ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 87

tomnhocute1005

Bên ngoài có căn cứ Hắc Tích Sơn chịu trách nhiệm dọn dẹp, các thực vật cũng đang tất bật làm việc.

Gai đất, ống pháo và những cơ quan ở mép tường vẫn được giữ nguyên, đề phòng lũ zombie đánh úp bất ngờ, những vật bỏ lại trên mặt đất cũng được thu dọn gọn gàng.

Táo ngẩng đầu, phun ra từng làn khói dày đặc, bù lại những khoảng sương mù mê cung đã bị phá hỏng khi bị tấn công.

Đào Giòn đứng canh bên nó, kịp thời đưa vài viên thuốc và tinh hạch mà trước đây con người từng "cúng nạp".

Ăn hết mấy miếng tinh hạch, Táo tiện thể thăng thêm mấy cấp, rồi một hơi phun ra nhiều sương hơn nữa, lan phủ sang tận phía căn cứ Hắc Tích Sơn.

Cỏ Đuôi Mèo tìm một chỗ có nắng để nằm ngủ phơi mình, không cho bất kỳ thực vật nào đi theo, ngay cả Hoa Tú Cầu trắng cũng bị để lại bên cạnh Thiên Hồi.

Ngoài ra còn có những loài thực vật mới nó mang đến, tổng cộng hai mươi lăm đứa sẽ được đăng ký hết vào Khu Vườn.

Cả hai mươi lăm loài này đều thuộc loài hoa: có Hoa Sao Baby, Hoa Mẫu Đơn, Hoa Nhài, Hoa Tường Vi...

Phần lớn trong số chúng là thực vật biến dị tấn công cấp trung và cấp cao. Trông thì yếu mềm nhưng khi đánh nhau lại rất mạnh. Ngoài ra còn có ba thực vật hỗ trợ với năng lực cũng nổi bật.

Còn lại là Hoa Tú Cầu trắng, nó là thực vật cấp thấp duy nhất, kỹ năng chẳng mấy hữu dụng, nghe đâu chuyên lo chuyện ăn ở hằng ngày cho Cỏ Đuôi Mèo.

Hoa Tú Cầu trắng bẻ ngón tay lá vừa đếm vừa kể rằng mỗi ngày nó phải bưng cơm rửa chén cho Cỏ Đuôi Mèo, tỉa đuôi, còn phải giặt khăn quàng...

Hoa Hướng Dương ở ngay bên, Thiên Hồi nghe xong bỗng thấy sao giống hệt... những việc mình từng làm cho Cỏ Đuôi Mèo hồi ở Khu Vườn.

Chỉ khác là khi đó khăn quàng của Cỏ Đuôi Mèo chỉ có một cái, thỉnh thoảng Hoa Ăn Thịt và Bắp Cải cũng giúp giặt, phơi lên cành cây là hôm sau khô ngay.

Tâm trạng Thiên Hồi vừa khó nói vừa phức tạp, cúi xuống nhìn Hoa Tú Cầu trắng đang ngồi sát bên mình.

Có lẽ Hoa Tú Cầu trắng cũng nhận ra điểm giống nhau giữa nó và Thiên Hồi, bèn sờ lên cánh hoa của mình, rồi chỉ vào mái tóc bạc của Thiên Hồi, vui vẻ kêu: "U!"

Thiên Hồi "ừ", đưa tay ôm nó lên.

Những thực vật này đã sống với nhau lâu ngày, trước kia có Cỏ Đuôi Mèo dẫn dắt, sớm thành một đội giàu kinh nghiệm.

Thế nên Cà Rốt không định tách chúng ra, vẫn để Cỏ Đuôi Mèo phụ trách, cho chúng vào rừng núi tìm nơi mình thích để ở.

Việc tập hợp được từng ấy loài hoa không dễ, vả lại có lẽ đây là sở thích đặc biệt của Cỏ Đuôi Mèo. Nó thích những thực vật đẹp, tốt nhất là thơm, để bên cạnh sẽ khiến tâm trạng vui hơn.

Tính cả chúng và Cỏ Đuôi Mèo, cộng với Bưởi, Củ Sen nhỏ và chín Khổ Qua nhỏ trước đó thì số thành viên căn cứ đã lên tới 87.

Còn thiếu một chút nữa mới đạt yêu cầu 100 thành viên của nhiệm vụ phụ.

Sau khi đón được Bưởi về, Thiên Hồi vốn định trên đường trở về sẽ ghé quanh xem có thể tìm thêm thực vật mới không.

Nhưng giữa đường lại gặp sự cố, cả đội vội vã quay về.

Giờ lại phát hiện tung tích một Vua Zombie khác ở gần đây, e là càng không có thời gian tuyển thêm thực vật.

Trước đó đã rải nhiều mảnh gỗ, chắc chắn vẫn còn thực vật nào đó nhìn thấy.

Thiên Hồi đang âm thầm phiền não thì vừa hay Nam Đình Cận đưa cho cậu máy liên lạc.

Bên trong là tin nhắn từ Nguyên Cực: sau khi bên ngoài biết hành động của căn cứ Giang Hải thất bại, có ba bốn căn cứ khác chủ động liên lạc, muốn làm thân với căn cứ thực vật và đề nghị mua nước nấm.

Mới qua bao lâu mà phe loài người đã như trời đổi gió, thấy nhà máy thuốc của Văn Quyết không còn khả năng sản xuất, cuối cùng một số người cũng mềm mỏng, buộc phải nhờ vả thực vật biến dị.

Thiên Hồi không giỏi xử lý chuyện này, Nam Đình Cận cũng chẳng có nhiều kiên nhẫn, may là có Nguyên Cực đứng ra lo, đôi khi Kỳ Việt cũng góp vài ý kiến.

Cậu cầm máy liên lạc của Nam Đình Cận trả lời: mấy hôm nữa sẽ hỏi Nấm Nhỏ, làm thêm ít nước nấm mới.

Nhắn xong, Thiên Hồi trả lại máy, mắt vẫn nhìn danh sách phe đồng minh như suy tư gì đó.

Có chăng Khu Vườn đã lọt vào tầm ngắm của con Vua Zombie đó, thực vật không tiện ra ngoài một mình, nhưng phía loài người thì khá an toàn và cũng rảnh rỗi.

Nếu để loài người giúp đưa đón thực vật tới thì tốt biết mấy, vừa khéo đôi bên cùng có nhu cầu.

Vả lại mục đích tồn tại của phe đồng minh chẳng phải là để giúp đỡ lẫn nhau ư?

Còn việc chọn những ai bên loài người tham gia... vẫn phải để căn cứ Hắc Tích Sơn phụ trách sàng lọc, rồi tính tiếp kế hoạch.

Thiên Hồi nói ý tưởng của mình cho Nam Đình Cận, trong mắt không giấu được sự hứng khởi: "Vậy được không anh? Nhưng tinh hạch thì em vẫn muốn..."

Nam Đình Cận khẽ siết lòng bàn tay cậu, đáp: "Được, để anh hỏi thử."

Hơn hai mươi thực vật mới được Xà Lách dẫn đi, bao gồm cả Hoa Tú Cầu trắng, chúng tìm chỗ nghỉ ngơi trước, cũng có thể tự do đi dạo làm quen với sắp xếp của căn cứ.

Chúng vừa đi vừa ngắm, Hoa Thược Dược khẽ "u" một tiếng trầm trồ.

Nơi này rộng hơn khu rừng hồi trước nhiều, môi trường cũng tốt. Tuy có nhiều thực vật lạ nhưng trông đều khá thân thiện.

Khi đi ngang hồ ở chân núi, Củ Sen nhỏ trắng ngó đầu lên từ dưới nước, vẫy tay chào.

Bên con đường rải sỏi vụn thưa thớt, một quả Khổ Qua nhỏ ôm ít đồ ăn chạy ngang qua, chào Xà Lách và các thực vật.

Hoa Sao gần nhất đáp lại một tiếng, rồi quay đầu thấy một Khổ Qua nhỏ giống hệt cũng ôm đồ ăn chạy ngang.

Khổ Qua nhỏ kia cũng chào: "U u!"

Hoa Sao Baby ngẩn tò te: "U..."

Ở lưng chừng núi, Cỏ Đuôi Mèo vòng quanh một lượt, cuối cùng chọn được một chỗ ưng ý.

Đó là một khoảng đất trống, bụi cỏ rậm rạp không bị tán cây che khuất, ánh nắng có thể chiếu trực tiếp.

Chẳng biết sao trong bụi cỏ lại có một hố cạn, giống như từng đặt thứ gì đó ở đây.

Cỏ Đuôi Mèo ngồi thụp xuống trong hố, thu đuôi lại cuộn tròn, nằm vừa luôn.

Nó chỉnh lại khăn quàng, rồi thoải mái nhắm mắt.

Chẳng lâu sau, Quả Hạch nhảy lò cò lại gần.

Nó cũng tới chỗ cái hố, nhưng phát hiện bên trong đã có Cỏ Đuôi Mèo.

Quả Hạch nhìn lom lom nó, Cỏ Đuôi Mèo nhận thấy có tiếng động nên mở mắt: "?"

"Ừm..." Quả Hạch mím môi, trầm giọng nói đây là chỗ của mình.

Nó thường tới đây tắm nắng, mỗi lần đều đứng đúng vị trí này, thỉnh thoảng còn nằm ngủ rồi lăn qua lăn lại.

Lâu dần, chỗ này bị Quả Hạch ngồi lõm thành một hố nhỏ, là "ổ" riêng của nó.

Cỏ Đuôi Mèo và Quả Hạch mắt trừng mắt, đuôi quất một cái.

Gì mà của cậu, ai tới trước thì nằm trước.

Cỏ Đuôi Mèo chẳng ngó ngàng, nhắm mắt ngủ tiếp.

Quả Hạch vẫn đứng cạnh nhìn nó, thấy nó thật sự không chịu đi, bèn nhảy một vòng quanh đó, cuối cùng lại quay lại.

Sau đó Cỏ Đuôi Mèo cảm giác có một vật tròn trịa áp sát vào bên cạnh, bèn nhích người sang một bên.

Nó lại mở mắt ra: "U!"

Cái tên cứng đầu này, lâu không gặp, gan lớn lên rồi đấy!

Quả Hạch mắt điếc tai ngơ, nhắm mắt chen mình vào cái hố nhỏ, nghiêng đầu ngủ luôn.

Bụi cỏ mềm mại, cả hai thực vật đều không lớn lắm, chen chúc vẫn ngủ được.

Cỏ Đuôi Mèo tức giận dùng đuôi quất mấy cái vào Quả Hạch, thấy nó chẳng có phản ứng gì thì cũng thôi, điều chỉnh tư thế rồi ngủ tiếp.

Thoắt cái cả buổi chiều trôi qua, sắc trời dần tối, trong rừng lần lượt sáng lên những chiếc Đèn bắp cải đã được treo sẵn.

Cà Rốt đến tìm Quả Hạch, tiện thể cũng tìm thấy Cỏ Đuôi Mèo, gọi cả hai xuống ăn tối.

Cùng lúc đó, Nguyên Cực đích thân dẫn đội, chuẩn bị đến căn cứ Giang Hải.

Trước khi đi, đội ngũ tới trước cổng căn cứ thực vật, Thiên Hồi vuốt ve lá Cây Xấu Hổ: "Đừng sợ, họ sẽ bảo vệ cậu, sáng mai là về rồi."

Cây Xấu Hổ khẽ rung lá, chủ động đứng lên từ lòng bàn tay Thiên Hồi.

Thiên Hồi trao nó cho Nguyên Cực, những chiếc lá nhỏ áp sát vào ống tay áo màu nhạt, trên đường đi có thể nhìn thấy tín hiệu rõ ràng.

"Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận."

Nguyên Cực lấy thêm ít đồ ăn mà Cây Xấu Hổ thích, vội vàng lên xe cải tiến, cùng đội rời đi.

Chỉ cần những người bị bắt kia không nói dối thì hẳn chuyến đi này sẽ tóm được Văn Quyết.

Nếu ông đã trốn thoát thì cứ lục soát căn cứ một lượt, tìm manh mối cũng được.

Nhìn mấy chiếc xe cải tiến dần khuất khỏi tầm nhìn, tâm trạng Thiên Hồi trở nên phức tạp.

Thực ra cậu tiếp xúc với Văn Quyết không nhiều, ban đầu là vì muốn báo thù cho Nấm Nhỏ, sau đó lại để cứu những thực vật bị giam trong căn cứ Thiên Không.

Lý do ghét Văn Quyết thì kể ra được cả đống, nhưng ngoài những điều ấy, Thiên Hồi vẫn còn một cảm giác không thể diễn tả.

Cậu không muốn gặp lại Văn Quyết nữa, tốt nhất là để Nguyên Cực tìm được rồi giết ngay, khỏi cần mang về.

Nhưng nhiệm vụ lại yêu cầu cậu phải gặp ông ta, có lẽ khi gặp rồi, cậu sẽ hiểu ra mọi chuyện.

Thiên Hồi thầm mong Nguyên Cực sớm quay về, rồi kéo Nam Đình Cận về căn cứ.

Cây Cao Su phụ đóng cánh cửa gỗ dày nặng, rồi theo sau cùng đi về phía bàn ăn trong bếp.

Lại có thêm nhiều thành viên mới gia nhập, các thực vật trong đội hậu cần bận rộn bưng thức ăn lên.

Có lương khô Thiên Hồi mua từ cửa hàng, món ăn do căn cứ Hắc Tích Sơn gửi tới, và cả một con cá mà Cà Rốt nuôi chết.

Cà Rốt buồn bã đỡ chén, gắp lấy một miếng cá to.

Cỏ Đuôi Mèo ngồi bên một chiếc bàn thấp, Hoa Tú Cầu trắng múc cho nó một chén canh mang tới.

Nó cúi đầu nếm một ngụm, thấy ngon bèn húp thêm mấy ngụm nữa.

Xà Lách cũng bưng một chén canh đi tới, Cỏ Đuôi Mèo thoáng thấy sau lưng nó có một Hoa Nguyệt Quế, không kìm được liếc mấy lần.

Một lát sau, Cỏ Đuôi Mèo lại gần Xà Lách: "U?"

Hoa Nguyệt Quế này là đàn em của cậu à?

Xà Lách nghĩ ngợi, rồi gật đầu.

Cũng coi như đàn em... Lúc đó nó giả làm thủ lĩnh căn cứ, sau này thú nhận rồi nhưng Hoa Nguyệt Quế và mấy thực vật thực vật khác vẫn theo nó.

Cỏ Đuôi Mèo vẫy đuôi: "U!"

Trông cũng được, hay là cho tớ đi!

Xà Lách ngẩn người, Hoa Nguyệt Quế kế bên cũng ngớ ra.

Cỏ Đuôi Mèo không ép, bảo chúng suy nghĩ thêm rồi quay đầu bỏ đi.

Bữa tối rất hòa thuận, cảm giác mạo hiểm và chiến đấu buổi sáng như đã trôi qua từ rất lâu.

Buổi tối, Thiên Hồi tạm biệt các thực vật, theo Nam Đình Cận về căn nhà gỗ nhỏ.

Trước khi ngủ, Nam Đình Cận cởi áo khoác cho Thiên Hồi, định lấy tấm vải che trước đèn bắp cải trong phòng.

Thiên Hồi đưa tay ôm hắn: "Tiểu Cận ơi, hôm nay em vui lắm."

Cậu tạm gác chuyện của Văn Quyết sang một bên, Cỏ Đuôi Mèo đã về, cuối cùng Khu Vườn cũng trọn vẹn, còn thêm rất nhiều thực vật mới, Nam Đình Cận cũng ở bên cạnh mình.

Dù Vua Zombie 02 đột nhiên xuất hiện, vẫn còn chút nguy hiểm chưa giải quyết xong, nhưng mọi thứ cơ bản đã trở lại quỹ đạo, trở lại "Khu Vườn" trong trí nhớ của Thiên Hồi, thậm chí còn tốt hơn.

Thiên Hồi ôm ghì Nam Đình Cận, dụi vào cổ hắn: "Hồi trước em chẳng thể gặp anh mỗi ngày, anh phải ngủ rất lâu, rất lâu..."

Nam Đình Cận hơi khựng lại: "Gì cơ?"

Thiên Hồi ngẩng đầu, thấy hắn thoáng lộ vẻ do dự, cậu ngơ ngác hỏi: "Không phải ạ?"

Nam Đình Cận im lặng chốc lát: "Không phải."

Hắn mơn man mái tóc bạc của Thiên Hồi, cúi đầu dịu dàng hôn lên: "Là em mỗi lần ngủ rất lâu, tỉnh lại mới gặp anh."

___
9/8/2025.
17:52:14.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store