, thậm chí đề xuất nhiều hạng mục kiểm tra cho hắn. Để không lộ sự khác thường của mình, Dư Hoả chỉ đành kiểm soát sự hồi phục của linh khí ở mức không thể kiểm tra ra được, thay vào đó tập trung nâng cao cảnh giới công pháp của mình ——

Từ mật độ linh khí ở thế giới nơi đây, muốn khôi phục công lực vốn có, thực sự là đường dài phía trước lắm gian nan.

Trong khoảng thời gian này người quản lý Lý Tĩnh đã đến được thêm vài lần, trừ sắp xếp việc ăn uống nơi ở của hắn ra, vẫn sẽ phàn nàn vài câu hắn khi ấy không nghe lời khuyên của chị ta như nào như thường lệ, còn dẫn Triệu Tử Mặc đến thăm hỏi hắn.

Ôm một bó hoa tươi rực rỡ sắc màu hết sức đẹp đẽ, được đặt cùng một chỗ với giỏ trái cây do người khác tặng, giúp phòng bệnh một màu trắng này thêm vài phần sức sống.

Nằm viện lâu đến thế, Dư Hoả tổng cộng nhận được bảy phần quà. Trừ phần của Triệu Tử Mặc ra, hai phần là của đồng nghiệp chung công ty, hai phần đến từ ‘fans’ của mình, một phần đến từ diễn viên từng hợp tác chung, còn một phần thì đến từ một nhóm mang tên “LGBTQ+”.

Hoa tươi và trái cây đều được hắn chia cho y sư Lê và các y tá ở quầy y tá, riêng thiệp mừng thì Dư Hoả đều giữ lại hết, đọc kỹ từng chữ một.

Lý Tĩnh trông hắn xem thiệp mừng đã lâu, cứ ngỡ vì người thăm hỏi quá ít mà buồn lòng, không kìm được bảo: “Có người tặng quà cũng coi như tốt lắm rồi, cậu tưởng sau chuyện ầm ĩ công khai xu hướng của cậu, còn bao nhiêu người bằng lòng qua lại thân mật với cậu?

Tỉnh táo lại chút đi anh hai, giới giải trí thực tế lắm, lúc cậu hot tất nhiên có vô số người muốn kết bạn làm quen thân thiết, cậu còn chưa hot nữa cơ cộng thêm cứ nhất quyết gắn cái mác đồng tính vào người, người ta trốn còn chẳng kịp ai mà muốn chủ động rước lấy thị phi.

Khi đó tôi từng khuyên cậu, thích đàn ông thì thích đàn ông, cả hai lén thích lén qua lại với nhau không được à, cớ sao phải tin cái tên Từ Hàm đó mà công bố cho người ta biết, giờ thì hay rồi. Lên tin đầu bìa suốt mấy tháng nay, cậu có biết vì chuyện này mà mất bao nhiêu kịch bản không?"

Nói muốn đứt lưỡi mà trông vẻ mặt Dư Hoả vẫn điềm nhiên như cũ, không hề có phản ứng khiến chị ta không thể nhẫn tâm thêm, dịu giọng lại: “Triệu Tử Mặc vốn định đích thân đến một chuyến, nhưng gần đây cậu ta đúng thực rất bận. Vốn chỉ có hai bộ đang quay, cậu nằm viện cái, hàng của cậu cũng chuyển hết sang cậu ta rồi… chuyện này từng nhắc với cậu chắc còn nhớ mà ha, cậu cần tĩnh dưỡng không thể làm việc, job mất thì lãng phí không bằng chuyển sang cho Triệu Tử Mặc, phù sa không chảy ruộng ngoài mà. Cậu ta cũng bảo sau khi cậu xuất viện sẽ chọn job thích hợp từ tài nguyên của cậu ta trả lại cậu. Chắc cậu sẽ không vì chuyện này mà có hiềm khích với cậu ta đâu ha?”

Dư Hoả lắc đầu: “Tôi hiểu, mọi thứ đều nghe theo chị Tĩnh.”

Lý Tĩnh như thở phào nhẹ nhõm: “Tốt xấu gì trong lòng cậu tự biết là được. Hầy, tôi nghe bảo cậu đưa hết giỏ trái cây hoa tươi gì đó cho các y tá trong bệnh viện rồi? Chậc chậc, nếu không phải tôi khá hiểu cậu, tôi còn tưởng cậu đổi sang thích con gái nữa cơ.”

“Chị Tĩnh chớ đùa,” Dư Hoả hơi xấu hổ: “Các cô ấy thường ngày chăm sóc tôi rất tận tâm, tôi chẳng qua có qua có lại thôi.”

Y tá của bệnh viện đúng thực săn sóc Dư Hoả vô cùng, kiểm tra thay thuốc ăn uống gì đó luôn dịu dàng tỉ mỉ hơn các bệnh nhân khác kha khá, đặc biệt là Liễu Liễu. Vì sợ hắn buồn chán mà còn mở đống đĩa phim mà hắn từng diễn cho hắn xem, cho nên Dư Hoả trong lòng rất cảm kích.

Tất nhiên, chẳng phải ai ai cũng giữ lòng tốt khi đối xử với Dư Hoả.

Ánh mắt khác thường từ khắp mọi nơi đổ về, cho dù không dùng nội lực cũng nghe được lời chỉ trích thầm thì, còn có vài sự bài xích và khinh bỉ mà ánh mắt không sao che giấu được, tất cả đều rất rõ ràng và bỏng rát.

Dư Hoả ngày nào cũng sẽ đến trung tâm phục hồi chức năng, và khi về không chỉ một lần phát hiện trên cửa phòng bệnh, hoặc trên bình nước, vỏ gối trong phòng bị người ta dán mấy tờ giấy ghi đủ những ngôn từ ác ý như “bọn đồng tính đi chết đi”, “thứ ghê tởm xéo khỏi đây”, “đáng đời bị xe đụng”.

Hắn gỡ xuống cất đi mấy lần liền, nhưng có một lần vẫn bị Lý Tĩnh đến thăm phát hiện được. Chị ta lên cơn thịnh nộ, hai mắt đỏ bừng như muốn ăn thịt người, đứng ngay tại hành lang chửi mắng một chập, kế đó còn đến thẳng văn phòng viện trưởng tố cáo. Có điều do số lượng người đi tới đi lui ở bệnh viện quá đông, thậm chí còn chẳng xác định rốt cuộc là nhân viên bệnh viện hay người ngoài làm, căn bản không điều tra được gì, sau cùng cũng phải bỏ qua cho xong chuyện.

Bệnh tình của Dư Hoả đã ổn, Lý Tĩnh vẫn cách vài ngày đến thăm một lần, ngược lại Từ Hàm vốn là người yêu của hắn, trừ ngày Dư Hoả được chuyển khỏi phòng ICU ra, sau này không còn đến thêm một lần.

Lý Tĩnh tất nhiên càng thêm bất mãn với tên đó, nhưng Dư Hoả lại chẳng mấy để tâm —— hắn không phải nguyên thân, cho dù cố gắng hơn nữa cũng không sao có được tình cảm sâu nặng với Từ Hàm. Từ Hàm càng ít đến, hắn càng thấy dễ chịu. Có thể Từ Hàm đã nhận thấy thái độ của hắn nên mới không đến lần nữa không chừng.

Tháng ngày ở bệnh viện trôi qua rất yên bình. Không khói súng và chiến tranh, ngày ngày đều trôi qua trong việc nghỉ ngơi và tu tập công pháp. Theo công lực tăng trưởng tuy từ tốn nhưng liên tục, Dư Hoả tận dụng năm giác quan hơn người mà cố gắng thu thập mọi tin tức hữu dụng từ những cuộc nói chuyện xung quanh, và ngay lúc hắn đang từng bước làm quen với thế giới mới, bỗng có chuyện lớn xảy ra.

Vào buổi sáng ngày thứ mười ba Dư Hoả được chuyển xuống phòng bệnh thường, Lý Tĩnh đạp cửa xông vào, ném một tờ báo ngay trước mặt hắn:

“Cái tên khốn kiếp Từ Hàm đó! Tên đó mở cuộc họp báo, bảo vì cậu lăng nhăng ngoại tình nên đã chia tay với cậu từ lâu!”

Tác giả có lời muốn nói:

Vào một ngày nào đó không xa.

Dư Hoả sau một trận ác chiến mệt nhọc vừa vào giấc, thì lại bị người thương ở sau lưng ra sức lay tỉnh.

“Nói!” Giang Phong cầm điện thoại hắn, cơn ghen tuông trào khỏi hốc mắt: “Liễu Liễu là ai!”

Hahhahah ợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store