ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 88

tomnhocute1005

Nghe vậy, Thiên Hồi càng hoang mang, vẻ mặt thắc mắc: "Là em ư?"

"Ừ," Nam Đình Cận nói, "Anh luôn chờ em."

Dạo gần đây ký ức của hắn vẫn đang dần dần khôi phục.

Những ký ức ấy vẫn tồn tại khoảng trống và sự lệch lạc, đôi khi hắn không thể phân biệt được thời điểm xảy ra sự việc.

Và trong phần ký ức được phục hồi chỉ có Thiên Hồi, không hề có ai khác.

Nam Đình Cận nhớ rất rõ hồi ở trong khu rừng ấy.

Người phải ngủ đúng giờ, vài ngày mới tỉnh lại một lần không phải hắn, mà là Thiên Hồi, bởi cậu không thể rời khỏi khu rừng, mỗi ngày đều chỉ biết chờ đợi.

Từ lần đầu Thiên Hồi vô tình bước vào khu rừng, sau này cứ cách sáu ngày cậu mới xuất hiện lại, Nam Đình Cận từng hỏi nguyên do.

Nhưng khi ấy Thiên Hồi chậm chạp, hơi ngơ ngác, lúc thì nói mình phải làm việc, lúc lại bảo dường như đã tới đây rồi nhưng không vào được căn nhà đá.

Sau đó nữa, có một ngày Nam Đình Cận cũng có thể bước ra khỏi khu rừng, nhìn thấy cả Khu Vườn Thực Vật bị một bức tường nửa trong suốt bao bọc, mọi thứ bên trong như bóng ảnh biến ảo trong làn sóng nước, Thiên Hồi và các thực vật biến dị đang say giấc trong đó.

Đêm hôm đó, nơi kỳ lạ ấy sụp đổ, kéo theo cả khu rừng từng giam giữ hắn, sau đó hắn đến thế giới này.

Phần ký ức này được ghép lại từ vô vàn mảnh vụn, Nam Đình Cận mất rất lâu mới xâu chuỗi trọn vẹn, trước đây vẫn chưa tìm được cơ hội để nói cho Thiên Hồi.

Nghe Nam Đình Cận kể xong, Thiên Hồi ngẩn ra hồi lâu.

Cậu cố gắng nhớ lại, ngập ngừng nói: "Bộ... bộ em nhớ nhầm sao?"

Lúc mới có ý thức, Thiên Hồi quả thật chậm chạp và vụng về, nhiều chi tiết khi ấy giờ đã không nhớ nữa.

Còn chuyện Nam Đình Cận nói rằng ban ngày cậu và đám thực vật ngủ say thì cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Trước kia, ban ngày cậu sẽ không ngủ, đám thực vật cũng vậy, bởi ban ngày là thời gian để "làm việc".

"Công việc" kết thúc, cậu và thực vật sẽ làm những việc của mình, như chơi trò chơi, tắm nắng, đọc sách, rồi đợi trời tối mới ngủ.

Thiên Hồi nghĩ mãi không ra, đúng lúc này cũng là giờ tắt đèn của căn cứ, tất cả đèn bắp cải đều tắt.

Trong ngoài căn nhà gỗ bỗng chìm vào bóng tối, cậu hốt hoảng, vội chui vào lòng Nam Đình Cận: "Tiểu Cận ơi..."

"Đừng sợ," Nam Đình Cận ôm ghì Thiên Hồi, "Mọi chuyện đã qua rồi, đừng bận tâm nữa."

Dù ký ức của ai có sai đi chăng nữa thì giờ đây cả hai đều bình an vô sự.

Thiên Hồi khẽ "dạ", được Nam Đình Cận ẵm đến giường.

Nằm xuống xong, cậu vẫn chưa ngủ được, còn đang nghĩ về chuyện này.

Thực ra nghĩ kỹ lại thì có nhiều chỗ bất hợp lý trong "công việc" khi ấy của cậu và đám thực vật trong Khu Vườn.

Bầy zombie kia từ đâu ra? Trên đầu còn có thanh máu... chúng chẳng khác nào mấy hình nặn từ giấy khi so với zombie thật ở thế giới này.

Thiên Hồi cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ về sự đặc biệt của mình, tại sao cậu khác với lũ zombie, và vì sao cậu có thể sống với thực vật trong Vườn.

Cậu nghĩ miên man một lúc, không biết đã ngủ mất từ khi nào.

Sau đó Thiên Hồi nằm mơ.

Từ lần trước mơ thấy gì đó đã qua rất lâu, mà lần này người xuất hiện trong mơ vẫn là Nam Đình Cận.

Có lẽ thời gian trong mơ là giai đoạn đầu khi tận thế mới ập đến, muôn vàn cảnh tượng hỗn loạn và bạo lực thoáng hiện.

Nhiều khu vực nhanh chóng thất thủ, bao gồm cả nơi Thiên Hồi ở. Cậu suýt bị zombie cắn, nhưng Nam Đình Cận đã cứu cậu.

Thời kỳ đầu tận thế, zombie chưa kịp tiến hóa thành cấp cao hơn, con người cũng chưa xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh dị năng.

Trong tình cảnh đó, Nam Đình Cận vẫn một mực bảo vệ cậu, đưa cậu chạy đến nơi khá an toàn.

Thiên Hồi mơ thấy mình trốn trong căn nhà bỏ hoang, Nam Đình Cận trở về từ bên ngoài, mang theo đồ ăn vừa tìm được: vài gói bánh quy khô và nửa chai nước.

Nam Đình Cận đưa hết thức ăn cho Thiên Hồi, bản thân chỉ uống vài ngụm nước.

Thiên Hồi vừa ăn bánh vừa đưa cho hắn một miếng.

Nam Đình Cận không từ chối, còn đưa tay lau vết bụi bám trên mặt cậu.

Có một lần hắn mang về một củ cà rốt kỳ lạ, cậu vốn định ăn luôn.

Không ngờ Cà Rốt đó sống, nhảy lên tấn công hai người, định bỏ chạy nhưng bị bắt lại.

Thiên Hồi mềm lòng, vả lại lúc đó vẫn tạm đủ đồ ăn, nên họ quyết định không ăn Cà Rốt.

Chính khi đó, cơ thể Nam Đình Cận bắt đầu thay đổi, trở thành "người dị năng" trong lời người khác.

Khung cảnh trong mơ khá mờ, hình như bản thân Thiên Hồi cũng có dị năng, nhưng rất hiếm dùng.

Nam Đình Cận từng dặn cậu không được để lộ trước mặt người lạ.

Về sau, zombie ngày một nhiều, người dị năng và thực vật biến dị cũng dần xuất hiện.

Rồi hai người phải lìa xa.

Thiên Hồi được đưa đến một căn cứ mới xây trong tận thế. Trước khi xa nhau, cậu ôm chặt Nam Đình Cận, nói: "Anh phải nhanh đến đón em nha..."

Đến đây, giấc mơ trở nên mờ nhạt hơn. Có lẽ vì Nam Đình Cận không ở bên, cậu không thể nhìn rõ những hình ảnh hỗn loạn kia, hoặc cũng có thể là cậu không muốn nhớ lại.

Lúc Nam Đình Cận lại xuất hiện, dường như đã qua rất lâu.

Hai người ở trong một góc tối tăm ảm đạm, dựa vào nhau như thuở trước.

Nam Đình Cận cẩn thận ôm cậu vào lòng, quần áo hắn dính nhiều máu, nhưng vết thương trên người lại đang lành lại.

Trong góc còn có vài thực vật biến dị, trông nhỏ bé và rất quen.

Thiên Hồi cảm nhận được cảm xúc của mình trong mơ, vui lắm. Cậu chủ động hôn Nam Đình Cận, chậm rãi và vụng về nói: "Em không sao..."

Giấc mơ đột ngột kết thúc, Thiên Hồi mở mắt, thấy trời ngoài cửa sổ vừa hửng sáng.

Nam Đình Cận ở ngay bên cạnh, hơi ấm và hơi thở quen thuộc truyền tới. Thiên Hồi vẫn hơi nhập nhèm, ngáp một cái, chỉ trong khoảnh khắc đã quên mất hơn nửa phần sau của giấc mơ.

Cậu ngủ thêm một lúc nữa, khi tỉnh dậy thì háo hức kéo Nam Đình Cận: "Tiểu Cận ơi, em lại mơ thấy anh rồi."

Hai người vừa mới dậy không lâu, Thiên Hồi rửa mặt xong, Nam Đình Cận đang cài khuy áo khoác cho cậu.

Nghe vậy, Nam Đình Cận khựng lại một chút.

Lần trước Thiên Hồi mơ thấy hắn, tỉnh dậy lại bảo hắn không phải bạn trai mình... Lần này không biết mơ thấy gì nữa.

Chưa kịp hỏi, Thiên Hồi đã chủ động nói: "Có phải anh... từng tặng em một chiếc nhẫn không?"

Chiếc nhẫn là loại đồ chơi trẻ con, bằng nhựa, trên đó có một bông hoa nhỏ đầy màu sắc.

Lúc đi tìm vật tư Nam Đình Cận đã tiện tay mang về, vốn định vứt đi, nhưng Thiên Hồi rất thích nên giữ lại.

Trong những ngày tận thế đầy lo âu, đeo một chút gì đó có màu sắc cũng khiến tâm trạng khá hơn.

Thiên Hồi mong đợi nhìn hắn, lại hỏi: "Phải không anh?"

Nam Đình Cận đáp: "Đã từng tặng."

Như thể chạm đúng ám hiệu nào đó, Thiên Hồi càng vui hơn, rúc vào ngực hắn dụi dụi: "Tiếc là bây giờ không còn nữa..."

Nam Đình Cận chỉnh lại cổ áo cho cậu: "Anh sẽ tìm lại."

Trời đã không còn sớm, Ớt Chuông và Nấm Nhỏ đứng ngoài gọi Thiên Hồi ra ăn sáng.

Cửa nhà gỗ bị cây cối chắn, Nam Đình Cận ở bên trong, phần lớn thực vật không dám chọc vào hắn nên nhịn không chui qua cửa sổ.

Đợi hai người ra khỏi nhà thì nghe thêm một tin tốt.

Cây Xấu Hổ đã được đưa về, chuyến đi lần này của Nguyên Cực rất suôn sẻ, còn bắt sống được Văn Quyết. Hiện đang bị giam giữ nghiêm ngặt trong ngục.

Nghe tên Văn Quyết, tâm trạng tốt buổi sáng của Thiên Hồi hơi sụt xuống.

Cậu vừa ăn sáng vừa không yên lòng, do dự mãi mới quyết định đi gặp con người đó một lần.

Trước khi đi, Nam Đình Cận khuyên cậu: "Không muốn gặp thì đừng gặp, giết thẳng là xong."

Lâu nay Văn Quyết bị tình trạng lạc lối dày vò, sức khỏe rất kém, hai bên căn cứ cũng chẳng cần năng lực dị năng của ông, giữ lại chẳng để làm gì.

Thiên Hồi lắc đầu: "Không được, em... em có nhiệm vụ."

Nam Đình Cận hỏi: "Nhiệm vụ gì?"

"Em cũng không biết," Thiên Hồi không giải thích rõ được, "Là nhiệm vụ ẩn, tìm được ông ta sẽ có phần thưởng."

Nam Đình Cận nắm lấy lòng bàn tay cậu, không cản nữa: "Được, anh đi với em."

Nguyên Cực lái xe tới đón. Biết Văn Quyết đang bị giamtròng ngục của căn cứ Hắc Tích Sơn, Cà Rốt và Hoa Ăn Thịt cũng muốn đi theo.

Cỏ Đuôi Mèo dẫn theo một nhóm thực vật hoa tới, cũng nói muốn đi xem.

Nhỡ đâu con người kia làm ra chuyện gì bất trắc, thực vật có thể bảo vệ Thiên Hồi.

Nấm nhỏ thấy ai cũng muốn đi thì cũng muốn theo.

Thiên Hồi sợ nó sẽ sợ, khéo léo bảo: "Người này là kẻ xấu, đã bắt rất nhiều thực vật..."

Nấm Nhỏ nghiêm túc gật đầu: "Ưm."

Nó biết, mà có lẽ nó cũng nhớ con người đó, nhưng nó sẽ không sợ.

Nguyên Cực ở bên nói: "Năng lực của Văn Quyết không có tính tấn công, bên trại giam rất an toàn."

Thiên Hồi do dự hồi lâu, không chịu nổi cảnh Nấm Nhỏ nũng nịu nên đành đồng ý.

Cuối cùng số thực vật muốn đi cùng lên tới hơn mười đứa, cộng thêm Nam Đình Cận, hộ tống Thiên Hồi rầm rộ đi vào nhà giam căn cứ Hắc Tích Sơn.

Văn Quyết bị nhốt ở phòng giam sâu nhất. Nguyên Cực dẫn đường phía trước, vừa đi vừa nói: "Lúc chúng tôi tới, bên ông ta chỉ còn hai cấp dưới, gần như đã bỏ cuộc giãy giụa."

Nguyên Cực mang theo rất nhiều người, dưới sự chỉ dẫn của Cây Xấu Hổ, họ thận trọng đi vào căn cứ. Dù cấp dưới của Văn Quyết uống thuốc tăng cường dị năng cũng không đấu lại được.

Những người còn lại của căn cứ Giang Hải đã sớm bỏ trốn, bao gồm cả thủ lĩnh. Mấy căn cứ khác đang phối hợp truy lùng.

Còn về Văn Quyết, có vẻ ông ta vừa mới tỉnh lại sau trạng thái lạc lối, toàn thân mệt mỏi tiều tụy, càng không còn sức phản kháng.

Dù không giết ông ta thì e rằng cũng chẳng sống được bao lâu.

Thiên Hồi vừa nghe vừa càng tới gần đích đến, bỗng thấy càng nhẹ nhõm.

Khi tới phòng giam sâu nhất, những người dị năng canh giữ ở hành lang tránh ra, lộ ra bóng người bị giam sau mấy lớp lưới điện.

Văn Quyết bị trói trên một chiếc ghế, toàn thân bị đủ loại dây trói chặt.

Ông ta nhắm chặt mắt, hơi thở yếu ớt, nghe thấy tiếng bước chân đông người tới gần thì cười tự giễu: "Tao thành ra thế này rồi, tụi mày còn sợ tao bỏ trốn à?"

Văn Quyết từ từ mở mắt, thấy Nam Đình Cận ngoài song sắt, bên cạnh là Thiên Hồi và nhóm thực vật.

Ánh mắt những thực vật đó nhìn ông ta rất tệ, nhất là Hoa Ăn Thịt, chỉ mong sao được lao vào xé xác ông ta ngay lập tức.

Cỏ Đuôi Mèo cảnh giác quan sát Văn Quyết, khẽ giật mũi ngửi không khí.

Văn Quyết thì vờ như không thấy lũ thực vật, ánh mắt dừng trên người Thiên Hồi, sắc mặt hơi đổi: "Mày..."

Tóc bạc, mắt đỏ... đó là đặc điểm của zombie.

Văn Quyết từng gặp Thiên Hồi một lần, nhưng khi đó tóc cậu đã được nhuộm, khoảng cách lại xa, không nhìn rõ màu mắt.

Mà Thiên Hồi luôn được bảo vệ rất kỹ. Từ khi có căn cứ, nhiều việc đều do bên căn cứ Hắc Tích Sơn phụ trách.

Ngay cả Văn Quyết cũng không biết tình trạng thật của Thiên Hồi, vẫn tưởng rằng người có thể điều khiển thực vật biến dị là một người dị năng loài người.

Ngay lúc đó, trước mắt Thiên Hồi hiện lên một dòng thông báo trong trò chơi:

[Đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn! Nhận được điểm cốt truyện hiện tại "Bí ẩn thời gian".]

___
10/8/2025.
17:53:26.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store