ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Ngoại truyện 5: "Công việc" trước đây

tomnhocute1005

Quả Hạch nhảy tới, các thực vật xung quanh bu lại ngay lập tức.

Khoai Môn "wow" một tiếng, suýt thì không nhận ra, còn tưởng là thực vật mới vừa gia nhập căn cứ.

Xương Rồng đưa tay sờ sờ bộ áo cỏ trên người Quả Hạch, rồi lại cúi đầu chạm vào lớp giáp trên thân mình.

Thích quá... không biết nếu làm dày hơn thì có che được gai của mình không nữa.

Áo cỏ này rất vừa vặn, nhìn một cái là biết được đo ni đóng giày cho Quả Hạch. Ngay dưới miệng còn khâu một hàng nút nhỏ tinh xảo, cũng bện bằng cỏ, có thể tháo mở.

Quả Hạch đứng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, để mặc cho mọi thực vật chiêm ngưỡng.

Bắp Cải kế bên khen tay nghề của Bắp Cải Nhỏ càng ngày càng giỏi, từ mấy tấm chăn cỏ đơn giản, đến mấy cái ghế dựa cho Xà Lách, giờ ngay cả quần áo cũng làm được.

Bắp Cải Nhỏ gãi đầu ngượng ngùng. Thật ra không phải toàn bộ đều do mình nó làm, còn có Dây Leo và Hoa Bìm Bìm giúp sức.

Cỏ Đuôi Mèo cũng lại, ngắm nghía bộ áo mới của Quả Hạch, dường như cũng nổi hứng thú.

Ánh mắt Quả Hạch liếc sang, khẽ lùi ra sau một chút, thoáng lộ vẻ căng thẳng.

May mà Cỏ Đuôi Mèo chỉ đi vòng quanh một lượt, rồi quay đầu bỏ đi, không có ý định giành giật.

Hoa Tú Cầu trắng đi sát theo sau, ân cần hỏi: "Ú?"

Boss ơi, cái này trông đơn giản, em cũng làm được mà!

Cỏ Đuôi Mèo vẫy vẫy đuôi, gật đầu.

Nhưng nó không muốn cái màu xấu xí kia, dùng vải làm khăn quấn cũng được, tốt nhất còn khâu thêm mấy bông hoa.

Hoa Tú Cầu trắng nhớ kỹ: "U!"

Sầu Riêng dẫn theo đám Khổ Qua nhỏ chạy bộ buổi sáng đi ngang qua, cả bọn cùng nhau dừng lại chờ một lúc. Căn nhà gỗ vẫn chưa có dấu hiệu mở cửa.

Buổi tập chạy chưa xong, thế là chúng lại chuẩn bị đi tiếp. Sầu Riêng vẫy tay chào Cà Rốt.

Chín quả Khổ Qua nhỏ xếp thành ba hàng, trên đầu đội mũ nhỏ làm từ gai Sầu Riêng, vừa hô khẩu hiệu vừa theo sau Sầu Riêng.

Lần trước tụi nhỏ dùng đòn tấn công dồn năng lượng, một lần quét sạch đống xác thối và dơ bẩn, mệt đến mức phải dưỡng sức thật lâu.

Sầu Riêng phụ trách chăm chúng, còn nhận rất nhiều thuốc và nước tiến hóa từ Thiên Hồi.

Có điều cấp bậc đám Khổ Qua nhỏ vẫn thấp, kỹ năng phòng ngự thì đã tăng hết cỡ, nhưng cơ thể vẫn yếu, chắc bởi trước đây ăn nhiều đồ vô bổ không dinh dưỡng.

Cuối cùng Sầu Riêng quyết định dùng cách đơn giản nhất: ăn uống điều độ, ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện thể chất với bọn nó.

Chẳng lâu sau, Sầu Riêng và chín Khổ Qua nhỏ đã đi xa, thân xanh mướt gần như hoà lẫn vào thảm cỏ, chỉ còn thấy chín cái mũ vàng bé tí lấp ló.

Xoài lững thững một vòng, nhận nửa mẩu bánh quy vụn từ Nấm Nhỏ đưa cho, vừa gặm vừa đảo mắt quanh, nghĩ xem hôm nay nên tìm ai đánh nhau.

Giờ căn cứ đông thực vật lắm rồi, hơn cả trăm con, nhiều đứa nó còn chẳng nhớ tên.

Vả lại Nấm Nhỏ và Sen Đá Nhỏ cứ kéo nó lại, không cho đi đánh nhau, đến giờ tổng cộng nó cũng chỉ...

Xoài cúi đầu, giơ ngón tay ra đếm.

Đếm được một nửa thì trong nhà gỗ vang lên tiếng bước chân, cuối cùng cửa cũng mở.

"Vèo-"

Ớt Chuông lập tức chạy tới, Quả Hạch nhảy thêm bước, đứng ngay vị trí mà Thiên Hồi chắc chắn thấy.

Quả nhiên tầm mắt Thiên Hồi bị hút vào Quả Hạch đang mặc áo mới.

Cậu kinh ngạc bật thốt, rồi ngồi xổm xuống ngắm kỹ. Dường như đã nhận ra đây là Quả Hạch nên bèn đưa tay chạm cái trán không bị che của nó.

Quả Hạch ngạc nhiên, rồi nhích lại. Thiên Hồi bế nó lên, sờ cả bộ áo cỏ.

Đám thực vật thấy thế cũng vội xúm lại.

Chúng đều nhìn ra hôm nay Thiên Hồi không giống hôm qua nữa, cậu không còn muốn "ăn" thực vật.

Dứa và Dâu Tây đã cược lúc nãy đưa mắt nhìn nhau. Lần này cả hai đều đoán sai, bèn đổi đồ ăn vặt trong tay cho nhau.

Thấy Thiên Hồi hồi phục nhiều, Cà Rốt thở phào, Hoa Hướng Dương nâng lá, đau lòng dụi vào mu bàn tay Thiên Hồi.

Nhưng cậu mới khôi phục được một nửa thôi, không còn cơn đói cồn cào như zombie, nhưng có vẻ vẫn chưa nhớ ra các thực vật.

Cà Rốt lại ngó sang thì thấy Thiên Hồi đang ôm ghì Hoa Ăn Thịt vào lòng, tò mò dùng tay sờ răng nó, cúi đầu tò mò ngó miệng. Hoa Ăn Thịt há to miệng, chẳng dám nhúc nhích.

Mãi đến khi Nam Đình Cận bước ra mới giải cứu Hoa Ăn Thịt khỏi tay Thiên Hồi.

Hắn nhận hộp gỗ Bắp Cải Nhỏ đưa, đút cho Thiên Hồi nửa miếng bánh, rồi dẫn cậu đi nhà ăn.

Trong bữa sáng, các thực vật phát hiện Thiên Hồi đã biết nói, chỉ là phản ứng hơi chậm, và chỉ chịu nói chuyện với Nam Đình Cận.

Nam Đình Cận hỏi cậu có muốn uống nước không, Thiên Hồi lí nhí trả lời: "Không..."

Thấy cậu nhìn chằm chằm miếng bánh đậu đỏ trong tay Đậu Hà Lan to, hắn lại hỏi: "Muốn ăn cái đó à?"

Thiên Hồi ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."

Cậu vẫn cần Nam Đình Cận đút, chậm rãi cắn từng miếng bánh trong tay hắn.

Ớt Chuông nhớ Thiên Hồi còn thích ăn trứng chiên, bèn đưa nửa cái sang, cũng để Nam Đình Cận đút.

Ớt Chuông ở cạnh nhìn, thấy hơi mất hứng. Nhưng lúc này tình trạng của Thiên Hồi đặc biệt, Nam Đình Cận thích hợp chăm sóc cậu hơn.

Nó về lại chỗ ngồi, vừa lúc nghe thấy Đậu Hà Lan lớn và Xà Lách thì thầm.

Đậu Hà Lan lớn cho rằng tụi nó không thể chơi mấy trò hôm qua nữa, hay là kể cho Thiên Hồi nghe chuyện hồi trước.

Biết đâu cậu nhớ lại mọi người, hồi phục nhanh hơn.

Cà Rốt cũng ở đó, xoa cằm trầm ngâm.

Ừ, cách này được đấy. Trước khi ở Khu Vườn, Thiên Hồi gắn bó với bọn nó lâu nhất.

Mà xa hơn nữa thì...

Ơ? Sao tự dưng lại nghĩ thế nhỉ? Chẳng lẽ lần đầu gặp Thiên Hồi không phải ở Khu Vườn?

Cà Rốt bối rối, tạm gạt suy nghĩ ấy đi.

Ớt Chuông lập tức chồm tới, cũng thấy ý hay, tốt nhất là bỏ Nam Đình Cận ra ngoài thôi!

Xà Lách ngồi bên cạnh, vuốt lá trên đầu: "Ú."

Chuyện này dễ ợt, giao cho nó là xong!

Ăn cơm xong, mấy thực vật tụ lại, chẳng biết ríu rít bàn tán chuyện gì.

Cỏ Đuôi Mèo no nê, chuẩn bị quay lại núi thì Xà Lách chạy đến gọi.

Nghe kế hoạch của nó, Cỏ Đuôi Mèo khẽ vẫy mấy cái: "Hừ."

Thiên Hồi theo Nam Đình Cận rời khỏi nhà ăn, mấy thực vật khác cũng đi cùng, dạo khắp căn cứ rồi lại về nhà gỗ nghỉ ngơi.

Chừng hai tiếng sau, máy liên lạc của Nam Đình Cận vang lên tiếng.

Hắn lấy ra xem, hoá ra là Ớt Chuông gửi tới.

Thiên Hồi đang tựa trong lòng hắn, nghiêng đầu nhìn sang.

Nam Đình Cận nghĩ ngợi rồi nắm tay cậu: "Muốn ra ngoài không em?"

Hắn bổ sung: "Chỉ ra ngoài căn cứ thôi, không xa đâu."

Thiên Hồi ngơ ngác, cố suy nghĩ rồi khẽ gật đầu: "Ừm..."

Thế là Nam Đình Cận dẫn cậu đến cổng căn cứ. Cỏ Bốn Lá đang lái xe cải tiến đợi sẵn, chở hai người đi.

Trên xe còn có vài thực vật khác. Lúc đi, Thiên Hồi thoáng thấy cạnh tường căn cứ cũng tụ lại không ít, nhưng lại chẳng thấy tụi Hoa Ăn Thịt và Cà Rốt đâu.

Thiên Hồi ngồi cạnh cửa sổ, ngó ra ngoài. Xe không chạy xa, chỉ vòng qua phía hông đến một bãi đất trống rồi dừng.

Cửa xe mở ra, Ớt Chuông hớn hở nhảy vào, ôm tay Thiên Hồi dụi dụi.

Sau lưng là mười thực vật biến dị cấp đặc biệt. Đậu Hà Lan lớn vẫy tay về phía cậu: "U!"

Thiên Hồi được Ớt Chuông dẫn xuống xe, thấy trên bãi đất còn có một bầy zombie.

Tổng cộng hơn hai chục con, đứng ngây dại, đầu gục xuống, thỉnh thoảng tay chân run giật.

Cảnh này khiến Thiên Hồi sờ sợ, bối rối nép vào lòng Nam Đình Cận.

Hắn vỗ về: "Đừng sợ, chúng không làm hại được ai đâu."

Đám zombie này đều là thực vật trong căn cứ kéo từ ngoài về, phần lớn cấp thấp, đang bị khói mê của Xà Lách khống chế.

Những thực vật khác chưa ra ngoài cách đó không xa thì chen chúc trên tường rào nhìn xuống. Trên đầu Cây Cao Su còn chui cả đống đứa háo hức hóng.

Bầy zombie, mười một thực vật biến dị cấp đặc biệt...

Hoá ra Xà Lách muốn thử lại "công việc" hồi trước, diễn lại một ván zombie xâm nhập!

Đây cũng là điều Ớt Chuông gửi trong tin nhắn. Thiên Hồi nghe Nam Đình Cận và Hoa Hướng Dương giải thích, dường như thực sự nhớ ra được chút gì đó, trong mắt thoáng lộ vẻ chờ mong.

Trên bãi đất, Cà Rốt đã dùng gai cắm thành một vòng tròn, bao lấy một khu vực rộng lớn.

Xung quanh cũng được dọn sạch, Xà Lách còn rắc thêm ít nước Hoa Mẫu Đơn đưa để át mùi zombie.

Nấm Nhỏ cũng có mặt, nó leo lên đầu Hoa Ăn Thịt, ra sức vẫy tay với Thiên Hồi.

Cậu không kìm được tò mò, đi theo Ớt Chuông bước tới, Nam Đình Cận thì đứng yên phía sau, lặng lẽ quan sát như hôm qua.

Bầy zombie bị chia làm năm nhóm, do Xà Lách điều khiển. Khi mọi thứ sẵn sàng, mười một thực vật biến dị cấp đặc biệt đều đứng vào vị trí của mình.

Nấm Nhỏ nấp trong kẽ lá Hoa Ăn Thịt, Bắp Cải và Quả Hạch ở hàng đầu. Đậu Hà Lan lớn, Cà Rốt và Xà Lách ở giữa. Phía sau là Hoa Hướng Dương và Cỏ Đuôi Mèo lười nhác nằm phơi nắng, Bưởi treo đầy lá đứng tách biệt một góc.

Còn Ớt Chuông thì đưa Thiên Hồi tới ngay "cổng vào", ngước mặt ôm lấy tay cậu, "u u" vài tiếng như muốn xoa dịu, bảo Thiên Hồi đừng sợ.

Mấy zombie bị khói mê khống chế, ngoan ngoãn lắm, Thiên Hồi chỉ cần làm như trước kia thôi, chúng sẽ không làm cậu bị thương đâu.

Hoa Hướng Dương đã dặn rõ Thiên Hồi phải làm sao, trông cậu cũng nắm được.

Cậu ngồi xổm xuống, nắm tay lá của Ớt Chuông, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."

Ngay sau đó, Ớt Chuông vội rút về, đứng cạnh Bắp Cải.

Nó là sát thủ, không cố định vị trí, chuyên chạy khắp nơi bổ đao.

Những thực vật khác cũng bàn nhau từ trước, nhất định phải giữ lực, như ngày xưa thôi, chứ không thì chừng này zombie vài giây là quét sạch hết.

Một lát sau, Cà Rốt liếc mắt ra hiệu cho Xà Lách, ý là bắt đầu được rồi.

Xà Lách vận sức, khói mê thúc đẩy năm con zombie bước lên.

Theo kế hoạch, Thiên Hồi cũng sẽ theo cùng, chỉ cần đứng cạnh thực vật nhìn là được.

Thấy năm con zombie đi tới, Thiên Hồi vẫn hơi run, nhưng sự tò mò và háo hức lại trỗi dậy, cậu bèn lấy can đảm bước vào vòng gai của Cà Rốt.

Zombie đặt chân vào "lãnh địa", thực vật lập tức hành động.

Gai cà rốt bật ra từng chiếc, Đậu Hà Lan ngáp dài, Xà Lách tập trung điều khiển, Cỏ Đuôi Mèo thì thản nhiên phơi nắng.

Cà Rốt còn cố tình dẫn hướng để zombie không chết quá nhanh.

Phía Thiên Hồi thì an toàn. Ban đầu cậu đi chậm, thấy một con zombie ngã vật xuống thì hoảng hồn, vội vàng cắm đầu chạy một mạch đến nấp sau Hoa Ăn Thịt.

Bắp Cải muốn nói gì đó, thôi kệ... cũng chẳng khác gì.

Hoa Ăn Thịt lập tức chắn trước người cậu, Nấm Nhỏ thò ra từ kẽ lá trước ngực nó, nhanh nhẹn nhảy lên vai Thiên Hồi.

Khi đợt zombie đầu tới gần thì chỉ còn lại hai con. Một con bị Quả Hạch phình to chặn lại, Ớt Chuông vung dao nhỏ đâm mấy nhát.

Con kia lao đến chỗ Bắp Cải, nó vung nắm đấm một cái, zombie ngã rầm xuống đất.

Quả Hạch trừng mắt nhìn nó, Bắp Cải gãi đầu xấu hổ.

Khụ, lỡ tay mạnh quá... lần sau nhất định sẽ nhẹ hơn.

___
22/8/2025.
17:38:41.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store