ZingTruyen.Store

[ĐM - Edit] Sau Khi Hoàng Đế Trong Game Thức Tỉnh.

Chương 37: Hắc Điếm

Krystal_2512

Sáng hôm sau, hai người tiếp tục lên đường.

Rời khỏi Bình Thành, vẻ phồn hoa lui về sau chừa chỗ cho phong cảnh thiên nhiên hoang vu. Trường Lê đất rộng người thưa, dọc đường trước không thôn làng, sau không quán xá. Tạ Trọng Cẩm và Lục Tuyết Triều gần như phải ở cả ngày trên xe ngựa, ám vệ thay phiên trực ca, ngày đêm không nghỉ chỉ mong tới trấn tiếp theo với tốc độ nhanh nhất.

Liên tiếp mấy ngày đường xa mệt nhọc, Lục Tuyết Triều uể oải không thôi. Suốt đêm gấp rút đi đường, cho dù trong xe có lót đệm mềm nhất cũng khó tránh khỏi xóc nảy, Lục Tuyết Triều ngủ không ngon, ban ngày phải tranh thủ ngủ bù.

Trong xe ngựa, Lục Tuyết Triều dựa lên vai Tạ Trọng Cẩm nhắm mắt ngủ say, mặt mày ánh lên vẻ mệt mỏi khó giấu. Ánh nắng rực rỡ chuyến xuyên cửa sổ, rơi xuống hàng mi khẽ rủ của kia như mạ lên một tầng kim quang lấp lánh.

Tạ Trọng Cẩm khẽ kéo tấm chăn đắp Lục Tuyết Triều lại cho kỹ, trong lòng tràn ngập xót xa. Hắn bồn chồn, khẽ vén rèm hỏi ám vệ: "Còn bao lâu mới tới trấn kế tiếp?"

Đi đường quá gấp gáp, Thanh Sơ cứ mê man mệt mỏi thế này, phải nhanh chóng tìm chỗ nghỉ ngơi thôi.

Người đánh xe giờ là Ám Thất. Đám ám vệ bọn họ tất nhiên không chịu nổi nếu chỉ cố định một người đánh xe cả ngày, thế nên bàn nhau bố trí cứ cách một canh giờ lại đổi người ngay.

"Bẩm chủ thượng, nếu hôm nay tiếp tục đi suốt đêm, e rằng phải đến ngày mai mới tới trấn Thu Lăng." Ám vệ cung kính tâu.

Thực ra tốc độ họ nhanh lắm rồi, ngựa đều thuộc hàng thiên lý mã cao cấp nhất, bằng không còn phải mất nhiều thời gian hơn nữa.

Lãnh thổ Trường Lê quá rộng, giao thông lại bế tắc, ven đường hiếm tìm ra khách điếm – phần lớn đều không thể trụ lại kinh doanh nổi.

Còn những một ngày một đêm nữa. Tạ Trọng Cẩm trông Lục Tuyết Triều ngủ trong mỏi mệt, mày hắn cau lại.

Suốt cả sáng Lục Tuyết Triều cứ thể ngủ, mãi tới trưa Tạ Trọng Cẩm mới nhẹ nhàng đánh thức y: "Thanh Sơ, em uống chút nước đi."

Lục Tuyết Triều chậm rãi mở mắt, mơ màng hỏi: "Giờ nào rồi?"

"Mới trưa thôi." Tạ Trọng Cẩm đưa cho y vài miếng lương khô: "Em ăn tạm nhé, ngày mai là tới trấn Thu Lăng cho em nghỉ ngơi rồi."

Lục Tuyết Triều không đưa tay nhận, trực tiếp cắn một miếng từ trên tay hắn, rồi nhạt miệng từ chối: "Không muốn ăn."

Lương khô là thứ khó ăn nhất mà Lục Tuyết Triều từng nếm. Lương khô Trường Lê là loại bánh nén cứng, khô khốc nhạt nhẽo, cứng như đá, khó nuốt vô cùng. Lục Tuyết Triều phải uống thêm rất nhiều nước mới có thể nuốt trôi. Chỗ tốt duy nhất có lẽ là dễ bảo quản, dễ mang theo. Ra ngoài không tiện nấu cơm, lại chưa chắc có thể tìm được tửu lâu khách điếm thì lương khô là vật tiện mang theo nhất.

Lục Tuyết Triều đã ăn lương khô mấy ngày nay rồi, ăn tới mức giờ nhìn thấy là muốn nôn.

Tạ Trọng Cẩm bế tắc: "Giờ chỉ có thứ này thôi, em không thể nhịn đói mãi được, đói hỏng dạ dày mất thì làm sao?"

Lục Tuyết Triều yếu ớt đáp: "Em thấy ăn thứ này mới là tự hủy hoại dạ dày đó."

Mấy ngày nay tinh thần y sa sút, ngủ không đủ là chuyện thứ nhất, ăn không nổi là chuyện thứ hai.

Tạ Trọng Cẩm bẻ nhỏ lương khô, đưa tới bên miệng y, dịu dàng dỗ dành: "Em gắng thêm một ngày nữa thôi, mai sẽ đãi em một bữa ngon nhé."

Lục Tuyết Triều mím chặt môi, không chịu ăn.

"Thanh Sơ ——" Giọng Tạ Trọng Cẩm nghiêm lại, không chiều theo ý y nữa: "Không ăn no là ta giận đấy."

Thân thể là quan trọng nhất, Tạ Trọng Cẩm không dung túng Lục Tuyết Triều tùy hứng hành hạ bản thân đâu.

Thấy Tạ Trọng Cẩm nghiêm túc, Lục Tuyết Triều đành miễn cưỡng nuốt một miếng, lẩm bẩm: "Xem ra chỉ nghiêm cứu món ăn ở tửu lâu là chưa đủ, phải nghiên cứu ra lương khô sao cho ngon nữa."

"Đợi xây xong giao lộ trọng yếu, khách điếm tửu lâu trong thiên hạ chắc chắn nhiều lên, không tới mức không tìm nổi nơi nghỉ chân thế này, phải lang bạt chốn hoang vu dã ngoại. Không chỉ có vậy, việc ấy còn có thể thúc đẩy kinh tế, thương mại giữa các vùng. Song, cứ mười dặm lập một trạm dịch, để sứ giả triều đình giao liên, mọi tin báo đều được linh thông..." Ban đầu chỉ than thở thế thôi, nhưng nói một thôi một hồi, Lục Tuyết Triều quay sang quy hoạch Trường Lê luôn.

Tạ Trọng Cẩm dở khóc dở cười: "Em cứ nghỉ ngơi trước đã."

Lục Tuyết Triều kiều quý, lại khác với cái vẻ của vương công quý tộc bình thường. Bình thường vương công quý tộc chê chỗ nào thì nằng nặc đòi người khác cung cấp thứ tốt hơn cho mình hưởng, còn em ấy thì sao, thấy không ổn là tự tay làm ra thứ tốt hơn, tạo phúc cho thiên hạ.

Thông tuệ hơn người đáng nể vậy đấy.

Mặc cho Lục Tuyết Triều vẽ vời tương lai ra sao, trước mắt vẫn phải ăn tạm chút lương khô lấp đầy bụng đã. Y chỉ ăn được nửa cái rồi không chịu há miệng nữa, Tạ Trọng Cẩm bất lực, cầm phần bánh còn lại ăn nốt tránh lãng phí.

Lục Tuyết Triều thấy Tạ Trọng Cẩm ăn mà mặt không đổi sắc thì tò mò: "Người thực sự không thấy thứ này khó nuốt lắm à?"

Tạ Trọng Cẩm đáp: "Đúng là rất khó ăn, nhưng nhiều bách tính đến cả thứ này cũng chẳng có mà ăn đâu em."

Tiên đế tiên hậu giáo dục Tạ Trọng Cẩm rất tốt. Chịu được khổ trong khổ, mới là bậc người trên người. Nếu chưa từng trải nghiệm nỗi khổ muôn dân, e rằng sẽ trở thành hôn quân thản nhiên nói câu *"Sao không ăn thịt" mất. Vì vậy từ nhỏ tiên đế đã thường xuyên dẫn Tạ Trọng Cẩm đi vi hành, nếm trải từng niềm vui nỗi buồn chốn dân gian, nay ăn những thứ này hắn cũng không khó chịu gì hết.

[*Đây là một thuật ngữ xuất phát từ thời Tấn Huệ đế, dùng để chỉ việc không có cái nhìn toàn diện đối với sự việc. Năm kia phát sinh nạn đói, dân chúng không có lương thực để ăn, Tấn Huệ đế nói: Bách tính vô túc mễ sung cơ, hà bất thực nhục mi? (Dân chúng đã đói bụng vì không có gạo ăn, sao lại không ăn cháo thịt?)]

"Người nói vậy em thấy thật hổ thẹn." Lục Tuyết Triều thở than: "Sau em sẽ cố ăn hết vậy."

Tạ Trọng Cẩm nhìn y, nghiêm cẩn nói: "Ta làm hoàng đế là để con dân bá tánh và người ta yêu được hưởng phúc, không phải để họ quen với cái khổ. Thanh Sơ đừng vì thế mà tự trách nhé em, cũng đừng ép mình học cách chịu khổ. Có Thanh Sơ giúp ta tạo phúc cho muôn dân đã là vinh hạnh của ta rồi."

Lục Tuyết Triều nhìn hắn hồi lâu, lại bật cười: "Hoài Duẫn, khó trách em lại yêu người đến thế."

❁ ❁ ❁

Vốn tưởng phải bôn ba suốt đêm, ai ngờ hoàng hôn buông xuống thì hai người tình cờ gặp một khách điếm giữa đường.

"Chủ thượng, phía trước có một khách điếm, có dừng chân nghỉ lại không ạ?" Ám Ảnh mới thay ca hỏi ngay.

Tạ Trọng Cẩm cau mày: "Nơi hoang vu cùng cốc sao lại có khách điếm? Chỉ sợ chỗ đó là hắc điếm."

Khách điếm thường mở chốn đông kẻ qua lại, bằng không sao trụ nổi cơ chứ. Vùng hoang dã chim không thèm ị, ai thèm tới đây kinh doanh?

Ám Ảnh bẩm: "Vậy thuộc hạ không dừng lại nữa."

Lục Tuyết Triều lên tiếng: "Ở đó nghỉ lại một đêm đi. Ta cần nghỉ, ngựa cũng cần nghỉ."

"Thanh Sơ." Tạ Trọng Cẩm ngăn cản: "Nơi đó không an toàn đâu em."

Hắn không dám lấy an nguy của người thương ra cược.

Đời Lục Tuyết Triều quá khổ đau, nay Tạ Trọng Cẩm như chim sợ cành cong, giờ đối với hắn sự an toàn của người thương mới là quan trọng nhất.

"Có người và ám vệ ở đây mà, sao lại không an toàn?" Lục Tuyết Triều khuyên: "Nếu đã là hắc điếm, chắc chắn sẽ giết người cướp của, mưu tài hại mệnh. Chuyện nhân mạng, đã gặp sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Mặc chúng tiếp tục đi hại dân lành à?"

Tạ Trọng Cẩm ngẫm cũng có lý: "Vậy cũng được."

❁ ❁ ❁

Khách điếm giữa hoang sơn, đương nhiên sao sánh bằng khách điếm Bình An. Chỉ vài tấm ván thô lợp nên gian nhà, trông vô cùng sơ sài.

Trong khách điếm, một tráng hán vạm vỡ dựa quầy, buồn chán xỉa răng. Chốn cùng cốc ít người qua lại, mười ngày nửa tháng không nổi một mối, nhưng chỉ cần một phi vụ lớn cũng đủ cho chúng ăn no tới nửa năm lận.

Tráng hán đang xỉa răng, bỗng thấy hai thanh niên trẻ tuổi bước vào. Một áo đen đeo mặt nạ vàng, một áo trắng đội mũ mành sa, không nhìn rõ dung mạo nhưng trông khí chất và y phục thế này, chắc chắn công tử nhà giàu.

Mắt đại hán sáng trưng, liếc tên tiểu nhị mõm chuột tai khỉ bên cạnh ra hiệu – mồi ngon tới rồi.

Tiểu nhị gầy quắt nhiệt tình nghênh đón: "Hai vị tới ở qua đêm phải không ạ? Trễ thế này rồi, hai vị chưa dùng bữa tối nhỉ, tiểu điếm chỗ tiểu nhân có bánh bao thịt với nước trà, hai vị có muốn dùng chút không?"

Tạ Trọng Cẩm gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế dài trong đại sảnh. Cả khách điếm này chỉ độc một tầng lầu, làm gì có nhã gian như chỗ khác.

Tiểu nhị gầy quắt cười hì hì lui ra, lát sau bưng lên một ấm trà với mấy cái bánh bao thịt: "Khách quan, mời dùng."

Tạ Trọng Cẩm giả vờ vô ý hỏi: "Lâu chủ sao lại mở khách điếm ở nơi hẻo lánh thế này? Ta không thấy các ngươi nuôi gà vịt heo gì, bánh bao này đâu ra thế?"

Tiểu nhị gầy quắt đảo mắt, lanh lẹ đáp: "Không giấu gì khách quan, trên trấn khách điếm nhiều lắm, nhà tiểu nhân không cạnh tranh nổi nên mới phải ra đây. Nhưng ở chốn hoang sơ này, thương nhân qua đường không tìm được chỗ nghỉ, thế là nhà tiểu nhân có khách rồi. Thịt cũng không lo thiếu, tranh thủ bọn tiểu nhân sẽ chạy qua Thu Lăng trấn gần đây nhập hàng, đảm bảo tươi ngon, khách quan cứ yên tâm dùng. Mà nói ra thì, hai vị trông không giống thương nhân cho lắm, sao lại đến đây?'

Đây là màn thăm dò đôi bên, muốn biết lai lịch nhau đó mà.

Tạ Trọng Cẩm đáp: "Nghe nói Giang Nam sơn thủy hữu tình, đẹp lắm nên ta với thê tử ra ngoài du ngoạn."

Tiểu nhị gầy quắt với tráng hán thô kệch lại len lén liếc nhau – chỉ có hai người, càng dễ ra tay.

Nói chuyện đã lâu mà bánh bao với nước trà trên bàn vẫn chưa động đũa, tiểu nhị gầy quắt bất giác sốt ruột: "Sao khách quan còn chưa dùng bữa?"

Tạ Trọng Cẩm đang định trả lời, đột nhiên Lục Tuyết Triều cúi người nôn khan.

Tạ Trọng Cẩm vội vàng đỡ lấy y, khom lưng khẽ hỏi: "Sao rồi?"

Trong lúc Tạ Trọng Cẩm ứng đối tiểu nhị, Lục Tuyết Triều đã âm thầm kiểm tra trà với bánh bao.

Sắc mặt y trắng bệch, khẽ đáp: "Trong trà có mê dược, bánh bao nhân thịt người."

Đúng là mẫu hắc điếm điển hình.

Đã sớm biết khách điếm có vấn đề, y không thấy sợ, chỉ thấy ghê tởm.

Giọng Tạ Trọng Cẩm lạnh dần: "Vậy bắt lại thẩm tra."

Lục Tuyết Triều khẽ lắc đầu: "Chúng có đồng bọn. Mê dược này không phát tác ngay, chỉ khiến đến tối người ta ngủ say hơn thôi, có lẽ chúng đợi tới lúc đó mới động thủ. Trong đây không có xe ngựa, ấy thế mà ngoài cửa lại có vết bánh xe rất sâu, chứng tỏ thường xuyên có xe ngựa qua lại. Chắc chắn đêm nay đám tiếp ứng xuất hiện, ta phải tương kế tựu kế."

Chuyến vi hành này mục đích chính là cứu tế, không có thời gian dây dưa lâu. Nếu thẳng tay bắt ngay hai tên lâu la này, đồng lõa bị kinh động chạy mất thì hậu họa khôn lường, chi bằng một lưới tóm gọn.

Tiểu nhị gầy quắt thấy nam tử áo trắng nôn khan, hai người lại còn thì thầm khiến nó nghe không rõ, nó sinh nghi, sắc mặt dần cảnh giác: "Vị khách quan này bị sao vậy?"

Sau quầy, tráng hán đã siết chặt rìu trong tay.

Tạ Trọng Cẩm bình thản đáp: "Hiền thê ta đường xe mệt nhọc, không hợp thủy thổ nên không ngửi được mùi thịt đây mà. Chúng ta tự ăn lương khô tự mang là được rồi. Lâu chủ yên tâm, tiền bánh bao thịt vẫn trả đầy đủ."

Vẻ nghi hoặc trên mặt tiểu nhị tan đi: "Vậy khách quan uống tạm chén trà cho đỡ mệt nhé."

Không ăn bánh bao cũng được, nhưng chén trà kia không thể không uống.

Lần này hai người không từ chối, nhấp một ngụm dưới con mắt nhìn chòng chọc của tiểu nhị với tráng hán.

— Thân là hoàng tộc, thủ đoạn giả uống trà mà giọt nước không dính môi để phòng ám hại đâu có gì khó với họ. Cho dù thực sự uống thì với loại thuốc mê thấp kém này, Lục Tuyết Triều luôn chuẩn bị sẵn giải dược.

Thật ra cả hai người không uống, môi thậm chí còn không thèm chạm vào chén.

Bẩn.

Tráng hán và tiểu nhị cứ tưởng là thật, yên tâm mời họ vào phòng nghỉ tạm, rồi lủi ra báo tin cho đám đồng lõa ngay.

Cái gọi là phòng nghỉ chỉ là chỗ ngăn với đại sảnh một tấm rèm mỏng, trong là nguyên cái ván giường dài thông với nhau.

Hoang sơn cùng cốc, điều kiện chỉ có thế.

Thấy thế Tạ Trọng Cẩm cũng lười bày vẽ trải chăn dọn gối làm chi, cứ thế giả vờ ngủ luôn.

Diễn kịch phải diễn cho trọn, không ai ngủ mà vẫn đeo mặt nạ với mũ mành, hai người chỉ đành cởi hết xuống, nhắm mắt ôm cây đợi thỏ.

Màn đêm buông xuống, cánh tay gầy guộc vén mành, ngay tức khắc có hai kẻ rón rén bước vào.

Tiểu nhị gầy quắt cầm nến soi, vừa thấy rõ mặt hai người liền hoảng hốt hít mạnh một hơi.

"Ui, hai người này trông..." Tiểu nhị nhất thời nghèo từ không biết diễn tả sao: "Thật sự có người sinh ra thế này ư? Kẻ hai hôm trước so với hai người này kém xa. Lần trước bán được giá cao lắm rồi, lần này có khi sung sướng cả đời mất."

Tráng hán cũng ngây người, nhìn khuôn mặt Lục Tuyết Triều mà nuốt nước miếng ừng ực: "Hay bán tên áo đen kia thôi, giữ người áo trắng này để chúng ta hưởng dụng?"

"Đời này ông chưa nếm qua mỹ sắc thế kia đâu, giữ lại để y sinh cho chúng ta tám đứa, mười đứa trẻ con nối dõi tông đường, hai huynh đệ ta..."

Cả hai đều đẹp, nhưng gã mê kiểu trắng trẻo xinh đẹp hơn.

Tiểu nhị gầy quắt nhìn cũng động lòng. Chúng xưa nay tham bạc tham vàng quen, nhưng người kia quá đẹp, mỹ nhân bực ấy có tám đời nữa chúng cũng không có vinh hạnh diện kiến, sao nỡ bán đây?

Tiểu nhị do dự mà rằng: "Cơ mà không phải đã thỏa thuận phải đủ hai rồi sao, người đã chờ sẵn ngoài kia rồi..."

Tráng hán tặc lưỡi: "Cứ bảo một tên quá xấu, đã băm thành thịt rồi. Vẫn còn một tên cực phẩm ấy, chắc họ chẳng thèm truy cứu đâu...A a a!!!"

Gã bỗng kêu gào thảm thiết, tiểu nhị bất giác giật mình, chỉ cảm thấy có thứ gì đó bắn lên mặt nó. Quay đi quay lại, chỉ thấy tráng hán vẫn bên cạnh nhưng trên cổ đã mất đầu.

Chân nặng trĩu, nó run rẩy cúi đầu. Dưới ánh nến le lói, chỉ thấy đầu tráng hán lăn lông lốc dưới chân, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.

"A a a a a!!!" Tiểu nhị gầy quắt hoảng loạn gào thét, ngọn nến rơi thẳng xuống đất, nó run rẩy bò ra ngoài, chưa kịp chạy ra thì tim đã đau nhói, đồng tử tan rã, gục xuống.

Đến chết cũng không kịp thấy ai đã giết mình.

Tất thảy chỉ diễn ra trong tích tắc. Lục Tuyết Triều tròn mắt, chỉ thấy Tạ Trọng Cẩm nhanh chân giẫm tắt ngọn nến đang le lói kia, ném đao xuống để bóng tối che đi mắt người thương, không cho y chứng kiến thấy cảnh máu me đó.

Hàng mi Lục Tuyết Triều khẽ run rẩy.

Tạ Trọng Cẩm từng hạ lệnh xử trảm vô số kẻ tội ác tày trời nhưng rất ít khi hắn tự tay ra tay giết người như hôm nay.

Hắn không thích sát sinh, cũng không thích sắc máu – đó là bóng ma ám ảnh tích tụ qua vô số kiếp đời.

"Chúng muốn hại em." Tạ Trọng Cẩm ôm lấy người thương, giọng điệu tàn nhẫn chưa từng thấy.

"Chúng tội đáng muôn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store