[ĐM - Edit] Sau Khi Hoàng Đế Trong Game Thức Tỉnh.
Chương 40: Thân Phận
Chấn động công đường.
Mấy nạn nhân lòng đã nguội lạnh nay quên cả khóc, kẻ đắc ý dạt dào cũng nghẹn giọng. Trương tri huyện và sư gia trợn mắt nhìn nhau, ngay cả đám nha dịch đứng hai bên cũng suýt chút nữa ngã quỵ xuống.
Trương tri huyện ngỡ tai có vấn đề, còn ghé sát hỏi nhỏ sư gia bên cạnh: "Chúng... chúng vừa tự xưng là gì?"
Dám bảo một vị Tri phủ Ngũ phẩm cút tới đây gặp mình, khẩu khí thật to gan, nếu là bình thường Trương tri huyện đã kéo xuống phạt trượng rồi.
Nhưng với chữ tự xưng kia, mọi thứ bỗng trở nên không quan trọng như vậy nữa.
Dẫu kiến thức của Trương tri huyện có hạn hẹp tới đâu thì cũng phải biết người duy nhất trong thiên hạ có quyền xưng "trẫm" chỉ một... Đó là Đế vương.
Hahaha sao có thể chứ, lão chỉ là một Thất phẩm Tri huyện, Tri phủ Ngũ phẩm là chức quan lớn nhất lão được diện kiến rồi. Đương kim Thánh thượng đang ngụ tận hoàng thành Ngọc Kinh xa ngàn dặm, sao có thể xuất hiện tại chốn công đường nhỏ nhoi này, nghe lão xử án?
Ảo giác, nhất định là ảo giác.
Sư gia chần chờ hồi lâu: "Hình như..." gã không dám thốt lên chữ "trẫm" kia, đó là đại bất kính, chỉ uyển chuyển thưa: "Tự xưng của bệ hạ."
Hai người đồng loạt im lặng.
Trương tri huyện lại đập mạnh phách gỗ: "Nực cười! Ngươi mà là bệ hạ, bản quan ta đây còn là tiên đế đấy!"
Tạ Trọng Cẩm chẳng tỏ thái độ gì, chỉ thấy hàn ý nơi đáy mắt càng thêm lạnh lùng.
Tiên đế cũng là một trong những nghịch lân của hắn, chạm là chết. Bởi thế, lúc này Lục Tuyết Triều nhìn Trương tri huyện đúng chẳng khác nào một kẻ đã chết.
Trương tri huyện này không phải họa đơn vô chí, mà lão tự động nhảy vào hố lửa.
Đã vậy lão còn không biết điều, tiếp tục đổ dầu vào lửa: "Cuồng đồ to gan, dám giả mạo bệ hạ, ăn nói xằng xiên, đây là tội tru di cửu tộc!"
Vì vi hành, quan địa phương sẽ đều không nhận được tin ngự giá quang lâm. Không bằng chứng, không tín vật, đương nhiên chẳng ai ngờ bệ hạ vốn xa tận Ngọc Kinh lại xuất hiện tại nơi đây. Thân phận ấy quá tôn quý, quá xa vời tựa thiên tiên, ai có thể tiếp thu chấp nhận ngay nổi chuyện thần tiên hạ phàm, lại còn hạ ngay xuống trước mặt mình cơ chứ?
Hẳn là hai tên này thấy mình sắp bị trị tội nên mới bịa bừa thân phận hòng thoát, cũng chẳng buồn nghĩ xem thân phận đó có đáng tin hay không? Mạo danh Thánh thượng? Đó chẳng phải tự tìm đường chết à? Ban đầu chỉ bắt cóc nô gia nhà người ta, cùng lắm phạt vài trượng, giam vô đại lao mấy năm, giờ thì hay rồi. Bày ra trò này, tội chết chắc như đinh đóng cột.
Thân là người thuộc làu làu luật pháp Trường Lê, Lục Tuyết Triều nhịn không nổi nữa: "Trường Lê không có hình phạt diệt tộc."
Một quan chưởng quản nắm quyền một phương mà mù chữ mù luật, khỏi nói bình thường xử ra biết bao oan sai rồi.
.... Đại họa.
Liên tục bị vả mặt, Trương tri huyện thẹn quá hóa giận thét lớn: "Ngươi đâu! Kéo chúng xuống chọn ngày xin lệnh xử trảm!"
Quan địa phương không có quyền trực tiếp thi hành án tử. Sau khi kết án tử, phải qua tầng tầng cấp cấp để Hình bộ điều tra lại cho kỹ, rồi phán xem có chuẩn cho trảm hay không. Hình bộ trước kia đổi trắng thay đen, coi mạng người như cỏ rác, nhưng mấy con sâu mọt đó đã bị trảm trong cuộc biến động Ngọc Kinh mấy tháng trước hết rồi. Nay cai quản Hình bộ có Phó Tích Niên – là tâm phúc của Thánh thượng, tuy chỉ giữ ghế Thị lang nhưng thực quyền lại ngang Thượng thư.
Phó Tích Niên ngày ngày bận muốn chết, ngoài việc xét xử vô vàn đại án ở Ngọc Kinh, mọi án tử khắp nơi gửi về hắn đều phải tự tay phê duyệt, tránh oan sát lương dân. Nếu cùng một địa phương phát hiện quá nhiều án oan, Phó Tích Niên sẽ làm đơn báo cáo qua Thẩm Hạc Châu ở Lại bộ, cách chức quan địa phương đổi người khác.
Cũng không biết nếu Phó Tích Niên nhìn thấy có kẻ dám xin tấu xử trảm đương kim Thánh thượng sẽ có cảm tượng gì.
Cơ mà tiếc cho Phó Tích Niên không có cơ hội chứng kiến – Trương tri huyện chẳng đợi được tới lúc viết tấu xong đâu.
Một tiếng Trương tri huyện vừa dứt, hai tên nha dịch hai bên đang định hùng hổ xông tới, ai ngờ có tên nha dịch gác cổng hớt hải chạy vào: "Đại nhân, Khâm sai đại nhân và Tri phủ đại nhân đến rồi!"
Trương tri huyện cả kinh: "Đến... đến đây ư!?"
Ảo giác đúng không!?
Tri phủ đại nhân có bao giờ giá lâm tới công đường tép riu này đâu, tên to gan kia mới nói tri phủ đại nhân cút tới gặp nó, tri phủ đại nhân tới thật... trùng hợp vậy à?
Đúng đúng, chỉ là trùng hợp thôi.
Trương tri huyện tự an ủi.
Khúc Lăng biết bao huyện trấn, Tri phủ đại nhân phải theo Khâm sai đại nhân thị sát khắp nơi, còn cẩn thận lén dặn tất cả cần siêng năng hơn. Hôm nay vừa đúng lúc thị sát tới địa bàn của lão thôi.
Lại đúng lúc lão xử án, không để khâm sai đại nhân thấy cảnh lười biếng, nếu biểu hiện tốt, không chừng lại được thăng quan ấy chớ.
Xem ra hôm nay lão may mắn thật.
"Mau, ra ngoài nghênh đón nhanh!" Trương tri huyện gấp gáp đứng dậy, chẳng buồn quan tâm tới đám Tạ Trọng Cẩm, dẫn đám nha dịch ra ngoài đón tiếp.
Đứng trước cửa lớn là hai viên quan đã ngoài năm mươi. Một quan phục lam nhạt bụng phệ, lưng gù, ánh mắt vẩn đục, đi chậm hơn người còn lại nửa bước, trên mặt chỉ chực khúm núm nịnh nót. Người kia quan phục vàng nhạt, thân hình đĩnh đạc, tinh thần quắc thước, hai bên thái dương tóc hơi điểm bạc nhưng khí độ vô cùng chính trực nghiêm trang.
Khỏi cần trông mặt, nhìn quan phục cũng biết đâu là Ngũ phẩm tri phủ, đâu là Tam phẩm Kinh Triệu Phủ Doãn. Quan phục sĩ phu có quy định riêng: Nhất phẩm đỏ sẫm, Nhị phẩm đỏ nhạt, Tam phẩm vàng, Tứ phẩm và Ngũ phẩm lam, Lục phẩm và Thất phẩm lục, Bát phẩm và Cửu phẩm lục lam, trong lại chia sắc độ đậm nhạt riêng, chỉ riêng tím sẫm là dành riêng cho Đế vương. Từ khi Lục Tuyết Triều khởi xướng phong trào áo trắng trong đám sĩ tử, có những kẻ chưa đỗ công danh đã dám tự xưng *"Bạch y khanh tướng". Bởi thế, chỉ sắc tím và sắc đỏ mới tượng trưng cho chí tôn quý khí.
(*Bạch y khanh tướng: Người tuy không có công danh chức tước, nhưng địa vị so với khanh tướng không khác chi.)
Quan lớn hơn một bậc đã đủ đè chết người rồi, huống chi Kinh Triệu Phủ Doãn còn là quan chốn kinh thành, tâm phúc của bệ hạ, địa vị khác một trời một vực với đám quan địa phương như lão. Bảo sao Tri phủ Khúc Lăng phải coi như đại Phật mà cung phụng.
Tri phủ Khúc Lăng ngoài mặt cười nịnh vậy thôi chứ trong lòng kêu khổ không ngớt. Sao vị đại Phật này không yên phận ăn ăn uống uống du ngoạn cho qua chuyện chứ? Từ ngày đại Phật tới Khúc Lăng tới nay không lúc nào lão nhàn rỗi, đại Phật lúc thì hỏi tình hình phát triển địa phương, lúc thì đòi xem sổ sách thu thuế, lúc thì chạy ra ngoài muốn thị sát dân sinh, lúc thì như hôm nay đây, đang ăn cơm thì ăn cho xong đi, lại nổi hứng vứt đũa chạy tới nha môn Thu Lăng dạo một vòng.
Tri phủ Khúc Lăng chỉ hận mình chưa tu sửa xong đường tới Vân Châu, không thể tiễn vị đại Phật này đi ngay. Biết có chuyện như này, lão không thèm lấy công quỹ xây cầu sửa đường ra phung phí đâu.
Vị đại Phật này tra xét quá kỹ lưỡng, mà cũng dường như chỉ tùy tiện xem qua. Thời gian gấp gáp, chứng cứ phạm tội lão tiêu hủy chưa sạch sẽ cho lắm, hình như đối phương cũng không định truy cứu, chẳng rõ rốt cuộc đã phát hiện ra manh mối hay chưa.
Lòng Tri phủ Khúc lăng thấp thỏm không yên, đỉnh đầu như treo lơ lửng một con đao chỉ sợ nó rơi xuống bất cứ lúc nào. Khó khăn lắm con đường kia mới tu sửa xong, sắp tiễn được đại Phật đi rồi, ai ngờ đúng tiệc tiễn biệt thì đại Phật lại nổi hứng tới công đường chỗ Tri huyện Thu Lăng thị sát.
Nghe tin Khâm sai đại nhân muốn tới Thu Lăng, Tri phủ Khúc Lăng như bò trên chảo nóng, sốt ruột quay cuồng không thôi. Sao lão không biết Tri huyện Thu Lăng là thứ cỏ rác lấy vàng mua tước cơ chứ? Nếu chuyện mua quan bán tước này lộ ra, lão không thoát nổi tử tị. Trên đường lão đã gắng nói gần nói xa không biết bao lần, khuyên Khâm sai đại nhân đổi hướng sang chỗ khác thị sát, nào ngờ quan Khâm sai nhất quyết phải đến đây, lão chỉ đành tự cầu phúc.
Lão nào biết Kinh Phủ Triệu Doãn đã sớm rõ mọi chuyện.
Tin tức bệ hạ đích thân tới Giang Nam vi hành ông đã nhận được từ nửa tháng trước. Ngay khi bệ hạ bước vào địa giới Khúc Lăng, ám vệ đã truyền tin để ông lên đường.
Tạ Trọng Cẩm có đem theo ấn tỷ và kim lệnh để chứng minh thân phận, nhưng nghĩ lại chắc gì Trương tri huyện đã biết nhìn hàng, không chừng còn vu thêm cho hắn cái tội ngụy tạo ấn đế, tội chồng tội. Chi bằng để Khâm sai đứng ra làm chứng cho lẹ.
Nội tình Khúc Lăng, quan Khâm sai đã điều tra gần xong, chứng cứ tội trạng cũng đã thu thập đầy đủ. Nếu bệ hạ chưa tới, ông đã sớm tiền trảm hậu tấu Tri phủ Khúc Lăng luôn rồi. Nay bệ hạ tới kịp, ông chỉ đành án binh bất động, đợi bệ hạ ngự giá quang lâm đích thân xử trí.
"Hạ quan tham kiến Khâm sai đại nhân, Tri phủ đại nhân." Trương tri huyện chắp tay hành lễ, lại ân cần hỏi: "Hai vị đại nhân tới thị sát ạ? Hạ quan đang thẩm tra một án tử..."
Kinh Triệu Phủ Doãn thuận miệng hỏi: "Thẩm án gì cơ?"
Tin báo bệ hạ đang ngụ tại đây, chẳng lẽ đang xem Tri huyện Thu Lăng xử án?
Bệ hạ quả là bậc minh quân chịu khó đi sâu sát địa phương. Kinh Triệu Phủ Doãn không khỏi thầm vui mừng.
Tri phủ Khúc Lăng liều mạng liếc mắt ra hiệu cho Tri huyện, ý bảo lão câm mồm đi, chỉ sợ nói nhiều sai nhiều.
Lão còn không biết họ Trương kia mấy cân mấy lượng à!? Xử án cái cứt!!
Chỉ tiếc Trương tri huyện có mắt như mù, lão sốt sắng muốn tranh công trước mặt quan Khâm sai: "Hai tên phạm nhân dám bắt cóc nô gia nhà người ta, còn dám vu cáo ngược khổ chủ, may mà hạ quan đã nhìn thấu đó ạ. Phạm nhân thấy kế hoạch bị lộ, còn dám giả mạo bệ hạ hòng thoát tội. Kẻ đại bất kính như thế, hạ quan tuyệt không dung tha, đang định áp giải đại lao, phán tử hình..."
Kinh Triệu Phủ Doãn càng nghe càng thấy sai. Chẳng lẽ không phải bệ hạ tới nghe xử án, mà... đang bị xử?
Bước vào công đường, Trương tri huyện vội vàng chỉ vào Tạ Trọng Cẩm còn ngồi chỗ kia, lòng đầy căm phẫn: "Chính là chúng! To gan lớn mật, dám mạo danh Thánh thượng, thấy Khâm sai đại nhân còn không mau hành lễ ——".
Ai ngờ lời còn chưa dứt, chỉ thấy Khâm sai đại nhân bên cạnh mau chóng sửa sang quan phục, quỳ xuống đất hành lễ: "Thần tham kiến bệ hạ, tham kiến Hoàng hậu điện hạ."
Đám binh sĩ theo quan Khâm sai cũng đồng loạt quỳ xuống, cao giọng tâu: "Tham kiến bệ hạ, tham kiến Hoàng hậu điện hạ."
Trương tri huyện: "......................................."
Tri phủ Khúc Lăng theo sau chân bước loạng choạng, thiếu chút nữa té xỉu.
Trương tri huyện tặng lão món quà quá lớn.
Sao bệ hạ và Hoàng hậu điện hạ lại tới Khúc Lăng? Trước đó lão chẳng biết nửa điểm phong thanh chi sất!!
Tưởng Khâm sai đại nhân đã là đại Phật, ai ngờ Phật Tổ cũng đã tới luôn rồi.
Còn khủng bố hơn là, hình như Trương tri huyện đã đắc tội cả bệ hạ lẫn Hoàng hậu điện hạ luôn rồi...
Tri phủ Khúc Lăng tay chân rã rời, quỳ khuỵu xuống hành lễ. Vốn định phủ sạch quan hệ với Trương tri huyện tránh liên lụy, nhưng đối diện với gương mặt lạnh tanh của Tạ Trọng Cẩm, lão lại không dám hó hé nửa câu.
Khi chưa rõ thân phận, Tạ Trọng Cẩm chỉ khiến người ta kính sợ bởi khí thế. Đến lúc thân phận sáng tỏ, ngay cả việc hít thở trước mặt hắn cũng phải dè chừng.
Thấy Khâm sai đại nhân và Tri phủ đại nhân đã quỳ, những kẻ còn lại mới hoàn hồn. Đám nha dịch quăng gậy gộc, ào ào quỳ rạp xuống đất.
Nhất là hai nha dịch vừa nãy suýt chút nữa chạy lên bắt người kia, lúc này hai chân run như cầy sấy.
Suýt chút nữa bọn chúng đã áp giải... bệ hạ và Hoàng hậu điện hạ, tội đại bất kính...
Đám buôn người với nhóm nạn nhân kia chỉ biết trố mắt sững sờ. Đám buôn người không tin nổi chúng từng định bán cả bệ hạ với Hoàng hậu đi, nhóm nạn nhân thì kinh ngạc không ngờ ân nhân của mình lại chính là hai vị chí tôn quý khí nhất Trường Lê.
Mắt thấy cả công đường quỳ, Trương tri huyện bấy giờ mới sực tỉnh khỏi cơn mê.
Hai chân lão mềm nhũn, sụp người phủ phục dưới đất, dập đầu run rẩy: "Hạ quan... Không, thần... thần có mắt không tròng, không nhận ra bệ hạ và Hoàng hậu điện hạ, kính xin bệ hạ thứ tội."
Trời đất ơi... lão đã làm ra cái quái gì thế này?
Lão còn dám phán lão là phụ hoàng của bệ hạ, còn dám trị tội bệ hạ và Hoàng hậu điện hạ...
Trương tri huyện nghĩ trăm ngàn con đường cũng không nghĩ nổi mình còn đường sống nào.
Giờ Tri phủ Khúc Lăng chỉ ước Trương tri huyện có thể chết bất đắc kỳ tử ngay tức khắc, kẻo lộ ra một đống chuyện nhơ nhuốc, thế nên ra sức bỏ đá xuống giếng: "Ngươi còn mặt mũi dám xin bệ hạ tha tội ư? Vô lễ với bệ hạ, vô lễ với Hoàng hậu điện hạ, tội không dung thứ ——".
"Thật ra chưa đến mức không thể dung thứ." Lục Tuyết Triều chậm rãi lên tiếng.
"Bệ hạ với ta chưa tự chứng thực thân phận, muốn trừng trị kẻ mạo phạm quân vương cũng phải thôi, lệ đã chiếu rõ, không biết không phải tội." Giọng y vô cùng ôn hòa.
Trương tri huyện dấy lên tia hy vọng: "Hoàng hậu điện hạ nhân từ..."
"Cơ mà..." Lục Tuyết Triều đổi giọng, lạnh lùng quyết tuyệt: "Thân là quan phụ mẫu lại dám tham ô vô độ, coi mạng người như cỏ rác, ngồi không ăn bám, nghe một phía mà phán bừa ——".
"Tội đáng muôn chết."
Tri phủ Khúc Lăng lạnh sống lưng.
Lời Hoàng hậu điện hạ đang nói với Trương tri huyện nghe như đang nói với cả lão.
Cuối cùng Tạ Trọng Cẩm cũng lên tiếng: "Trình toàn bộ sổ sách án kiện từ trước tới nay lên đây."
Chỉ một án tử hôm nay cũng đủ biết trình độ Trương tri huyện đến đâu rồi, suốt bao năm qua đã bao người phải chết oan?
Đến lượt sư gia run bần bật, nếu để chừng ấy án kiện diện kiến trước Thánh thượng, không ai chạy thoát hết, kể cả lão.
Trương tri huyện dốt đặc cán mai, mỗi lần xử án đều trông chờ hết vô lão quân sư quạt mo này. Mà tên sư gia đó đâu thèm chiếu theo luật pháp Trường Lên, ai cho lão nhiều lợi ích hơn thì phần thắng thuộc về người đó.
"Bệ... bệ hạ, đều là án kiện lông gà vỏ tỏi đã cũ..." Sư gia cứng miệng biện minh: "Bệ hạ là quân vương một nước, trăm công ngàn việc, cần gì vì những chuyện nhỏ nhặt ấy mà phiền lòng..."
Tạ Trọng Cẩm lạnh lùng lên tiếng: "Trời sinh dân chẳng phải vì vua, trời lập vua là vì dân."
"Nếu nỗi đau của bá tính mà là chuyện nhỏ, vậy trong thiên hạ, chuyện gì mới là chuyện lớn?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store