ZingTruyen.Store

[ĐM - Edit] Sau Khi Hoàng Đế Trong Game Thức Tỉnh.

Chương 39: Tri Huyện

Krystal_2512

Trấn Thu Lăng.

Dưới sự áp giải của ám vệ, đao kề ở cổ, chúng run rẩy dẫn Tạ Trọng Cẩm và Lục Tuyết Triều về sào huyệt. Trong căn nhà có mấy nam tử bị trói chặt, miệng bịt kín, đều là hàng chưa kịp bán.

Hàng năm Giang Nam đều tổ chức đại hội đấu giá long trọng, chuyên đấu giá sấu mã được nuôi dưỡng cẩn thận ngay từ năm ba tuổi. Dạy dỗ sấu mã rồi bán đấu giá cũng là một cách giới phú thương Giang Nam khoe của, khỏi nói giá cả trên trời cỡ nào. Ví dụ như năm ngoái, giá cao nhất là Vân Dao, ước chừng tới hai ngàn lượng vàng, lập kỷ lục chưa từng có, nhờ đó Vân Dao cũng một bước lên trời, trở thành sấu mã nổi danh nhất Vân Châu.

Còn loại sấu mã đến tuổi trưởng thành mới bị bắt cóc không lên được bàn đấu giá chính thức, chỉ còn cách lén lút bán cho quan lại với phú thương. Tiền giao dịch ngầm tuy không bằng đấu giá công khai, nhưng chắc chắn không ít.

Ám vệ xông vào sào huyệt đám buôn người, mấy nam tử bị trói đều co rúm cả lại, vừa sợ chúng kéo người đi bán, vừa sợ chúng kéo thêm nạn nhân mới về.

Không ngờ người tới là cứu tinh của họ, còn những kẻ bị trói gô nay lại là đám buôn người gian ác kia.

Ám vệ tiến tới cởi trói cho vài người, họ lập tức mừng rỡ liên tục kêu ân nhân cứu mạng.

Tạ Trọng Cẩm vẫn chưa thả lỏng. Đương nhiên rồi, nạn nhân đâu chỉ dừng lại ở con số đó.

Mang máng nhớ về kiếp trước, mỗi lần xuôi nam, dường như đều có quan viên địa phương dâng sấu mã cho hắn. Mỗi kiếp là một người khác nhau, hẳn là những phi tần phụ và cũng là một trong những cách nạp phi nhanh nhất của người chơi.

Phía sau con đường nạp phi bình thường lại là một ngành nghề méo mó, đẫm máu đến thế.

Những nạn nhân kia, thậm chí cả cốt truyện riêng, vận mệnh riêng cũng chẳng có.

Chắc chắn phải tiêu diệt triệt để. Tạ Trọng Cẩm thầm hạ quyết tâm.

Cứu được vài nạn nhân, có nhân chứng trong tay, Tạ Trọng Cẩm lại bắt bọn buôn người chỉ đường, sai ám vệ đánh xe tới thẳng nha môn báo quan.

❁ ❁ ❁

Trước cửa nha môn quạnh quẽ không bóng người, vài tên nha dịch gác cổng rũ đầu ngáp dài, hoàn toàn chẳng có chút tinh thần nào.

Thấy cảnh ấy, sắc mặt Tạ Trọng Cẩm tối sầm.

Quan đứng đầu nha môn địa phương là Tri huyện. Dẫu chỉ là quan Thất phẩm tép riu nhưng việc phải quản lý không hề ít: thu thuế khóa, xử kiện, chuyên trách phong tục... đều là trọng trách, phải sao cho xứng danh "quan phụ mẫu" của bá tánh.

Ngoài việc xử lý công vụ hàng ngày, Tri huyện còn chuyên trách hòa giải mọi chuyện, từ giết người phóng hỏa cho tới những chuyện lông gà vỏ tỏi nhất như bá tánh cãi nhau cũng phải xử lý. Một nha môn bình thường, chắc chắn ngày nào cũng phải có bá tánh tới kêu oan, mời Tri huyện đại nhân chủ trì công đạo mới phải lẽ, sao quạnh quẽ thế này được.

Chỉ có hai khả năng khiến nha môn vắng người.

Một là địa phương trị an quá tốt, dân không thèm nhặt của rơi trên đường, đêm ngủ chẳng cần cài then, vui vầy lối xóm, bá tánh hòa thuận, không một oan khuất.

Hiển nhiên trấn Thu Lăng đâu tốt đẹp đến thế. Chỉ dựa vào những việc Tạ Trọng Cẩm moi được từ đám buôn người kia cũng đủ để tượng tượng thảm trạng của Giang Nam đã loạn lạc tới mức nào. Thổ phỉ hoành hành, cướp đốt giết hiếp không ác nào không làm, dân không tin quan... Vậy chỉ còn khả năng thứ hai.

— Quan phủ vô năng, đánh mất lòng dân, mất cả chữ tín. Bá tánh biết dẫu đến cũng vô ích, thế nên không đến nữa.

Khó trách đám đạo tặc lại hoành hành ngang ngược đến vậy.

Lục Tuyết Triều trông sắc mặt Tạ Trọng Cẩm, biết tâm trạng hắn lại xấu đi rồi.

Một khi hắn nổi giận, khỏi nói cũng biết kết cục quan viên bên trong sẽ thế nào.

Tạ Trọng Cẩm xuống xe ngựa, lạnh mặt sải bước thẳng vào nha môn.

Nha dịch uể oải mở mắt: "Ngươi là ai? Có việc gì?'

Tạ Trọng Cẩm đáp lời: "Báo quan."

Thấy người tới khí chất phi phàm, thân phận chắc chắn không tầm thường, nha dịch miễn cưỡng tỉnh táo hơn: "Xin chờ một lát, tiểu nhân vào bẩm báo đại nhân ngay."

Nha dịch vừa đi vừa nhủ thầm: Kẻ tới báo quan chắc người xứ khác, người ở đây nào ai trông cậy vô Trương tri huyện này nữa chứ?

Cũng may họ đến đúng dịp.

Mới mấy ngày trước quan Kinh Triệu Phủ Doãn được bổ nhiệm làm Khâm sai xuống Giang Nam cứu tế thiên tai, Tri phủ Khúc Lăng vốn định bày tiệc lớn đàn hát như mọi năm rồi tiễn đại Phật đi, ai ngờ con đường phía trước sạt lở nghiêm trọng, quan Khâm sai dừng chân tra xét chính vụ tại địa phương luôn.

Đây là mệnh lệnh của Tạ Trọng Cẩm. Quan khâm sai xuôi nam, chuyện cứu tế quan trọng, nhưng thị sát quan viên Giang Nam cũng quan trọng không kém. Khi trước Lại bộ giấu trời qua biển, cấu kết tham nhũng, ai biết kẻ ở dưới được bổ nhiệm là hạng gì? Phát hiện có vấn đề phải kịp thời bãi miễn đổi cũ thay mới ngay.

Tri huyện Khúc Lăng sợ chết khiếp. Những chuyện lão làm, nói khéo là thất trách, còn thẳng tuột ra là mua quan bán tước, cấu kết thương nhân, bóc lột dân lành, tham ô công quỹ – có chuyện nào không phải tội đáng chém? Năm rồi bên trên phái người xuống đều là hạng cá mè một lứa với lão, cho chút lộc ngon thì việc cứu tế điều tra Khâm sai sẽ chỉ làm cho có. Ai dè năm nay khác hẳn, quan Khâm sai là một vị quan thanh liêm mềm rắn đều không ăn, nếu ông về dâng sớ tâu đúng sự thực với thánh thượng thì không chỉ mũ ô sa mà đầu lão cũng rơi xuống mất.

Khâm sai đại nhân còn ở đây, quan viên Khúc Lăng sao dám lười biếng, ít nhiều diễn được tới đâu thì diễn. Mắt thấy Tri phủ Ngũ phẩm bắt đầu bận rộn – chủ yếu là bận tiêu hủy chứng cớ – thì một Tri huyện Thất phẩm như lão sao dám nhàn nhã hưởng thụ, cũng chẳng tới lượt nịnh bợ quan khâm sai, chỉ đành ở lại nha môn tọa trấn.

Bình thường giờ này tri huyện chưa thèm dậy đâu, xử án cái quái gì, mà xử thì cũng thành án oan tất.

Từ khi nhậm chức tới nay, Tri huyện đại nhân đã lập biết bao chiến tích, chủ trì biết bao "công đạo" ——

Một nam tử thừa hoan mới sắp được bộ y phục rất đẹp, vui vẻ đi chơi thì bị một kẻ tầm hoan thấy sắc nảy lòng tà, cưỡng hiếp không chút kiêng dè. Uất ức, thừa hoan báo quan, Trương tri huyện lại phán thừa hoan phải gả cho tầm hoan làm thiếp, lý do thừa hoan diện đồ đẹp như thế là có ý đồ quyến rũ tầm hoan, trước khi cưới gả đã mất trinh thì không xứng làm chính thất, cho làm thiếp là tốt lắm rồi.

Một nam tử trượt chân chết đuối, một nam tử khác nhảy xuống cứu nhưng không kịp, người qua đường chứng kiến nên báo quan. Trương tri huyện phán nam tử nhảy xuống cứu kia phạm tội giết người, lý do "Nếu không phải ngươi đẩy hắn xuống nước, hà tất chột dạ nhảy xuống cứu?".

Một thừa hoan bị phu quân ngày ngày đánh đập, không chịu nổi nên báo quan xin hòa ly. Trương đại nhân lấy cớ "Phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường hòa" bác bỏ. Ngày hôm sau, gã phu quân bị báo quan kia thẹn quá hóa giận, đánh chết thừa hoan ấy.

... Chuyện hoang đường thế nhiều không kể xiết.

Lâu dần, không ai dám tìm vị Tri huyện này kêu oan nữa.

Nha dịch nể phục hai vị kia vô cùng, ai dám tìm Trương tri huyện đòi công đạo chứ, đúng là dũng sĩ.

Công đạo vốn ở lòng người... nhưng lòng vị Tri huyện đại nhân này, bị mỡ heo che lấp hết rồi!

❁ ❁ ❁

Nghe có người báo quan, Trương tri huyện tỉnh táo hẳn, vội vàng đội mũ ô sa chuẩn bị chấp chưởng.

Khâm sai đại nhân vẫn còn ở Khúc Lăng, lão phải biểu hiện cho thật tốt mới được.

Trương tri huyện diện quan phục xanh lục đặc trưng của Thất phẩm, ngồi dưới tấm biển đề bốn chữ "Gương sáng treo cao" hắng giọng.

"Truyền người vào."

Chưa kịp để nha dịch truyền lời, Tạ Trọng Cẩm đã xông vào. Dẫu hắn đeo mặt nạ nhưng khóe môi mím chặt lộ rõ bất mãn, khí thế Đế vương bẩm sinh tỏa uy áp bốn phương.

Trông không giống tới báo quan, mà giống tới báo thù.

Trương tri huyện run bần bật. Rõ ràng lão mới là kẻ ngồi trên cao, chấp chưởng công đường, không hiểu sao lại muốn chạy tới quỳ xuống bái lạy.

Lục Tuyết Triều và Tạ Trọng Cẩm trực tiếp ngồi thẳng xuống ghế. Đám buôn người với những nạn nhân được cứu ra lại quỵ lụy ngoan ngoãn quỳ dưới đất. Dân thường không quỳ trước tri huyện ắt phạm tội, phạt trượng hình.

Trương tri huyện đập mạnh phách gỗ: "Láo xược! Kẻ nào dưới công đường, sao gặp bản quan mà không quỳ? Lại dám che mặt, giấu giấu diếm diếm?"

Tạ Trọng Cẩm đương cơn nổi nóng, lười quan tâm.

Lục Tuyết Triều lên tiếng: "Chúng ta đều có công danh."

Trương tri huyện ngơ ngác: "Thì sao? Có thì các ngươi dám to gan vô lễ với ta à?'

Dưới mành sa, đáy mắt Lục Tuyết Triều tối sầm.

Quốc pháp Trường Lê có đề rõ: Phàm người có công danh tú tài trở lên, gặp quan không cần quỳ. Bất cứ người có công danh nào cũng không thể không biết những điều này.

Mà đã làm quan, trừ trường hợp được Đế vương trực tiếp khâm điểm như Liễu Nhạn Thanh, Thẩm Hạc Châu... thì đều phải thi đậu cử nhân trở lên mới đủ điều kiện.

Vậy mà vị tri huyện này không biết gì, chức Tri huyện Thất phẩm lão lấy đâu ra?

Trường Lê cấm mua quan bán tước. Việc mua quan bán tước chỉ khi quốc khố quá túng quẫn mới cho phép sĩ dân nộp vàng bạc đổi chức vị. Hệ quả là quan trường thối nát, hối lộ công khai, tham nhũng tràn lan... Tạ Trọng Cẩm sẽ không bao giờ chặt đầu cá vá đầu tôm như thế, dù có lâm phải cảnh quốc khố trống rỗng nhất thì hai người quyết thề sẽ không bao giờ làm ra việc đó.

Kẻ dám công khai mua quan bán tước ở Ngọc Kinh trước kia, nay có lẽ xác cũng lạnh rồi.

Thấy Trương tri huyện ngu si, sư gia bên cạnh vội vã nhắc nhở: "Đại nhân, người có công danh gặp quan không cần quỳ, chỉ là..."

Chỉ là không cần quỳ mà thôi, nhưng vẫn phải đứng mới đúng lễ, ai ngờ hai kẻ này trực tiếp ngồi xuống... Quá mức ngông cuồng.

Trương tri huyện chưa nghe xong đã vội húng hắng ho giả vờ: "À, à ra là vậy. Bản quan quên mất."

Lão lại quay sang sư gia: "Sao ngươi không nói sớm."

Hại lão mất mặt.

Dĩ nhiên chức quan của lão không phải thi mà có, dùng vàng mua cả đấy. Ngày xưa lão vốn là phú thương, Tri phủ vì muốn thành tích thuế khóa mà ép phú thương nộp vàng bạc để có sổ sách đẹp đẽ báo cáo lên trên. Nhưng phú thương nào phải lũ coi tiền như rác, không phải ai cũng chịu, thế là Tri phủ nghĩ ra trò mua quan bán tước. Từ thân phận thương nhân thấp kém nhảy vọt lên sĩ phu cao quý, ai cưỡng lại cho nổi.

Khỏi nói, đừng bảo mười năm dùi mài kinh sử, đến nửa chữ bẻ đôi lão còn chẳng biết.

Tri huyện cao giọng: "Các ngươi muốn kiện chuyện gì?"

Không chờ hai người Tạ Trọng Cẩm mở miệng, mấy nạn nhân đã khóc lóc thảm thiết bẩm tấu ngay, cầu xin quan gia làm chủ cho họ.

Trương tri huyện hiểu ngay, nhưng chính trong nhà lão cũng nuôi vài sấu mã mà, sao không biết mấy kẻ này là bị bắt cóc?

Chuyện này xưa nay dân không tố, quan không tra. Quan mà tra thì động tới lợi ích bản thân, tra làm gì?

Cơ mà việc đã tới công đường, vẫn phải hỏi cho có lệ.

"Họ tố các ngươi bắt cóc, các ngươi có biện giải gì không?" Trương tri huyện quay sang hỏi bọn buôn người.

Mấy tên buôn người chỉ sợ rơi vào tay Tạ Trọng Cẩm chứ đâu có sợ Trương tri huyện. Nay lên công đường, chúng tự cho là có chỗ dựa, lại bắt đầu quen mui bén mùi chống chế, nhất quyết không chịu nhận tội.

"Đại nhân, ngài đừng nghe họ nói bậy. Những kẻ này đều là gia nô tự nguyện bán thân, ngay cả khế ước bán thân cũng nằm trong tay chúng tiểu nhân đó. Cơ mà hai tên kia, dám xông vào nhà chúng tiểu nhân trái phép, đã thế còn tự đem đám tiện nô đó đi, là cướp đoạt tài sản tư nhân của chúng tiểu nhân. Đại nhân xem, đây chính là khế ước bán thân!"

Bọn buôn người biết lý do này sứt sẹo lắm chứ, có nô gia nào trông không chút tự nguyện thế kia không? Nhưng thế thì đã sao, khế ước bán thân trong tay, đây là vật chứng lớn nhất, hữu hiệu hơn bất cứ nhân chứng nào.

Bá tánh Trường Lê phân rõ lương tịch với tiện tịch. Lương tịch mới được coi là người, mới có nhân quyền. Gia nô, xướng kỹ xếp vào hàng tiện tịch, có thể mua bán như tài sản tư nhân, lý lịch có đóng dấu đỏ của quan phủ để phân biệt với lương tịch không dấu.

Tiện tịch hoặc tự nguyện làm nô, hoặc bị gia đình bán đi, hoặc phạm tội... Sau khi có quan phủ chứng thực, quan viên sẽ đóng dấu mộc duyệt khế ước bán thân. Ở Ngọc Kinh hầu như không có án bắt có, chính vì năm đó Tạ Trọng Cẩm tra xét nghiêm ngặt, quan viên không dám làm càn, mỗi lần đóng dấu tiện kịch cũng phải tra rất kỹ. Hễ phát hiện có khả năng là nạn nhân bị bắt cóc, quan phủ sẽ phải truy cứu rồi đưa nạn nhân về nhà.

Quan phủ thất trách nào ai thẩm tra kỹ thế, đóng dấu chỉ tiện tay một cái, đi tra từng người thì phiền lắm. Chúng cứ thế mà tùy tiện khắc lên thân phận người ta một dấu ấn đau đớn suốt đời.

Dẫu có ra sao, quan phủ luôn đúng, tuyệt không nhận sai. Trương tri huyện coi kỹ mấy tờ khế ước, lại gật gù: "Đúng là khế ước bán thân... Vậy thì kẻ bắt cóc không phải là họ, mà là các ngươi. Còn mấy tên gia nô đào tẩu này, dám quay lại vu cáo chủ nhân, người đâu, kéo xuống đánh —".

Mấy nạn nhân mặt cắt không một giọt máu: "Đại nhân minh xét!"

Lục Tuyết Triều bình thản lên tiếng: "Ngươi có biết trên đều ngươi bốn chữ "Gương sáng treo cao" kia có nghĩa gì không?"

Trương tri huyện sao mà biết được: "Ngươi dám quản bản quan có biết hay không ——".

"Lấy gương đồng để soi, có thể sửa sang y phục; lấy sử sách để soi, có thể biết chuyện thịnh suy; lấy lòng người làm gương, có thể biết điều được mất." Lục Tuyết Triều rằng: "Làm quan công chính liêm minh, tâm tựa gương sáng, ngươi không xứng với quan phục này."

"Thanh Sơ nhiều lời với lão vậy làm gì?" Tạ Trọng Cẩm nhìn không nổi bao cỏ phế vật này nữa, hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn. Vốn định xem mầm đoán cây, lấy nhỏ đoán lớn, giờ chỉ thấy mình đúng là bị lừa đá vào đầu mới ngồi đây lãng phí thời gian với tri huyện thất phẩm này.

"Kêu Tri phủ Khúc Lăng cút ra đây gặp trẫm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store