[ĐM-End] Nhật ký chăm bé zombie cấp 1 trong tận thế
Chương 17: Có một lá thư gửi anh ạ
Tờ giấy và phong thư đều là nhặt được, khó khăn lắm mới ghép lại thành một bộ hoàn chỉnh.
Thiên Hồi viết rất chậm, mỗi nét bút đều suy nghĩ thật lâu, cũng không dám dùng lực quá mạnh vì sợ làm rách giấy.
Cố gắng lắm mới viết xong một dòng, cậu quyết định chui vào vỏ bắp cải để tránh bị ai đó phát hiện.
Hoa Ăn Thịt nằm trên ba lô, dùng đầu làm bàn cho Thiên Hồi. Cây Phát Tài thì luôn sẵn sàng giúp khuấy bùn.
Trong đám thực vật chỉ có Ớt là biết một ít chữ. Nó bám trên vai Thiên Hồi, nghiêng đầu đọc nội dung bức thư.
Tiểu Cận ơi:
Em nhớ anh lắm. Hôm trước chia xa, em và Bé Tím về trễ quá nên không tìm thấy anh.
Viết đến đây, Thiên Hồi bỗng thấy buồn bã, bèn vẽ thêm một khuôn mặt nhỏ khóe môi trệ xuống như đang khóc.
Sau đó cậu viết tiếp:
Em muốn gặp anh, sẽ chờ anh dưới gốc cây xiêu.
Bên đường gần đây có một gốc cây lớn mọc xiêu, do vậy căn cứ gần đó cũng được gọi là căn cứ Cây Xiêu. Thiên Hồi đã thấy nó trên biển chỉ đường.
Về thời gian chờ đợi, cậu phân vân một lúc, cuối cùng không ghi vào, chỉ bổ sung thêm một câu: "Em luôn nhớ anh."
Không biết bao lâu bức thư này mới tới tay Nam Đình Cận, hơn nữa cậu vẫn phải tiếp tục tìm kiếm tung tích của Cà Rốt.
Dù không thể gặp nhau ở điểm hẹn, chỉ cần để Nam Đình Cận biết cậu đã đến đây cũng được.
Cậu còn muốn nói cho hắn biết đêm hôm đó cậu không cố ý chậm trễ mãi. Sau vài ngày xa cách thì bây giờ cậu nhớ hắn lắm.
Cuối thư, Thiên Hồi ký tên.
Cậu kiểm tra lại hai lần, xác nhận không có sai sót, bèn nhẹ nhàng thổi khô lớp bùn, phủi đi những vụn đất còn sót lại.
Ớt ghé sát nhìn, chữ viết của Thiên Hồi nguệch ngoạc như người mới tập, nhưng may là không sai chính tả, vẫn có thể đọc hiểu.
Chỉ có tên của cậu là hơi cẩu thả, chữ "Hồi" vẽ thành hai vòng tròn, nét trên cùng thì nhòe nhoẹt.
"U?" Ớt giơ tay chỉ chỉ, ra hiệu Thiên Hồi viết sai rồi, còn quơ tay muốn dạy cậu.
Thiên Hồi lắc đầu: "Không đâu, đó là một chiếc lá... không giống sao?"
Trước giờ cậu luôn viết tên mình như thế, cảm thấy nó rất đặc biệt.
Ớt lại nhìn kỹ, miễn cưỡng kêu lên một tiếng: "U."
Thôi kệ, dù sao Nam Đình Cận cũng biết ai viết bức thư này.
Viết xong nội dung thư, cậu còn phải ghi lên phong bì.
Thiên Hồi gấp thư lại, viết bốn chữ Gửi Nam Đình Cận thật to trên phong bì, góc dưới cùng vẽ thêm một chữ "Hồi".
Lúc xong hết mọi thứ thì trời đã xế chiều.
Thiên Hồi ăn ít bánh mì để bổ sung thể lực, tiện thể cho đám thực vật ăn cùng.
Nhân lúc xung quanh không có ai, cậu chui khỏi vỏ bắp cải, quay về cổng căn cứ lúc trước.
Cậu nhìn bốn bề, cẩn thận bỏ thư vào hòm, sau đó nhanh chóng rời đi.
Không ai phát hiện hành động của cậu. Những ngày gần đây hầu hết mọi người trong khu an toàn đều bận rộn chuẩn bị phòng thủ trước đợt tấn công của Vua Zombie và bầy zombie, nên căn cứ thường xuyên không có người gác cổng.
Vả lại vị trí này khá khuất, không phải tuyến đường chính nên rất ít người qua lại.
Mãi đến hơn sáu giờ chiều, một người đạp chiếc xe đạp cũ đến cổng căn cứ trống trải, mở hòm thư.
Đó là người đưa thư. Nghĩ đến việc bầy zombie sắp tấn công, anh ta muốn tranh thủ gửi thêm một đợt nữa.
Sau khi chạy qua vài căn cứ gom hết thư lại, người đưa thư bắt đầu xem địa chỉ để phân loại theo khu vực.
Khi nhìn thấy bốn chữ Gửi Nam Đình Cận to đùng trên phong bì, tay anh ta run lên, suýt nữa làm rơi mất.
Đây... đây là...
Trong khu an toàn này, ai mà không biết danh tiếng của Nam Đình Cận? Tuy căn cứ Hắc Tích Sơn không giống các căn cứ khác, muốn đến đó phải vòng ra ngoài, vả lại thủ lĩnh đâu phải ai muốn gặp là gặp được. Nếu có người muốn liên lạc với Nam Đình Cận thì đúng là có thể viết thư.
Nhưng... trước giờ chưa ai dám làm vậy cả.
Người đưa thư không nhận ra người gửi là ai, cũng không dám tự ý xem, lập tức mang thư đi giao.
Trùng hợp là Nam Đình Cận đang ở trong khu trung tâm của khu an toàn, ngay tại căn cứ Việt Kim gần đó.
Người đưa thư đến căn cứ, hỏi thăm một lúc thì được dẫn đến một cánh cổng.
Trước cổng có hai cấp dưới của Nam Đình Cận đứng gác. Người đưa thư trao lá thư cho họ.
Cấp dưới nhìn lá thư, nhíu mày: "Cái gì đây?"
"Chẳng biết, tôi vừa nhận được là mang đến ngay," Người đưa thư đáp, "Tôi không quen tên người gửi, làm phiền anh chuyển lại cho... thủ lĩnh Nam."
Cấp dưới gật đầu, phất tay ra hiệu cho người đưa thư rời đi.
Nét chữ trên lá thư trông là lạ, không giống như một lá thư được gửi theo cách thông thường. Nếu là gửi cho người khác thì có lẽ cấp dưới sẽ mở ra kiểm tra.
Nhưng người nhận là Nam Đình Cận, không ai dám tự tiện động vào thứ gì của hắn, tránh chọc giận hắn.
Vậy nên cấp dưới đi vào trong sân, đứng trước cửa phòng Nam Đình Cận: "Thủ lĩnh, có một lá thư gửi anh ạ."
Cửa phòng không đóng, Nam Đình Cận đứng bên cửa sổ cụp mắt hỏi: "Thư từ đâu?"
Hắn giơ tay phải lên, điều khiển một khối sắt lơ lửng giữa không trung.
Miếng sắt cứng rắn liên tục bị vặn xoắn, tỏa ra từng làn hơi nóng.
"Vừa mới chuyển đến, không có thông tin người gửi." Thấy Nam Đình Cận chẳng đoái hoài, cấp dưới bèn hỏi dò, "Tôi mở ra xem giúp anh nhé?"
Nam Đình Cận im lặng, không từ chối.
Cấp dưới mở lá thư ra, khi đọc nội dung bên trong thì nét mặt là lạ: "Ơ..."
Nam Đình Cận ngước mắt lên: "Sao vậy?"
Cấp dưới cố gắng sắp xếp lời nói: "Có lẽ là... ai đó rảnh rỗi quá... Tôi sẽ vứt nó ngay."
Rốt cuộc là ai to gan đến vậy, dám viết một lá thư như thế gửi cho thủ lĩnh căn cứ Hắc Tích Sơn... bộ chán sống hả?
Dạo này tâm trạng Nam Đình Cận vốn không tốt, cấp dưới không dám để hắn xem nội dung lá thư, định mang đi tiêu hủy.
Nhưng Nam Đình Cận lại lên tiếng: "Khoan đã."
Hắn như cảm giác được gì đó nên cụp mắt nhìn lá thư trong tay cấp dưới.
Trên lá thư viết rõ Gửi Nam Đình Cận, ở góc còn có một ký tự nhỏ nhưng không thấy rõ.
Ánh mắt Nam Đình Cận thoáng trầm xuống, hắn bước tới.
Cấp dưới nhận ra hắn muốn xem thư bèn nơm nớp đưa sang, cúi thấp đầu không dám thở mạnh.
Người dị năng vô cùng nhạy bén, chỉ trong chốc lát anh ta nhận ra hơi thở của Nam Đình Cận thay đổi, áp suất xung quanh lập tức căng lên.
Cấp dưới lặng lẽ lùi về sau nửa bước, đợi cơn giận dữ hoặc sự cáu kỉnh của Nam Đình Cận.
Nhưng Nam Đình Cận chỉ nhìn tờ giấy trong tay, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Cút đi."
Cấp dưới thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay người rời đi.
Nam Đình Cận đứng yên tại chỗ, đôi mắt cụp xuống che giấu mọi cảm xúc.
Một lúc sau, cấp dưới quay lại sân.
Khi đi ngang hành lang, cửa phòng Nam Đình Cận vẫn đang mở, nhưng hắn không có bên trong.
Cạnh sân có một cánh cửa sau, có lẽ hắn đã một mình ra ngoài.
Cấp dưới cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng quên mất lá thư kỳ lạ kia.
Với thân phận và địa vị của Nam Đình Cận, tất nhiên không ít kẻ muốn thu hút sự chú ý của hắn bằng đủ mọi cách, mơ tưởng nhận được sự ưu ái.
Nhưng ao ước đó chỉ xảy ra từ rất lâu trước đây. Khi tận mắt chứng kiến hắn lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức nào thì chẳng còn ai mơ mộng hão huyền đó nữa.
Tóm lại lá thư kỳ lạ ấy... chắc chắn đã uổng công viết.
Cùng lúc đó, Nam Đình Cận đứng dưới gốc cây xiêu.
Trời đã sẩm tối, xung quanh không một bóng người, con đường vắng vẻ im ắng.
Hắn đã đứng đây một lúc lâu, nhưng Thiên Hồi vẫn chưa xuất hiện.
Mà vốn dĩ Thiên Hồi không nên có mặt ở đây. Trong khu an toàn toàn là người dị năng, cổng duy nhất của khu vực trung tâm còn có lính gác. Rốt cuộc cậu đã lẻn vào bằng cách nào?
Nhưng chắc chắn Thiên Hồi đã viết lá thư đó.
Nam Đình Cận tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón út xuống, nhìn chăm chú vào dấu khắc trên đó.
Hôm ấy khi Thiên Hồi viết tên vào lòng bàn tay hắn, hắn không để tâm lắm.
Nhưng bây giờ nhìn lại, ký tự "Hồi" ở cuối lá thư và dấu khắc trên chiếc nhẫn gần như giống hệt nhau.
Hắn đã đeo chiếc nhẫn gỗ này bên mình rất lâu, nhưng không biết nguồn gốc từ đâu.
Nếu không phải Thiên Hồi cố ý, nhìn thấy chiếc nhẫn của hắn rồi chọn cho mình một cái tên giả...
Vậy thì...
Một lúc sau, Nam Đình Cận đeo nhẫn lại, lấy ra thiết bị dò tìm năng lượng mang theo bên người.
Kim chỉ trên thiết bị không hề động đậy, chứng tỏ trong phạm vi này không có bất kỳ zombie hay thực vật biến dị nào ẩn nấp.
Nhưng hắn đã nhận được thư, chắc chắn Thiên Hồi đang ở đâu đó trong khu an toàn này.
Nam Đình Cận rời khỏi gốc cây, men theo con đường nhỏ tìm kỹ càng.
Song Thiên Hồi không ngờ lá thư mình viết lại được chuyển đi ngay trong ngày, và đã đến tay Nam Đình Cận.
Vả lại trước đó đội ngũ từ căn cứ Cây Xiêu vừa về, người qua lại tấp nập, cộng thêm trời đã tối, nếu cứ lang thang bên ngoài sẽ dễ bị nghi ngờ, còn có thể đụng phải đội tuần tra.
Vì thế Thiên Hồi trốn vào một góc khuất, chui vào vỏ bắp cải.
Giờ cơm tối, một đám thực vật vây quanh Thiên Hồi chờ cậu chia thức ăn.
Đúng lúc có một chiếc xe tuần tra từ từ lướt qua, đám thực vật lập tức im lặng, tránh phát ra tiếng nhai bánh quy.
Thiên Hồi cũng theo phản xạ nín thở, lắng nghe tiếng xe đi xa rồi mới bẻ nửa chiếc bánh đưa cho Khoai Tây.
Khoai Tây vùi đầu nhai "rôm rốp", nhưng chiếc xe kia bỗng nhiên quay đầu lại, tốc độ di chuyển nhanh hơn hẳn.
Đồng thời người trên xe cầm lấy thiết bị liên lạc thời gian thực: "Tường phía Đông bị thực vật biến dị cấp đặc biệt tấn công, đang trên đường tới hiện trường..."
Câu nói vang lên rõ ràng, Thiên Hồi và Hoa Ăn Thịt đồng loạt ngẩng đầu.
Thực vật biến dị cấp đặc biệt...
Thiên Hồi thoáng bất an: "Lẽ nào là Cà Rốt?"
Ban ngày vừa nhìn thấy bức vẽ của Cà Rốt, buổi tối đã nghe tin nó tấn công khu an toàn.
Hoa Ăn Thịt ghé sát lại, cắn nhẹ vào tay áo Thiên Hồi, muốn đi xem tình hình.
Thiên Hồi cũng không yên tâm, nhất là khi Cà Rốt có vẻ không muốn gặp Hoa Ăn Thịt. Nếu để mất dấu nó lần nữa thì không biết đến bao giờ mới tìm lại được.
Không thể chậm trễ, Thiên Hồi quẩy ba lô, mở lớp vỏ bắp cải.
Khoai Tây nhanh chóng nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, nhảy vào túi áo cậu.
Thiên Hồi theo cả đám thực vật kéo mũ áo lên, nhanh chóng đuổi theo hướng xe tuần tra rời đi.
Cậu men theo bức tường rào, tranh thủ lúc xung quanh không có ai dùng Dây Leo hỗ trợ để tăng tốc.
Chẳng bao lâu sau, cậu tới một ngã rẽ, do dự dừng lại.
Khu vực phía Đông rất rộng, cậu không biết chính xác nơi xảy ra sự việc.
Lúc này Cây Xấu Hổ bám trên tay áo cậu khẽ động đậy.
Nó lớn lên một chút, giơ một chiếc lá chỉ về một hướng.
Thiên Hồi ngạc nhiên: "Cậu biết Cà Rốt ở đó sao?"
Chiếc lá nhẹ nhàng lay lay, tỏ ý biết.
Sức chiến đấu của nó rất kém, ngoài khả năng thu nhỏ thì gần như không có cách nào tự bảo vệ, nhưng nó là thực vật biến dị cấp cao, sở hữu năng lực cảm nhận mà sinh vật bình thường không sao sánh được.
Bức tranh vẽ Cà Rốt hồi sáng là do một người từng gặp Cà Rốt phác lại, hoặc ít nhất đã bị nó tấn công nên để lại mùi trên giấy.
Cà Rốt vốn còn ở xa nên Cây Xấu Hổ không nghe ra. Nhưng giờ nó đã tới gần, mùi nhàn nhạt đã lan tỏa từ một hướng nào đó.
Thiên Hồi tin Cây Xấu Hổ, lập tức men theo hướng nó chỉ.
Bên kia, bên ngoài bức tường phía Đông.
Cà Rốt đang nhảy qua đống đổ nát, né tránh loạt tấn công từ dị năng giả trong tường.
Thân hình nó nhỏ bé, tốc độ linh hoạt. Dưới ánh trăng, cái bóng lướt đi nhanh đến mức khó có thể bắt kịp.
Lại một quả cầu lửa lớn lao tới, Cà Rốt nghiêng người tránh né, che chắn phần lá trên đầu.
Quả cầu lửa đập vào thân cây phía sau, làm gãy thân cây đổ xuống suýt đè trúng nó, nhưng rồi bị nó vung chân đá văng thân cây sang một bên.
Phiền quá!
Nó vốn không định tấn công khu an toàn vào ban đêm, thực ra nó chẳng hề thích đánh nhau với con người. Nếu có đụng mặt trên đường thì có thể ra tay cho đỡ ngứa ngáy, nhưng nó chưa bao giờ có ý định tấn công nơi con người sinh sống.
Lý do nó đến đây là vì phát hiện ra hai con zombie cấp cao đang ẩn náu gần bức tường rào.
Cà Rốt háo hức tìm zombie để đánh, chủ động khiêu khích, đánh thức bọn chúng dậy. Kết quả là trong lúc đánh nhau vô tình làm tổn hại bức tường của khu an toàn, khiến con người hiểu lầm rằng nó đang có ý đồ xâm chiếm, lập tức coi nó là kẻ địch nguy hiểm.
Giờ thì chẳng biết hai con zombie cấp cao đã trốn đi đâu, có thể đã bị Vương của bọn chúng gọi về.
Nói tóm lại thì Cà Rốt đang cực kỳ bực bội, sắp nổi cơn tam bành.
Nhìn thấy số lượng người dị năng bên trong tường rào ngày càng nhiều, nhất định muốn đuổi nó ra khỏi khu an toàn này, Cà Rốt khẽ cười lạnh lùng.
Nó giơ tay đập lên trán mình một cái, ngay lập tức, hàng trăm chiếc gai cà rốt sắc nhọn xuất hiện, lao thẳng xuống tường rào theo cơn gió mạnh.
- Chết hết đi! Cùng lắm thì đồng quy vu tận!
___
30/3/2025.
17:12:31.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store