ZingTruyen.Store

[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế

Chương 19: Em nhớ tôi lắm à?

tomnhocute1005

Thiên Hồi ngây ra như phỗng: "Gì, gì cơ..."

Cậu hiểu ý của Bắp. Có lẽ vì lần trước chúng lén mang Cây Xấu Hổ về quá dễ dàng, nên lần này cũng muốn làm vậy.

Bắp không hiểu mối quan hệ giữa Thiên Hồi và Nam Đình Cận. Trong mắt nó, Nam Đình Cận tựa như một cái túi xách, thích là trộm về thôi.

Vả lại có thêm Cà Rốt gia nhập, đội hình có tới hai thực vật biến dị cấp đặc biệt, đi đâu mà không lộng hành cho được?

Bắp tiếp tục ra dấu, tỏ ý nó cũng sẽ đi hỗ trợ, chỉ cần Thiên Hồi gật đầu thôi.

Ớt và Hoa Ăn Thịt im lặng, mấy thực vật thiên về tấn công có vẻ cũng không phản đối gì.

"Không được không được," Thiên Hồi lắc đầu, "Nguy hiểm lắm, cơ mà... hình như Tiểu Cận là thủ lĩnh của người ta."

Lẻn vào khu an toàn rồi bắt cóc một thủ lĩnh, chuyện này không ổn đâu...

Cà Rốt kéo tay áo cậu, ánh mắt không tán đồng.

Thiên Hồi lại đi vào thì không nguy hiểm à? Nếu đã muốn gặp Nam Đình Cận thì cứ bắt về là nhanh gọn nhất!

Thủ lĩnh thì sao chứ? Bắt chính là thủ lĩnh đó!

Tốt nhất là để bọn người kia ý thức được thực lực của thực vật, đừng tưởng chúng dễ bắt nạt!

Thiên Hồi vẫn còn lưỡng lự: "Để tớ nghĩ thêm đã... tối nay nghỉ ngơi trước đã."

Cậu cũng hiểu dù có dùng thuốc ngụy trang để lẻn vào lần nữa thì thời gian cũng chỉ giới hạn trong hai tiếng.

Từ cửa vào khu trong đến chỗ cây xiêu, quãng đường không hề ngắn.

Nếu khu an toàn thật sự đã tăng cường tuần tra, chỉ cần ai đó cầm thiết bị dò quét lại gần là sẽ phát hiện ra Thiên Hồi.

Thế nhưng sau khi biết mình đã hôn mê suốt sáu năm, nỗi nhớ thương Nam Đình Cận trong lòng Thiên Hồi càng thêm da diết.

Cậu rất muốn biết trong sáu năm đó Nam Đình Cận đã trải qua những gì, vì sao lại quên hết quá khứ.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng Nam Đình Cảnh đã thay đổi nhiều hơn khi còn ở trong Khu Vườn Thực Vật.

Cậu ngồi lặng một lúc, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu, cúi xuống kiểm tra vết thương trên người Cà Rốt.

Vết thương của nó không nặng, đã uống một lúc rất nhiều viên thuốc, gần như lành hẳn, tinh thần và thể lực đều khôi phục nhanh chóng.

Bên ngoài vỏ bắp cải rất yên ắng, xung quanh cũng xem như an toàn. Thiên Hồi lại cho các loài thực vật ăn uống một lượt rồi chuẩn bị đi ngủ.

Cậu lấy ra chậu nhựa nhỏ và khăn mặt mua từ cửa hàng, đổ vào hai chai nước.

Đợi đến khi rửa mặt xong, các loài thực vật lần lượt xếp hàng để cậu lau lá và thân thể cho.

Cà Rốt thấy vậy cũng vội chen lên, vượt mặt cả Hoa Ăn Thịt.

Tối nay nó bị thương, Hoa Ăn Thịt không chấp nhặt, lặng lẽ lui xuống phía sau.

Còn Cà Rốt thì vừa mới gặp lại Thiên Hồi, lại thêm chuyện Nấm Nhỏ có hy vọng sống lại khiến nó quá xúc động, hoàn toàn không ngủ được.

Nó đi tới đi lui trong vỏ bắp cải. Lúc thì chạy đến quan sát vài gương mặt mới như Ớt, Bắp Cải. Lúc thì lại chạy tới quấy rầy Hoa Ăn Thịt đang ngái ngủ.

Hoa Ăn Thịt phát ra tiếng gắt gỏng. Cà Rốt còn định đưa tay chọc vào cái gai nhọn trên đầu nó thì bỗng thấy sau gáy lạnh toát.

Thiên Hồi tóm lấy nó, ôm vào lòng.

Cà Rốt lập tức ngoan ngoãn lại, đôi mắt đen nhánh vẫn còn ánh lên vẻ tinh ranh.

Ánh đèn yếu ớt, dịu nhẹ từ chiếc đèn bắp cải mini trong vỏ chiếu xuống. Thiên Hồi vẫn chưa ngủ, khẽ xoa đầu Cà Rốt, thì thầm hỏi: "Cà Rốt, em biết tụi Bắp Cải đang ở đâu không?"

Trước đây những loài thân thiết với Thiên Hồi còn có Bắp Cải, Hướng Dương, Ớt Đỏ, Đậu Hà Lan, Hạt Dẻ...

Hơn nữa mấy cái bóng mờ trong quyển sổ tay cũng rất quen thuộc. Nếu đoán không nhầm thì những loài ra khỏi Khu Vườn hẳn đều là thực vật biến dị cấp đặc biệt.

Cà Rốt lắc đầu, trả lời không tiếng động.

Thực vật không có đủ cách liên lạc như con người, bằng lòng tìm bạn và trao đổi liên lạc.

Cũng không giống zombie có hệ thống phân biệt giai cấp, zombie cấp thấp sẽ vô thức đi theo zombie cấp cao.

Thực vật biến dị chưa từng có ý niệm gì về đoàn kết hay hợp tác, càng không ai dạy cho chúng điều đó.

Các thực vật trong Khu Vườn thì có quen biết nhau, quan hệ tốt thì có thể sẽ đồng hành, ví dụ như Hoa Ăn Thịt và Nấm Nhỏ.

Nhưng thế giới này quá rộng lớn, mù quáng tìm đồng loại rất khó. Mà thực vật cũng không mấy để tâm, cảm thấy sống một mình thì tiện hơn.

Thiên Hồi cụp mi, che giấu nỗi hụt hẫng trong mắt.

"Vậy cũng không sao..." Cậu tự an ủi, "Rồi cũng sẽ tìm được thôi."

Cà Rốt gật đầu, ghé sát dụi tóc Thiên Hồi.

Giờ nó mới yên tĩnh lại, nhắm mắt không nhúc nhích, nhanh chóng ngủ say.

Thiên Hồi vẫn chưa buồn ngủ, đang kiểm tra thông tin trong trò chơi.

Lúc tìm được Cà Rốt, trò chơi hiện thông báo kết duyên giống Hoa Ăn Thịt lúc trước, độ trung thành nhanh chóng đạt 100%, thưởng 20.000 xu.

Có thêm Cà Rốt, cùng với nhóm Khoai Tây mang đi từ rừng trước đó, điểm chiến đấu ước tính của đội thực vật vọt lên 6000, điểm phe 1200.

So với điểm chiến đấu 5 ban đầu thì 6000 đúng là nhảy vọt...

Có điều dưới mục điểm chiến đấu lại xuất hiện thêm một dòng nhỏ: "Chênh lệch cấp bậc và sức mạnh giữa các thành viên trong đội khá lớn, khuyến nghị phát triển cân bằng, bồi dưỡng toàn diện, nâng cao mức độ ăn ý trong tác chiến."

Thiên Hồi xem tiếp phần thông tin trong hệ thống thực vật: Cà Rốt và Hoa Ăn Thịt là mạnh nhất, không cần cộng kỹ năng hay tiến hóa thêm. Ớt, Khoai Tây, Cây Phát Tài, Bắp là cấp trung. Cây Xấu Hổ là thực vật biến dị cấp cao duy nhất. Cuối cùng là Bắp Cải và Dây Leo ở cấp thấp.

Nhưng cấp bậc chỉ là đánh giá tổng hợp về kỹ năng, không đại diện cho sức mạnh thực tế. Bất kỳ loài nào cũng có thể phát huy tối đa giá trị của mình. Ví dụ như Bắp Cải Mini đã tự tiến hóa.

Dạo này đúng là cậu không cho chúng ăn thêm điểm kỹ năng.

Thiên Hồi xem tiếp phần trung thành: ngoài Cà Rốt và Hoa Ăn Thịt đã đạt 100% thì Ớt, Dây Leo và Bắp cũng sắp đạt; Cây Phát Tài 60%, Khoai Tây 40%, Bắp 30%, Cây Xấu Hổ 30%.

Tuy vài thực vật còn dưới 50%, nhưng đều ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần luôn mang theo bên mình thì tăng % là chuyện sớm muộn.

Điều kỳ lạ là Thiên Hồi phát hiện trong hệ thống thực vật còn có hai ba loài thực vật lạ, độ trung thành cũng nhích lên một chút.

Đó là những loài cậu từng hay cho ăn khi còn ở trong rừng. Có lẽ sau khi Thiên Hồi rời đi, chúng bắt đầu thấy nhớ cậu.

Thiên Hồi lại liếc nhìn số dư: 39.458.

Nếu không vì tiết kiệm mua đậu hồi sinh... với số tiền này cậu có thể xài xả láng một thời gian.

Nhưng đội thực vật theo cậu suốt chặng đường này đã giúp cậu rất nhiều, không thể chỉ lo cho một mình.

Nếu sức mạnh đội ngũ tăng lên thì bất kể đối mặt với chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn, mà việc tìm lại những thực vật khác cũng nhanh hơn.

Vì thế Thiên Hồi tính toán một hồi, đến sáng hôm sau thì mua về rất nhiều điểm kỹ năng, thêm hai lọ nước tiến hóa.

Cậu đã nghĩ kỹ hết rồi. Khoai Tây và Bắp tăng tấn công, Cây Phát Tài và Cây Xấu Hổ tăng phòng ngự... nói chung là ai cũng có phần.

Còn hai lọ nước tiến hóa thì dành cho Ớt và Dây Leo. Vì chúng là hai loài theo Thiên Hồi lâu nhất, độ trung thành cao nhất.

Bắp Cải Mini đã tự tiến hóa rồi nên không cần uống.

Thiên Hồi chia thuốc kỹ năng thành viên cho từng loài, Khoai Tây và Cây Phát Tài uống luôn, Bắp thì hít hít một lúc rồi cũng ăn.

Ớt thì cầm chai nước xanh lá lên tò mò quan sát. Còn Dây Leo dùng lá uống hết sạch, trò chơi lập tức xuất hiện thông báo.

[Dây Leo sắp ủ ra kỹ năng cao cấp mới, hãy chú ý tình trạng của nó bất cứ lúc nào!]

[[Dây Leo] đã cập nhật kỹ năng cao cấp!]

Uống nước tiến hóa vào thì tốc độ nhanh hơn tiến hóa tự nhiên đến hàng trăm lần, hai thông báo cách nhau chỉ vỏn vẹn hai giây.

Dây Leo khẽ rung mấy cái, màu lá trên thân nhạt đi một chút.

Thiên Hồi mở hệ thống thực vật, thấy trong khung kỹ năng cao cấp của nó xuất hiện thêm một dòng mới: "Giáp cứng cáp".

Dây Leo cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, cành cây lắc lư, nửa đoạn lá đột ngột lóe lên ánh kim lạnh lẽo.

Khoai Tây tò mò lại gần sờ thử, cứng thật, như dao vậy.

Ngay sau đó, Ớt cũng uống nước tiến hóa, gãi gãi gáy.

Cơ thể hình như hơi ngứa, tê tê, khó chịu...

Ớt vặn vẹo người một lúc, chờ cảm giác lạ này hoàn toàn biến mất rồi quay đầu lại, mới phát hiện cả nhóm đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ớt thắc mắc "u" một tiếng, rồi bỗng thấy tầm nhìn trước mặt dường như cao hơn trước.

Nó sờ lên đỉnh đầu, lại cúi đầu nhìn xuống dưới, mắt dần mở to.

Trước đây Ớt khá nhỏ con, chiều cao chỉ ngang tay của Thiên Hồi.

Giờ thì không chỉ cao hơn mà còn "ú" lên thấy rõ, lớp vỏ xanh đậm hơn, đuôi hơi cong lại, từ một trái ớt nhỏ đã biến thành ớt bự.

Trong hệ thống thực vật, kỹ năng cao cấp mới của nó là "Chùm hạt ớt nổ". Sau khi kích hoạt sẽ phát nổ đồng thời tấn công nhiều mục tiêu, tỷ lệ trúng đích lên tới 95%.

Nhưng Ớt không mấy để tâm đến kỹ năng mới, cầm chai nước như soi gương, ngắm nghía mãi, cực kỳ hài lòng với diện mạo hiện tại.

Bắp ở bên cạnh nhìn thấy mà ngưỡng mộ không thôi, lén sờ đuôi Ớt một cái, rồi lại chạy đến bên Thiên Hồi, phụ sắp xếp ba lô.

Sau khi dùng hết điểm kỹ năng và nước tiến hóa, sức chiến đấu của cả nhóm lại tăng thêm 500, tổng cộng đạt 6500.

Chỉ là sức chiến đấu 6500 cụ thể mạnh cỡ nào thì Thiên Hồi vẫn chưa hình dung ra được.

Ăn sáng xong, cậu rời khỏi vỏ bắp cải, giấu tất cả thực vật vào người, chuẩn bị đến rìa khu an toàn thám thính tình hình.

Vỏ bắp cải nằm gần tường rào khu an toàn, nhân lúc xung quanh không có ai, Hoa Ăn Thịt đưa Thiên Hồi trèo lên nửa tầng của một tòa nhà bỏ hoang.

Thiên Hồi đứng trên cao, nhìn về phía bên trong.

Vành ngoài của khu an toàn dường như có thêm mấy chiếc xe tuần tra. Có lẽ đều được trang bị thiết bị dò tìm. Vẫn chưa rõ tình hình bên trong ra sao.

Cậu lấy lọ thuốc ngụy trang trong túi áo ra, nhìn chăm chú một lúc rồi lại cất đi.

Cà Rốt thò đầu ra từ túi áo bên kia, lặng lẽ quan sát hành động của Thiên Hồi.

Vị trí tòa nhà quá cao, nếu sơ suất sẽ bị phát hiện, không thể ở lại lâu.

Đúng lúc cậu định trèo xuống thì Hoa Ăn Thịt thu nhỏ bên cạnh ngẩng đầu lên, khẽ "u u".

Cà Rốt cũng lập tức nhảy ra khỏi túi, đứng bên tường nhìn quanh quất.

Thiên Hồi nhìn theo hướng Hoa Ăn Thịt chỉ. Nơi rìa bên kia của khu an toàn có bóng người chen chúc, tựa như chất lỏng lan qua đống hoang tàn, đang nhanh chóng áp sát bức tường khu an toàn.

"Đó là..." Đồng tử Thiên Hồi co lại, "Bầy zombie?"

Cà Rốt "u" một tiếng, ánh mắt không giấu nổi vẻ hào hứng.

Dấu vết của Vua Zombie xuất hiện đã lâu, giờ cuối cùng cũng điều động zombie tấn công căn cứ con người gần nhất.

Nó đến vì chuyện này, vốn định chiến một trận ra trò, chỉ là...

Cà Rốt liếc sang Thiên Hồi, ngoan ngoãn chờ cậu quyết định.

Số lượng zombie quá đông, chen kín các khe hở giữa đống đổ nát, dần dần nhuộm màu cả vùng đất hoang.

Thiên Hồi chưa từng thấy nhiều zombie đến thế, đang sững sờ thì trò chơi cũng hiện thông báo:

[Kích hoạt nhiệm vụ ẩn! Hoàn thành có cơ hội nhận điểm cốt truyện chi tiết.]

[Nhiệm vụ ẩn]: Lặng lẽ tiếp cận phe zombie, tìm hiểu xem chúng đang làm gì (0%)

[Phần thưởng]: Điểm uy tín +10

Nhiệm vụ này gần như giống hệt nhiệm vụ tiếp cận phe con người trước đó. Chỉ khác là một cái là nhánh phụ, cái còn lại là nhiệm vụ ẩn.

Nhìn bầy zombie đằng xa, Thiên Hồi lưỡng lự: "Đi xem thử."

Hoa Ăn Thịt gật đầu, thân thể bắt đầu phình to, chở Thiên Hồi nhảy khỏi tòa nhà.

Mười phút sau, Thiên Hồi lặng lẽ đến gần đám zombie.

Bầy zombie xuất hiện ở phía đông khu an toàn, đủ mọi cấp bậc từ thấp tới cao, trong đó zombie cao cấp ít nhất nhưng tốc độ di chuyển lại nhanh nhất, đã nhanh chóng đột nhập vào vành ngoài khu an toàn, mở đường cho những con phía sau.

Người dị năng cũng đã phát hiện cuộc tấn công và đối phó tức thời.

Thiên Hồi tạm núp ở một nơi xa hơn, lặng lẽ theo dõi từ xa.

Tiến độ nhiệm vụ đang từ từ tăng lên, có hai ba con zombie cấp cao va chạm với xe tuần tra, lao đến định lật xe.

Phía sau zombie cấp cao là hơn chục con zombie cấp trung, nhưng chúng vẫn còn lởn vởn bên ngoài, chưa vội tiến vào vành ngoài, có vẻ đang đợi mệnh lệnh.

Cà Rốt ngứa tay lắm rồi, không kiềm được hỏi Thiên Hồi: có thể ra tay không?

Thiên Hồi xụ mặt: "Vết thương của cậu khỏi chưa?"

Cà rốt ưỡn eo, vỗ ngực tỏ ý khỏi lâu rồi.

Thiên Hồi mở hệ thống thực vật kiểm tra kỹ, quả nhiên không còn gì đáng ngại. Với lượng thuốc mà cậu cho uống thì giờ Cà Rốt đang ở trạng thái gần như đỉnh cao.

Dù vậy cậu vẫn chưa yên tâm, dặn dò: "Chỉ được vòng ra phía sau, đừng để con người phát hiện, nhớ về sớm."

Phía sau toàn là zombie cấp thấp, đánh không tốn sức, có thể âm thầm giết vài con nhân lúc đám cấp cao ở phía trước phân tâm.

Hiện tại Thiên Hồi chưa có ý định giúp phe con người. Dù sao thì cả người và zombie đều là kẻ địch. Nhưng với những thực vật biến dị có độ trung thành trên 70%, mỗi lần giết được một zombie sẽ được thưởng tiền.

Cà Rốt hiểu ý, nghiêm túc gật đầu.

Cơ mà vừa được gật đầu xong thì Bắp và Ớt cũng nhao nhao đòi theo.

Ớt vừa có kỹ năng mới và vẻ ngoài mới, cảm thấy sức chiến của mình tăng đáng kể, háo hức muốn ra trận thử nghiệm.

Thiên Hồi nhìn ba nhóc con trước mặt, do dự hồi lâu: "Được rồi... nhưng phải về sớm!"

Thế là ba loài thực vật phấn khởi lên đường cùng nhau.

Chúng đều có thân hình nhỏ gọn, có thể di chuyển nhanh trong đống hoang tàn và dễ dàng ẩn nấp, len lỏi tiếp cận bầy zombie.

Những thực vật còn lại vẫn ở cạnh Thiên Hồi. Cậu vừa quan sát tiến độ nhiệm vụ ẩn vừa lo lắng nhìn xung quanh.

Chẳng mấy chốc, một thông báo nhận được 1000 tiền hiện lên, rồi đến cái thứ hai, cái thứ ba...

Từ xa nhìn lại, bên hông bầy zombie có vẻ xuất hiện dao động. Nhưng người dị năng đều đang tập trung đối phó với đám zombie cấp cao phía trước, không rảnh để để ý nơi khác.

Chớp mắt số dư đã tăng thêm mười nghìn, Thiên Hồi giật mình nhận ra cách này cũng có thể kiếm tiền nhanh chóng.

Nhưng tình huống zombie tụ tập với quy mô lớn thế này vốn rất hiếm gặp, vả lại chỉ có Vua Zombie mới có khả năng tập hợp được đàn zombie đông đảo như vậy.

Chẳng lâu sau, một con zombie cấp cao phía trước như phát hiện điều gì đó bất thường, quay đầu nhìn lại.

Sau đó nó quay sang nhìn phía Thiên Hồi, trong miệng phát ra vài tiếng gào rít.

Thiên Hồi hoảng sợ, cứ tưởng bị nó phát hiện nên vội vàng nấp xuống.

Ngay lúc đó, một thông báo hiện lên trước mắt cậu.

[Phát hiện tung tích Vua Zombie, mã số 03.]

[Phát hiện số lượng thành viên thuộc hai phe đối địch xung quanh bạn khá nhiều, xin hãy cảnh giác cao độ!]

Thiên Hồi như có linh cảm bèn ngẩng đầu lên.

Ở tầng cao nhất của một tòa nhà bỏ hoang xa tít cuối tầm mắt thấp thoáng có một bóng dáng.

Không biết nó xuất hiện từ lúc nào, dù khoảng cách rất xa nhưng vẫn thấy vóc dáng to lớn dị thường, phần đầu kéo dài trông vô cùng quái dị.

Thiên Hồi bất giác bất an, dán mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng trên nóc tòa nhà, đồng thời dùng chức năng chuẩn bị chiến đấu gửi lệnh cho Ớt, bảo cả nhóm lập tức quay về.

Lệnh vừa gửi thành công, bóng người kia thoắt cái biến mất, tựa như cảnh vừa rồi chỉ là ảo giác.

Nhưng khi cái bóng đó biến mất, áp lực vô hình cũng tan biến, Thiên Hồi lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn.

Cậu quay đầu lại, trông thấy mấy con zombie cấp cao nhanh chóng rút khỏi cuộc đối đầu với người dị năng loài người, đàn zombie phía sau cũng bắt đầu rút lui.

Người dị năng không biết có chuyện gì, chỉ đuổi theo một đoạn nhưng đàn zombie vẫn rút đi ào ào không hề lưu luyến.

Không lâu sau, ba thực vật cũng quay về.

Thiên Hồi kiểm tra từng con một, xác nhận không có ai bị thương, rồi nhanh chóng rời đi trước khi loài người tới tuần tra.

Sau khi về lại khu an toàn, Thiên Hồi rót nước lau mặt cho ba thực vật. Chúng vừa phải ẩn nấp vừa phải giết zombie, không biết đã lăn lộn bao nhiêu vòng trong đống đổ nát.

Ớt lắc đầu, nhặt một viên đá nhỏ vẽ một hình người xuống đất, rồi nhìn về phía Thiên Hồi, lại lắc đầu.

Chúng đến gần được đàn zombie, cũng tới rất gần loài người, nhưng vẫn không thấy Nam Đình Cận.

Có lẽ vì cuộc tấn công lần này vẫn chưa chính thức bắt đầu đã đột ngột kết thúc, nên chưa đến lượt căn cứ Hắc Tích Sơn ra tay.

Thiên Hồi xoa nhẹ lá Ớt: "Ừ, tớ biết rồi."

Bầy zombie đến bất ngờ, rút đi cũng bất ngờ, nhiệm vụ ẩn vẫn chưa hoàn thành, Thiên Hồi không chắc điều này có liên quan đến Vua Zombie hay không.

Cậu không kể lại việc đã gặp Vua Zombie với mấy thực vật. Chỉ nhắc chúng cẩn thận hơn, có thể Vua Zombie đang ở gần đây.

Cà Rốt gãi đầu, có suy nghĩ khác.

Nó từng tiếp xúc với một Vua Zombie, biết rằng cấp bậc này không những có trí thông minh cao, thận trọng đa nghi, mà còn vô cùng nham hiểm. Một khi đã tấn công thì nhất định đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẽ không rút lui dễ dàng.

Trừ khi có chuyện bất ngờ xảy ra, hoặc đây chỉ là đánh lạc hướng, mục tiêu thực sự không nằm ở đây.

Nói chung sau lần rút lui này, trong thời gian ngắn chắc chắn zombie sẽ không quay lại.

Thấy Thiên Hồi lại rơi vào trạng thái trầm tư, Cà Rốt chống cằm nhìn cậu một lúc, rồi quay đầu thì thầm với Hoa Ăn Thịt.

Sau đó nó lại đi tìm Bắp, Ớt, Khoai Tây, cuối cùng là đến chỗ Cây Xấu Hổ.

Thiên Hồi không để ý, tưởng Cà Rốt đang làm quen với bạn mới.

Sau khi đàn zombie rút đi, bên ngoài khu an toàn tăng cường lực lượng tuần tra, dọn dẹp dấu vết xâm nhập của zombie. Trong thời gian ngắn càng khó cải trang để lẻn vào.

Thế là lại đợi đến đêm. Thiên Hồi sớm đã đi ngủ.

Ngọn đèn mini của bắp cải tắt hẳn, trong bóng tối, Cà Rốt lặng lẽ bò dậy.

Nó không phát ra bất kỳ tiếng động nào, đẩy cánh cửa bằng lá bắp cải rồi lẻn ra ngoài.

Cà Rốt không đi xa, đợi một lúc ở ngoài vỏ bắp cải thì Ớt và Hoa Ăn Thịt cũng xuất hiện, rồi đến Khoai Tây, Bắp, Dây Leo...

Cuối cùng là Cây Xấu Hổ, nó hơi lớn hơn một chút, lặng lẽ đứng trên một tảng đá.

Dưới màn đêm, cả nhóm thực vật bí mật tụ họp, Cà Rốt cầm một cành cây, khua tay múa chân trình bày kế hoạch chi tiết với cả nhóm.

Cà Rốt định lợi dụng đêm khuya đi bắt Nam Đình Cận về, tặng Thiên Hồi một bất ngờ lớn!

Mà một mình nó thì đương nhiên không đủ sức, nên cần sự giúp đỡ của các thực vật khác.

Thấy mấy thực vật khác thực sự muốn đi cùng, Hoa Ăn Thịt có hơi lo lắng, định khuyên thêm vài câu.

Nhưng Cà Rốt đã hạ quyết tâm. Nếu thất bại thì coi như chưa từng có chuyện gì, mọi người cũng không được nói lại với Thiên Hồi.

Hơn nữa nó cảm thấy kế hoạch này còn dễ thực hiện hơn để Thiên Hồi lẻn vào khu an toàn.

Hoa Ăn Thịt nhìn các thực vật, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Nhưng nó không định đi theo. Một là phải ở lại bảo vệ Thiên Hồi, hai là cơ thể nó bị giới hạn, không thể phát huy toàn bộ sức mạnh nếu không biến lớn.

Thế là sau khi thống nhất kế hoạch, Cà Rốt đưa Cây Xấu Hổ lên đầu, quấn Dây Leo quanh cổ, dẫn theo Bắp, Ớt và Khoai Tây cùng xuất phát.

Chúng nhanh chóng đến ngoài khu an toàn, ngước nhìn bức tường cao ngất. Cà Rốt chỉ huy Khoai Tây đi vòng sang bên kia rồi rút ra một chiếc gai nhọn.

Lúc nghe thấy tiếng nổ từ chỗ Khoai Tây, Cà Rốt đợi thêm một lát, ước lượng thời gian gần đúng rồi ném chiếc gai lên cao.

Nó nhảy vọt lên, bám chặt lấy chiếc gai, Ớt theo sát phía sau, nắm lấy chân Cà Rốt, còn Bắp thì túm lấy đuôi của Ớt.

Trong bức tường, lúc người tuần tra và canh gác bị tiếng nổ thu hút chạy đến kiểm tra thì Khoai Tây đã âm thầm rút lui, không ai phát hiện trên bầu trời đêm tối đen có một bóng sáng sắc màu lướt ngang.

Chúng bay vào khu an toàn, Cây Xấu Hổ trượt lên mặt Cà Rốt, giơ lá lên chỉ đường cho nó.

Cà Rốt điều khiển chiếc gai bay cẩn thận về phía xa hơn.

Kế hoạch này của nó thoạt nhìn thì có vẻ liều lĩnh, nhưng thực ra lại rất chu toàn.

Khoai Tây phụ trách dụ đám người tuần tra quanh tường rào rời đi. Cây Xấu Hổ có thể ngửi được mùi của Nam Đình Cận còn sót lại trên người Thiên Hồi.

Năng lực của Ớt là quan trọng nhất, một khi chúng bị phát hiện, lúc tháo chạy cần đến đòn tấn công tích tụ của Ớt để mở đường.

Dây Leo phụ trách trói người, còn Bắp... vì ban đầu chính nó là kẻ đề xuất chuyện này, thực lực cũng tạm được, lại lanh lẹ nên Cà Rốt cho theo luôn.

Nó cũng đã phân tích rồi. Đêm qua con người tận mắt thấy hai thực vật biến dị cấp đặc biệt rời đi, ban ngày thì bầy zombie lại tự dưng rút lui.

Đêm xuống chính là lúc zombie ẩn mình và nghỉ ngơi, chắc chắn con người sẽ lơi lỏng cảnh giác.

Cùng lúc đó, trong căn cứ tạm thời của Hắc Tích Sơn vẫn còn sáng đèn.

Vài cấp dưới từ trong sân bước ra, đi về phía ngoài.

"Xác nhận bầy zombie sẽ không quay lại nữa đúng không?" Có người vừa đi vừa hỏi đồng đội, "Vậy là nhiệm vụ lần này xong rồi, mai có thể về rồi à?"

"Chắc vậy," Đồng đội đáp, "Thông tin là do căn cứ Thiên Không gửi về đầu tiên, không thể sai được."

Cái tên họ Văn bên căn cứ Thiên Không sở hữu dị năng cực kỳ đặc biệt - tiên tri.

Tương lai ông nhìn thấy chưa từng sai lệch, mà cũng thường dùng dị năng hỗ trợ các căn cứ khác.

Chính vì vậy căn cứ Thiên Không mới nhanh chóng xây dựng được uy tín vào những ngày đầu tận thế, trở thành một trong ba căn cứ đứng đầu.

Họ vừa đi vừa trò chuyện, có người lại nhắc đến Nam Đình Cận: "Tối nay thủ lĩnh không đi à?"

"Không đi... Cậu là người mới đến gần đây phải không? Sau này đừng hỏi mấy chuyện kiểu này nữa."

Lần này họ đến đây, mấy căn cứ kết hợp xây dựng một nơi gọi là "trạm an ủi", vốn định đợi sau khi chặn được bầy zombie mới khởi động, ai ngờ lại phải dùng sớm.

Con người mang dị năng vốn đã là chuyện trái lẽ thường, nhưng vẫn chẳng thể so với lũ zombie nửa sống nửa chết.

Một khi sử dụng dị năng quá mức, người dị năng rất dễ rơi vào trạng thái lạc lối, chìm đắm trong năng lực của mình theo nhiều cách khác nhau.

Từng có một người dị năng hệ hỏa lúc lạc lối đã tự thiêu mình cho đến chết.

Trạm an ủi ra đời vì thế. Ở đó sẽ có nhiều cách giúp xoa dịu người dị năng. Chẳng hạn cung cấp thuốc, tư vấn tâm lý, hay những cách khiến họ thấy dễ chịu.

Uống thuốc là phương pháp tiện lợi nhất, nhưng vẫn có người lo ngại tác dụng phụ nên những cách khác cũng không thể bỏ qua.

Tất cả người dị năng đều cần được xoa dịu, chỉ trừ Nam Đình Cận.

Có chăng... hắn không thích những phương pháp đó.

Khi nhóm người kia dần đi xa, từ trên cao có một bóng đen bay đến, lặng lẽ đáp xuống gần sân viện.

Xác định được mùi của Nam Đình Cận ở ngay phía trước, Cà Rốt điều khiển mũi nhọn cắm xuống, bốn thực vật biến dị lặng lẽ đáp xuống đất.

Chúng cẩn thận quan sát bốn bề, thấy không có ai bèn lặng lẽ lẻn vào viện.

Trong phòng, Nam Đình Cận mở mắt.

Trên bàn trước mặt có một thiết bị dò tìm đang rung lên dữ dội.

Chẳng mấy chốc, một chiếc gai cà rốt xuyên thủng cánh cửa, phóng thẳng về phía Nam Đình Cận.

Chiếc gai nhanh như chớp, khi chỉ còn cách trán hắn một centimet thì bất ngờ dừng lại giữa không trung.

Ngay sau đó Cà Rốt và Bắp đạp tung cửa xông vào. Cà rốt nhảy lên bàn, cầm một chiếc gai khác nhắm thẳng vào bên cổ Nam Đình Cận.

Cùng lúc đó, Dây Leo lập tức áp sát, cành quấn chặt lấy hắn, Bắp đứng bên cạnh cảnh giác.

"Cạch" một tiếng, chiếc gai ban nãy rơi xuống đất, Nam Đình Cận không phản kháng.

Tiếp theo, Ớt Xanh trông quen quen cũng nhảy lên bàn, viết ba chữ "Đi theo tôi".

Để phòng Nam Đình Cận không nhận ra mình, Ớt còn viết thêm một chữ "Hồi" mà Thiên Hồi tự sáng tác.

Đôi mắt Nam Đình Cận khẽ động, hỏi: "Em ấy đang ở đâu?"

Cà Rốt chỉ ra cửa, ra hiệu hắn nhanh chóng theo mình đi.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân.

Một cấp dưới có việc tìm Nam Đình Cận bước nhanh đến cửa. Vừa ngẩng đầu đã bất ngờ thấy mấy thực vật biến dị.

Chưa kịp phản ứng thì một Trái Ớt lớn đuôi cong đã bắn ra hạt ớt, rồi cả một nắm bắp bay tới.

Hạt ớt tỏa ra hơi nóng rát, đập vào da gây bỏng, còn hạt bắp thì nặng hơn hàng chục lần khối lượng thật, đập phát làm tên kia ngất lịm.

Không lâu sau đó, Nam Đình Cận rời khỏi căn cứ một mình, còn mang theo một chiếc xe cải tiến.

Hắn là thủ lĩnh căn cứ Hắc Tích Sơn, dù không nói trước sẽ đi đâu thì cũng chẳng ai dám cản, càng không có ai kiểm tra.

Thế nên không ai biết trong xe hắn còn chứa mấy thực vật biến dị đang nấp. Trên cổ Nam Đình Cận có một sợi dây leo mảnh đang cuốn chặt, lá của nó sắc bén lóe sáng.

🥕🥕🥕

Trời vừa tờ mờ sáng, Thiên Hồi bị Bắp Cải Mini đánh thức.

Có vẻ Bắp Cải Mini rất căng thẳng, giơ tay đẩy vai cậu rồi chỉ ra ngoài.

Thiên Hồi ngái ngủ ngồi dậy, phát hiện nửa đêm có một thông báo trong game, nhưng lúc đó cậu ngủ rồi nên không thấy.

[Có vẻ bạn đã làm một chuyện phi thường, gây chấn động lớn với phe loài người.]

Không chỉ có thông báo, mà còn nhận được phần thưởng, hẳn hoi 100 điểm uy tín.

Thiên Hồi ngơ ngác hoang mang, sau đó lại phát hiện bên trong vỏ bắp cải trống không. Tụi Hoa Ăn Thịt, Cà Rốt, Ớt tất cả đều biến mất.

Cậu khẽ cau mày, mở cửa ra ngoài, vừa đi vừa gọi: "Bé Tím ơi? Cà Rốt ơi?"

Vòng ra phía sau vỏ bắp cải, Thiên Hồi bất chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc, lập tức sững sờ.

Nam Đình Cận đang đứng cách đó không xa, bị mấy thực vật biến dị canh giữ.

Hắn im lìm, ngước mắt trông sang.

Thiên Hồi suýt tưởng mình đang nằm mơ nên dụi dụi mắt, từ từ bước lại gần để xác nhận xem có phải Nam Đình Cận thật không.

Đến khi cậu tới gần, đôi ngươi đen láy của Nam Đình Cận chăm chú nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Em nhớ tôi lắm à?"

___
9/4/2025.
17:12:13.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store