ZingTruyen.Store

[ĐM - Edit] Sau Khi Hoàng Đế Trong Game Thức Tỉnh.

Chương 38: Sấu Mã

Krystal_2512

Câu "Đế vương vô tình" chẳng nói chơi, chỉ buồn rằng Lục Tuyết Triều nghe ra bên dưới lời tàn nhẫn ấy còn đè nến nỗi sợ hãi và chút run rẩy mỏng manh đến mức khó nhận ra.

Lục Tuyết Triều khẽ nhắm mắt, lòng nặng trĩu.

Điều Tạ Trọng Cẩm sợ đương nhiên không phải hai kẻ lâu la kia.

Trước đó, họ đã định ra kế hoạch chu toàn. Đêm đến, chờ đám đồng lõa kia lộ diện, ám vệ sẽ mai phục đồng loạt ra tay, một mẻ hốt trọn đem về thẩm vấn.

Ai ngờ thiên biến vạn hóa, Tạ Trọng Cẩm trực tiếp giết chết hai kẻ ấy. Chuyện ngoài dự liệu nhưng rất hợp tình hợp lý.

—— Mới nghe hai kẻ đó nảy ý hại Lục Tuyết Triều, Tạ Trọng Cẩm đã theo bản năng xuống tay giết sạch.

Từ nhỏ tới lớn, suốt một đời Tạ Trọng Cẩm luôn ưu tiên bảo bọc Lục Tuyết Triều. Chỉ tiếc trong vô số kiếp sống, Lục Tuyết Triều đã bị người chơi hại chết quá nhiều, mà chưa một lần nào Tạ Trọng Cẩm có thể bảo hộ y như ý nguyện.

Trong đầu hắn liều mạng kháng cực, cầu xin, oán hận, tuyệt vọng, nhưng thân thể bị khống chế, chỉ tê liệt trơ mắt nhìn Lục Tuyết Triều chết đi hết lần này tới lần khác.

Bảo vệ Lục Tuyết Triều, giết chết tất cả những kẻ muốn hại Lục Tuyết Triều – tiếng gào thét ấy luôn vang vọng trong người hắn, là tín niệm khắc sâu lên trái tim rướm máu, là hận ý sục sôi không biết bao ngày.

Cho nên khi lấy lại quyền kiểm soát, nhát đao mới nhanh đến thế, mới thuần thục đến thế.

Hắn chỉ muốn bảo vệ người thương, không để y phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa.

Lẽ ra y phải sớm nghĩ tới điều này.

Lục Tuyết Triều thầm nghĩ.

Hoài Duẫn là bậc quân tử thiện lương và giàu trách nhiệm biết bao. Thuở thiếu thời, thấy Vân Lạc bị bắt cóc cũng một lòng đuổi theo cứu giúp, truy xét đến cùng, phá tan cả một đường dây buôn bán trẻ em, cứu vớt bao kiếp người. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nghĩa khí ngút trời.

Chưa bao giờ Hoài Duẫn lại mâu thuẫn như hôm nay. Gặp khách điếm, lý ra phải tương trợ, ai ngờ phản ứng đầu tiên của hắn lại là làm ngơ tất thảy, một mực ngăn y tới gần, hoàn toàn không nghĩ tới khả năng còn rất nhiều nạn nhân sa vào chốn đây, phải để y lên tiếng nhắc nhở mới nhận ra.

Tạ Trọng Cẩm không muốn để Lục Tuyết Triều rơi vào hiểm cảnh, dục vọng bảo hộ y quá mức mãnh liệt, mãnh liệt tới nỗi hắn chẳng còn lý trí bận tâm tới bất kỳ điều gì khác.

Sau sự bảo hộ ấy là những vết sẹo chồng chất sau bao lần hối hận không thể bảo hộ được y như ý nguyện.

Điều Tạ Trọng Cẩm sợ nhất chính là Lục Tuyết Triều rơi vào nguy hiểm, bởi hắn luôn đến chậm một bước.

Nếu tới kịp, động tác của hắn cũng phải thật nhanh.

Giống như lúc này.

Thấy Lục Tuyết Triều im lặng không nói, Tạ Trọng Cẩm tưởng mình dọa y, hắn điềm tĩnh dịu dàng an ủi: "Thanh Sơ, không sao rồi."

"Ta sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu." Tạ Trọng Cẩm an ủi Lục Tuyết Triều, lại như răn dạy chính mình, lặp đi lặp lại: "Ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để em gặp chuyện thêm lần nào nữa."

Lục Tuyết Triều dựa vào lòng Tạ Trọng Cẩm, hai tay ôm lấy eo hắn, vỗ về: "Em biết, người bảo vệ em rất tốt, em không sao hết đó."

Cho nên, đừng sợ.

Được Lục Tuyết Triều dịu dàng an ủi, lúc này Tạ Trọng Cẩm mới dần bình tĩnh lại.

Cảnh tượng này thực kỳ quặc. Thoạt tưởng Lục Tuyết Triều mới là người cần được an ủi, ai ngờ người thực sự được xoa dịu lại là Tạ Trọng Cẩm.

Hai người ôm lấy nhau, tựa vào nhau như đang vỗ về đối phương.

"Chủ thượng, chúng đã bị bắt giữ..." Ám Ảnh giơ đuốc vén rèm, đập ngay vào mắt là hai thi thể nằm gục, trên giường chủ thượng đang ôm lấy chủ quân: "... xong xuôi cả rồi. Chờ ngài xử trí."

Không biết cái bàn cơm chó kia còn chen thêm nổi một ám vệ nữa không.

Lục Tuyết Triều lên tiếng: "Ra ngoài xem thử đi."

❁ ❁ ❁

Đại sảnh thắp nến sáng trưng, mấy kẻ bị trói gô đang rên rỉ lăn lộn, quằn quại dưới đất.

Đại Tráng và Hầu Tử làm cái quái gì thế? Chẳng phải báo chuyến hàng này chỉ có hai người thôi ư? Sao vừa đến nơi đã bị cả đám chục tên áo đen mai phục tóm gọn rồi?

Chẳng lẽ đám người áo đen lại đen tới mức hòa vô màn đêm, hay Đại Tráng với Hầu Tử mắt có đờm không nhìn ra nổi à?

Nói đi nói lại cũng không thể trách huynh đệ chúng nó bất cẩn, làm cái nghề này, chúng nó cũng sợ chọc vào người không nên chọc lắm chứ. Quan sai ai dám đụng cơ chứ, mỗi một mạng thôi mà đem theo cả đống thị vệ, tránh được càng xa càng tốt.

Nhưng Lục Tuyết Triều và Tạ Trọng Cẩm quá đỗi kín đáo, thoạt trông rất giống công tử nhà giàu bình thường, hơn nữa chỉ mình hai người đi chiếc xe ngựa rất lớn, không thịt họ thì thịt ai?

Người thường ai dám nghĩ tới sự tồn tại của ám vệ? Nhà người bình thường ai nuổi nổi ám vệ chứ, có vài hộ vệ đã giàu có lắm rồi.

Ám vệ chỉ chuyên dành cho hoàng tộc, người thường sao biết được sự tồn tại của họ.

Chúng kêu khổ không thôi. Đám người áo đen kia chắc chắn trải qua huấn luyện nghiêm cẩn, mặc cho chúng cầu xin hay dò hỏi rã họng ra sao cũng tuyệt không ai mở miệng đáp. Mãi đến khi bị trói gô, chúng vẫn hoàn toàn không biết đối phương là thần thánh phương nào.

Đang lúc trăm mối ngổn ngang thì thấy hai người trong rèm bước ra.

Dưới ánh nến le lói, dung mạo hai người rực rỡ, phút chốc bừng sáng cả không gian.

Chúng trợn mắt há mồm, không ngờ trên đời có người đẹp đến thế, đã thế còn đẹp cả đôi.

Nhất là người khoác gấm trắng kia, khuynh thành tuyệt sắc, mảnh mai tựa liễu, chắc chắn mỹ nhân có một không hai. "Sấu mã" nổi danh nhất Vân Châu chưa chắc đã bằng người trước mặt đây.

Chưa kịp hoàn hồn chúng đã thấy mấy tên áo đen lạnh lùng kia đồng loạt quỳ xuống, hô vang: "Chủ thượng, chủ quân."

Cả đám run bần bật, hồn vía lên mây.

Chết, đá trúng tấm ván sắt rồi.

Đến tột cùng là gia tộc quyền quý cỡ nào mới xưng hô "chủ thượng, chủ quân"? Chúng không sao tưởng tượng nổi.

Chúng vẫn nên cảm thấy may mắn vì ám vệ thống nhất gọi "Chủ thượng", "Chủ quân". Nếu giờ này ám vệ gọi "Bệ hạ", "Hoàng hậu điện hạ", chắc chúng nó tắc thở chết luôn quá.

Tạ Trọng Cẩm bình thản nói: "Thẩm tra đi."

Ám vệ có nguyên một chu trình trao khảo riêng. Dù không có đầy đủ hình cụ ở đây nhưng sao có thể làm khó được ám vệ chứ, bẻ xương, cắt gân đủ khiến người ta sống không bằng chết rồi.

Lũ chúng nó cũng chẳng phải xương cứng khó nhai gì, ám vệ mới bẻ gãy cổ tay một tên, cả đám đã gào như chết cha chết mẹ, khai ra toàn bộ những điều mình biết.

❁ ❁ ❁

Giang Nam nhiều phú thương, rất thịnh hành việc nuôi "sấu mã".

"Sấu mã" ở đây không phải ngựa gầy, mà chỉ trẻ em. Bọn buôn người sẽ bắt cóc bé trai rồi dựa theo dung mạo và tư chất để bồi dưỡng. Đứa học cầm kỳ thư họa, đứa học quản lý sổ sách, đứa học thêu thùa... chờ đủ mười sáu sẽ đưa ra đấu giá. Tư chất tốt, vẻ ngoài đẹp đẽ thì bán vào nhà phú thương làm thiếp, nếu tư chất kém thì bán vô thanh lâu. Ở Trường Lê quan niệm cứ gầy gầy mảnh mai mới đẹp, thế nên mấy đứa bé đó đều bị ép cho gầy còm, thế nên mới kêu "sấu mã".

Tập tục đó xuất phát từ Dạ Lang, chúng chuyên buôn bán trẻ em gái. Tuy Trường Lê có điểm khác, nhưng con người vẫn là con người, bản tính chẳng khác gì nhau, có cầu tất có cung. Hơn nữa khi đấu giá, đám trẻ đó đã đủ mười sáu nên không tính phạm pháp.

Sấu mã mua về tìm vui, hầu hạ... nhưng chúng đều có chung một vận mệnh, đều bị coi như món đồ chơi, chúng học mọi kỹ nghệ chỉ để hầu hạ người ta, hệt kỹ nam nhưng chỉ tiếc kiếm được bao bạc sẽ về túi bọn buôn người hết.

Nuôi sấu mã ở Giang Nam là ngón nghề kếch xù, nhất là Khúc Lăng, Vân Châu, Tuyền Thành, trong đó Vân Châu là nổi danh nhất. Trấn Thu Lăng thuộc Khúc Lăng, đương nhiên cũng tồn tại ngành này.

Ban đầu sấu mã chưa nhiều như bây giờ. Đa phần gia đình không phải nghèo tới mức không nuôi nổi thì ai muốn bán con cớ chứ, thế nên bọn buôn người mới liều lĩnh đi bắt cóc, lừa gạt trẻ con. Đây là tử tội, nhưng lợi nhuận quá lớn, liều một lần khỏe cả đời. Vả lại một khi thành công, sau này chúng cũng thành nô hoặc thành kỹ, đều là phận hạ tiện, ai rảnh truy xét lai lịch chứ?

Mấy năm nay Giang Nam thiên tai liên miên, cơ mà với phú thương giàu nứt đố đổ vách thì chỉ là cơ hội kiếm bạc ít hơn đôi chút. Kẻ hiểm độc chớp thời cơ nâng giá lương thực, bá tánh lương dân nghèo mạt kiếp, thành ra rộ lên nạn bán con ruột hoặc tự bán thân, thổ phỉ cướp của giết người theo đó càng thêm đầy rẫy.

Hai tên đã chết một tên Đại Tráng, một tên Hầu Tử, chúng là huynh đệ ruột. Nhà cửa ruộng đất bị lũ cuốn sạch, lâm cảnh màn trời chiếu đất, đói tới mức phải giết người ăn thịt, từ đó bước chân lên con đường giết người cướp của ven trấn Thu Lăng luôn.

Đi ngang qua đây hoặc là dân chạy nạn, hoặc là thương nhân buôn bán. Dân chạy nạn xanh xao vàng vọt, không xu dính túi, giết làm bánh bao chúng còn chê thịt dai. Thương nhân thì mang theo vàng bạc hàng hóa, giết xong có bạc tiêu, lời hơn nhiều. Chốn hoang sơn dã lĩnh, giết người chôn xác còn gì tiện hơn.

Hai huynh đệ đưa hàng cướp được vào trấn tiêu thụ, nghe nói làm thổ phỉ còn chẳng bằng buôn sấu mã, giàu nhanh lắm.

Thiên tai nhân họa chất chồng, quan lại bạc nhược, trị an chẳng xong, chúng càng được thể làm tới. Không ít kẻ ác chuyển sang ngón nghề buôn người, chuyên bắt cóc nam tử xinh đẹp coi như sấu mã bán đi. Chất lượng dĩ nhiên không đồng đều bằng sấu mã nuôi từ nhỏ, giờ sấu mã lẫn lộn đủ loại nhưng chưa bao giờ thiếu người mua.

Hai huynh đệ chúng động lòng, nhưng không có đường dây sẵn, cũng chẳng đủ kiên nhẫn nuôi trẻ con. Quanh đi quẩn lại, chúng chọn con đường ngắn nhất, bắt cóc vài khách hành hương thanh tú trẻ đẹp, liên hệ với đám buôn người trong trấn bán đi. Kiếm lời nhất vẫn là đám trung gian buôn người kia, huynh đệ chúng cùng lắm chỉ là "nguồn cung" lâu la thôi.

Ban ngày tuy Hầu Tử với Đại Tráng chưa thấy rõ mặt của Tạ Trọng Cẩm với Lục Tuyết Triều, nhưng trông khí chất, chắc mẩm bán được giá cao mới liên hệ với đám buôn người trong trấn.

Mấy tên buôn người biết chúng chọc phải người không nên chọc, hối hận gào to: "Hai vị công tử xin tha mạng, chúng tiểu nhân đường cùng bất đắc dĩ, chưa từng hại mạng người..."

"Hai kẻ đó giết người cướp của, làm bánh bao thịt người, các ngươi dám nói không biết không?" Tạ Trọng Cẩm lạnh lùng nói: "Biết mà không báo, trợ Trụ vi ngược, thế mà dám nói bất đắc dĩ?'

Chúng ấp úng: "Thời buổi bá tánh đổi con cho nhau ăn chẳng phải chuyện hiếm, ăn có một người thì báo quan làm gì..."

Tạ Trọng Cẩm hít sâu một hơi, đau đớn nhắm mắt, tay siết chặt tay vịn, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Ngọc Kinh phồn hoa che mờ mắt người, sau cửa son rượu thịt tanh hôi là xác chết đầy đường... địa ngục trần gian.

Một người ăn thịt người, là kẻ tội ác tày trời.

Vạn người ăn thịt người, là quân chủ tội ác tày trời.

Lục Tuyết Triều nghe vậy cũng tái mặt, chú ý tới cảm xúc Tạ Trọng Cẩm từng tý một, chỉ sợ hắn lại tự quy tội về mình: "Lập tức tới trấn Thu Lăng, áp giải bọn chúng báo quan."

Y muốn tận mắt chứng kiến xem rốt cuộc quan lại Khúc Lăng sẽ chấp pháp thế nào đây.

Hai người thanh trừng quan viên Ngọc Kinh, nhưng Trường Lê đất rộng người thưa, trời cao hoàng đế ở xa, có những nơi họ chưa quản tới tay.

Cũng đến lúc phải quản rồi.

Mấy tên buôn người nghe vậy, không ngờ lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần không tự xử trí chúng là được. Quan lại Khúc Lăng mấy nay bận tiếp đãi khâm sai triều đình phái tới, làm gì có thời gian để ý mấy việc vặt vãnh con con của chúng kia chứ?

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ

@K: Chú thích thêm về "sấu mã" nha:

*Sấu mã: là các cô bé được mua từ nhỏ. Đến thời nhà Minh – Thanh thì việc nuôi "sấu mã" đã trở thành mối đầu tư mang lại món lợi kếch xù, có rất nhiều kẻ chuyên làm nghề này.

Trước bỏ vốn mua những cô bé xinh xắn từ gia đình nghèo khổ về dạy dỗ, dạy các nàng ca múa, cầm kỳ thi họa, trưởng thành sẽ bị bán cho những người giàu có làm thiếp hoặc bán vào lầu xanh, kiếm lợi từ đó. Lúc mua, giá một cô bé chỉ khoảng hơn mười quan tiền, đến lúc bán lợi nhuận khoảng một ngàn năm trăm lượng, vô cùng hời. Bởi vì các cô bé xuất thân nghèo khổ rất gầy yếu vì đói ăn mà cái danh "sấu mã" tức là "ngựa gầy" cũng từ đó mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store