[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế
Chương 18: Bắt về là được chứ gì!
Gai cà rốt trông thì mảnh xinh, màu sắc tươi tắn như đồ chơi trẻ con. Nhưng các dị năng giả đối diện thấy thế thì sắc mặt lại càng khó coi hơn.
Mấy hôm nay đã có hai ba đội ngũ từng chạm trán với thực vật biến dị cấp đặc biệt này, ai cũng biết những chiếc gai cà rốt này khủng khiếp đến mức nào.
Không chỉ có độ chính xác cực cao, mà khi phát nổ thì uy lực của chúng có thể xuyên thủng bức tường cao hàng chục mét.
Người chỉ huy phía trước lập tức hô lên: "Bảo vệ!"
Vài dị năng giả nhanh chóng áp tay lên tường rào tạo ra các lớp bảo vệ chồng lên nhau, từ đất đá, dòng nước, và cả những luồng gió nén chặt.
Gai cà rốt va chạm với những lớp bảo vệ này, hai bên liên tục tiêu hao lẫn nhau. Cuối cùng chỉ còn lại hơn mười chiếc gai đâm trúng vào bức tường chính, để lại vài hố lõm to.
Nhưng lúc này người dị năng bên trong đã hoàn thành chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, hàng loạt đòn tấn công từ xa lại ùn ùn giáng xuống chỗ Cà Rốt.
Gần đây tình hình đặc biệt nên có không ít người dị năng được điều động đến hỗ trợ. Dù vụ việc xảy ra đột ngột vào tối nay nhưng họ vẫn có sự chuẩn bị, tường rào không dễ dàng bị phá hủy như vậy.
Vả lại khác với zombie, thực vật biến dị hầu hết đều hành động đơn lẻ. Dù thực vật biến dị cấp đặc biệt này có mạnh đến đâu thì con người vẫn có thể dùng số đông để áp đảo nó.
Nếu có thể tiêu diệt con Cà Rốt này... mà bắt sống được thì càng tốt.
Đối diện, Cà Rốt vứt chiếc thân cây bị gãy chỉ còn một nửa, nhìn đợt tấn công thứ ba đang ào ạt lao tới.
Những đống đổ nát xung quanh có thể dùng để trốn đều đã bị san phẳng hết. Thế nhưng nó không hề hoảng loạn, chỉ vỗ vỗ lên trán. Tức thì có hàng trăm chiếc gai cà rốt lại tách ra lao đi.
Gai cà rốt như vô tận, bắn thẳng vào người dị năng có thể tấn công từ xa.
Cà Rốt sắp quên mất mục đích của mình tối nay, chỉ còn lại cảm giác hưng phấn khi chiến đấu.
Nó không quan tâm đến số lượng gai cà rốt của mình đã gần cạn kiệt, trong đầu chỉ toàn là "chết chung" và "giết hết các người".
Nhưng ngay lúc này, ở đằng xa xuất hiện hai bóng dáng, ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm Cà Rốt.
Đó chính là hai con zombie cấp cao bị Cà Rốt chọc lúc trước. Khi dị năng giả con người xuất hiện, chúng tạm thời lùi lại, nhưng chưa đi quá xa.
Giờ thấy Cà Rốt đang chiến với con người, hai con zombie bắt đầu rục rịch tìm cơ hội đánh lén.
Zombie cấp cao có trí tuệ cao hơn, nhu cầu cũng lớn hơn. Chúng không chỉ khát máu mà còn khao khát sức mạnh.
Ăn được một thực vật biến dị cấp đặc biệt thì chúng có thể tiến hóa lên cấp Vua.
Cà Rốt đang bận đối phó với đám người dị năng, nó không thoát được, rõ là trông hơi mệt rồi, nên nó không nhận ra có hai con zombie đang lặng lẽ tiếp cận nó.
Khi Thiên Hồi đến gần tường rào, cậu chỉ thấy một nhóm người dị năng tụ tập, liên tục tung ra quả cầu lửa và lưỡi dao gió ra ngoài tường.
Bức tường vừa cao vừa dày đã chắn tầm nhìn của cậu. Các lối đi phụ và ô cửa sổ xung quanh thì đều có người canh gác.
Lá của Cây Xấu Hổ chỉ ra ngoài, ra hiệu Cà Rốt đang ở đó.
Đồng thời nó cũng cảm nhận được mùi của zombie cấp cao, không chỉ một con.
Dẫu không hiểu vì sao Thiên Hồi muốn tìm Cà Rốt, nhưng Cây Xấu Hổ tin tưởng cậu, cũng lo cho đồng loại của mình.
Nhiều dị năng giả như vậy, cộng thêm lũ zombie rình rập khiến Cà Rốt đang gặp nguy hiểm.
Lá Cây Xấu Hổ biến to hơn cuộn quanh ngón tay Thiên Hồi, hơi giật nhẹ với vẻ sốt ruột.
Thiên Hồi cũng nóng lòng, cậu quét mắt nhìn xung quanh để tìm cách ra ngoài.
Lúc này lại có một nhóm tiếp viện đến. Thiên Hồi nhanh chóng lùi vào bóng tối.
Cậu ngẩng đầu nhìn bức tường cao bên cạnh.
Ngay khi mọi người đều tập trung đối phó với Cà Rốt, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên từ bên trong khu an toàn.
Âm thanh này khiến những người xung quanh hoảng hốt, lập tức lao đến kiểm tra.
Cùng lúc đó, Thiên Hồi nhanh chóng nhét Khoai Tây nhỏ vào túi áo.
"Bom phân thân" là một trong những kỹ năng của Khoai Tây, nó không để lại dấu vết rõ ràng. Nhân lúc hỗn loạn, sợi dây leo mảnh từ trong tay áo Thiên Hồi vươn ra, bám vào đỉnh tường kéo cậu lên.
Mỗi khi có zombie hay thực vật biến dị đến gần thì thiết bị dò năng lượng trên tường sẽ phát ra cảnh báo.
Thế nên khi Thiên Hồi chạm vào tường, dụng cụ kêu vang, nhưng lính gác phụ trách canh gác đã chạy đi kiểm tra vụ nổ.
Khi lính gác hớt hải quay về thì Thiên Hồi đã trèo xuống bên ngoài bức tường, không bị ai phát hiện.
Cảnh báo dừng lại, lính gác mở cửa sổ ra xem thì không thấy gì lạ cả, bên ngoài vẫn chỉ có Cà Rốt.
Lúc này, Cà Rốt đã dần kiệt sức, nhưng càng đánh lại càng hăng.
Nó tiến gần hơn tới tường rào, đích thân nhấc một chiếc gai cà rốt lên, nhắm thẳng vào một dị năng giả đang đứng trên cao.
Người kia hoảng hồn, vội vàng cúi rạp xuống tránh né.
Cà Rốt nheo mắt, bỗng dưng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.
Cánh tay xám tro vươn dài như sợi mì lao nhanh từ bên cạnh, móng vuốt sắc nhọn vung mạnh về phía Cà Rốt.
Cà Rốt né sang một bên, nhưng vì đang dồn sự chú ý vào bức tường nên không kịp nhận ra ngay. Kết quả là trên người bị cào một vết thương.
Cánh tay zombie lại vươn tới, Cà Rốt lập tức tóm lấy một tay rồi dùng gai nhọn trên người đâm mạnh vào.
Khoảnh khắc bị đâm trúng, cánh tay co rụt lại vì đau. Nhưng ngay lúc đó quả cầu gió từ con zombie cấp cao còn lại đã nhắm trúng Cà Rốt.
Cà Rốt gắng gượng chịu đựng cơn đau, cảnh giác lùi về sau.
Sơ suất rồi, không ngờ hai con zombie cấp cao này vẫn chưa rời đi...
Chẳng lẽ hôm nay nó phải chết ở đây thật ư?
Phía khu an toàn cũng nhanh chóng phát hiện ra sự xuất hiện của hai con zombie cấp cao, cũng nhận ra mục tiêu của chúng là Cà Rốt.
Vậy thì... tình hình bây giờ lại càng có lợi hơn. Chỉ cần nắm bắt cơ hội sẽ diệt sạch được cả zombie lẫn thực vật biến dị.
Những vết thương bị gai đâm xuyên qua trên cánh tay zombie nhanh chóng hồi phục, trở nên mềm dẻo hơn, linh hoạt tránh né các mũi gai khác.
Còn Cà Rốt đã tiêu hao quá nhiều sức lực, số lượng gai còn lại chẳng đủ để tấn công, mà tỷ lệ trúng mục tiêu cũng giảm đáng kể.
Nó do dự giữa bùng nổ sức mạnh để phản công hay bỏ chạy. Nếu chọn cách đầu thì dù có thể đánh lui được đám zombie, con người phía bức tường chưa chắc sẽ để nó yên.
Còn nếu trốn chạy... thì nhục quá đi mất!
Hai con zombie đều thuộc hệ tấn công tầm xa, thân thể nấp trong tối, liên tục phóng ra từng quả cầu gió. Phía tường thành cũng chẳng ngừng tấn công.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Cà Rốt đã thấy đuối sức.
Người dị năng đuổi theo ráo riết, hai con zombie thì như hổ rình mồi, đều chắc mẩm rằng có thể bắt được nó, sau đó ăn sạch sẽ.
Đúng lúc này, một tiếng gầm trầm đục vang vọng bốn bề.
Cà Rốt sững người, ngẩng đầu nhìn lên.
Là... thực vật biến dị cấp đặc biệt - Hoa Ăn Thịt khổng lồ.
Thân hình to lớn như một ngọn đồi của nó che khuất cả ánh trăng đằng sau, đổ bóng đen mịt mù lên đống đổ nát.
Chẳng biết nó xuất hiện từ khi nào, hơi thở bá đạo và mạnh mẽ hoàn toàn không che giấu, hàm răng sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Cả người dị năng và hai con zombie đều không kịp đề phòng. Khi họ còn chưa kịp phản ứng thì Hoa Ăn Thịt đã há miệng cắn xuống, chặt đứt hai cánh tay zombie lơ lửng giữa không trung.
Tiếng zombie rú lên thảm thiết, Hoa Ăn Thịt lập tức vung thân, chắn ngay trước bức tường, chặn đứng một đợt công kích.
Da nó dày cứng, lại đang trong trạng thái sung mãn nên chẳng hề e ngại chút nào.
Nhờ có Hoa Ăn Thịt xuất hiện mà tình thế thay đổi ngay tắp lự.
Cà Rốt có thể thở dốc lấy hơi, nhưng ánh mắt nó nhìn Hoa Ăn Thịt lại có chút phức tạp.
Bẽ mặt... quá bẽ mặt! Thà chết lặng lẽ còn hơn là được cứu thế này!
Cà Rốt nhăn mặt nhăn mày che vết thương trên lưng, chợt thấy một Cây Phát Tài và Bắp chạy tới.
Hai cây này trông rất lạ. Cà Rốt chưa kịp thắc mắc thì Cây Phát Tài đã vươn lá chắn giúp nó đỡ một quả cầu gió từ zombie.
Cây Bắp vừa nhìn ngó xung quanh vừa siết chặt một viên bắp tròn trong tay, ánh mắt lén lút lướt qua Cà Rốt, không che giấu nổi sự kích động và hưng phấn.
Quả nhiên bên ngoài vẫn là vui nhất! Kích thích thật đấy!
Lại có thêm tiếng động vang lên. Cà Rốt ngoái đầu nhìn thì thấy một Cây Ớt và một Củ Khoai Tây đang xông về phía hai con zombie cấp cao.
Cà Rốt: "..."
Nó có thể đoán được đám này chắc là bạn mới của Hoa Ăn Thịt rồi.
Chỉ mới không gặp bao lâu, mà trước giờ nó đâu có thấy Hoa Ăn Thịt thích giao du thế này!
Cà Rốt cảm thấy bức bối kỳ lạ, bèn rút ra một chiếc gai cà rốt.
Nó ném gai lên không trung, rồi nhảy lên chụp lấy, định nhân lúc Hoa Ăn Thịt chưa kịp qua đây tìm mình mà chuồn lẹ.
Cây Phát Tài thấy vậy, vội vàng gọi: "U?"
Cà Rốt chẳng buồn ngoảnh đầu, chẳng muốn đáp lại đám thực vật lạ này, cũng không muốn dính líu gì đến con người khu an toàn hay hai con zombie nữa.
Nhưng lúc này có một giọng nói vô cùng quen cất lên sau lưng: "Cà Rốt ơi?"
Dù đã mấy năm trôi qua, Cà Rốt vẫn nhận ra giọng nói này.
Nó đơ người, chậm rãi quay đầu lại, vô thức buông lỏng tay, khiến gai cà rốt "bịch" một tiếng rơi xuống đất.
Thiên Hồi vội vàng chạy tới, tìm thấy Cà Rốt giữa đống đổ nát rồi bế bổng nó lên.
"Cà Rốt ơi!" Cậu lo lắng hỏi, "Cậu có bị thương không?"
Cà Rốt ngây người nhìn Thiên Hồi hồi lâu, rồi đưa tay sờ lên má cậu, lại giật giật lá của mình, chắc chắn rằng đây không phải mơ.
Đôi mắt nó nhanh chóng trở nên ươn ướt, giống như một bé cún con cuối cùng cũng tìm lại được chủ của mình, khe khẽ "u u", vùi chặt vào lòng Thiên Hồi.
Thiên Hồi dịu giọng: "Được rồi, Cà Rốt đừng sợ, không sao rồi."
Cậu bế Cà Rốt rời khỏi, chui vào một nơi ẩn nấp trong đống đổ nát nhờ sự che chắn của Cây Phát Tài.
Hình như zombie có dị năng gió đã trốn mất, Ớt và Khoai Tây không đuổi theo kịp.
Con còn lại thì đã bị Hoa Ăn Thịt cắn đứt cánh tay, không chống cự được đòn tấn công của Hoa Ăn Thịt, chẳng mấy chốc mà bị xé làm đôi.
Ớt vốn định giúp sức, nhưng cuối cùng lại biến thành hỗ trợ moi tinh hạch, sau đó cùng Khoai Tây quay về bên Thiên Hồi.
Do trận hỗn chiến vừa rồi, khu vực đổ nát ngoài bức tường đã bị san thành bình địa, không còn chỗ nào để ẩn nấp.
Có người đã nhìn thấy Cây Phát Tài, dường như còn vài thực vật biến dị khác nữa, cũng thấy Thiên Hồi.
Vì ban đêm ảnh hưởng tầm nhìn nên họ không nhìn rõ mặt cậu, chỉ có thể đoán qua vóc dáng và hành động rằng đó là một con người.
Người này không sợ thực vật biến dị cấp đặc biệt, dám đi về phía Cà Rốt, còn bế nó rời đi.
Sau đó, một con zombie cấp cao chết, một con chạy trốn, Hoa Ăn Thịt cũng quay lưng rời khỏi bức tường.
Nhóm người dị năng vốn còn lo sợ, thấy một thực vật biến dị cấp đặc biệt bị thương thế rồi lại có thêm một con khác xuất hiện, còn tưởng rằng nó đến để hỗ trợ.
Suýt thì họ đã đổi chiến thuật, dùng hết sức ngăn đòn tấn công.
Ấy vậy mà zombie bị tiêu diệt, hai thực vật biến dị thì đều rời đi.
Trong khu an toàn, nhóm người dị năng vẫn hoang mang, cẩn thận canh giữ tại chỗ đến khi xác nhận bọn chúng sẽ không quay lại đêm nay.
Mãi một lúc sau, có người mới dần nhận ra điều bất thường.
Khi Hoa Ăn Thịt rời đi, hình như hướng đi của nó giống hệt người đã bế Cà Rốt rời khỏi.
Từ lúc tận thế đến giờ, loài người vẫn chưa hiểu hết về thực vật biến dị. Chỉ biết rằng thực vật cấp càng cao thì càng dễ nổi điên, không thích tụ tập bầy đàn, lại ghét con người và zombie.
Họ chẳng hiểu rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì. Nhưng... nhìn thì giống như có ai đó kịp thời xuất hiện, vỗ về được thực vật biến cấp đặc biệt đang nổi cơn, từ đó cứu được khu an toàn.
Nếu không thì theo lẽ thường, chắc chắn Hoa Ăn Thịt cũng sẽ tấn công họ.
Có điều đừng nói là vỗ về, chẳng có mấy người có thể tiếp cận một cách ôn hòa với thực vật biến dị cấp đặc biệt, mà cũng chưa nghe nói bao giờ.
Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng trận phòng thủ đêm nay tạm coi là suôn sẻ. Tường rào không tổn hại nhiều, sáng mai là có thể sửa xong.
Bên này ồn ào quá đỗi nên căn cứ Hắc Tích Sơn cũng có hai người đến.
Hắc Tích Sơn không tham gia tuần tra hay bảo vệ vào ban đêm. Ngoài việc quan sát động tĩnh của Vua Zombie thì gần như chỉ nghe lệnh Nam Đình Cận, hành động khá tự do.
Hai người kia đến muộn, thực vật biến dị cấp đặc biệt đã rời đi, đành phải dò hỏi tình hình từ những người khác.
Nghe nói lại là Hoa Ăn Thịt kia, cả hai đều kinh ngạc.
Không phải đã nói Hoa Ăn Thịt bị thương, đang trốn đi rồi sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?
Tuy nhiệm vụ bắt sống Hoa Ăn Thịt thất bại, phải tạm thời dừng lại, nhưng dù sao họ cũng từng có liên quan đến chuyện này.
Hai người toan báo cáo việc này với Nam Đình Cận, vừa định quay về thì thấy hắn cũng đã đến.
Hắn lặng lẽ trầm mặc, đứng một mình ngoài đám đông, hơn nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, như một bóng ma lạnh lẽo âm u.
Khi hai người kể lại tình hình bên ngoài tường rào đêm nay, Nam Đình Cận khẽ cất tiếng: "Hoa Ăn Thịt..."
Hắn cụp mắt, vẻ mặt lạnh nhạt, không thể hiện thêm cảm xúc nào, tiện tay ném thiết bị dò tìm cho hai người kia rồi rời đi.
Không lâu sau, Nam Đình Cận quay lại nơi ở. Cấp dưới đã đứng đợi ngoài sân từ lâu.
Người nọ lập tức tiến lên, báo cáo: "Lương Giới đang ở đây, cứ nằng nặc đòi gặp anh... Không biết bị gì nữa, như phát điên rồi vậy."
Lương Giới đến từ lúc trời tối, nói là muốn tìm thủ lĩnh của họ để đòi lời giải thích, còn đòi lại "chó săn" bị mất.
Nam Đình Cận nhíu mày: "Ai?"
Cấp dưới nhắc: "Người của căn cứ Thiên Không."
Nam Đình Cận bước vào căn cứ, Lương Giới đang ở góc tường, bị mấy người canh giữ.
Vừa thấy Nam Đình Cận xuất hiện, Lương Giới lập tức bước lên hai bước, nhưng bị người bên cạnh giữ lại.
"Thủ lĩnh Nam," Anh ta giận dữ, bất mãn nói, "Muốn gặp anh một lần mà khó ghê."
Trước khi Nam Đình Cận quay về, Lương Giới đã đến đây làm ầm lên, suýt nữa đánh nhau với vài người.
Nhưng giờ Nam Đình Cận đã có mặt, anh ta vẫn phải kiềm chế một chút, cố gắng dằn cảm xúc.
Ánh mắt Nam Đình Cận lạnh lùng quét qua, tựa như đã quên mất Lương Giới là ai.
"Anh không nhớ sao? Căn cứ Hắc Tích Sơn nhận nhiệm vụ từ chúng tôi, lẽ ra phải bắt được Hoa Ăn Thịt kia,"
Lương Giới nghiến răng nói, "Đêm đó Hoa Ăn Thịt và Ớt biến dị đều chạy thoát, tôi dẫn đội đuổi theo, kết quả..."
Anh ta kể lại mọi chuyện, bao gồm cả việc sau đó hai bên cùng tìm thấy Hoa Ăn Thịt và Ớt.
Nhưng tốc độ hồi phục của Hoa Ăn Thịt lại đột ngột tăng nhanh. Ngoài anh ta ra thì hai đội đều bị diệt sạch.
Lương Giới vốn định quay về căn cứ, nhưng trước đó sẽ tìm Nam Đình Cận hỏi xem có biết chuyện bất thường này không.
Ai ngờ đã xui còn gặp xui hơn, ngủ có một giấc mà Cây Xấu Hổ cũng mất tiêu.
Nếu bắt được Hoa Ăn Thịt và Ớt thì mất một Cây Xấu Hổ cũng chẳng sao, đằng này không chỉ nhiệm vụ thất bại, người chết sạch, mà cả "chó săn" được anh ta dày công huấn luyện cũng mất luôn.
Lương Giới cong ngỡ là do chủ nhà trọ làm, nhưng người đó kiên quyết phủ nhận, còn đuổi anh ta ra khỏi trọ.
Hết cách, anh ta mới phải chạy đến đây trong đêm.
Nghe vậy, mắt Nam Đình Cận híp lại.
"Vừa rồi cậu nói," Hắn chậm rãi bước đến, "Cậu tìm thấy Hoa Ăn Thịt, rồi tấn công nó?"
Lương Giới đáp: "Không sai."
Nhìn sắc mặt Nam Đình Cận trở nên u ám hơn, trong lòng anh ta có linh cảm chẳng lành.
Anh ta không hiểu nổi vì sao Nam Đình Cận bỗng như sắp nổi giận, chẳng lẽ những lời mình vừa nói có gì sai sao?
Nam Đình Cận đứng ngay trước mặt Lương Giới, ánh mắt phủ đầy u ám: "Thì ra... là mày."
Gần như trong khoảnh khắc đó, Lương Giới cảm nhận được sát ý nồng đượm.
Đồng tử anh ta co rút, sắc mặt dần chuyển sang bàng hoàng: "Anh..."
o(≧▽≦)o
Rời khỏi khu vực tường rào, Thiên Hồi tìm được một khu đổ nát vắng vẻ an toàn, mở lớp vỏ bắp cải ra rồi trốn vào trong.
Hoa Ăn Thịt đã thu nhỏ từ lâu. Bên trong lớp vỏ, tất cả thực vật đều vây quanh Thiên Hồi.
Cà Rốt vẫn còn rúc trong lòng Thiên Hồi, giờ đang ngoan ngoãn yên lặng, hoàn toàn không giống với dáng vẻ vừa rồi.
Thiên Hồi cho Cà Rốt uống vài viên thuốc, xót xa xoa đầu nó: "Nguy hiểm vậy, sao cậu không chạy sớm chứ?"
May mà cậu đến kịp. Không thì Cà Rốt bị thương rồi có khi sẽ bị zombie bắt được.
Thiên Hồi hiểu tính Cà Rốt. Trước kia nó chỉ ham đánh nhau, nhưng cũng biết lúc nào cần rút lui, chưa bao giờ liều mạng kiểu này.
Cà Rốt "u u" vài tiếng, ôm chặt cổ tay Thiên Hồi, nghiêng đầu dụi dụi tay cậu.
Lúc này thân thể nó đã nhỏ đi một chút, vết thương trên người cũng đang hồi phục nhanh chóng. Sau khi uống thuốc hồi mana, thể lực cũng hồi kha khá.
Cuối cùng nó cũng thoát khỏi cảm xúc vỡ òa khi gặp lại, bắt đầu quan sát các loài thực vật bên cạnh Thiên Hồi.
Có Cây Phát Tài, Bắp, Ớt, Khoai Tây mà nó đã thấy, ngoài ra còn có một Bắp cải, Dây Leo, Cây Xấu Hổ...
Thiên Hồi lần lượt giới thiệu: "Đây là những người bạn mới mà tớ quen gần đây."
Thì ra không phải bạn mới của Hoa Ăn Thịt, mà là bạn mới của Thiên Hồi.
Tuy không quen biết những loài thực vật này, nhưng lúc còn ở Khu Vườn Thực Vật, ai cũng chẳng thân ai, chỉ vì nể mặt Thiên Hồi nên mới không đánh nhau hằng ngày.
Cà Rốt nhanh chóng chấp nhận, ôm Thiên Hồi càng chặt, đôi mắt đen nhánh đảo quanh khắp nơi.
Đến khi nhìn sang phía Hoa Ăn Thịt, ánh mắt nó dừng lại chốc lát, rồi nhanh chóng dời đi.
Thiên Hồi cũng đã đến đây, mà Hoa Ăn Thịt lại gặp được cậu sớm hơn mình.
Vậy thì phải chăng cậu cũng biết chuyện của Nấm Nhỏ...
Cà Rốt buồn bã. Nấm Nhỏ hiểu chuyện ngoan ngoãn, không giống như mấy thực vật thích gây lộn như chúng nó. Trong Khu Vườn Thực Vật, Nấm Nhỏ như em gái của cả đám, Thiên Hồi cũng rất thích nó.
Nhưng... chuyện bất ngờ đó đến quá đột ngột, nó lại không có ở đó.
Quan hệ giữa nó với Hoa Ăn Thịt trở nên căng thẳng hơn cũng vì chuyện đó.
Cà Rốt che mặt không nói gì, bất chợt bị Thiên Hồi ôm lên.
"Cà Rốt à," Thiên Hồi nghiêm túc nói, "Bé Tím đã kể hết với tớ rồi."
Cậu cũng đã đoán được vì sao Cà Rốt tránh mặt Hoa Ăn Thịt, càng thêm xót xa cho nó.
Thiên Hồi thở dài, chỉnh lại chiếc lá trên đầu cho nó: "Tớ có thể hồi sinh Nấm Nhỏ."
Nghe cậu nói, mắt Cà Rốt trở nên hoang mang rồi chuyển sang mừng rỡ.
"U?" Nó phấn khởi kêu lên, muốn xác nhận rằng điều đó có thật không.
"Cơ mà bây giờ vẫn chưa được," Thiên Hồi giải thích, "Tớ chưa đủ tiền, phải tích cóp thêm đã."
Tuy Cà Rốt không hiểu hết nhưng vẫn vô cùng vui vẻ, ngay cả Hoa Ăn Thịt nó cũng nhìn thuận mắt hơn rồi.
Nó dụi đầu vào Thiên Hồi, cậu nhân tiện sờ lên bên đầu nó, phát hiện có một vết sẹo nhỏ, chắc là vết thương cũ đã lành nhưng vẫn để sẹo.
Thiên Hồi nhớ trước đây trên đầu Cà Rốt không hề có vết sẹo này.
Cậu xót xa hỏi: "Seo lúc nào thế? Có phải lúc đó không băng bó kỹ không?"
Cà Rốt ờ một tiếng, vẻ mặt không quan tâm.
Thiên Hồi lại thở dài: "Tớ mới đến đây chưa lâu... còn cậu và Bé Tím thì sao?"
Cậu cứ cảm thấy trước khi mình tỉnh lại đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Mới đến gần đây? Thì ra Thiên Hồi đến muộn hơn chúng nó khá lâu.
Cà Rốt "ừ" một tiếng, rồi rút từ đầu mình ra một chiếc gai nhỏ, đặt bên cạnh Thiên Hồi.
Nó lại rút chiếc thứ hai, thứ ba... cho đến khi rút ra sáu chiếc.
Thiên Hồi do dự: "Sáu... sáu tuần? Sáu tháng?"
Cà Rốt lắc đầu. Cậu lại hỏi: "Sáu... năm?"
Cà Rốt gật đầu, Thiên Hồi bối rối hỏi: "Sáu năm... là bao nhiêu ngày?"
Ký ức trước đây của cậu chỉ giới hạn trong Khu Vườn Thực Vật nên không có khái niệm về thời gian.
Vừa dứt lời, Cà Rốt vỗ lên đầu mình, ngay lập tức có vô số gai nhỏ bay ra.
Vỏ bắp cải chật hẹp, nó cố tình thu nhỏ kích cỡ gai, nhưng vẫn khiến không gian chật kín, cả đống gai còn đang tiếp tục chen ra.
Thiên Hồi vội ngăn lại: "Được, được rồi..."
Cà Rốt khoa tay, tất cả gai biến mất luôn.
Thiên Hồi vẫn chưa tỉnh hồn: "Lâu vậy sao..."
Hóa ra chỉ một giấc ngủ, cậu đã bị chia cách với thực vật suốt sáu năm.
Thiên Hồi ôm ghì Cà Rốt, tiện thể ôm luôn cả Hoa Ăn Thịt: "Không sao đâu, bây giờ tớ đã ở đây rồi."
Tuy không mạnh như các thực vật, nhưng cậu có trợ giúp từ trò chơi, có thể làm được rất nhiều việc, cũng sẽ cố gắng bảo vệ họ.
Cả... Nam Đình Cận nữa.
Trước đây mỗi sáu ngày họ mới được gặp nhau, vậy mà lần này lại trôi qua đến sáu năm.
Sáu năm... là bao nhiêu lần sáu ngày?
Bảo sao hắn quên cậu... có phải hắn cũng như các thực vật, cô đơn trải qua sáu năm dài đằng đẵng?
Thiên Hồi xót lắm, lại nhớ đến lá thư mình viết chiều nay.
Chẳng biết chừng nào Nam Đình Cận mới nhận được thư... cậu nhớ hắn lắm, nhưng gửi thư xong thì cậu đã rời khỏi khu an toàn mất rồi.
Thiên Hồi mò trong ba lô lấy ra lọ thuốc ngụy trang còn lại, khẽ nói: "Tớ... tớ muốn quay lại gặp anh ấy một lát."
Cà Rốt ngờ vực: "U?"
Đi đâu cơ?
Hoa Ăn Thịt đưa lá lên chỉ về hướng khu an toàn.
Cà Rốt ngay lập tức cau mặt lắc đầu không đồng ý.
Loài người toàn là đồ xấu xa, quay lại đó làm gì chứ?
"Tiểu Cận vẫn còn ở trong đó," Thiên Hồi mím môi, buồn bã nói, "Tớ muốn gặp anh ấy."
Cà Rốt vẫn lắc đầu. Đêm nay nó gây chuyện như vậy, hệ thống phòng thủ và kiểm soát trong khu an toàn chắc chắn sẽ nghiêm ngặt hơn trước.
Thiên Hồi không giống các thực vật có thể ẩn nấp, mạo hiểm đi vào rất dễ bị phát hiện.
Nhưng không phải chúng sợ rắc rối. Dù bảo nó một mình xông vào khu an toàn cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu Thiên Hồi muốn vào thì không được.
Thiên Hồi cụp mi mắt, tự lẩm bẩm: "Nhưng... tớ đã viết thư cho ảnh..."
Lỡ như Nam Đình Cẩn nhận được thư, đến cây xiêu chờ cậu nhưng lại không thấy cậu đâu.
Lúc này Bắp ngó nghiêng xung quanh, chỉ vào Cây Xấu Hổ đang ôm tay áo Thiên Hồi.
"U u!" Nó chỉ chỉ, giả vờ bấm xịt thuốc rồi đấm đấm mấy cái.
Bắp ngẩng đầu chống hông hỏi: "U?"
Thiên Hồi muốn gặp ai thì bắt về là được chứ gì!
Thực vật giao tiếp với nhau đơn giản hơn nhiều, tất cả đều hiểu ý của Bắp.
Khoai Tây là người đầu tiên giơ tay đồng ý, Hoa Ăn Thịt cũng trông sang Thiên Hồi.
Cà Rốt xoa đầu, cảm thấy ý kiến này khá ổn.
___
6/4/2025.
10:46:45.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store