[ĐM - Edit] Sau Khi Hoàng Đế Trong Game Thức Tỉnh.
Chương 33: Ám Ảnh
Tạ Trọng Cẩm im lặng hồi lâu, mãi sau mới khẽ lên tiếng: "Là ta hại phụ hoàng, phụ hậu."
Đã không giấu nổi Lục Tuyết Triều thì hắn cũng không giấu nữa.
Lục Tuyết Triều là người duy nhất có thể khiến hắn buông lỏng phòng bị, thẳng thắn đối mặt, bày ra mọi yếu điểm.
Lục Tuyết Triều nói: "Đã bảo không phải lỗi của người ——".
"Thanh Sơ, em không cần an ủi ta." Tạ Trọng Cẩm khẽ cười, hắn tự giễu: "Ta là nhân vật chính thế giới vai Đế mà, mọi sự đều bắt nguồn từ ta, bất luận thế nào cũng không thoát nổi liên can, bảo ta nghĩ khác đi ư? Ta thường nghĩ có lẽ mệnh ta là thiên sát cô tinh rồi, thế nên ta mới khắc phụ, khắc mẫu, khắc thê, khắc bạn, khắc cả giang sơn này. Đời đời kiếp kiếp ta hại những người ta thương phải chết thảm, chỉ còn mình ta sống cô độc, chứng kiến giang sơn loạn lạc, nước mất nhà tan."
"Ngay cả ở thế giới vai Phi, người bị thao túng không phải ta mà là Lâm Thiền Chi, ta cũng chẳng dám lại gần bất cứ kẻ nào. Ta mà thân cận với ai, nói nhiều thêm một câu, nhìn nhiều thêm một lần, chắc chắn họ sẽ bị hại chết. Ta chỉ toàn đem lại bất hạnh... Ngay cả em ta cũng không dám lại gần, ấy thế vẫn chẳng giữ nổi em, trơ mắt nhìn em... chết đi hết lần này tới lần khác." Tạ Trọng Cẩm run lên bần bật: "Đời đời kiếp kiếp hại người, há chẳng mệnh thiên sát cô tinh đó sao?"
"Ta mới là kẻ đáng chết nhất, thế mà đời đời kiếp kiếp ta luôn sống sót tới cuối cùng... Dựa vào cớ gì chứ?"
Ánh mắt Tạ Trọng Cẩm ngày càng lạnh lùng, giọng lộ rõ chán ghét khó giấu.
Hắn vốn là mặt trời yêu thương thế gian, là ánh nắng ấm áp nhất vương trên tuyết trắng.
Mà nay mặt trời lại chán ghét chính mình, chán ghét thế gian, ghét việc được sống, tự mình trốn vào đêm tối không muốn ló rạng nữa.
Sao hắn lại thành ra thế này.
"Người không phải mệnh thiên sát cô tinh vớ vẩn gì đó đâu." Lục Tuyết Triều mới vừa ngưng khóc nay lại chực trào nức nở: "Đừng lừa em, em học bói toán rồi đó. Trời sinh người là mệnh Tử Vi đế tinh, ngân quang chiếu rọi, sáng rực chói lòa. Người là cát tinh cao chiếu, giáng phúc muôn dân, lưu danh thiên cổ... Em tính không sai đâu, người bị kẻ gian sửa mệnh nên mới thế, kẻ đáng chết không phải người đâu. Không được xem nhẹ chính mình, cũng không được... không được nghĩ tới cái chết nữa biết không?"
Y không chịu nổi khi nghe Tạ Trọng Cẩm nói những lời ấy.
Y đã từng thấy một Tạ Trọng Cẩm kiêu ngạo sáng ngời, nay không đành lòng chứng kiến người thương phải tự dằn vặt khép mình.
Y đau lòng.
Lục Tuyết Triều từng khóc trước mặt Tạ Trọng Cẩm rất nhiều lần. Y sợ đau, lại hay ốm bệnh, thường mệt mỏi rơi nước mắt. Hay ngay thời khắc xuân tiêu ngàn vàng, y cũng không chịu nổi khẽ nức nở khiến Tạ Trọng Cẩm mâu thuẫn, vừa thương tiếc vừa muốn hóa thú không muốn làm người.
Nghe chừng tưởng y rất yếu đuối.
Ấy Tạ Trọng Cẩm biết rất rõ, tính Lục Tuyết Triều vô cùng kiên cường, thậm chí là bướng bỉnh. Y chưa từng khóc vì thất bại, chỉ biết đương đầu với khó khăn, hiếm khi thực sự sợ hãi.
Là hắn khiến Thanh Sơ đau lòng.
Bóng tối trong mắt Tạ Trọng Cẩm tan đi, hắn đưa tay gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt người thương: "Thanh Sơ thông minh quá, còn vì ta mà học bói toán nữa."
Lục Tuyết Triều lạnh lùng nhìn hắn – đừng hòng đánh trống lảng.
Đừng giả vờ như không có chuyện gì, đừng gượng cười che giấu nữa.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Tạ Trọng Cẩm bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng: "Ta sẽ không tìm chết nữa, đừng sợ."
"Ta sẽ sống vì em, sống thật tốt."
"Thanh Sơ còn sống trên đời, sao ta nỡ rời đi trước chứ."
Đó là lời thật lòng.
Dẫu cả thế gian có mục nát, nhưng chỉ cần Lục Tuyết Triều còn thì tất thảy sẽ tươi đẹp muôn ngàn.
Hắn sẽ cố gắng tồn tại.
❁ ❁ ❁
Lục Tuyết Triều ôm chặt lấy người thương.
Tạ Trọng Cẩm để y ôm, lại bế người ta vào lòng, hồi lâu mới lên tiếng: "Ôm đủ chưa?"
Lục Tuyết Triều không đáp, chỉ một mực không buông.
Tạ Trọng Cẩm cười nói: "Em thế này sao ta đánh xe được?"
Hai người đều ở trong xe làm gì có ai thúc ngựa, xe ngựa đã dừng chỗ này nửa ngày luôn rồi.
Lục Tuyết Triều năn nỉ: "Không muốn ở một mình trong xe đâu."
Tạ Trọng Cẩm tưởng y sợ cô đơn: "Chỉ cách một tấm mành thôi mà, em ở đây nói chuyện thì ngoài kia ta vẫn nghe thấy, vẫn có thể trò chuyện bình thường đó."
Lục Tuyết Triều hỏi ngược: "Chúng ta là mối quan hệ phải cách rèm mới có thể nói chuyện ư?"
Tức khắc Tạ Trọng Cẩm thấy cũng có lý, hắn suy tư hồi lâu, bỏ ý định đích thân làm xa phu: "Ám vệ."
Tức khắc một kẻ áo đen che mặt xuất hiện, quỳ dưới đất ôm quyền hành lễ: "Chủ thượng."
"Đánh xe." Tạ Trọng Cẩm ra lệnh, nói rồi lại buông rèm xuống.
Ám Ảnh: "Vâng".
Sống kiếp ám vệ là những cái bóng không được thấy ánh sáng, chỉ phụ trách bảo vệ chủ tử, tuyệt không trái ý hoàng đế.
Dẫu đây là lần đầu đảm nhiệm vị trí xa phu nhưng Ám Ảnh không dị nghị chi hết.
Tạ Trọng Cẩm vui vẻ ôm lấy Lục Tuyết Triều: "Giờ thì an tâm trò chuyện rồi."
Lục Tuyết Triều: "Đó là thống lĩnh ám vệ của người."
Không phải câu hỏi mà là câu trần thuật chắc chắn.
Tạ Trọng Cẩm kinh ngạc: "Em cũng biết ư?"
Ám vệ hoàng gia chỉ nghe lệnh hoàng đế, chuyên trách cho sự an toàn của Đế vương, thậm chí còn thần bí hơn cả sự tồn tại của Cẩm Y Vệ. Ám vệ đều được tuyển chọn kỹ càng ngay từ lúc các thị vệ nhập cung, mỗi lượt chỉ giữ đúng hai mươi người tinh anh nhất, trong đó kẻ mạnh nhất sẽ trở thành thống lĩnh đương nhiệm.
Ám vệ không có tên, chỉ có số hiệu. Mười chín người đánh số từ một tới số mười chín, mỗi đời thống lĩnh sẽ có hiệu "Ám Ảnh".
Thanh Sơ biết được sự tồn tại của ám vệ cũng không lạ, nhưng sao lại biết ngoài kia là thống lĩnh? Vừa rồi hắn chỉ kêu một tiếng "Ám vệ" thôi mà.
Lục Tuyết Triều nhắc: "Người quên rồi sao? Cốt truyện thế giới vai Phi đó."
Tạ Trọng Cẩm: "..."
Ồ, nhớ ra rồi.
Trong giai đoạn đầu trò chơi, Ám Ảnh vốn chỉ là công cụ hộ giá thuần túy.
Trong trò chơi, ngay khi chỉ số Liêm Chính thấp dưới 60, Tạ Trọng Cẩm sẽ thường xuyên bị ám sát. Nếu Võ Lực không đủ thì mới chết thật.
Nếu Võ Lực đạt chỉ tiêu, cốt truyện chưa tới mức để hoàng đế phải tự tay giết thích khách, bởi lẽ dẫu sao cũng là hoàng đế, chung quanh không có thị vệ hộ giá thì vô lý quá.
Mỗi lần như vậy, sẽ có một ám vệ áo đen thần bí xuất hiện hộ giá, bảo vệ hoàng đế bình an.
Khi số lần hộ giá vượt quá 15, ngay tức khắc cốt truyện kích hoạt tình tiết: Trong phút hộ giá, mặt nạ ám vệ rớt xuống, lộ ra một gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ.
Lúc ấy, người chơi có thể nạp Ám Ảnh vào hậu cung.
Tạ Trọng Cẩm nhất thời quên mất chi tiết này.
Thật ra cũng dễ hiểu thôi, mỹ nhân được người chơi nạp nhiều quá mà, Tạ Trọng Cẩm nào nhớ nổi từng người. Tuy có ký ức tiền kiếp, nhưng trừ Lục Tuyết Triều ra hắn có nhớ nổi ai đâu.
Không nhắc thì không sao, nhưng Lục Tuyết Triều nhắc rồi Tạ Trọng Cẩm lại cứ thấy quái quái.
"Nếu em để ý, hay ta đổi ám vệ khác nhé?" Tạ Trọng Cẩm dò hỏi.
"Em để ý mà lại thản nhiên đãi tiệc tám vị phi tần kia à? Còn chịu đựng Vân Lạc theo hầu người à?" Lục Tuyết Triều bật cười: "Em đâu phải kẻ vô lý vậy, em không để ý đâu."
"Rõ ràng là em rất để ý mà." Tạ Trọng Cẩm vạch trần: "Ám Ảnh mới chỉ nói một câu mà em đã nhận ra rồi."
Ám Ảnh tích chữ như vàng, hơn nữa chẳng tiếp xúc với Lục Tuyết Triều được bao nhiêu, nếu không phải để ý thì làm sao mới nói một câu đã nhận ra chứ.
Hay do trí nhớ Lục Tuyết Triều quá tốt, gặp qua một lần là sẽ không quên?
Cũng không phải không có khả năng...
Lục Tuyết Triều chẳng thèm giấu giếm nữa: "Kiếp trước em... Ngay khi em định ám sát người thì bị Ám Ảnh phát hiện ra hành tung."
Y làm gì có chút võ nào, sao che giấu nổi thống lĩnh ám vệ.
Tim Tạ Trọng Cẩm bất giác chợt nhói: "Ám Ảnh ra tay với em?"
Chỉ khi chỉ số Võ Lực không đạt, trò chơi sẽ để ám vệ ra ngoài nhận nhiệm vụ, hợp lý hóa cho việc Tạ Trọng Cẩm bị thích khách ám sát thành công. Cơ mà mỗi lần Lục Tuyết Triều ám sát, chưa bao giờ chỉ số Võ Lực của Tạ Trọng Cẩm xuống thấp.
Nói cách khác, bên cạnh Đế vương luôn có ám vệ bảo hộ.
Tạ Trọng Cẩm sớm đã hạ lệnh, bất luận chuyện gì xảy đến cũng tuyệt không được tổn thương Hoàng hậu, chẳng lẽ Ám Ảnh không tuân theo?
Một ám vệ không tuân mệnh, không cần thiết phải lưu lại nữa.
Ngoài xe ngựa, vị Ám Ảnh đang đánh xe kia bất giác lạnh sống lưng.
Có nguy hiểm!? Nghĩ rồi Ám Ảnh cảnh giác nhìn chung quanh.
Không dám nghe bệ hạ và Hoàng hậu nói chuyện nên Ám Ảnh đã tự phong bế thính lực, nếu xung quanh nguy hiểm sẽ có ám vệ khác phát hiện ngay.
"Không đâu." Lục Tuyết Triều lắc đầu: "Ám Ảnh không động thủ với em."
"Chỉ nói..." Lục Tuyết Triều rũ mắt: "Người đã ban lệnh, nếu em muốn giết người, tất cả không được phép hộ giá."
Nguyên văn lời Ám Ánh nói là: "Chủ thượng có lệnh, ám vệ bảo hộ chủ thượng thì cũng phải bảo hộ ngài, nếu phát sinh nguy hiểm, sự an nguy của ngài quan trọng hơn chủ thượng, nếu ngài có sát tâm với chủ thượng, tuyệt không được phép hộ giá."
Vân Lạc và Ám Ảnh trung thành tuyệt đối với Tạ Trọng Cẩm, nhưng giữa hai người vẫn có chỗ khác biệt. Người trước tâm tư linh hoạt, tự có chủ ý của mình, Tạ Trọng Cẩm muốn phế Hậu thì Vân Lạc vẫn tỉnh táo khuyên can chủ thượng nghĩ lại. Nhưng người sau lại hoàn toàn là khúc gỗ đơ đơ, là cây đao hoàng thất dưỡng dục chỉ biết tuân theo mệnh lệnh, Tạ Trọng Cẩm sai hành thích vua, chắc chắn Ám Ảnh sẽ không do dự giết thật sau đó mới tự sát theo chủ.
Tạ Trọng Cẩm nhẹ nhàng thở phào: "Thế thì tốt."
"Tốt cái gì mà tốt?" Lục Tuyết Triều mặt không biểu cảm: "Những kiếp trước người không có ý thức nhưng đã sớm biết ta muốn ám sát nên mới hạ lệnh này phải không?"
"Thanh Sơ hiểu ta mà, biết ta bị kẻ gian áp bức. Ta cũng hiểu Thanh Sơ, tin Thanh Sơ có thể giúp ta giải thoát." Tạ Trọng Cẩm bình tĩnh thủ thỉ: "Tuy ta không thông minh bằng em, nhưng cũng không phải hạng ngu ngốc đâu nhé."
"Người làm vậy là vì người chắc chắn em biết người bị áp bức? Chỉ khi chết đi mới giải thoát thành công?" Lục Tuyết Triều gặng hỏi.
Tạ Trọng Cẩm im lặng hồi lâu: "Ta không chắc. Cơ mà Thanh Sơ à, nếu em đinh ninh ta là kẻ bội bạc phụ lòng em thì cũng đúng mà, ta cam tâm chịu —— a..."
Lục Tuyết Triều cắn lên yết hầu Tạ Trọng Cẩm, cắn thật mạnh, không bật máu nhưng để lại dấu răng rõ đậm.
"Người muốn tự sát." Lục Tuyết Triều đay nghiến từng câu từng chữ.
Tạ Trọng Cẩm cười: "Giờ ta không vậy nữa đâu. Thật đó."
"Người còn dám cười?"
"... Thanh Sơ uy quyền quá nha, ngay cả cười cũng cấm ta nữa?" Tạ Trọng Cẩm tủi thân làm nũng.
"..."
"Ta thừa nhận, không lúc nào ta không nghĩ tới cái chết, nhưng giờ phút này không kẻ nào khao khát được sống hơn ta đâu. Thực ra không phải lúc nào ta cũng giả vờ cười cho qua chuyện miễn cưỡng vui vẻ, ta thấy em vui vẻ thì cũng thật lòng vui vẻ đó thôi. Đã vui thật thì giả vờ làm gì nữa?" Tạ Trọng Cẩm thở dài, tay mơn trớn dấu răng trên cổ: "Thanh Sơ cắn chỗ này làm gì, cắn lên đây ta mới vui."
Tạ Trọng Cẩm chỉ chỉ lên môi mình.
Thật ra lúc này hắn làm gì có tâm tư đòi hôn, chỉ mong mấy lời thiếu đứng đắn có thể chọc cười Thanh Sơ vui vẻ trở lại thôi.
Ai ngờ Lục Tuyết Triều hôn thật.
Trong xe ngựa tăm tối, một đôi tay mềm mại ôm lấy cổ Tạ Trọng Cẩm, y nhẹ nhàng rướn lên hôn môi hắn. Xúc cảm mềm mại, hơi ấm trao nhau. Tạ Trọng Cẩm nhấp nháp hương vị ngọt lành ngày hạ, như thể đang nếm món chè đậu và dưa hấu ngon nhất thiên hạ kia.
Tạ Trọng Cẩm chăm chú ngắm hàng mi khẽ run run kia, chỉ bật cười: "Thế mà có ngày Thanh Sơ lại chủ động hôn ta ư?"
Vốn tính tình hướng nội, Lục Tuyết Triều có yêu cũng yêu bằng cách rụt rè e ấp nhất, ngay cả thư tình cũng viết vô cùng uyển chuyển, tinh lắm mới hiểu hết. Lại nhớ chuyện mới thành thân, mỗi lần viên phòng là Tạ Trọng Cẩm phải tắm gội dâng hương kỹ càng, bằng không hắn cứ có cảm giác mình đang xúc phạm thần tiên sao sao ấy.
Lục Tuyết Triều tỉnh bơ: "Mới vậy đã khiến người vui vẻ, ta chủ động hôn mỗi ngày thì có sao?"
Chỉ mong người được vui vẻ mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store