ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 89

tomnhocute1005

[Dữ liệu khá lớn, đang tải, vui lòng chờ...]

[Tải thành công]

[Thế giới số]: 29734

[Cấp bình thường. Do tai nạn dẫn đến việc dung hợp virus tận thế, thế giới tự thích ứng thành dạng tận thế, tiến hóa ra cấp bậc zombie, thực vật biến dị, và người dị năng. Trong quá trình tự thích ứng lại vì một sự cố, đồng thời xuất hiện hiện tượng sụp đổ thế giới và tua ngược thời gian, dẫn tới thế giới mã số 29734 bị reset.]

[Chu kỳ đã reset]: 6 năm

[Số lần reset]: 1 lần

[Thời gian cần để reset]: Chưa tính toán được

[Thu thập dữ liệu liên quan đến nhân sự trong sự cố]

[Tên]: Thiên Hồi

[Dị năng bậc nông]: Chữa trị (bao gồm hồi phục thể lực, giảm trạng thái mệt mỏi)

[Dị năng bậc sâu]: Sống lại (yêu cầu thi thể mục tiêu còn nguyên vẹn; mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao sức mạnh sinh mệnh của bản thân, có thể nghỉ ngơi để hồi phục; không thể dùng cho mình)

[Thông tin chi tiết]: Cấp bậc dị năng cao nhưng không có khả năng tự bảo vệ. Sau đó do lạm dụng dị năng dẫn đến sức mạnh sinh mệnh hao hụt nhanh chóng, chuyển thành trạng thái nửa zombie.

[Tên]: Nam Đình Cận

[Dị năng bậc nông]: Điều khiển vật thể cơ bản (phạm vi bán kính 300 mét, không giới hạn vật thể)

[Dị năng bậc sâu]: Điều khiển vật thể cấp cao (không giới hạn phạm vi, không giới hạn loại vật thể)

[Thông tin chi tiết]: Cấp bậc dị năng cao, khả năng phá hoại của dị năng bậc sâu cực mạnh. Nếu được dẫn dắt hoặc kiềm chế thích hợp thì có thể đạt tới năng lực tạo vật. Dễ có xu hướng tự hủy.

[Tên]: Văn Quyết

[Dị năng bậc nông]: Tiên tri (có thể cố định phạm vi tiên tri, nhưng thông tin nhận được ngẫu nhiên)

[Dị năng bậc sâu]: Tua ngược thời gian (trong phạm vi hai mươi năm; sau khi tua ngược sẽ xóa bỏ toàn bộ ký ức trước đó)

[Thông tin chi tiết]: Cấp bậc dị năng cao nhưng không có khả năng tự bảo vệ. Sau đó do sử dụng quá nhiều dị năng bậc nông, thường xuyên rơi vào tình trạng lạc lối, lặp đi lặp lại những ký ức tiêu cực trong mơ.

[Thu thập hồ sơ dòng thời gian xảy ra sự cố]

......

Thế giới số 29734 vận hành bình thường

Người dị năng số 294 (tên: Nam Đình Cận) đã chết

Người dị năng số 826 (tên: Thiên Hồi) sử dụng dị năng bậc sâu

Người dị năng số 294 (tên: Nam Đình Cận) sống lại

Người dị năng số 826 (tên: Thiên Hồi) hao hụt sức mạnh sinh mệnh, sắp chết, sắp biến thành zombie

Người dị năng số 294 (tên: Nam Đình Cận) sử dụng dị năng bậc sâu

Thế giới số 29734 bị sức mạnh bên ngoài phá hoại, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ

......

Người dị năng số 173 (tên: Văn Quyết) sử dụng dị năng bậc sâu

Thế giới số 29734 được reset, điểm thiết lập: sáu năm trước

Thế giới số 29734 bị thiếu một phần thể tích, đã tự động vá lại

......

(Chú thích: Người dị năng số 826, 294 và mười một thực vật biến dị không tham gia reset)

[Nhận phân tích điểm cốt truyện "Bí ẩn của thời gian"]

[Nhân vật quan trọng của điểm cốt truyện]: Văn Quyết

[Tận thế giáng xuống, loài người tiến hóa ra dị năng, có được năng lực đối kháng với zombie và thực vật biến dị. Nhưng theo thời gian, một số người dị năng bắt đầu xuất hiện tình trung lạc lối, chịu đựng sự dày vò do chính dị năng của mình mang lại, khẩn thiết tìm kiếm cách giải quyết.

Ban đầu thủ lĩnh căn cứ Thiên Không - Văn Quyết có tiến triển tốt nhất, chế tạo ra loại thuốc có thể làm dịu tình trạng này. Nhưng ông ta vẫn chưa hài lòng, tiếp tục thử tìm cách trên thực vật biến dị, song vẫn thất bại liên tục.

Về sau, Văn Quyết tình cờ phát hiện một người dị năng (số 826) có thể hồi sinh thực vật biến dị đã chết, bèn giam giữ và ép buộc người đó tham gia nhiều thí nghiệm hơn.

Trong quá trình này, Văn Quyết chế tạo ra thiết bị sóng âm nhắm vào người dị năng và loại thuốc có thể cường hóa dị năng ở mức lớn. Nhờ đó mà biết được mình có thể tua ngược thời gian.

Mãi đến khi thí nghiệm trên thực vật biến dị bị bại lộ, người dị năng (số 294) xông vào căn cứ, nhưng rơi vào bẫy, không thể cứu được người dị năng (số 826). Cả hai và mười một thực vật biến dị bị mắc kẹt.

Văn Quyết mất kiên nhẫn, dùng thiết bị sóng âm giết chết người dị năng (số 294). Khi sắp giết người dị năng (số 826) thì bị thực vật biến dị ngăn cản, lại đúng lúc thế giới sụp đổ, không thể cứu vãn, nên ông ta đã dùng dị năng bậc sâu, tua ngược thời gian.]

❀❀❀

Thiên Hồi bần thần đứng tại chỗ, nín thở.

Vì quá kinh ngạc xen lẫn chút hoang mang khó hiểu, gương mặt cậu lộ rõ sự hoảng hốt, cơ thể khẽ run lên.

Nam Đình Cận lập tức nhận ra sự khác thường của cậu, tưởng cậu vì lại thấy Văn Quyết nên xuất hiện cảm giác khó chịu, bèn kéo cậu ra phía sau, chắn ánh mắt của Văn Quyết.

Hoa Ăn Thịt lại gần, lá kéo tay áo Thiên Hồi, ánh mắt lo lắng.

Nhưng Thiên Hồi không có phản ứng gì, vẫn hơi thất thần.

Cậu cố gắng bình tĩnh lại, nhanh chóng đọc lại lần thứ hai đoạn văn bản dài trước mắt.

Vậy là... những gì ghi trong phần phân tích điểm cốt truyện đều là chuyện từng xảy ra.

Nhưng ngoài nội dung của hai giấc mơ, còn lại cậu hoàn toàn không nhớ gì, Nam Đình Cận cũng chưa từng nhắc đến.

Thì ra mình vốn từng là con người sao?

Chữa trị, sống lại, vừa khéo giống hệt hiệu quả của các món hàng trong hệ thống trò chơi, nhưng thông tin ở đây lại chẳng có câu nào liên quan đến hệ thống cả.

Còn ở phần cuối của hồ sơ dòng thời gian viết rằng cậu và Nam Đình Cận, kèm mười một thực vật biến dị không tham gia reset. Điều này có nghĩa là gì...

Cứ như lẽ ra họ cũng phải tham gia, quay về điểm khởi đầu của mọi thứ, nhưng chẳng hiểu sao lại bị đưa đến "Khu Vườn Thực Vật".

Đầu óc Thiên Hồi vẫn còn rối bời, thì đúng lúc này, một cấp dưới của Nguyên Cực vội vã bước đến.

Tín hiệu trong nhà giam bị chặn, không thể gửi tin kịp thời, cấp dưới có việc gấp cần báo cáo nên mới tìm đến tận đây.

"Thủ lĩnh, đội trưởng Nguyên," Cấp dưới hạ giọng nói, "Đồ tùy thân của Văn Quyết đã được lục soát, phát hiện một thùng đầy lọ thuốc, nhưng... tất cả đều rỗng."

Nhà máy thuốc của căn cứ Thiên Không đã bị phá hủy, đừng nói là ngắn hạn, ngay cả dài hạn cũng không thể xây dựng lại. Văn Quyết không thể tùy tiện mang theo nhiều lọ rỗng như vậy.

Cấp dưới thấy có gì đó không đúng nên vội tới hỏi.

Thiên Hồi đứng sau lưng Nam Đình Cận, cũng nghe được câu nói đó.

Lọ thuốc rỗng... cả một thùng.

Phải chăng đó là thuốc cường hóa dị năng, và đã được dùng cho ai đó?

Văn Quyết sao?

Có trong khoảnh khắc, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Thiên Hồi, kéo theo nỗi sợ hãi tràn đến.

Trong tài liệu có ghi dị năng bậc sâu của Văn Quyết chỉ có thể dùng một lần.

Nhưng ông ta đã dùng rồi, mọi thứ đã được reset. Hiện tại dù trí nhớ trước kia đã bị xóa bỏ, thì khi rơi vào đường cùng, có lẽ ông ta vẫn sẽ lựa chọn lại con đường cũ.

Thiên Hồi quay đầu, nhìn về phía Văn Quyết trong nhà giam.

Khóe môi Văn Quyết nhếch lên, cong thành một nụ cười quái dị.

Ông ta lẩm bẩm: "Thua thì đã sao, chỉ cần làm lại một lần nữa là được..."

Lời còn chưa dứt, xung quanh bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Văn Quyết nhắm mắt lại, mọi thứ như bị bấm nút tạm dừng, lưới điện phát ra tiếng xèo xèo đông cứng thành những sợi mảnh.

Cấp dưới đứng cạnh Nguyên Cực, bàn chân đang nhấc lên thì khẽ lùi về phía sau.

Đúng lúc này, không khí trong hành lang bắt đầu vặn vẹo.

Cỏ Đuôi Mèo vốn đứng bên chân Thiên Hồi bỗng biến mất, ngay giây tiếp theo xuất hiện trong nhà giam.

Thân hình nó trong tư thế nhảy bị đông cứng, từng khung hình một tiến đến trước mặt Văn Quyết.

Khăn quàng trên đầu bị lệch, đôi mắt mở to, nó dốc hết sức ép cái đuôi phía sau.

"Vút!"

Mũi kim nhọn ở đuôi quét qua, để lại một vết máu dài trên cổ Văn Quyết.

"Phịch" một tiếng, Cỏ Đuôi Mèo thở hổn hển rơi xuống đất.

Tiếng lưới điện xèo xèo vang lên trở lại, mọi thứ xung quanh hồi phục bình thường.

Văn Quyết bị trói chặt trên ghế bàng hoàng không thể tin nổi, vết thương ở cổ tuôn trào máu, thở "hộc hộc" không nói nên lời.

Ông ta nhìn chằm chằm Cỏ Đuôi Mèo như xuất hiện từ hư vô, trước khi mất ý thức, ông ta lại thấy từ trong tán lá trước ngực Hoa Ăn Thịt chui ra một Nấm Nhỏ màu hồng trông hơi quen mắt.

Chốc lát sau, Văn Quyết tắt thở, chết không nhắm mắt.

"Meo Meo!"

Theo tiếng kêu kinh hãi của Thiên Hồi, Nguyên Cực lập tức gọi người mở nhà giam.

Ngoài Thiên Hồi và Cỏ Đuôi Mèo, e rằng không ai biết vừa rồi đã sắp xảy ra chuyện gì.

Nguyên Cực vẫn đang nghi hoặc, không hiểu sao Cỏ Đuôi Mèo lại bất ngờ xông vào mà không nói tiếng nào.

Nhưng Văn Quyết đã bị nó giết chết, cũng không cần truy cứu thêm.

Mọi loại giam cầm trong nhà giam đều được mở, Thiên Hồi lao vào ôm chầm lấy Cỏ Đuôi Mèo dưới đất.

"Meo Meo," Cậu vẫn còn sợ hãi, ôm nó vào lòng, "Cảm ơn..."

Cỏ Đuôi Mèo mệt mỏi khẽ vẫy đuôi, hôm qua nó đã dùng đòn tấn công dồn năng lượng, giờ vẫn chưa hồi phục, quãng đường ngắn ngủi vừa rồi gần như đã rút cạn toàn bộ sức lực của nó.

Hừ... may mà mình đến kịp, quả nhiên con người này rất khả nghi.

Năng lực của nó liên quan đến không gian, lại cực kỳ nhạy cảm với tốc độ dòng chảy của thời gian, nên từ lâu đã ngửi thấy trên người Văn Quyết có mùi kỳ lạ.

Những thực vật khác cũng bu lại, vây quanh Thiên Hồi và Cỏ Đuôi Mèo, cùng nhau rời khỏi nhà giam.

Giờ Văn Quyết đã chết, phần thưởng của nhiệm vụ ẩn cũng đã lấy được, Thiên Hồi không nán lại nhà giam thêm giây nào, lập tức quay về căn cứ thực vật.

Trên đường, Nguyên Cực lái xe, nói rằng họ sẽ xử lý thi thể của Văn Quyết, còn tàn dư bỏ trốn từ căn cứ Giang Hải thì đang bị truy bắt, có mấy căn cứ khác cũng hỗ trợ.

Thiên Hồi nghe mà chẳng tập trung, ôm chặt Cỏ Đuôi Mèo trong lòng, nép sát vào Nam Đình Cận.

Thực tế thì ngay cả Mèo Đuôi Cỏ cũng không rõ nếu không ngăn được Văn Quyết thì sẽ xảy ra hậu quả thế nào.

Người duy nhất biết tất cả chỉ có Thiên Hồi.

Về đến căn cứ thực vật, Cỏ Đuôi Mèo uống vài viên thuốc, được mấy loài hoa lo lắng hộ tống rời đi.

Nam Đình Cận đưa Thiên Hồi trở lại căn nhà gỗ, ôm cậu vào lòng hỏi: "Có chuyện gì vậy em?"

Từ lúc gặp Văn Quyết, Thiên Hồi đã cư xử rất khác thường, trông như mất hồn mất vía.

Thiên Hồi cúi đầu, một lúc lâu sau mới hoàn hồn: "Em..."

Cậu muốn kể hết cho Nam Đình Cận, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Vả lại dù đã có gợi ý từ điểm cốt truyện trong trò chơi thì vẫn còn vài chỗ chưa rõ ràng, khiến Thiên Hồi không thể hiểu nổi.

Ký ức của Nam Đình Cận, những giấc mơ của cậu cũng không giúp hai người nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.

Dường như họ chỉ nhớ đến nhau, còn lại đều đã quên sạch.

"Không vội," Nam Đình Cận trầm giọng nói, "Cứ kể từ từ."

Bên ngoài căn nhà gỗ, vài thực vật lo lắng đứng canh một lúc, xác nhận rằng Thiên Hồi có Nam Đình Cận ở bên thì chắc không sao mới lần lượt rời đi.

Hoa Ăn Thịt ở gần đó chơi với Nấm Nhỏ, không nhắc gì thêm đến con người đã chết trong nhà giam.

✧✧✧

Một ngày nhanh chóng trôi qua, đêm buông xuống, những đèn bắp cải trong căn cứ đồng loạt tắt, bóng tối bao trùm.

Giữa đêm, trên bầu trời của căn cứ bỗng xuất hiện một đốm sáng trắng.

Đó là một cánh cổng dịch chuyển mini, cửa đang mở, bên trong là một căn phòng nhỏ, có bốn cây nấm đang ngồi.

Trông chúng vô cùng nghiêm túc, xem qua tập hồ sơ điện tử trước mặt.

Trong phòng còn có một robot nhỏ, thấp thỏm đứng bên cạnh.

Robot nhỏ đeo một thẻ nhân viên mini, trên đó ghi: "Số: 889" và "Trợ lý thực tập máy chủ".

___
11/8/2025.
17:54:59.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store