ZingTruyen.Store

[ĐM/Showbiz] Tàn Lửa Bên Sông Vương Giấc Nồng

CHƯƠNG 1

cachepvuotlongmon

Khói lửa bốc ngùn ngụt, chiến tranh nổ ra khắp nơi.

Bên dưới lớp mây đen dày đặc, có một tòa thành trì to lớn nguy nga hùng vĩ, dù cho tường thành kiên cố cao ngất tựa như không thể vượt qua thì trong lửa đạn kéo dài suốt nhiều tháng cũng phải chịu cảnh hoang tàn, nhưng vẫn nhìn ra được vẻ huy hoàng hoành tráng của xưa kia.

Kề sát ngoài tường thành là một lồng năng lượng màu vàng nhìn không thấy điểm cuối đang bao trùm bên trên cả tòa thành trì này, một mặt là các bá tánh hốt hoảng bỏ chạy ở trong thành, mặt khác là quân địch vô cùng vô tận tựa thủy triều ở ngoài tường thành. Mũi tên, đá tảng đếm không hết tựa giông tố được ném thả vào trong thành từ quân địch, nhưng lại bị lồng bảo vệ chặn lại gần hết kéo nên vô số sóng gợn lăn tăn —— màng mỏng màu vàng tựa làn sóng này đã là bức màn chắn cuối cùng ngăn cách giữa ngoài thành và trong thành, sự sống và cái chết.

Vũ Hoạch tựa lưng sau lỗ châu mai nhô trên tường thành mà thở dốc hồng hộc, mùi khói lửa nồng nặc trong không khí khiến lá phổi gần như đã xẹp lép khô cằn của hắn ngày càng trở nên đau đớn khó chịu.

Những hai mươi chín ngày trời. Vì giành giật thời gian rút lui cho nhà vua và bá tánh, mười bảy người bọn họ đã giữ vững lồng bảo vệ này suốt hai mươi chín ngày nay.

Mình sắp hết gắng gượng nổi rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mù sương làm sao cũng không thể thấy được màu xanh lam vốn có mà thầm nhủ. Bỗng có thứ tựa bông liễu rơi xuống từ trời cao, tuyết rơi ư? Hắn duỗi tay ra đón lấy, không phải tuyết, mà là bụi bặm sau khi khói lửa chiến tranh thiêu rụi hết thảy.

“Uuuu!” Trên đài phong hoả vang dội tiếng kèn lệnh dày nặng xa xăm, có người đang thét gào khản cổ: “Địch tập kích!”

***Đài phong hoả: đài đốt lửa để báo hiệu giặc đến

Toàn thân Vũ Hoạch chấn động, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo khỏi cơn mệt lử nhớp nháp buồn ngủ, cơ thể đã phản ứng trước một bước mà nhảy vùng dậy, giơ hai tay lên truyền chút nội lực ít ỏi gần như đã khô cạn trong kinh mạch vào lồng bảo vệ.

“Ầm!” Hàng ngàn đạn pháo nổ uỳnh uỳnh vào lồng năng lượng, tạo nên vô số sóng gợn trong ánh lửa rợp trời.

“Ưa…” Vũ Hoạch kêu rên một tiếng, máu tươi gai mắt cực kì chậm rãi rỉ khỏi khóe miệng hắn. Nội lực sót lại trong người như bị vô số dây leo giằng xé đầy thô bạo, muốn nhổ cả gốc lẫn ngọn, cuồn cuộn không dứt dung nhập vào lồng bảo vệ màu vàng cùng với sinh mạng trẻ tuổi mà yếu ớt của hắn.

Mình sắp gắng gượng hết nổi rồi. Trong đầu hắn lần nữa xuất hiện suy nghĩ này.

Ngay khi hắn thực sự không thể gắng gượng thêm nữa, cơ thể mềm oặt muốn ngã sấp vào tường thành, chợt có một đôi tay dìu đỡ hắn vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, đồng thời truyền vào người hắn một nguồn sức mạnh liên miên không dứt.

“Vũ Hoạch? Vũ Hoạch? Vũ Hoạch, đệ không sao chứ!”

Vũ Hoạch quay đầu lại, khi nhìn rõ khuôn mặt vô cùng sốt ruột của đối phương, trong đôi con ngươi gần như tối tăm nhất thời cháy rực sức sống lần nữa: “Sư huynh! Sao huynh lại lên đây? Huynh ở đây phải chăng nói rõ…”

“Đúng vậy.” Người thanh niên liên tục gật đầu với hắn, thốt ra lời mà hắn muốn nghe nhất vào lúc này: “Nhà vua đã bình an rút lui, tất thảy bá tánh trong thành, học sinh lẫn các thầy trong thư viện, còn có người nhà của đệ tất cả đã bình an rút lui. Vũ Hoạch, chúng ta đã làm được rồi.”

Bờ môi Vũ Hoạch run bần bật, cơ thể nhiều ngày chưa đụng miếng nước, gần như khô cạn không ngờ còn có thể rơi lệ: “Quá tốt rồi, quá tốt rồi, mọi người đều không sao, thực sự quá tốt rồi…”

Người thanh niên này khẽ lau chùi gương mặt hắn, lấy một khối ngọc bội từ lồng ngực ra mà đeo vào cổ Vũ Hoạch, ánh mắt lộ ý cười gần như dịu dàng: “Có vài chuyện giấu trong lòng đã lâu, nhưng mãi không có cơ hội nói với đệ. Nếu như lần này hai ta có thể sống sót, Vũ Hoạch, sư huynh muốn cùng đệ…”

Lời còn chưa thốt xong, bởi vì Vũ Hoạch nhìn thấy pháo đạn nhiều hơn trước gấp trăm lần, bao hàm sức mạnh của hàng ngàn vạn quân lính từ đôi con ngươi vì sợ hãi mà trợn to của y đang rít gào xông thẳng về phía tường thành.

Ánh lửa cắn nuốt cả bầu trời trong tiếng oanh tạc đinh tai nhức óc, lồng bảo hộ màu vàng mỏng manh nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ tựa mặt kính hết sức yếu ớt.

Vũ Hoạch chớp mắt liền bị thổi bay đi xa trong sự trùng kích do cú oanh tạc mang lại, vừa hay rơi xuống mép đài phong hoả, cơ thể tựa bị vô cùng vô tận xe ngựa nghiền ép, mọi thứ ở trước mặt là màu máu ánh lửa bao phủ đất trời, hắn không thấy rõ sư huynh đang chốn nào, cũng không nhìn thấy tình hình của mười sáu người còn lại kia ra sao, vì tai gần như đã bị tiếng nổ làm cho mất thính giác, chỉ còn nghe được tiếng chém giết và gào rống ngày một gần hơn.

Mình phải bò dậy, hắn thầm nhủ, mình phải bò dậy trước khi địch đến đây.

Thế nhưng chẳng chờ hắn vùng vẫy cho nửa thân trên thẳng dậy, bỗng có tia bén ngót lóe lên ngay trước mắt, mũi kiếm sắc bén sáng loáng đã đâm phập vào lồng ngực hắn.

——————

Cảm giác đau đớn quen thuộc, tiếng ồn ào quen thuộc, xen lẫn trong đó còn có rất nhiều tiếng la hét hỗn loạn lo lắng cùng âm thanh không sao phân biệt được ý nghĩa:

“… Bệnh nhân một tiếng trước đã gặp tai nạn giao thông tại đoạn đường công viên Ngân Hạnh trên cầu vượt Nam Hà, xe lăn xuống gầm cầu dẫn đến nhiều chỗ trên người bị gãy xương, xe cấp cứu đã đến vào ba mươi phút trước, khi xe đến ý thức bệnh nhân mơ hồ không có phản ứng rõ rệt với ánh sáng. Huyết áp 50/30, mạch đập 110, trong lúc đó tim đã ngừng đập 1 phút 17 giây, sốc điện cấp cứu hai lần, suy đoán phần đầu bị tổn thương…”

“Thông báo cho khoa Phóng xạ làm X-quang toàn thân và quét CT phần đầu, tiếp tục bơm oxy. Tình trạng mất máu như nào rồi?”

“Đã mất hơn 900ml máu, đã truyền vào 300ml máu…”

Kết quả chọc dò ổ bụng dương tính, nội tạng bệnh nhân vỡ và xuất huyết!”

***Kết quả chọc dò ổ bụng dương tính là thuật ngữ y học, thường xuất hiện trong chẩn đoán nội khoa, đặc biệt khi nghi có: xuất huyết trong ổ bụng, viêm màng bụng,…

“Bệnh nhân có máu rỉ ra từ miệng, bác sĩ, bệnh nhân bắt đầu co giật!”

“Huyết áp liên tục giảm, xuất hiện rung âm trong tâm thất!”

***Rung âm trong tâm thất trong y học chỉ hiện tượng rung thất (ventricular fibrillation, VF) – tình trạng tim co bóp hỗn loạn, không hiệu quả. Trong ngữ cảnh y học, thường là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm, biểu hiện tim đang rung thất, gây ngưng tuần hoàn, cần cấp cứu ngay bằng sốc điện cấp cứu.

“Giữ chặt anh ta, đưa tôi máy tạo nhịp tim! Chắc hẳn có xương sườn nứt gãy đã chọc vào cơ quan nội tạng, lập tức đẩy vào phòng phẫu thuật! Tối nay ai trực ở phòng ngoại khoa?”

“Bác sĩ Lê.”

“Lập tức báo anh ta sang, ngoài ra kêu khoa Chỉnh hình cử hai người đến, phía trước tránh ra! Tổ gây mê chuẩn bị!”

……

Toàn thân Vũ Hoạch không chỗ nào không đau, tựa như bị vứt vào khung sắt bị ngọn lửa thiêu đốt, rồi lại thả vào núi đao lăn lộn tới lui vậy, mí mắt tựa như bị đá tảng nặng nghìn vạn cân đè, dù cho hắn ra sức như nào cũng không mở mắt nổi. Tuy rằng không sao nhìn thấy rõ, nhưng lại cảm nhận rõ được xung quanh có người đang đè hắn. Chẳng lẽ mình bị quân địch bắt làm tù binh rồi?

Hắn miễn cưỡng tập trung tụ khí muốn điều khiển nội lực phản kháng nhưng lại hoảng hốt phát hiện đan điền trống huơ trống hoác, chẳng còn sót lại chút dấu vết của nội lực. Trong đầu vừa dâng lên nỗi sợ bạt vía, mặt liền bị người ta ụp lên thứ gì đó, có luồng hơi khác thường được truyền vào trong người, ý thức vốn yếu ớt càng thêm mơ hồ, sau cùng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối sâu hút…

Hai tuần sau, khu chăm sóc đặc biệt của phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú tại bệnh viện Nhân dân Thành phố H.

“Hầy,” Một y tá hơi lớn tuổi bước vào phòng nghỉ của quầy y tá, hỏi vài người có mặt trong phòng: “Cái cậu tên Dư Hoả ở phòng 701 của chúng ta thực sự là minh tinh màn ảnh gì gì đó à, có cô gái ở phòng khám cứ liên tục nghe ngóng chuyện cậu ta với tôi miết.”

“Chị Trương đến giờ vẫn chưa biết gì à,” Một y tá nửa nằm trên sofa trong số đó ngẩng đầu lên, sửng sốt bảo: “Phóng viên của cả đống báo chí truyền thông bao vây ở ngoài bệnh viện ta sắp được mười ngày có lẻ rồi đó, ai cũng muốn xông vào phỏng vấn đưa tin hết trơn. Vì ngăn cản bọn họ mà bảo vệ của bệnh viện đều tập trung hết ở dưới tòa chúng ta rồi, cho dù thế vẫn có vài người lén lút chuồn vào, ngày nào cũng chơi trốn tìm tựa đánh trận với bảo vệ. Em thấy có người nhà bệnh nhân chịu hết nổi mà muốn báo cảnh sát tới nơi rồi.”

Y tá được gọi là chị Trương kia cúi người rót nước vào ly từ máy rót nước: “Tôi không thích theo đuổi ngôi sao như mấy cô gái trẻ các cô, chỉ đoán chắc hẳn có nhân vật lớn nào đó vào đây nằm thôi, chuyện khác thì đúng thật chẳng biết gì. Hầy, theo lời cô nói, nếu đã có nhiều người đến giành phỏng vấn thế e là cậu Dư Hoả đó nổi tiếng lắm, là ngôi sao lớn rất tài giỏi nhỉ?”

“Cũng tạm được thôi, hình như mới ra mắt được hai ba năm nay, em từng xem qua vài bộ truyền hình điện ảnh mà cậu ấy đóng nhưng cũng chẳng có bao bộ cả, hơn nữa phần lớn xem để giết thời gian thôi.” Một y tá đang ăn sữa chua, cầm muỗng nheo mắt bảo: “Cậu ấy sở dĩ nổi tiếng không phải do địa vị cao đâu, mà là nửa năm trước đã làm một chuyện oanh động cả làng giải trí: tự mình comeout ngay trên Weibo!”

Chị Trương không hiểu: “Comeout là gì cơ?”

“Thì là thừa nhận mình là người đồng tính, thích con trai đấy. Em nhớ cậu ấy hình như là người đầu tiên trong showbiz công khai xu hướng tính dục thì phải? Hơn nữa vừa comeout xong liền công bố người yêu luôn, đúng mẹ nó bá đạo mà, tiêu đề tin tức mấy tháng liền toàn là cậu ấy và bạn trai cậu ấy thôi.”

“Ai ui eeww!” Chị Trương tức thì chau mày: “Thế chẳng phải đang tạo nghiệp à, có biết bao nhiêu cô gái đang tìm người thương, đàn ông đàn ang tự dưng sao lại đi thích con trai cơ chứ? Cha mẹ ở nhà chắc đau lòng lắm đây, tiếc cho một đời sau khôi ngô tuấn tú ghê. Hầy, bệnh này chữa được đúng không?”

“Đồng tính cũng đâu phải bệnh!” Một cô y tá thắt bím lập tức phản bác: “Thích đàn ông thì có sao hả? Thích người cùng giới tính với mình thì sao? Tình cảm là tự do không bị bất cứ thứ gì trói buộc, chỉ cần hai người tình nguyện lại không hại đến người khác, muốn thích ai thì cứ thích người đó, liên quan gì đến những người xung quanh.”

“Lời này nói đúng đấy. Diễn viên chỉ cần diễn xuất tốt là được, những chuyện khác người qua đường như chúng ta cũng đâu quản được.” Cô y tá nằm trên sofa kia gật đầu đồng tình, “Trước đó cậu ta từng sắm vai một hải quân vừa nhập ngũ trong bộ phim Bài Hát Ca Ngợi Sắc Xanh hot rần rần một khoảng thời gian, mặc bộ đồ hải quân, trông vừa đẹp trai nhã nhặn mà diễn còn rất hay đấy chứ, làm mẹ tôi chết mê chết mệt, khăng khăng muốn em trai tôi sau này cũng báo danh làm hải quân nữa cơ."

“Thế cũng không thể thích đàn ông được.” Chị Trương vẫn chê ghét ra mặt, “Cho dù không nghĩ tới danh tiếng của mình, cũng phải nghĩ tới cha mẹ nghĩ tới hương khói tổ tiên, cực khổ nuôi nấng nên người đến thế, không đi cưới vợ mà lại ở cùng đàn ông. Ôi, chuyện này sao mà thành ra vậy được, sao gia đình cũng không ai đứng ra ngăn cản thế.”

Cô y tá ăn xong hộp sữa chua liền phụt cười thành tiếng: “Chuyện này quả không cần chị Trương bận tâm, người ta lớn lên ở trại mồ côi, không cha không mẹ cơ đấy.”

Liên tục bị người ta phản bác lại mấy bận, mặt mũi chị ta dần có phần lúng túng, uống cạn ly nước xong liền đứng dậy ra ngoài, sau cùng còn lẩm bẩm vài câu: “Người trẻ tuổi bây giờ thiệt là…”

Chờ khi bóng lưng chị ta khuất dạng hẳn, vài cô y tá trong phòng liền nở nụ cười mà trao đổi ánh mắt với nhau, im lặng bảo: Bà cô cổ lỗ sĩ.

Chị Trương vừa đi, cánh cửa phòng nghỉ lại bị người khác mở ra, một cô gái mặt tròn đeo kính bước vào, tay còn xách một chiếc túi đựng kha khá đồ. Vừa vào trong đã lên tiếng: “Này, mọi người vừa cãi nhau với chị Trương hả? Tớ thấy mặt chị ấy không vui lắm.”

“Ai dám cãi với chị ta, lỡ đâu sau này gọi nhiều hơn một cuộc điện thoại trong lúc nghỉ cũng bị mách với y tá trưởng cơ. Tụi này đang nói vụ chàng minh tinh phòng 701 mà bồ phụ trách ấy, chị ta cứ nhất quyết tự khiến bản thân không vui cơ.” Cô y tá họ Vương nằm trên sofa đứng dậy: “Úi, Liễu Liễu bồ ra ngoài mua gì về thế?”

Cô y tá tên Liễu Liễu đặt chiếc túi lên bàn, vài người bu lại xem thì thấy toàn là đĩa phim. “Anh Dư phòng 701 không phải đầu bị tổn thương nên mất trí nhớ sao, cả bản thân là ai cũng không nhớ, bác sĩ Lê bảo tiếp xúc nhiều với những thứ trước kia sẽ có ích trong việc khôi phục, nên tớ ra tiệm bán đĩa mua hết mấy đĩa phim mà anh ta từng diễn về, lát nữa để anh ta xem ở trong phòng.”

“Chu đáo dữ,” Y tá Vương nở nụ cười trêu chọc: “Thái độ phục vụ tốt thế, không hổ là nhân viên tiêu biểu của năm của quầy y tá chúng ta.”

Liễu Liễu hơi xấu hổ: “Tớ biết đó là do mọi người nhường mà. Với lại tớ làm thế cũng vì lòng riêng, thực ra tớ cũng tính là fan của Dư Hoả, hiếm có cơ hội tiếp xúc gần thế nên định chờ anh ấy xem phim xong, kí tên cho tớ.”

“Á tớ cũng muốn nữa!” Cô y tá thắt bím kích động ra mặt, “Tớ cũng thích Dư Hoả, tuy anh ấy diễn không nhiều cũng chẳng nổi tiếng lắm nhưng tớ thấy anh ấy rất tốt, cũng đẹp trai siêu cấp vô địch!”

Điều này ngược lại không ai không đồng ý, một vì vẻ ngoài của Dư Hoả đúng thực xuất sắc, thuộc về kiểu lần đầu gặp sẽ không quá mức hớp hồn, nhưng càng nhìn càng thấy đẹp.

Hai là bệnh viện bọn họ cũng không phải lần đầu nhận bệnh nhân là ngôi sao, dù là siêu hot hay khá hot, diễn viên quần chúng hơn cả quần chúng cũng có, nhưng lần đầu lại thấy một người có tính tình tốt như Dư Hoả, bảo làm gì thì làm đó, phối hợp cực kì, hơn nữa dù cho đổi bình truyền dịch hay đo nhiệt độ, đối phương cũng sẽ đáp khẽ một tiếng cảm ơn đầy trịnh trọng. Thực sự rất có hàm dưỡng, từa tựa câu thơ gì mà các diễn viên hay bảo trong phim truyền hình, à, “quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc”. Chuẩn xác không thể tả.

“Hể,” Cô y tá ăn xong sữa chua liền vứt bỏ hộp đột nhiên thở dài, sắc mặt ra chiều rất thương xót: “Tiếc rằng quả không đoán được trời cao có ý gì, cớ sao đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn giao thông cơ chứ, tối hôm đó khi được xe cấp cứu đưa đến đây nghe bảo tình hình nguy cấp cực kì, khắp người toàn là máu, xương cũng gãy hơn nửa, tuy bảo bác sĩ Lê kịp thời cấp cứu nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn phải sáng tận ba lần, thì mới không dễ gì khiến tình hình ổn định nhưng lại vì não bộ tổn thương mà mất trí nhớ.”

Cô thoáng ngừng chút, chợt nói nhỏ: “Hơn nữa tớ thấy không chỉ mất trí nhớ thôi đâu, e là cả người cũng có hơi sai sai. Mấy ngày trước lúc tớ thay bình truyền dịch cho anh ấy thì thấy anh ấy vã mồ hôi khắp người, còn tưởng anh ấy nóng nên có hỏi muốn chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp tí không, ai ngờ anh ấy như chẳng hiểu tớ đang nói cái gì, đờ ra đó nhìn mình hơn một lúc lâu.”

Cô y tá họ Vương cũng thở dài, kế đó bảo: "Nhưng còn sống là may rồi, nói chứ mạng anh ta dày đấy. Tớ nghe cảnh sát điều tra vụ tai nạn kể rằng, chiếc xe đó của anh ta sau khi lăn xuống cầu vượt chưa được lúc đã nổ rồi, cũng may trong lúc đó anh ta đã rơi khỏi xe nên mới thoát được một kiếp, với lại do có tiếng nổ nên tài xế đi ngang qua mới phát hiện có tai nạn mà kịp thời báo cảnh sát, bằng không với đoạn đường công viên Ngân Hạnh trên cầu vượt Nam Hà đã nằm ngoài vòng đai số 5 ở phía Bắc Bắc Kinh, lại cộng thêm nửa đêm nửa hôm mà nói, ai mà thấy được gì dưới gầm cầu tối như hũ nút đó, xe cứu thương đến kịp hay không cũng là một vấn đề.

Giờ thì còn sống đã là may lắm rồi, coi như đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, hơn nữa không phải bác sĩ Lê của chúng ta đã nói rồi à. Tốc độ hồi phục của anh ta nhanh phết đấy, xem ra sớm muộn cũng nhớ lại hết những kí ức xưa thôi. Bồ tát đã phù hộ cho phước lớn mạng lớn rồi."

Mấy người này gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đại nạn không chết ắt sẽ gặp phúc mà. Cô y tá thắt bím đột nhiên chớp mắt, hóng chuyện ra mặt: “Phải rồi, anh bạn trai mà Dư Hoả đã công khai ấy, tên là Từ Hàm cũng là người trong giới giải trí. Kể từ lúc Dư Hoả phải nhập viện đã đến đây được hai bận đúng chứ, các bồ có gặp được anh ta chưa? Tớ thấy trông cũng đẹp trai lắm ấy, cao gầy tỏa nắng điển trai, cả hai ở cạnh nhau đúng xứng đôi luôn.”

Cô y tá đã ăn xong một hộp sữa chua kia lại xé thêm một gói khoai tây chiên nghe thế liền dậm chân tiếc nuối: “Thật hả? Ai da sao tớ chưa từng thấy! Nói kỹ xem trông như nào hả? Giữa hai người đó có hành động thân mật gì không? Điều quan trọng nhất là, ai trên ai dưới!”

Trong phòng 701. Vũ Hoạch hoàn toàn không biết bản thân đang là đề tài thảo luận nóng của các cô y tá —— hiện giờ phải gọi hắn là Dư Hoả rồi, hắn đang ngồi tựa vào giường để truyền nước biển, trên người được kết nối với đủ loại máy móc đo lường dấu hiệu sự sống, cánh tay phải và chân trái thì đang bó một lớp thạch cao dày cộm.

Thế nhưng sắc mặt trông vẫn rất ổn, thoáng hiện vẻ hồng hào, đã có sức sống hơn kha khá, đặc biệt là đôi mắt đen láy tựa ngọc mực, mịn nhẵn trong suốt, hiện vẻ trong veo rực rỡ.

Ngay từ khoảnh khắc tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, hắn biết bản thân đã không còn ở thế giới quen thuộc mà trong không khí ngập tràn mùi khói súng và máu tươi, mười mấy năm chung sống cùng các sư huynh đệ.

Ngoại trừ vì cơ thể này không còn chút nội lực cực kì yếu ớt và hiển nhiên không thuộc về hắn, càng vì ở thế giới này lúc này đây linh khí quá mức mỏng manh. Cơ thể này hiện tại tuy yếu nhưng tư chất lại tuyệt vời và có tiềm lực phát triển, không thua kém gì so với cơ thể vốn dĩ của hắn, nhưng khi hắn bắt đầu tu tập lại bộ công pháp mà ân sư dạy ở thư viện thì mất những mười mấy ngày trời, linh khí hấp thụ được cũng chỉ đủ miễn cưỡng sửa chữa vài phần tổn thương nghiêm trọng do “tai nạn giao thông” gây nên cho cơ thể này, ngay cả việc ngưng khí hóa hình cơ bản nhất cũng không làm được.

Nếu ở thế giới vốn dĩ của hắn, với mức độ linh khí dày đặc thì chỉ mới tiếp xúc với cảnh giới đầu tiên của công pháp cũng đã đủ để chữa trị, nào cần phải nằm ở trên giường hành động bất tiện như hiện tại.

Và ở bên cạnh giường của Dư Hoả, có một người phụ nữ tuổi chừng 30 đang múc một chén canh gà nóng hổi từ bình giữ nhiệt ra, kế đó cẩn thận đặt lên chiếc bàn sắt được dựng lên ở trên giường bệnh: “Này, uống khi còn nóng.”

Dư Hoả nhận muỗng từ đối phương, thốt câu cảm ơn đầy trịnh trọng.

“Cảm ơn gì chứ, cũng đâu phải tôi tự tay nấu, ngày nào cũng chỉ xử lý một đống việc do hai người bày ra thôi tôi cũng đủ mệt rồi, còn lâu mới có thời gian hầm canh gà cho cậu. Bát canh này tôi mua ở một tiệm ngoài bệnh viện rồi đóng gói xách lên mà thôi.”

Người phụ nữ này dường như hết sức mất kiên nhẫn mà vuốt mái tóc hơi xoăn, nói tiếp: “Người quản lý ở công ty ta ai mà chẳng dẫn bảy tới tám nghệ sĩ, người nào người nấy đều ngoan ngoãn nghe lời không rước lấy một chút phiền phức nào, hai người thì hay rồi, tôi chỉ quản lý có hai người bọn cậu thôi đấy. Trước đó còn ngỡ thằng nhóc Triệu Tử Mặc là đứa khó nhằn phiền phức, nào ngờ cậu còn khiến người ta bất an hơn, mới qua khoảng thời gian cậu khiến cả giới giải trí phải chấn động được mấy lâu hả, đang yên đang lành lại tai nạn giao thông. Cậu có biết điện thoại tôi mấy ngày nay sắp nổ tung rồi, ai cũng muốn biết tay chân cậu còn đủ không còn thở không cơ đấy.”

Lời người phụ nữ này thốt ra chẳng hề khách sáo, hơn nữa hắn chẳng nghe hiểu phần lớn thông tin trong đó, nhưng Dư Hoả lại chẳng để tâm, ngược lại còn ngày càng tin tưởng thân thiết với người này hơn.

Người phụ nữ này là người đầu tiên mà sau khi hắn tỉnh dậy đã trông thấy ngoại trừ bác sĩ trong bệnh viện, theo như chị ta bảo thì chị ta là “quản lý” của mình, chuyên giúp mình xử lý vấn đề công việc. Tuy trông nôn nóng hấp tấp, hở tí là thích nhăn mặt nhưng lại thật lòng yêu thương săn sóc Dư Hoả, hắn vẫn có thể nhìn ra được điều đó.

Múc một muỗng canh lên hớp một ngụm, Dư Hoả liền nở ý cười ấm áp: “Ngon lắm, cảm ơn chị.”

Lý Tĩnh vốn còn muốn mắng hắn thêm, nhưng khi thấy nụ cười duyên dáng đó, rốt cuộc vẫn dịu mặt đi: “Uống chậm thôi, cẩn thận phỏng lưỡi. Vết thương còn chưa khỏi không nên thêm vết thương mới. Canh gà này còn có nhân sâm nhung hươu các thứ, cậu vớt lên mà ăn cho bằng sạch, sếp bảo có ích trong việc khép vết thương.”

Nhìn tư thế hắn từ tốn chậm rãi uống hết bát canh gà, như thể đã được huấn luyện lễ nghi chuyên nghiệp mà Lý Tĩnh không kìm được đặt tay lên đầu hắn:

“Xem ra mất trí nhớ thật rồi, cả khí chất hành động thường ngày cũng thay đổi hẳn. Bình thường lúc nghe tôi dạy thì miệng dù cho một dạ hai vâng, nhưng trong mắt toàn vẻ quật cường, nào nghe lời được như bây giờ.” Đặc biệt hơn hết là lúc im lặng không làm gì thì luôn mang dáng vẻ lạnh lùng thanh tao, nhìn thôi cũng khiến người khác muốn ra tay hủy hoại.

Vì chuyện liên quan đến Dư Hoả gốc nên hắn cũng không biết nên đáp thế nào mới không để lộ sơ hở, bèn không đáp mà nở nụ cười lần nữa với chị ta.

Vũ Hoạch vốn có vẻ ngoài rất tuấn tú, Dư Hoả của hiện nay tuy chưa từng trông thấy bộ dạng của chính mình nhưng thông qua phản ứng của những đại phu nữ đến thay thuốc cho hắn, tướng mạo chắc hẳn cũng rất được. Vì thế nụ cười này đã làm Lý Tĩnh phải đỏ mặt, nửa ngượng ngùng nửa chất vấn mà hỏi:

“Cậu không phải thích đàn ông à, tự dưng thả thính tôi làm chi. Phải rồi, cậu bạn trai mà cậu không màng ánh mắt người đời không màng dư luận xã hội không màng ảnh hưởng tiêu cực cũng phải ở bên nhau đâu rồi? Cậu ở đây sắp được hai tuần rồi, trừ đêm cấp cứu và lúc cậu tỉnh dậy ra, sao tôi chưa từng thấy cậu ta đến thăm cậu?”

Chị ta cũng chẳng chờ Dư Hoả trả lời, cười khẩy bảo: “May là cậu đã ủy quyền cho tôi trong hợp đồng quản lý, bằng không khi cấp cứu không tìm được người ký tên, chờ cậu ta chạy đến thì mạng cậu cũng mất luôn rồi. Khi comeout không phải bảo gì mà cùng vượt sóng gió lòng son chẳng đổi à, sao giờ cậu còn nằm trong phòng ICU, người nọ cả cái bóng cũng chẳng thấy? Lúc đó tôi từng khuyên cậu đừng vọng động đừng xúc động, giờ thì sao, bạn trai thề thốt đồng cam cộng khổ của hiện tại còn chẳng đáng dựa dẫm bằng một quản lý như tôi đó thôi…”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng bệnh chợt được người ta mở ra. Người bước vào không phải ai khác, chính là một nửa của nguyên thân ở thế giới này, Từ Hàm.

Vừa nói xấu sau lưng người ta thì bị chính chủ bắt gặp, dù cho lời thốt ra là sự thật nhưng Lý Tĩnh vẫn lúng túng khép mồm, xoay mặt sang nơi khác.

Từ Hàm thì tựa như chẳng nghe thấy gì, đánh tiếng chào hỏi Lý Tĩnh trước rồi mới cắm hoa tươi vào bình hoa ở tủ đầu giường, khom người muốn ôm Dư Hoả một cái: “Xin lỗi, khoảng thời gian này ekip phim đang chạy tiến độ nên không thể rời đi được, mãi đến tận năm giờ sáng khi xong phần diễn cuối cùng, anh liền chạy vội về nhà tắm rửa thay đồ rồi đến đây ngay. Em sao rồi? Cơ thể còn thấy đau không? Thấy chỗ nào không khỏe nữa không? Bác sĩ nói như nào, khi nào mới có thể xuất viện?”

Mắt thấy hai tay đối phương giang ra cách bản thân ngày càng gần, dù cho biết anh ta là người yêu của nguyên thân, Dư Hoả vẫn không kìm được né ra sau —— nguyên thân chắc chắn bản thân thích người cùng giới, nhưng Vũ Hoạch ở một thế giới khác cũng chỉ mới vừa tròn 20 tuổi, vì suốt ngày ở thư viện tu tập, chưa từng nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai nên tất nhiên cũng khá là bài xích với sự tiếp cận vội vàng của người cùng giới.

Cảm nhận được sự kháng cự từ Dư Hoả, Từ Hàm thoáng sững sờ, kế đó mới phản ứng lại mà lui về sau tỏ vẻ áy náy: “Quên mất em vì tai nạn mà đầu tổn thương nên không nhớ được anh, anh lúc này với em chắc chắn chỉ là một người xa lạ đúng chứ? Thực xin lỗi, là anh quá vội vàng.”

Nhắc đến tai nạn, Lý Tĩnh liền có chuyện muốn hỏi, hai mắt nhìn Từ Hàm đăm đăm: “Tối ngày 4 tháng 3, cũng chính là ngày mà Dư Hoả gặp tai nạn giao thông, là ngày sinh nhật của cậu đúng chứ. Dư Hoả cả tiệc mừng công sau khi đóng máy cũng không tham gia, vội vã chạy về đón sinh nhật cùng cậu, thế sao đang yên đang lành lại xảy ra tại nạn? Nếu không phải mạng cậu ta dày, sớm đã nổ thành thịt vụn cùng xe luôn rồi.”

“Chuyện đó em cũng không rõ,” Từ Hàm nhìn Dư Hoả với vẻ nặng tình, biểu cảm thương xót mà đớn đau: “Dư Hoả không nói với em tối đó sẽ cùng em đón sinh nhật, em còn tưởng em ấy sẽ không về mà ở lại tiệc đóng máy phim mới uống rượu, nên vốn định lái xe đến rước em ấy về nhà, nào ngờ vừa chạy được nửa đường thì nhận được điện thoại từ bệnh viện. Rất có thể, em ấy vì muốn vội về nhà tạo bất ngờ cho em, nên mới xảy ra sự cố này. Nói đến cùng vẫn là lỗi của em, Dư Hoả, anh xin lỗi.”

Người này đang nói dối.

Dẫu cho không nhìn ra được sơ hở qua biểu cảm của đối phương, nhưng nhịp tim đập nhanh cùng với hơi thở thoáng gấp gáp lại không thể qua mặt được tri giác của Dư Hoả. Sau khi hiểu rõ điều này, Dư Hoả tức thì có sự phòng bị mạnh mẽ với con người này trong lòng.

Lý Tĩnh hiển nhiên cũng không tin lý do thoái thác của Từ Hàm: “Căn nhà mà hai cậu mua ở phía Bắc thành phố H, theo lời cậu nói thì Dư Hoả xảy ra chuyện trên đường về nhà, nhưng địa điểm tai nạn xảy ra lại ở hướng Bắc về Nam trên cầu vượt Nam Hà, rõ ràng là đang về nhà thì quay đầu chạy về lại nội thành. Nếu cậu ấy đã về đón sinh nhật với cậu, nếu chưa gặp cậu thì cớ sao phải đánh vòng về lại thành phố?”

Ánh mắt Từ Hàm khẽ lóe tia sáng nhanh vô cùng, đến mức Lý Tĩnh chẳng hề nhận ra nhưng với Dư Hoả đã bắt đầu tu tập lại công pháp thì không thể rõ ràng hơn. “Có thể Dư Hoả đã bỏ quên gì đó, quay đầu về lấy không chừng. Em ấy đúng thực đã từng bảo muốn tặng em một món quà.”

Lý Tĩnh còn muốn hỏi tiếp nhưng cửa phòng bệnh lại được người ta mở ra, người vào là một bác sĩ mặc áo blouse trắng. Dư Hoả nhận ra, đây là đại phu họ Lê đã cứu sống mạng hắn.

Thoạt trông còn rất trẻ tuổi, nho nhã tuấn tú chẳng lớn hơn Dư Hoả bao nhiêu nhưng y thuật lại tốt cực kì, hơn nữa nghe các đại phu nữ bảo, người này là “thầy thuốc” trẻ tuổi nhất y quán này, tài giỏi hết sức.

Lê Minh giữ Dư Hoả muốn nhổm người dậy cảm ơn mình lại, cúi người kiểm tra tỉ mỉ một phen như thường lệ. Bàn tay lạnh lẽo cầm chặt ống nghe ấm nóng với vào trong bộ đồ bệnh nhân di chuyển mấy bận, sau đó vừa ghi chép vào bệnh án vừa gật đầu: “Rất tốt, cậu hồi phục nhanh đấy, chừng vài ngày nữa thôi là đã có thể rời phòng ICU, chuyển xuống phòng bệnh thường rồi.”

Từ Hàm tức khắc hỏi: “Bác sĩ, cho hỏi kí ức của em ấy còn có thể khôi phục không?”

Lê Minh đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi, lướt mắt sang Từ Hàm: “Cậu là người nhà bệnh nhân? Nếu dựa theo tốc độ hồi phục trước mắt, chờ khi loại trừ sạch sẽ máu bầm ở đầu bệnh nhân, khả năng rất cao sẽ khôi phục lại trí nhớ. Dù cho không nhớ hết toàn bộ, thì những kí ức nào đậm sâu sẽ có thể nhớ lại, cậu không cần lo lắng.”

Bàn tay trái buông thõng ở bên chân của Từ Hàm thoáng siết chặt, nhưng tay phải lại dịu dàng kéo tay Dư Hoả: “Thực tốt quá, Dư Hoả, em rất nhanh sẽ nhớ ra anh thôi.”

Sau khi kiểm tra xong, Lê Minh nói với hai người không liên can trong phòng bệnh: “Thời gian thăm bệnh đã hết, tình hình hiện tại của bệnh nhân cần được tĩnh dưỡng, hai người vẫn nên mau ra ngoài đi.”

Từ Hàm nghe thế, bèn nắm tay Dư Hoả dặn dò một phen, sau tất cả lúc này mới lưu luyến không nỡ rời. Lý Tĩnh vặn chặt nắp bình giữ nhiệt, nói với hắn: “Canh gà sót lại nhớ uống hết, tôi đã đánh tiếng với chủ tiệm rồi, mỗi ngày sau này sẽ gửi một bình cho cậu. Lần tai nạn này của cậu thuộc về ngoài ý muốn, nên hết thảy phí nhập viện đều được công ty chi trả, thế nên đừng có áp lực mà yên tâm nghỉ ngơi.

Triệu Tử Mặc gần đây có vài tin tức, tôi phải trông chừng ngăn cản tên đó làm lung tung, cho nên mấy ngày tiếp theo có thể không đến được. Cậu không phải sắp được chuyển xuống phòng thường rồi sao, ở đó dùng điện thoại được, đến khi ấy có việc gì nhớ gọi điện thoại cho tôi."

Nói xong liền xách túi rời khỏi đây.

Sau khi mấy người bọn họ rời đi không lâu, có y tá vào thay bình truyền dịch cho Dư Hoả.

Dư Hoả nhẫn nhịn, đến cùng nhịn hết nổi mà hỏi nghi vấn ở trong lòng: “Cho hỏi, ừm, ‘điện thoại’ phải đánh như nào?”

***打电话 nghĩa là gọi điện thoại, ngoài ra từ 打 còn có nghĩa là đánh nên Dư Hoả mới hỏi phải đánh như nào 😆😆😆

Tác giả có lời muốn nói:

Dư Hoả: Điện thoại là ai, cớ sao phải đánh cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store