ZingTruyen.Store

[ĐM - Edit] Sau Khi Hoàng Đế Trong Game Thức Tỉnh.

Chương 36: Thẳng Thắn.

Krystal_2512

Tạ Trọng Cẩm như hòa thượng trọc đầu, sờ mãi chẳng thấy tóc đâu.

Hắn biết Lục Tuyết Triều đang giận, nhưng lại không biết rốt cuộc là y giận vì điều gì.

Hắn nói sai lời nào rồi sao?

Chưa kịp nghĩ ra, ngoài cửa lại gõ vang, là tiểu nhị đem nước ấm tới.

Lục Tuyết Triều đã dùng xong bữa tối. Tiểu nhị tới bàn dọn chén đũa, thấy hai đôi đũa bạc trên mâm, trong lòng thầm chắc mẩm đúng thật hai vị đó là quý nhân tới từ Ngọc Kinh rồi. Ăn một bữa còn phải tự chuẩn bị đũa bạc, là bạc thật, là để thử độc sao...

Tiểu nhị dọn dẹp sạch sẽ rồi lui ra, chu đáo đóng chặt cửa.

Nước ấm có đủ, bồn tắm bốc hơi nghi ngút.

Tạ Trọng Cẩm đưa tay thử nước, thấy nhiệt độ vừa rồi mới lên tiếng: "Thanh Sơ tắm trước đi em."

Lục Tuyết Triều không xấu hổ, rút trâm, thuần thục cởi thắt lưng xuống.

Thuở mới thành hôn, Lục Tuyết Triều còn vì ngại ngùng không dám cởi y phục trước mặt Tạ Trọng Cẩm mà chần chừ hồi lâu, lần nào cũng là hắn chủ động cởi y phục cho người thương. Giờ thì... phu thê lâu năm, sống qua bao kiếp, mức độ này khiến lòng Lục Tuyết Triều chẳng dấy lên gợn sóng chi nữa.

Áo trắng treo lên bình phong, Tạ Trọng Cẩm đánh mắt sang ngắm nhìn, gần như đơn thuần thưởng thức thân thể hoàn mỹ không tì vết của y, chẳng hề mang theo ý suồng sã.

Lục Tuyết Triều như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, từ khuôn mặt đến thân thể đều là kiệt tác trời sinh. Da trắng tựa dương chi, bản thân đã là một viên bạch ngọc thượng hạng nhất. Cần cổ thon dài, xương quai xanh tinh tế, tấm lưng mảnh dẻ vẽ nên đường cong mềm mại, xương bướm như sắp tung bay. Hõm eo điểm xuyết vệt trăng non, chẳng những không phải khiếm khuyết mà còn như nét bút vẽ rồng điểm mắt, đến cả vết bớt cũng mọc khéo léo như vậy. Đôi chân thon dài, tóc đen xõa xuống che tấm thân, nửa kín nửa hở thế này càng khiến lòng dạ xao xuyến.

Lục Tuyết Triều đứng trước bồn tắm cao hơn nửa người, bước chân lên ghế đỡ rồi chậm rãi ngâm mình xuống nước.

Tạ Trọng Cẩm đứng sau, múc gáo nước ấm nhẹ nhàng dội lên tấm lưng trắng mịn của y.

Hơi nóng khiến da thịt ửng hồng. Tạ Trọng Cẩm nhúng khăn vắt cho ráo, lại dịu dàng giúp y lau người. Ngón tay chạm tới đôi xương bướm xinh đẹp kia, rõ ràng cảm nhận thân thể Lục Tuyết Triều khẽ run lên.

Như cánh bướm nhẹ nhàng sắp vỗ.

Tạ Trọng Cẩm thưởng thức hồi lâu: "Gầy quá, phải chăm thêm mới được."

Lục Tuyết Triều là hình mẫu hoàn hảo nhất người Trường Lê theo đuổi: trắng trẻo, mảnh mai, đẹp tới cực điểm, là kiểu mỹ nhân khiến người ta muốn che chở bảo vệ.

Nhưng trong lòng Tạ Trọng Cẩm vẫn luôn cảm thấy thương xót.

—— Tuy rất xinh đẹp nhưng quá gầy yếu. Hắn yêu Lục Tuyết Triều, đương nhiên thấy người thương vô cùng hoàn mỹ, song ngẫm nghĩ nếu vẻ đẹp này phải đánh đổi bằng sức khỏe, hắn thà chẳng muốn.

Hắn thà mong Lục Tuyết Triều không "hoàn mỹ" thế kia, chỉ cần người thương bình an là đủ rồi.

Đáng tiếc Lục Tuyết Triều yếu ớt trời sinh, một thân bệnh tật tích tụ suốt bao năm từ thuở thai nghén. Dù rèn luyện thế nào cũng chỉ có thể khiến bề ngoài trông như người thường, chứ muốn giống Tạ Trọng Cẩm có tám múi bụng thì gần như không thể.

Tạ Trọng Cẩm không phải tạng người vạm vỡ độc cơ bắp gì cho cam, song vẫn là bậc nam tử tám thước, dáng người vững chãi thẳng tắp, không phải hạng thường.

Lục Tuyết Triều khẽ bảo: "Lạnh, người nhanh lên."

Y thể hàn vốn sợ lạnh, tuy đêm hè ngâm nước nóng không rét như tiết đông, nhưng cứ không mặc quần áo ngâm nước thế này cũng vẫn thấy lạnh.

Tạ Trọng Cẩm nghe vậy nhanh tay hơn, xong xuôi bế Lục Tuyết Triều khỏi nước rồi cẩn thận lau người cho y.

Tắm hồi lâu mà nước vẫn trong veo, Tạ Trọng Cẩm liếc nhìn, lại bật cười: "Tiên nhân xuất trần không nhiễm bùn nhơ đây mà."

Lục Tuyết Triều đã mặc xong trung y, ngồi trên giường thoang thả lau tóc. Y rũ mặt nhìn Tạ Trọng Cẩm đang nửa quỳ dưới đất, nhìn hắn nắm lấy cổ chân mình, cẩn thận lau khô nước ướt.

Cổ chân mảnh khảnh tưởng chừng gập nhẹ sẽ gãy được một bàn tay khớp xương tinh tế nhẹ nhàng nâng niu, rõ ràng là bảo vật quý giá nhất.

Không ngờ một bậc quân vương làm những việc này lại thuần thục đến thế, chẳng hề trái tai gai mắt chút nào.

Phải nói thế nào nhỉ, nếu không phải bị trò chơi khống chế, hoặc thỉnh thoảng bàn luận chính sự, Lục Tuyết Triều căn bản không ý thức nổi phu quân mình là Đế vương một nước.

Trước mặt y, Tạ Trọng Cẩm chẳng có chút dáng vẻ chân mệnh thiên tử gì.

Nhớ lần đầu được hầu hạ nghiêm cẩn, Lục Tuyết Triều bật cười: "Người không sợ tổn hại uy nghiêm hoàng thất ư?"

Chỉ nghe Tạ Trọng Cẩm cảm thán: "Trước mặt hiền thê cần gì uy nghi? Chỉ mong hiền thê quản ta nghiêm hơn nữa."

Lục Tuyết Triều rất có cơ sở để hoài nghi Tạ Trọng Cẩm trộm cuốn Nam đức của Tê Phượng quốc bên cạnh thuộc nằm lòng.

Tạ Trọng Cẩm lau khô xong xuôi mới đứng dậy: "Ta đi tắm. Em đừng ngủ vội, cứ thong thả xem thoại bản chờ tóc khô đã, bằng không sáng mai sẽ đau đầu lắm đó."

Lục Tuyết Triều chui vào chăn ấm, chậm rãi gật đầu, nhìn cuốn thoại bản trong tay.

Thoại bản do Hoa Nhan chấp bút, nguồn cảm hứng là từ câu chuyện tình yêu của Đế Hậu chứ đâu. Có Phó Tích Niên giúp trau chuốt lại, thậm chí chất lượng vượt xa đống thoại bản phong nguyện bán chốn dân gian nhiều.

Hoa Nhan chưa từng từ bỏ giấc mộng viết thoại bản, đã thế còn tự mình chấp bút, nung nấu ý định muốn mời người kể chuyện về Hoa Mãn Lâu kể, biết đâu có thể thu hút thêm thực khách.

Trước kia Phó Tích Niên cứ đọc là sẽ đỏ mặt, nay Thám hoa lang chai sạn luôn rồi, chỉ biết ngậm ngùi sửa từng câu, không biết có phải do bị Hoa Nhan quấn đến phát sợ hay không. Hồi đầu Hoa Nhan viết còn chu đáo gửi cho Tạ Trọng Cẩm phê duyệt, gọi là hỏi ý người trong cuộc.

Tạ Trọng Cẩm sợ Lục Tuyết Triều buồn chán nên mang theo vài cuốn.

Nhân vật chính đều dùng tên giả, nhưng Lục Tuyết Triều càng đọc càng cảm thấy cốt truyện cứ quen quen.

Không phải y đang... đọc tự truyện cuộc đời đó chứ?

Tạ Trọng Cẩm gọi tiểu nhị thay nước, lại tự mình vào tắm. Hắn cởi y phục, từng đường cơ bắp hiện lên rõ ràng.

Từ nhỏ hắn đã tập võ, mặc quần áo trông có vẻ gầy vậy thôi nhưng cởi áo ra rất có da có thịt, thứ cần có đều không thiếu. Ngày thường áo gấm che mất chẳng nhìn ra, nhưng phúc lợi đó cũng chỉ mình Lục Tuyết Triều được thưởng thức thôi.

Nếu người đời thấy được thân hình này của Tạ Trọng Cẩm, e rằng hắn sẽ đứng đầu bảng xếp hạng "người đáng viên phòng nhất Trường Lê" mất thôi.

Thế nhưng Lục Tuyết Triều nhìn nhiều quen mắt, dục vọng thế tục đã phai nhạt, chỉ liếc một cái rồi lại bình thản đọc thoại bản tiếp.

Tạ Trọng Cẩm âm thầm quan sát phản ứng của Lục Tuyết Triều: "..." Hiền thê của ta mất hứng thú với ta rồi sao, phải làm thế nào bây giờ?

Đương nhiên phải nghĩ cách quyến rũ em ấy rồi.

Cứ nghĩ tới việc mới nãy Lục Tuyết Triều giận hắn, Tạ Trọng Cẩm càng thêm lắng lo.

Có khi nào kiếp trước hắn quá đáng khiến Thanh Sơ hận thù sâu nặng, nên đời này em ấy mới lạnh nhạt với hắn như vậy?

Nói đi cũng phải nói lại, suốt từ khi thức tỉnh tới nay được ba tháng, số lần viên phòng của hai người chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Tạ Trọng Cẩm buồn bã không thôi, những ký ức đó dường như khiến tình cảm giữa họ rạn nứt thật rồi. Khủng hoảng tình cảm, khủng hoảng tình cảm, biết làm sao đây...

Hắn phải ôm ôm dỗ dỗ Thanh Sơ nguôi giận.

Tạ Trọng Cẩm cao giọng: "Thanh Sơ, ta không với tới lưng, em giúp ta chút đi."

Lục Tuyết Triều câm nín.

Tên vô lại đó lại quỷ kế đa đoan muốn viên phòng rồi đó.

Người tập võ muốn làm tư thế oái oăm nào chẳng được, sao lại không với tới lưng mình cơ chứ?

Giờ lắm thủ đoạn thế, sao ban nãy lại bày ra cái vẻ đần đần đầu gỗ thế kia?

Lục Tuyết Triều lật sang trang bên, coi như không nghe thấy.

"Thanh Sơ ——".

"Không giúp." Lục Tuyết Triều dứt khoát từ chối.

Tạ Trọng Cẩm chịu đả kích nặng nề.

Trong mắt Thanh Sơ, hắn còn chẳng đẹp bằng thoại bản ư?

Hắn đột nhiên hối hận vì mới nãy đưa cuốn thoại bản kia cho Thanh Sơ, để giờ em ấy chẳng thèm quan tâm tới hắn nữa.

Tạ Trọng Cẩm dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa xong xuôi, khoác lấy xiêm y, lẹ làng chui vào ổ chăn.

Hắn cố ý không mặc chỉnh tề, vạt áo mở rộng lộ cơ ngực, phối cùng gương mặt xuất sắc kia sặc mùi yêu tinh quyến rũ.

Lục Tuyết Triều nửa ánh mắt cũng chẳng thèm liếc hắn, chuyên tâm đọc thoại bản.

Tạ Trọng Cẩm: "..."

Hắn lại điều chỉnh tư thế, nửa nằm nửa chống tay ngả đầu, khàn giọng quyến rũ gọi một tiếng: "Hiền thê."

Đầu ngón tay lật sách của Lục Tuyết Triều khẽ run như bị giọng điệu của hắn tra tấn, không hiểu tại sao thiếu niên sáng rỡ ngày nào lại nay lại dầu mỡ cỡ này.

Y nhịn không nổi nữa: "Người bình thường chút đi, đừng... đừng õng ẹo thế."

Tạ Trọng Cẩm ngơ ngác: "Em không bị quyến rũ chút nào sao? Ta học hành nghiêm túc lắm đó."

Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Tuyết Triều bắn sang: "Người học ai thủ đoạn quyến rũ này?"

Những phi tử khác dám quyến rũ người của y như thế?

"Hoa Nhan." Tạ Trọng Cẩm thành thật nói: "Chẳng phải Hoa Nhan đã được đào tạo qua lớp quyến rũ khách nhân rồi đó sao? Ta muốn lấy lòng em, muốn em vui vẻ nên mới nhờ Hoa công tử dạy. Em yên tâm, Hoa công tử chỉ dạy vài câu, không hề đích thân làm mẫu gì đâu. Trừ em ra, ai ta cũng chướng mắt."

Lục Tuyết Triều: "Thủ đoạn của Hoa công tử á, chính Hoa công tử cũng chẳng thèm dùng."

Tạ Trọng Cẩm bình thường trở lại, ngồi thẳng dậy: "Ta cũng đâu muốn dùng đâu, nhưng rõ ràng ban nãy em giận ta lắm. Ta ngẫm mãi không ra nguyên nhân, cũng không biết dỗ em thế nào, chỉ đành vái tứ phương, thử từng cách thôi."

Lục Tuyết Triều: "..."

Y thở dài.

Bình tĩnh ngẫm lại, y cần gì phải giận Tạ Trọng Cẩm như thế.

Tạ Trọng Cẩm vốn là người như thế đấy, tính tình thẳng thắn, làm việc quang minh chính đại, không bao giờ quanh co lòng vòng, là bậc chính nhân quân tử đích thực.

Lục Tuyết Triều lại nhạy cảm tinh tế hơn người, tính tình nội liễm khiến y có những lời không sao nói ra được, chỉ biết giấu trong lòng, chờ người ta tự hiểu.

Vì thế từ nhỏ tới lớn, Tạ Trọng Cẩm luôn ở thế chủ động, hắn cũng quen luôn đặt người thương lên vị trí ưu tiên, ngay cả sau khi thành thân vẫn vậy. Không chỉ là phu quân, Tạ Trọng Cẩm thậm chí còn giống huynh trưởng của Lục Tuyết Triều nữa.

Nhưng giữa phu thê đâu thể cứ mãi tương kính như tân, coi nhau như khách mãi, nương tựa vào nhau mới phải đạo. Y chẳng chịu thổ lộ điều chi, chính bản thân y cũng thấy rất có vấn đề.

Bao kiếp bên nhau, còn do dự ngần ngại gì nữa. Y nên đối đãi thẳng thắn với Hoài Duẫn mới phải.

Lục Tuyết Triều im lặng hồi lâu: "Có phải người nghĩ rằng, em giận là vì những việc người làm khi ấy quá đáng ư?"

Tạ Trọng Cẩm cun cút nhận lỗi: "Ừ, xin lỗi em, Thanh Sơ. Ta biết em không thích nghe ta xin lỗi, nhưng chuyện ấy thú thực rằng không phải ta bị trò chơi điều khiển đâu, tất cả do ta khốn nạn. Ta không suy xét tới cảm nhận của em, em tức giận cũng phải thôi, ta xin lỗi."

Hắn thật sự cho rằng đó là lỗi của mình.

Lục Tuyết Triều lại im lặng rất lâu, rồi mới mở miệng lần nữa: "Người có từng nghĩ... khi đó... em cũng không hề bị khống chế không?"

"Cho nên, em không từ chối, thậm chí rất nhiều lần nương theo người... làm loạn..." Giọng Lục Tuyết Triều ngày càng nhỏ: "Em cũng thích thì sao?"

Tạ Trọng Cẩm sững người: "... Cái gì cơ? Ta nghe không rõ."

Lục Tuyết Triều mím môi, không chịu nói lại lần thứ hai.

Không nghe thấy thì thôi.

Thoại bản trong tay không vào đầu nổi nữa, Lục Tuyết Triều lẩn vào chăn, xoay người đưa lưng về phía Tạ Trọng Cẩm, vẻ bình tĩnh tan đi chỉ còn nỗi tủi thân buồn bực.

Y vất vả lắm mới mở miệng thổ lộ được ra... Sao Tạ Hoài Duẫn điếc đúng lúc vậy?

Chỉ nghe Tạ Trọng Cẩm bật cười.

Sau lưng trĩu xuống, Tạ Trọng Cẩm vòng tay ôm lấy y, giọng nói mang theo ý cười không giấu nổi.

"Nếu em thích, sau này đừng trách ta bắt nạt em... Mai phải lên đường, đêm nay ta tạm ta cho em biết không?"

"Ta nên học Thanh Sơ mới phải. Ta chẳng biết làm sao dỗ em nguôi giận, vậy mà Thanh Sơ lại có cả vạn cách khiến ta vui vẻ thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store