[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế
Ngoại truyện 3: Cọ răng
Thiên Hồi ngủ một giấc dậy trông có vẻ tỉnh táo hơn lúc vừa uống thuốc hôm qua, còn ăn được ít đồ ăn.
Cậu không túm lấy Đậu Hà Lan lớn để cắn ngay, chẳng hay có phải nhớ ra điều gì mà chỉ đưa tay sờ lên chiếc lá tay của nó.
Đậu Hà Lan lớn muốn dắt Thiên Hồi đi chơi, tiếc là dáng người quá thấp, thế là toan chạy đi tìm một cành cây. Nhưng lúc này, một đám thực vật đông nghịt kéo đến, muốn xem Thiên Hồi sao rồi.
Ớt Chuông chạy lên trước như mọi khi, căng thẳng quan sát Thiên Hồi.
Cỏ Đuôi Mèo cũng đến với đám đàn em của nó, phía sau là Hoa Cẩm Tú Cầu trắng dòm dáo dác.
Lúc đầu Thiên Hồi rất ngoan, nhưng vừa thấy số lượng thực vật biến dị còn nhiều hơn hôm qua thì cậu lại bắt đầu nôn nao, nhìn lom lom Quả Ớt Chuông đỏ rực.
Ớt Chuông xịt keo cứng ngắc, theo phản xạ đưa tay sờ trán, nhưng vẫn cố bước lại gần Thiên Hồi.
Cà Rốt và Xà Lách cũng nối nhau vây quanh, ngay lúc Thiên Hồi chuẩn bị chộp lấy một đứa thì cơ thể bỗng không cử động được nữa.
Nam Đình Cận bước đến từ sau lưng, kéo Thiên Hồi đứng lên, nắm tay cậu: "Đi ăn trước đã."
Căn cứ Hắc Tích Sơn thường gửi đến rất nhiều thức ăn, bữa sáng của các thực vật đa phần là cùng nhau ăn ở khu bếp.
Thấy Thiên Hồi có vẻ ổn, đi dạo ngoài một chút cũng tốt, ở cạnh thực vật nhiều hơn, biết đâu có thể hồi phục.
Cuối cùng Đậu Hà Lan lớn cũng tìm được một cành cây vừa ý, nhét hai chiếc lá ở đầu cành vào một bàn tay của Thiên Hồi.
Nam Đình Cận thu hồi dị năng, Thiên Hồi tò mò bóp mấy chiếc lá, thế là bị dắt đi về phía trước.
Đến khu nhà ăn ngoài trời cạnh bếp, Cây Cao Su và vài thực vật khác bưng bữa sáng đã chuẩn bị ra, vừa có thức ăn thường ngày, vừa có bánh bao nóng hổi.
Một bữa sáng diễn ra khá thuận lợi. Có Nam Đình Cận ở đó, Thiên Hồi bị hạn chế hành động, ngoan ngoãn ngồi chờ được bón ăn.
Sau bữa sáng, Đậu Hà Lan lớn gấp gáp muốn dẫn Thiên Hồi lên núi chơi.
Nó cảm thấy dáng vẻ của Thiên Hồi sau khi uống thuốc rất giống dạo đầu hồi ở Khu Vườn, ngốc ngốc dễ thương, nên muốn chọc ghẹo thử.
Thấy một cành cây đưa qua trước mặt, Thiên Hồi theo bản năng nắm lấy, đứng dậy đi theo Đậu Hà Lan lớn.
Các thực vật khác cũng vội vàng theo sau, tạo thành đội "hộ tống".
Quả Hạch còn phình to ra, lăn lông lốc phía trước Thiên Hồi, san phẳng con đường dưới chân.
Nam Đình Cận không cản Thiên Hồi đi với chúng, chỉ lặng lẽ theo phía sau.
Dọc theo một lối mòn bằng phẳng, Đậu Hà Lan lớn dắt Thiên Hồi đi một vòng quanh rừng cây bên cạnh.
Thiên Hồi tò mò với mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng đưa tay chạm vào lá cây và bụi rậm ven đường.
Không biết từ lúc nào, cành cây trong tay tuột mất. Thiên Hồi cúi đầu nhìn thì không thấy Đậu Hà Lan lớn đâu cả.
Cậu quay đầu, bỗng phát hiện khắp mặt đất toàn là những hạt đậu hà lan lớn giống hệt nhau, co tròn lại thành quả bóng nằm la liệt trong đám cỏ.
Thiên Hồi chẳng hiểu gì, bước lên vài bước, ngây ngô đưa tay ra muốn nhặt một hạt.
"Vèo-"
Ớt Chuông vội chạy tới, chắn ngay trước mặt Thiên Hồi, rút dao nhỏ đâm thẳng xuống.
"Bụp-"
"Khì khì!"
Hạt đậu hà lan lớn nổ tung như quả bóng cao su, Ớt Chuông vội bảo vệ Thiên Hồi, lo cậu sẽ sợ.
Nhưng vẻ mặt Thiên Hồi đong đầy tò mò, còn phảng phất chút hứng thú, lại đưa tay bắt lấy một hạt khác.
"Bụp-"
"Khì khì!"
Những hạt đậu hà lan này chẳng có sát thương gì, chỉ để vui đùa thôi.
Ớt Chuông vẫn không yên tâm, rút ra một nắm phi tiêu ném "vút vút" ra, phá nổ cả một đống bóng hạt hà lan, thoắt cái lại có thêm nhiều hạt mới hiện ra.
Các thực vật khác thấy vậy cũng ùa đến chơi chung.
Quả Hạch nhảy một cái, Nấm Nhỏ xin được nửa con dao nhỏ từ Măng Tí Hon, nửa còn lại đưa cho Bắp Cải Nhỏ.
Cỏ Đuôi Mèo chán trò chơi trẻ con này, tìm một chỗ có nắng nằm nghỉ trước.
Trong tay Thiên Hồi bị nhét cho một con dao nhỏ bằng hạt ớt, Ớt Chuông "u u" hai tiếng, ra hiệu cho cậu đừng dùng tay chạm vào.
Thiên Hồi ngơ ngác, cúi đầu hít hít con dao, há miệng toan cắn.
Ớt Chuông hốt hoảng cướp lại, đổi thành gai cà rốt.
Gai cà rốt khi không tấn công thì rất an toàn, cắn một cái cũng chẳng sao.
Thiên Hồi cắn một miếng, gặm ra chút mảnh vụn, thấy chẳng có mùi vị gì thì không ăn nữa, bắt chước động tác của Ớt Chuông đi chọc mấy hạt đậu hà lan nằm la liệt.
Không xa, Nam Đình Cận ngồi dưới tán cây, yên lặng nhìn Thiên Hồi chơi với đám thực vật.
Chơi một chốc, đám bản sao tiêu hao nhiều, Đậu Hà Lan lớn gốc bị Bắp Cải Nhỏ đâm trúng, nó "áu" một tiếng nhảy dựng lên.
Chẳng biết từ khi nào trò chơi lại biến thành trốn tìm. Các thực vật nấp trong bụi rậm rậm rạp, im lìm chờ Thiên Hồi tới tìm.
Nhưng dù Thiên Hồi uống thuốc nên ngơ ngác cũng không có nghĩa là cậu mù hay điếc. Vả lại giờ cậu đã là con người, có lẽ vẫn còn chút thể chất của người dị năng ngày trước nên giác quan nhạy bén hẳn.
Cậu nhìn chằm chằm bụi cỏ dày, nhảy bổ một cái là chuẩn, bắt được đứa nào thì cúi đầu cắn một miếng.
Ớt Chuông bị bắt một lần, rõ ràng tốc độ của nó thừa sức chạy thoát nhưng vẫn để Thiên Hồi cắn.
Nó đưa tay sờ đầu, phát hiện chẳng có dấu vết gì.
Lúc này, Xoài lặng lẽ áp sát từ bên cạnh, Thiên Hồi quay đầu bắt gặp bèn đè lại.
Xoài la "ú ú" lên, giả vờ giãy giũa, còn chủ động đưa đầu và tay lại.
Thiên Hồi cũng nể tình cắn hai cái, để lại hai dấu răng nhạt nhòa trên đầu Xoài.
Xoài cũng giống Ớt Chuông, sờ đầu một cái rồi vui vẻ chạy đi.
Những thực vật bị tìm thấy lại trốn kỹ lần nữa, Thiên Hồi tiếp tục lùng sục thì thấy Nấm Nhỏ đang nép dưới một tán lá.
Nấm Nhỏ hơi bồn chồn, mắt mở to nhìn Thiên Hồi ngày càng lại gần mình.
Nhưng Thiên Hồi không cắn, chỉ ghé sát ngửi mùi hương.
Đúng lúc này có một bụi cỏ khác khẽ rung, cậu bị thu hút sự chú ý, bèn vạch lá ra thì thấy Quả Hạch.
Quả Hạch có gì đó khác với những đứa khác, mùi thơm hơn hẳn. Thiên Hồi liếm môi, lần này cắn thật mạnh một cái.
Hai giây sau, cậu lặng lẽ buông Quả Hạch xuống, ngồi ngẩn ngơ trong bụi cỏ.
Nam Đình Cận lên tiếng gọi: "Thiên Hồi."
Cậu lập tức quay sang, không biết vì nghe thấy tiếng hay vì đáp lại với tên mình.
Thiên Hồi bật dậy, nhanh chân chạy tới, theo thói quen nhào vào.
Nam Đình Cận dang tay đón lấy, ôm chặt Thiên Hồi vào lòng rồi nâng cằm, dùng ngón tay khẽ vuốt răng: "Đau không em?"
Vừa nãy Thiên Hồi chẳng có phản ứng gì, lúc này thì như hiểu ý hắn, ánh mắt thoáng uất ức, lí nhí: "Ư..."
Nam Đình Cận cúi đầu hôn cậu: "Không sao, lát nữa là hết."
Thiên Hồi cọ răng vào đầu ngón tay hắn, lại cắn cổ và yết hầu hắn, lực cắn được kìm giữ, nhẹ hơn hôm qua, chứng tỏ đã hơi khôi phục rồi.
Cậu thỏa mãn hít mùi hương trên người Nam Đình Cận, còn liếm dấu răng của mình.
Hai người ở dưới tán cây một lúc lâu, đến khi Xà Lách gọi thì Thiên Hồi mới đi chơi tiếp trong rừng.
Mãi tới cuối ngày, trời sắp tối, Thiên Hồi ăn xong bữa tối được đưa về căn nhà gỗ.
Cậu ngồi xổm ở cửa, trước mặt là Xoài và Củ Sen nhỏ, chúng vẫn muốn rủ cậu đi chơi. Giờ chưa đến giờ tắt đèn, ngủ thì sớm quá.
Thiên Hồi ngước nhìn bầu trời xám xịt, rồi rụt người lại, không muốn rời "ổ".
Đành vậy... Đám thực vật ủ rũ quay đi.
Cửa tự động khép lại, ánh đèn trong phòng sáng rực, Nam Đình Cận cởi áo khoác cho Thiên Hồi, cụp mắt nắm tay cậu: "Đi tắm nào."
Dạo này trời càng lạnh, mà Thiên Hồi gần như ở trong rừng cả ngày, đúng là nên tắm rửa.
Thiên Hồi chẳng hiểu tắm nghĩa là gì, nghiêng đầu tò mò nhìn hắn.
Nam Đình Cận hôn cậu một cái: "Đừng sợ."
___
16/8/2025.
17:39:18.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store