[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế
Ngoại truyện 2: Đói chưa em?
Thiên Hồi vừa gấp vừa hưng phấn, tựa như một em thú nhỏ ngây ngô lần đầu săn mồi thành công, cúi đầu hung dữ "cắn xé". Nhưng xương người cứng rắn, còn khó gặm hơn trán Ớt chuông, hành động của cậu chẳng có sức sát thương nào.
Sau đó cằm và má Thiên Hồi bị nắm, không nhúc nhích được nữa.
Nam Đình Cận đỡ cậu ngồi dậy, lông mày chau sắp hôn nhau, kiểm tra nhiệt độ và nhịp thở của cậu.
Thiên Hồi trông vẫn lơ ngơ lớ ngớ, không nói năng gì, dường như không nhận ra Nam Đình Cận, nhưng cứ đau đau nhìn hắn.
Chính xác thì là trên cổ họng của hắn, nơi còn in mấy dấu răng nhạt nhòa.
Hoa Hướng Dương bước lại, Đậu Hà Lan lớn nhặt cái chai thuốc rỗng dưới đất lên, Hoa Ăn Thịt và Cà Rốt kêu "u u" mấy tiếng, những thực vật khác cũng phụ giải thích. Trước khi uống thuốc, Thiên Hồi chỉ nói với chúng rằng có thể sẽ có chút tác dụng phụ, ví dụ như hành vi bất thường, chịu đựng một chút là ổn.
Sự chú ý của chúng đều đặt ở hiệu quả của thuốc, nên không kịp đề phòng thay đổi đột ngột của Thiên Hồi.
Đã bảo là biến lại thành con người mà... sao bây giờ lại giống hệt một zombie thế này!
Lúc này Ớt chuông bình tĩnh hơn đôi chút, khóc thút tha thút thít chạy lại: "U u u!"
Nó nghĩ kỹ cả rồi, nếu Thiên Hồi muốn ăn nó... thì cứ ăn đi! Mất một miếng đầu cũng không chết đâu!
Ớt kéo nó lại, an ủi vài câu.
Trên người Thiên Hồi không có hơi thở zombie, có lẽ thuốc đang phát huy tác dụng.
Quả nhiên Nam Đình Cận kiểm sơ sơ cơ thể Thiên Hồi thì thấy bên ngoài không có gì thay đổi, nhưng hô hấp vững hơn trước, nhịp tim cũng nặng hơn.
Thiên Hồi bị dị năng kiềm lại, gần như không thể cử động, nhưng lại chẳng chịu ngoan ngoãn. Khi bàn tay Nam Đình Cận vừa đưa tới, cậu lại hung hăng cắn thêm một cái.
Nguyên Cực đứng phía sau nhìn mà lạnh cả sống lưng, dè dặt cất tiếng: "... Thủ lĩnh?"
Nam Đình Cận chẳng đoái hoài điều đó, dịu dàng bồng Thiên Hồi vào lòng, nói: "Gọi mấy bác sĩ ở các căn cứ khác đến đây."
Ánh sáng của Hoa Hướng Dương chỉ có thể trị thương, những thực vật khác càng mù tịt với tình huống này. Có lẽ trong số người dị năng từng làm bác sĩ sẽ có người giúp được.
Nguyên Cực đáp lời rồi vội vàng rời đi, các thực vật thì vây quanh hai người, lo lắng chờ đợi.
Cỏ đuôi mèo nhích lại, quan sát cẩn thận Thiên Hồi từ đầu đến chân, cái đuôi khẽ lắc lư.
Chắc là không sao đâu nhỉ? Hồi mới ở Khu Vườn Thiên Hồi cũng trông ngốc ngốc đờ đẫn, sau đó rồi cũng dần hồi phục.
Bắp Cải thở dài một hơi, sờ lên vạt áo Thiên Hồi.
Cà Rốt thì vùi đầu nghiên cứu kỹ chai thuốc rỗng, thấy nó quen quen, giống hệt chai thuốc ngụy trang mà trước đây từng uống.
Nếu mọi vật phẩm của Thiên Hồi đều đến từ cùng một nơi thì đúng là không cần quá lo, chỉ là chẳng biết bao giờ cậu mới trở lại bình thường.
Xoài và Ớt dỗ xong Ớt chuông thì chạy lon ton lại, đưa thẳng cánh tay ra: "U!"
Cắn nó đi! Nó da dày thịt béo, không sợ đâu!
Nhưng lúc này Thiên Hồi chẳng hứng thú với thực vật nữa, chỉ muốn cắn Nam Đình Cận thôi.
Cái cổ họng thơm ngọt ở ngay trước mặt, nhưng cắn thế nào cũng không tới, cậu đành hạ thấp yêu cầu, muốn cắn vào cằm hắn, nhưng bị giữ mặt.
Thiên Hồi sốt ruột, đôi mắt đỏ tủi hờn.
Nam Đình Cận mơn man má cậu, nới lỏng sức dị năng, để cậu cắn vào lòng bàn tay mình.
Hắn vừa nhẹ giọng hỏi: "Hiểu lời anh nói không em?"
Thiên Hồi chẳng thèm đáp, cắm cúi cắn cho thỏa.
Nam Đình Cận kiên nhẫn hỏi lại vài lần, cuối cùng Thiên Hồi cũng lúng búng "ưm" một tiếng.
Có vẻ cắn mệt rồi nên cậu tạm nghỉ, liếm liếm dấu răng trên tay Nam Đình Cận, rồi lại nhìn đau đáu cổ họng hắn.
Không lâu sau, ba người dị năng chạy đến.
Nhưng căn cứ Hắc Tích Sơn không có người thường, người dị năng thì hiếm khi bệnh tật nên họ cũng chẳng chắc chắn được gì, cùng lắm chỉ xác nhận rằng hơi thở và nhịp tim của Thiên Hồi vẫn bình thường.
Nói đơn giản thì ngoài hành vi bất thường ra, cậu nghiêng hẳn về phía một con người.
Thuốc mà Thiên Hồi uống đã hết sạch, chai lọ phải gửi sang căn cứ khác mới có thể kiểm tra, mà cũng chưa chắc ra kết quả.
Lúc này, sắc trời dần tối, Thiên Hồi trở nên yên lặng.
Tập tính của zombie sẽ tìm chỗ ẩn náu buổi tối, màn đêm khiến chúng cảm thấy nguy hiểm.
Nhịp tim Thiên Hồi tăng nhanh, hơi thở cũng gấp gáp, bồn chồn nhìn quanh bốn phía.
Nam Đình Cận nhận ra sự khác thường của cậu, bồng cậu sâu hơn vào lòng, bảo Nguyên Cực đưa ba người dị năng rời đi.
Khi chưa có kết luận chính xác, biện pháp duy nhất là tiếp tục quan sát thêm một hai ngày.
Nguyên Cực đi rồi, Nam Đình Cận bồng Thiên Hồi về căn nhà gỗ.
Đến giờ cơm tối, Xà lách dẫn các thực vật khác vào bếp, còn Hoa Ăn Thịt và Cà Rốt thì không yên tâm, lén theo sau Nam Đình Cận.
Trở về nhà gỗ, bước vào không gian kín đáo hơn khiến sự căng thẳng của Thiên Hồi dịu bớt.
Cậu tò mò nhìn quanh, hai tay ôm chặt lấy Nam Đình Cận, lại muốn cắn hắn.
Nam Đình Cận không cản nữa, để mặc Thiên Hồi cắn mút cổ họng và cằm mình, một tay dịu dàng vuốt mái tóc bạc.
Đợi cậu mệt, hắn thuận thế hôn nhẹ một cái: "Đói chưa em?"
Thiên Hồi bị hơi thở nóng rực cuốn hút, vô thức lại gần, ngập ngừng hôn đáp lại.
Ngoài cửa, Hoa Ăn Thịt vội che mắt Nấm nhỏ, rồi khép chặt cánh cửa còn hé.
Chắc không sao đâu... dù sao cậu cũng chẳng phải zombie thật, cắn cũng không lây nhiễm gì cả.
Trong phòng, Thiên Hồi liếm dấu răng trên môi Nam Đình Cận, ngơ ngác thốt: "Đói..."
Cắn mãi chẳng được gì... mà thân thể đã biến thành con người, thì phải ăn đồ ăn bình thường.
Đúng lúc Ớt chuông chạy tới, mang theo hộp cơm giữ nhiệt từ căn cứ Hắc Tích Sơn, mấy thực vật khác cũng nối gót theo sau.
Trong hộp là cơm nước tươm tất, là thức ăn của con người.
Ớt lần lượt bày những đĩa thức ăn nóng hổi, Thiên Hồi nhìn thoáng qua, chẳng chút hứng thú.
Nam Đình Cận bế cậu qua, các thực vật phụ dọn cơm, Cà Rốt còn chu đáo đưa thìa.
Giờ trông cậu thế này thì chắc chắn không thể tự ăn, phải được bón.
Cơm đưa tới miệng, Thiên Hồi lại chống cự, ngoảnh đầu muốn né, nhưng bị dị năng của Nam Đình Cận kiềm lại.
Nam Đình Cận phải dỗ dành mãi thì cậu mới chịu ăn một miếng.
Có khởi đầu rồi, sau đó thuận lợi hơn, Thiên Hồi uể oải ăn xong bữa, no bụng xong thì ngoan ngoãn hơn hẳn.
Cậu dựa vào lòng Nam Đình Cận, từ từ uống nửa chén canh, mắt đã nặng trĩu.
Các thực vật thu dọn bàn ghế, hiểu ý lui ra, giao hẳn việc chăm bẵm Thiên Hồi cho Nam Đình Cận.
Hoa Ăn Thịt định ban đêm ngủ ngay bên ngoài, Ớt chuông thì lon ton theo sau Ớt, cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn.
Cánh cửa nhà gỗ lại khép chặt, tiếng chân ngoài bụi cỏ cũng xa dần, bên trong trở nên yên ắng.
Nam Đình Cận bồng Thiên Hồi vào phòng tắm, cởi áo khoác, dùng khăn lau mặt và tay cho cậu.
Thiên Hồi không thích khăn nóng hổi, cứ né mãi, Nam Đình Cận ôm eo cậu, kiên nhẫn hết mực: "Sắp xong rồi em."
Khó khăn lắm mới rửa mặt xong, mắt Thiên Hồi đã díp lại không mở nổi.
Hắn bế cậu về giường, Thiên Hồi theo bản năng cuộn mình trong lồng ngực ấm áp say giấc nồng.
Bên ngoài nhà gỗ có mấy thực vật thay nhau canh gác, giờ Ớt chuông mới ăn tối, ôm nửa quả trái cây gặm.
Đến giờ tắt đèn, Bắp Cải Nhỏ vỗ cơ thể, dãy đèn bắp cải trong căn cứ đồng loạt tắt.
Cà Rốt hạ ống nhòm xuống, an ủi khe khẽ: "Ú."
Không sao đâu, nó đã lén quan sát rồi. Nam Đình Cận bị Thiên Hồi cắn lâu thế mà chẳng hề hấn gì.
Ớt chuông gặm xong nửa quả, sờ lên trán nhẵn bóng của mình.
Ban đầu ai cũng lo lắng, giờ thấy có vẻ Thiên Hồi chỉ hành động bất thường thì dần thả lỏng.
Dẫu cậu có muốn cắn thực vật hay cắn Nam Đình Cận thì cũng chẳng gây ra được tổn thương gì.
Xoài nghiêng đầu, tiêng tiếc bỏ đi.
Nó vốn muốn để Thiên Hồi cắn một cái, tốt nhất để lại dấu răng thật to trên cánh tay. Vậy thì sau này khoe ra nó cũng có thể nói mình từng "giao chiến" với "zombie", là một thực vật biến dị dũng mãnh rồi.
Các thực vật khác lần lượt về ngủ, Cỏ Đuôi Mèo đi quanh quẩn vài vòng gần đó rồi cũng rời đi.
Vẫn còn mấy thực vật mới đến, Dưa Lưới dè dặt hỏi Cà Rốt rằng Thiên Hồi như thế, ngày mai còn có thể chơi với chúng không?
Mỗi buổi chiều Thiên Hồi đều dành thời gian ra chơi với các thực vật, các thực vật mới gia nhập nào cũng thích cậu nhất.
Cà Rốt vẫn đang suy nghĩ thì Quả Hạch bỗng nhảy lại, vội cướp lời: "Ừm!"
Có gì đâu, trước kia Thiên Hồi còn là zombie mà ngày nào cũng chơi với bọn nó trong Khu Vườn, còn làm việc với nhau nữa. Vả lại có nó ở đây, Thiên Hồi cứ cắn nó là được, đảm bảo chẳng sao hết.
Dưa Lưới yên tâm, đi về ngủ với Khoai Môn và Chuối.
Nấm Nhỏ được Măng Tí Hon dẫn đi, cuối cùng chỉ còn lại Hoa Ăn Thịt và Cà Rốt nằm ngủ ở bãi cỏ gần căn gỗ nhỏ.
Sáng hôm sau, mấy thực vật đã tụ tập ngoài căn nhà gỗ từ sớm.
Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ, Nam Đình Cận mở mắt, vừa khéo chạm phải ánh nhìn của Thiên Hồi.
Cậu cũng tỉnh rồi, vô cùng "đúng giờ", ánh mắt lóe sáng háo hức.
Ngủ một đêm, có vẻ cậu đã coi nơi này thành hang ổ của mình, mà Nam Đình Cận chính là lương thực dự trữ mà cậu tha về.
Ngay sau đó, cậu lao tới, cắn chính xác ngay cổ họng Nam Đình Cận.
Nam Đình Cận dửng dưng, cụp mắt đỡ vai Thiên Hồi, như đang vỗ về cậu đừng vội, cắn từ từ thôi.
Một lúc lâu sau, hắn mới ôm cậu dậy, đưa đi rửa mặt thay quần áo.
Trong phòng có sẵn bánh quy và bánh ngọt, Nam Đình Cận bón cho Thiên Hồi ăn một chút bữa sáng rồi cho cậu uống nước.
Nước chẳng có mùi vị gì nên Thiên Hồi càng không thích, uống xong nhăn mặt, còn hung dữ cắn một cái vào cằm Nam Đình Cận.
Tiếng động bên ngoài lại thu hút sự chú ý của cậu, Thiên Hồi quay đầu nhìn, Nam Đình Cận bèn bỏ dị năng kiểm soát cậu ra.
Kể từ lúc uống thuốc đến nay, cuối cùng Thiên Hồi cũng hoàn toàn được tự do.
Cậu nhanh chân chạy ra cửa, sờ soạng tìm tay nắm, nhớ mang máng chút ký ức đã dùng qua, rồi bỗng mở ra.
Cà Tím đứng ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn Thiên Hồi.
"Ưm..." Đôi mắt Thiên Hồi sáng rực, đưa tay chộp tới.
Cà Tím ngẩn ngơ, không kịp tránh, ngốc nghếch giãy giụa trong tay Thiên Hồi.
May mà sức Thiên Hồi không lớn, Cà Tím thoát ra suôn sẻ, kêu "u ú" rồi chạy vội đi.
Thiên Hồi không vui, nhưng lúc này một bóng dáng tròn tròn lăn ngang qua bên cạnh.
Đậu Hà Lan lớn đứng thẳng dậy, nắm tay áo Thiên Hồi: "Ú!"
Đi, qua kia chơi!
___
15/8/2025.
17:23:59.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store