ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Ngoại truyện 4: Hửm?

tomnhocute1005

Trước khi về căn nhà gỗ nhỏ, Bắp Cải Nhỏ đã chủ động nhắc một lần, nhờ Hoa Hướng Dương chuyển lời đến Nam Đình Cận rằng đã đến lúc tắm cho Thiên Hồi. Nếu thuận tiện thì nó với Táo và mấy thực vật khác có thể đến phụ.

Nam Đình Cận chỉ đáp một tiếng "ừ", nhưng không bảo Bắp Cải Nhỏ đến.

Ngoài căn nhà gỗ nhỏ, Bắp Cải Nhỏ ngồi xổm cạnh ống dẫn nước, đưa tay chạm thử.

Phát hiện ống nước nóng, bên trong lại yên tĩnh, chắc Nam Đình Cận tự lo được.

Bắp Cải Nhỏ yên tâm, chào tạm biệt Hoa Ăn Thịt đang canh bên ngoài, rồi về ngủ Táo và Dây Leo.

Trong phòng, Thiên Hồi tò mò ngồi xổm bên bồn tắm gỗ, đưa tay chạm vào dòng nước nóng đang chảy ra.

Nam Đình Cận điều chỉnh nhiệt độ, thấy cậu không chống cự bèn cởi quần áo cho cậu rồi bế vào trong bồn.

Vài giây sau, nước văng tung toé, Thiên Hồi hoảng hốt ôm chầm Nam Đình Cận, nhất quyết không chịu xuống bồn nữa.

Nam Đình Cận khẽ dỗ dành: "Nhanh thôi em."

Thiên Hồi ấm ức ư ư, vẫn ôm chặt, còn chui sâu hơn vào trong ngực hắn.

Nam Đình Cận vốn có thể dùng dị năng khiến Thiên Hồi ngoan ngoãn ngồi yên trong bồn, nhưng làm vậy chắc chắn sẽ khiến cậu sợ.

Hắn vuốt sợi tóc ướt nước của Thiên Hồi, rồi thỏa hiệp: "Vậy thì không ngồi trong bồn."

Dạo trước căn cứ Hắc Tích Sơn đã cho người sửa lại phòng tắm, ngoài bồn gỗ còn có một bộ vòi sen đơn giản.

Nam Đình Cận trải vài chiếc khăn xuống sàn, mở vòi sen bắt đầu tắm cho Thiên Hồi, tắm luôn cả tóc.

Chỉ cần không phải ngâm cả người trong nước thì Thiên Hồi bớt sợ hơn, nhưng vẫn luôn nép vào lòng Nam Đình Cận, cố gắng tránh dòng nước.

Đợi mãi mới loay hoay tắm xong, người Nam Đình Cận cũng gần ướt sũng.

Hắn tạm đẩy Thiên Hồi ra, cởi áo khoác, lấy chiếc khăn tắm lớn đã chuẩn bị sẵn bọc cậu lại rồi bồng ra ngoài.

Tóc của Thiên Hồi cũng được quấn trong khăn, cả người bị bọc kín, không thể cử động thoải mái.

Cậu ngã xuống mép giường, giãy giụa vài lần nhưng không thoát ra được.

Nam Đình Cận cúi người hôn cậu: "Đợi anh một lát."

Hắn kiên nhẫn nói hai lần, Thiên Hồi ngoan ngoãn đáp: "Ừm..."

Sau đó Nam Đình Cận đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, bên trong vang lên tiếng nước chảy.

Trời bên ngoài đã tối, Thiên Hồi dần yên lặng, dựa vào gối bên giường lơ mơ buồn ngủ. Khi cửa phòng tắm mở ra, cậu lập tức tỉnh hẳn, giãy giụa ngẩng đầu nhìn.

Nam Đình Cận cũng đã tắm xong, thay quần áo mới, tóc ướt nước nhỏ giọt. Hắn lau qua loa rồi ném khăn sang một bên, đỡ Thiên Hồi dậy.

Trong phòng có nguồn điện ngoài, Nam Đình Cận ôm Thiên Hồi, sấy khô tóc cho cậu.

Thiên Hồi không chịu yên, người còn quấn khăn tắm cứ rúc lại gần ngửi mùi ẩm ướt ở cổ hắn, há miệng cắn lấy một lọn tóc ướt, liếm sạch giọt nước, rồi chuyển sang cắn vào yết hầu.

Nam Đình Cận dửng dưng như không cảm thấy gì, vẫn kiên nhẫn sấy khô mái tóc bạc mềm mượt.

Lúc mặc quần áo thì dễ nhất, Thiên Hồi ngáp mãi, cúi đầu nhìn Nam Đình Cận cài cúc cho mình.

Xong xuôi, Nam Đình Cận hôn lên má cậu: "Đến giờ ngủ rồi."

Rõ là Thiên Hồi đã buồn ngủ nhưng có vẻ không muốn đi ngủ, có lẽ do ban ngày chơi nhiều, hứng khởi vẫn chưa lắng xuống.

Cậu ngẩng mặt, lần theo hơi thở của Nam Đình Cận, ghé sát liếm môi hắn.

Bởi tác động của thuốc nên Thiên Hồi còn chủ động hơn trước.

Cậu chưa khôi phục hoàn toàn, có lẽ còn chẳng hiểu hành động này nghĩa là gì, chỉ đơn giản muốn làm thì làm thôi.

Hai người chậm rãi hôn nhau, hơi thở vấn vít hòa quyện. Một lúc sau, Nam Đình Cận kìm nén dừng lại.

Hắn nghiêng đầu né tránh, thấp giọng lặp lại: "Ngủ."

Thiên Hồi hơi dỗi, dường như nhớ lại chuyện bị ép tắm ban nãy, bèn cắn mạnh một cái vào má hắn, để lại dấu răng nhàn nhạt.

Nam Đình Cận nhéo cằm cậu, khẽ chạm vào hàm răng cùn, cười: "Hết đau rồi à?"

Thiên Hồi đã quên mất chuyện cắn Quả Hạch ban sáng, chỉ liếm ngón tay hắn, ậm ừ nói một chữ: "Đói..."

Nam Đình Cận buông tay, vén áo cậu, sờ bụng, rõ là no.

Thế là hắn đứng dậy đi đến bàn, lấy chiếc ly trong hộp giữ nhiệt.

Nước bên trong đã được chuẩn bị sẵn, thêm chút nước quả, uống vào có vị ngọt thanh, ngon hơn nước thường.

Quả nhiên Thiên Hồi không từ chối, uống nửa ly theo tay Nam Đình Cận rồi thôi không kêu đói nữa.

Cậu ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, dùng môi cọ nhẹ lên chỗ vừa cắn.

Nam Đình Cận ôm Thiên Hồi, vuốt mái tóc bạc mượt, nhưng nụ cười trên mặt dần nhạt đi.

Thiên Hồi đã kể hết cho hắn nghe từ cảnh tượng trong điểm cốt truyện cho đến sau khi giết Cự Thi, và dòng thông báo "Vua Zombie 01".

Bản thân cậu không hề nhớ gì những gì mình kể, Nam Đình Cận cũng chẳng có ấn tượng, ký ức hai người khôi phục lại đều không mang theo cảm xúc tiêu cực nào.

Nhưng Nam Đình Cận vẫn ghép được đôi chút quá khứ từ những mảnh vụn đó.

Để hồi sinh hắn, Thiên Hồi đã lấy mạng đổi mạng. Nếu kết cục khi ấy khác đi thì có lẽ cậu đã hoàn toàn biến thành zombie.

Đến lúc ấy khi gặp lại hắn, Thiên Hồi có còn nhận ra, nhớ được tình cảm năm xưa chăng?

Nhưng dù không nhớ cũng chẳng sao. Hắn vẫn sẽ giữ cậu bên mình như bây giờ, dịu dàng chăm sóc từng chút một.

Nam Đình Cận ôm ghì Thiên Hồi, cúi xuống hôn mái tóc bạc.

Thiên Hồi lại ngáp, cuối cùng cũng chịu ngủ, yên lặng nép vào lòng hắn.

Sáng hôm sau, Thiên Hồi dậy khá muộn.

Vừa tỉnh cậu đã nhào tới cắn cắn yết hầu của Nam Đình Cận giống hôm qua, nhưng không kiên trì được lâu, hứng thú với việc cắn xé con mồi đã giảm nhiều.

Nam Đình Cận đoán cậu lại hồi phục thêm, bèn dẫn dắt hỏi: "Em biết anh là ai không?"

Thiên Hồi nhìn hắn một lúc, rồi thân thiết dụi vào, líu ríu đáp: "Bạn trai..."

Cậu nói chuyện ngắc ngứ nhưng Nam Đình Cận hiểu ngay, khóe môi khẽ nhếch cười.

Ngoài nhà, mấy thực vật đã sớm chờ Thiên Hồi thức dậy.

Hoa Cẩm Tú Cầu trắng ngồi cạnh Cỏ Đuôi Mèo, thỉnh thoảng liếc về phía cửa.

Bắp Cải Nhỏ kéo theo một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng vài miếng bánh ngọt.

Dứa và Dâu thì thì thầm, đánh cược xem khi bước ra, Thiên Hồi sẽ bắt được ai trước.

Dâu đoán là Ớt Chuông, bởi nó nhanh nhất. Dù giờ nó chưa tới nhưng khi cửa mở, chắc chắn nó sẽ là đứa đầu tiên chạy tới bên Thiên Hồi.

Trong nhà vẫn yên ắng, lại có thêm vài thực vật nữa kéo đến.

Xoài đi sau Nấm Nhỏ, vừa ho khan vừa cố ý ngẩng cao đầu lượn một vòng khoe mẽ.

Trên trán nó có hai dấu vết, trông như bị răng người cắn, hơi sẫm màu.

Củ Sen Nhỏ vừa từ hồ về, đang cầm khăn lau tóc, tò mò ghé đầu nhìn.

Hửm? Sao trông giống vẽ lên vậy?

Vết cắn trên trán Xoài đã biến mất rồi, da nhẵn bóng, chỉ còn lại hai nét bút nguệch ngoạc, nhưng khá giống.

Củ Sen Nhỏ nắm chặt tay phải, cố kìm ham muốn đưa tay chạm thử, rồi giả vờ thản nhiên quay đi.

Cách đó không xa, sau lưng Xà Lách có một cái bóng xanh xanh đang nhảy đến đây.

Các thực vật nhìn kỹ thì thấy là Quả Hạch.

Nó mặc một chiếc áo bện từ cỏ, do Bắp Cải Nhỏ thức cả đêm làm dùm. Chiếc áo che gần hết lớp vỏ cứng, chỉ chừa hai lỗ, một để lộ mắt và miệng, một ở phía dưới để giữ thăng bằng.

Quả Hạch hăm hở đứng ngay trước cửa chờ Thiên Hồi bước ra.

Chiếc áo cỏ bện dày dặn, lại không nóng, nếu Thiên Hồi còn muốn cắn nữa cũng sẽ không đau răng.

___
20/8/2025.
17:22:24.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store