ZingTruyen.Store

[ĐM - Edit] Sau Khi Hoàng Đế Trong Game Thức Tỉnh.

Chương 32: Ánh Dương

Krystal_2512

Đôi mắt Tạ Trọng Cẩm thoáng chốc trống rỗng rồi ngay lập tức phủ đầy nỗi đau nặng nề.

Lục Tuyết Triều biết mình đã đoán đúng.

Quả thực Tạ Trọng Cẩm đã luôn tự dằn vặt như thế. Suốt bấy lâu nay, Tạ Trọng Cẩm tự quy cái chết của tiên đế và tiên hậu đều do hắn hết.

...

Người đời đồn đãi "Vô tình nhất là nhà Đế vương", muốn làm hoàng đế ắt tay nhuốm máu, ngai vàng dựng bởi xương trắng huynh đệ, phụ tử tương tàn, tình thân chẳng đáng nhắc tới.

Nhưng Tạ Trọng Cẩm chưa từng phải trải qua thế trận tàn nhẫn đến vậy bao giờ.

Tiên đế độc sủng tiên hậu, dưới gối chỉ có mụn con là Tạ Trọng Cẩm nên hắn may mắn chẳng cần đấu đá với huynh đệ. Gia đình tiên đế ấm áp hạnh phúc có tiếng, khác xa hoàng thất vốn phải đấu đá tranh đoạt mà giống như gia đình bá tánh bình thường hơn.

Tiên đế với Lục thừa tướng vốn là bằng hữu tri kỷ, từ nhỏ Lục Tuyết Triều đã được diện kiến long nhan, ấn tượng trong lòng y về tiên đế luôn là một trưởng bối hiền từ, một quân vương nhân đức.

Chỉ trong môi trường hạnh phúc và đầy yêu thương ấy mới có thể nuôi dưỡng ra một thiếu niên Tạ Trọng Cẩm kiêu ngạo phóng khoáng, rực rỡ vô ngần.

Sinh ra cao quý, thông minh xuất chúng, Tạ Trọng Cẩm là một thiên chi kiêu tử chân chính. Ngày còn tại ngôi Thái tử, hắn từng được giao vài chuyện đại sự rèn giũa. Năng lực Tạ Trọng Cẩm xuất chúng hiếm có, lại thêm Lục Tuyết Triều kề bên tương trợ, hổ mọc thêm cánh cũng chẳng ngoa, không gì không thể vượt qua. Cuộc đời thuận buồm xuôi gió, bất hạnh lớn nhất đời Tạ Trọng Cẩm chính là vào năm mười bảy, phụ hoàng hắn đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, vô phương cứu chữa, chưa đầy ba tháng đã băng hà. Phụ hậu đau buồn quá độ, không lâu sau cũng mau chóng nối gót theo phụ vương.

Năm mười tám tuổi ấy, đúng ngày sinh nhật, thiếu niên Tạ Trọng Cẩm đã mất đi phụ mẫu.

Ấy vậy mà trong trò chơi, nỗi tuyệt vọng ấy chỉ vẻn vẹn trong một câu mở đầu: "Tiên đế băng hà, Thái tử Tạ Trọng Cẩm kế vị."

Phụ hậu tuẫn tình mà chết của hắn trong trò chơi thậm chí còn chẳng có tên, chỉ là một sự tồn tại không đáng nhắc tới.

Nhưng đối với Tạ Trọng Cẩm, đó là nỗi thống khổ lớn nhất thế gian.

Khi tiên đế lâm bệnh nặng, Tạ Trọng Cẩm và Lục Tuyết Triều cùng nhau kề bên hầu bệnh, chỉ thấy tiên đế kéo tay hai người chồng lên nhau, mỉm cười an lòng: "Sau này Trường Lê có hai con, trẫm an lòng nhắm mắt rồi. Thanh Sơ, con nhớ hết lòng phò tá Hoài Duẫn, để nó trở thành một minh quân đúng mực biết không. Hoài Duẫn, con phải đối xử tốt với Thanh Sơ nhé, dám ức hiếp nó, trẫm có phải hiện hồn về cũng tuyệt không tha cho con."

Dứt lời nhắm mắt ra đi, yên lòng xuống suối vàng.

Lục Tuyết Triều khẽ thăm dò hơi thở, rồi đỏ mắt quỵ xuống hành đại lễ: "Nhi thần tuân mệnh."

Ngược lại, Tạ Trọng Cẩm chỉ đứng ngây ra, nhìn phụ hoàng an nhiên nhắm mắt đi vào cõi vĩnh hằng.

Tiên đế tiên hậu băng hà là quốc tang. Chuông khánh nỉ non ba ngày, khắp cung ồn ào gạt lệ đưa tiễn như thể không khóc là tội đại bất kính.

Trong linh đường, thiếu niên khoác đồ tang lặng lẽ quỳ trước quan tài, quanh quẩn bên tai là tiếng gào khóc thảm thiết. Thiếu niên mím môi không rơi một giọt lệ, chỉ thấy tiếng khóc kia thực ồn ào.

Lục Tuyết Triều cũng không khóc, yên lặng quỳ bên cạnh bầu bạn với Tạ Trọng Cẩm. Hai người kề bên tới canh khuya, cung nhân đi hết, đại thần phúng viếng chẳng còn ai, giữa linh đường rộng lớn chỉ lẻ loi hai người. Tạ Trọng Cẩm bướng bỉnh quỳ, nhất quyết không chịu đứng lên.

"Em hồi cung nghỉ ngơi đi." Bấy giờ Tạ Trọng Cẩm vẫn nhớ thân thể Lục Tuyết Triều rất ốm yếu, không thể quỳ cùng hắn lâu như thế, giọng hắn khản đặc: "Ta muốn ở bên phụ hoàng, phụ hậu nhiều thêm chút."

Lục Tuyết Triều không hề đứng lên: "Em cũng muốn ở bên phụ hoàng phụ hậu."

Ngừng một giây, y khẽ nói: "Cũng muốn ở bên người thêm chút nữa."

Tức khắc mắt Tạ Trọng Cẩm đỏ hoe, đôi vai rộng lớn run lên bần bật, nỗi đau nén nghẹn bấy lâu cuối cùng cũng tuôn trào.

Hắn òa khóc như đứa trẻ, có bao nhiêu cảm xúc phát tiết ra bằng hết.

Tạ Trọng Cẩm xoay người ôm lấy Lục Tuyết Triều, thiếu niên hoảng loạn vô cùng, chỉ biết nghẹn ngào nỉ non từng tiếng: "Thanh Sơ, ta không còn phụ mẫu nữa."

Xưa nay trước mặt Lục Tuyết Triều, Tạ Trọng Cẩm luôn mang vẻ tươi cười như mặt trời ấm áp vờn quanh mặt trăng lạnh lẽo. Mặt trời sưởi ấm mặt trăng, tặng mặt trăng những tia sáng ấm áp nhất của mình.

Đây là lần đầu tiên Lục Tuyết Triều thấy hắn khóc, thấy vầng thái dương kia bị bóng đen mù mịt che mờ.

Giây phút ấy còn đâu vị Thái tử tuổi trẻ tài cao, còn đâu hào quang sáng rọi, chỉ còn mỗi đứa trẻ mất đi phụ mẫu, đau đớn tận cùng.

"Ta tưởng rằng đời này còn rất dài... Ta và phụ mẫu còn rất nhiều thời gian. Đầu năm sinh thần phụ vương, ta còn chúc người vạn thọ vô cương..." Tạ Trọng Cẩm khóc khàn cả giọng: "Có phải lời chúc của ta quá tham lam rồi không? Ta biết phụ thân không thể vạn thọ vô cương, nhưng ít ra phải sống lâu trăm tuổi chứ, hai người cũng đã hứa ở bên ta lâu thật lâu rồi mà, ít nhất phải qua sinh thần thứ mười tám của ta..."

Hắn uất ức tủi thân: "Hôm nay là sinh thần thứ mười tám của ta..."

Lục Tuyết Triều ôm lấy người thương, khe khẽ an ủi: "Phụ hoàng và phụ hậu phúc duyên sâu dày, kiếp sau nhất định phải bình an bên nhau."

"Nếu phúc duyên đã sâu dày, sao kiếp này chẳng đặng bình an?" Tạ Trọng Cẩm chất vấn.

Mọi người đều bỏ hắn mà đi, chẳng ai vĩnh viễn ở bên cạnh hắn...

Lục Tuyệt Triều không trả lời, chỉ lặng lẽ cho hắn mượn vòng tay.

Tạ Trọng Cẩm không ăn không uống suốt cả ngày, đau buồn tới kiệt sức. Lục Tuyết Triều đi nấu một bát mì trường thọ cho hắn, không một lời chúc, y dùng cách đơn giản nhất nói với hắn rằng ngày sinh thần hôm nay hắn vẫn có người kề bên.

Nhìn bát mì nóng hổi, Tạ Trọng Cẩm ngây ra: "Hôm nay em chưa ăn gì, cùng ăn đi."

Lục Tuyết Triều nói: "Đây là mì trường thọ của người, tượng trưng cho thọ mệnh, em ăn sao được? Em sẽ tự nấu một bát khác."

Tạ Trọng Cẩm nghe vậy dứt khoát cắt đôi sợi mì, hoảng sợ lên tiếng: "Thọ mệnh chia nửa cho em. Ta trường thọ làm gì, ta chỉ muốn ở bên em thôi."

Từ nhỏ Lục Tuyết Triều đã bệnh tật ốm yếu liên miên, thậm chí có lần thái y phán số đoản mệnh. Tạ Trọng Cẩm nghe xong tức điên, kể từ đó cũng ngày càng lo lắng, Lục Tuyết Triều có ho khan một tiếng thôi cũng hoảng hồn sốt sắng.

Tạ Trọng Cẩm mong mỏi người thương có thể bình an sống lâu trăm tuổi. Hắn tin phụ hoàng phụ hậu của mình cũng sẽ khỏe mạnh trường thọ, ai ngờ hai người lại ra đi đột ngột như thế. Hắn sợ những người hắn yêu quý sẽ lần lượt bỏ hắn mà đi.

Thế gian hô vang Đế vương vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế. Cơ mà Tạ Trọng Cẩm hắn cần vạn tuế làm gì, chênh lệnh chín ngàn tuổi lận. Hắn muốn chia cho Thanh Sơ 4500 tuổi kia, như vậy mới có thể bên nhau cả đời.

Lục Tuyết Triều trấn an hắn: "Em sẽ bên người thật lâu, kiếp này không bỏ, sống cùng giường chết cũng cùng huyệt."

Nhưng muốn xóa nỗi ám ảnh của Tạ Trọng Cẩm đâu chỉ đơn giản vậy.

Lục Tuyết Triều lại nhẹ nhàng giơ ngón út, móc lấy ngón út Tạ Trọng Cẩm: "Móc nghéo như ngày nhỏ nhé, người an tâm chưa?"

Nhìn hai ngón tay đan vào nhau, Tạ Trọng Cẩm mới thấy lòng mình dịu lại.

❁ ❁ ❁

Đột ngột mất phụ mẫu yêu thương, thế gian của Tạ Trọng Cẩm như sụp đổ. May thay thời điểm gian nan nhất, hắn vẫn có Lục Tuyết Triều kề bên bầu bạn, cùng hắn chịu tang, cổ vũ hắn gượng dậy.

Dù ra ngoài có ngăn nắp kiên cường tới đâu thì ngay khi về gặp người thương, tất cả những gì chật vật, yếu đuối, thảm hại nhất đều không thể giấu nổi, mà họ cũng chẳng muốn giấu giếm.

Trước năm mười tám, Tạ Trọng Cẩm chưa từng gặp khổ đau.

Sau năm mười tám, không phút giây nào cuộc đời hắn yên ả.

Tiên đế trị vì Trường Lê rất tốt, để lại cho Tạ Trọng Cẩm một vương triều phồn vinh thịnh trị. Hắn sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, cũng khắc sâu vào tâm trí di nguyện của phụ hoàng, phải trở thành một minh quân, phải đối xử với Thanh Sơ thật tốt.

... Nhưng nay giang sơn Trường Lê đã bị giày xéo thảm hại, Thanh Sơ cũng sống một cuộc đời khổ đau vì hắn.

Hắn chẳng làm nên trò trống gì ra hồn, ngay cả người thương phải bảo hộ cũng chính tay hắn giết chết.

Hết kiếp này tới kiếp khác, hắn không giữ nổi phụ hoàng phụ hậu, cũng không giữ nổi Thanh Sơ.

Ngay khi biết thế giới của họ chỉ là một trò chơi, Tạ Trọng Cẩm bỗng chốc có một suy đoán điên rồ.

Phụ hoàng vốn rất khỏe mạnh, sao lại đột nhiên mắc bệnh nan y, ngay cả thái y cũng không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng băng hà ngay tuổi tráng niên phương cương nhất?

Có phải do... hắn là nhân vật chính trong trò chơi kia, nhất định phải lên ngôi năm mười tám tuổi?

Phụ hoàng còn sống, đương nhiên Thái tử không thể kế vị.

Để hắn thuận lý thành chương đăng cơ, để người chơi có thể bắt đầu trò chơi, thế nên phụ hoàng hắn phải thoái vị, phải băng hà...

Tạ Trọng Cẩm hắn hại chết phụ hoàng.

Hắn sinh ra đã là tai tinh.

❁ ❁ ❁

Tâm lý Tạ Trọng Cẩm bất ổn, sao giấu nổi ánh mắt Lục Tuyết Triều.

Lục Tuyết Triều lý trí cực điểm, thêm ưu thế là kẻ ngoài cuộc ấy vậy vẫn bị hành hạ tới phát điên, sắp không phân biệt nổi giữa đâu là mơ đâu là thực, thậm chí từ tìm đường sống sót đã thành mong mỏi được chết.

Nói gì tới Tạ Trọng Cẩm – người trực tiếp bị thao túng.

Mang mặt nạ quá lâu, mặt nạ cũng sắp thành mặt mình rồi.

Bị thao túng cả đời, Tạ Trọng Cẩm sắp không phân rõ kẻ thao túng với hắn có chỗ nào khác nhau nữa. Những việc xấu xa hôn quân vô đạo kia, đánh mất giang sơn, giết chết Thanh Sơ... chẳng phải đều do chính tay hắn gây ra hay sao?

Hắn sống vì lẽ gì?

Hay hắn phải chết đi thì chuyện điên rồ này mới kết thúc? Hắn chết thì bi kịch của tất thảy mọi người sẽ không lặp lại nữa phải không?

Suy nghĩ tự trách càng thêm trầm trọng, trầm trọng tới mức sắp tạo thành khuynh hướng tự hủy.

Nhất là khi Tạ Trọng Cẩm biết mình là vai chính trong trò chơi, biết mọi cốt truyện đều xoay quanh mình, ấy vậy hắn lại không hề bất ngờ, chỉ nực cười cảm thán: Quả nhiên là thế.

Quả nhiên là thế, hắn là khởi đầu của mọi bất hạnh.

Sự ra đời của hắn là một sai lầm. Không có hắn sẽ chẳng có bi kịch nào phải phát sinh.

Những cảm xúc u ám đó không lúc nào ngừng quấn lấy Tạ Trọng Cẩm, gào thét kêu sao hắn chưa chết, sao hắn chưa lấy cái chết tạ tội. Hắn hại chết vô số người như vậy, phụ hoàng phụ hậu cũng vì hắn mà chết, ngay cả bàn tay này cũng giết chết người thương vô số lần, sao còn mặt mũi sống trên đời?

Chỉ khi gặp Lục Tuyết Triều, Tạ Trọng Cẩm mới gượng thắp lên tia sống sót mong manh.

Hắn liều mạng lao vào xử lý chính sự ngày đêm cốt chỉ mong không còn thời gian để ý nghĩ tiêu cực xâm chiếm tâm trí.

Lục Tuyết Triều sao lại không biết.

Đêm xuống, ngay cả trong mộng Tạ Trọng Cẩm cũng không yên, cau mày không ngừng lẩm bẩm nói "Xin lỗi."

Gọi nhiều nhất hai chữ "Thanh Sơ" và hai tiếng "Phụ hoàng, phụ hậu".

Lục Tuyết Triều rành rẽ y thuật để tự hiểu chính mình, thế nên không lạ với những bệnh tâm lý kia.

Tạ Trọng Cẩm trầm uất thành tật luôn rồi.

Y xoa bóp, kê thuốc an thần cố gắng giúp Tạ Trọng Cẩm có một giấc ngủ yên, nhưng tất thảy chỉ là trị phần ngọn, không trị nổi gốc.

Ấy vậy người bệnh còn sợ y lo lắng, trước mặt y luôn giả vờ không sao, vẫn luôn mỉm cười nhưng ánh mắt đâu còn chút tia sáng nào.

Lục Tuyết Triều giả vờ không biết. Tạ Trọng Cẩm kiêu ngạo, chắc chắn không muốn người khác biết hắn đang bệnh. Thiếu niên dương quang vạn trượng năm nào nay đã bị bóng tối xâm chiếm, ánh nắng đã sắp tắt lịm.

Nhưng lúc này, Lục Tuyết Triều không muốn giả vờ nữa. Y đau buồn, có hắn ở bên dỗ dành. Vậy nỗi đau của hắn, biết nói với ai đây?

Mặt trời của y đã dần mất đi hơi ấm, ấy thế vẫn gắng gượng đem chút ánh sáng ít ỏi của mình để sưởi ấm cho y.

Mặt trăng vốn không có ánh sáng, có được sự tỏa sáng là nhờ mặt trời ôm lấy vỗ về.

Hôm nay, mặt trăng cũng muốn sưởi ấm mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store